Thuần Hóa Thú Tính
|
|
Chương 5: Bình yên trước giông bão [3]
Trước mắt là vậy, cả nhà cùng nhau ăn cơm tối. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ.
"Phong, con sao vẫn chưa chịu lấy A Ngôn?" Lâm Y Nhiên, mẹ của hắn hỏi.
"Chúng con định vài năm nữa" Lang Tư Phong cười.
"Sớm một chút cho chúng ta yên tâm. Y Nhiên sống một mình, con cũng nên qua bên kia chơi với cô ấy" Mẹ của cậu điềm tĩnh nói. Bà rất coi trọng người bạn này.
"Con biết rồi" Cậu gật đầu, nhìn sang Tống Thừa Ngôn. Cậu thừa biết người đàn ông này gần như không về nhà cùng mẹ. Lâm Y Nhiên - mẹ của Tống Thừa Ngôn là mẹ đơn thân, chồng bà sớm bỏ rơi bà chạy theo sự nghiệp , phụ nữ mà ông ta yêu. Vẫn còn may mắn bà sớm tỉnh ngộ và đá văng ông ta ra khỏi cuộc sống của mình. Gia đình bà cũng không phải nghèo khó nên cuộc sống của bà cũng không đến nỗi, ngoài ra còn có sự giúp đỡ của mẹ cậu.
"Thừa Ngôn, con tranh thủ mang A Phong về nhà " Mẹ cậu dặn dò.
"Con biết rồi, mẹ cũng chú ý sức khỏe" Hắn đáp. Đối với người phụ nữ trước mắt hắn kinh trọng như mẹ ruột của mình. Nếu không có sự giúp đỡ từ người này hắn sớm bị cậu cho ra rìa và bỏ xa.
"Này, còn mẹ, sao không thấy con quan tâm mẹ vậy?" Lâm Y Nhiên bĩu môi, giả vờ buồn bã.
"Mẹ đừng có trẻ con nữa" Hắn cười, nói với mẹ mình.
"Hừ, chỉ biết vợ và mẹ vợ"
"Haha "Tất cả mọi người cùng phá lên cười. Bàn tiệc cũng sớm tàn cuộc, hai người lớn tuổi đang tất bật dọn dẹp. Cậu cùng hắn ngồi ở trong phòng của cậu, một người làm đọc sách, một người vẽ tranh. Cậu rất thích vẽ hắn, bộ dáng của hắn rất có thần. Soái là thứ cậu sẽ nhìn vào đầu tiên, ngoài ra còn có tóc, cậu đã vài lần giúp hắn tỉ tóc khi công việc hắn đương bận.
"Em đang vẽ, anh đừng động đậy" Cậu ngó ra từ giá để tranh to tướng..
"Được, em vẽ đi" Hắn thừa biết cậu đang vẽ mình nên ngồi im. Giá để tranh cậu đang sử dụng là từ gỗ bạch đàn lâu năm, cọ lông chuột xạ hương, sơn dầu loại 1 của Đức. Trước đây cậu cũng từng dùng những thứ này nhưng mọi thứ đều không thể giữ lại. Bây giờ mới chính là tương lai, là hiện thực còn nguyên vẹn.
"Bảo bối, đang nghĩ gì mà thẫn thờ?" Trong lúc cậu ngồi thần người ra thì hắn đã sớm đến bên cạnh.
"A..Không có gì" Cậu cười, gác cọ trở lại giá ngước nhìn hắn.
"Ngốc, anh pha cho em cốc cacao ấm để uống nhé?" Hắn rất ân cần, săn sóc người yêu.
"Được" Cậu gật đầu. Nhắm nhá thì thời tiết đang bắt đầu lạnh dần, uống gì đó ấm hẳn là khá tốt.
Cậu ngồi trước cửa sổ phòng nhìn ra ngoài, ánh mắt bỗng trở nên miên man lạ kỳ. Một chiếc cốc ấm nóng được áp vào má cậu. Cậu nhận ra hắn đang ở đây và..cùng hai cốc cacao đang bốc khói. Cậu đón lấy, cười với hắn:"Anh giỏi như vậy mà không thể nấu ăn nhỉ?"
"... chuyện này.." Đồ uống thì hắn biết làm rất nhiều từ cocktail đến các món thức uống mùa đông khác, ai mà ngờ hắn lại chẳng biết nấu ăn.
