Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Muốn Bạo Loạn
|
|
QUYỂN 1 - CHƯƠNG 5 Lạc Tiên nghiêm túc tìm một tấm gương lớn luyện tập. Hắn nhìn người thanh niên cao một mét bảy lăm thử làm bộ dạng ôn hoà. Lạc Tiên chỉ hơi kéo khoé môi một cái nhất thời một mĩ nam tử ôn hoà hiện ra. Giờ hắn mới biết Đường Thiếu nói hắn làm tốt là như thế nào, thật sự rất giống nhân vật thái tử kia. Trong gương, một người thanh niên gương mặt tinh xảo, đôi mắt hoa đào hẹp dài màu đen nhạt, sóng mũi thẳng tắp cùng đôi môi bạc nhẹ nhàng lại ôn hoà tựa như loài tre mang đến cho người ta cảm giác thanh mát. Hắn trong sáng, sạch sẽ. Hắn không xa cũng không gần như thần tiên giáng trần, không nhiễm bụi trần. Lạc Tiên thử thu hồi nụ cười lại nói một câu thoại trong kịch bản: “Tri Nguyệt, nếu bổn thái tử nói mình thích nàng vậy nàng sẽ nghĩ như thế nào?” Gương mặt nghiêm túc nhưng không khiến cho người khác cảm thấy nặng nề mà vẫn nhẹ nhàng, thoải mái tưởng chừng như hắn chỉ đang nói đùa thôi. Nếu không nhìn kĩ vào đôi mắt màu đen nhạt kia sẽ không ai biết hắn nghiêm túc cùng căng thẳng đến mức nào. Lạc Tiên cảm thấy thật mong chờ với nhân vật này, hắn thích nhân vật này. Cuối cùng cái ngày đóng máy cũng tới, hắn nhìn mọi người bày biện cúng kiến nghiêm túc mà không biết bản thân nên làm gì. Đường Thiếu nói hắn chỉ cần đứng yên một chỗ là được rồi. Rốt cuộc sau bao nhiêu ngày chờ đợi, Lạc Tiên cũng được nhìn thấy cảnh quay đầu tiên, hắn nhìn Tô Hoạ không xa có hơi ngạc nhiên nhưng rồi sau đó lại bình thường. Hắn quên mất là hắn sẽ đóng phim chung với nữ chính hơn nữa cô ta còn đóng vai Tri Nguyệt. Hình như trong cốt truyện cũng có nói đây chính là lần đầu tiên Lạc Thuấn gặp nữ chính Tô Hoạ đồng thời cũng là lúc hắn nhất kiến chung tình với cô ta. Càng nghĩ Lạc Tiên càng cảm thấy bản thân nên cống hiến nhiều hơn cho Thịnh Phong vì công ty này đến cuối cùng luôn bảo vệ Lạc Thuấn nhưng Lạc Thuấn chỉ mang tới rắc rối cho họ mà thôi. Hắn tự hứa rằng sẽ làm việc thật chăm chỉ và kiếm thật nhiều tiền để báo đáp cho sếp Thịnh Phong thay Lạc Thuấn. Cảnh Lạc Tiên còn rất lâu mới tới nhưng hắn cảm thấy rất thích thú nhìn mọi người quay. Đường Thiếu thấy vậy nghĩ hắn muốn học hỏi thêm từ mọi người nên cũng không ngăn cản mà đi lo cho nghệ sĩ khác. Nghệ sĩ dưới tay Đường Thiếu không ít nhưng bảo ai khiến hắn bớt lo nhất thì chắc chỉ có vị nghệ sĩ mới Lạc Thuấn này mà thôi. Lạc Tiên rất an tĩnh ngồi một chỗ xem, tuyệt đối không làm phiền người khác, thỉnh thoảng còn trò chuyện với người trong đoàn. Một mĩ nam hiếm có lại thân thiện như vậy rất nhanh đã làm mọi người trong đoàn phim yêu thích hắn. Lạc Tiên nhìn Tô Hoạ hoá thân thành Tri Nguyệt, một thiếu nữ đa sầu đa cảm lại còn có chút ngây ngô mới lớn. Hắn phải nói rằng Tô Hoạ mặc đồ cổ trang rất hợp, không phải ai cũng ăn ảnh phương diện này. Nam chính là một vị vương gia tính tình phúc hắc, vai này do một diễn viên dày dặn kinh nghiệm thủ vai. Lạc Tiên nhìn ngôn ngữ hình thể người này thể hiện nhịn không được hô lợi hại, dẫu hắn đang coi các cảnh lộn xộn nhưng vẫn có thể cảm nhận được thứ anh ta muốn thể hiện. Chợt Lạc Tiên cảm nhận có người ngồi xuống bên cạnh mình, hắn quay đầu nhìn qua rồi gật đầu một cái ý chào hỏi. Người mới ngồi xuống ăn mặc kín mít, Lạc Tiên nhìn cũng biết là người vô cùng nổi tiếng mới làm như vậy mà cũng có những người không được bình thường cũng như vậy nhưng hắn ngay lập tức loại bỏ vế sau. Người kia nhận được lời chào hỏi ngoài ý muốn từ Lạc Tiên thì hơi ngẩng đầu lên nhìn hắn, đáng tiếc lúc này Lạc Tiên đang xem diễn tiếp nên không chú ý. Người kia đánh giá hắn, một đôi mắt trong trẻo mê hoặc lòng người. Làn da Lạc Tiên rất trắng, đứng dưới ánh nắng mặt khiến hắn càng không thật. Người kia chăm chú nhìn cái cổ trắng nõn lộ ra khỏi áo sơ mi của hắn. Không biết có phải biết hành động của mình không đúng hay không, người kia đột ngột mất tự nhiên quay đầu đi. Lạc Tiên xem rất chăm chú, mãi một lúc sau mới hồi thần. Hắn cũng không thấy người kia nữa, không biết người đó đi từ lúc nào. Hôm nay là bắt đầu có cảnh của Lạc Tiên, hắn đã tới từ rất sớm để cho chuyên viên trang điểm make up cho mình. Khi họ tháo buộc