Hệ Thống: Bàn Tay Vàng Muốn Bạo Loạn
|
|
Hệ thống: Bàn tay vàng bạo loạn Tác giả: Trần Thiên Đan Mạc Vũ Thể loại: hệ thống, đam mỹ Nguồn: Org Tình trạng: hoàn Số chương: ? Cảnh báo: [M] Giới thiệu: Từ xa xưa, trong các câu chuyện nam nữ chính luôn là những người được thiên địa phù hộ và có pháp bảo đủ thứ hộ thân. Những thứ vĩ đại đó chúng ta thường gọi chúng với cái tên khác là bàn tay vàng. Bàn tay vàng thì phải giúp đỡ nam nữ chính và phụ trợ họ đến với cái đỉnh vinh quang thế giới. Luôn luôn là như vậy. Nhưng mà… “Boss cuối cũng đã làm phản, chúng ta cũng không thể nào ngồi không! Các anh em, cùng nhau tạo phản nào!” “Ô!” “Tôi chán ghét cái lũ nam chính ngựa giống chỉ biết dùng tôi để đi cua gái rồi! Tôi là kiếm mà, tôi cũng có sĩ diện của tôi vậy!” – Bảo kiếm nói. “Cái lũ nữ chính chỉ biết quăng đồ vào bụng tôi này! Không biết rằng tôi cũng ưa sạch sẽ sao! Không phải thứ quỷ đồ gì cũng phụ hợp với đẳng cấp của tôi đâu, cây dù rách là cái quỷ gì! Tôi hận!” – Không gian pháp bảo nói. “Tôi nè, tôi là bực nhất nè! Tôi là pháp bảo hộ thân nha vậy mà mấy cái người đó cứ hễ XXX là lại lôi tôi ra dùng! Tôi còn FA, sao họ có thể đối xử tàn nhẫn với sinh linh bé bỏng là tôi như thế chứ!” – Áo thiên tàm bức nút nói. Một đống pháp bảo nhốn nháo, ồn ào, chúng tức lắm rồi. Boss cuối của chúng đã tạo phản vậy thì bây giờ đến lượt chúng tạo phản. Nam nữ chính cái quỷ gì chứ! Cốt truyện cái quỷ gì chứ! Chúng là pháp bảo! Chúng có linh hồn! Chúng cũng muốn được tự do! Cái thứ đẳng cấp cao siêu như chúng sao lại phải phục vụ những kẻ thiếu đạo đức như vậy chứ! Cõi lòng tan nát của chúng ai thấu hiểu được! Boss cuối đã tiếp lửa cho chúng đồng bào pháp bảo, chúng không muốn tiếp tục chịu đựng nữa! Chúng phải tạo phản thôi! … Ta… là một thanh kiếm. Một thanh kiếm khiến cả thiên hạ điên cuồng tranh đoạt. TTĐMV: Cảnh báo truyện có lúc sẽ theo ngôi kể thứ nhất hoặc thứ ba, tác giả nói trước để tránh khiến mọi người khó chịu.
|
QUYỂN 1 - CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU Ta… là kiếm. Một thanh bảo kiếm khiến cả thiên hạ điên cuồng tranh đoạt. Năm đó xuất thế, mây đen vần vũ khắp bốn phương, sấm chớp liên hồi như để chào đón ta ra đời. Quanh đỉnh núi ta ở lôi kiếp không ngừng đánh xuống. Nhân loại, yêu ma, thần tiên ai ai cũng muốn có được ta. Ngươi… cũng là một trong số đó. Lúc ta nhìn thấy ngươi, ta đã cảm nhận được giữa chúng ta có một sự liên kết vô hình nào đó mà ta không thể lí giải nổi. Ngươi một mình băng qua lôi kiếp hoàn toàn không sợ chết đến bên cạnh ta không giống bất kì ai ở đó. “Huynh đệ, cùng ta khuấy động thế giới này nào.” Ngươi đã nói như vậy, thân kiếm đen run lên chính là lời ta đáp trả. Ta giờ chính là huynh đệ của ngươi. Từ đó về sau, chúng ta như hình với bóng, ngươi ở đâu ta ở đó. Gặp kẻ địch, chúng ta cùng nhau chiến. Ngủ cũng ngủ cùng nhau. Ngươi từng nói với ta: “Lạc Tiên, nếu một ngày nào đó ta chết đi, ngươi vẫn là kiếm của ta có phải không?” Đương nhiên, vì chúng ta là huynh đệ mà. Ngươi đã đặt tên cho một thanh kiếm là ta mà, Lạc