Có lần cậu vắng nhà vì công tác ở bên Italy, hắn đã phá banh căn bếp nhà cậu trong vài nốt nhạc, còn dám nói với cậu là do Bugii - chú mèo Anh cậu nuôi. Nhà cũng không biết dọn dẹp, để mốc bám cả lên, eo ôi, cậu có thể nhìn thấy một tiểu nấm mốc trong khe hở của tủ chén. "haha, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? "Bất chợt cậu hỏi.
" Có, em như học sinh cấp 3" Anh cười nhẹ, vẫn là còn nhớ rõ, cậu lúc đó nhuộm tóc màu xám tro, khuyên môi quyến rũ, haha..Nghĩ đến mà hắn lại thèm khát..
"Chính là em không muốn gặp anh" Cậu bĩu môi. Ấn tượng ban đầu của cậu về anh là một người cục súc đáng ghét.
"Em không thích anh đến vậy à?" Anh cảm thấy mất mát không ít.Cảm thấy rằng anh cũng từng như cậu, cũng không muốn đến buổi xem mắt đấy nhưng vì để mẹ hắn vui nên hắn không phản kháng.
"Không thích" ai mà ưng khi đùng một cái lại muốn kết hôn (-.-) dù sao thì cậu không phải người kén chọn nhưng cậu vẫn còn trẻ , kết hôn là khái nhiệm xa vời và có lẽ nó không thực tế. Cậu là đồng tính và cũng đã come out với gia đình nên cũng không cần yêu đương vụng trộm sai trái.
"Nhưng anh thì thích em" Đặt cốc cacao xuống bàn, Tống Thừa Ngôn ôm lấy vòng eo của cậu, vùi mặt vào cổ y.
"Là sau khi gặp em, thừa ngài Tống" Cậu để hắn ôm, thuận thế dựa vào người hắn.
"Đúng, là sau khi gặp em" Hắn cười, ôm cậu lên giường. Giờ giới nghiêm của của cậu là 11h, không thể ngủ trễ.
Ban đêm, chỉ còn hắn ngồi làm việc, điện thoại cậu bỗng có tin nhắn đến. Dự sẽ không xem nhưng trong người hắn có cái gì đó thôi thúc, ham muốn nhịn không được mà cầm lên xem.
[Bạn nhỏ, em ngủ chưa?]
Bạn nhỏ? không phải chứ? Hắn cau mày. Bao nhiêu năm bên cạnh cậu không phải chưa từng có người theo đuổi, hơn hết là họ đều gan rất nhỏ. Biết được số điện thoại của cậu đếm chừng chỉ vài người. Không nghĩ đến trường hợp kia nhưng điều đó là không thể! Hăn tin cậu.
Bỏ qua tin nhắn, thả điện thoại xuống. Có cái gì đó khó chịu trong người hắn, không phải ghen tuông (xạo nè )mất hết lý trí. Là một cây khế chua đang dần mọc lên bên trong hắn. Xoay người, ôm chặt lấy cậu.
|
Chương 6: Giông bão kéo đến
Người ta thường nói. Trước giông bão là một bầu trời bình yên song đó cũng là quy luật của tự nhiên.
"Phong, anh đưa em đi làm" Tống Thừa Ngôn nói, anh đã sớm đánh xe đến trước nhà.
"Ừ..em muốn ăn xá xíu" Cậu suy nghĩ, cười vui vẻ nhìn anh.
"Anh chở em đi ăn" Nhìn thấy cậu vẫn không có gì thay đổi hắn cũng sớm yên tâm. Hắn sợ cậu sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù hắn là một người đầy kiêu ngạo , không sợ trời, không sợ đất nhưng đối mặt với người hắn yêu thì chính là một Tống Thừa Ngôn sợ cọp như chết.
Đến quán xá xíu, hắn giúp cậu mở cửa xe, xách túi trong rất ra dáng đàn ông có vợ.
"Anh, có muốn cùng em đi Paris ngắm tranh không?" Cậu bất chợt đề nghị.
Paris? Cũng không tệ! Hắn gật đầu ra vẻ am hiểu, hẳn là đồng tình với cậu.
"Anh sẽ đi chứ?" Cậu kiên trì lặp lại.
"Sẽ đi!" Hắn khẳng định, nắm lấy tay cậu, bước qua đường hướng đến quán mì.
