Thuần Hóa Thú Tính
|
|
Chương 10: Ai nói mẹ trẻ thì hiền lành?
Hiện tại cậu và hắn đang ở Tống gia, vì an nguy của Lâm phu nhân cho nên họ phải tăng cường phòng hộ “Mẹ, tụi con hôm nay ở nhà bồi mẹ” Tống Thừa Ngôn cười, mang báo của mẹ mình bỏ xuống. “Không cần, hôm nay mẹ có hẹn với mẹ của A Phong rồi” Bà cười nhẹ, nhu thuận nhìn con trai. Sinh ra được đứa con trai ưu tú này quả thật bà phải tự khâm phục mình. Vừa đẹp, vừa tài giỏi giống bà haha.. “Mẹ của A Phong? Hai người định đi đâu?” Hắn uống nước hỏi. “Trung tâm thương mại. À, nói mới nhớ mẹ có hai chiếc vé đi ăn ở Lostoy’s Restaurant.” Bà cười, lấy trong ví ra hai chiếc vé đưa cho hắn nói: “ Của con, là vé Vip. Dẫn con dâu của mẹ đi ăn thật ngon cho mẹ.” “ Hờ..Được, mẹ yên tâm.” Nhận lấy chiếc vé kia, hắn biết là mẹ hắn đang muốn tạo cho hắn cơ hội gần gũi hơn với cậu. Người mẹ tốt! Hắn cười cất vé vào túi. “ Mẹ phải đi rồi” “Phải cận thận đấy” Hắn nhắc nhở. Giờ vẫn còn sớm, cậu còn đang ngủ trên phòng. Ngày hôm qua công việc đã rút cạn hết năng lượng của cậu. “Em ngủ thêm đi” Hắn ngồi vào giường, cưng chiều xoa đầu cậu. “Ưm..” Cậu trở mình, xoay người ôm lấy hắn. Bị cậu ôm hắn cảm thấy trong người giống như đang có một ngọn lửa..từ từ mượn gió thổi bùng lên, không kiềm được mà hôn lên má y. “Ừm..” Nhè nhẹ giọng điệu, không hề chống đối hắn, mặc kệ hắn tung hoành. Biết cậu thức dậy sẽ đói nên hắn đã nhờ dì Tư nấu vài món dễ tiêu để cậu ăn. Có cháo sườn đậu hà lan, súp chân gà nấm đông cô và táo đỏ, thêm bánh quẩy và bánh bao để cậu ăn sáng. “Tống tổng,…em đói” Cậu chui đầu ra khỏi chăn, ngó nhìn hắn đang ngồi kế bên bàn làm việc. “Ừ, anh gọi dì Tư mang lên cho em” Hắn bỏ ipad xuống, xoa nhẹ đầu tóc cậu. Rất nhanh sau đó dì Tư đã mang đồ ăn lên cho cậu, rất nhiều món ngon được bày ra. Cậu chỉ hận không thể một lần ăn sạch sẽ bàn thức ăn đó. “Em ăn vừa phải thôi” Nhìn cậu ăn mà hắn cảm thấy thật bình yên. Giá như cứ vậy thì thật tuyệt. Thời gian thanh xuân của hai người ngưng động lại từng tầng phút giây. Bên ngoài, tại trung tâm thành phố hai người phụ nữ xuân sắc đang tất bật mua sắm quần áo. Những cửa hành nổi tiếng như Gucci, Louis Vuitton,..đều bị hai người ghé đến mà mua không ít. “Y Nhiên, bên kia có son kìa” Phỉ Phỉ, mẹ của cậu chỉ tay. Hai người là bạn thân chí cốt từ rất lâu, cái gì cũng chia sẽ với nhau, thường xuyên đến nhà nhau. Khi mà mẹ hắn kết hôn thì Lang phu nhân tức mẹ cậu đã khuyên rất nhiều, cuối cùng cũng không khuyên can được. Hai đứa trẻ là việc mà người lớn hứa hẹn, hẹn 21 năm thì lúc làm mai, thúc giục chúng nó cũng đầy khó khăn. Hai đứa ban đầu từ chối xem mắt và còn cho rằng là tư tưởng cổ hữu. Đến khi ván đóng thành thuyền thì y như rằng hai đứa trẻ liền cảm mến nhau. “Phỉ Phỉ, cậu nhìn kìa, cây son kia thật đẹp.” Hai người đến mua son, Lâm phu nhân cầm lấy cây son, ánh mắt lấp lánh trong rất ưng