Yêu Phải Chăng Là Định Mệnh!!!
|
|
Chap 4 : Nắng trong mưa tìm nhau Chờ một ngày yêu thương lả lơi Nói cho nhau một câu Để từng ngày ta thôi còn trông ngóng Trái tim thôi ngủ yên Để từng đêm ta say triền miên Để đêm nay ngừng trôi Một mình anh nơi đây vẫn thao thức Yêu lắm... Thương lắm... mà xa lắm... đau lắm... Ai buồn... Ai buồn... Em buồn... Vì ai Yêu lắm... Thương lắm... mà xa lắm... chứ đau lắm... => Tiếng điện thoại tôi vang lên @@. Hơi nhức đầu nhưng tôi vẫn cố gắng mở mắt để mò điện thoại ra xem đó là ai. Và các bạn biết là ai không, đó là cô bạn của tôi : - Làm gì mà giờ này chưa mò tới trường, không định đi thi à ông tướng ? Giật mình, nhìn điện thoại bây giờ là 7h kém 15 phút @@. Hôm nay tôi thi Tư Tưởng HCM – môn mà tôi cực kỳ ghét bởi vì nó rất nhàm :v. Tháo hết dây dựa lằng nhằng, nào thì dây truyền nước, dây mạch ….. Tôi vội vàng mặc lại quần áo ấm của mình, chạy vào phòng vệ sinh xúc miệng với lọ nước muối vừa lấy được trên bàn…. Từ phòng vệ sinh lao vụt ra cửa bệnh viện, tôi bất chấp xe cộ đón xe ôm tới trường…. - Hừ hừ hừ… Thi chưa – Tôi thở dốc và hỏi cô bạn. - Chưa, vào phòng thôi. Bộ tối qua mất ngủ à?.... Sau 1 tiếng đồng hồ, tôi ra khỏi phòng thi với cô bạn thì: “Ầm”. Tôi đổ gục trên sàn đất……..
|
Chap 5: Đến bệnh viện lần 2. Đầu đau như búa bổ, tôi từ từ mở mắt ra, nhận thấy đây lại là bệnh viện. @@ Chớp chớp mắt thì thấy cô bạn tôi đang ngồi đang bắt đầu gọt táo. Tôi cựa mình, thấy vậy cô bạn tôi giúp tôi nâng người lên. - Chậc. Khỏe chưa mà ngồi dậy vậy, nằm nghỉ tí nữa đi ông tướng – Cô bạn tôi chu tréo :3 - Ờ hờ. Cũng còn hơi mệt thôi nhưng chắc không sao hì!!! – Tôi cố gượng cười với cô bạn tôi một cái để cô ý yên tâm. - Bộ thắc mắc tí? Tối qua có vấn đề gì không vậy? Sáng nay lúc ông tới tui thấy ông khá xanh xao nhợt nhạt đó à nha? Lúc đó cũng gần vào thi nên chả kịp hỏi ai zè…… - Cô bạn tôi thắc mắc. - À ừ cũng chả có chuyện gì đâu. Chắc tại tối qua rét nên cảm ý mà hì – Tôi thanh minh . Hai đứa cứ ngồi huyên thuyên một hồi. Xong cô ấy cũng gọt xong được một quả táo :v. Điều đáng nói ở đây là cô ý bổ ra một miếng thì đút ngay vô mồm mà trong khi đó tui là người bệnh ((( mà. - Ê ê! Tui đang bệnh đó, mua táo cho tui mà không cho tui miếng nào à :3. Bạn thế đó – Tôi xịu mặt - Haha ông tướng tui gọt tui phần ông đây này – Cô bạn đưa cho tôi đĩa táo đặt sau lọ hoa. => Ôi cứ phải để người ta trách cơ hê. Sorry Sorry - Thôi. Tui về nấu cơm đây. Nằm nghỉ đi. Tối tui qua mang cơm cho nhớ – Cô bạn tôi phải về rùi. Hết người nc vs tui rùi huhu …. (
|
