Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Muốn Bạo Loạn
|
|
QUYỂN 1 – CHƯƠNG 10 Lạc Tiên trầm tư, hắn có hảo cảm với Mặc Lãnh nhưng đại đa số là do kí ức linh hồn Lạc Thuấn để lại. Hắn chưa bao giờ có ý định trở thành người yêu của Mặc Lãnh. Lạc Tiên không phải thẳng nam, hắn là gay. Những điều này hắn đã biết từ lâu. Lạc Tiên không cảm thấy tình yêu của Mặc Lãnh có gì sai cũng không cảm thấy bản thân hắn có gì sai nhưng mà hắn thật sự không hề yêu Mặc Lãnh. “Tôi không yêu anh…” “Em chỉ cần cho tôi một cơ hội thôi!” Mặc Lãnh gấp gáp nói. Ngay khi Lạc Thuấn nói y không yêu hắn Mặc Lãnh cảm giác như trái tim mình bị người cắt đi một phần, đau nhói. Hắn không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy, hắn không muốn mất y. Lạc Tiên nhìn sự khẩn cầu trong mắt Mặc Lãnh thật không biết nên làm như thế nào. Hắn nghĩ nếu mình đáp ứng thì thật không công bằng với Mặc Lãnh, Lạc Tiên chăm chú nhìn đôi mắt đen sâu như đáy biển lạnh lẽo của Mặc Lãnh. Hắn hồi hộp theo dõi y. Lạc Tiên nghiêm túc nói: “Chúng ta có thể bắt đầu từ việc thử hẹn hò một thời gian…” Không đợi hắn nói hết câu, Mặc Lãnh đã hạnh phúc bật dậy. Trong cái nhìn ngạc nhiên của Lạc Tiên, Mặc Lãnh ôm chầm lấy cậu. Lạc Tiên cũng không đẩy hắn ra mà chậm rãi lấy tay ôm hắn. Mặc Lãnh không thể nói rõ sự hạnh phúc trong lòng hắn, như hàng vạn bông hoa đang đua nở trên sa mạc, quá ngạc nhiên cùng ngỡ ngàng. Lạc Tiên không thể biết rằng Mặc Lãnh lại nghiêm túc tới như vậy, kể từ ngày hắn chấp nhận hẹn hò cùng y thì chỉ cần có trong danh sách hẹn hò y đều bắt hắn thử một lần. Họ cùng đi xem phim, người này còn đặt hoa tặng hắn, chỉ cần không có việc quan trọng thì liền bám hắn hai bốn trên hai bốn. Có một lần Lạc Tiên đi dạo trên phố mà quên mang găng tay, lúc đó đã là mùa đông, tuyết rơi trắng cả thành phố. Mặc Lãnh đã cởi găng tay của hắn đưa cho Lạc Tiên, còn mình thì chậm rãi nắm lấy tay y. Biểu cảm của Mặc Lãnh lúc đó rất ngốc, cứ cười suốt đường đi, đó cũng là lần đầu tiên họ nắm tay nhau. Lạc Tiên cảm thấy nếu cứ tiếp tục có khi tim hắn thật sự bị người này mài mòn, làm cho mềm nhũn. Cũng khống biết ai đã lén theo dõi họ, đột nhiên một ngày kia trên mạng toàn là tin tức ảnh đế có người yêu hơn nữa là nam. Chuyện này càng ngày càng lớn dần khiến Thịnh Phong gặp không ít khó khăn. Tô Hoạ nghĩ đây là cơ hội hạ bệ Lạc Thuấn nên cũng trong bóng tối bí mật làm cho chuyện này càng thêm loạn. Ban đầu vốn có thể dễ dàng đè ép xuống nhưng hiện tại lại như một ngọn lửa bùng lên càng lúc càng to. Đường Thiếu cảm thấy đau đầu, hắn đoán không sai, rốt cuộc thì cũng có chuyện mà. Đường Thiếu không tin có cái tình yêu vĩnh cữu có thể chống lại những phong ba bão táp bên ngoài vì vậy nên khi biết được Boss