ý. “Ừm, vậy mua đi” Gật đầu, Lang phu nhân cười đi sang xem quần áo. Hai người tạm tách ra, một người mua mỹ phẩn, một người mua quần áo. “Lấy cây son này cho tôi” Một vị phu nhân khác, ăn mặc sang trọng nhan sắc phấn son quá đà nói. Nhân viên trong tiệm toan đoạt lại cây son trong tay Lâm phu nhân, liền bị bà ngăn cản. “Cây son này là tôi lấy ra trước” “Xin lỗi phu nhân, cây son này…” Nhân viên con chưa nói xong thì bà đã nói thêm: “ Tính tiền đi” Giơ cao thẻ vàng Vip lên. Nhân viên liền khó xử. “Cô sao dám cướp son của tôi?” Vị phu nhân kia cau mày, giả uy thế chắn trước mặt Lâm phu nhân. “Haha..cô nói sao? Tôi tranh son của cô? Buồn cười thật” Lâm phu nhân cười phá lên. “Cô, tôi lấy cây son này mau đóng gói cho tôi.”Cô ta ganh ghét, cắn răng cũng lấy chiếc thẻ vàng giơ lên. Hai chiếc thẻ vàng sáng chói khiến nhân viên hoang mang tột độ “Khoang đã, cô đừng nghĩ thẻ vàng của cô là có thể mua được” Thôi cười, Lâm phu nhân nói. Lấy ra từ túi sách hàng hiệu của mình ra một chiếc thẻ màu đen. Đây là chiếc thẻ mà chỉ có bốn người trong số hàng triệu người có. Chiếc thẻ dành cho bốn “ Kim cương lão tứ” đứng trong top đầu trong nước và ngoài nước. Thật đáng tiếc, một trong bốn vị kia chính là con trai bà – Tống Thừa Ngôn. “ Cô…sao lại có chiếc thẻ kia..” Nhìn thấy màu đen tuyệt đẹp của chiếc thẻ kia thật khiến người ta chướng mắt. “Nó là của tôi sao lại không thể có? Tôi mua hết cửa hàng son này.”
|
Chương 11: Scandal “Tình ái với người nổi tiếng” [1] Nói đến “Kim Cương Lão Ngũ” thì ai mà không biết đến bốn trong năm người đấy chứ. Người đầu tiên – Hứa Huân Nghị, lão bản của các chuổi tập đoàn lớn nhỏ trong và ngoài nước. Sự nghiệp rộng mở nhưng vẫn thiếu vắng một bóng hồng ở cạnh. Người thứ hai – Tống Thừa Ngôn, gương mặt có tiếng tăm trong nước, dù không sánh được với Hứa Huân Nghị thì hắn cũng là người trẻ tuổi tài cao, mặc dù có sức trẻ, tài năng ưu tú thì hắn vẫn là một viên kim cương sáng chói chưa từng thuộc về ai. Đây là hai người nổi tiếng trong số năm người ưu tú nhất và được xem là vưu vật quốc gia. “Mua hết cửa hàng son? Phu nhân không đùa à?”Nhân viên trong tiệm bất ngờ thốt lên. “Tất nhiên” Lâm phu nhân cười, mặt đanh lại nhìn người phụ nữ kia. Ha ~ muốn chơi với bà ư, không loại thẻ nào mà bà không có, chỉ có thẻ đăng kí kết hôn là không có thôi. Nhân viên tức tốc nhận lấy thẻ, quẹt thẻ, nhập số. Mua xong, chỉ đơn giản là một cửa hàng son không mấy nổi tiếng, con trai cũng sẽ không cáu gắt. Muốn ra uy thì không nên sợ sệt, rụt rè. “Hừ, tôi nói cô được mua sao? Cái thẻ đó không phải được trai trẻ bao nuôi thì cũng là mồi chài mà có. “ Mua không được thì phá, không ai cấm bà ta chăm chọc Lâm phu nhân. “Vậy thì cô có quyền gì?” Lâm phu nhân ngước mắt hất cằm. “Đánh…” giơ tay lên muốn đánh. “Đánh ai?” Đúng lúc đó Trương Phỉ Phỉ lên tiếng, bắt lấy cổ tay cô ta. “Cô..là..” Mẹ nó, muốn