Một buổi xem phim thật vui, ra khỏi rạp… đúng là hạnh phúc đối với tôi không bao giờ lâu được… đó chính là… Tôi vẫn đang không tin vào mắt mình, vào tai mình… tôi đang nghe gì đây??? - Chồng yêu ơi, làm gì ở đây vậy? – một cô gái từ xa đi lại khi thấy hăn, ăn mặc như một hot girl nhưng nhìn rất hiền lành - À, anh đang đii với… - Đi với bạn à? - Ừ, bạn - Em đang định xem phim “Thanh xuân của chúng ta” anh xem cùng em với bạn em nha Rồi hắn kéo tôi ra chỗ khác - Vợ… anh xin lỗi nha, anh đi với bạn tý nha Tôi im lặng - Vợ… anh xin lỗi thật, tha cho anh lần này đi, cho anh đi lần này thôi Lúc này, tôi chỉ nói 1 câu: - Giữa tôi và người đó, anh chọn ai - Anh xin lỗi vợ, thật lòng anh không thể làm khác - Ok, không sao đâu - Vợ tha lỗi cho anh nha, anh hứa anh sẽ bù lại Lúc này, con tim tôi đã tan nát, tôi không biết nói gì với anh nữa, thật đáng thật vọng. Yêu tôi ư? Gọi tôi bằng vợ? Trong khi trước mặt tôi đi với người khác? Tôi ra về, không ngoảnh mặt lại nhìn anh và thế cứ đi. Tôi thật không hiểu là khi tôi buồn là trời lại cứ mưa, thế là tôi dầm mưa đi về nhà, tôi không muốn phiền ai khi tâm trạng không tốt, dựa dẫm vào anh? Thật ngu ngốc… 1 tiếng sau, tôi có mặt trước nhà, và mở cửa thì anh hai tôi đứng trước cửa… - Bồ mày đâu? Sao mày lại dầm mưa? - Dạ anh ấy có việc, nên em đi bộ về – tôi biết tính anh hai tôi rất nóng, tôi mà nói sự thật chắc hắn cũng không còn yên thân đâu - Yêu nhau mà vậy à? - Anh ấy có việc nên không sao đâu anh hai ạ. Mở cửa cho em vào nhà đi Nói rồi, anh cầm dù và ra đón tôi vô cửa, xong tôi tắm lại thật kĩ, rửa sạch hết tất cả mọi thứ trên cơ thể như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sạch sẽ mọi thứ, không chừa chỗ nào trừ vết trên cổ vì không thể làm sạch. Tôi vẫn suy nghĩ về điều cô gái kia gọi hắn là chồng yêu??? Hắn có bao nhiêu người yêu? Đã làm tình với bao nhiêu người? Tôi thật ngu ngốc khi tin hắn, trao sự trong trắng bản thân mình cho một kẻ như hắn… bản thân mình bây giờ thật dơ bẩn. Tắm rửa xong, tôi quyết định đi ngủ và không nói gì cả. Kết quả sáng hôm sau, tôi đã bị sốt cao vì dầm mưa. Hắn đến lớp mà không thấy tôi, tôi biết là hắn gọi dù đang mệt và ngủ thì tiếng điện thoại quen thuốc vang lên: Yêu yêu yêu yêu nhiều lắm Thương thương thương thương nhiều lắm Ngàn nụ hôn cứ trao đến em Mãi mãi không bao giờ phai Ta bên nhau muôn đời nhé Ta yêu nhau không rời nhé… Tôi vẫn làm lơ, ngủ vì quá mệt mỏi, mọi chuyện hôm qua làm tôi quá mệt mỏi… khi tỉnh dậy thì thấy hắn đang quỳ trước giường của tôi - Anh làm gì ở đây? Sao không đi chơi tiếp đi - Anh xin lỗi vợ, anh thực sự có lỗi rất nhiều, anh không mong vợ tha thứ, chỉ xin vợ đừng bệnh vì chồng, chồng có thể cam chịu tất cả, đừng như vậy nữa - Thôi, anh không cần nói gì cả, tôi với anh hôm qua đã chấm dứt rồi - Xin vợ, đừng như vậy, chồng biết lỗi rồi mà - Anh thôi ngay đi, kinh tởm - Vợ nói anh kinh tởm? - Ừ, tôi nói tôi thật kinh tởm khi trao sự trong trắng của tôi cho anh, trái tim trân thành và trong sáng cho anh. Thế mà anh lại đối xử với tôi như thế nào – bắt đầu nước mắt rơi - Dù vợ có ghét, có kinh tởm anh thế nào