Ừ Chúng Ta Chỉ Là Bạn
|
|
Đọc cũng đươc hay viết đi tg
|
một vài dòng tin nhắn... - Xin lỗi nha, tôi có việc nên không chở về được - Xin lỗi xin lỗi nhiều nha - Ê, đừng giận nha, mau già lắm đấy - Có gì mai tui bù cho nha - Thôi không cần
|
- Xin lỗi nha, tôi có việc nên không chở về được - Xin lỗi xin lỗi nhiều nha - Ê, đừng giận nha, mau già lắm đấy - Có gì mai tui bù cho nha - Thôi không cần – tôi trả lời - Xin lỗi mà, mai tui bù cho, hứa là không như hôm nay đâu – hắn trả lời - Thôi khỏi, một lần là quá đủ rồi – tôi trả lời - Thôi mà, lần này nữa thôi – hắn nài nỉ - Ừ - Hehe… oke con dê Nói rồi tôi cúp điện thoại, lo vào việc ăn rồi học bài thôi nào. Ăn xong thì lên ngồi học bài, đến 10h thì chuẩn bị ngủ, lại bật điện thoại lên, vẫn là 3 cuộc gọi, tin nhắn của hắn: - Ê, ngủ chưa? - Làm gì đó? - Nay chán quá - Chuẩn bị ngủ – tôi trả lời - Sao giờ mới trả lời vậy? – hắn hỏi - Học bài mới xong, coi hoạt hình nên giờ mới mở điện thoại - Trời, con nít dữ – haha – hắn trả lời kèm icon cười - Tôi vậy đấy, liên quan gì tới anh? - Thì nói vậy thôi mà, gắt dữ – haha – vẫn là icon hình - Thôi tui ngủ - Ờ, ngủ ngon - Đã xem – tôi chỉ xem và không chúc lại Xong vẫn như hôm qua, hắn vẫn đến chở, vẫn là 11h20 về nhưng hôm nay khác là sau khi tan trường, hắn chở tôi vào một quán cơm, mùi thơm và hương vị hết sức lạ thường, ở nhà lại không có mùi như ở đây. Cảm thấy đói thì hắn gọi cho tôi và hắn luôn, 5’ sau có người mang cơm tới, một muỗng kèm đồ ăn thấy ngon lạ thường. Hắn nhìn tôi rồi nói: - Ngon lắm đúng không!! - Ừ… ngon thiệt – tôi đang chăm chú ăn như một đứa con nít - Haha… như 8 năm chưa ăn vậy – hắn chọc tôi - Kệ tui, cơm ngon thì ăn nhiều thôi - Bộ chứ ở nhà cơm dở lắm hay sao mà ở đây ăn nhiều? – hắn ngạc nhiên - Thì cơm ở đây ngon, tui cũng nấu ăn ngon mà – tôi đáp - Ồ… vậy bữa nào nấu tui ăn đii – hắn nói rồi cười nham hiểm - Chi zị? Tui không rãnh - Đi mà, tui chưa được ai nấu cho ăn bao giờ cả, toàn ăn ngoài thôi – hắn thều thào - Ủa? Người yêu đâu? Kêu nó nấu ăn đi, xạo hoài - Tui chưa được nó nấu ăn lần nào, đii mà, năn nỉ đó – hắn cố gắng thuyết phục - Chỉ lần này thôi đấy – vì bữa ăn ngon này nên thôi tạm chấp nhận - Hehe – lại cười nham hiểm
|
Ăn xong, tính tiền cũng hắn tính, rồi hắn chở tôi đi qua một quán trà sữa, hắn hói tôi uống gì, tôi chỉ bảo là cam đào, còn hắn thì cũng như tôi. Rồi chúng tôi lên lầu, ai cũng nhìn khi có một cặp nam nam bước vào, khuôn mặt hắn lạnh lùng đến khó tả, tôi thì hơi ngơ ngác tí và cũng ngại khi ai cũng nhìn mình. Ngồi vào bàn, hắn móc điện thoại ra và nhắn tin với ai đó, xong rồi quay qua bên tôi hỏi: - Bù như vậy được chưa? Hay muốn nữa – nói rồi cười nham hiểm - Thôi thôi, quá đủ rồi - Ừ, tốt… vậy sau này đi chung xe đi học nha – hắn ngỏ lời - Ừ Rồi cả hai ngồi bầm điện thoại đến khi nhân viên bưng nước lên thì thôi dùng, đâm chọt vào cái đó một phát mạnh khiến nó kêu cái phụt… hút một ngụm thì ngon thật. Quay qua nói với hắn: - Chỗ này ngon đấy, ông biết nhiều chỗ ngon thiệt - Tui mà, đi chơi quài nên biết thôi – hắn đáp - Đi với ny nhiều nên nó biết ông biết chứ gì - Ừ, biết hay zị – haha - Ủa mà ny ông đâu? Sao dạo này ko đi chung nữa? – tôi