ra uy mà cũng gặp người ngăn cản. “Là ai cô được quyền biết?” Một cái tát đau nảy lửa vả vào khuôn mặt phấn son kia thật khiến người ta hạ hỏa. “Cô..sao có thể đánh tôi..?” Dường như muốn nhảy cẩng lên. Phá tang bộ mặt xinh đẹp sang trọng trước đó. “Cút.” Một câu quát của Trương Phỉ Phỉ khiến người ta muốn rét run. Cô là ai? Là Trương Phỉ Phỉ, bốn đời gia đình theo quân ngũ, từ ông ngoại đến bố đều là thiếu úy uy nghiêm, bà cũng không ngoại lệ. Là con gái cho nên bà không được phép vào quân đội nhưng ít nhiều vẫn có ảnh hưởng cho nên bà đã học y thuật. Tây y, trung y và cả, nam y bà đều thông thạo, sớm trở thành viện trưởng của bệnh viện bà công tác. “Phỉ Phỉ, kệ cô ta đi” Y Nhiên kéo bà lại, Lâm phu nhân cũng sợ cái uy thế của bạn mình. Vị phu nhân kia cũng sợ hết hồn, nhanh chân bỏ đi. Việc mua sắm cũng sớm không còn hứng thú nữa. Ở Lâm gia, WTF, hắn đang ngồi nhìn điện thoại cùng cậu. Mẹ hắn tiêu hết một khoảng không nhỏ trong chiếc thẻ kia. “Giờ làm sao Tống tổng?” Cậu nhìn sang hắn khuôn mặt đanh lại. “Mua cả cửa hàng hay sao đấy. Thôi, tặng mẹ. “ Hắn phất tay, tắt điện thoại. “Ừm….” Cười khổ, cậu cất cọ vẽ vào. “A Phong, tối nay em cùng anh đi ăn tối đi” Ôm eo cậu, hôn nhẹ vào má y. “Được” Cậu gật đầu, sớm đã không còn nhớ gì đế cuộc hẹn cơm tối cùng Đăng Tử Minh. Tối đến, Tống Thừa Ngôn ăn mặc sang trõng, tây trang phẳng phiu những đường nét được cắt may tinh tế, ôm sát thân hình đẹp đẽ của hắn. Tôn lên nét điển trai và chiều cao đáng mơ ước. “Tống tổng, anh thật đẹp” Cậu cũng một thân tây trang sóng vai cùng với hắn. Không đáp liền, hắn ôm lấy eo cậu, mắt đối mắt, tim đối tim. Cái thời khắc mà cả hai người đều dùng cho nhau, ánh mắt uyên ương mới đẹp làm sao. “Chúng ta đi thôi” Cả hai đến nhà hàng Lostoy’s nổi tiếng. Ở đây phải mặc vest và đầm dài mới có thể vào trong, bên trong nhà hàng bố trí hai tầng, một tầng trệt theo phong cách phương tây, trang nhã, tầng hai là tầng dành riêng cho khách đặt bàn, hầu hết là các quý ông có tiền, có địa vị và danh tiếng. “Tống tổng, mời anh lên tầng hai.” Một nhân viên dẫn lối cho hắn và cậu. Tone nhà hàng màu ấm, thoải mái mà sang trọng. Lối lên được bọc một lớp lông thảm màu đỏ dành riêng cho người có tiền, xuyên suốt cầu thang là tranh vẽ về những vị thần Hi Lạp cổ điển. Không cần dùng đến vé, ai cũng có thể nhìn được vị nam nhân này là người quyền thế. Ngoài ra còn có ai không biết đến “ Nhị lão kim cương” của quốc gia? “Em chọn đi” Hắn đưa menu cho cậu. vì hắn không có khẩu vị riêng, gì cũng có thể ăn được. “Cho tôi hai suất Pasta gan ngỗng, một phần én chưng ngũ vị, một set tráng miệng loại một và một chai vang 1989 sản xuất tại Đức.” Cậu hướng mắt về người bồi bàn bàn và cũng nhanh tay gấp menu lại. Hẳn là bữa ăn vương giả, ánh đèn vàng mờ nhẹ, ánh nến lung linh cùng với hoa hồng lãng mạn đặc trưng của các cặp đôi đang yêu nhau.