tóc để mái tóc đen dài mượt mà của Lạc Tiên phủ xuống thì tất cả mọi người trong phòng đều bị choáng ngợp bởi sự anh tuấn vô bờ bến của Lạc Tiên. Mái tóc đen dài bao phủ lấy gương mặt tinh xảo lại nhu hoà của hắn khiến không ít người thấy tim mình đập thình thịch. Trời ơi! Mới xoã tóc đã như vậy thì trang điểm lên sẽ như thế nào chứ! Người make up Lạc Tiên vận dụng hết hai trăm phần trăm công suất trang điểm cho hắn, trang phục của Lạc Tiên cũng là một bộ bạch y phù hợp với nhân vật thái tử này. Tô Hoạ cùng những người khác trang điểm, thay đồ xong xuôi thì ra ngoài xem cùng lúc đó cửa phòng Lạc Tiên cũng mở ra. Một nam nhân mặc bạch y tựa như thần tiên khiến người không thể rời mắt. Tóc Lạc Tiên được cột một chút ở chóp đuôi, trên trán điểm một điểm đỏ nhìn qua có vẻ hơi đơn giản nhưng người nhìn hắn lại bị hớp hồn không hay. Tô Hoạ cũng có chút thất thần trước nhan sát của người này nhưng mà ở thế giới này có gương mặt thôi vẫn chưa đủ, còn phải có kỹ xao diễn xuất tốt và Tô Hoạ tự tin cô ta hoàn toàn tốt hơn người mới này. Lúc này họ diễn cảnh thái tử gặp Tri Nguyệt lần đầu tiên ở chợ nô lệ nên trên người Tô Hoạ được trang điểm thành nhếch nhác, đứng chung một chỗ với Lạc Tiên đúng là một trời một vực. Lạc Tiên cưỡi ngựa cùng dàn nhân vật phụ đi ngang qua một chợ nô lệ, người nam tử kia trên môi lúc nào cũng treo một nụ cười nhẹ nhàng khiến người si mê. Chợt khi đi tới một cái lồng sắt hắn dừng lại, đôi mắt hắn nhìn người bên trong toát ra tia sáng kì lạ mà người ngoài không hiểu. Hắn nói với chủ nô lệ ở kế bên: “Người này, ta muốn mua nàng.” Bên trong lồng, nữ nhân một thân nhếch nhác nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, không chỉ cô ta mà hầu hết mọi người xung quanh đều ngạc nhiên trước lời nói của nam tử nhưng hắn hình như không để ý, ý cười trong mắt càng sâu. “Cắt!” Đạo diễn hô cắt làm mọi người trong đoàn hồi thần, họ không biết bản thân đã bị người mê hoặc như vậy. Đạo diễn vô cùng hài lòng. Nụ cười trên môi của Lạc Tiên vẫn chưa dứt khiến các cô gái mê mẩn, không ít người đỏ mặt nhìn hắn. Tô Hoạ cũng vậy, lúc nãy cô ta đã bị người này làm thất thần lần nữa. Cảnh tiếp theo không liên quan đến Lạc Tiên nên hắn tranh thủ nghỉ ngơi.
|
QUYỂN 1 - CHƯƠNG 6 Lạc Tiên cảm thấy bên cạnh có người ngồi xuống, hắn một tay cầm chai nước quay đầu nhìn. Là người ăn mặc kín mít lần trước. Hắn như cũ gật đầu chào, lần này người nọ cũng gật đầu chào hắn sau đó hai người im lặng. Mãi một lúc, Lạc Tiên mới nghi hoặc hỏi: “Anh… không nóng sao?” Người kia hơi khựng lại hình như rất ngạc nhiên với câu hỏi của hắn. Lạc Tiên thú thật hắn nhìn người này thôi hắn cũng thấy nóng, thật không hiểu làm sao anh ta chịu được. Người kia im lặng một lúc mới nói: “Có.” Lạc Tiên cảm thấy buồn cười, hắn đột ngột bật cười thành tiếng. Người kia nhìn hắn, bên kia kính đen là đôi mắt u tối không kém gì cái mắt kính đó. Lạc Tiên cảm thấy mình thất lễ nên nói xin lỗi rồi sau đó họ cũng không nói gì nữa. Tới cảnh của Lạc Tiên, hắn để mọi người make up sơ lại cho mình rồi bắt đầu nhập tâm làm thái tử điện hạ. Người kì lạ kia ngồi ở đó nhìn hắn một lúc rồi rời đi. Thời gian trôi nhanh, nhất thời đoàn phim đã đi được nửa đường. Lạc Tiên đối với mọi người càng ngày càng thân thuộc, Tô Hoạ thì càng lúc càng không được lòng người. Lạc Tiên không hề ngạc nhiên bởi nhân vật chính nào cũng phải trải qua một khoảng thời gian như vậy rồi mới kim thiền thoát xác nên hắn cũng chẳng mấy quan tâm. Bản thân hắn còn một lòng muốn tránh nữ chính nhưng không phải như vậy là có thể đơn giản tránh được vai trò nam phụ thế giới này giao cho. Ngày hôm đó, Lạc Tiên vì khát nước nên ra ngoài. Khi hắn đi ngang qua khu rừng nhỏ cách lều mình khoảng mười lăm mét thì chợt nghe tiếng khóc lóc vang xin cùng với tiếng cười đáng sợ. Lạc Tiên biết không phải chuyện tốt lành gì, đang định tránh xa thì đột nhiên cơ thể hắn không chịu khống chế của hắn. Lạc Tiên cảm nhận được cơ thể hắn đang tự di chuyển mà không nghe mệnh lệnh từ não của hắn! Là thế giới này đang khống chế hắn đi theo cốt truyện, linh hồn của hắn vẫn còn yếu ớt để có thể chống trả. Thế là nam phụ lên sàn cứu nữ chính sắp bị người ta chơi quy