thích Lạc Thuấn hắn từng khuyên y nên từ bỏ. Boss đương nhiên không đồng ý và cũng không biết làm sao lại có thể thuyết phục Lạc Thuấn sa đoạ cùng y, giờ thì hay rồi, hắn là người gặp rắc rối! Lạc Thuấn bình tĩnh nhìn ra bên ngoài, có rất nhiều fan đang đứng trước Thịnh Phong yêu cầu lời giải thích từ hắn. Mặc Lãnh từ phía sau ôm lấy hắn, chôn đầu ở gáy Lạc Tiên nói yếu ớt: “Xin lỗi.” Là Mặc Lãnh hắn đã khiến Lạc Thuấn sa đoạ, Lạc Tiên hơi nghiêng đầu nhìn hắn mỉm cười. Tất cả mọi chuyện của Lạc Tiên với thế giới này đáng lí đã xong rồi, chỉ vì người này… Lạc Tiên nói: “Lãnh, anh có dám cùng tôi bước ra ngoài ánh sáng không?” Mặc Lãnh ngạc nhiên rồi chôn mặt mình sâu hơn vào người nọ, cả người hắn run lên không thể che dấu được nụ cười. Hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy, giống như dù cả thế giới sụp đổ trước mắt chỉ cần y vẫn ở đây thế là đủ. “Anh… vui lắm.” … Đường Thiếu cảm thấy không thể tin tưởng được nhìn hai người nam nhân đứng trên bục. Boss thật sự đã tổ chức họp báo cùng Lạc Thuấn. Họ đã ra ngoài cùng nhau! Mặc Lãnh nắm chặt lấy tay của Lạc Thuấn, Lạc Tiên nhìn những đôi mắt không thể tin phía dưới cúi người xuống nói: “Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tôi trong thời gian qua.” Các fan của hắn gào thét, thần tượng của họ không phải người như vậy! Trên mạng không ít người chửi rủa họ, dẫu sao thế giới này vẫn còn thành kiến với những người đồng tính nhưng dù thế nào đi nữa cũng không có ai có thể chia rẽ Lạc Thuấn cùng Mặc Lãnh. Tô Hoạ những tưởng đã có thể hạ bệ được Lạc Thuấn không ngờ hắn thực sự dám làm như vậy, hắn điên rồi. Mặc Lãnh quyết định rời khỏi Thịnh Phong cùng Lạc Thuấn, đang lúc mọi người nghĩ sự nghiệp huy hoàng của Lạc Thuấn đã sụp đổ thì mới hay tin hắn đang ở nước ngoài tiếp tục công việc diễn xuất cùng Mặc Lãnh. Tài nghệ của hắn không ai có thể phủ định, các fan vốn đau khổ của Lạc Thuấn lập tức hành động ủng hộ hắn còn nhiều hơn trước. So với trước đây, trong đám fan kia thành phần hủ tăng cao. Cả hai người Mặc Lãnh và Lạc Thuấn ở cạnh nhau như hình với bóng. Ở đâu có Lạc Thuấn, ở đó chắc chắn có Mặc Lãnh. Thậm chí khi chết họ cũng ở cạnh nhau. Không ít người lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu của họ mà viết thành tiểu thuyết. Đường Thiếu khi nghe cả hai qua đời chỉ cười khổ, hắn lúc này mới biết được cái thứ hắn từng từ bỏ kia thì ra vẫn còn ở đó chỉ là hắn không có đủ can đảm tiếp nhận mà thôi. Một lần phản bội đã khiến hắn héo mòn. Hắn thật ghen tị với họ.
|
Nhiu đây hết r hả tg :|
|
À chưa bạn, nam chính chưa chính thức lên sàn, truyện còn dài lắm chỉ là mình là người mới không biết sử dụng một số công cụ của diễn đàn nên chỉ có thể đăng chương mà không sửa được. Ha ha ha!