đi nữa, anh vẫn không bỏ vợ, anh đã hứa là sẽ chỉ có em là vợ của anh, anh chỉ yêu mình em - Vậy anh nói câu đó với bao nhiêu cô gái rồi? - Anh… - Chắc nhiều lắm rồi đúng không, như hôm qua đó… chồng yêu? Tởm Anh không nói gì nhưng dù quỳ thì anh vẫn lại chỗ tôi, ôm tôi thật chặt dù tôi có chống cự - Nếu vợ muốn, anh sẽ công khai cho mọi người biết, anh chỉ yêu mình em, chỉ có mình vợ, và không bao giờ xa vợ nữa. Được chưa? - Thôi, đừng xạo nữa, tôi chán lắm rồi, một lần là quá đủ - Anh hôm qua có nợ cô ta một lời hứa tại ngày sinh nhật cô ta, lúc đó cô ta đang buồn vì chuyện người yêu chia tay, chỉ có anh là bạn nên anh đã hứa cho cô ta một ngày như vậy. Em là vợ anh, anh chưa hề gọi cô ta là vợ, chưa có tình cảm gì ngoài em cả, hãy tin anh - Ai biết được anh, trước mặt không nhưng sau lưng có thì sao? - Anh làm gì thì em sẽ tin anh đây? - Đừng bao giờ bỏ tôi đi nữa, chỉ vậy thôi. Và một lần nữa, tôi và anh chấm dứt. Đồng ý không? - Vợ… - Không đồng ý thì đi khỏi nhà tôi - Thôi anh đồng ý, mọi chuyện sẽ nói cho vợ biết, sẽ bên vợ, khi nào vợ cho chồng đi chồng mới dám - Ừ, vậy thì tốt
|
Thế là chúng tôi đã làm hoà với nhau, cũng đang là buổi sáng nên anh đã chở tôi đi, vào một quán bún bò trên đường Ngô Đức Kế, phải công nhận lại là những nơi anh chở tôi đến hầu như là những nơi có đồ ăn ngon và bây giờ cũng không ngoại lệ. Nước bún bò ngọt, thịt mềm, rất ngon,… rồi bỗng nhiên, cô gái ấy lại đến, vẫn cử chỉ thân mật với hắn: - Chồng yêu… ơi – cô ta ỏng ẹo lại gần, ngồi sát bên anh và cánh tay… - … - tôi im lặng thử để cho hắn ta và cô ta nói gì - À… à… thôi đừng nói những lời như vậy nữa – hắn ta nói - Sao lại không? Không phải hôm qua chúng ta vừa mới vui vẻ hay sao? – cô ta nói - Này, em đừng có nói những từ ngữ gây hiểu nhầm như vậy được ko? - Sao lại hiểu lầm? Không phải hôm ta chúng ta đã vô khách… ưm – hắn che miệng cô ta, cười rồi nói - Không có gì đâu, em đừng có nghĩ bậy Tôi đứng dậy, không nói gì và bỏ đi. Bỗng dưng lúc đó, tim tôi đau thắt lại… Khách sạn ư??? Không thể tin được tai mình đang nghe là hắn và cô ta… thì nước mắt tôi lại rơi lác đác vài hạt, mặc kệ hắn ta ở sau níu kéo, kêu gọi thế nào tôi vẫn không quan tâm. Tôi vẫn cứ đi, cứ đi mà lòng thì đau, nước mắt cứ chảy vài hạt… rồi lại vài hạt… Rồi hắn chạy rồ xe lên chặn đường tôi, tôi né qua và đi tiếp, hắn dừng xe lại và đứng trước mặt tôi, ôm chặt tôi. Tôi để hắn ôm, tôi không nói gì vì tôi đã quá đau lòng rồi, hắn nói: - Em đừng hiểu sai lòng anh, thật sự không như em nghĩ đâu - Anh không bao giờ đi quá giới hạn, nên vợ của anh đừng có đau lòng nữa nha - Anh chỉ coi cô ta là em gái thôi, em với anh lại chỗ hồi nãy và nói cho cô ta biết anh và em là gì đi - Được không vợ yêu? - … - tôi vẫn tiếp tục im lặng Rồi anh cầm tay tôi, bế tôi lên xe, cài mũ cho tôi, cười và nói: - Vợ anh ngốc quá, anh đã nói là anh chỉ có duy nhất mình vợ, đừng có tin người bậy bạ Nói rồi hắn ta lên xe, rồ máy lên rồi chạy đến quán bún bò hồi này, thấy cô ta đang ăn ngon lành thì tay anh nắm lấy ta tôi lại chỗ cô ta. Bỗng nhiên, niềm tin tôi đặt vào anh lại tràn đầy, lại càng