tắc ngầm ở rừng rú hoang vu. Tô Hoạ không ngờ lại có thể nhìn thấy Lạc Thuấn, hơn nữa đôi mắt cậu ta tràn ngập tức giận cùng sát khí khiến người khó thở. Tô Hoạ nghĩ đến người này vì mình mà tức giận thì những thành kiến trước đây với hắn đều được xoá bỏ. Lạc Tiên đúng là đang tức giận nhưng là tức giận cho bản thân hắn bị khống chế y hệt như trước đây. Thế giới này đang chia phối hắn. Sau khi đánh đập dã man ông chú xấu xí muốn ăn thịt thiên nga trước mặt, cơ thể Lạc Tiên mới cử động theo những gì hắn muốn. Lạc Tiên điên mất! Người kia bỏ chạy thục mạng, Lạc Tiên ôm đầu ão não. Tô Hoạ thì hồi thần hướng hắn nói cảm ơn. Lạc Tiên hận không thể ngay lập tức đuổi theo ông chú kia xin lỗi. Hắn thở dài lắc đầu: “Không có gì.” Nói xong hắn cũng ngay lặp tức rời đi trở về phòng mình, khát nước gì đó không cần nữa! Tô Hoạ nhìn bóng lưng của hắn trầm tư. Lạc Tiên trở về phòng cầm điện thoại đi tới đi lui không biết làm như thế nào. Hắn có nên gọi cho Đường quản lí hay không, ông chú hắn mới đắc tội kia không phải người tầm thường. Trong cốt truyện chuyện này cũng xảy ra và khiến Lạc Thuấn gặp không ít rắc rối, Lạc Tiên mím môi nhớ lại Đường quản lí đã bảo hắn không nên gây rắc rối nhưng mà cơ thể hắn không khống chế được a! Sếp Thịnh Phong sẽ không vì việc này mà bỏ rơi hắn chứ, không! Hắn phải bình tĩnh, sếp sẽ không bỏ rơi con dân mình dễ dàng thế đâu, sếp rất là nhân từ! Có thế nói Lạc Tiên bị tinh thần sùng bái của Lạc Thuấn đồng hoá, Lạc Thuấn sau khi tỉnh ngộ một lòng hướng thiện kiếm tiền cho sếp, có thể ý nghĩ này quá mạnh mẽ nên cũng ảnh hưởng đến Lạc Tiên. Sếp chính là thần của hắn! Đáng tiếc, Lạc Tiên còn chưa nhận ra. Rốt cuộc thì lòng thật thà cũng thắng, Lạc Tiên gọi điện cho Đường Thiếu và bị hắn mắng té tát. Đường Thiếu ở đầu dây bên kia nhăn mặt lại, hắn rút lại lời nói, trong tất cả nghệ sĩ dưới trướng tên Lạc Thuấn này là cục nợ thứ thiệt của hắn. Kim Đa Đa kia không phải người dễ chọc, trong giới giải trí này ông ta cũng là một đại nhân vật. Hơn nữa mối quan hệ của Kim Đa Đa thật sự rất nhiều, còn là những kẻ tai to mặt lớn. Lần này Lạc Thuấn chọc phải ổ kiến lửa, kêu hắn xử sao hả! Không tốt, hắn còn có thể bị đuổi việc đấy! Lạc Tiên được Đường quản lí nói yên tâm, anh ta sẽ xử lí nhưng hắn không yên tâm chút nào. Ngày hôm sau, Lạc Tiên tinh thần không tốt. Hắn diễn bị NG nhiều lần làm đạo diễn nổi cáu! Mọi người trong đoàn ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Lạc Thuấn bị NG. Đạo diễn nể tình hắn lần đầu phạm phải nên cũng không trút giận hắn quá nhưng cũng không muốn quay nữa nên cho hắn nghỉ ngơi còn mình đi quay cảnh khác trước. Lạc Thuấn ỉu xìu xuống ngồi trên ghế nhìn mọi người vẫn làm việc chăm chỉ, hắn thấy mình có lỗi quá, đáng lí ra hắn không nên làm phiền người khác. Người ăn mặc kín mít thần bí cũng ở đây, hắn thấy Lạc Tiên khác lạ lần đầu tiên chủ động bắt chuyện với hắn: “Có chuyện gì sao?” Lạc Tiên nhìn y mặt phụng phịu nói: “Không có.” Người kia cười, tiếng cười trầm thấp của y như những nốt nhạc piano trầm lắng rơi vào tai Lạc Thuấn. “Nói dối.” Lạc Tiên mím môi lại, hắn thấy hiện tại dù sao tinh thần cũng không tốt rồi, hay là nói ra hết luôn. Nghĩ vậy, Lạc Tiên cũng không giấu nữa. “Tôi hôm qua tôi đánh một người rất lợi hại. Quản lí tôi rất giận và có khả năng tôi sẽ không thể tiếp tục làm công việc mình yêu thích nữa. Tôi cũng sẽ không thể kiếm được tiền cúng cho sếp của tôi.” Nói tới đây không hiểu sao Lạc Tiên lại thấy buồn nghiêm trọng, đôi mắt hắn óng ánh nước. Là kí ức cơ thể này để lại, hắn cũng mặc kệ. Người ăn mặc kín mít kia im lặng nhìn hắn. “Cúng”, cái từ gì thế này. Người này nói cúng tiền cho hắn sao, hắn có chết đâu mà cúng. Phải nói là kiếm tiền nuôi sếp mới đúng chứ! Lạc Tiên hoàn toàn không biết rối rắm của người ăn mặc kín mít, hắn cứ nước mắt rưng rưng nhưng vẫn nhẫn nhịn không cho nước mắt rơi ra. Nam tử hán đại trượng phu, ai lại khóc vì chuyện cỏn con như vậy. Trong lòng hắn càng phỉ báng hành động mình bao nhiêu thì càng buồn bấy nhiêu. Không ít người trong đoàn lén nhìn hắn, thậm chí có người lén chụp hình. Lạc Thuấn tiểu đệ đang buồn vì bị đạo diễn mắng, trời ơi khiến tim họ tan nát!