Lúc băng qua đường cậu vô ý va phải người, vốn biết cậu hậu đậu nên hắn rất nhanh đỡ lấy cậu.
"Không sao chứ?" Có hai người cùng đồng thanh.
"Không sao" Cậu lắc đầu xua tay. Khoan, giọng nói này rất quen thuộc.
Đặng Tử Minh! Cậu làm sao quên được giọng nói này.
"Thật may mắn, lại gặp Đặng Thiếu rồi" Cậu cười, nhẹ đưa tay. Anh nhìn bàn tay kia, nhìn đến người đàn ông bên cạnh, lòng lại càng dấy lên một nỗi bi thương. Không chỉ có xa cách mà còn có nỗi đau khi chứng kiến người mình thương và người đàn ông khác đứng cạnh.
Là anh đã sớm tính toán sai, cứ nghĩ có thể khiến em ấy động tâm, còn nghĩ..Nếu mình chịu buông bỏ cái tôi xuống, níu kéo em ấy thì sẽ được. Sai rồi, tất cả đều sai rồi! "Đăng thiếu" Hai từ phát ra từ miệng cậu nhẹ nhàng mà lại khiến anh như trăm ngàng cây kim châm đăm vào thân thể, xúc giác, bộ não và trái tim.
"Chào em. Phong" Cuối cùng mới có thể mở miệng, khó khăn nói.
"Anh đi ăn à? Vậy thì ăn ngon. Chúng tôi xin phép" Cậu cười nhẹ, ôm cánh tay Tông Thừa Ngôn bước đi, không nhanh không chậm bước đến tiệm mì.
Cậu ở đó nữa sẽ điên mất, ở càng lâu cậu càng không cách nào đối mặt với đôi mắt thâm tình đó. Đã đi thì đừng có quay về chứ! Cậu mắng thầm.
"Em không sao chứ? " Hắn sớm nhận ra sự khác thường của cậu. Là khó xử hay là chán ghét hắn không biết nhiều nhưng hắn biết cậu muốn rời đi.
"Em không sao, em đói bụng" Rất nhanh liền thay đổi. Có người này không làm diễn viên thì quá uổng phí.
Gọi hai phần mì xá xíu cậu cúi gằm mặt xuống ăn, còn hắn thì ăn rất ít Hắn đã quan sát người đàn ông kia, cũng không sớm nói được gì.Dù sao người có lợi thế hơn là hắn. Tâm tư hắn luôn trấn tĩnh, biết rằng mình không nên nóng vội, phải giữ cái đầu lạnh để đối phó với tình địch. Đàn ông hơn nhau ở cái đầu và trình độ. "Em ăn no chưa?" Hắn nhìn cậu ăn buồn cười. Quen cậu bao năm rồi lần nào cũng cắm cúi ăn, không để ý trời,không để ý đất. Ăn còn vay mỡ lên miệng. " No rồi" Cậu nhận khăn của hắn lau miệng. Chở cầu về phòng tranh, chào tạm biệt rồi hắn lái xe đến công ty. Công ty của hắn rất gần cậu, chỉ cách một con phố thôi,thuận tiện cho việc vung đắp tình cảm. Đang làm việc, cậu gần đây có rất nhiều hợp đồng cần phải xem xét và ký nhận, chưa kể còn hội thảo tranh ở Pháp.
Điện thoại vang lên.
"Alo" Là điện thoại tư của cậu nên không cần kiên dè mà nghe máy. "Em đang làm việc? Em có thể gặp em không ? " Là Đăng Tử Minh anh ta gọi cho cậu.
Ngay từ đầu chọn rời đi tại sao lại quyết định quay về ? Lựa chọn người khác sao lại còn níu kéo cậu? Thật không hiểu rõ người đàn ông này muốn gì? "Được, quán cafe gần phòng tranh tôi" Cậu thở dài tắt điện thoại Thực sự cậu không thể hiểu người đàn ông này, lúc nào cũng thế. Vẫn luôn muốn lấy mình làm trung tâm, càng không để người khác có lối thoát cho mình. Đáng giận. Cậu bóp trán, lấy áo vest đi xuống lầu, xuống quán cafe ngồi chờ anh. Anh vốn là người đúng giờ, không cần nghĩ sẽ phải đợi chờ lâu. "Phong, đừng xa cách như vậy" Không phải anh không biết cậu muốn anh sớm dừng lại. Chính là anh dừng lại không được. " Không xa cách thì anh nghĩ phải làm sao ? Bạn bè? Không phải! Đồng nghiệp hay đối tác? Cũng không phải! Vậy danh nghĩa người yêu cũ, anh cần không?" Dùng hết hơi hết lực để nói ra, bàn tay cậu bất giác kèm chặt ly cafe. Cũng giống như cậu đang kiềm nén nội tâm của mình. Cậu yêu anh! Nhưng anh buông bỏ cậu, vậy thì sao cậu phải cho người này một cơ hội? Đó là lời lí trí, còn trái tim thì đau đến xé lòng. Trái tim luôn khiến cơ thể cậu tê liệt, đập mạnh mẽ khi đối diện người đàn ông này, thật thê lương...