“Tống tổng, anh thật khoa trương” Cậu cười híp mắt, tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Lang Thiếu, em thật biết tiêu tiền.”
Tách! Tách! Những tiếng máy ảnh vang lên trong góc phòng.
|
Chương 12: Scandal “Tình ái với người nổi tiếng” [2]
Ai cũng không thể thoát được paparazi, kim cương lão ngũ càng là bản tin mà có thể hái ra tiền và được nhiều người ưa thích. Rất nhanh những tấm ảnh được đưa lên các trang mạng xã hội và lượt truy cập lại tăng đến chóng mặt. “Tống tổng, em muốn đầu tư vào cao ốc của Tống thị.” Cậu nhìn ly rượu vang đang sóng sánh, mùi thơm nguyên chất của nho chín đặc trưng của vùng lạnh lẽo nước Đức. Đây là mùi vị rượu cậu yêu thích, nhẹ nhàng mà mê hoặc bởi mùi rượu và màu sắc. “Gọi anh là Thừa Ngôn. Em muốn đầu tư, anh có thể cho em cơ hội.” Hắn cười, uống rượu. Đối với hắn mà nói chuyện gank cho cậu là một chuyện đơn giản. Nhưng mà, Tống thị không phải là trò yêu đương của trẻ con. “ Thừa Ngôn, em biết rõ chuyện này không phải là chuyện đùa giỡn, em muốn thiết kế tòa cao ốc 18 tầng của anh. Là phòng hợp cấp cao của công ty anh.” Rất rõ ràng, dõng dạc và kiên quyết. “Được, em muốn thời gian bao lâu?” Tống Thừa Ngôn cười, hắn thấy được sự kiên quyết trong đôi mắt đó. Trò chuyện cũng không lâu thì đồ ăn cũng được mang lên. Pasta gan ngỗng kết hợp với sốt phô mai, vị mềm của gan ngỗng áp chảo cùng vị mỳ săn không quá chín liền hài hòa và đậm đà, tuyệt sắc mỹ vị. Còn có én chưng ngũ vị, mùi ngọt, dịu nhẹ, vị chua vừa phải thêm táo đỏ và kem cheese béo ngậy giống như đệm bông của con cừu tốt khỏe. Thêm chút salad trái cây và sốt mayonaise để ăn nhẹ cho bữa chính. Chưa kể còn món tráng miệng, tất cả đều là socola được chế biến và tạo hình đẹp mắt. Quả thật chỉ có người có tiền mới dám thưởng thức những món như vậy. “Chúc quý khách ngon miệng” phục vụ rời đi. Bữa ăn tối tuyệt vời lãng mạn như một câu chuyện. Bàn ăn hai người, những ngọn nến và hai trái tim có cùng nhịp đập. Thế nhưng trái với không khí lãng mạn ở đây thì trên những trang báo ùn ùn share ảnh của Tống Thừa Ngôn cùng người yêu hư danh. Trong báo còn cố ý làm mờ hình ảnh, trên hình ảnh còn có thể thấy nụ cười của hai người thật đẹp và đâu đó cũng thật chướng mắt. “Đăng thiếu..bữa ăn với ngài Lang vẻ bị hủy rồi.” Trợ lý đưa ảnh cho anh xem. Không sai, chính là cậu hứa nhưng không tới. Ăn tối lãng mạn? Thực nực cười, căn bản không phải đang cố tình công khai tình cảm sao? Anh nhìn người đàn ông trên tờ báo, anh ta có nụ cười rất đáng ghét. Sự tự tin, sự kiêu ngạo còn có cả hạnh phúc. Bữa cơm tối này e là chỉ có một mình anh..