|
QUYỂN 1 - CHƯƠNG 7 Người ăn mặc kín mít này là sếp của Thịnh Phong, Mặc Lãnh. Thỉnh thoảng hắn sẽ đến đoàn phim xem tiến độ công việc, vì không muốn làm phiền người khác nên hắn rất thầm lặng đồng thời cũng vì vậy mà biết rõ mặt thật nhân viên dưới trướng mình. Ngay từ lần đầu gặp Lạc Thuấn hắn đã cảm thấy người này rất tốt, rất lễ phép. Tính tình cũng dễ ở chung lại có gương mặt đẹp nên việc nổi tiếng không khó. Một người như Mặc Lãnh đáng lí ra không rảnh rỗi như vậy nhưng bộ phim này hắn đầu tư không ít nên mới hơi lưu tâm. Dần dà không biết sao hắn lại thích đến đây luôn. Ngay ngày đầu tiên, khi hắn thấy Lạc Thuấn trong lòng Mặc Lãnh đã nổi lên một cổ dục vọng kì lạ. Hắn muốn phủ định việc đó, chẳng qua lúc đó hắn hơi bất ngờ với nhan sắc của Lạc Thuấn mà thôi nhưng sau đó khi về nhà hình ảnh người thanh niên cứ lắp đầy trong tâm trí hắn không thể nào vứt đi được. Càng nghiêm trọng hơn là hắn đã mộng xuấn thấy bản thân đè Lạc Thuấn ra mà làm, khiến người đó khóc lóc cầu xin hắn. Đúng là điên thật mà! Mặc Lãnh từ trước đến nay luôn nhận mình thẳng mặc dù chưa bao giờ động lòng với bất kì ai nhưng hắn không ngờ mình lại có hứng thú với một người cùng giới hơn nữa còn là diễn viên công ty mình. Hắn có gắng bỏ những suy nghĩ không chính đáng ra khỏi đầu nhưng mà càng làm càng khát khao gặp người thanh niên kia. Khi gặp được hắn rồi thì căng thẳng không biết nên làm gì như thằng nhóc mới biết tới tình đầu, thật sự rất xấu hổ! Mặc Lãnh coi chuyện này là bệnh, một căn bệnh mang tên Lạc Thuấn. Càng ngày, hắn càng chìm sâu hơn và không tìm được lối thoát. Mỗi lần nhìn thấy người nọ cười, hắn luôn muốn người đó cười với hắn và chỉ với một mình hắn, khi Lạc Thuấn diễn cảnh ân cần với Tô Hoạ thì hắn hận không thể giết chết cô ta và thế mình vào. Khát vọng khống chế này khiến Mặc Lãnh càng sợ hãi bản thân hắn. Lại càng sợ hãi nếu Lạc Thuấn biết được sẽ chán ghét hắn. Khi Lạc Thuấn hỏi hắn có nóng không, Mặc Lãnh đã liên tưởng tới những hình ảnh đáng xấu hổ. Hắn rất nóng, cả người hắn đang nóng ran cả lên và đang khát vọng Lạc Thuấn như sa mạc cần mưa. Lạc Thuấn đã không phát hiện ra giọng hắn khàn đến mức nào. Mặc Lãnh thích nhìn Lạc Thuấn hoá thân thành thái tử vì y lúc đó trông rất cấm dục nhưng cũng khiến máu Mặc Lãnh sôi lên, dường như bất cứ hành động nào của Lạc Thuấn cũng khiến hắn điên cuồng. Hắn đang say, say trong men rượu tên Lạc Thuấn. Hắn đang bị một giai điệu mang tên Lạc Thuấn làm cho nghiện. Mỗi lần có được lại muốn có nhiều hơn. Như một cái động không đáy, khát vọng này chưa bao giờ vơi bớt. Nếu muốn kiếm tiền cúng cho hắn thì không cần, cho hắn trái tim y là được! Mặc Lãnh muốn gào lên như vậy nhưng lại cật lực kìm nén. Hắn vẫn chưa muốn làm cho người này hoảng sợ mặc dù bộ dáng đó của hắn chắc hẳn rất động lòng người, vì hắn không muốn Lạc Thuấn nhìn hắn bằng một đôi mắt căm ghét. Hắn vẫn chưa xác định được Lạc Thuấn có phải là thẳng nam hay không, Mặc Lãnh chỉ hành động khi đã chắc chắn. Một khi ra tay là phải thành công vì hắn muốn đoạt lấy Lạc Thuấn hơn bất kì ai. Hôm nay nhìn thấy Lạc Thuấn tâm sự, trong lòng Mặc Lãnh rất vui. Đây có phải là minh chứng rằng họ đã thân cận hơn không! Đè nén cảm xúc sung sướng trong lòng, Mặc