Chương 14: Dã chiến phòng tổng giám đốc
Bỏ rơi cũng giống như buông bỏ thế nên khi bạn đã buông ra thì không thể cố gắng nắm lấy nữa. Cái hiện tại mới chính là cái cần được quan tâm, cần được bảo vệ. “A Phong, em đến sao không báo anh?” Tống Thừa Ngôn ngẩn đâu lên trong đống tài liệu dang dỡ. “Em không báo vì không muốn anh lo.” Cậu cởi áo khoác treo lên móc. “Thật là, em ăn chưa?” Hắn buông hết tài liệu, đứng lên ôm lấy cậu. “Em vẫn chưa, anh cùng em ăn đi” Cậu cũng thuận thế ôm lấy hắn. Tựa cầm lên vai hắn. “Được, em ngồi đi anh gọi cho thư kí mang cơm đến.” Hắn hôn trán cậu cưng chiều tràn ngập trong ánh mắt. Cậu cười, ngồi xuống ghế sofa thông thả xem tài liệu của hắn. Cậu rất quan tâm đến tòa cao ốc Tống thị, dù tài liệu ấy đã được cậu xem qua không ít lần nhưng cậu vẫn cảm thấy áp lực nặng nề. “Bỏ xuống đi, ăn cơm trước.” Hắn cười, hôn y tay rất nhanh đoạt lấy tài liệu trên tay cậu đặt xuống bàn. “Ừm..” “Anh đói!” Đói thật hay có ý đồ cầm thú!? Uy no hắn thật không phải chuyện dễ dàng gì, mạnh mẽ như bão táp rồi lại thả chậm thật muốn khiến cậu phát điên. “Ư..” Đối với hắn, hôn thì cũng phải biết cách khiến cho người yêu mình phải toàn tâm toàn ý rơi vào thế đón nhận. Vừa mãnh liệt vừa quyến rũ, những nụ hôn rơi từ trên mặt xuống cần cổ, xương quai xanh,..tất cả là hôn ngân, kết tinh tình yêu của hắn trên người cậu. Cậu cũng đã sớm không ghét bỏ hắn mà là moi tim moi phổi giao cho hắn rồi, bất kể là điều gì đi nữa cậu sẽ không quan tâm đến. “Bảo bối, đừng nôn nóng” Hắn cười nhẹ, rời khỏi đôi môi anh đào kia. Phải nói rằng áp môi mình lên môi cậu giống như một đệm bông mềm mại, vừa ngọt vừa hồng, thật muốn trêu ghẹo thêm mấy hiệp nữa. “Nóng con mẹ anh, nhanh lên” Cậu đen mặt, hơi hướng vào ngực hắn đấm mạnh. Haha, ..bật cười.. hắn cảm thấy cậu là một con cáo bị đạp trúng đuôi. Không để tiểu khả ái chờ lâu, bản thân nhanh chóng thoát quần áo ôm lấy người chuẩn bị tấn công. Đóa hoa xinh đẹp rựa rỡ không hề bị lưu mờ bởi sự dũng mãnh của cầm thú tà ác. Tuyệt tác từ đáy nhục dục tù ái, không thanh cao quyến luyến mà là hăng hái, trào dâng muốn hòa nhập vào nhau. Trải nghiệm sự dịu dàng khó cưỡng của ác ma rồi lại hấp tấp cuốn lấy, cho nhau thể xác, tin thần lẫn ái tình. “A Phong, em thật đẹp” Hoa thủy tiên sao so được với mỹ nhân trước mắt hắn. Dùng chất giọng trầm đục, đậm mùi vị tình dục để khiến người dưới thân rơi vào mê hồn trận. “Cầm thú..A..ah..ư..” Vừa lấy lại sức muốn mắng hắn một câu ai ngờ lại bị hắn thô bạo đẩy vào,thắc lưng cong lên thật khiến người ta chết đi sống lại. Qua một đoạn thời gian dài, cuối cùng hỗn chiến trong phòng làm việc cũng kết thúc, mùi tình dục bị mùi sữa tắm Aqua xua tan, thơm ngát, dịu nhẹ. “Em thích loại sữa tắm này à?” Hắn nâng chai sữa tắm xem xét. Cậu ngay từ lần đầu dùng thử đã ưng ý, một mực quyết tâm cướp của công về làm của riêng. “Em thấy mùi vị nó không quá nồng hơn nữa lại vừa dưỡng da” Cậu