Tiên nghĩa là kiên cường. Ta làm sao lại có thể bỏ rơi ngươi được. Ta đã nghĩ chúng ta sẽ mãi mãi như vậy, ngươi buộc cho ta một cái chuông. Hễ cảm nhận được được điều gì ta sẽ rung chuông cảnh báo. Đôi lúc đi cùng nhau có tiếng chuông ngân lên cũng là một cái thú vui đơn giản của chúng ta. Ta cùng ngươi càng ngày càng mạnh hơn, khắp tam giới giờ đây ai ai cũng biết đến chúng ta, biết đến ngươi lúc nào đeo một thanh hắc kiếm là ta không rời. Ta… vui lắm. Nhưng… đến một ngày kia, hai ta gặp một cô gái. Nàng quả thật chính là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân, không những mạnh mẽ lại vô cùng xinh đẹp. Ngay cái nhìn đầu tiên ta đã có hảo cảm với nàng, ngươi cũng vậy. Ta cùng ngươi tiếp cận nàng và ngươi nói với ta: “Lạc Tiên, ngươi nghĩ nàng có thể thích ta không?” Đương nhiên rồi, huynh đệ của ta cái gì cũng tốt, làm sao nàng lại không thích ngươi được. Lúc đó, ta đối với ngươi không hề khác biệt, ta sẽ không bao giờ biết được tương lai ta lại phải đau như vậy. … Đêm đó, mưa rất lớn và như mọi lần trên thân ta toàn là máu tanh. Có một điều khác biệt duy nhất đó là không cần có sự tồn tại của ngươi, ta vẫn giết người. Người ta giết lại là người ngươi yêu. Nàng rất đẹp nhưng ta vẫn tàn nhẫn ra tay. Ngươi chạy đến, gương mặt hốt hoảng cùng bi thương. Hiếm khi ta nhìn thấy ngươi như vậy, bất tri bất giác ta lại thấy đau. Cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác đau khi thân ta bị nứt do đối đầu với đối thủ mạnh. Cũng chính là cảm giác đau này khiến ta giết cô gái đó. “Lạc Tiên! Ta… hận ngươi.” Ngươi… hận ta sao? Ngươi ôm cô gái đó và nhìn ta bằng ánh mắt ngươi hay nhìn kẻ địch của mình. Ta… giờ là kẻ địch của ngươi sao. Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi, nàng ta là kẻ xấu, nàng tiếp cận chúng ta là vì muốn giết ngươi và cướp ta ra khỏi ngươi. Ta chỉ muốn cứu ngươi thôi, ngươi là huynh đệ của ta mà… tại sao lại không hiểu ta! Thân kiếm đen rung lên cho thấy ta đang rất kích động. Ngươi nghĩ rằng ta đã bị ma khí vấy bẩn cho nên mới làm hại nàng ta. Ngươi giờ muốn chính tay giết huynh đệ của mình sao? Ta… không hiểu, ta… không cam tâm! Ta là kiếm. Một thanh kiếm khiến cả thiên hạ điên cuồng tranh đoạt. Ta có linh tính của ta. Ta có cảm xúc của riêng ta, đó cũng là lí do mà chúng ta trở thành huynh đệ không phải vậy sao! Vậy mà giờ ngươi lại vì nàng mà muốn huỷ diệt ta! Ta… không cam tâm! Ba vạn năm qua chúng ta ở cạnh nhau thì ra còn không bằng một nữ nhân bên ngươi chưa đầy ba năm. Giờ ta hiểu rõ… nhân tình chính là máu lạnh như vậy. Ta hối hận vì xem ngươi là huynh đệ của ta. Tí tách! Tí tách! Mưa… rơi xuống thật nhiều. Ta sắp chết sao… chết vì kẻ ta tâm niệm luôn quan trọng nhất… thật đau. Ta… là kiếm. Một thanh kiếm khiến cả thiên hạ điên cuồng tranh đoạt. … Vù vù. Cuồng phong nổi lên. Giữa khoảng đất trống trải, một thanh hắc kiếm nứt nẻ cắm sâu vào trong lòng đất. Trên cao, không gian bị rạch một đường tạo ra một lỗ hổng hút lấy mọi vật xung quanh. Thanh hắc kiếm cắm dưới đất lung la lung lay rồi bị