|
QUYỂN 2 – CHƯƠNG 11 Lạc Tiên trở về không gian hệ thống, vừa mở mắt ra hắn đã cảm nhận được có một dòng năng lượng đang bồi dưỡng linh hồn mình. Mặc dù rất ít nhưng cũng khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn. Lạc Tiên nói: “Bí Ngô, ngươi không nên chia sẻ năng lượng cho ta.” Thế giới vừa rồi cùng lắm chỉ là một thế giới cấp F, năng lượng lấy được rất ít. Hệ thống không những không hấp thu toàn bộ mà còn chia cho hắn khiến Lạc Tiên nhíu mày lại. Giọng nói máy móc của Bí Ngô vang lên giải thích: “Chủ nhân, những thế giới tiếp theo có khả năng sẽ là thế giới cấp B trở lên nên linh hồn ngài cũng cần mạnh lên mới có thể chống chịu được.” Lạc Tiên hiểu ra, chuyện này đúng là không thể đùa, hắn cũng không nói lại vấn đề này nữa, dù sao chuyện cũng đã rồi. Hắn nhìn bóng tối xung quanh bị đẩy lùi một chút thì hài lòng. Nghĩ lại thế giới vừa rồi, hắn cảm thấy buồn cười, hắn muốn chia sẻ điều này với hệ thống: “Bí Ngô, ngươi có biết không. Mặc Lãnh trước khi chết nói với ta rằng nếu kiếp này hắn không thể khiến ta yêu hắn thì nhất định kiếp sau sẽ làm ta yêu hắn. Ta không có đánh dấu hắn vậy nên chắc chắn hắn không thể đi theo ta huống hồ mỗi lần luân hồi ai lại có thể nhớ được chuyện đã qua, thật không biết hắn lấy tự tin ở đâu mà nói điều đó.” Tiếng cười của người nam nhân tóc bạc khiến không gian đen tối xung quanh bớt đi sự lạnh lẽo, thêm sinh động. Bí Ngô im lặng, mãi một lúc sau mới có giọng nói máy móc của nó vang Bắcn: “Người tính không bằng trời tính đâu chủ nhân.” Lạc Tiên vẫn cười, hắn cũng có chút mong chờ với lời nói của hệ thống nhưng không nhiều. Hy vọng càng nhiều khi thất vọng càng đau. Lạc Tiên không phải dạng người có thể tự làm tổn thương bản thân vì một người khác. Hắn để cho hệ thống truyền tống hắn đến thế giới tiếp theo. Trước khi đi, Lạc Tiên thì thầm: “Tạm biệt, Lãnh.” Đây có thể là lần cuối cùng hắn nhớ đến y. … Khi Lạc Tiên có ý thức trở lại thì hắn thấy mình đang ở trong một căn nhà hoang, cửa gỗ mục nát. Ở đây không chỉ có mình hắn mà còn có rất nhiều người, bọn họ mặc giáp nhìn như quân lính thời cổ đại. Trời đã tối, hắn nương nhờ ánh đèn lập loè trong nhà nhìn xung quanh. Có người phát hiện hắn tỉnh kinh hỉ kêu lên: “Tướng quân, tướng quân tỉnh rồi!” Mọi người xung quanh nghe tướng quân tỉnh thì gương mặt đều vui vẻ hẳn lên, không còn nét ủ rũ ban đầu. Lạc Tiên cảm thấy ở vai trái rất đau, được người lính kia đỡ dậy hắn cũng phát hiện được tình hình thân thể mình. Máu cũng đã nhuộm đỏ vải trắng, xem ra đã vỡ ra nữa rồi. Từ bên ngoài một đại hán để râu quai hùm kinh hỉ bước vào hô lên: “Kì tướng quân!” Lạc Tiên nhìn hắn, người này chạy đến trước mặt Lạc Tiên dường như vui mừng đến phát khóc làm hắn bất đắc dĩ. Theo sau là một người nam nhân anh tuấn, mắt sáng như sao, môi mím lại, một bộ lạnh lẽo xa vời, tưởng chừng như gần mà không thể với tới. Hắn nhìn Lạc Tiên lãnh đạm nói: “Kì tướng quân không sao chứ?” Lạc Tiên đã tiếp thu cốt truyện đương nhiên biết người này là ai, hắn không tiện hành lễ nhưng vẫn chắp tay khom người với y cung kính nói: “Đa tạ điện hạ quan tâm, hạ thần đã khoẻ lại rồi.” Bắc Dương nhìn Kì Thuỷ một lúc rồi mới nhẹ giọng