Thuần Hóa Thú Tính
|
|
Văn án: Cậu là một họa sĩ, một kiến trúc sư thành đạt nhưng mà bây giờ lại đang phải đứng trước tình huống khó đỡ "..." "Tôi thương em" "Tôi yêu em" Một người là tình yêu thuở ban đầu, người còn lại là ý trung nhân. Cậu sẽ lựa chọn ai?Là tình yêu khắc cốt ghi tâm một thời hay ý trung nhân vì cậu mà hi sinh, vì cậu mà bỏ lỡ biết bao nhiêu người. Tình yêu là một sự đánh cược cả về lý trí lẫn tinh thần. Cuối cùng, cậu sẽ chọn ai? "Đoán xem?" Tác giả: Mèo Edit: Sâu Phiền không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức. Để đọc nhanh hơn: https://www.wattpad.com/682221474-%C4%91am-m%E1%BB%B9-thu%E1%BA%A7n-h%C3%B3a-th%C3%BA-t%C3%ADnh-ch%C6%B0%C6%A1ng-1-t%C3%ACnh-hu%E1%BB%91ng-d%E1%BB%9F
|
Chương 1: Tình Huống Dở Khóc
Phòng tranh Tư Gia, nhân viên đang tất bật chuẩn bị, sắp xếp tươm tất từ đầu đến cuối. Mọi thứ đều xong xuôi, hôm nay chính là ngày phòng tranh của cậu khai trương, hơn hết là có sự góp mặt của rất nhiều người có tiếng trong giới.
Cậu bốn năm trước thất bại, không ngờ bốn năm sau lại trổi dậy mạnh mẽ nhờ lối vẽ tranh độc đáo và nghệ thuật dùng màu tinh tế đã khiến cho những tác phẩm không tên tuổi của mình thời niên thiếu thành những bức tranh được săn đón trên thị trường tranh vẽ mỹ thuật và cả sàn giao dịch tranh trên thế giới. Để đạt được những thành quả ngày hôm nay đều là sự đánh đổi từ mồ hôi nước mắt đến tiêu hao tài trí. Và một phần tất yếu để cậu đạt được sự nỗi tiếng ây là nhờ một người luôn luôn đứng sau cậu để hỗ trợ và là tấm chắn vững chắc nhất của cậu trên thương trường khốc liệt này.
"Ngài Lang, tất cả đã chuẩn bị tươm tất rồi" Trợ lý Vương đưa cho y găng tay trắng chuyên dụng để ngăn những tác phẩm in dấu vân tay.
"Tống tổng đã đến chưa?"Bâng quơ hỏi qua, cậu có chút khẩn trương.
Vì sao ư? Vị Tống tổng kia chính là ý trung nhân mà mẹ cậu mai mối, tốt xấu gì thì cũng được mẹ cậu tính nhiệm nên việc gì có anh ta cậu liền có tư tưởng như vậy.
"Ngài ấy nói sẽ đến trễ, bảo ngài cứ chủ trì trước" Trợ lý Vương nói, giúp cậu chỉnh trang lại y phục.
Hôm nay cậu diện cho mình một bộ tây trang phẳng phiu, trang nhã. khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy cậu chính là hình mẫu mình luôn tìm kiếm. Bạch mã hoàng tử trong mộng, nhưng ai mà ngờ với nhan sắc, tài năng ấy, lại là một M.
Đến phòng trưng bày tranh, đại sảnh chính xuất hiện không ít những gương mặt tiếng tăm.
"Ngài Lâm, chào ngài" Cậu bước đến gần một vị nam nhân trẻ tuổi chào hỏi. Vị này là bằng hữu của Tống Thừa Ngôn tên Lâm Ký Hạo.
"Chào cậu, chúc mừng phòng tranh Tư Gia khai trương, làm ăn phát đạt" Lâm Ký Hạo nâng ly rượu chúc mừng.
"Cảm ơn"Cậu khách sáo nói.
