Yêu Phải Chăng Là Định Mệnh!!!
|
|
Chap 9.2: Như vớ phải vàng, tôi vui mừng, tôi lay mạnh vai cô bạn tôi: - Vậy bọn họ giờ này đã đi chưa? Cậu có thấy bọn họ vác gì không? – Tôi gặng hỏi. - Ai mà thấy gì. Họ chắc là đi rồi. Mà cậu hỏi làm gì? Quen ai à? – Cô bạn tôi đưa ánh mắt dò xét nhìn tôi. - Đâu … Đâu… Đâu có gì đâu. Mà chúng ta đi về thôi. Tui cảm thấy khỏe lên nhiều rồi. – Tôi cãi bay cãi biến, đòi về để giảm bớt đi phần căng thẳng giữa tôi và cô ấy. Cô ấy cũng thôi không nghi vấn tôi nữa, như biết ý, cô ấy đã đi ra ngoài và làm thủ tục xuất viện cho tôi. Trong lúc đợi bạn về, một lần nữa tôi sang phòng anh ta. “Không lẽ anh ta bị bắt cóc ư?” “Cạch” – Một Iphone 6 rơi xuống chân tôi. Nhặt nó lên. Tôi đọc được dòng tin nhắn từ số điện thoại lạ +84982124xxx : “ Làm ơn! Nếu ai đó nhặt được chiếc điện thoại này. Hãy vứt sim này đi”
|
Chap 9.3: Tôi sửng sốt sau khi đọc được tin nhắc này, lấy điện thoại mình ra và bắt đầu tôi bấm số vừa gửi tin nhắn. Vì điện thoại anh ta có mật khẩu. “ Số thuê bao….” Số điện thoại này không liên lạc được nữa. Tôi lại dự cảm ra một điều gì đó không hay sắp xảy đến vs anh ta. Nên tôi đã quyết định, đi về và mang theo chiếc điện thoại này mà không vứt sim hay đập bỏ gì nó cả. Tôi muốn tìm hiểu xem anh ta là người như thế nào. *** Trên xe Taxi đi về nhà trọ tôi *** Cô bạn tôi đang lướt Facebook, còn tôi thì đang trầm ngâm suy nghĩ về một điều gì đó mà tôi chưa chắc chắn nó là gì. - Vừa nãy làm thủ tục xuất viện cho cậu. Tôi có thấy có cậu và 1 người nữa nằm phòng Vip đó. – Cô bạn tôi nói nhưng mắt vẫn dính vào màn hình điện thoại. - Ủa, vậy sao? Tui không để ý – Tôi chột dạ. - Anh ta làm cảnh sát đó. Nhưng thấy bảo xuất viện trước cậu 15 phút Cô bạn tôi lạnh lùng nói. Nghe tin cô bạn tôi nói vậy, tôi như mở cờ tronh bụng. Giờ thì tôi đã yên tâm nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn ở đây. Xuống xe, tôi chào cô bạn than và mở cửa bước vô phòng. Thả mình trên giờng tôi thiếp đi. Và ở trên xe có một cô gái đang cười mỉm một cái. Và dường như cô ấy đã biết được một điều gì đó…..
|
Chap 10: Anh của tôi…. Đã 1 tuần kể từ khi tôi xuất viện. Và ngày nào tui cũng xem cái điện thoại của anh ta xem có cái gì mới hay không. Tiếng điện thoại tôi vang. Đó là số của bố tôi. - Alo, con chào bố!Bố khỏe không ạ. – Tôi lên tiếng. - Ừm. Bố khỏe. Nguyên này, ngày mai A Duy sẽ về nước. Con ra sân bay đón anh nha. – Bố tôi nói. “ Bố gì mà bố, thằng con nuôi. Mày không biết xấu hổ à?” – Tiếng vọng từ điện thoại vào. Hình như đó là tiếng A Duy – anh của tôi. - Vâng. Con chào bố. Tôi chào bố xong mà lòng đau như cắt. Nước mắt tôi bắt đầu chảy, và tôi lại tự hận mình, hận bố mẹ, hận cả ông bà. Tại sao lại đối xử với tôi tốt như vậy, không máu mủ, ruột thịt gì mà họ vẫn hết mực thương yêu tôi, để tôi lầm tưởng tôi “Tôi cùng huyết thống”. “Giá như tôi đừng sinh ra trên thế giới này thì chắc có lẽ anh tôi sẽ cảm thấy vui hơn.”