à không..cuối cùng chẳng còn gì..Anh đứng dậy, nghiến răng cầm lấy áo khoác rời đi. Quả thật bọn họ khiến nhiều người phát điên thật, biết bao nhiêu cô gái danh gia vọng tộc, chàng trai có nhan sắc muốn được hắn để ý đến, càng ham muốn có một scandal giữa mình với hắn. Còn cậu nam thần mang giọng giọt nước bi thương nay lại dùng ánh mắt ấm áp, nụ cười rạng rỡ để dành tặng cho người khác. “Em cảm thấy nhà hàng này tốt chứ?” Hắn cười hỏi. “Rất tốt nhưng anh biết em không thích ăn ngoài.” Bỏ nĩa xuống cậu cười. Uống rượu. Cậu rất không hoan nghênh việc đi ăn ngoài nhưng cũng không nói là ghét. Cái nhà hàng này không nghĩ vẻ ngoài khoa trương nhưng đồ ăn hẳn là rất ngon. Nếu phải chấm điểm cậu hẳn cho 9/10, một điểm còn lại là đã dám dụ dỗ Tống Thừa Ngôn ra ngoài ăn. “Việc em muốn, anh thật sự sẽ đồng ý?” Cậu thật không nghĩ hắn đồng ý, đứng trên cương vị của hắn mà nói đó chính là chuyện khó tin. “Tất nhiên, một tuần có thể không?” Anh buông nĩa, nhìn thẳng vào cậu. “Có thể.” Cậu cười, lau miệng dời mắt sang món tráng miệng. Hắn không ăn đồ ngọt, chỉ thích nhìn cậu ăn. Thật đáng yêu và đơn giản. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc cả hai thanh toán và ra về, những gì mà cậu cảm nhận sau bữa ăn là sự ấm áp, ngọt ngào của người đàn ông trướt mặt này. “Phong, anh đưa em về.” Tống Thừa Ngôn cười, mở cửa xe cho cậu. “Vâng, mẹ hẳn đã ngủ rồi.” Cậu nói. “Ừm, em cũng phải ngủ sớm.” Tống Thừa Ngôn vòng xe lái về Tống gia. “Đặng Tử Minh cậu có thôi đi không?” Nhìn bạn của mình uống nhiều chất có cồn thì không có người bạn nào không cau mày ngăn cản cả. “…” Chưa bao giờ anh cảm thấy mình thất bại đến mức này. Càng uống lại càng tỉnh, càng muốn quên lại càng nhớ đến. Nhớ rất nhiều. “ Tôi hết nói nổi cậu rồi.” Nam nhân cau mày, buông tay ngồi nhìn anh tự tìm đường chết. Tất cả cùng đeo đuổi những ý nghĩa khác nhau mà ai cũng không biết được, làm sao có thể nắm bắt trái tim một nười nếu người đó đã sớm không còn trái tim, không còn bất cứ cảm giác nào nữa. Tống Thừa Ngôn cùng Lang Tư Phong trở về Tống gia, Lâm phu nhân vẫn còn thức chờ bọn họ. Hôm nay bà rất vui không những mua được son mà còn nhìn được con trai bà lên báo cùng con dâu. Thật không phụ lòng bà thuê paparazi đến. “Mẹ, sao còn chưa đi ngủ?” Cậu cười tiến đến bên Lâm phu nhân. “Chờ các con về.” Bà cười điềm đạm nói. “Được rồi, mẹ ngủ sớm đi. Con đưa Phong lên phòng nghỉ.” “Được, hai đứa ngủ ngon.” Bà gật đầu, ân cần chăm sóc. Thật là một gia đình đáng mong ướ. Dẫu sao thì cuộc sống của họ cũng rất êm ấm không cần phải ngày ngày nghĩ cách đối phó với những chuyện trong đời sống. Gia đình hạnh phúc.