Lãnh nói: “Không cần lo lắng, sẽ không có ai có thể đuổi cậu khỏi giới giải trí đâu.” Hắn không cho phép chuyện đó xảy ra. Ai cũng không được làm tổn thương Lạc Thuấn của hắn! Lạc Tiên mắt rưng rưng nhìn Mặc Lãnh đang muốn nói gì đó thì có tiếng đạo diễn gọi hắn. Lạc Tiên đành phải rời đi, đạo diễn không biết có phải cảm thấy có lỗi hay không mà an ủi Lạc Tiên vài câu. Ông ta sắp bị ánh mắt mấy fan cuồng Lạc Thuấn trong đoàn làm phim đâm thủng rồi. Thằng nhóc này chưa nổi tiếng mà đã như vậy, một khi bộ phim này phát hành chắc chắn tiền đồ càng rộng mở. Lạc Tiên lấy lại tinh thần, hắn tuyệt đối không tiếp tục gây rắc rối cho mọi người. Tô Hoạ diễn cùng hắn rất ăn ý, cũng không biết có phải vì hắn đã cứu cô ta hay không mà Tô Hoạ đối xử với Lạc Tiên tốt hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã tới lúc quay cảnh thái tử thổ lộ với Tri Nguyệt, điều đó cũng có nghĩa là mọi thứ sắp kết thúc. Lạc Tiên không nghe động tĩnh gì hay có ai gây sự với hắn, điều này càng khiến hắn không yên lòng giống như bình yên trước cơn bão, không tốt tí nào. “Lạc Thuấn tiểu đệ, đến cảnh của em rồi đấy!” Lạc Tiên quay đầu cảm ơn chị gái trong đoàn làm phim đã nhắc nhở hắn rồi nhanh chóng chạy đi. Hắn hít một hơi thật sâu. Dưới rừng mai có một nam một nữ sánh vai nhau đi. Người nam hình như có tâm sự trên môi hiếm khi không thấy nụ cười ôn hoà hằng ngày, chợt hắn dừng chân lại. Cùng lúc đó một cơn gió thổi qua làm cánh hoa bay tán loạn trong không khí, khung cảnh thật đẹp. Thái tử đưa tay hứng lấy một cánh hoa rơi xuống, hắn chăm chú nhìn cánh hoa trong tay đôi mắt trầm tư. Tri Nguyệt phát hiện hắn có điều bất thường nên quay đầu nhìn. Người nam tử đột nhiên nở một nụ cười dời tầm mắt nhìn cánh hoa qua nữ nhân xinh đẹp trước mặt nói: “Tri Nguyệt, nếu bổn thái tử nói mình thích nàng vậy nàng sẽ nghĩ như thế nào?” Nữ nhân mở to mắt nhìn hắn, trong đó là ngạc nhiên cùng tình tự nào đó mà người không thể đoán được. Thái tử vẫn như vậy một bộ dàng ôn hoà khiến người đắm chìm trong ôn nhu hắn tạo ra. Tri Nguyệt sau khi hồi thần lắc đầu. “Thái tử điện hạ, đùa giỡn như vậy không vui đâu.” Đúng vậy, Tri Nguyệt đang nghĩ thái tử chỉ nói đùa mà thôi. Nếu như nàng nhìn kĩ hơn, nếu như nàng chịu nhìn thẳng vào mắt hắn sẽ thấy hắn đang căng thẳng cùng nghiêm túc đến chừng nào. Nhận được câu trả lời của Tri Nguyệt, ánh sáng hy vọng trong mắt hắn biến mất. Thái tử tươi cười càng rạng rỡ nhưng sự thê lương trong đó tựa như theo gió mà lan toả ra khắp không gian: “Đúng vậy, quả thật không vui chút nào.” Thái tử nói xong thì đi trước Tri Nguyệt, hắn không muốn để nàng nhìn thấy bất cứ thứ gì từ đôi mắt tà mị kia. Tri Nguyệt ở sau lưng hắn không hiểu gì cả, nếu như nàng hiện tại đứng đối diện thái tử thì nàng sẽ nhìn thấy hắn đang buồn bã như thế nào. Sau tất cả đều là nếu như. Tri Nguyệt rời Phục Quốc trở về Mạc quốc thành thân với người nàng hay nhắc đến với thái tử. Khi hắn nghe tin này, trên mặt vẫn là một nụ cười ôn nhu nhưng sự hối tiếc cùng đau khổ trong đó khiến người khác đau lòng. “A, vậy sao, chắc nàng đang rất hạnh phúc đi.” Thái tử nhìn vào khoảng không xa xăm nói, sự dằn vặt này, sự mâu thuẫn này khiến một người bề ngoài bình tĩnh nội tâm dao động không ngừng.