gật đầu, dựa vào người hắn uống nước trái cây. Hắn cũng không quan tâm lắm cho đến khi hắn thấy cậu sử dụng loại sữa tắm này. Tất cả các phòng ở trong cao ốc của hắn đều dùng hàng loạt loại sữa tắm Aqua này. Sau này hắn sẽ chú ý. Cậu ở lại chổ hắn, hắn ngồi làm việc cậu thì ngồi vẽ bản thảo cho dự án cao ốc Tống thị. Thực sự nếu muốn đánh bóng tên tuổi mà không nhờ vào hắn thì chỉ có thể nhờ vào sự kiện lần này cho nên cậu rất chú trọng đến việc phối màu và dựng 3D toàn diện. Thời hạn ngắn nhất là cuối tuần này, cậu sẽ gửi bản file chính cho hắn xem qua trước. Hắn có vẻ không để ý lắm, dù sao thì tòa cao ốc đó cậu muốn làm gì làm. “Hôm nay mẹ không có nhà, em muốn về Tống gia hay nhà của chúng ta?” Hắn mang cặp công sở cũng áo khoác của cậu bước xuống hầm lấy xe. “Về nhà chúng ta đi, hôm nay em đặc biệt muốn xem phim” Cậu nghĩ ngợi. Người trong phòng tranh đã cho cậu một cái đĩa phim tình cảm, còn đảm bảo rất là hay ho. Nghe có chút mờ ám nhưng dù sao nhét hẳn vào tay cũng không thể đem vứt mà đành mang về xem. “Mua bắp cùng nước ngọt nữa..” Cậu chèn thêm, ngã người vào ghế phó lái. Hắn không nói, đối với cậu lúc nào cũng là đồng tình, đồng tình và đồng tình. Điều quan trọng luôn phải nói ba lần. Về đến nhà cũng là vừa vặn giờ cơm, cậu và bếp nấu ít món hắn thích, canh hầm chân gà, cá áp chảo sốt cam cùng với rau xào thịt bò. Những thứ đơn giản của tình yêu chính là sau giờ làm được về nhà nấu cơm cho nhau ăn, cùng nhau nói chuyện về công việc, cùng nhau xem tivi hay đọc sách, cùng nhau ngắm mưa rơi hay là cùng nhau đi bộ quanh chung cư. Tình yêu giản đơn nhất chính là có thể cùng nhau làm điều mà mình mong muốn. “Em vẫn tay nghề không đổi’’ Hắn rất thích ăn món cậu nói. Không chỉ đơn giản là vì mùi vị giống mẹ hắn hay nấu mà số ít vẫn khiến hắn dấy lên cảm giác ngon miệng trong bữa ăn. “Anh còn phải nói sao?” Cậu nhướng mày, gắp thêm thịt cho hắn. “Anh lại muốn ăn em..” Hắn nhìn cánh tay trắng noãn của cậu, chính là dấy lên ngọn lửa đỏ trong người.
|
Chap 15
Chương 15: Đối thủ!?
Dồn công việc đến mức cậu phải mang hẳn về nhà để làm. "Con trai, ăn thêm đi" Bà Trương mang ra nước cam cho con trai. "Không đâu ạ, mẹ để đấy đi" Cậu lắc đầu, chuyên tâm vẽ. Bản vẽ chuyên ngành được phối nội thất hài hòa, thích hợp trở thành phòng giám đốc chất lượng cao. Màu sắc tương phản dễ dàng thay đổi tone. Bản thảo tay mất hai ngày để vẽ, bản thảo máy lại mất thêm hai ngày nữa, bốn ngày thức khuya, ăn ít thật là khủng hoảng. Thấm thoát cũng đến ngày hội thảo, bản thảo cuối cùng của các nhà thiết kế giỏi nhất trong khu vực.
"Alo, Tống Thừa Ngôn anh đến đón em được không?" Cậu luống ca luống cuốn, vừa kẹp điện thoại vừa lấy túi xách vừa mang giày. "Được, anh đến ngay" Hắn đáp. Sáng hôm nay chính là ngày hợp bàn giữa các cổ đông trong công ty Tống Thị và các nhà đầu tư nước ngoài. Áp lực thì áp lực nhưng cậu không quá lo lắng.
"Em sẵn sàng chưa? Có cần anh.."