nói: “Như vậy… thì tốt.” Lạc Tiên không biết mình đối với nhân vật này nên thương cảm hay là chán ghét hắn. Chung quy đều là người đáng thương đi. Mộc Thạch tức đại hán râu quai hùm sau khi bình tĩnh lại thì mới hốt hoảng nói: “Kì tướng quân, hiện tại quân của triều đình đã bao vây toàn bộ ngọn núi này rồi. Nếu ngài không tỉnh thì chúng tôi cũng không biết làm sao ô!” Lạc Tiên nghe xong gương mặt tái đi nhưng vì hắn vốn dĩ bị thường mất khá nhiều máu nên không có ai nhạy bén nhìn thấy điều này ngoài Bắc Dương. Hắn không nghĩ bản thân lại đến cái giai đoạn này, vốn dĩ là ngẫu nhiên nên không ai có thể biết trước được. Mọi người ở đây đều trông mong nhìn Kì tướng quân, như vậy cũng đủ biết vai trò to lớn của Kì Thuỷ ở đây rồi. Lạc Tiên trong lòng thầm cười khổ nhưng bên ngoài vẫn trấn định nói: “Ý điện hạ thế nào?” Bắc Dương ngồi xuống cạnh hắn nhẹ giọng nói: “Mở đường máu xông ra.” Lạc Tiên có thể nhìn thấy được nét ưu sầu qua những vết hằn trên đôi mắt của Bắc Dương, bị đẩy đến tình cảnh này mà hắn vẫn có thể trấn định như vậy đã đủ để Lạc Tiên bội phục hắn. Hiện tại cũng không còn cách nào khác nhưng ở trận này Bắc Dương chắc chắn sẽ bị bắt sống cùng hắn rồi bị tử hình. Lạc Tiên không quan tâm hắn có chết hay không nhưng hắn tuyệt đối không thể để Bắc Dương chết được, vì đây là ước nguyện của nguyên chủ. Bắc Dương nhìn Kì Thuỷ vẫn còn có thể cười được khẽ rũ mi mắt xuống. Mọi người ở đây nghe quyết định của hắn cũng không có ai phản đối, họ chính là trung thành như vậy. Lạc Tiên trầm ngâm một lúc rồi nói: “Điện hạ, thần nghĩ chúng ta nên chia làm hai nhóm đi.” Bắc Dương nhướng mày, Lạc Tiên bình tĩnh cầm một nhánh cây vẽ trên mặt đất. Mọi người ở đây nhìn ra được đây là hình ảnh ngọn núi họ đang ở, Lạc Tiên đánh dấu x ở hai chỗ. Một là chỗ họ ở, hai là chỗ quân địch có khả năng tấn công cao nhất. Hắn nói: “Điện hạ, chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Một nhóm sẽ đến nơi đóng quân địch mai phục còn một nhóm sẽ đi hướng ngược lại.” Lạc Tiên vừa nói vừa chỉ tay. “Điện hạ sẽ đến chỗ quân địch đóng quân còn thần sẽ đi hướng ngược lại.” Mọi người ở đây nghi ngờ nhìn hắn, Bắc Dương thì hiểu ý hắn nói: “Kì tướng quân, khanh chắc chứ?” Lạc Tiên mỉm cười: “Thần chắc chắn, điện hạ chỉ cần đưa y phục của người cho thần là được. Chắc chắn người có thể thoát khỏi đây.” Kì Thuỷ nói là “người” chứ không phải là chúng ta, Bắc Dương không thể nói rõ trong lòng hắn cảm thấy như thế nào. Có rất nhiều người tình nguyện đi chung nhóm với Kì Thuỷ, phân chia xong xuôi họ đi ngủ. Bắc Dương nhìn người nam nhân mặc giáp đã trọng thương kia, trong đôi mắt loé lên ánh sáng kì lạ. Lạc Tiên thì mặc dù đã nhắm mắt nhưng vẫn không có ngủ, hắn tỉ mỉ xem lại cốt truyện một lần nữa mới yên tâm. Nữ chính là Ly Tình, một chủ tiệm hoa bình thường ngoại trừ việc cô ta rất thích thú với lịch sử thời Phục quốc. Một ngày kia, Ly Tình đột nhiên xuyên qua đến thời đại này trở thành muội muội ruột của tam hoàng phi, người cùng tên với cô ta. Ly Tình tính tình ngây thơ lại vì bản thân là người hiện đại cho nên luôn nghĩ người nơi này rất ngốc. Cô ta dây dưa với các hoàng tử, không ngờ lại đem lòng yêu mến anh rể