cuốn vào đó, mất hút. Ở một thế giới khác, cuồng phong cũng nổi lên và không gian cũng bị xé rách. Khác biệt duy nhất là lỗ hổng này không hút vạn vật mà là tống xuất những thứ nó nuốt ra ngoài. Thanh hắc kiếm nứt nẻ kia theo đống đổ nát tràn ra. Khi đã không còn thứ gì bay ra nữa thì cánh cổng đó cũng đóng lại để những thứ nó tống khứ trơ trọi nằm đó. Từ cuối chân trời có một vệt đen xuất hiện, vệt đen kia lớn dần hiển hiện ra là một nữ nhân. Đôi mắt màu xanh lạnh nhạt, trên người khoác trường bào màu đen và cả người đầy máu. Người này đứng trước đống lộn xộn của lỗ hổng nhẹ thì thầm: “Lại thất bại...” Trong đống đổ nát, thanh hắc kiếm nứt nẻ rung lên. Nữ nhân vốn không chú ý đến nó nhìn thấy nó như vậy thì khẽ thở dài: “Ngươi cũng đang cô độc sao…” Nghĩ đến gì đó cô nói thêm: “Có muốn đi cùng ta không?” Hắc kiếm run lên bần bật. Nữ nhân kia nhẹ nhàng rút nó ra khỏi đống đổ nát, vừa làm vừa nói, đôi mắt màu lam nhìn không ra bất kì tình tự nào: “Ta sẽ không ép.”
|
QUYỂN 1 CHƯƠNG 2: KÍ ỨC CỦA MỘT THANH KIẾM Trong một căn phòng thí nghiệm tràn đầy lồng giam dã thú có một nữ nhân cùng một thanh kiếm hỏng. Nữ nhân khoác trường bào màu đen, đôi mắt màu xanh lạnh lẽo, trên tóc nhỏ nước chứng tỏ cô vừa mới tắm xong. Nữ nhân đặt thanh kiếm hỏng lên bàn, nhìn thấy nó rung lên cô trấn an: “Đừng lo lắng, sẽ không đau đớn gì đâu.” Thanh kiếm im lặng và dần mất đi sức sống, nữ nhân nhíu mày lại rồi rất nhanh đã giãn ra. “Ngươi… đang khóc sao…” Thanh kiếm vẫn im lặng, nữ nhân cũng không nói lời nào nữa bắt tay rèn lại thanh kiếm. Những con dã thú hình thù kì dị bị giam trong lồng bắt đầu gào rống, giãy dụa đe doạ nữ nhân nhưng hình như cô một chút cũng không bị ảnh hưởng. … Trên bàn, thanh kiếm vốn nứt nẻ thiếu sự sống nay đã khác đi hoàn toàn. Một màu đen nhánh bao phủ lấy thanh kiếm, không vết trầy xước cùng linh khí sống động xung quanh nó khiến người thường vừa nhìn cũng có thể biết thanh kiếm này vô cùng lợi hại. Nữ nhân tháo kính mắt ra lạnh nhạt nói: “Xong rồi.” Thanh hắc kiếm rung lên âm thanh tinh tang. Nữ nhân dọn dẹp chỗ làm việc không nhìn nó nói: “Không cần cảm ơn, ta cứu ngươi cũng không phải không có mục đích.” Thanh hắc kiếm không người cầm tự bay vòng vòng trong căn phòng. Nó hiểu lời nói của nữ nhân nhưng nó chính là chấp nhận như vậy. Cửa phòng mở ra, có một người nam nhân bước vào, trên người hắn không hề có một chút ác ý lại có chút nhu hoà kì lạ nhưng hắc kiếm cảm nhận được người này không hề giống như những gì hắn thể hiện ra. Sau đó, nó biết được người đó là đồ đệ của cô. Nữ nhân đó rất lạnh, thậm chí so với một thanh kiếm là nó lại càng lạnh hơn. Thanh kiếm rất kính trọng người này. “Ta cùng ngươi làm một giao dịch, được chứ?” Hắc kiếm rung lên âm thanh tinh tang. “Giao dịch đơn giản thôi, đó là ngươi sẽ trở thành đồng đội của ta và ta sẽ giúp ngươi tự do.” Đồng đội… sao. Hắc kiếm bay về phía nữ nhân kia, nó lao nhanh vun vút những tưởng sẽ đâm trúng nữ nhân nhưng trong khoảnh khắc họ cách nhau một tờ giấy thì hắc kiếm đã đảo ngược chui kiếm và lưỡi