Yêu Phải Chăng Là Định Mệnh!!!
|
|
Yêu Phải Chăng Là Định Mệnh!!!
Tác giả : Nhím Vĩnh Phúc.
*** Vinpear Land, ngày 30 tháng 6 năm 2006! - Hu hu hu….u hu hu! Bố mẹ ơi, bố mẹ đâu rồi! – Nước mắt chảy dài trên hai hàng má của một cậu bé lớp 5, cậu nhìn quanh không thấy bố mẹ mình đâu. Cậu đã lạc. Giữa biển người mênh mông cậu hoảng loạn, lo sợ. Sợ mình sẽ lạc mất bố mẹ mãi mãi. Và bỗng, một thằng nhóc khác, nhưng hắn ta cao hơn cậu hẳn một cái đầu. - Tặng cho em này. Ăn nó đi rồi sẽ tìm được bố mẹ. – Hắn đưa cho cậu một cái kẹo mút vị cô ca và nhoẻn cười với cậu. - Thật chứ? – Cậu thôi khóc và ngước đôi mắt còn ngấn nước nhìn hắn. Hắn ta bỏ đi và không trả lời cậu. Nhưng có một cái gì đó hắn đã làm rơi. À không, hai thứ mới đúng. Nhặt từ dưới đất lên một đồng xu 5000 đồng còn mới toanh và 1 tờ tiền 50.000 polime có ghi : “ Phan Minh Tùng! Con trai của mẹ. Chúc mừng sinh nhật con. Mẹ yêu con <3. Mong cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con. 29-12-2007”………….. - Ôi Nguyên! Con của mẹ, con đi đâu vậy. Con làm mẹ hoảng quá. Đừng xa mẹ nữa nghe chưa? – Mẹ cậu vui mừng khi đã tìm được cậu :). Cả nhà họ lại cùng nhau vui đùa chúc mừng sinh nhật lần thứ 10 của cậu.
|
*** 8 năm sau *** Chap 1:Cô bạn thân.( Tác giả : Nhím Vĩnh Phúc) Một chàng sinh viên năm thứ hai của Đại Học Y Hà Nội đang mải ngồi nghĩ vẩn vơ và nhìn qua cửa sổ. - Hềy! Nghĩ gì vậy!!! Mà sao bần thần ghê. Đang nhớ em nào hả Nguyên. Hề! – Tiếng cô bạn than từ khi còn cởi truồng tắm mưa của Nguyên đưa cậu về thực tại. Nguyên cười, huých nhẹ vào vai cô bạn mình một cái. - Đâu có, có em nào đâu. Hờ. Có em này nè :v. Mà có chịu làm bồ đâu. Haha haha… - Nguyên xoa đầu cô bạn và nháy mắt tinh nghịch với cô. - Nghĩ gì, tui mà phải làm người yêu ông á. Mơ đê cưng he he. – Cô bạn lườm Nguyên một cái và kẹp cổ cậu, thì thầm vào tai cậu : “ Chiều bao tui đi xem phim nha :v” Trợn tròn mắt, mồm miệng méo xệch Nguyên nhìn cô bạn của mình một cách đầy tội lỗi. Rút ví trong túi quần đặt lên bàn cho cô bạn check hàng :v. - Xem đê – Nguyên hếch mặt. Mở ví @@ - Ù ui. Còn tận hẳn 200k :v. Vẫn đủ. Hờ hờ. – Cô bạn cười tít mắt nhìn cậu.
|
Chap 2: …… (Tác giả : Nhím Vĩnh Phúc) Đứng trước rạp chiếu phim Megastar! Có 2 bạn trẻ đang đấu khẩu nhau vì không biết xem phim gì @@ ( Như trẻ con ý ) ( Lỗi tại thằng tác giả ở trên quên đi xem phim gì hè hè ) - Tui nói là xem phim kinh dị – Nguyên hô! - Nhưng tui thích xem phim hài cơ – Cô bạn cãi - Abc…. Xyz…ghi…klm…. - Kìa Nguyên Nguyên nhìn kìa :v. Phim kia “ Big Hero 6” – Cô bạn hét vào mặt Nguyên. Quay ra nhìn cô bạn với ánh mắt hình viên đạn Nguyên ghé vào tai cô : “ Ờ đi! Cầm cho tui cái điện thoại” Trong lúc đợi Nguyên đi mua vé xem phim. Cô lôi điện thoại Nguyên ra nghịch. Iphone 5s. “ Nhập mật khẩu” => 2912. Mỗi lần nhập mật khẩu cô đều thắc măc là tại sao lại là dãy số này. Mà thôi kệ dư hơi đâu mà thắc mắc. - Ê! Tui mua vé rồi đi mua bỏng vs nước đi chớ :3. Còn đứng đấy còn Candy Crush à? – Nguyên cốc đầu cô bạn. ( Bắt đầu từ bây giờ Nguyên sẽ được nhập vai thành tác giả và xưng tôi hì) *** Trong rạp *** - Hahaha. Nhìn kìa con Bermet kia dễ thương chưa kìa :v. Haha Tôi thề đó không phải là tiếng tôi mà là cô bạn thân của tôi. - Au – Tôi suýt xoa nhìn cô bạn vì cô ấy đã véo vào tay tôi một cái. - Xin chào! Tôi là Bermet. Nhân viên chăm sóc sức khỏe. Bạn bị đau phải không. Để tôi scan cơ thể của bạn. Vân vân và vân vân. Đấy cô bạn của tôi cứ hâm hâm thế đấy nhưng cực kỳ hợp tính với tôi à nha.
|
Chap 3: Gặp nạn …. Hết phim rồi hai đứa đi ăn tối. Đến lúc ăn xong thì đã gần 9h tối rồi. Trời mùa đông nữa, nên tối đen như mực. Đưa bạn về, tôi cũng về phòng trọ của mình thì : - Cứu, cứu, làm ơn…. Máu chảy khắp người anh ta, anh ta dường như không còn một chút sức lực nào, anh ta ngất trên tay tôi. Nhìn kĩ, tôi chợt nhận ra rằng anh ta là cảnh sát, như một phản xạ tôi rút điện thoại ra gọi cưu thương. *** 5 phút sau *** - Bác sĩ, anh ấy liệu có làm sao không ạ? Mong bác sĩ cố gắng giúp – Tôi lo lắng. - Anh ta bị đánh vào đầu. Mất máu quá nhiều. Chúng tôi cần kiểm tra để xác minh lại. Chúng tôi chưa thể nói trước được điều gì. Mời cậu ra ngoài để chúng tôi còn làm việc – Tiếng vị bác sĩ già nói vang vào tâm trí tôi và bỗng tôi cảm thấy lạnh sống lưng. 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua…. Cánh cửa phòng cấp cứu đã mở… - Chúng tôi thiếu nhóm máu O để tiếp cho bệnh nhân. Người nhà ai cùng nhóm máu hãy hiến cho anh ấy. – Tiếng cô y tá cất lên…. Chỉ có mỗi tôi là người nhà của anh ta. Mà không, không phải tôi đâu phải là người nhà anh ta. Nhưng tôi cũng nhóm máu O….
|
|