mình. Tam vương phi bạo bệnh qua đời, tình cảm giữa tam hoàng tử Bắc Y Thần cùng Ly Tình càng thắm thiết hơn. Ly Tình biết trước được tương lai, nghĩ đến kết cục không tốt của Bắc Y Thần thì cảm thấy đau khổ. Lúc này cô ta đã có sự tín nhiệm của hoàng thượng. Khi hoàng thượng bạo bệnh, trước qua đời có hỏi cô ta muốn ai làm hoàng đế thì Ly Tình nói là Bắc Y Thần. Hoàng thượng đương nhiên nhìn thấy Bắc Y Thần tốt nhưng lại thấy Bắc Dương tốt hơn nên đã viết thánh chỉ để Bắc Dương lên ngôi hoàng đế tiếp theo. Bắc Dương vốn yêu thích Ly Tình nhưng Ly Tình không thích hắn, nếu Bắc Dương lên ngôi hoàng đế chắc chắn hắn sẽ bắt cô ta làm hoàng hậu. Ly Tình nghĩ mình chỉ muốn ở cùng với Bắc Y Thần vì vậy cho nên cô ta cả gan làm giả thánh chỉ để Bắc Y Thần lên ngôi. Lúc hoàng đế viết thánh chỉ thì chỉ có Ly Tình ở đó cho nên không ai nghi ngờ gì cô ta. Bắc Dương vì yêu Ly Tình cho nên cũng chấp nhận trở thành một vương gia, sau đó hắn cầu thân Ly Tình nhưng lại bị cô ta từ chối, vì Ly Tình nghĩ mình đã khiến hắn trở nên như vậy nên bổ não rằng cô ta có không tư cách mà ở cạnh hắn. Bắc Dương có thể từ bỏ ngôi vua nhưng đó là vì Ly Tình, nếu Ly Tình không đi theo hắn thì làm sao hắn cam tâm. Bắc Dương vì thế tạo phản, vốn dĩ đã sắp thành công ai ngờ phút cuối hắn lại vì Ly Tình mà mềm lòng tha cho Bắc Y Thần khiến bản thân lâm nạn. Cuối cùng Bắc Dương bị chém đầu theo đó là tiếng dơ ngàn năm cũng không rửa sạch. Lạc Tiên trong lòng thầm buồn bực thay cho hắn. Nhân vật Lạc Tiên xuyên đến là một nam phụ tên Kì Thuỷ. Kì Thuỷ là tướng quân Phục quốc và hắn cũng từng đem lòng cảm mến Ly Tình vì tính tình thẳng thắn của cô ta nhưng hắn chỉ trung thành với Bắc Dương nên sau khi Bắc Dương tạo phản hắn liền rời triều đình hết lòng giúp sức cho y. Kết cục, hắn bị chém đầu cùng với Bắc Dương và bị gán mác là tên loạn thần tặc tử, ba ngàn năm sau vẫn có người mắng nhiếc, chửi rủa. Kì Thuỷ có hai tâm nguyện, một là giúp Bắc Dương lên ngồi vua, hai là rửa sạch danh tiếng của hắn, đúng như tính cách của hắn. Lạc Tiên cảm thấy cái thứ nhất là hoàn toàn không có khả năng, vì hắn có thể sẽ chết vào ngày mai và bây giờ đã là cuối truyện. Quyền lực của nam chính ắt hẳn đã vững chắc, không còn khả năng bị lay chuyển. Xem ra hắn chỉ có thể cố gắng hoàn thành tâm nguyện thứ hai của nguyên chủ mà thôi. Lạc Tiên trong lòng thở dài một tiếng rồi ngủ. … Ngày hôm sau, ở dưới chân núi đầy điểm đen. Đây là quân của triều đình phụng mệnh Bắc Quân đi dẹp quân phản loạn, dẫn đầu là Định Ba tướng quân, Tri Châu. Tri Châu tính tình cẩn thận thái quá chẳng khác gì Tào Tháo. Mặc dù hắn biết Bắc Bình Vương nhất định sẽ đi qua đường này nhưng vẫn không quên cho quân dò xét khắp ngọn núi. Bên cạnh ông là Chu tướng, một dũng tướng hiếm có. Hắn nhìn mặt trời trên đỉnh đầu rồi nhìn không được hỏi: “Tướng quân, chúng ta thật sự chỉ cần chờ thôi sao?” Tri Châu nghe câu hỏi của hắn cũng nhíu mày lại trầm ngâm một lúc rồi đáp: “Đúng vậy, chúng ta chỉ cần chờ thôi.” Ông tin tưởng với tính cách của Bắc Bình Vương tuyệt đối sẽ không ở trên núi chịu chết, hắn nhất định sẽ quyết tử chiến mở đường máu thoát ra. Vậy nên họ chỉ cần ở đây chờ thôi.
