Ừ Chúng Ta Chỉ Là Bạn
|
|
|
Phần sau có rồi, cảm ơn bạn... Nay mình hơi mệt, sáng mai sẽ đăng ạ, cảm ơn các bạn đã ủng hộ... Phần đầu hơi chán do tác giả đang hồi tưởng... hihi
|
Đến căn phòng nấu ăn, không vội nhìn mà bước vào và đi đến cửa tủ lạnh, mở ra thì rau củ, thịt, cá đầy đủ… đang suy nghĩ nên nấu gì thì hắn lên tiếng: - Hôm nay cậu định nấu cho tôi ăn món gì? - Cậu thích ăn món gì? - Món nào cậu nấu… tôi cũng thích cả – hehe Tự nhiên lúc đó, tim tôi chợt trật một nhịp, con tim lại rung động? Thình thịch… thình thịch liên hồi, tôi đơ người thì hắn lại quơ tay trước mặt tôi và nói: - Này… nấu đi chứ, sao đứng đơ đó vậy!!! - Ờ ờ… - Vậy nấu canh chua với thịt ram nhé - Nghe ngon đấy… ok tới luôn đi Hắn nói rồi lên lầu, riêng mình tôi loay hoay dưới bếp thì dì Tâm đến hỏi: - Con có muốn dì giúp gì không? - Dạ không ạ, tự con làm được - Con trai như con mà biết nấu ăn ngon như vậy thì thật hiếm đấy - Dạ có gì đâu, con lười lắm, ở nhà con ít nấu lắm, do muốn dấu nghề ạ - Haha – vậy thôi con nấu đi, dì đi phơi đồ đây Cuối cùng cũng xong món đầu tiên, thịt ram… mùi thơm lan toả cả căn nhà khiến hắn phải xuống tận bếp. Rón rén rón rén bóc một miếng bỏ miệng rồi nói: - Wow… ngon thiệt - Bụp… này thì ăn vụn nè - Ui da… thì thơm thì ngon người ta khen con đánh - Tui biết tui nấu ngon, nên không cần khen Một vòng tay ấm áp ôm qua người… - Ước gì mỗi ngày được em nấu ăn vậy thì cả đời này dù có ra sao anh cũng chịu - Mặt tôi bắt đầu đỏ lên, lặng người tận hưởng cái cảm giác ấm áp, trái tim không lắng nghe lý trí nữa vì giờ cả hai đã hoà làm một, tiếng đập nhanh và liên hồi… bỗng nhiên một cái gì đó loé lên trong đầu tôi – hắn ta có bồ rồi - Trở về với thực tại – ê, ông có bồ rồi, ôm bồ ông và thả ra đi - Không… ước gì ông là con gái… - cái ôm càng siết chặt hơn - Này bỏ ra đi, đang nấu ăn mà, tui là con trai, không phải con gái… Chợt nhận ra cái gì đó đang lớn dần phía sau lưng, giật thót mình, vội buông cái giá đang định nêm… tôi cố gắng gỡ tay hắn ra và quay lại thì… Hắn và tôi… đang hôn nhau ư, nụ hôn đầu đời của tôi… mắt đơ, mặt đỏ, môi tôi… chợt lấy lại được ý thức thì tôi đẩy hắn ra… quay lại việc nấu ăn. Hắn cũng không nói gì rồi quay mặt đi ra khỏi căn bếp, dọn ra mâm thì tôi bưng ra bàn ăn, bước lên phòng, gõ cửa gọi hắn xuống. Hắn mở cửa, vẫn im lặng và theo tôi xuống cùng ăn. Suốt bữa ăn, hắn không nói gì thì tôi chen vào một câu: - Ê, tui nấu sao? - Ờ ờ… ngon ngon – trong khi hắn chỉ toàn ăn cơm - Ê, tui nấu dở lắm hay sao mà ăn cơm không hoài vậy? Đang nghĩ gì à - Về chuyện hồi nãy, tôi xin lỗi Ăn xong, hắn chạy lên lầu, tôi