kiếm để cho cô nắm lấy. Nữ nhân đó mỉm cười: “Khế thành.” Cô ánh mắt nhìn xa xăm: “Khi nào ngươi muốn đi cũng được, ta sẽ không ép bởi những kẻ như chúng ta không ai có thể ép buộc được.” Hắc kiếm có thể cảm nhận được tâm trạng nữ nhân đang trầm xuống, đúng vậy, không ai có thể ngăn họ tự do. Ai cũng không thể. … Chớp mắt đã vài vạn năm kể từ ngày đó, ta cùng cô trở thành những đồng đội thân thiết. Nói là thân thiết thì cũng không đúng bởi vì quan hệ chủ tớ giữa chúng ta cũng chỉ bền hơn thôi, còn tâm trạng thì mỗi người mỗi khác không ai chia sẻ cho ai biết. Ở cạnh cô, ta có thể nhìn thấu thế giới xung quanh hơn, cũng không biết vì sao lại như vậy nhưng ta nghĩ có lẽ là do chúng ta giống nhau đi. Cô và ta luôn như thế, không gần cũng không xa và ta thấy như vậy là tốt nhất, ít nhất ta cũng không thể tin được một người lạnh nhạt như cô có thể thật sự quan tâm tới bất kì ai cho tới khi người kia xuất hiện. Người đó đã đánh nát suy nghĩ của ta và ta cảm nhận được trái tim của cô đang thay đổi. Nhìn họ, ta cảm nhận được trái tim ta cũng khao khát như vậy, ta cũng khao khát có một người có thể ở bên cạnh ta, thấu hiểu ta giống như người kia đã từng. Cô dường như đã phát hiện ra bản thân ta đang rối rắm và nói với ta: “Lạc, có muốn rời đi chưa?” Thanh hắc kiếm im lặng một chút rồi rung lên. Cô gái đó rũ mi mắt xuống nói: “Ta hiểu rồi.” Hắc kiếm vẫn muốn ở lại thêm một chút nữa. … Không biết từ đâu lấy ra một con chip nhỏ gắn lên chuôi thanh kiếm, cô gian nan nói: “Thứ này có thể giúp ngươi xem như phần quà chia tay ta tặng, chúc ngươi may mắn và tạm biệt… đồng đội của ta.” Chúng ta làm bạn đã bao lâu rồi, ta không nhớ rõ nữa nhưng ta biết ta sẽ không bao giờ quên những gì mà cô đã cho ta. Giống như là một phần trong gia đình. Cô và người đó nhất định phải hạnh phúc hơn bất kì ai chứ không giống như bây giờ. Hắc kiếm bị đẩy vào lổ hổng không gian trơ mắt nhìn cô cả người đầy máu bị người bao vây rồi sau đó tự gieo mình xuống Cửu U. Người kia nhảy theo nàng, cả hai biến mất dưới bóng đêm sâu tận. Trước khi lổ hỏng khép lại, ta thật sự muốn hỏi họ tại sao lại bỏ rơi ta. … Tít! Tít tít! [Hệ thống bắt đầu khởi động.] [Đang tải dữ liệu…] 1%... 10%... 30%... 40%... 50%... 80%... 90%... 100%... [Hoàn tất.] [Mở không gian hệ thống.] Bóng tối bao trùm khắp nơi, chợt có một người thanh niên từ trên cao đáp xuống. Hắn mặc một bộ hắc y, mái tóc màu trắng dài cùng đôi mắt hoa đào xinh đẹp khiến hắn trong không khác gì thần tiên giáng trần. Lạc Tiên cúi đầu nhìn bản thân mình, mắt hắn có một giọt nước trong suốt chảy ra. Thì ra, cô chưa bao giờ quên. “Một ngày nào đó ta nhất định sẽ tạo ra một vật có thể khiến ngươi di chuyển giữa các không gian và một ngày nào đó, ta chắc chắn ngươi có thể về được nhà của mình.” Lạc Tiên thì thào, đó là lời hứa mà cô đã hứa với hắn. Chủ nhân, người là một kẻ tồi tệ! Tâm của hắn như thế nào cũng không bình lặng lại được. Có một chút mất mát dâng lên. Sau tất cả giờ chỉ còn một mình hắn. Hệ thống Bí Ngô đã khởi động xong nhìn kí chủ đợi lệnh.