|
Quyển– CHƯƠNG 12 Trên trời cao, từng đám mây trắng phiêu du theo cơn gió lớn. Dưới đất, quân triều đình đã bao vây khắp nơi. Tri Châu chờ một lúc thì thấy từ xa có một quân lính cưỡi ngựa chạy tới, trên mặt gấp gáp. Hắn vừa tới nơi đã nhanh chóng xuống ngựa tâu: “Bẩm tướng quân, ở phía bắc có một đội quân đang chiến đấu với quân ta.” Tri Châu trợn mắt ngạc nhiên: “Chẳng lẽ…” Không thể nào! Chẳng lẽ họ trúng kế điệu hổ ly sơn! Tri Châu tức giận: “Toàn quân di chuyển sang phía bắc chặng đường Bắc Bình Vương! Tuyệt đối không để hắn trốn thoát!” Trong lòng ông ta thầm hô may mắn bản thân cẩn thận nếu không ông ở đây chờ địch có khi chúng đã bỏ trốn từ lâu. Tri Châu bác bỏ hoàn toàn cảm giác không đúng đang dâng lên! Nói rồi ông ta thúc ngựa rời đi, ở một góc không xa có một người ẩn núp sau bụi rậm nhìn quân lính biến mất chỉ còn bụi bay mù mịt! Đợi đến khi chắc chắn đã không còn quân địch nào ở lại, hắn mới lên núi khom lưng với người nam nhân mặc giáp đen. “Điện hạ, quân địch đã trúng kế.” Bắc Dương nhìn quần áo trên người mình, nó vẫn còn lưu mùi máu của Kì Thuỷ. Đôi mắt màu đen của hắn lạnh lẽo cùng bình tĩnh. “Đi thôi. Tuyệt không để công sức của Kì tướng quân đổ sông đổ biển.” Hắn lên ngựa cùng đội quân còn lại chạy về phía nam, Lục Thạch cưỡi ngựa đi ở phía sau Bắc Dương không khỏi ngoái đầu về phía Bắc. Ở nơi đó có một đội quân đang tử chiến vì bọn họ. Tri Châu dẫn quân đến phía bắc thì nhìn thấy một trận hỗn chiến giữa quân mình với một đội quân trên tay buộc khăn đỏ. Đây đúng là quân phản loạn của Bắc Bình Vương. Số lượng quân lính áp đảo của triều đình sau khi Tri Châu tới đã đẩy lùi đội quân Bắc Bình Vương vốn đã trọng thương. Ở giữa chiến trường có một người nam nhân mặc kim giáp, một tay cầm kiếm xông pha. Mỗi một kiếm chém xuống là lấy mạng một người mặc cho vết thương trên vai lại bắt đầu vỡ ra. Tri Châu cũng lao vào trận chiến tiến thẳng tới người mặc kim giáp hô: “Bắc Bình Vương, tới nước này còn không mau chịu hàng!” Người nam nhân kia cười, kiếm cùng thương giao nhau! Lúc này Tri Châu mới nhìn rõ người mặc kim giáp là ai. “Kì Thuỷ!” Nháy mắt kia ông ta hiểu rõ mọi chuyện: “A!” Ông bị mắc lừa! Hơn nữa còn là một vố vô cùng đau. Lạc Tiên cùng Tri Châu sau khi giao chiến lần đầu tách ra rồi lại xông vào. Chu tướng muốn phụ trợ Tri Châu đánh lùi Lạc Tiên nhưng không thể tìm ra lỗ hổng để ra tay. Trận chiến của hai người này hắn không có đủ trình để chen vào! Tri Châu điên tiết không ngừng tấn công Kì Thuỷ, ông đâm một thương rồi lại thuần phục thu lại xoay người chém nghiêng. Lạc Tiên đối với đòn tấn công của ông ta chỉ có thể giơ kiếm chống đỡ. “Phụt!” Sức nặng trên người khiến hắn hơi hạ thân mình xuống, vết thương lúc trước càng thêm nặng nhịn không được phun ra một ngụm máu. Cả hai lại tách ra. Tri Châu tức giận nói: “Kì Thuỷ, tên phản tặc này nói mau, Bắc Bình Vương đang ở đâu!” Lạc Tiên chỉ cười không nói gì, dẫu vậy máu vẫn tràn ra từ khoé miệng hắn. Nụ cười của hắn yếu ớt tới mức không thật. Tri Châu thấy hắn im lặng bình tĩnh lại, trên chiến trường tối kỵ nhất là mất kiểm soát. Lạc Tiên cũng không tấn công Tri Châu nữa mà quay lưng giết càng nhiều quân địch nhất có thể. Tri Châu đương nhiên không