"Tôi còn tưởng niềm vui nhân đôi, cậu và Thừa Ngôn sao rồi?"
"Vẫn tốt" Cười nhẹ Lang Tư Phong rời đi.
Quanh đi quẩn lại cũng không chào hỏi hết người nên đành phải công khai mời mọi người trong đại sảnh một ly rượu.
"Ngài Lang, cho hỏi những tin đồn rằng vốn đầu tư cho phòng tranh này là do CEO Tống Thị chủ ý?" Một câu hỏi đầy ẩn ý , ganh đua, cạnh tranh.
"Tôi và bạn tôi cùng nhau góp vốn mở ra phòng tranh này. Một người ưng, một nguười nguyện tại sao lại không? Dùng câu trả lời để hỏi lại, đó là phong thái của cậu. Không một ai có ác ý mà cậu không khiến họ giận một phen.
"..." Tất cả mọi người trong hội trường xôn xao hẳn lên.chính vì câu trả lời quá sức ám muội nên cũng không ít người phải suy nghĩ. Lang Tư Phong cậu trước khi có ngày hôm nay, thành đạt, nổi tiếng thì chính là nhờ một phần không nhỏ của động lực. Và động lực chính là từ bức tranh này. Bức tranh gốc đã sớm không còn nhưng với tài năng thì việc phục hồi nó chính là chuyện dễ dàng. Bức tranh vẽ một người đàn ông không có khuôn mặt rõ ràng , mặc vest đen tay đeo nhẫn cưới. Tựa dẫn cho tác phẩm này là " Lỡ làng" vầ ẩn sau nó là một câu chuyện dài đằng đẵng. (dài như cậu vàng tìm lão hạc)
Đang đứng ngẫm lại thì có một nam nhân khác cũng đứng đấy ngắm nhìn bức tranh như thể chính là người trong cuộc, người có cùng tư tưởng và nội tâm như tác giả của chính tác phẩm.
"Cậu thích bức tranh à?" Cậu nhìn gã nam nhân,tâm trạng hỏi.
"Tôi..thương người vẽ" bầng thần thoáng nhìn sang nam nhân kế bên. Ngỡ ngàng, ngậm ngùi là tất cả là cảm giác của nam nhân lúc này.
"Cậu biết ai vẽ không?" Vẫn giữ nét bình thản trên mặt, cậu nhìn sang nam nhân.
"Không phải người đó đang ở đây sao?" Phải, người mà bốn năm trước mất tích lại đột ngột trở lại. Không phải kỳ lạ sao? Lần này lại quyết định trưng bày bức tranh này lại là một chuyện lạ hơn nữa mà kể cả anh lẫn cậu cũng không tài nào biết được.
"Ở đây?" Cậu vẫn làm ngơ không biết, dù thế nào cậu sẽ không để bốn năm lãng phí vì người này nữa.
"Phong!" Anh gầm nhẹ muốn tiến lên nhưng cậu đã lùi lại giữ khoảng cách nhất định cần có . Bốn năm cậu đã trưởng thành.
"Ngài cần giúp đỡ à?" Bỏ qua cái gọi là quen biết cậu vẫn luôn giữ đúng mực khách hàng và nhân viên.
"Tôi muốn mua bức tranh này" Anh cười khổ, nội tâm đau đớn khi nhìn người mình yêu giữ khoảng cách xa lạ.
"Vậy phiền ngài qua đây làm thủ tục " Nói xong còn toan xoay người đi thì trợ lý Vương đã bước đến nói: " Tống tổng đang đợi ngài ở văn phòng"
"Tôi biết, cậu gọi Tiểu Hi đến làm thủ tục chuyển nhượng tranh cho vị tiên sinh này" Lang Tư Phong nói, cười với anh.
"Phong, tôi muốn giữ liên lạc với em" Nam nhân kéo tay cậu, giữ cậu thật chặt. Cậu nhìn sang bàn tay đang nắm lấy mình, từ từ rút ra khỏi bàn tay anh.