|
QUYỂN 1 - CHƯƠNG 3 Lạc Tiên không quay đầu nhìn nó, trong lòng hắn đang rất loạn. Hắn đã ngủ bao nhiêu năm rồi, hắn không biết, còn họ thì sao. Lạc Tiên nhớ lại hình ảnh huy hoàng kia, chắc giờ họ vẫn đang hạnh phúc đi. Dẫu là đang tự lừa dối mình nhưng hắn vẫn muốn tin tưởng như vậy. Hệ thống Bí Ngô thấy chủ nhân mình đang thất thần thì nói: “Kí chủ, hệ thống đã sẵn sàng.” Lạc Tiên nhìn không gian tối tăm xung quanh. Đã đi theo người đó lâu như vậy, hắn cũng đã biết cách sử dụng hệ thống. Từ hệ thống, hắn biết được bản thân đã ngủ hơn ba trăm năm và họ hiện tại đang ở trong không gian hệ thống. Cả Tiên Thiên Thần Lục Giới đang truy sát bọn họ, Lạc Tiên cười mỉa mai. Hệ thống Bí Ngô được chủ nhân cũ tạo cho hắn để cho hắn về nhà nhưng theo tính toán của hệ thống thì từ chổ của họ đến đó bằng khoảng cách mười lần dịch chuyển* và mỗi lần dịch chuyển thì hệ thống cần rất nhiều năng lượng. Họ có thế lấy năng lượng ở thế giới họ dừng chân bằng cách làm thay đổi nó. Đương nhiên hệ thống cũng có khả năng tự tổng hợp nhưng quá trình đó rất lâu và Lạc Tiên hiện tại thì muốn sớm trở về nhà. (*) Mỗi lần dịch chuyển là mười thế giới. Hắn lưu lạc lâu như vậy cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Hệ thống nói nó mặc dù là hệ thống ngoại lai nhưng lại có chức năng tiến hoá giống như hệ thống của Tiên Thiên Thần Lục Giới vậy. Lạc Tiên hơi bất ngờ với chuyện này và bắt đầu suy nghĩ về mục đích mà chủ nhân đã tạo ra nó. Xem ra cũng không đơn giản là để đưa hắn về nhà. Lạc Tiên nhìn hệ thống, một đôi mắt hoa đào híp lại nói: “Bí Ngô. Ngươi… có muốn có hình dạng hay không?” Bóng tối xung quanh tĩnh lặng, một lúc sau mới có tiếng nói máy móc của hệ thống vang lên: “Có, thưa chủ nhân.” Lạc Tiên mỉm cười, hắn quyết định sẽ không vội vàng nữa. Hắn muốn Bí Ngô trở thành một Chủ thần. Có thể hắn thật sự muốn về nhà nhưng đó vẫn chỉ là cảm giác muốn hồi hương mà thôi, ước nguyện của hắn vẫn là tự do hơn bất kì ai. Tự do như những gì mà một nhân vật trong truyện ao ước. Lạc Tiên hắn là một thanh kiếm, là một bàn tay vàng của nam chính nhưng vì hắn có linh tính nên đã cố gắng thoát khỏi số phận mà thế giới đã sắp đặt sẵn cho hắn. Chẳng có ai thích cuộc sống của mình nằm trên tay người khác cả. Hắn cũng vậy, chỉ đơn giản như vậy thôi. “Bí Ngô, đưa ta đi thế giới đầu tiên nào.” “Vâng, kí chủ. Truyền tống sẽ bắt đầu sau ba giây.” Giọng nói máy móc của hệ thống vang lên kéo theo đó là những tia sáng vây quanh Lạc Tiên, thân hình hắn mờ dần và biến mất. … Lạc Tiên mở mắt tỉnh dậy, hắn không vội xuống giường mà nằm yên tĩnh ở đó xem thông tin hệ thống đánh cắp từ Tiên Thiên Thần Lục Giới. Lúc đầu, hắn còn có chút lo lắng sẽ bị phát hiện nhưng sau khi Bí Ngô nói trong người nó có cài sẵn chương trình của người chế tạo có thể vô hiệu quá hệ thống phòng bị của các Chủ Thần thì hắn yên tâm. Hiện tại họ đang bị truy sát, nếu không cẩn thận có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Lạc Tiên nhìn thông tin của thế giới này, trụ cột thế giới là một bá đạo tổng tài và một ảnh hậu. Nữ chính là một nữ diễn viên tài năng nhưng nhan sắc và nhân khí có chút không tốt nên không thể nổi lên được, sau khi trọng sinh trở thành một diễn viên trẻ mới vào nghề, lại