cũng ăn xong dọn rồi lên phòng hắn, gõ cửa gọi hắn mà hắn không trả lời, đến khi bực lên nói: - Cậu có biết đó là nụ hôn đầu của tôi mà cậu cướp không hả!!! - Tôi không nói gì thì thôi, mới gì cậu cứ im lặng như con gái vậy hả - Còn nếu không muốn nhìn thấy tôi nữa, ok tôi đi… Nói xong, tôi bỏ về, lấy đồ và bước ra thì cánh cổng mở ra, dừng lại ở một quán nước và gọi Grab đến, 5’ sau thì có người đến chở về. Còn về hắn, sau khi tôi bỏ đi thì hắn mới mở cửa, chạy xuống nhà dưới thì thấy không còn đồ tôi, chạy đến bên ngoài thì trống không, hắn xách xe đi tìm tôi thì đã muộn…
|
Đến nhà, bực mình thật… lên phòng và đóng cửa, con tim tôi đau lắm, lâu lắm rồi nó mới lại đau như thế này, tại sao lại đau? Con tim lạnh lẽo này, mới chỉ ấp nóng, được sống lại thôi mà, người ơi, sao lại làm cho tôi sống lại nhưng rồi vô tình đẩy tôi xuống vực sâu thăm thẩm vậy… biết là ác lắm không hả… tôi sẽ cố gắng không khóc, tôi đau quá, sao lại đau? Tôi đã thề rồi mà, lý trí ơi sao lại cùng với con tim để rồi lại sống lại một lần nữa? Lại đập liên hồi vậy? Có phải đó là yêu? Hay chỉ là sự rung động nhất thời? Đang tự hỏi bản thân, cùng với trái tim đang đau thắt thì trời đã mưa… cơn mưa ban chiều cùng với những tia nắng mong manh làm tôi buồn hơn nữa, một ngày với niềm vui phút chốc còn nỗi buồn miên man. Bỗng dưng tiếng chuông cửa reo lên, vì nhà không có ai nên tôi phải ra để coi ai, mới bước ra thì hắn đang ở trước ngõ, hắn đang dầm mưa đứng trước nhà tôi, vẫn đứng đó đợi ai mở cổng, khi nào có người ra mới thôi… vội vàng, tôi chạy lại mở cổng rồi kéo hắn vào nhà, chiếc xe tôi cũng dắt vào. Lên lầu lấy khăn cho hắn, ném cho hắn nhưng hắn vẫn đứng đó, tôi đến lau cho hắn. Có thể thấy rõ dưới lớp áo sơ mi trắng của hắn, những đường nét cơ thể rõ ràng, lần đầu tiên tôi được cận mặt nhìn trai lạ, hắn ngồi xuống để tôi lau đầu, rồi tôi nói: - Vào nhà tắm tắm lại đi, tôi lên lầu lấy đồ cho – nói rồi tôi quay lại định lên lầu Bàn tay ấy, giữ tôi ở lại, anh đứng dậy ôm chầm lấy tôi. Tôi cố gắng đẩy mạnh ra nhưng bất lực, anh khoẻ hơn tôi mà, hết sức nên đành buông xuôi thì anh nhẹ nhàng ghé vào tai tôi và nói: - Anh thích Anh – nhẹ nhàng thôiii - Ơ ơ… - tôi ngây người ra - Ý tui là tui thích tui vì tui tên Anh, chứ phải thích ông đâu – hehe Mặt quê một đống, đang tay lỏng lẻo thì tôi đẩy mạnh hắn ra rồi bỏ đi, hắn đuổi theo và ôm từ đằng sau rồi nói: - Anh xin lỗi, anh không biết cảm giác trái tim anh lúc này là gì nữa – ôm chầm lấy và đầu hắn đặt lên đầu tôi vì hắn cao hơn tôi cả một cái đầu - Anh không biết nói sao vì đó cũng là nụ hôn đầu tiên của anh - Em