Dù lưu luyến, dù không muốn nhưng vẫn là buông tay, thoát khỏi vòng tay mình mong muốn ấy.
"Đây là danh thiếp cùng số điện thoại của tôi, tiên sinh có thể gọi tôi" không nhanh không chậm rời đi, đúng lúc đấy nhân viên cũng đến giúp anh làm công tác thu mua tranh.
Nam nhân nhìn cậu rời đi liền không cam tâm , sắc mặt biến đổi nhanh chóng. Lang Tư Phong nhận được thông báo Tống Thừa Ngôn đã đến thì tâm tình thay đổi, chân cũng tự khắc bước nhanh về văn phòng. Cửa phòng mở ra, một thân ảnh vận tây trang đen đang ngồi trên ghế Salon, ánh mắt phóng ra ngoài cửa sổ.
"Tống tổng, đã để anh chờ lâu."
|
Chương 2: Anh không thích cậu ta.
"Em cũng biết tôi chờ em?" Không nhanh xoay người nhìn cậu. Trên khuôn mặt điển trai, đường nét góc cạnh thật làm người khác chướng mắt.
"Sao lại không?" Cậu cười, cởi bỏ áo khoác trên người tiến đến gần nam nhân đang nhìn ánh mắt yêu thương nhìn cậu.
Cậu ngồi kế bên Tống Thừa Ngôn, nhìn hắn cười.
" Ngồi lên đây " Tống Thừa Ngôn vổ đùi mình yêu cầu. Hắn gặp cậu trong một buổi xem mắt do mẹ hắn sắp xếp , không ngờ người hắn gặp lại là một cậu thanh niên đặc biệt.
Hắn ban đầu vốn không muốn đến nhưng đã có cái gì đó thôi thúc hắn đến. Ngày hôm đó trời nắng đẹp, hắn nhìn thấy cậu qua tấm cửa kính của cửa tiệm cafe . Trong sáng, đơn giản là hai từ nhảy lên trong đầu hắn trước khi bước đến nhìn mắt. Quyết định của hắn chính là đúng đắn. Hắn biết cậu chính là người mà hắn luôn khao khát, luôn mong ước. Tiếp xúc rồi lại thấy người thanh niên này rất thú vị, vì không muốn kết hôn mà đoạt đi thuốc hút của hắn để chứng minh rằng mình là một người ăn chơi không thích hợp với hắn. Ai mà ngờ, vì điều đó mà hắn lại yêu thích cậu, say mê cậu đến mức phải nhờ mẹ hắn tiếp tục thúc ép đối phương đến tìm mình. Là hắn bị cậu mê hoặc, không thể nào dời ánh mắt khỏi người cậu, muốn cùng cậu luân hãm với nhau. Tình ý đó , cậu có hiểu được hay không? Cậu thuận theo, ngồi lên đùi Tống Thừa Ngôn, tay thuận theo quán tính ôm lấy cổ hắn cười nhẹ.
"Hôm nay anh sao thế?" Cậu nhận ra trong đôi mắt nhã nhặn kia là một con đại bàng đang chực chờ, thèm khát con mồi. Chỉ chờ một khắc liền lao ngay đến cấu xé con mồi.
" Không sao. Vị khách kia là ai thế?" Hắn ôm lấy eo cậu, khảm cậu vào ngực hắn, yêu chiều và cưng nựng vuốt tóc cậu.
"Em không biết, hẳn là khách mua tranh"
"Thật? Em không biết?" Ngoài trực giác của người phụ nữ luôn chính xác ra thì trực giác của người đàn ông khi yêu cũng không tồi. Hắn cảm thấy ở hai người tuyệt nhiên không chỉ đơn giản là khách hàng. Bức tranh kia nếu không phải cậu thì người kia sao có thể hiểu được mà mua nó. Có hoài nghi , có tin tưởng. Hắn lựa chọn tin tưởng.
