Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Muốn Bạo Loạn
|
|
Tuy không quá hảo cảm với đam mẽo nhưng ta rất thích xuyên nhanh nga ủng hộ, ủng hộ <3 x n
|
|
QUYỂN 2 – CHƯƠNG 13 “Ha ha ha ha!” Hắn cất tiếng cười lớn, tiếng cười vang vọng trong không gian tĩnh lặng nơi tù túng tràn đầy mỉa mai. Cung nữ bên cạnh Ly Tình tức giận hô: “Ngươi!” “Hoàng hậu nương nương, xem ra hôm nay người phải phí thời gian vô dụng với thảo dân rồi. Một tôi không thờ hai chủ, thảo dân sẽ không nói chuyện của chủ tử ra đâu.” Ánh mắt hắn tràn đầy hàn quang. “Tuyệt không nói ra!” Ly Tình đứng trước ánh mắt tuyệt tình của Lạc Tiên, cắn môi khuyên: “Kì tướng quân! Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt!” Lạc Tiên lại cười: “Hay cho câu “kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”. Nương nương năm đó cũng thức thời như vậy, tuấn kiệt như vậy mà chưa bao giờ cảm thấy hổ thẹn sao, còn dám khuyên thảo dân!” Năm đó, nếu không phải Ly Tình vì Bắc Y Thần mà giả mạo thánh chỉ thì Bắc Dương mới là người lên ngôi vua. Kì Thuỷ luôn biết, bởi trong lòng hắn hắn thấy rõ ai mới là người xứng đáng nhất. Lạc Tiên nói bóng nói gió, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Ly Tình mặt tái đi, không biết có phải vì nhận thấy được sự đe doạ nào đó hay không mà tức giận hô: “Làm sao ngươi biết được?” Lạc Tiên bi thương nhìn cô rồi quay đầu nhìn cái cửa sổ nhỏ duy nhất có ở đây, cũng là nguồn sáng duy nhất nói: “Hoàng hậu nương nương, muốn người không biết trừ khi mình đừng làm. Ông trời lúc nào cũng theo dõi từng đường đi nước bước của người đấy. Cẩn thận.” Hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý, tố chất tâm lí của Ly Tình không kém nhưng hiển nhiên vẫn bị lời nói của hắn làm cho chấn động. Người khác không biết chứ Ly Tình biết rõ bản thân đã phạm tội tày đình nhưng vì Y Thần, nàng có thể làm mọi thứ. “Ngươi! Tốt! Tốt! Tốt! Nếu như Kì tướng quân đã muốn tận tuỵ vì chủ tới phút cuối thì bổn cung sẽ thành toàn.” Ly Tình hiện tại đang rất tức giận, dung nhân kiều diễm cũng vì vậy mà vặn vẹo. Nàng ta phất tay áo quay lưng đi. “Hồi cung!” Lạc Tiên nhìn bóng dáng nàng ta đi xa dần rồi lại tiếp tục khoanh chân ngồi xuống tĩnh toạ. Ba ngày sau, khắp kinh thành xôn xao chuyện tên phản tặc Kì Thuỷ sắp bị chém đầu. Trong một tửu lâu nọ, trên tầng hai có một người nam nhân cao lớn khoác trên mình một cái ào choàng màu đen. Bên trong phòng còn có mười mấy người khác cũng ăn mặc y như vậy. Người nam nhân đi đưa mắt về cái pháp trường vừa mới xây dựng, không khí trong phòng tĩnh lặng đến quỷ dị. Lục Thạch nhìn bóng lưng chủ tử không dám đoán mò. Bắc Y Thần dĩ nhiên không nghĩ tới Kì Thuỷ lại cương quyết như vậy, hắn đến gặp Ly Tình. Nàng ta lúc đó đang ngồi ngoài đình viện, ánh mắt mông lung như lạc vào thế giới khác. Một nam tử mặc hoàng bào xuất hiện ra hiệu cho tất cả cung nữ, thái giám có mặt lui xuống. Hắn trên người tồn tại một loại khí thế mạnh mẽ, bất