"Không cần, em phải dùng chính lực của mình để giành lấy dự án này" Cậu lắc đầu, chặn hắn lại. "Được" Hắn không nói gì thêm, đánh xe đến Tống Thị. Hắn rất tin tưởng cậu, hắn biết không cần phải trợ giúp sau lưng cậu, cậu vẫn có thể kiên cường mà bước đi. Tống thị đang có rất nhiều người tập trung, không những là các nhà đầu tư nước ngoài mà còn là các cổ đông chủ chốt trong công ty cũng có mặt đầy đủ. Họ muốn nhìn thấy các bản thiết kế tòa nhà 18 tầng, không chỉ có họ mà cách nhà báo trong nước cũng tậm trung đến xem. "Xin chào các vị" Tất nhiên là Tống Thừa Ngôn giám đốc đại tài của Tống thị. "Hôm nay tôi mời mọi người đến buổi dự thảo cao ốc 18 tầng của Tống thị, với mong muốn mọi người sẽ được chiêm ngưỡng trước bản thiết kế mà Tống thị lựa chọn. Sau đây mời các nhà thiết kế lên trình bày bản thiết kế của mình." Tống Thừa Ngôn tuyên bố, hướng mày đến dàn trai xinh gái đẹp ngồi bên phải hắn. Chỉ có năm người, thêm cả cậu. Cậu xếp cuối cùng nên rút được được kha khá kinh nghiệm từ những người đến trước. "Xin chào mọi người, tôi là Lang Tư Phong, một thiết kế sinh đang theo học tại trường XX" Giới thiệu đôi chút sau đó bắt đầu nói đến bản thiết kế.
Bản thiết kế chia làm hai phần, đó là điều cơ bản trong thiết kế tòa nhà cao ốc 18 tầng. Đồ họa 3D giống thật từng milimet , phối màu tinh tế, màu sắc bắt mắt hơn hết vẫn giữ lại được nét cơ bản của một căn phòng tổng giám đốc. Đa số những cổ đông đánh giá rất cao bản thiết kế của cậu. Người được Tống thị tuyên bố sẽ sử dụng bản thiết kế cho tòa cao ốc 18 tầng chính là người tình uyên ương không rõ ràng của Tống Thừa Ngôn. Lang Tư Phong. Ai cũng biết một trong những kim cương lão ngũ nổi tiếng nhất của thành phố trong đó cũng có cậu. "Em thấy áp lực không?" Người yêu quan tâm, giúp cậu lau mồ hôi. "Không sao, em muốn bản thân thử thách một chút" Cậu cười lắc đầu. "Chúng ta ra phố ăn phở xào đi?" Hắn nói, hắn biết một trong những món ăn cậu thích chính là phở xào ở phố Lâm. "Đi thôi." Cậu cười, nhìn mô hình 3D được phối màu kì công kia mà lòng nhẹ nhàng.
Nhưng dông bão chỉ là đang trực chờ để kéo đến, nó luôn như con báo đen với đôi mắt sáng rực chỉ chờ thời khắc mấu chốt để lao đến, xé tan con mồi, những móng vuốt nanh nhọn ghìm chặt vào da thịt, máu đổ, xương mòn vì nó mà không thể yên ổn lâu. Đến phố Lâm thì chỉ có ăn uống, phố Lâm là khu phố ẩm thực sẽ rẻ nhất cũng là nơi khẩu vị lạ nhất cũng phải gật đầu khen ngon. Ở bên trong hẽm của khu phố nhuộm nhịp đầy mùi vị đồ ăn hòa quyện vào nhau thì mùi phở xào vẫn độc một mùi vị truyền thống thơm ngon đến lạ kì. Dù chổ đứng và vị trí buôn bán khá nhỏ hẹp nhưng lượng người đến thì không ngừng tăng lên.
"Em ở đây chờ anh. Anh xếp hàng mua cho em." Hắn nói, yêu thương hôn trán cậu. Hắn mở cửa xe rời đi, vì người yêu xếp hàng tí cũng không là gì. Cậu ngồi trong xe, liên tục cập nhật những sự kiện bên người nước. Trước nhất là buổi đấu giá "Thiên sứ" của nhà thầu ER tại Anh Quốc. Cậu đang nghĩ muốn tham gia cuộc đấu giá này. Bức tranh "Thiên sứ" kia là một bức tranh sơn dầu pha với màu nước hài hòa, hơn hẳn tay nghề của vị tác giả kia cũng rất tốt. Chỉ người có kỹ thuật tốt tranh mới mềm dẻo, nhìn rất ưng mắt. Bức tranh miêu tả một vị thiên sứ, ngây ngô, trắng trẻo hơn hết là nét mặt, rất đổi yên ả, trong vắt như nước hồ mùa thu. Đôi mắt to tròn đen láy, đôi con ngươi dao động kĩ thuật này quả thật rất khó mà có thể luyện thành thục. Ngũ quan "Thiên sứ" rõ ràng nhưng lại như bức màng trong suốt che đậy, phông thái tự do, hoạt bát. Những kỹ thuật đều được dùng thành thạo, hài hòa , sự phối hợp tuyệt đối giữa độ loang của màu nước và độ kết dính nhanh, đậm của màu dầu. Không bị pha bất cứ loại màu nào khác nữa, rõ ràng người nhìn chỉ có thể thốt lên: "Tuyệt Mỹ''
"Làm gì mà chăm chú thế?" Hắn quay lại với hai phần phở xào nóng hổi.
"Em xem buổi đấu giá ở Anh Quốc" Cậu cười cho điện thoại vào túi.
"Em muốn đến đấy à?" Hắn bóc túi phở xào ra cho cậu, dọn dẹp sạch sẽ trước khi đưa cho cậu ăn.
"Vâng, cảm ơn anh" Cậu gật đầu, nhận lấy.
"Ăn nhanh kẻo ngụi" Hắn còn sợ cậu đói vì xếp hàng quá lâu, lượng người đến mua dài từ chổ bán đến ra bên ngoài hẻm. Bỏ qua công việc, bỏ qua bộn bề hai vị mỹ nam nhân ngồi trong xe đang hì hụt ăn phở xào lề đường.
Cuộc sống bình bình ổn ổn thật khiến người ta ghẹn tị. [**]
Ngày hôm sau, bầu trời chói nóng nực của mùa khô tại thành phố F. Cậu ngồi máy lạnh làm việc, vài ngày vắng mặt mà công văn đã lên đến đầu. "Lang tổng, ngài xem này" Tiểu thư kí mặt mày xanh mét đưa ipad cho cậu. Một giây trước cậu còn than thở trời nóng nhưng sau khi đọc tin trên ipad cậu lại xanh mét. [Nghi vấn đạo sản phẩm thiết kế. Tống thị bao che, tiếp tay cho kẻ xấu]
Tiêu đề tòa soạn Á Vương. Tờ báo sáng nay của cả thành phố F. Cậu đang rất lo lắng bên đây thì bên Tống Thừa Ngôn đã và đang giải quyết. "Yên Tử,cậu mau phong tỏa lượng tin của tòa soạn. Tìm người viết bài đó, còn nữa điều tra cho tôi ai là người cung cấp thông tin cho tòa soạn." "Vâng. Tôi làm ngay" Yến Tử gật đầu, nhanh chóng xử lí "Alice thông báo mọi người 5 phút nữa hợp gấp" Hắn tắt máy nội bộ, ngồi xuống ghế.
Lại có người muốn cùng hắn chơi trò chơi, để xem kẻ đó là ai.
"Phong, em không cần.." "Em muốn thay đổi bản thiết kế" Cậu không chờ hắn nói mà đã chủ động trước.
Ngày khởi công bố còn hai ngày nữa, vẫn còn thời gian để thay đổi. " Em có thể?" Hắn hoài nghi.
"có thể." Hắn im lặng, sau đó im lặng tựa như lời cho phép.
Rất nhanh cậu đã đoán được đáp án, bản thân không muốn tiếp tục lãng phí thời gian liền bắt đầu thay đổi bản thiết kế. Còn sự việc thông tin rò rỉ thì Tống Thừa Ngôn sẽ thay cậu giải quyết nhưng người muốn nhắn vào cậu thì trước nhất phải vượt qua được hắn. "Lang tổng,..hiện tại có rất nhiều nhà báo đã gọi đến..." "chặn hết. Bảo là chúng ta không tiếp nhận bất kì cuộc trả lời phỏng vấn nào" Cậu nói, nhanh chóng mang tài liệu rời khỏi phòng giám đốc. Cậu trở về nhà, vì ở nhà mới khiến cậu cảm thấy an toàn nhất, việc hoàn thành bản thiết kế lần này là lấy màu đen làm chủ đạo. Dù phá nét của các bản thiết kế phòng giám đốc khác nhưng cậu vẫn phải thử qua. Không thể để kẻ tiểu nhân ghét cậu tự tung tự tác.
|