|
Mình mới sáng tác, mong mọi người ủng hộ ạ :3
|
Chương 13: Không hề quay đầu. Ngủ một hơi đến sáng Lang Tư Phong vươn vai ngáp dài một cái. “Phong, ngủ ngon không?” Tống Thừa Ngôn đưa cho cậu một trái táo. Nhận lấy trái táo, cậu cười. “ Thoải mái, hôm nay không cần đưa em đi làm, em muốn tự đi.” “Được, vậy anh đưa mẹ đến nhà mẹ em.” Hắn cười, ôm lấy thắc lưng cậu. Hẳn là rất thèm muốn thân thể cậu. “Ừm..Giờ ăn sáng thôi” Cậu cười vui vẻ. Sau giờ ăn sáng, cậu xách túi ra khỏi Tống Gia, bắt xe bus đến phòng tranh. Cậu rất ủng hộ việc đi phương tiện công cộng hơn là xe tư nhân. Rất gây ảnh hưởng đến môi trường. Gần đây cậu chẳng đến phòng tranh, dự án của Tống thị cũng đã được đưa đến từ sớm, cậu vẫn chưa nhìn qua lần nào cũng là không biết liệu trong một tuần này cậu có thể hoàn thành xong được hay không. Đang trên đường đến phòng tranh, cậu nhận được điện thoại từ người lạ. “Alo” “Có phải là ngài Lang không?” Bên đầu dây kia là giọng một thanh niên. Vẫn là không có tên người liên lạc, cậu đề phòng. “Vâng?”, “ Ngài có thể đến The Eyes ở đường XX để đón ngài Đặng được không ạ? Ngài ấy say mèm mà vẫn không chịu vê nhà.” Kễ rõ đầu đuôi, cậu mơ màng hiểu nhưng trực giác và quán tính bảo cậu nên đến đó một chuyến. “Ngài Lang..” A..Anh ta..anh ta đang nhắc nhỡ cậu bên đầu dây điện thoại “Tôi đến ngay” Cậu dập máy, cho điện thoại vào túi áo khoác nhanh chóng đến quán bar. Tại quán bar, cậu rất nhanh xác định được người đàn ông trong quán. “Ngài Lang..bạn ngài..” Nhân viên trong quán có chút khó xử. “Được rồi, tôi mang anh ấy đi. Làm phiền quán rồi.” Khách sáo là thế nhưng cậu phiền muộn hơn phân nữa. Đỡ người đàn ông lên xe, cậu suy đi nghĩ lại không biết nhà anh ta ở đâu nên quyết định đưa vào khách sạn. Tuyệt đối không thể đưa anh ta về nhà. “Thật là..có cần phải uống nhiều thế không?” cậu kêu ca, tự nhận thấy giống lần đầu tiên cậu đón anh tại quán rượu. “Phong… Phong..” Thều thào gọi tên cậu. Anh rất cần cậu. Cả về tinh thần lẫn vật chất. Anh không muốn cậu cùng người đàn ông kia ở bên nhau, cậu sớm quên lời hứa của họ rồi…Thật bi thương..thật u uất..Anh cười dài trong cơn men rượu. Càng say lại càng tỉnh..tỉnh rồi..thì làm sao? Làm sao? Có thể quay về như lúc trước ư? Thật nực cười mà. “Anh im lặng chút” Thuê được khách sạn, cậu tranh thủ mang anh lên phòng. May mắn không cần đi quá xa. Phòng đôi thoải mái, dù sao thuê cho rộng chứ cậu cũng không ở lại . “Ưm…Phong…nóng” Anh ta..hệt như một đứa trẻ mất đi vòng tay bao bộc của người mẹ. Cậu giúp anh thay quần áo, lau mình, không quên kiểm tra thân nhiệt, quá nóng rồi. Uống rượu đến mức phát sốt ư? Giúp anh yên vị trên giường song toan rời đi thì cậu bị kéo trở lại, khó khăn ngồi dậy. “Đừng đi..Phong” “ Ngoan..anh nằm xuống, em chỉ đi mua thuốc cho anh, có được không?” Dỗ ngọt anh, cậu muốn ra đi nhưng không đành lòng thôi thì giúp người, giúp cho trót vậy. Nghe cậu nói ra ngoài mua thuốc, anh nữa tin nữa hoài nghi nhưng nhìn cậu có lẽ sẽ không lừa gạt anh nên đã lựa chọn tin tưởng mà buông lỏng cánh tay “Sẽ về ngay” Cậu trấn an, chạy ra khỏi khách sạn. Cậu gọi cho Tống Thừa Ngôn báo sẽ ăn cơm trễ sau đó nhanh chóng mua thêm cháo và thuốc cho anh. Chăm người bệnh thật sự mệt nhọc. “ Bảo bối, em bận à?” Tống Thừa Ngôn ngồi trong văn phòng gọi điện thoại “Vâng, có việc đột xuất tầm 45 phút nữa em và anh sẽ ăn trưa nhé?” “ Ăn trễ, không hề tốt cho em” Còn muốn nói thêm nhưng nhiều việc nên hắn đành gác máy. Trong thời điểm trọng yếu này thì ai nấy cũng có việc, họ đang ráo riết để hoàn thành trước kì nghỉ Xuân. Quay trở lại khách sạn, cậu cho anh uốn thuốc rồi ăn cháo. “Anh nghĩ ngơi một chút đi” Cậu cười ,vuốt ngực giúp y. Dịu dàng mà thương yêu. Dù sao anh cũng là người cậu từng yêu say đắm thì làm sao cậu có thể bỏ mặt người đàn ông này cơ chứ. “Em đừng rời đi.” Anh níu lấy một góc áo cậu. Ánh mắt muốn khép nhưng vẫn cố mở ra để chờ đợi câu trả lời từ cậu. “..Không rời đi, anh ngủ đi.” Cậu tiếp tục trấn an, cười nhẹ. “…” Anh im lặng nhắm mắt. Cơn sốt từ ừ tiêu biến, cậu cũng giống như vậy..biến mất. Cậu thở dài, trước khi đi cậu đã nhắn cho anh trai của Đặng Tử Minh để đến đón anh ấy về. Còn cậu thì bắt xe đến Tống thị. “Chào Lang tổng, đại boss đang chờ ngài” Tiếp tân cười, bọn họ sớm quen thuộc với cậu rồi, không cần phải hẹn trước mà vẫn có thể trực tiếp tiến thẳng vào phòng giám đốc. Tư thế thông thả, ánh mắt kiên định giống như thể kiên quyết trong mọi chuyện kể cả chuyện tình cảm. Yêu đương không phải là trò chơi của những người trẻ nhưng mọt khi nó đã chấm dứt dù bạn có tha thiết muốn quay lại thì nó cũng không cho phép bạn. Tình yêu dựa trên các dây thần kinh nhưng chỉ cảm ứng khi đúng người. Đứng trước người khác nó tự khắc lụi tàn như đóm lửa nhỏ trong đêm đông giá rét. “ Tống tổng, chào anh.” Cậu mở cửa phòng, nỡ một nụ cười kiêu ngạo trên khuôn mặt.
|