|
QUYỂN 1 – CHƯƠNG 8 Mọi người trong đoàn phim không biết nước mắt của họ đã rơi như thế nào. Hình ảnh thái tử bị người từ chối rồi lại vì người mình thương hạnh phúc mà vui vẻ cũng vừa đau lòng khiến tim họ đau nhói. Họ hận không thể để bản thân trở thành Tri Nguyệt mà an ủi hắn. Mặc Lãnh nắm chặt vị trí trái tim của mình, trong khoảnh khắc đó hắn cảm thấy một cơn cuồng nộ dâng lên trong lòng đồng thời lại thấy nuối tiếc. Hắn nuối tiếc điều gì, lại hối hận vì cái gì, hắn cũng không biết. Lạc Tiên hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình, được đạo diễn khen ngợi hắn khiêm tốn lắc đầu. Đêm tổ chức tiệc mừng, hắn thấy nữ chính trên tay cầm một ly rượu đến chỗ hắn, cô ta lặng lẽ ngồi xuống rồi nói: “Chuyện lần trước, cảm ơn cậu.” Lạc Tiên không muốn có bất kì quan hệ nào với nữ chính, hắn âm thầm nhíu mi lại lắc đầu: “Lần đó cô cũng đã cảm ơn rồi không cần phải cảm ơn lần nữa đâu.” Tô Hoạ nghe mọi người nói Lạc Thuấn rất đơn thuần cùng dễ gần nhưng cô ta chưa bao giờ tin, người này có chăng chỉ là một con hồ ly ngàn năm không bao giờ cho người khác biết mình nghĩ gì. Trong đoàn làm phim, cô ta luôn cảm nhận được Lạc Thuấn muốn trốn tránh mình mặc dù cô ta không biết tại sao. Tô Hoạ cũng không muốn gặp rắc rối hay scandal gì với Lạc Thuấn cho nên sau khi nói cảm ơn xong cũng không ở lại. Lạc Tiên nhìn cô ta không ai biết nghĩ gì chỉ thấy một bầu trời đêm trong đôi mắt của hắn. Mặc Lãnh hôm nay lần đầu tiên quang minh chính đại xuất hiện, nhìn theo tầm mắt người thương theo dõi một cô gái lại còn là nữ chính đóng chung với y thì âm thầm nhíu mày lại. Đạo diễn thấy sếp Thịnh Phong đại giá quang lâm thì vô cùng vui vẻ chào đón. Những diễn viên nữ nhìn Mặc Lãnh bằng cặp mắt nóng bỏng, không biết có phải vì uống rượu nên đã có chút say hay không mà ý đồ trong mắt họ quá lộ liễu. Mặc Lãnh là một người nam nhân mới ba mươi, gương mặt anh tuấn cùng đôi mắt lạnh lùng sắc bén khiến hắn trong không khác gì mấy bá đạo tổng tài trong truyện ngôn tình. Mặc Lãnh không những là Boss cuối Thịnh Phong mà tài sản của hắn còn bao gồm rất nhiều công ti bất động sản, người ta nói theo danh sách đàn ông độc thân hoàng kim của thành phố D thì hắn đứng thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Mặc Lãnh hoàn toàn không chú ý tới họ mà cứ nhìn người thanh niên tựa như loài tre đối diện. Hắn vốn muốn ngồi cạnh Lạc Thuấn nhưng vì không muốn người khác nghi ngờ nên mới chọn chỗ đối diện y. Lạc Tiên cảm nhận được tầm mắt nóng rực của ai đó ngẩng đầu lên nhìn hắn. Một đôi mắt hoa đào sạch sẽ nhưng không kém phần thông tuệ tích luỹ qua hàng vạn năm. Mặc Lãnh được đôi mắt lia tới cảm thấy trái tim run lên. Hắn khẽ ho khan một tiếng mới nói: “Cậu là Lạc Thuấn có đúng không? Tôi có nghe Cam đạo diễn nói về cậu, thật không ngờ công ty Thịnh Phong lại có một diễn viên tài năng như vậy, một người làm sếp như tôi cảm thấy rất vui.” Lạc Tiên đầu tiên còn hơi mơ hồ với người đối diện nhưng nghe lời hắn nói kết hợp cùng gương mặt soái ca kia, tinh thần Lạc Tiên tỉnh táo hẳn lên. Không phải hắn muốn tỉnh táo mà là thân thể này muốn tỉnh táo, Lạc Tiên lôi trong người ra một quyển sổ rồi nhìn người nam nhân trên mặt bìa với người nam nhân trước mặt. Giống y như đúc! “Anh là… s… sếp…!” Mặc Lãnh nhìn Lạc Thuấn căng thẳng như vậy thì chỉ thấy buồn cười gật đầu. Lạc Tiên bị Lạc Thuấn đồng hoá cho nên trong lòng xem sếp như “thần”, thấy “thần” gần mình như vậy thì có chút không tin nổi. Hắn tâm niệm bình tĩnh, bình tĩnh! Dù gì cũng sống lâu như vậy sao một chút tiết tháo cũng không có chứ! Nhưng mà càng phỉ báng mình bao nhiêu thì dây thần kinh fan cuồng của Lạc Thuấn trong đầu hắn càng điên cuồng bấy nhiêu. Mặc Lãnh nhìn ánh mắt toả sáng của Lạc Thuấn cảm thấy vô cùng vui sướng. Đúng vậy! Nhìn tôi đi, nhìn tôi đi, nhìn tôi đi! Quan tâm tôi đi! Mặc Lãnh không biết bản thân lại là thần tượng của người hắn thầm thương trộm nhớ, đây đúng là trời cũng giúp hắn. Hiếm khi một người lạnh lùng như Mặc Lãnh lại thấy vui vẻ như vậy, nếu người quen hắn biết được còn không thộn mặt ra vắt chân lên cổ chạy tìm thầy cúng trừ tà cho hắn mới lị. Mặc Lãnh trò chuyện cùng Lạc Thuấn, hắn muốn tiếp cận y thật chậm rãi. Từ từ khắc hoạ dấu ấn của hắn trong cuộc đời người này. Lạc Tiên thì vô cùng vui vẻ à không, thân thể Lạc Thuấn vô cùng vui vẻ. Trong truyện, sau khi Lạc Thuấn sự nghiệp tan biến mất chỉ có người sếp Thịnh Phong này vẫn quan tâm hắn, sắp xếp cho hắn sống an ổn, nếu không phải tinh thần Lạc Thuấn lúc đó không ổn định đi tự sát thì hắn vẫn có cuộc sống an bình. Bởi vậy khi tỉnh táo Lạc Thuấn chỉ muốn kiếm tiền trả ân người này. Khi ngươi gặp khó khăn nhất thì bàn tay vươn ra cứu giúp ngươi chắc chắn là thần của ngươi. Đó là lí do Lạc Thuấn tôn sùng Mặc Lãnh như vậy. Dẫu cho hắn đã làm người này tổn thất không ít tiền nhưng người này vẫn không hề tính toán, tấm lòng bao dung rộng lượng này không phải ai cũng có. Lạc tiên không hề biết rằng Mặc Lãnh trong truyện chẳng qua là tiện tay rũ lòng thương với Lạc Thuấn mà thôi, chỉ như vậy cũng đủ khiến Mặc Lãnh hiện tại nhận lại gấp mấy lần. Không lâu sau đó, bộ phim Tri Nguyệt truyện được trình chiếu, nó đã tạo được tiếng vang vô cùng lớn trong nước thậm chí cả các nước lân cận trong khu vực Đông Nam Á. Nhất thời những diễn viên nổi trội trong bộ phim đều nổi tiếng, ngoài trừ nam nữ chính không nghi ngờ gì thái tử si tình chính là nhân vật được yêu thích nhất. Hơn nữa người diễn vai này còn vô cùng trọn vẹn, giữa kiên cường và yếu đuối, giữa yêu và hạnh phúc người yêu, những mâu thuẫn trong nội tâm nhân vật được diễn tả vô cùng tốt khiến người nhìn tìm không ra điểm khuyết. Không ít người xem bình luận khi nhìn thấy thái tử bị từ chối họ đã khóc cạn cả nước mắt. Danh khí của Lạc Thuấn lên như diều gặp gió, hiện tại là một diễn viên tài năng dưới trướng Thịnh Phong. Khi hắn trở về nhà và gặp Đường quản lí, sắc mặt người này rất tốt. Cũng phải thôi vì diễn viên của mình thành công mà nhưng nghĩ tới chuyện đánh Kim Đa Đa là Lạc Tiên lại lo lắng. Thật ra hắn không sợ mình gặp rắc rối mà là sợ sếp thất vọng vì hắn. Đường quản lí nghe hắn hỏi tới thì nói sếp đã xử lí ổn thoã, Lạc Tiên đầu tiên ngạc nhiên sau đó càng sùng bái sếp. Quả nhiên thần rất nhân từ, tuyệt không để con dân mình chịu khổ.