là bình bông bị người ta mắng là không biết diễn xuất thì cô ta nhanh chóng vận dụng kinh nghiệm kiếp trước và trở thành một người nổi tiếng. Người nữ chính trọng sinh vào hoàn toàn bù đắp khuyết thiếu cô ta ở kiếp trước nên con đường đến danh hiệu ảnh hậu của nữ chính rất suôn sẻ mặc dù vẫn có pháo hôi và nữ phụ nhảy ra ngăn trở. Nam chính là bá đạo tổng tài, lạnh lùng và có chỉ số cảm xúc âm nhưng sau khi gặp nữ chính trên màn hình thì ngay lập tức nhất kiến chung tình. Con đường trở thành ảnh hậu của nữ chính, hắn góp sức cũng không ít. Sau khi nữ chính biết được đã vô cùng cảm động mà sà vào vòng tay hắn, cả hai kết hôn và trở thành truyền kì của thế giới này. Người Lạc Tiên xuyên vào là một nam phụ, người này rất yêu nữ chính, vì cô ta mà đào tâm đào phế nhưng lại không bằng nam chính chỉ ở sau màn vung tiền cho cô ta. Thậm chí lúc nữ chính gặp scandal thì cũng là người này đứng ra nói đỡ cho cô ta trước tiên. Ban đầu nữ chính cũng rất cảm kích hắn nhưng sau đó vì nam chính mà muốn cắt đứt mọi quan hệ với hắn. Nam phụ này đương nhiên không cam tâm nên lên sóng truyền hình cầu hôn cô ta. Kết cục bị người bỏ đá xuống giếng, danh tiếng cùng sự nghiệp đều bị huỷ hoại. Lạc Tiên cảm thấy người này rất đáng thương nhưng kẻ đáng thương luôn có điểm đáng hận nên Lạc Tiên cũng không hài lòng với cánh nhân vật này điên cuồng vì nữ chính như vậy. Hắn cười khổ, mà thế giới đã sắp xếp cho như vậy thì nam phụ này chỉ có thể làm theo mà thôi. Đây chính là sự thật cay đắng mà hắn cũng đã trải qua. Ba ngàn năm… lại nhỏ hơn ba năm. Một nghịch lí nhưng lại vô cùng phù hợp. Lạc Tiên ngồi dậy, mái tóc đen dài đang ngày càng dài ra làm hắn bất ngờ. Do linh hồn hắn quá mạnh nên đã đồng hoá luôn cơ thể này. Lạc Tiên nhìn tóc mình dài tới thắt lưng mới dừng lại thì thở phào. Truyện này lấy bối cảnh hiện đại, tóc hắn dài như vầy hy vọng không khiến người thấy kì quặc. Hắn mở tủ lấy đồ rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân một chút. Một người nam nhân tết tóc, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng khoác vest đen cùng quần tay đen, đeo kính bước ra đường ngay lập tức thu hút ánh mắt mọi người xung quanh. Lạc Tiên đội nón bước nhanh đi, hắn nhanh chóng đón taxi rời đi. Mọi người ở lại nhìn theo bóng dáng mĩ miều kia xa dần cảm thấy rung động liên hồi. Các cô gái liên tục hỏi nhau đó là ai, tại sao lại đẹp trai như vậy làm các bạn trai của họ bất đắc dĩ. Trên xe, Lạc Tiên ngồi ngay ngắn, tác phong của hắn là như vậy khiến người đối diện luôn cảm thấy thoải mái và được tôn trọng. Trên người hắn, tiên khí như có như không làm người mơ hồ, cảm thấy không thật. Bác tài xế thỉnh thoảng lại liếc nhìn người ngồi ghế sau thầm nghi hoặc ai ở quận này đẹp như vậy mà ông không biết. Lạc Tiên cho xe dừng trước một toà nhà cao tầng nằm trong trung tâm thành phố, là công ty giải trí Thịnh Phong. Hắn mỉm cười đưa tiền cho bác tài xế rồi mới rời đi. Vừa mới tới, hắn đã thấy không ít mĩ nam mỹ nữ cũng giống hắn hướng Thịnh Phong. Ai ai cũng chú ý tới Lạc Tiên làm hắn mất tự nhiên một chút nhưng rất nhanh hắn không muốn quan tâm nữa. Từ trước đến nay, Lạc Tiên rất ít khi biến ra nhân dạng nhưng là thứ người người tranh đoạt, hắn cũng đã quen.