" Ha~ sớm biết không dấu được anh" Cậu nhẹ nhàng miết đôi mắt kia nhắm lại. Cười khanh khách.
Hắn hừ nhẹ như đang chờ cậu nói tiếp. Mắt thuận theo cậu nhắm lại.
"Anh ta,...là người yêu cũ của em." Cười nhẹ, buông tay chờ đợi mắt đen kia nhìn cậu.
Sớm biết cậu có người yêu thương nhưng đã chia tay. Hắn ngoài tức giận, ăn giấm chua thì hắn cảm thấy bản thân mình may mắn vì "vị" kia buông tay cậu hắn mới có thể cho cậu hạnh phúc! Hắn sẽ không để cậu vụt mất . Đó là cách hắn yêu.
"Chỉ là đến ủng hộ một bức tranh anh sẽ không để ý chứ?" Cậu áp mặt vào cổ hắn, cọ qua cọ lại lấy lòng hắn.
"Không" Vòng tay giữ trên eo cậu siết nhẹ một vòng.
Biết hắn không tốt, nhịn cười thay đổi chủ đề. " Mẹ em muốn gặp anh. Lâu rồi chúng ta không về nhà"
"Được, anh chở em về" Hắn không nghĩ sẽ từ chối cậu. Phụ huynh muốn gặp, người yêu muốn về thì đó là điều tốt.
"Sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của anh chứ?" Cậu ghét nhất là làm phiền người khác, dù là người đã sớm quen thuộc, cậu cũng không muốn hắn phải hao tổn tâm từ vì cậu.
"Sẽ không, anh cũng muốn gặp mẹ" Xoa đầu cậu, hắn cười. Nụ cười này chỉ dành cho cậu . Duy nhất và mãi mãi.
"Vậy ngày mai sau khi tan tầm? Em muốn nấu gì đó" Cậu nhìn anh, đẹp đến mê người, đôi con mắt đen khiến cậu bị bao vay lấy, cố thoát ra nhưng lại bị mạnh mẽ bắt lại.
"Em nấu gì em đều muốn ăn" Lần đầu hắn nếm thử chúng là vào một ngày mưa. Hắn và cậu cùng mắt mưa to, cả hai cùng chạy mưa về chung cư của cậu. Tại đó, lần đầu tiên hắn cảm thấy được quan tâm. Cậu giúp hắn lau hết nước mưa, nấu nước ấm cho hắn tắm. Đợi hắn tắm ra đã ngửi được mùi thức ăn thơm phưng phức từ phòng bếp. Vị ngọt ngào, nồng ấm của nồi canh thịt khiến hắn không thể nào không nhung nhớ.
Cho đến bây giờ hắn vẫn luôn đòi cậu nấu. Khẩu vị của hắn chỉ có cậu mới có thể thỏa mãn, ngay cả mẹ hắn, hắn cũng cảm thấy thua kém vài phần.
"Anh..không phải ngày nào cũng ăn à?" Cậu cười, giở giọng mắng.
" Không đủ!" Tham lam ghì chặt cậu vào lòng ngực, hôn nhẹ cần cổ cậu.
Như một thói quen cậu rụt cổ lại đánh nhẹ vào lòng ngực hắn tỏ ý phẫn nộ.
Chính là trong văn phòng một cảnh tình ái khiến người nhìn vào như bị phân phát cẩu lương. Ai lại không thẹn thùng khi nhìn hai đại nam nhân một trước một sau, một nam tính một xinh đẹp quả thật là mỹ phẩm trong hàng vạn con người trên thế giới này.
Điện thoại Lang Tư Phong vang lên.
Cậu nhanh chóng bắt máy, là mẹ cậu: " Phong, khi nào về nhà?" Đoán chừng là bà mới từ cơ quan về nhà.
"Mai con tan tầm sẽ về, còn có Tống Thừa Ngôn" Cậu mở cam trước, gọi video call với mẹ mình.