|
QUYỂN 1 – CHƯƠNG 9 Lạc Tiên làm chung công ty với nữ chính Tô Hoạ nhưng hắn không như trong cốt truyện tìm kiếm rồi bám lấy cô ta cho nên nhân tình giữa hắn và cô hoàn toàn không giống như trong cốt truyện. Đã có một số thứ thay đổi nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ ngăn quy tắc thế giới chia phối nam phụ Lạc Thuấn, Lạc Tiên nghĩ để bản thân thoát khỏi tình huống cay đắng của định mệnh thì hắn cần phải có tác động mạnh mẽ nào đó lên cốt truyện, trực tiếp khiến nó nhìn không ra ban đầu thì càng tốt! Hắn có nên chia rẽ nam nữ chính không? Lạc Tiên lắc đầu, hắn vẫn chưa đủ khả năng làm điều đó. Vậy làm nam chính phá sản? Nghe còn khó hơn khiến nam nữ chính không yêu nhau. Khiến nữ chính không đạt được vinh quan như trong truyện? Điều này dễ hơn hai điều trên nhưng không có nghĩa là nó dễ dàng gì, thế giới này rất thiên vị con cưng của họ, hắn không dễ hạ bệ nam nữ chính thế đâu. Lạc Tiên trầm tư, nếu như hắn không cho nữ chính làm ảnh hậu nữa thì có phải cốt truyện đã lệch hơn năm mươi sáu độ rồi không! Đúng là ý hay, nhưng làm thế nào nhỉ? Mặc Lãnh nhìn người thiếu niên như thần tiên không nhiễm bụi trần ngồi trên ghế sopha bất giác sự mệt mỏi trên người đều biến mất. Lạc Tiên đang chăm chú suy nghĩ hoàn toàn không để ý đến hắn đã ngồi xuống bên cạnh. Lạc Tiên nghĩ tới gì đó ánh mắt càng lúc càng sáng. “Ra là vậy, chỉ cần nổi bật hơn là được!” Mặc Lãnh nhìn đôi môi khẽ hé mở kia đáy mắt u tối âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Hắn nhanh tay rót cho mình một chén trà uống nhưng cảm giác khô nóng trong người kia vẫn có dấu hiệu gia tăng. Lạc Tiên lúc này hồi thần nhìn sếp ngồi kế bên ngạc nhiên nhưng sau đó lại thay bằng ánh mắt sùng bái. Thần đang ở đây a! “Chào sếp!” Mặc Lãnh âm thầm cười khổ, ban đầu hắn còn nghĩ chuyện Lạc Thuấn sùng bái hắn là chuyện tốt nhưng mà sau đó thì không phải nữa rồi. Người này xem hắn như mặt trời trên cao, trăng trong nước hoàn toàn xa cách không hề có ý xâm phạm, trái ngược với ý muốn của hắn muốn y xâm phạm hắn. Mặc Lãnh cũng chào hắn, cũng đã gần hai năm bọn họ đã thân cận hơn nhưng quan hệ vẫn chỉ thân hơn cấp trên cùng cấp dưới một tí. Mặc Lãnh thật sự không thoã mãn tí nào. Hơn nữa Lạc Thuấn càng ngày càng nổi tiếng, những bình luận như em muốn làm vợ anh, em muốn sinh con cho anh vân vân càng ngày càng nhiều càng khiến hắn phát điên. Có trời mới biết hắn ẩn nhẫn như thế nào mới không bùng phát. Lạc Tiên hào hứng, hắn muốn nhanh chóng thực hiện kế hoạch kia và hắn đang cần sự giúp đỡ của sếp. Không ngờ trời chiều lòng người đưa sếp đến đây ngay gặp hắn. Mặc Lãnh nhìn gương mặt hồng hồng vì kích động của Lạc Thuấn cảm thấy vô cùng ngon miệng, hận không thể cắn một miếng. Lạc Tiên nhìn tới nhìn lui rồi nói: “Sếp, em có một việc muốn nhờ sếp! Mong sếp giúp đỡ!” Tôi chắc chắn sẽ giúp, em không cần lo đâu, bảo bối của tôi. Mặc Lãnh muốn nói như vậy đấy nhưng vẫn phải cật lực nhẫn nhịn gật đầu. Thời cơ chưa tới, hắn không được xúc động. Lạc Tiên ghé vào tai hắn nói nhỏ. Mùi hương nhẹ nhàng lại khiến người mê hoạch của Lạc Tiên khiến Mặc Lãnh say mê, chỉ muốn đè hắn ra ngay lập tức. Nghe kĩ lời nói của Lạc Tiên, Mặc Lãnh chỉ cảm thấy buồn cười, gì chứ! Chuyện người này muốn cầu hắn đơn giản như vậy sao, không cần Lạc Thuấn cầu thì hắn cũng sẽ làm vì y. Khi người kia rời khỏi, Mặc Lãnh có chút nuối tiếc nhưng không dám biểu lộ. Đồng ý giúp Lạc Thuấn còn không quên đòi thêm lợi tức cho mình, Mặc Lãnh cảm thấy đây