yêu anh hơn, tin tưởng anh hơn. Hắn đến chỗ cô rồi nói: - Em gái, đây là người yêu của anh, cũng là người anh sẽ cưới sau này làm vợ, mong em đừng có sử dụng từ ngữ lung tung nữa – khi anh nói, khuôn mặt rất nghiêm túc - Nếu còn sử dụng những từ gây hiểu nhầm thì đừng trách tại sao tôi ác Một nụ cười mãn nguyện trên môi chợt hiện ra, nắm lấy tay anh thật chặt. Bỗng nhiên cô ả đứng dậy, cười nhếch mép, quay mặt đi và không quên nói một câu: - Rồi anh cũng sẽ phải hối hận vì những gì anh nói ngày hôm nay Tôi không quan tâm lắm tới những lời cô ta nói, thật sự anh làm tôi tin vào những gì anh nói, thật đáng tin. Rồi anh lại nắm tay tôi lại chiếc xe, tôi bước lên và anh rồ ga chạy về nhà. Trên đường về nhà bỗng nhiên khác hẳn, không phải là vì cảnh vật thay đổi mà là vì lòng tôi đang có một sự thay đổi lớn. Bên anh, ôm anh trên con đường về nhà anh, thật ấm áp, bờ vai rộng và vững chắc của anh, tình yêu anh dành cho tôi, vuốt vuốt cơ bụng 6 múi của anh khiến mọi người xung quanh ai cũng nhìn, cũng ghen tỵ. Nhưng bất ngờ đang sờ cảm nhận thì chợt trong đầu tôi loé lên - A… - tiếng anh la lên khi tôi chợt nghịch ti của anh - Vợ àh, em mà làm vậy nữa là anh không chịu nổi đâu đó - Hihi… chịu gì nè – nói rồi tôi vẫn nghịch Anh vẫn không nói gì, chạy xe nhanh hơn, cũng may là tôi ôm chặt anh nên không bị ngã ra sau… và thế là đến căn nhà. Cánh cửa dần mở ra, anh chạy xe vào, dừng xe lại, để mũ lên xe, vì đang mân mê ti nên tôi không để ý anh chở đến nhà khi nào. Bổng dưng anh đứng dậy khiến tôi ngã ra trước nhưng vội chống tay, anh không nói gì mà bế tôi vào trong nhà khi tôi vẫn còn đang đội mũ bảo hiểm. Tôi la lên: - Anh… bình tĩnh, đợi em cởi mũ cái đã – tôi sợ rằng suy nghĩ của tôi thành sự thật Anh vẫn im lặng, bế lên phòng và ném tôi vào giường, khoá cửa lại, đi từ từ lại chỗ tôi, vừa đi vừa cởi áo, đến cái quần thì… anh ngã nhào ra ôm tôi, còn tôi thì đã cởi mũ bảo hiểm ra từ lâu, ôm tôi rồi ngủ khiến tôi hơi bất ngờ. Anh mệt? Hay là anh đang có gì phiền muộn mà không thể chia sẽ cho tôi? Đang suy nghĩ và nhìn anh thì anh nói: - Vợ của anh - Cô ta là con của Lê Thiên – Chủ tịch tập đoàn Thiên Thị - Còn anh là con của Nguyễn Gia Long – Chủ tịch tập đoàn Anh Long - Anh và cô ta đã có đính ước từ nhỏ, khi hai gia đình đang khó khăn trong suy thoái kinh tế năm 2008 - Hai gia đình đã đính ước với nhau cùng hợp tác với nhau để vực dậy nền kinh tế nước nhà - Anh được mẹ anh kể, và kể từ đó anh chưa bao giờ nảy sinh tình cảm với bất kì ai. Vợ anh là người đầu tiên - Hồi nãy lời nói của anh như chấm dứt bản hợp đồng đó, anh không biết nên làm sao cả vợ của anh Lúc này, tôi không nói gì mà chỉ cười, tôi hiểu những gì sắp tới anh sẽ nói, chắc là không nảy sinh tình cảm với ai nữa, hoặc là cưới cô ta nhưng linh hồn và trái tim bên tôi? Nhưng không, câu trả lời của anh hoàn toàn khác - Xin lỗi vợ vì đã giấu em, thực sự thì anh cũng không muốn đâu. Anh chỉ là đang tìm kiếm một tình yêu nơi anh, một tình yêu thật sự - Vậy anh nghĩ, tôi quen anh vì anh giàu? Vì anh đẹp trai? – ánh mắt tôi chợt buồn đi - Không phải, chồng không có ý đó - Thôi