Chap 6: Sau khi nhìn dáng cô bạn đi khỏi phòng. Tôi thở dài “Haizz”. Sự thật là hôm qua tôi đã hiến máu cho tên cảnh sát đó 450ml máu. Và chắc tối qua tôi cũng ngất như sáng nay. Tôi phải nói dối cô bạn của mình như vậy nếu không thì tôi chắc chết vs cô ấy. Vì cô ấy sẽ nói tôi là ngu, dại, người dưng nước lã mà phải hiến máu bla…bla…bla. Nhưng tính tôi vốn không ngồi yên được nên đành làm “Anh Hùng Rơm” một lần vậy. Tiếng điện thoại của tôi vang => Mamy đang gọi - Alo mẹ à? Con nhớ mẹ quá trời luôn đó. Mẹ ở bên đó sao rồi? – Tôi bắt máy, vui mừng nói với mẹ. - Mẹ khỏe, còn con? Hà Nội lạnh nhớ mặc ấm nha con! – Mẹ tôi nói. - Hì. Con biết mà. Huhu ứ chịu đâu. Xa bố mẹ tận 4 tháng lận. Con nhớ bố mẹ lắm. – Tôi nũng nịu. - Ông tướng. Ai kêu ông ra ngoài ở trọ mần chi. Thiếu gì thì quay về nhà bảo bà Lan lấy nghe chưa! – Mẹ tôi mắng yêu. => Hai mẹ con tôi cứ thế nói chuyện với nhau hàng giờ :v. Người ở Mỹ, Người ở VN nhưng mặc kệ. Hì hì. Trên hết là tôi vẫn phải giữ bí mật vs mẹ về vụ ngất này của tôi. Tôi không muốn mẹ bỏ dở công việc để quay về VN vs tôi.
|
Chap 7: - Ui mẹ ơi. Con bận việc. Có gì mẹ con mình nói chuyện sau ha. Yêu mẹ. Chụt – Tôi hôn gió một cái rõ kêu qua điện thoại gửi tới mẹ. - Chào cậu. Chúng tôi đến từ tổ Điều tra tội phạm – Một anh cảnh sát tiến từ ngoài cửa bước đến giường tôi. Tôi ngạc nhiên, thắc mắc mấy người này là ai. Như theo phép lịch sự tôi chào lại anh ta, và được biết Sếp của anh ta chính là cái tên cảnh sát tôi hiến máu. Ồ ! Vậy ra anh ta đến cám ơn tôi. Nhưng tôi chẳng mấy thiết tha về mấy cái ơn nghĩa nên tôi cũng ậm ừ cho qua để cho mấy người đó ra về để tôi nằm nghỉ một lát. *** Chiều 4h *** Sau khi đã đánh một giấc ngủ ngon lành, tôi tự quyết định thưởng cho mình một vòng du ngoạn bệnh viện. Tiến ra cửa, ngoảnh lại nhìn số phòng tí khẻo quên :v. À 202. Bất giác có một điều gì đó khiến tôi đi về phòng kế bên phải. - Ơ chả phải kia là tên cảnh sát đó sao. Hóa ra anh ta vẫn còn sống. May thật. – Tôi nghĩ thầm Cùng lúc đó vị bác sỹ già và cô ý tá bước vào phòng anh ta. Cũng chả biết điều gì khiến tôi dừng lại ở đó. Đợi bác sỹ đi ra thì tôi buột miệng hỏi. - Thưa bác sỹ, anh ấy bây giờ khá hơn rồi ạ? – Tôi lên tiếng. - Anh ta đã qua cơn nguy kịch. May mà cậu tiếp máu nếu không thì anh ta không qua khỏi đâu. – Vị bác sỹ già ôn tồn nói. - Liệu bao giờ anh ấy tỉnh vậy bác sỹ. – Tôi hỏi tiếp - Có thẻ là 3 ngày đến 4 ngày. Nhưng…. Điều gì đó mà ông bác sỹ ngắt quãng khiến tôi cảm thấy lo sợ…. - Cậu đi theo tôi vào phòng riêng của tôi. Tôi cần cho cậu biết chuyện này. Lững thững theo sau bác sỹ, đầu óc tôi rối tung lên….
|
|