"Chào mẹ, mai con sẽ đưa A Phong về nhà" Tống Thừa Ngôn nói, tay vẫn giữ khư khư eo cậu.
"Được, nhớ về sớm, mẹ cũng có mời mẹ con nữa đấy A Ngôn"
"Vâng, mẹ con sẽ rất vui" Hắn gật đầu, chào tạm biệt mẹ cậu, khách sáo không thôi.
|
Chương 3: Bình yên trước giông tố [1]
Sáng hôm sau như thói quen hắn thức sớm hơn cậu nhưng không gọi cậu mà chỉ lẳng lặng ngắm cậu yên ổn ngủ. Hai người sớm đã sống cùng nhau, chỉ là để tiện cho hai người đến công ty làm việc.
"ừm.." Bị cái đầu đen đang cọ vào ngực làm cậu tỉnh giấc. Mỗi sáng đều như vậy, hắn sẽ luôn cọ đầu vào ngực, vào cổ cậu, tay ôm eo chân thì cuốn vào hai chân cậu như con bạch tuộc.
"Chào em, Lang thiếu" Hắn dùng chất giọng khăn khăn, chào cậu. Đó là thứ âm thanh sớm làm cậu mê hoặc.
"Chào anh, Tống tổng" Cậu cười, vò đầu hắn muốn ngồi dậy. Bất lực bị ép dưới thân hắn.
"Anh muốn ngủ thêm "
"Em phải đi làm Tống tổng không quên đưa em đi làm chứ?" Cậu cười, yêu thương hắn.
"Không quên, em nằm thêm chút nữa đi" Hắn không nói nhiều liền đứng dậy bước vào phòng tắm. Rất nhanh hắn bước ra, trên người là áo tắm, mái tóc đen ướt nước đang nhỏ giọt xuống khiến cậu phải phì cười , ngồi thẳng dậy giúp hắn lau tóc.
"Em thích hợp với công việc này đấy" Hắn cười, thay tây trang, nhờ cậu chọn màu caravat giúp mình. Mắt nhìn cậu rất tốt, quần áo, đồ đạc đều là từ tay cậu mua và sắp xếp. Có cậu cuộc sống của hắn trở nên tốt hơn và tươm tất hơn khi ở Úc. May mắn chính là cậu đã xuất hiện, cho hắn thấy được tình yêu , cuộc sống không quá khô khan.
"Đang nghĩ gì? Tống tổng mau tập trung ăn sáng." Bữa sáng cậu đã chuẩn bị chỉ chờ hắn ăn xong rồi sẽ đi làm.
"Đang nghĩ về em" Tống Thừa Ngôn cười, yêu chiều dõi mắt nhìn cậu chàng.
Lang Tư Phong không nghĩ nhiều tặng tặng ngay cho Tống Thừa Ngôn một cái lườm cuồng quýt mà trong mắt hắn chính là cái nhìn yêu nghiệt. Cuộc sống như vậy cũng được tính là một loại kinh hỷ, ai bảo trời ban cho hắn Lang Tư Phong , tài năng, ngoại hình thu hút thế kia.
Tống Thừa Ngôn chở cậu trên chiếc Audi đen bóng, không quá nổi bật nhưng cũng được tính là người có tiền. Ngoài chiếc Audi này thì Tống Thừa Ngôn còn sỡ hữu một chiếc BMW I8, đều không có lộ diện cả thế giới chỉ có số ít người có được. Nhưng vì Lang Tư Phong thích audi nhẹ nhàng hơn nên hắn thường xuyên sử dụng chiếc xe này để đưa đón tiểu tình yêu.
"Hôm nay em tan tầm sớm, có ảnh hưởng đến anh không?" Cậu tựa vào thành ghế nghiên người nhìn hắn. Nét anh tuấn, nghiêm nghị khi lái xe đấy mới chính là vẽ mà biết bao năm nhân thầm mong ước. Ai bảo cậu không bị xao xuyến bởi nam nhân này, dù cậu có lãnh đạm nhưng đều không phải là người không tim không phổi.