được rồi, tôi hiểu mà, tôi đi là được chứ gì – nói rồi tôi đứng lên nhưng lại bị anh kéo lại - Anh không cho em rời xa anh, anh không muốn xa người anh yêu… anh yêu em - Nguyễn Duy Anh này thề rằng sẽ mãi mãi chỉ yêu duy nhất Nguyễn Thế Anh Tôi không nói gì nữa mà ôm anh ngủ, anh và tôi cùng chìm vào giấc ngu ướt át… trong cơn mơ, tôi thấy đang hôn anh một cách ngấu nghiến, được tựa đầu vào bộ ngực đầy quyến rũ đấy, vuông vắn, làn da rám nắng, ngắt ti, nút ti… bên dưới tôi, một cảm giác có cái gì đó đang ngọ ngậy tiến sâu vào rồi lại rút ra, nhịp nhàng… đầu ti tôi, được chăm sóc một cách chu đáo, cảm giác ướt ở đầu ti, nhột nhột, bỗng nhiên phía sau, như có cái gì đó rất to đang tiến vào bên trong, từ từ, cảm giác không đau một tý nào, miệng tôi… miệng tôi đang như có ai hôn thì chợt giật mình thức dậy vầ thấy anh đang hôn mình, thân thể tôi mát mát thì ngoảnh lại và thấy không có một mảnh vài che thân, còn nữa… cái ấy của anh, cái ấy của anh đang ở trong tôi, anh làm lúc tôi đang ngủ? Rồi anh thúc nhẹ vài cái, tìm trúng đc điểm G của tôi khiến tôi phải nấc lên: - Â… â… - Haha… thì ra là chỗ đó Tôi vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một cú thúc mạnh vào điểm G của tôi khiến tôi đê mê mà phải nấc lên… tiếp tục, tiếp tục là chỗ đó, anh càng nhanh, càng mạnh… dương vật to lớn, mạnh mẽ của anh đang ở sâu trong tôi, tôi siết lại khiến anh bấu vào tôi. Làn da trắng của tôi được anh bấu chặt khiến nó hằng lên vết đỏ, thúc mạnh, nhanh và sướng đến nổi tôi phải cầu xin anh: - Chồng ơi, tha cho vợ, tha cho vợ… â… â…. - Hehe - Sướng quá… â… â… sâu hơn nữa… sâu hơn nữa – rồi tôi lại siết chắc hơn Anh húc sâu vào trong, tiếng bạch bạch từ da thịt có thể nghe rõ ràng, rồi anh đặt sấp tôi lại, nhưng lại không rút ra, rồi anh lại đè lên thân hình bé nhỏ của tôi mà nắc… mạnh hơn, từ cú từ từ lại nhưng thúc mạnh hơn ban đầu, quả thật anh đâm chuẩn sát mà luôn trúng điểm G của tôi… xuất tinh lần 1, không cần đụng mà chỉ là anh thúc mạnh vào hậu môn mà cũng có thể ra, anh nói: - Vợ thật dâm đãng, chưa gì đã ra rồi - Tại chồng hết đó, híc híc Anh vẫn tiếp tục, vì tôi đã ra nên càng siết chặt hơn, anh lại bấu víu vào tôi mà thúc nhanh và mạnh hơn… không nói gì, anh kêu tôi đứng dậy nhưng anh vẫn áp sát và dương vật vẫn trong hậu môn tôi. Anh nhấc bổng tôi lên và thúc, từng đợt, mọi tư thế nhưng đây là tư thế thật lạ và cảm thấy sướng thật, tôi vẫn siết chặt chỗ đó, siết thật chặt vào thì anh lại thở hổn hển, tay ôm chặt thân hình bé nhỏ của tôi… anh nói: - Đừng siết nữa, chồng chịu không nổi mất Thế là tôi nhẹ nhàng nới lỏng cơ tại hậu môn, rồi một cú húc mạnh, 2 cú húc mạnh… tôi lại siết chặt vì sướng và anh đã ra trong tôi, nhẹ nhàng đặt tôi ngồi xuống nhưng không rút ra, anh để tôi trên anh, nghỉ ngơi 5’ sau thì anh lại lên tập 2, ôi mông tôi, được anh bấu chặt như vò bánh bao của lũ bánh bèo… 3 tiếng sau… Cả hai thở hổn hển, anh ôm tôi và ngủ, tôi lúc đó cũng mệt nên ngủ thiếp đi khi nào không hay. Một chân đè, dương vật trong hậu môn, tay choàng qua ngực. Đó là cảm giác cuối cùng trước khi vào giấc ngủ của tôi và anh…
|