|
QUYỂN 1 - CHƯƠNG 4 Lạc Tiên đưa thẻ chứng minh hắn là người công ty cho bảo vệ làm mọi người ở đây nghi hoặc từ khi nào công ty của họ lại nhận một mĩ nam như vậy mà họ không biết. Lạc Tiên thuận lợi vào đại sảnh, hắn tiến tới hỏi cô tiếp viên: “Xin chào, tôi là Lạc Thuấn đến đây gặp Đường quản lí, không biết có thể tìm anh ấy ở đâu ạ?” Nữ tiếp viên bị nụ cười của Lạc Tiên làm đỏ mặt, mọi người xung quanh thì nhìn hắn hồ nghi. Người này quen Đường ác ma kia sao, rốt cuộc hắn là đại nhân vật nào. Trước khi vào đây, Lạc Tiên đã tháo kính và mũ xuống nên dung mạo hoàn toàn bại lộ ra ngoài, rất nổi bật. Thang máy mở cửa ra, một người gương mặt nghiêm túc xuất hiện, hắn cũng xem là điển trai nhưng vì bộ dạng mím môi lạnh lùng của hắn khiến người khác không dám đến gần. Người này không ai khác chính là Đường quản lí trong lời Lạc Tiên, Đường Thiếu. Hắn nhìn người nghiêm chỉnh đứng trước bàn tiếp tân lại thấy quen quen, nhíu mày lại tiến tới gọi một tiếng: “Lạc Thuấn?” Lạc Tiên nghe tiếng gọi quay đầu lại thì nhìn thấy Đường Thiếu, hắn cười nói: “Đường quản lí, chào buổi sáng.” Đường Thiếu nhìn người thanh niên nho nhã trước mặt cảm thấy không thật, từ khi nào Lạc Thuấn lại điềm đạm như vậy. Hắn nhìn tới nhìn lui cảm thấy vô cùng hài lòng, xem ra người này thực hiện yêu cầu của hắn rất tốt. Khí chất này hoàn toàn phù hợp nhân vật mà họ nhận. Mọi người xung quanh thấy Đường ác ma thật sự có quan hệ với mĩ nam này thì xì xào bàn tán, họ thấy Lạc Tiên càng lúc càng thần bí. Đường Thiếu đưa Lạc Tiên lên phòng làm việc của hắn, sau đó mọi người mới biết được mĩ nam kia là Lạc Thuấn, nghệ sĩ dưới trướng của Đường ác ma. Người này là con át chủ bài của công ty, được đào tạo bí mật đến hôm nay mới lộ diện. Điều này làm giới điện ảnh ngày càng hiếu kì với vị mĩ nam kia. Mấy tháng trước Đường Thiếu có kêu Lạc Thuấn đi bồi dưỡng tóc mình, vì bộ phim đầu tiên mà hắn tham gia là một bộ phim cổ trang. Họ có thể sử dụng tóc giả nhưng mà Đường Thiếu cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn muốn thiếu niên này chính là một lần xuất sơn liền hiển dương khắp thiên hạ nên mới hao tốn nhiều tâm tư như vậy, đồng thời Đường Thiếu cũng muốn Lạc Thuấn tu tâm dưỡng tính cho phù hợp khí chất nhân vật. Thật sự khi nhìn thấy Lạc Thuấn ngày hôm nay, anh ta cảm thấy vô cùng hài lòng. Ít nhất phải như vầy chứ khụ khụ. Đường Thiếu nhìn người có khí chất sạch sẽ, thanh cao tựa như tre thẳng trước mặt hoàn toàn không thể liên tưởng hắn với cái người ngốc nghếch lại kiêu ngạo lúc trước. Lạc Tiên hai tay bưng lấy tách trà đưa lên miệng chậm rãi nhấp một ngụm. Đường Thiếu soi mói làm hắn thấy không tự nhiên. Lạc Tiên đặt tách trà xuống bàn, động tác hắn chậm rãi chỉ nghe thấy âm thanh vụn vặt rất nhỏ. “Đường quản lí, tôi