khả xâm phạm. Gương mặt anh tuấn, hữu thần đúng là tình nhân trong mộng của vô số người. Nốt ruồi ở giữa trán tô điểm thêm cho dung nhan như hoạ của hắn. Ly Tình vẫn chưa hồi thần cũng như không phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Bắc Y Thần tiến tới gần, ghé vào tai nàng ta nói nhỏ: “Ái phi của trẫm đang thất thần gì thế?” Hơi nóng phả vào tai làm Ly Tình vô thức rụt người lại, hai má đỏ ửng giận dỗi nhìn hắn. Bắc Y Thần cười, tiếng cười của hắn càng làm Ly Tình thêm xấu hổ. Nàng nói: “Không biết hoàng thượng hôm nay đại giá quan lâm là có chuyện gì?” “Không có chuyện trẫm không được quyền tìm ái phi của mình sao?” Ly Tình mặt càng đỏ hơn nữa, lí nhí nói: “Chàng thật dẻo miệng.” Bắc Y Thần cười, ôm Ly Tình vào lòng nói: “Năm ngày nữa sẽ tử hình Kì Thuỷ, trẫm thật không muốn tí nào.” Ly Tình nghe tới việc Kì Thuỷ bị tử hình trong chốc lát mặt tái đi. Tất cả điều này đều bị Bắc Y Thần thu vào mắt, hắn biết Ly Tình thân thiết với Kì Thuỷ, cũng vì vậy mà hắn ghen. Ly Tình yêu hắn, hắn biết nhưng vẫn không thích thấy nàng lưu tâm trên người nam nhân khác. Hôm nay Bắc Y Thần đến đây là để thâm dò Ly Tình và biểu hiện của nàng không nằm ngoài những gì hắn dự đoán. Tay Bắc Y Thần ôm Ly Tình siết chặt hơn. Năm ngày sau, dân chúng tụ tập lại trước pháp trường xem tên phản tặc bị xử tử. Lạc Tiên bị dẫn ra cùng hai người khác, họ chính là những người bị bắt giống hắn lúc trước. Trên người họ đầy máu xem ra đã chịu không ít tra tấn nhưng ánh mắt kiên quyết không chịu khuất phục. Lạc Tiên đối với họ quả thật vô cùng khâm phục. Trên pháp trường có ba đao phủ to lớn, quan thi thành án nhìn trời. Bên dưới đám đông sôi nổi không ít người nghị luận, chửi rủa Kì Thuỷ. Lạc Tiên vẫn cười. Ở đâu đó trong góc khuất có một người nam nhân đang nhìn hắn thấp giọng gọi một tiếng: “Kì Thuỷ.” Trước khi tử hình, như thường lệ, quan thi hành án hỏi Lạc Tiên có điều gì muốn nói hay không. Mọi người nghĩ hắn sẽ im lặng nhưng không ngờ người này lại cất tràng cười dài: “Trời xanh, ông có thấy không! Chân mệnh thiên tử lại không phải vua, kẻ tiểu nhân lại được quyền xằng bậy. Giang sơn này ắt sẽ suy tàn! Bắc Y Thần không phải người được chọn, Kì Thuỷ ta nhất định sẽ ớ dưới suối vàng xem cái đất nước này lụi bại! Lòng Kì Thuỷ ta vĩnh viễn như kì thuỷ*. Rốt cuộc thì ai mới là phản tặc a!” Hắn nhìn đôi nam nữ ở phía trên đài cao đôi mắt tràn đây thù hận: “Hoàng hậu nương nương năm đó một ở cạnh tiên đế muốn tráo thánh chỉ chắc không khó, chỉ có người kiên định mới không bị dụ dỗ.” Những lời nói này của Kì Thuỷ khiến không ít người tỉnh mộng! Người dân ở phía dưới nghe lời hắn xôn xao, Bắc Y Thần thấy không ổn ra lệnh quan thi hành án lập tức cho tử hình hắn. Phập! Đại đao hạ xuống gọn lẹ, cái đầu của hắn đã không còn nằm trên cổ, máu bắn cao ba thước nhưng hắn vẫn cười. Tạm biệt thế giới này. Bắc Dương ở phía xa nhìn Kì Thuỷ cho đến giây phút cuối cùng, nắm đấm hắn siết chặt đến