|
*** Giới thiệu nhân vật *** ( Vì nhân vật trong truyện bây giờ tác giả mới cho xuất hiện hì) Tôi – Phan Đăng Nguyên : Tuổi 20. Tôi là một thằng con nuôi, bố mẹ tôi đã lượm tôi về nuôi từ năm tôi 2 tuổi. Tôi chỉ biết có thế và ngoài ra bố mẹ tôi không biết gì thêm cả. Sinh nhật : 30-06-1995 (Lý do bố mẹ tôi biết sinh nhật các bạn sẽ được biết hì). Chiều cao : 1m70. +Nơi đang học: Đại Học Y Hà Nội – Sinh viên năm 2 +Nơi đang ở: Nhà trọ. Tôi đã xin bố mẹ cho mình ra ngoài ở riêng vì muốn tự lập. => Tác giả : Nguyên là một cậu bé đam mê làm bác sỹ, cậu sở hữu một khuôn mặt khá là hút hồn các bạn nữ và nhất là vẻ tinh nghịch của cậu đã làm điêu đứng không biết bao nhiêu cô. Style ăn mặc cực đẹp Cô bạn thân : Trịnh Hoàng Thu : Tuổi 20. Thu là một cô bé cực xinh đẹp. Cô sở hữu 1 làn da trắng trứng như trứng gà bóc. Cô luôn là tâm điểm chú ý của các chàng trai và cực kỳ hợp vs Nguyên. Nhưng ẩn sau vẻ xinh đẹp đó, cô sở hữu một cái đầu được đánh giá là “Gia Cát Dự” và là quân sư cho Nguyên trong mọi việc. Hơn nữa là cô cũng biết võ :v. Chiều cao 1m62. Sinh nhật : 15-8-1995. +Nơi đang học: Đại Học Y Hà Nội – Sinh viên năm 2 +Nơi đang ở: Tại gia => Nhà biệt thự. => Tác giả : Bố mẹ của Nguyên là chủ tịch của công ty kinh doanh Điện Tử lớn nhất ĐNA và là nhà phân phối độc quyền của VN. Tên công ty : DTL Bố mẹ Thu là cũng là Nhà phân phối độc quyền đá quý lớn nhất VN. Công ty mang Tên : TSV.
|
Tên cảnh sát : Dấu bí mật :v. Vì chưa ai nói ra tên hì. Phan Đăng Duy : Anh của Nguyên. Tuổi 23: Duy là con ruột của bố mẹ Nguyên. Đã tốt nghiệp loại xuất sắc về khóa đào tạo nhà kinh doanh trẻ bên Mỹ. A cực kỳ ghét Nguyên, và chưa bao giờ anh ưa cậu cả, hễ nhìn thấy cậu là anh cảm thấy ngột ngạt và căm phẫn. Chính anh cũng không thể hiểu tại sao bố mẹ mình lại đi thương một thằng như Nguyên…. A chuẩn bị về VN, điều hành công ty chi nhánh bên VN. Chiều cao: 1m82 Tác giả: Duy là một thanh niên khá giỏi về việc kinh doanh. A sở hữu một vẻ đẹp lạnh lùng, đôi mắt đen nháy, mái tóc bồng bồng được nhuộm màu nâu tro và chiều cao ai cũng phải nể. Nói chung anh ta đẹp => Sau này tác giả sẽ giới thiệu thêm một vài nhân vật . Và câu chuyện sẽ không còn là chuyện tình cảm đơn thuần nữa, nó sẽ trở thành một câu chuyện tình cảm đan xen lẫn hành động . Cuộc chiến sẽ chính thức bắt đầu.
|