biết không, anh thích em từ ngày sinh nhật em tại Vinpearland khi em gái anh và anh đang đi chơi - Em biết không, em là người đầu tiên anh thích, cũng là người đầu tiên anh dẫn về nhà, tim anh đập loạn xạ, cơ thể anh không thể cưỡng lại được khi anh ôm em - Em đang thắc mắc chuyện anh có người yêu đúng không? Đó là em đó - Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên, anh tin chúng ta gặp nhau là do định mệnh Lúc đó, tôi đã gỡ tay anh ra và chạy lên lầu… Tôi có nghe lầm không? Anh ta thích tôi, anh ta tiếp cận tôi vì anh ấy yêu tôi, còn lời thề không yêu một ai nữa thì sao đây? Trước hết cứ lo cho anh ta đã, nói rồi vội vơ lấy đồ anh hai và mang xuống đưa anh ta… - Này, vào phòng tắm mà mặc đi, nói yêu tôi thì nghe lời tôi đi, vào nhà tắm mà rửa rồi thay đồ đi kẻo bệnh – nói rồi đưa đồ cho hắn và hắn vào nhà tắm nhưng không quên quay lại và nở một nụ cười đẹp nhất của anh 10’ sau, ra khỏi cửa, trên mình chỉ có 1 chiếc khắn quấn quanh người, lộ ra cơ thể 6 múi, làn da rám nắng, ngực nở đều trông rất đẹp, tôi lần đầu bị hút hôn bởi thân thể đó, hắn lại gần, cái tay tôi định đưa lên… thì một giọng nói cất lên: - Này, nhìn gì mà nhìn anh dữ vậy? Thèm lắm đúng không – hehe - Xí… ai mà thèm – tôi chống chế và quay mặt đi chỗ khác để che dấu đi khuôn mặt ngại ngùng - Này!!! – hắn ta đã đứng trước tôi lúc nào không hay… khuôn mặt hắn sát mặt tôi Lại một nụ hôn, môi chạm môi, nhẹ nhàng thôi, nhưng trong trái tim tôi rung động biết bao nhiêu, cơ thể không thể cử động, chỉ là một cái chạm môi thôi mà… Lúc này, anh cười phá lên, tay đưa lên đầu tôi và xoa rồi nói: - Nhóc con của anh, tý tối đi xem phim với anh không? – hắn ta cười - Trời mưa không thấy à? Phim gì mà phim!! - Ủa mà ai nhóc con của anh? Tôi đã là của anh từ bao giờ? – tôi hỏi lại hắn - Hắn đầu ghé vào tai tôi, tay đặt vào vai và nói - Vậy… em có muốn… - Thế Anhhhhhhhhhhhhh – tiếng anh hai của tôi Tôi và hắn giật mình đứng dậy nhìn về phía cửa…
|
Tôi và hắn giật mình đứng dậy nhìn về phía cửa… - Mày đang định làm gì em trai tao đấy hả!! – anh trai tôi tức giận đỏ lên, lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận như vậy - Anh hai à, tui em chỉ… - đang cố gắng biện minh - Im – anh hai gắt lên - Hắn vẫn bình thản, tay ôm eo tôi và nói – chào anh hai - Ai là anh hai mày - Dạ thưa anh, xin anh hai chấp nhận tình cảm của hai em – hắn với khuôn mặt lạnh lùng hiện ra nhưng tay vẫn ôm eo tôi - Thế Anh, mày với nó là gì – mặt anh càng tức giận hơn - Dạ dạ… - đang định nói thì… - Hắn xoay đầu tôi, hôn lên môi rồi nhìn anh hai và nói – dạ người yêu ạ - Từ bao giờ!!! – khuôn