mức rỉ máu. Đôi mắt hắn như dã thú. Lục Thạch cũng những người khác cũng giống như vậy, họ muốn cướp pháp trường nhưng lí trí đã ngăn họ lại. Họ không thể Kì tướng quân hi sinh oan uổng. (*) Kỳ thuỷ: lúc ban đầu. Lòng Kỳ Thuỷ vĩnh viễn như kỳ thuỷ nghĩa là “lòng Kỳ Thuỷ vĩnh viễn như lúc ban đầu”. Bắc Dương nhẹ nhắm mắt lại rồi quay lưng đi. … Lạc Tiên tỉnh dậy, vốn nghĩ mình sẽ ở trong không gian hệ thống nhưng hiện tại hắn ở đâu đây? Chiếc giường gỗ đã buông rèm xuống, nơi này là đâu. Hắn ngồi dậy, vén màn nhìn ra ngoài. Căn phòng cổ kính cùng sang trọng, Lạc Tiên cảm thấy quen quen. Đây chẳng phải là phòng trước kia của Kì Thuỷ sao? Hắn… vẫn chưa thoát khỏi thế giới này! “Bí Ngô! Bí Ngô!” Lạc Tiên gọi, chuyện này là sao? Hệ thống Bí Ngô âm thanh máy móc vọng lên: “Kí chủ, thế giới này có lỗi và nó đang lớn lên. Hệ thống hiện tại vẫn chưa tra xét ra được điểm nghi vấn nhưng đảm bảo thứ này không ảnh hưởng đến chúng ta. Ngài cứ tiếp tục ở lại nơi này một thời gian, hệ thống sẽ sớm sửa chữa xong xuôi rồi đưa ngài rời khỏi.” Lạc Tiên nhíu mày lại âm thầm lo lắng nhưng không nói ra: “Ta hiểu rồi.” Hắn có chút không yên tâm ra ngoài, nơi xa hoa này khiến hắn không quen. Kì Thuỷ trong truyện thật ra cũng không quen giống Lạc Tiên. Nguyên bản Kì Thuỷ là một người bình thường đầu quân làm lính, nhờ có tài nên được người trên tán thưởng và đề bạt lên làm chức tướng quân khi mới có hai mươi mấy tuổi nhưng mà hắn không quen ăn sung mặc sướng. Trước khi làm lính thì Kì Thuỷ là con của một nông dân, vì cha mẹ mất sớm nên hắn quyết định đầu quân chiến đấu vì đất nước thay vì ở nhà. Cuộc sống lúc nhỏ của hắn rất đơn giản sau khi vào quân đội thì càng nát hơn. Hắn hoàn toàn không phù hợp với nơi như triều đình. Nếu không phải vì muốn trả ân bệ hạ cùng Lưu đại tướng quân đã đề bạt hắn thì hắn đã từ chức về quê lâu rồi. Lạc Tiên không xác định rõ bản thân đến không gian này là lúc nào nhưng hắn chắc chắn một điều rằng điểm chính của cốt truyện vẫn chưa diễn ra. Lần này, nếu hắn can thiệp sẽ dễ dàng hơn chỉ là hắn có chút lo lắng về lỗi hệ thống nói tới. Lạc Tiên đi ngang qua một cái hồ nhỏ, trên đó hoa sen hồng nửa nở che chắn nhuỵ vàng bên trong, mặt hồ phản chiếu bầu trời xanh ngắt cùng một nam nhân, là Kì Thuỷ lúc còn trẻ, Lạc Tiên nhìn rồi lại thu hồi tầm mắt. Có tiếng bước chân, Kì Thuỷ là người luyện võ nên rất nhạy cảm với âm thanh thêm Lạc Tiên không ai có thể ẩn nấp trước mặt hắn. Một nha hoàn từ xa tiến tới cung kính hành lễ với hắn, Lạc Tiên phất tay trầm giọng nói: “Có chuyện gì?” Nha hoàn gương mặt ửng hồng nhưng lén giấu đi, nàng cúi đầu nói: “Bẩm tướng quân, có một người tự xưng là bằng hữu của người từ xa đến thăm, hiện tại đang chờ ở phòng khách.” Lạc Tiên gật gù rồi nói: “Ừ, ta biết rồi.” Nha hoàn kia trước khi rời đi có len lén nhìn tướng quân lần nữa, phải nói Kì Thuỷ thật sự rất được nữ tử yêu mến. Hôm nay nha hoàn kia càng thấy tướng quân anh tuấn hơn!