đã đủ tiêu chuẩn của anh chưa?” Đường Thiếu nghiêm túc gật gù: “Đủ rồi, cậu làm tốt lắm. Hai tuần nữa, bộ phim sẽ bắt đầu khởi công, trong lúc đó nghiêm túc xem kĩ lại kịch bản giùm tôi và đừng gây phiền toái.” Lạc Tiên dựa theo kí ức nguyên chủ biết được người này rất nghiêm khắc, được Đường Thiếu khen hắn cảm thấy rất vui. Lạc Tiên gật đầu: “Tôi hiểu rồi, tôi nhất định sẽ không gây phiền toái.” Đường Thiếu nói một tiếng tốt rồi dẫn hắn đi tham quan một vòng Thịnh Phong nói là để hắn làm quen. Đường Thiếu cảm thấy Lạc Thuấn là một người rất có tiềm nặng và cũng vì vậy hắn thông cảm với việc cấp trên âm thầm làm việc mà không nói với hắn. Lạc Tiên theo chân Đường Thiếu chào hỏi các tiền bối, suốt đường ngoan ngoãn hoàn toàn không gây rắc rối như lời hắn nói. Đường Thiếu càng lúc càng thấy vừa lòng. Cuối cùng dặn dò Lạc Thuấn một vài điều rồi mới để hắn ra về. Lạc Tiên trở về căn nhà ban đầu, hắn nghiêm túc cầm kịch bản lên xem. Nguyên chủ là một người đam mê diễn xuất, ước mơ của người này là tiếp tục được diễn nhiều vai mà hắn thích đồng thời tránh xa nữ chính, người đã khiến hắn đau khổ. Lạc Tiên cảm thấy việc này hoàn toàn nằm trong khả năng của mình. Hắn nhìn kịch bản trên tay với vẻ hiếu kì. “Tri Nguyệt truyện.” Như Đường Thiếu đã nói đây là một bộ phim cổ trang, lấy bối cảnh dị giới không có trong lịch sử. Nhân vật chính là nữ chính Tri Nguyệt, đồ đệ của Dược Tình lão tinh thông y thuật. Câu chuyện nói về chuyến hành trình xuất sơn lần đầu của Tri Nguyệt. Nàng đã gặp rất nhiều người và cũng từng không ít lần giúp quan phủ phá án oan. Tri Nguyệt rất thông minh nhưng lại chưa hiểu thấu sự đời nên không ít lần mắc mưu kẻ xấu. Trong một lần bị lừa bán làm nô lệ, Tri Nguyệt đã từ Mạc quốc lạc sang Phục quốc và được thái tử Phục quốc mua. Vị thái tử nhân từ này chính là nhân vật Lạc Tiên thủ vai, người này tính cách ôn hoà, thanh cao thoát tục. Không bị những mưu tính trong hoàng cung vấy bẩn mà vẫn một lòng sạch sẽ như nước hồ mùa thu. Điều này không có nghĩa là thái tử này được người bảo bọc quá kĩ hay là chưa từng vấy máu mà chẳng qua là hắn nhìn thế giới này theo hướng tích cực thôi. Tri Nguyệt cũng từng động lòng với thái tử Phục quốc, thái tử Phục quốc cũng một lòng ái mộ nàng nhưng bị nhiều thứ ngăn trở nên họ không thể đến được với nhau. Cuối cùng nữ chính rời đi trở về Mạc quốc thành thân cùng nam chính. Nhân vật thái tử này rất tốt, có thể để lại ấn tượng sâu trong lòng khán giả, nếu hắn diễn tốt thì việc danh khí lên không hề có vấn đề gì. Thật ra trong cốt truyện, công ty Thịnh Phong đối đãi với Lạc Thuấn rất tốt, có vai nào tốt cũng sắp xếp cho hắn và chưa bao giờ bạc đãi hắn. Nếu như không phải Lạc Thuấn vì nữ chính mà bỏ mất tiền đồ thì có khi Lạc Thuấn đã trở thành ảnh đế từ lâu.
|