" Không, anh sẽ đến đón em" Hắn cười, xe dừng lại tại phòng tranh Tư Gia, nơi mà có rất nhiều người ra vào, ngoài mua tranh , tác phẩm nghệ thuật thì còn đến để thăm thú. Hầu hết những tác phẩm trong phòng tranh này đều do cậu vẽ ra, còn tác phẩm nghệ thuật như đồ gỗ, gốm sứ đều là của em gái cậu và một số bằng hữu tốt. Nhờ công tác tuyên truyền của Tống Thừa Ngôn mà phòng tranh sớm được công khai và còn được nhiều người biết đến.
"Vậy em sẽ nhắn cho anh" Cậu cười, bước xuống xe.
Hắn gật đầu, dặn dò rồi liền rời đi. Hắn cũng nhiều lần bảo cậu dời phòng tranh gần công ty hắn nhưng đều bị cậu từ chối. Đành làm một ông chồng (hờ) tốt ngày ngày đưa đón vợ. Còn cậu, dù đã mở cho mình một phòng tranh ưng ý nhưng cậu phải làm báo cáo, học lại những kiến thức đã bỏ quên bốn năm qua ở Đại Học. Cậu đến giờ vẫn chưa tốt nghiệp Đại Học theo như trình tự. Thật cực khổ!
"Lang Tổng, ngài Đặng muốn gặp ngài" Thư ký Vương thông báo. Cậu đang ngồi trong văn phòng phê duyệt các tác phẩm.
Đặng? Đặng Tử Minh? Đó là cái tên mà cậu không thể quên.
Nhưng anh ta muốn gặp cậu để làm gì? Chậc, thật phiền phức. Cậu phẩy tay bảo trợ lý Vương cho anh ta vào. Dù sao cậu cũng nên nói rõ ràng với anh để tránh dông dài.
"Mời vào" Cậu buông bút , nhanh chóng ngồi xuống sofa trong phòng khách. Căn phòng mang tone màu ấm, cây trồng ít, ngoài ra còn có những bức tranh còn dang dở hầu hết mà cậu đang vẽ. Diện tích trong phòng vừa vặn thoải mái, còn có giường ngủ và PC chơi game, niềm đam mê thứ hai của cậu.
"anh ngồi đi" Thông thả đến đáng sợ, anh cũng không ngờ rằng bản thân mình lại có thể lưu luyến người nam nhân này. Bốn năm trôi qua dường như cả nỗi nhớ , tình yêu thương đều mãnh liệt hơn tất thảy.
"Bạn nhỏ, em khỏe chứ" Anh suy nghĩ kỹ càng sau đó mới hỏi. Anh là con người nguyên tắc nhưng khi đối với cậu thì các nguyên tắc ấy hoàn toàn biến mất.
"Tôi tốt, không nghĩ Đặng thiếu cất công đến phòng tranh này chỉ để hỏi thăm tôi?" Cậu cười, rót cho anh chén trà. Một năm quen anh, cậu mơ hồ biết anh thích gì nhưng tất cả đều đã là quá khứ. Bốn năm trước ai đã bỏ rơi cậu? Ai đã khiến cậu thân bại danh liệt, ai đã khiến cậu phải tiều tụy, lụy tình? Cậu nhớ! Bốn năm sau, cậu lấy lại mọi thứ những bốn năm nay và tương lai sẽ không có anh. Chính xác là như vậy.
"...Vốn không qua mắt được em" Anh thở dài nói, nhận lấy chén trà từ cậu thấp giọng nói: " Anh muốn mời em cùng ăn tối" Đấy mới là mục đích thực sự của anh.