|
Lót dép hóng
|
QUYỂN 2 – CHƯƠNG 14 Lạc Tiên đến đại sảnh, ở đó đang có một người đang ngồi, người nọ mặc thường phục nhưng không thể ngăn Lạc Tiên nhận ra hắn. Lạc Tiên cười thầm trong lòng tiến tới nói: “Dương huynh, đã lâu không gặp!” Người nọ quay đầu nhìn hắn, gương mặt anh tuấn lạnh lùng, tựa như thần không thể chạm tới, là Bắc Dương. Lạc Tiên thầm than đúng là mỹ nam hoạ quốc, hắn thật sự rất đẹp. Bắc Dương thấy Lạc Tiên thì đứng dậy nói: “Kì huynh đệ.” Vẫn gương mặt lãnh đạm đó nhưng so với người bị chiến tranh làm cho tàn nhẫn kia vẫn kém không ít, Lạc Tiên ngẫm một chút liền biết lí do hắn ở đây. Thật ra Kì Thuỷ quen biết với Bắc Dương trước khi Kì Thuỷ hồi kinh, thậm chí còn thân tới mức gọi huynh gọi đệ chỉ là Bắc Dương vẫn một mực dấu thân phận của hắn cho tới khi Kì Thuỷ hồi kinh. Lạc Tiên cũng không muốn vạch mặt hắn, dù sao cũng không có lợi với bản thân Lạc Tiên. Cả hai ngồi xuống trò chuyện, cảm thán một lúc thời gian trôi nhanh rồi Lạc Tiên hứng khởi nói những gì Kì Thuỷ đã trải qua. Bắc Dương vẫn yên tĩnh lắng nghe tỉnh thoảng còn góp lời, nhìn qua quả thật chính là huynh đệ thân thiết lâu ngày không gặp. Bắc Dương tay cầm chén trà còn bốc khói nói: “Kì huynh đệ lần này đúng là lập công lớn nhất định sẽ được hoàng thượng trọng thưởng.” Lạc Tiên ngoài cười trong không cười nói: “Dương huynh nói quá, đệ đệ đây một lòng cống hiến cho đất nước không cầu lợi lộc, lần này thế cục ổn định đệ còn muốn trả giáp về quê làm ruộng đây.” Bắc Dương trong lòng có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền bỏ qua, ngẫm lại Lạc Tiên muốn như vậy cũng không sai, ở chốn kinh thành này, phồn hoa đầy cám dỗ, gần vua như gần cọp, sơ sảy một chút liền bị chém đầu. Một người thẳng thắng như Lạc Tiên quả thật không thích hợp ở đây. “Kì huynh đệ nghĩ như vậy, ta chỉ có thể ủng hộ.” Lạc Tiên nhấp một ngụm trà rồi híp mắt lại nói: “Đệ đa tạ Dương huynh trước.” Bộ dạng lười biếng tà khí của Lạc Tiên làm Bắc Dương hoảng hốt trong chốc lát. Hắn nhanh chóng trấn định lại vừa trách bản thân vừa thở dài trong lòng. Bắc Dương nhớ tới mục đích chính hôm nay tới đây đặt chén trà xuống lấy ra một phong thư đỏ đưa cho Lạc Tiên. “Kì huynh đệ, ngươi vừa mới hồi kinh hẳn còn chưa thưởng thức qua các lễ hội lớn của kinh thành. Đây là thiếp mời của Hoài Nhân lâu, đến rằm tháng này là Tết Trung thu, ở đó người ta sẽ tổ chức rước lồng đèn, Dương mỗ hy vọng ngươi có thể tới.” Lạc Tiên cầm lấy phong thư đỏ mở ra nhìn rồi gật đầu: “Đa tạ Dương huynh suy nghĩ chu đáo.” Lạc Tiên như vậy càng khiến Bắc Dương không được tự nhiên, sau đó hắn cáo từ rời đi. Lạc Tiên nhìn người đi xa khuất mới rũ mi mắt xuống lạnh lùng nhìn thiếp mời trên tay, Hoài Nhân lâu a. Lạc Tiên nhớ tới đây chính là nơi nữ chính giáng thế, trong lòng bỗng nhiên có một ý nghĩ xấu xa. ... Chiều tà ngày rằm trắng tám, Tết Trung thu. Lạc Tiên mặc một bộ lục y ra ngoài, hôm nay lồng đèn treo khắp nơi, người đến người đi nô nức rước đèn. Hắn dường như cũng bị không khí lễ hội lây làm cho cả người thả lỏng ra. Lạc Tiên đi đến Hoài Nhân lâu, tửu lâu lớn nhất kinh thành. Hôm nay, Hoài Nhân lâu sinh khí càng thịnh vượng, sau khi đưa thiếp mời cho tiểu nhị, hắn được người dẫn lên lầu. Trong một căn phòng sang trọng, trang nhã có một người ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bàn là ba hũ rượu còn bọc giấy. Lạc Tiên nhìn Bắc Dương lãnh đạm nhìn dòng người nô nức lên tiếng: “Dương huynh, ta tới rồi!” Bắc Dương thu hồi tầm mắt quay đầu nhìn Lạc Tiên nói: “Kì huynh đệ còn phải dự yến hội trong cung lại còn cho ta thời gian đúng là khiến ta vừa vui vừa bất ngờ.” Lạc Tiên trong lòng thầm trợn mắt, không phải chỉ có ta, ngươi cũng đi đấy còn bày trò này làm gì! Dẫu trong lòng nghĩ như thế nào thì bên ngoài hắn vẫn là nam nhân ấm áp toả nắng như mặt trời. “Dương huynh đã mời, ta không thể không tới!” Hiếm khi Bắc Dương cười, dẫu cho chỉ là hơi cong môi nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến gương mặt lạnh lùng kia của hắn trở nên nhu hoà. Lạc Tiên thụ sủng nhược kinh trong lòng nhưng không nói, Bắc Dương không nhiều lời xé giấy đưa rượu cho Lạc Tiên. Lạc Tiên cười không do dự đưa đến bên miệng uống từng ngụm lớn. Họ không cần bát, không cần mồi, chỉ đơn giản là uống rượu như vậy. Lạc Tiên lờ mờ nhận ra Bắc Dương coi trọng Kì Thuỷ hơn những gì hắn tưởng. Bắc Dương có lẽ thực sự coi Kì Thuỷ là huynh đệ nên luyến tiếc y. Không biết thời gian qua bao lâu chỉ là Lạc Tiên biết mình bị âm thanh Bắc Dương đặt mạnh hũ rượu xuống bàn mà hồi thần. Hắn gương mặt lãnh đạm nói: “Kì huynh đệ, chúng ta kết huynh đệ một lần nữa!” Lời nói không cho người khước từ, không biết có phải là men rượu hay không mà Lạc Tiên ảo giác thấy Bắc Dương bình tĩnh lại kích động nói: “Ta, Bắc Dương, đại hoàng tử nước Phục quốc hôm nay kết huynh đệ với Kì Thuỷ, thề dù không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm!” Lạc Tiên phù hợp tình huống trợn to mắt nhìn hắn không thể tin, hẳn là Kì Thuỷ cũng phản ứng như vậy đi. Tay cầm rượu của hắn run rẩy, Lạc Tiên bật dậy hành lễ với Bắc Dương: “Điện… điện hạ!” Bắc Dương thấy hành động của Lạc Tiên trong lòng có chút thất vọng nhưng cũng không ngạc nhiên, hắn nói: “Kì huynh đệ không cần đa lễ, chúng ta là huynh đệ mà không phải sao.” Lạc Tiên giả ngu nhìn hắn rồi lại như cũ không khách khí ôm rượu ngồi trên ghế nói: “Nhưng Lưu tướng quân nói không được thất lễ với hoàng tộc.” Bộ dạng ngốc ngốc của Lạc Tiên kết hợp với hai má ửng hồng vì rượu khiến Bắc Dương ngay dại, hắn nghe được ý của Lạc Tiên bật cười lớn: “Ta cho phép ngươi! Chỉ cần không để người khác biết thì se không sao cả.” “Thật sao?” “Ừm.” Bắc Dương không nghĩ tới tửu lượng của Kì huynh đệ này lại thấp như vậy nhưng mà hắn thích cái cách người này đối xử với hắn, phóng khoáng, không cầu kì, kiêng kị. Lạc Tiên sau khi giả say là say thật không còn nghe thấy Bắc Dương nói gì nữa gục xuống bàn, trước khi ngủ hắn oán hận bản thân, hắn còn phải đến yến tiệc của hoàng cung a, không thể ngủ!
|