mặt càng rõ hơn thể hiện sự tức giận tột cùng - Dạ ngay chính thời điểm anh hai làm chứng cho tình cảm của hai đứa – một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt hắn - Ừ – nói rồi anh hai quay đi - Anh hai, anh làm gì về nhà vậy? – tôi hỏi - Thì đang có việc nên về lấy đồ, thấy xe lạ mà nhà không có ai, qua phòng em thử, ai ngờ – anh hai tôi cười nham hiểm - Thôi anh đi đây, hai đứa vui vẻ, mà cậu kia, cậu mà làm em trai tôi khóc thì đừng trách vì sao nước biển lại mặt – anh nói rồi lại cười bỏ đii Cánh cửa vừa khép thì tôi gỡ cánh tay đang ở eo tôi ra, và quay mặt vào hắn nói: - Anh với tôi từ giờ là người yêu của nhau? - Ừ – anh chỉ cười nhẹ nhàng, như một người chồng nhìn vợ hạnh phúc mà cười - Vậy anh biết gì về tôi? - Em sinh ngày 9/9/1997, tên Nguyễn Thế Anh, rất thích được đi chơi, nấu ăn rất ngon, đặc biệt đang là vợ của Nguyễn Duy Anh, phần còn lại đang cập nhật - Vợ?? – tôi ngạc nhiên - Đúng rồi, vợ của anh – hắn cười - Tôi và anh chưa cưới nhau, vợ gì ở đây? - Không cần cưới, trên đời này, anh xin thề với trời đất, anh chỉ có duy nhất một người vợ là Nguyễn Thế Anh - Thật không? - Thật. Vợ yêu Tôi ôm chầm lấy hắn hạnh phúc, lần đầu tiên tôi được gọi bằng tên thân mật, cảm giác ấy sao có thể diễn tả nên lời. Bạn thử nghĩ lại cảm giác lần đầu tiên được yêu, lần đầu tiên được gọi như vậy sẽ như thế nào? Những ai được yêu, đang yêu và sẽ yêu hãy nhớ… tình đầu là tình khó quên, mang cho ta cảm xúc mà dù sao đi nữa thì không thể quên. - Này vợ - Sao anh - Em đang làm anh lên đấy - Chỗ này á hả – tôi đưa tay vuốt ve, dù chỉ là qua lớp khăn thôi, tôi cũng có thể cảm nhận đượ kích thước của nó kinh khủng như thế nào - Đúng rồi, cho anh ấy ấy nha vợ - Anh có 3 lựa chọn: 1 là không bao giờ nhìn thấy tôi nữa, 2 là bị thiến chỗ đó, 3 là mặc đồ vào và chuẩn bị tối đi xem phim - Dạ dạ anh xin lỗi vợ, anh thay đồ đây ạ, đừng thiến đừng bắt anh xa vợ là được - Chồng tốt, nghe lời vậy mới ngoan chứ – có gì đó sai sai, mà thôi cũng kệ hihi Đang suy nghĩ vu vơ thì “Chụt” một nụ hôn ngay trán, một cái ôm chính diện khi mặt tôi đập vào ngực anh, anh nói - Chỉ cần đừng bắt anh xa rời vợ, thế nào anh cũng chịu được - Trái tim này vợ nghe thấy không, nó đập vì vợ đấy - Xa vợ, nó sẽ ngừng đập ngay lập tức đó, vợ ngốc, biết chưa hả Rồi anh thay đồ, oimeoi, trước mặt tôi luôn… chiếc khăn tăm từ từ rơi xuống, bờ mông săn chắc hiện lên, vội vàng quay đi, tôi không kịp suy nghĩ mà quyết định không nhìn. Tôi hỏi hắn: - Thay đồ xong chưa? - Rồi vợ Tôi quay qua thì oimeoi, hắn ta mới mặc cái quần lót vào thôi, cái ấy… cái ấy… sao nó…
|