Có ai biết rằng cậu muốn lý trí tát cho trái tim một cái để nó bớt ngu đi.
|
Chương 7: Sự chịu đựng của con người
"..Anh không muốn gọi anh cách xa như vậy, anh không cần em cho anh cơ hội chỉ cần em đừng..." Lời còn chưa dứt cậu đã cắt lời: "Đừng nói những lời thâm tình đó, Đặng Thiếu. Tôi cũng không phải người tốt đến mức mà có thể khoang dung mãi đối với một người" Cậu không ngẫn đầu lên nhìn anh, đăm đăm vào ly café cuả mình. Là cậu đang cho anh cơ hội để rút lui, không muốn cùng anh dây dưa không dứt được. Đã 4 năm rồi, anh vẫn không quên cậu là cậu đã hạnh phúc lắm rồi, nhưng mà việc anh dây dưa cùng cậu làm cậu không chịu được. Ngoài ra còn gây ảnh hưởng tới Tống Thừa Ngôn "Em..bạn nhỏ, anh thực sự thật lòng" Ánh mắt thê lương càng làm khó cậu. " Câu này anh nên nói với người của anh thì tốt hơn. À quên, tôi cũng sắp kết hôn rồi" Cậu cười nhẹ. " Kết hôn?" Đây là điều anh sợ trong 4 năm qua, luôn dằn lòng mình, không ngày nào là không nhớ cậu muốn tìm cậu nhưng vẫn không có đủ can đảm. Phải, cậu nói đúng, anh ngoại tình nhưng là anh không cố ý. Đó là anh nghĩ như vậy còn cậu lại đặt nặng vấn đề ngoại tình Nếu một người đàn ông đã muốn thì cái gì cũng dám làm. " Không sai" Cậu uống café, mùi vị đắng chát xâm nhập vào khoang miệng giống như nỗi cay đắng khi anh vì người khác mà nhẫn tâm bỏ rơi cậu.
Ai mà nghĩ khi vùng vẫy với tử thần cậu luôn nghĩ đến anh luôn mong muốn anh bỏ tất cả chạy đến bên cậu nhưng...tất cả đều tan vỡ. Cậu tỉnh lại, một cái tát nãy lửa rơi trên mặt cậu. Mẹ cậu đánh cậu, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu, mẹ cậu ra tay đánh lên mặt cậu. Bị đánh không ít nhưng đây là lần đầu tiên , đó là sự răn đe, là giới hạn của bà ấy đối với cậu , cậu hiểu chứ, cậu vẫn luôn hiểu rõ. "..." Bỗng chốc cả không khí xung quanh hai con người trầm đi hẳn, cả hai đều đeo đuổi tâm tư lẫn suy nghĩ của riêng mình. Quyết tâm buông tay, chính là anh muốn, cậu luôn là người níu kéo nhưng lần này cậu mới chính là người buông tay, không màng đau khổ, không màng sai trái cậu bất chấp muốn buông tay. " Bạn nhỏ" Không đáp, cậu ngẫn đầu nhìn anh. Là đôi mắt chứa đầy nét sâu sắc và đau khổ. Nhìn cậu, đối mặt với cậu. Mắt đối mắt. Cậu và anh cùng đối mặt với nhau, qua bốn năm cuối cùng cũng mặt đối mặt.
