Chap 9.1: Mất tích và …….
“ Anh ta có thể mất trí nhớ….” – Đó là câu nói của bác sỹ cứ vang đi vang lại trong đầu tôi.
Giật mình. Tôi không còn thấy anh ta nằm trong giường bệnh nữa @@
Chạy vào phòng anh ta. Trống rỗng.
Rồi tôi lại chạy ra ngoài, tìm mọi phòng. Vẫn không thấy anh ta, hỏi mọi người xung quanh tất cả đều lắc đầu. Đến ngay cả cô y tá cũng không biết anh ta đi đâu mà ra khỏi bệnh viện nhờ cách nào, trong khi đó anh ta đang hôn mê.
Dựa lưng vào tường, tôi thở hổn hển để lấy lại sức.
“Hù” => Tôi giật mình quay lại thì thấy cô bạn tôi.
- Làm gì ở đây vậy. Sao người ướt đẫm mồ hôi thế kia. Gặp ác mộng à Nguyên? – Cô ấy lo lắng cho tôi.
- À không. Hì. Thôi đi vào phòng đi. – Tôi lờ đi.
Bất giác cô bạn tôi lên tiếng:
- Haizz. Giờ nhiều người làm bác sỹ sướng ha. Không biết mai sau mình có được như vầy không nữa!!!!!!!…. – Cô ấy thở dài.
Tôi không hiểu dụng ý trong câu này của cô ấy. Nên thắc mắc.
- À. Vừa nãy, tui đi cửa sau bệnh viện có thấy 3, 4 bác sỹ. Cao, to. Bịt kín khẩu trang và vác 1 cái gì đó trên vai va phải tui. Tui định la lên thì có 1 người rút từ trong ví ra đưa cho tui tờ 500k này và bảo : “Làm ơn, xin cô đừng lên tiếng.” – Cô bạn tôi xòe tờ 500k ra cho tôi xem