cũng là cơ hội của hắn. Đường Thiếu nhìn hai người ngồi đằng trước nhướng mày. Gần đây hắn rất bận nên ít quan tâm Lạc Thuấn hơn, nhìn tình cảnh này Đường Thiếu không khỏi nghi ngờ. Boss hình như quan tâm Lạc Thuấn hơn người bình thường, hơn nữa ánh mắt kia hắn chỉ cần nhìn qua cũng biết nó chứa bao nhiều tình yêu cháy bỏng. Chỉ hy vọng không như hắn nghĩ… Lạc Tiên rất chăm chỉ làm việc, hắn còn muốn kiếm thật nhiều tiền cúng cho sếp nên không thể lười biếng được. Vòng tròn giải trí nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nên Lạc Tiên cũng đụng mặt Tô Hoạ không ít lần. Vì Tô Hoạ không những phải đóng phim mà còn phải đối phó pháo hôi, nữ phụ, tranh giành tình cảm nam chính vân vân nên khi cô ta ngoảnh đầu nhìn lại thì người thanh niên cô ta khinh thường khi xưa đã ở một vị trí cao hơn cô ta rất nhiều. Tô Hoạ chưa bao giờ nghĩ tới một người trọng sinh như nàng ta lại không bằng Lạc Thuấn. Lúc nàng ta nghĩ mình là minh tinh hạng nhất thì Lạc Thuấn đã trở thành ảnh đế. Dẫu có người nọ chống lưng nhưng cô ta vĩnh viễn cũng không đuổi kịp Lạc Thuấn, tại sao vậy! Cô ta không cam tâm! Đúng vậy! Lạc Tiên đã trở thành ảnh đế hơn nữa còn tước đoạt hết mọi sự chú ý cùng vinh quang của nữ chính, chân chính chen chân vào định mệnh khiến cốt truyện thay đổi. Hiện tại Lạc Tiên ngồi đối diện Mặc Lãnh, không khí xung quanh có chút ngưng đọng. Lạc Tiên cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không thể nói được. Bình thường họ vẫn nói chuyện với nhau nhưng ngày hôm nay hắn lại không biết nói lên như thế nào. Đường Thiếu đã nói với Lạc Tiên rằng sếp thích hắn nhưng hắn không tin. Mặc Lãnh nhìn đôi mắt kiên quyết kia, trái tim đau nhói nhưng sau đó rất nhanh lại lấy lại bình tĩnh. “Bảo bối, đã đến lúc thu lợi tức rồi.” Lạc Tiên nhìn Mặc Lãnh có chút xa lạ, hắn hiện tại lạnh lùng, tàn nhẫn, khí thế mạnh mẽ chèn ép mọi người xung quanh không giống như vị thần gần gũi trong suy nghĩ của hắn. “Em không quên điều kiện khi em cầu tôi giúp em trở thành ảnh đế chứ?” Lạc Tiên lắc đầu, hắn chưa bao giờ quên. Hôm đó, Mặc Lãnh đã nói y không làm chuyện không công nên sẽ lấy một thứ từ hắn nhưng không nói là thứ gì. Mặc Lãnh lấy từ trong người ra một chiếc hộp nhỏ. Mắt Lạc Tiên trợn to, sẽ không phải là thật chứ. Mặc Lãnh chậm rãi mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn vô cùng tinh xảo, hắn đẩy chiếc nhẫn đến trước mặt Lạc Tiên. “Như đã nói, tôi sẽ lấy một thứ từ em. Lạc Thuấn, cho tôi trái tim của em được chứ?” Lạc Tiên bất ngờ, trong lòng phiên giang đảo hải, người này đang cầu hôn hắn sao, mặc dù cách thức có chút kì lạ nhưng Lạc Tiên chắc chắn y đang cầu hôn hắn. Lạc Tiên đột ngột bật cười: “Thì ra những gì Đường quản lí nói đều đúng, anh thật sự thích tôi.” Mặc Lãnh gương mặt nhu hoà nhìn hắn lắc đầu: “Không, hắn nói sai rồi. Tôi không thích mà tôi yêu em, Lạc Thuấn.” Yêu so với thích hoàn toàn khác biệt, Lạc tiên nhìn sự nghêm túc của Mặc Lãnh không biết nên làm gì. Hắn hoàn toàn không có gì lưu luyến với thế giới này, định bụng sẽ tiếp tục đơn độc nhưng Mặc Lãnh khiến hắn do dự. “Cho tôi một cơ hội được không?” Mặc Lãnh nói, hắn khát vọng Lạc Thuấn nhưng không chỉ đơn giản vì thoã mãn dục vọng mà hắn thật sự yêu Lạc Thuấn. Nếu y không đồng ý mà rời xa hắn có thể hắn sẽ chết mất. Lạc Thuấn chính là sinh mạng của Mặc Lãnh, nói ra nghe có vẻ điên rồ nhưng trái tim hắn mách bảo như vậy. Mặc Lãnh chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có ngày hôm nay.
|