hỏi - Đã nói rồi mà, nó đi chơi với gia đình, chưa về – hắn đáp - Còn ông? Có người yêu chưa – hắn hỏi - Tôi hả? Chưa. Tôi xấu vậy ai yêu – tôi đáp - Haha… đúng á, ai yêu ông thì chắc là lé hoặc mù – hắn chọc tôi - Thì sao? Bộ ông không biết ế là xu thế á – mặt tôi như giận - Haha… coi mặt kìa, nói trúng tim đen rồi - Được rồi… tha cho tui… - tôi đáp - Tôi trước kia có thích một người, người đó không thích tôi, lại còn tránh xa tôi hơn khi tôi tỏ tình, từ đó tôi chả tin vào tình yêu nữa – tôi buồn bã đáp - À… đứa nào từ chối cũng may đấy, yêu ông có nữa mất đất – haha - Ừ – tôi chỉ cười nhẹ Nói chuyện tào lao một hồi sau, chúng tôi ra về, 2 chiếc xe chạy song song nhau, bỗng nhiên hắn đề nghị: - Ê, bữa nào rãnh tối đi dạo không? Ở nhà hoài chán quá ☹ - Đù, hai đứa con chai đi dạo bây – tôi ngạc nhiên - Á đù, nay biết đù luôn, xưa giờ tưởng con ngoan trò giỏi – hắn chọc tôi - Kệ tui, tui thích, chỉ là tui không muốn nói nhiều – tôi biện minh - Sao? Đi không? Tui qua chở ông đi – hắn quay lại chủ đề - Ờ… để vài bữa tui rảnh tui nhắn tin cho – trả lời hắn - Ok. Vậy tui về trước đây – nói rồi hắn tăng ga chạy nhanh Khoảng thời gian tối bắt đầu...
|
Khoảng thời gian tối bắt đầu từ 6 giờ tại Nha Trang dạo biển rất đẹp. Chạy chiếc xe, băng qua các con phố, lời nhạc du dương, hát theo lời rồi chạy trên con đường song song với biển. Những cơn gió thổi nhẹ nhàng mát mẻ, tâm trạng thả theo lời nhạc, dù có buồn có vui như thế nào thì đã lâu rồi tôi chưa đi dạo nên bây giờ rất thoải mái, tịnh tâm theo phong cách của tôi. 3 ngày sau, tôi không tin được, lúc đó ba mẹ về bất chợt và đã nghe thấy những lời tâm sự của tôi với anh hai: - Anh ơi, lớp em có 1 bạn nam mới chuyển vào lớp, bạn ấy cũng cao và đẹp trai như anh vậy á… hihi - Ồ, anh cũng muốn xem ghê - Haha… đây nè, facebook hắn nè anh – nói rồi anh hai lấy điện thoại và coi - Cũng đẹp trai đấy chứ… có người yêu chưa ? - À hắn có rồi, bữa đi Vinpearland em thấy ny hắn rồi, 4 tháng nay em cứ đi đâu là cũng gặp hắn và bồ hắn - Thì ra hoa đã có chủ, mà em có thích hắn không hay sao nay lại kể với anh vậy? – haha - Em tự nhiên không biết sao sao nữa, dạo này… - Sao? Kể anh nghe - Dạo này tự nhiên hắn hay rủ em đi chơi lắm, rồi còn chở em đi học nữa,… bla bla - Haha, rồi thích hắn rồi chứ gì - Anh này… không có đâu - Không mà quan tâm hắn dữ – haha - Kệ em, nói chung cũng thích, em thích con trai mà – hihi Rầmmmmmmmmmmm - Anh… con… con thích con trai á – mẹ tôi bỗng nhiên mở cửa và hét lớn - Có thật sự là mày thích con trai không hả – mặt ba tôi nghiêm nghị đến mức nghẹt thở Bổng nhiên xung quanh căn phòng trở nên ngột ngạt, tôi muốn thoát khỏi cái sự ngột ngạt này nhưng lại không thể. Bởi vì tôi đang bị tra tấn bởi sự sợ hãi khi dám công khai trước ba mẹ, tôi chưa từng nghĩ sẽ lại trong hoàn cảnh này, tôi không ngờ nó đến nhanh quá khi chưa chuẩn bị kịp tâm lý… thật choáng váng - Dạ vâng ạ – nói rồi cúi gầm mặt xuống - Con trai, con bị từ bao giờ – mẹ tôi bắt đầu nhẹ nhàng lại, quỳ xuống và đặt hai tay lên vai tôi - Dạ từ đầu năm lớp 10 ạ - Mày… mày thật là… - Con xin lỗi ba mẹ, con xin lỗi rất nhiều – bỗng nhiên những giọt nước mắt từ đâu rơi xuống
|