bỏ qua cho hắn. Nói ra cả hai trước đây quan hệ cũng không tệ, nếu không phải vì tiểu tử này ngu muội thì có lẽ họ sẽ không phải trở thành tử địch. Số lượng áp đảo đã định sẵn là Lạc Tiên cùng người dưới trướng mình chắc chắn không thể thoát khỏi. Sau một hồi tất cả đã kiệt sức, chỉ có ba người bị bắt sống còn lại đều đã tử trận. Lạc Tiên chính là một trong ba người bị bắt sống. Tri Châu nhìn người đầy máu bị trói gô trên đất tâm trạng phức tạp nhưng rất nhanh đã kiên định trở lại. Lạc Tiên bị họ nhốt vào một cái lồng gỗ giải về kinh thành. Bắc Y Thần vốn nghĩ lần này đã có thể diệt cỏ tận gốc cái tên Bắc Dương kia không ngờ vẫn để hắn trốn được nên rất không hài lòng. Ít nhất Tri Châu còn bắt sống được một tướng tài của hắn. Bắc Y Thần vốn muốn đích thân mình thẩm tra Kì Thuỷ nhưng nghĩ tới gì đó ánh mắt loé lên tia sáng. Trog ngục giam, có một tù nhân tóc tai bù xù. Tay chân hắn đều bị xích khoá lại và từ khi đến đây mỗi ngày hắn đều đứng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hành động kì lạ này của hắn khiến lính canh hiếu kì, có một người tò mò không nhịn được hỏi: “Tên kia, tại sao ngươi lại thích nhìn cửa sổ tới như vậy hả? Có ý đồ gì?” Người này lo sợ tên tù nhân có ý muốn bỏ trốn dù sao y cũng từng là tướng quân danh vang thiên hạ, phòng bị là đúng. Lạc Tiên được hỏi không quay đầu nhìn người lính hiếu kì kia nói: “Hôm nay trời cũng thật đẹp.” Người lính kia nghe thấy lời nói của Lạc Tiên trong lòng thầm nghĩ hắn phát điên, không khỏi tiếc rẻ cho một nhân tài. Tất cả đều tại hắn có phúc mà không muốn hưởng phúc. Sớm hàng hoàng thượng là được, cần gì phụ trợ tên vương gia phế vật kia tạo phản. Lạc Tiên một chút cũng không để ý đến tâm tư của những người bên ngoài, hắn hiện tại đang suy nghĩ. Không biết người kia đã thoát chưa, hắn không nghe tin tức gì từ bên Tri Châu xem ra y không bị bắt lại. Cũng không biết tâm người kia đã chết chưa, hắn không muốn công sức của bản thân cứ thế tiêu biến vào hư không. Bắc Dương có tài, chuyện này ai cũng biết nếu không hoàng thượng cũng không cho hắn làm thái tử, còn để lại thánh chỉ đưa hắn lên ngôi. Đáng tiếc, anh hùng khó qua ải mĩ nhân, hắn lại bại dưới tay một nữ tử. Lạc Tiên không thể trách hắn, vì hắn chung quy vẫn chỉ là một nhân vật trong truyện không phải lúc nào cũng khống chế được mình nhưng… haiz, vẫn là không cam tâm đi. Lạc Tiên nghĩ việc mình giúp Bắc Dương chạy trốn ắt hẳn đã tác động không nhỏ đến thế giới này rồi cho nên hắn không cần lo lắng về việc có lấy được năng lương thế giới trước khi Kì Thuỷ chết hay không. Lạc Tiên ngồi khoanh chân trên nền đất lạnh, tính ra mấy ngày hôm nay cũng là những ngày an nhàn cuối cùng trước cơn bão lớn, hắn nên tận hưởng thì hơn. “Mở cửa đi.” Một âm thanh trong trẻo lại ngọt ngào vang lên, như món bánh kem ngọt khiến người nhịn không được cảm thấy ngọt ngào. Lạc Tiên hơi hé mắt, xem ra an nhàn chớp mắt đã không còn nữa a. Hắn ngồi một chỗ nhìn nữ nhân quý khí trước mặt, dung mạo tuyệt sắc nói là tiên tử cũng không ngoa. Ngọc bội huyết phượng hoàng đeo bên hông đã chứng minh cho thân phận của nàng, người này cũng không đến một mình mà còn đem theo một cung nữ thanh tú. Lạc Tiên để ý thấy bàn tay người này có