" Em còn thích tôi không? "
Hít nhẹ một hơi, tự trấn tỉnh bản thân cậu nhẹ nhàng buông ra: " Không còn" Đó không phải sự lừa gạt bản thân mà là sự giải thoát tuyệt đối của cậu và cả anh. Nhận được câu trả lời không mấy tươi sáng từ cậu, anh có chút mất mát. Lạ lùng thay anh lại cảm thấy trong lòng không cam tâm ghen ghét với người đàn ông kia. "Được rối, anh muốn biết tôi đều đã trả lời rất rõ ràng. Tôi xin phép" Buông bỏ là tốt. là yêu thương chứ không phải là nỗi đau khôn xiết. Cậu thấy rất thoải mái. Bỏ lại anh ngồi trong quán, vẻ buồn bã hiện lên trên mặt anh rõ đáng thương.
Trở về văn phòng, tiếp tục xem xét những dự án sắp tới. Ngoài quản lý phòng tranh tư nhân thì cậu luôn nhận được nhiều dự án đấu thầu từ các công trình được vung tiền không ít. Trong số rất nhiều dự án nổi bật, cậu để ý một dự án thiết kế tòa nhà 18 tầng của Đông Á. Chỉ thiết kế một tầng của tổng giám đốc, không quá khó nhưng thù lao thì không tồi.
"Tống tổng, ngài Lang đang ở bên trong" Trợ lý Vương không còn xa lạ gì với CEO của Tống thị hằng ngày cách 1 con phố mang cơm đến cho boss nhà mình. Thật là lãng mạn chết a ~ Một thanh niên ăn phải cẩu lương bi đát ai oán. "A..Ngôn, đến sao không nói em" Cậu lườm hắn nhưng rất nhanh liền tươi tỉnh đến đáng sợ.
"Anh sợ làm phiền em" Cười một cái liền hôn lên má cậu.
"Anh mang gì đến đấy?" Cậu ngó cặp lồng cơm trên tay hắn.
"Mẹ làm cho em đấy, ngon lắm" hắn ngồi xuống sofa, mở cặp lồng cơm.
Mùi thức ăn thơm phưng phức bốc lên khiến bụng cậu réo lên. Chính là đói rồi!
"Em mau ăn trưa rồi" Hắn lấy cơm cho cậu. Hắn từ bé đã không thấy mặt cha, cha hắn chạy theo người đàn bà khác, bỏ rơi mẹ con hắn. Thật may mắn rằng hắn lớn lên vẫn không hỏi mẹ hắn rằng: "Ba đâu mẹ?" như những đứa bé khác cùng trang lứa.
Thời thanh xuân của hắn cũng vọn vẹn hai ba người bạn sau đó du học sang Úc, rồi trở thành tổng giám đốc Tống thị kế nghiệp ông nội. Dù mẹ hắn có chia tay rồi nhưng bên họ nội vẫn trân trọng đứa cháu đức tôn này, thành đạt và ưu ái là ai từ mà bọn họ miêu tả hắn. "Em ăn no đi, anh vẫn cảm thấy mẹ anh dành mất sủng hạnh của anh" Hắn buồn bực, ăn cơm.
|
Chương 8: Gian Phu Dâm Phụ (Cẩu Nam Cẩu Nữ)
Như mọi hôm, sẽ có vài ngày cậu cùng hắn về nhà mẹ hắn để ăn cơm và cậu sẽ trò chuyện với mẹ hắn. Mẹ hắn ư? Một người phụ nữ đoan trang, hiền thục. Ở bà hiện lên nét ưu tú của gia tộc họ Lâm. Bà là người con gái duy nhất của nhà họ Lâm nổi tiếng nhưng vì hôn ước chính trị mà bà buộc phải quên đi người yêu...Giờ thì đến tình yêu đơn thuần ban đầu bà cũng không còn trong kí ức. "Mẹ, con và Phong về thăm mẹ" Tống Thừa Ngôn mang rất nhiều quà cáp về nhà. Hắn rất chiều cậu, người thương thường là nhất. "À, hai đứa về rồi à?" Bà đang vẽ tranh sau vườn, nghe quản gia bảo "vợ chồng son" về thăm mình liền tức tốc chạy lên. "Mẹ, con về thăm mẹ đây" Cậu đến ôm Lâm Y Nhiên, cười nhẹ. "Ừ ừ...Ngôn, mang đồ đưa cho dì Tư đi, hai đứa lên phòng thay đồ đi" Bà cười nhẹ, đẩy tụi nhỏ lên lầu. A..tụi nhỏ lớn nhanh thật, bà nhớ khi mai mối vẫn là tụi nó từ chối xem nhưng ai mà biết được về sau lại xứng đôi đến như vậy. Thât tuyệt vời. Về đến phòng, Tống Thừa Ngôn đè Lang Tư Phong xuống giường. " Này, đang ở nhà đấy" Cậu đẩy hắn ra. " Là nhà anh" Người cúi gần hơn nữa. Hắn muốn ăn chút thịt tươi từ cậu, móng vuốt giương lên làm sao có thể bỏ xuống. Cậu liền bị hắn áp môi hôn lên. Chủ động bắt thóp hơi thở của cậu. Hắn nhớ hơi thở của cậu, nhớ mùi vị đôi môi anh đào của câu càng nhớ cơ thể tỏa mùi sữa tắm thơm mơn mởn của cậu. Cáo già không ngại gì cả, hắn liên tục khiêu khích cậu. Cái hôn nhè nhẹ như những giọt mưa bay liên tục rơi xuống cần cổ, xương quai xanh, vòm ngực rồi từ từ lan ra hòa tan. Khẩn khoản muốn kìm nén tiếng rên rỉ của của mình, e thẹn mà gọi mời như một chiếc bánh ngọt ngào chìm ngập trong hơi thở nồng đậm của ái tình.