"Ăn cơm tối?" Cậu cười nhẹ, nhu thuận nhìn anh:"Xin lỗi, tôi phải từ chối anh rồi. Tôi sớm đã có hẹn về nhà ăn tối"
"Có thể dành cho tôi một ngày được không?" Anh lần đầu tiên sau một năm yêu nhau dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn cậu. Giống như một gã ăn xin thê thảm chìa đôi tay đang run rẩy ra để chờ đợi sự bố thí từ người khác.
|
Chương 4: Bình yên trước giông bão [2]
Lang Tư Phong nhìn anh, đấy có phải là Đặng Tử Minh mà cậu yêu không? Hình như là không! Anh ta thay đổi, anh ta khác trước rất nhiều. Ngoại hình, kiểu cách, giọng nói vẫn là đặc biệt-duy nhất để lại ấn tượng trong cậu.
"Tôi không chắc, nhưng nếu Đặng thiếu thực sự mong muốn tôi sẽ thu xếp" Cậu vẫn là cậu nhưng phong thái sớm đã không còn là thiếu niên bốc đồng, đáng yêu ngày đó nữa. Cậu trưởng thành, kiềm chế hơn, phóng khoáng nhưng cũng đa mưu hơn.
"Thực sự mong muốn cùng em ăn một bữa" Anh hít sâu, nhắm mắt một cái rồi lại mở ra nhìn cậu. Đây là một sự khẩn cầu, cầu mong cậu có thể suy nghĩ mà cho anh một cuộc gặp mặt. Anh không dám chắc chắn rằng, qua bốn năm tình cảm cậu dành cho anh là nguyên viện, ít nhiều anh trong lòng cậu đã thay bằng người khác. (thát rai rồi đấy anh giai )Điều đó là một sự mất mát đầy đau đớn dành cho anh.
"Được, cuối tuần này liệu anh có rảnh?" Cậu thở ra, buông một ngày nào đó, ai nói nhất định cậu phải đến chứ? Dù sao thì anh cũng sớm không thể đoán biết cậu nghĩ gì. Quyền chủ động đang là của cậu!
"Được, em chọn nhà hàng. Đây là số của anh" Anh đưa cho cậu một cái danh thiếp:"Anh không làm phiền em làm việc. Có gì hãy gọi cho anh" Anh rời đi, cậu không tiễn vì cậu đã chẳng quan tâm gì nữa rồi. Nhìn một cái thật nhanh qua danh thiếp rồi vứt nó vào ngăn tủ. Khoác áo quyết định ra ngoài, cậu ra ngoài luôn mang theo tập sketch. Cậu đang muốn thả lỏng đầu óc bằng việc ra ngoài và vẽ. Ở những năm sống ở nông thôn thì cậu đã cảm thấy cuộc sống ở đấy rất tốt và thích hợp để sáng tác. Ngoài ra, lúc cậu loanh quanh thành phố thì cậu đã tìm ra được một khu đất để luyện vẽ. Rất giống nơi cậu mong muốn.
Ngồi thẩn thờ, bút vẽ nguệch ngạc thật giống trẻ con phá tranh. Chậm chạp thở dài một cái, cậu ngồi thẳng dậy, thu gom tranh, màu trở lại phòng tranh. Dù sao một lát nữa Tống Thừa Ngôn sẽ đến rước cậu.
Đúng như cậu dự kiến, Tống Thừa Ngôn đã đến phòng tranh đón cậu. Nhìn đồng hồ đã điểm 5 giờ, đứng lên lấy áo khoác rồi ra ngoài. Còn không quên dặn dò nhân viên về sớm.
"Tống Thừa Ngôn, anh đúng là cái đồng hồ điện tử." Cậu nhìn thấy hắn liền cười nói.
"Là cái đồng hồ điện thoại của em" Hắn cưng nựng hộ tống cậu ra khỏi phòng tranh.