vết chai, xem ra cũng là một cao thủ luyện kiếm. Bắc Y Thần quả nhiên rất yêu thương vợ mình a, cư nhiên phái một cao thủ bảo vệ nàng. Ly Tình nhìn nam tử nhếch nhác trước mặt, hoàn toàn không thể liên hệ hắn với người ấm áp như mặt trời trước đây. Trong chốc lát đôi mắt nàng hiện lên tia thương xót, Lạc Tiên thấy vậy trong lòng mỉa mai. Ly Tình cất tiếng gọi: “Kì tướng quân.” Lạc Tiên vẫn ngồi như cũ bất động, cung nữ đi bên cạnh cô ta tức giận quát: “Tên tử tù kia, thấy hoàng hậu nương nương còn không mau hành lễ!” Ly Tình nhíu mày ngăn nàng ta lại, Lạc Tiên nghe nàng ta nói đến hoàng hậu nương nương thì bên ngoài ngạc nhiên nhìn Ly Tình. Trong mắt hắn là không thể tin, sao đó là bi thương cùng phẫn nộ cuối cùng là bình lặng “a” một tiếng: “Thảo dân ngu muội đắc tội quý nhân rồi, mong nương nương thứ lỗi.” Giọng nói hắn chậm rãi, động tác hành lễ tiêu chuẩn nhìn không ra lỗi sai nhưng hễ ở đây ai có mắt cũng nhìn thấy hắn không hề có một tia cung kính. Ly Tình không nghĩ tới Kì Thuỷ lại đối với cô ta xa lạ như vậy, nhất thời khó chịu. Lạc Tiên hành lễ xong không chờ nàng ta lên tiếng đã đứng thẳng dậy nói: “Hoàng hậu nương nương thân phận cao quý, ở nơi u ám bẩn thỉu này ắt hẳn rất khó chịu, vẫn mong người hãy trở về đi.” Ly Tình không khống chế được hơi lớn tiếng: “Kì ca ca, ngươi muốn đuổi bổn cung đi! Ngươi chán ghét bổn cung tới như vậy sao!” Lạc Tiên cúi đầu xuống che đi đôi mắt u ám của hắn nói: “Thảo dân không dám.” Khắp thiên hạ này ai dám nói chán ghét hoàng hậu nương nương chứ. Ly Tình nghĩ tới bản thân cùng Bắc Y Thần những năm qua truy sát hắn cho nên Kì Thuỷ mới đối với nàng lạnh nhạt như vậy. Nàng ta không khỏi nhớ đến rất lâu trước đây có một người nguyện vì nàng mà xuống bếp nấu một chén cháo. Lúc đó nàng mới vào cung, không được lòng người hay bị ức hiếp, chỉ có một mình hắn là quan tâm nàng. Kì Thuỷ lúc nào cũng ấm áp như vầng thái dương, hắn hiện tại khiến tâm nàng ta đau nhói. Ly Tình hạ giọng xuống nói: “Kì ca ca… không Kì tướng quân, hiện tại nếu ngươi nói ra tin tức của Bắc Bình Vương thì bổn cung có thể xin với bệ hạ miễn tử cho ngươi.” Nàng không dám gọi hắn là ca ca nữa, nàng sợ hắn sẽ càng thêm chán ghét nàng. Lạc Tiên cười lớn như thấy chuyện gì đó vô cùng buồn cười làm Ly Tình không biết tại sao lại thấy xấu hổ. Lạc Tiên không nghĩ tới Bắc Y Thần lại gian xảo tới như vậy, cư nhiên phái vợ hắn đến đây khuyên Kì Thuỷ hàng. Nếu là Kì Thuỷ thật, y chắc chắn sẽ lung lay vì Kì Thuỷ đối với Ly Tình rất là mềm lòng. Lạc Tiên bỗng nhiên cảm thấy nam nhân trong truyện này ngoài Bắc Y Thần ra đều ngu người hết rồi, cư nhiên lại bị một nữ nhân ngu ngốc như này làm vướng tay vướng chân a. Nếu hắn đã ở đây thì chuyện này tuyệt sẽ không thành công! Lạc Tiên ghét nhất chính là nữ nhân phản bội, cũng bởi vì hắn từng bị phản bội cùng lừa gạt. Ly Tình trong mắt Lạc Thuỷ cũng giống như vậy, nàng ta tiếp cận Bắc Dương cùng Kì Thuỷ không phải chỉ vì tình nhân Bắc Y Thần của cô ta hay sao! Lạc Tiên chậm rãi nhắm mắt lại, lúc nãy hắn đã mất bình tĩnh. Thế gian này có mấy anh hùng có thể vượt ải mĩ nhân? Người kia không phải cũng như vậy sao, ba năm đã có thể xoá bỏ sự tồn tại của hắn ba ngàn năm qua. Thật đau.
|