Đúng lúc tình yêu đương nỡ, tiếng lòng gọi mời thì...
"Thiếu gia, phu nhân gọi cậu cùng thiếu phu nhân xuống ăn tối." Dì Tư, người hầu nhà hắn lên gọi. Miếng ăn trước mặt lại bị tước đoạt hắn mắng thầm: "Shit" Bọc lên áo khoác cho người yêu, dặn dò: " Em thay đồ đi, anh xuống mẹ chút" Trước khi đi còn sủng nịnh hơn lên trán cậu. Bước xuống lầu, hắn diện áo thun trắng, quần short. Ngồi xuống sofa cạnh mẹ hắn chưa kịp ăn táo đã bị quát mắng: " Con qua bên kia đi, chỗ này để con dâu mẹ ngồi"
" Ơ..Ai mới là con mẹ?" Hắn càm ràm ra ghế khác ngồi. Cứ tưởng như vậy là hết rồi, đâu có, tay vừa bóc miếng táo liền bị mắng tiếp: " Này, đợi con dâu mẹ ăn trước đã, ai cho con ăn trước vậy?"
Có quá nhiều sự thiên vị trên cái cõi đời này Tống Thừa Ngôn gào thét. Rất nhanh, Lang Tư Phong đã bước xuống, trên người là một bộ y phục tươm tất. "A Phong, con xuống rồi, ngồi đây, ngồi đây" Vỗ vỗ tay kế bên chổ mình, yêu chiều thương yêu cậu. " Vâng" Cậu cười, ngồi ngay cạnh mẹ hắn. Dõi theo cậu luôn là ánh mắt ghen ghét, đố kị của hắn. " Ăn táo đi con, ngon và ngọt lắm" Mẹ hắn niềm nở, giúp cậu xỉa táo ăn.
Cả nhà đang ăn ngon lành thì quản gia chạy đến báo cáo.
" phu nhân, ở trước nhà có một người phụ nữ tự xưng là Tống phu nhân muốn bước vào nhà" "Ai mà to gan vậy? Cho cô ta vào xem" Nghe được tin tức thú vị, Lâm Y Nhiên liền giơ tay ra lệnh. " Vâng, thưa phu nhân" Quản gia lui xuống.
Nhà này đúng là của Tống Gia, nhưng cách một năm trước cha chồng bà tức Tống Liên Vũ đã nhượng lại cho bà, giờ bà đang là cổ đông lớn nhất của Tống Thị, là phu nhân duy nhất của căn nhà này. Thế này thì còn sợ bố con nào nữa chứ. "Phu nhân,..." Quản gia nhỏ giọng. Bà vẫn im lặng quan sát người phụ nữ kia, à ra không đến một mình mà còn có mang theo một cô gái. Khá khen thay.
Hai người con trai trong nhà vẫn muốn quan sát người phụ nữ này. Dung mạo không tệ, xuân xanh quay quanh nhưng dù có son phấn cỡ nào thì cũng không che lấp được những vết nhăn nheo trên khuôn mặt. " Mẹ, sau này mình sẽ sống ở đây ư? Mẹ sẽ được làm Tống phu nhân sao?" Cô con gái ngây thơ trả lời. Tất cả mọi người trong nhà liền im lặng, không ai dám nói đến nữa.
