Cũng gọi là phải hi sinh bạn ạ =]]]]
|
Chap 12: Hội ngộ không mong chờ. Tôi rùng mình khi nghĩ về quá khứ. Tiếng A Duy đưa tôi về thực tại. - Gặp lại A. Mày hỗn nhỉ? Không chào hỏi gì à? - A Duy lạnh lùng nói. - Em. Em ... Em chào a. Tại E đang...... Đi bên cạnh A có phải là....- Tôi ấp úng nói với a. Cùng lúc đó, Vân lên tiếng ngắt lời tôi. - À xin tự giới thiệu. Tôi là Vân. Tên Tiếng A của tôi là Elen. Là trợ lý của A Duy. Còn đây là....... - Là Nguyên. E A Duy. Chào a Duy. A còn nhớ E chứ :). - Thu lên tiếng cắt ngang tiếng Vân. - Thu phải không e? Woa. Dạo này thành hot gir rồi nha - Duy hồ hởi nói. - A Duy. Nhìn đằng xa kia xem hihi... - Thu cười và chỉ về hướng A Kiên. - A thằng này. Về mà không bảo tao ra đón nha. Lâu rồi ae chưa làm bữa. Tối chứ nhể. - Kiên lên tiếng và khoác vai Duy. Và cứ thế 5 người đứng trò chuyện cùng nhau. Nhưng 3 trong 5 người thì nhìn nhau vs ánh mắt hình viên đạn. - Nguyên. Tí đi về cùng tui vs a Kiên. Để a Duy vs bạn gì đi xe về! - Thu nhếch môi. - À. Mình tên Vân. - Cùng lúc đó Thu đưa tay ra bắt tay Vân. Và giường như cả 2 người đang cố tình bóp tay nhau trên hình thức mới quen. *** Trên xe otô của a Kiên *** Từ lúc từ sân bay về tôi cứ nhìn Thu nhưng không hỏi câu nào. - Bộ thích tui hay sao mà nhìn dữ vậy? - Thu nói nhưng không ngoái nhìn tôi. Tôi ngớ người. - Đâu đâu có. Ai nhìn cậu - Tôi chối. - Trời, đây này nhìn cánh cửa hất bóng cậu ra đây này. Xời. - Thu cười. - A thấy. 2đứa mày tiến tới đc đấy. HHHaha. NNguyên, có nhận a làm a rể không =]]]]. - A Kiên quay xuống nháy mắt vs tôi. Tôi bật cười. Còn Thu chồm lên ghế trên cù léc a Kiên *** Đến phòng tôi *** Tôi bước xuống xe. Thu vỗ vai tôi và thì thầm. " Bây giờ nhiều chuyện xảy ra rồi đây. Đừng giấu bạn bè điều gì. Hoặc là chết chung hoặc là sống hết. "
|
Chap 13: Lại là hẹn. *** Trong phòng *** Tôi nă xuống đệm, vắt tay lên trán. Nhìn bâng khua lên trần nhà. Móc điện thoại ra gọi cho mẹ. - Alo mẹ hả? A Duy cùng với bạn anh ý về tới nhà rùi mẹ ạ. - Tôi nói. - Ừm. Vậy con ăn trưa chưa thế? - Mẹ tôi yên tâm nói. - Con chưa chắc tí nữa con mới ăn. Thế mẹ đang làm gì vậy? - Tôi hỏi. - À, mẹ có làm gì đâu. Vậy thôi nha. Con chuẩn bị ăn đi nha. - Mẹ tôi tắt máy. Tôi nhìn đồng hồ bây giờ là 11h30. Tôi muốn ngủ. Tôi cũng chả thiết tha gì ăn trưa đâu. *** Chiều 4h*** Sau một giấc ngủ dài, tôi đói bụng. A bạn bụng yêu quý của tôi đang lên tiếng phản đối kịch liệt hành động nhịn đói của tôi. Tôi nghĩ, chắc bây giờ mình phải tới siêu thị mua chút đồ ăn quá. Lững thững bước vào siêu thị, tôu loay hoay không biết tối nay ăn gì @@. Thôi chọn đại vậy. Hờ. Sau một hồi cân, đong, đo, đếm. Trong giỏ đồ tôi có cá trứng, xúc xích heo Đức Việt, khoai tây, bơ, trứng gà và đặc biệt là 1 chiếc pizza. Thanh toán và về phòng. Ôi nhìn đồng hồ đã điểm 5h kém. => Tiếng tin nhắn. Nhưng nó không phải là từ chiếc Iphone 5S của tôi. Không lẽ là từ...... Vội vàng đi tìm chiếc điện thoại Iphone 6 của tên cảnh sát. À kia rồi. Nó ở dưới gối tôi. " 7h tối nay, tao hẹn mày ở chân cầu Long Biên. Giải quyết dứt điểm chứ. " *** Tại nhà Thu *** A Kiên gõ cửa phòng Thu. Bước vô phòng Thu. A đúc 2 tay vô túi quần. - Này, e gái. Tối đi ăn tối vs a không? - Kiên hỏi cô. - Ở đâu? Chả nhẽ mỗi 2 ae mình đi. @@ - Thu thắc mắc. - À không. Có a, e, Duy và bạn nó nữa. - A cười. - Chậc. Nguyên đâu? - Thu thấy lạ. - A không biết. Thế nha. - Nói xong a bước xuống tầng. Thu đi đi lại lại trong phòng. Và định gọi cho Nguyên vì cô không yên tâm cho N vì giờ Vân đã về. Cô ta cũng không phải dạng vừa đâu. Nhưng sực nhớ ra rằng N vs a Duy không hợp nhau nên cô đành thôi. Chợt trong cô nảy ra ý định sẽ đi và để xem Vân sẽ dở trò gì nữa đây. *** 6h tối*** Thu hôm nay đẹp như tiên vậy. Cô khoác trên mình bộ cánh màu trằng tuyết. Cô mặc vá ngắn. Bên ngoài là chiếc áo kim tan chùm đến đầu gối. Cổ cô đeo 1 sợi dây chuyền bằng vàng trắng lấp lánh trong đđêm. Đôi môi đỏ căng mọng như trái dâu tây chín vụ. Đôi má ửng hồng có phớt lên một lớp phấn nhẹ..... A Kiên cũng phải ngỡ ngàng vì cô e gái mình khi hai người bước lên xe. Bao nhiêu ánh mắt đều thèm thuồng ae họ khi họ đến Don's Tây Hồ.
|
hồi họp quá, xem mà suy nghĩ như chính mình là nhân vật vậy ý. Ờ mà cho mình nói cái, yêu tình cờ có nghĩa sao thế tác giả...
|
|