Lên chiếc Audi đen bóng Lang Tư Phong ngả người nghỉ ngơi. Một ngày làm việc mệt nhọc đã khiến cậu không còn tí năng lượng nào. Tống Thừa Ngôn đưa cho cậu hộp sữa, ý bảo cậu nạp năng lượng, đánh xe chở cậu đến siêu thị. Cậu muốn mua đồ để nấu ăn, hắn cũng muốn ăn một bữa ăn gia đình. Cả hai đến siêu thị, loanh quanh một hồi xe hàng của họ chất đầy thực phẩm, rau củ và vài thứ khác.
"Bảo bối, em mua nhiều vậy?" Tống Thừa Ngôn cầm một vỉ cá xiên lên, đọc nhãn hiệu.
" Em muốn làm tiệc đãi mẹ" Cậu cười.
" Haha, em muốn gả cho anh sớm thế à?" Hắn cười, đẩy xe đi cùng cậu. Hắn thực sự muốn cùng cậu kết hôn. Có một cuộc sống hạnh phúc.
" không thèm, đi nhanh nào Tống tổng" Cậu cao giọng, huýt sáo chân rảo bước đi. Trời có sập xuống cậu cũng không thừa nhận chuyện đấy.
Không trêu chọc cáo nhỏ nhà hắn nữa, Tống Thừa Ngôn bước theo cậu. Mua rất nhiều đồ ăn, trên chiếc xe cậu gọi về cho mẹ báo một chốc sẽ về đến nhà.
"Mẹ, con sắp về đến nhà rồi" Lang Tư Phong call video cho mẹ.
" Ừm. Mẹ đang chờ hai đứa đấy" Mẹ cậu cười, đâu đó vang lên tiếng của mẹ hắn.
Mẹ hắn cùng mẹ cậu là bạn thân chí cốt mấy mươi năm trời, cái gì cũng hơi han nhau. Từ khi còn trẻ xanh hai người đã sớm muốn kết thông gia, dù là con trai hay con gái đều cũng sẽ gả cho nhau. Kết quả chính là hai người hôm nay. Về đến nhà cậu, xuống xe giúp hắn mang đồ xuống xe. Cậu không muốn làm khổ người khác.
"Ôi chao, hai đứa về rồi đấy à? Vào nhà nhanh nào" Nhà cũng không to nhưng ấm áp. Bên trong nội thất trang nhã nhìn một chút là nhận ra người thiết kế chính là ai.
"Con dâu về rồi này" Mẹ hắn từ trong nhà chạy ra ôm lấy cậu.
"Mẹ, con mới là con mẹ mà" Một sự phân bì thật to lớn từ hắn.
Trong hắn hình như mọc một cây khế chua vô danh.
" Con về rồi, còn mang rất nhiều thứ về " Cậu chỉ những túi to nhỏ trên đất.
"Để đấy đi, mẹ với Y Nhiên sẽ làm cơm. Hai đứa mệt thì nghỉ đi" Mẹ cậu cười, con nó hiếu thảo sao bà không biết, nhưng hiếm khi thằng bé về nên bà cũng muốn nó nghỉ ngơi.
"Mẹ..aygo, ông anh quý hóa chịu về rồi à?" Cô em gái duy nhất của cậu từ trên tầng bước xuống cười.
"Nhóc con, anh về không vui à?" Cậu cười ném cho nó một chai nước hoa nhãn hiệu Channel đắc đỏ.
"Ô, vui nha" Nhận được quà từ anh, cô liền thay đổi 180 độ.
"Eli, giúp mẹ nào" Mẹ cậu kéo em gái vào bếp "Các con cứ tự nhiên" Nãy giờ Tống Thừa Ngôn chỉ cười, vì hắn cảm nhận được không khí gia đình hạnh phúc. Hắn luôn muốn duy trì bếp lữa hạnh phúc này.
"Phong, sắp tết chúng ta nghỉ ngơi đi" Hắn ngồi sofa đọc tạp chí.
"Anh muốn đi đâu?" Ngồi cạnh hắn cậu xem tivi.
"Nơi chỉ hai chúng ta."
|