" Này, người chị em, em vào nhà mà đến nhìn mặt chủ cũng không thèm nhìn sao?" Xem trò hề đủ rồi, hôm nay, bà – Lâm Y Nhiên nếu không không giành được đạo lý thì không còn mang họ Lâm. " À, chị cả, là em quá thất lễ rồi" Lo nhìn ngắm ngôi nhà mà bà ta sớm quên mất rằng chồng bà còn có một người vợ trước đã li hôn. " Hờ, không cần đa lễ, đừng có xem nhà người khác mà ra vào tự nhiên. Đây đâu phải nhà hoang." Bà là người phụ nữ sinh ra trong gia đình nòi giống có truyền thống quân đội nên xử lý những con hồ ly tinh, quyến rũ người khác không phải là điều khó. Uy thế của nhà họ Lâm và Tống đang được bà gánh vác lên vai nên duy nhất không được để người khác chiếm ưu thế. "Chị...hôm nay em và anh Tống về đây để ở cùng với chị..." Mẹ còn chưa nói hết con đã nhanh nhẹn nói thêm vào: " Mẹ đuổi hết bọn chúng ra đi, một nhà bốn người chúng ta sẽ sống hạnh phúc" "HaHa,..Cô bé nói chuyện thật buồn cười. Người cút khỏi đây chính là cô."
|
Chương 9: Hợp lực đánh giam phu dâm phụ
Cuối cùng vẫn là Lang Tư Phong lên tiếng, mẹ thì có thể cậu không thể đánh nhưng là con gái thì có thể! “Anh…Anh sao dám hỗn láo tới Tống tiểu thư tôi chứ?” Cô ả giận đến tím mặt, tay nắm lại thành đấm. “Các người đang làm trò hề gì thế hả? Á Hân, em không sao chứ?” Tống Giang Thành từ bên ngoài đi vào. Phải nói rằng hắn về ngoại hình rất giống Tống lão gia nhưng tính cách và nhân phẩm thì thối nát như cẩu. “ Cô ta chẳng sao đâu, chồng trước” Lâm Y Nhiên ngồi xuống ghế sofa đắt tiền. Từ khi người đàn bà kia và đứa con gái bước và sàn nhà bà, bà đã thấy chướng mắt rồi, ô uế cả một mảng sàn nhà bà. “Y Nhiên, đừng cậy mạnh bắt nạt Á Hân” Ông ta ôm lấy người phụ nữ kia, thật ghê tởm. “ Tôi có bắt nạt cô ta sao? Ông bị mù rồi?” Bà cười nhẹ, giọng đều đều rất là bình thản. Cuối cùng thì đôi gian phu dâm phụ kia cũng cùng nhau quay trở về để cho bà ngược. Lúc bà mang thai Tống Thừa Ngôn ông ta đưa đơn ly hôn, bà đồng ý ký vì bà sớm cũng chẳng yêu thích gì lối trăng hoa của gã này. Thật sự mà nói nên đem chém chết gã đàn ông này và người phụ nữ kia để đỡ làm thiên hạ bực tức. “ Cô đừng có quá đáng. Mau đem đồ đặc của cô mang đi trả nhà Tống gia lại đây” Tống Giang Thành khua môi múa mép nói. Bà không vội đáp, liếc nhìn sang con trai cưng ý muốn con giúp bà xử lý, mệt rồi. Nhận được tín hiệu từ mẹ, hắn đứng thẳng dậy, chắn trước mặt mẹ mình và đối diện với cha ruột. Dù nói là cha ruột hắn sớm đã tự cho rằng cha mình đã chết từ khi mình chưa sinh ra, hơn hết đối phó với loại người này thì hắn luôn thừa thủ đoạn. “Tống Quang Thành, dù tôi và ông cùng dòng máu thì tôi cũng không để ông làm tổn hại đến mẹ tôi” Khí thế cường ngạnh, uy quyền kia khiến gã Tống Giang Thành có chút bất ngờ. Khi gã đi thì Tống Thừa Ngôn chỉ mới là một cái bào thai, giờ đã thành nam nhân ưu tú, thật khiến hắn đố kị. “Con trai, lâu quá không gặp con.” Hắn vỡ lẽ, dang tay muốn ôm hắn.
“ Tôi làm gì có ba mà ông gọi tôi là con trai?”Hắn cười, nhướng mày nói.
“Đàn bà thối, cô dám nói tôi đã chết?” Gã gào lên, cau có nhìn bà đang điềm nhiên ăn táo. “Tôi nói gì à?” Bà cười, vẫn nụ cười mĩa mai. “Chồng à, đừng tức giận.” Thấy Tống Giang Thành tức giận bên cạnh Á Hân cũng xoa dịu, chim chuột đến. Được người tình quan tâm Tống Giang Thành chỉ trừng mắt lườm mẹ con nhà hắn.
“ Hừ, nhanh chóng mang đồ cút đi “ Một thùng nước thối bị tưới vào người bọn họ. Đáng đời! Đấy là câu nói mà tất cả người trong nhà nói thầm với nhau. Tống Giang Thành hắn vốn không biết rằng tình huống 20 năm trước giờ đã hoàn toàn thay đổi, quyền làm chủ đang ở trong tay Lâm phu nhân. “Á…” Tiếng thét của Á Hân vang lên, bị một thùng nước thối hất lên người giờ không cần nói cũng biết tóc tai, quần áo đắt tiền đều bị ngâm trong nước. Một viễn cảnh hỗn độn trong nhà Tống Gia, ba con người hai lớn một nhỏ bị quản gia hất nước vào, mùi thanh tưởi của nước rửa cá, rữa rau và còn có cả chén đĩa nữa. Thật là một quang cảnh đầy đủ “sắc màu”. “Lâm Y Nhiên bà làm cái quái gì vậy?” Tống Giang Thành gào rú lên, ông chưa từng cảm thấy nhục nhã đến như vậy, bị đàn bà chơi khăm, còn bị cả đám người hầu len lén cười thầm. Quá tức giận! “Haha..là tôi sai, sai vì không quản tốt người của mình” Bà biết đấy là chủ ý của con trai mình, dù sao thì thật mát lòng mát dạ. “Bà..”Còn đang đơ cứng người thì con gái của hai người họ la hét, quấy rối không chịu yên. “Ba, mẹ..thật dơ, con không chịu nỗi nữa…” Cô ta làm ầm lên, càng to giọng thì lại càng như làm trò hề cho cả nhà bà. “Mày có câm cái miệng đi không” Thực sự mà nói, Tống Giang Thành đã tức giận lắm rồi, quát tháo. “Hưởng Vy được rồi..Giang Thành nếu về mà không được chào đón thì em đi..thật sự không chịu nỗi nữa rồi..” Đến lúc này rồi mà Á Hân vẫn còn có thể làm “ Bạch liên hoa” được thật là khâm phục tài diễn xuất của bà ta. “Á Hân..Được rồi chúng ta đi” Nhìn thấy sự dịu dàng của tình nhân khiến ông ta mềm lòng nhẹ dạ. Dìu vợ mình đang tèm lem son phấn và còn không quên buông lời đe dọa: “ Bà đừng vội vui mừng..”. Còn chưa nói hết câu cậu đã lên tiếng “ Không tiễn Tống phụ” Là một sự mỉa mai đầy hàm súc của một người xa lạ Gã đứng lại, trừng mắt với cậu rồi rời đi. “A..cười vui quá” Còn chưa chờ người đi khuất Lâm phu nhân đã phá lên cười. Người trong nhà cũng cười giòn giã. “Dì Tư, dọn chỗ này giúp tôi” Nhìn chỗ nước dơ kia thật là muốn tưởng tượng độ nhếch nhác của họ khi ra khỏi Tống Gia. “Quảng gia Phương, gọi cho các chi nhánh khách sạn trực thuộc Tống Thị, truyền lời từ chủ tịch Lâm Y Nhiên rằng: Không để đôi cẩu nam cẩu nữ kia tìm được khách sạn để ở. Bộ phận nào làm sai sẽ bĩ truy cứu và tịch thu quyền hành.” Hắn ôm lấy Lang Tư Phong, cười nhẹ nói. Âm điệu rất đều và dõng dạc. Không dùng chức tổng giám đốc mà dùng tên mẹ hắn để ban lệnh. Không uổng công bao năm dưỡng dục hài tử, tìm thê cho nó. Cuối cùng đến lúc nó báo hiếu trả ân cho bà. Bà rất lấy làm vui vẻ, âm mưu trị tốt gian dâm kia
|