Tình Quê
|
|
đứa nào cũng hăm hở. Cái cổng, cái trại đám cưới là mặt tiền quảng cáo thanh niên xóm mình đó nghen bây. Đừng để khách khứa phương xa tới họ trề môi chê con trai xứ này bộ đầu óc ngu đần lắm sao mà làm cái cổng xấu như quỷ. Tốp đàn ông sồn sồn thì xúm lại mần heo. Mấy thằng cha già máu lạnh sao vậy ta, con heo bị đâm họng kêu eng éc mà cười nói ôi thôi ỏm tỏi. Bếp núc khói bay nghi ngút, đủ thứ âm thanh xà bần của dao thớt, chiên xào. Còn nữa, mấy cô áo hồng, xanh, tím, đỏ cố đi đứng dịu dàng, khép nép. Ô, hàng ngày chửi lộn thành tinh chớ bửa nay đố thấy cái nanh nào nghen. Cười còn phải che miệng nữa đó. Muốn dòm đít thằng Tú cũng phải ý tứ chút chớ Bé Hai. Mày thấy tao hôn, nảy giờ cái thằng quỷ Thắng ôn dịch mặc quần đùi ngồi tênh hênh làm tao đỏ mặt muốn chết, ai thèm dòm. Xí!... Đêm trước ngày rước dâu là vui nhứt xứ. Bà con họ hàng, chòm xóm xúm lại gởi bao thơ chịu lại. Mẹ họ, đứt hết hai giạ lúa đó chú Tư. Chú đi nhiêu? Trời, sợ gì chú ơi, lát nữa nhậu thả cửa gở gạc chút đỉnh. Mai mốt tui gả con Út lấy lại mấy hồi. A, mấy chàng thanh niên hồi trưa kìa. Ai cũng chưng diện láng o vậy ta. Điệu này tính lấy le với mấy bé nè. Tối nay vãn tiệc, ai ở không hôn, đi rình mấy bụi cây coi ếch bắt cặp. Vui thấy mụ nội luôn! Ê, chơi vài bài nhạc sống đi tụi bây, để thôi hồi mấy tía tao ba ngù rồi quất toàn là vọng cổ không hà. Ờ, thì tao cũng mê vọng cổ thấy mẹ chớ, nhưng mà sợ mấy em chê mình cù lần. Hay thằng nào gan mời con Tím, con Út Đẹt nó hát chung dí. Sợ giọng ca của nó lấn lướt bây sao? Đù má, con nhỏ Mơ hát bài “Lá trầu xanh” mùi đứt ruột ta ơi. Tao mà cưới được con Mơ, tối ngày hổng cho làm quần què gì hết, cất cái chòi ngoài ruộng đặng nó ngồi ở trỏng, tao làm nghe nó hát hông bao giờ biết mệt. Ừ được đó, rồi cái hai đứa bây hốt cứt vô ăn hén …. Mày là quỷ nghen Tèo. Hồi còn tỉnh biểu ca thì ỏng a ỏng ẹo “em hông biết hát”. Mẹ bà, vô ba hột là giựt mi rô người ta. Ê Đực Nhỏ, bộ mày sống chết có bài “Hoài cổ” sao mậy? Tụi bây nghe tao hát bài này, cô dâu nghe xong là khóc rống lên luôn cho coi. Bài gì? Thì bài “Bông điên điển” chớ gì, tao ca còn dữ hơn Hương Lan nữa kìa. Òi…òi…Chú rễ Đức Râu xúng xính trong bộ áo dài khăn đống. Hàm râu quai nón mới cạo hồi tối giờ lên xanh thật phong độ. Nhìn anh trẻ ra đến 10 tuổi. Cô dâu ra rồi kìa! Trời ơi, đẹp dữ dằn luôn ta ơi. Đám choai choai ghẹo: - Đẹp quá anh Thành ơi! Cái áo dài khăn đống màu đỏ này hợp với áo màu xanh của chú rễ ghê ta. Coi chú rễ kìa bây, thấy cô dâu bước ra cái sướng muốn xỉu luôn hà. Lễ lên đèn kìa. Chú rễ cô dâu sóng bước tới bàn thờ làm lễ gia tiên, cúi lạy ông bà, cha mẹ. Hai họ cùng bước xuống thuyền hoa. Đường về nhà trai còn xa, nhưng ngồi ngất ngây bên người vợ trẻ, chàng rễ cứ thấy gần ơi là gần. Thuyền hoa lướt nhẹ trên sông, hai bên bờ lũ trẻ con bu ra xem chật đường chật ngỏ. Có đứa còn leo lên mấy nhánh cà na gie ra sông để nhìn rõ mặt chú rễ cô dâu. Đức Râu lấy khăn mùi xoa nhẹ thấm hai dòng lệ trên mi mắt của Thành. Anh vừa thoáng thấy đôi mắt buồn sâu thắm, gương mặt tột cùng đau đớn của Huy thấp thoáng sau một lùm cây. - Nín đi em. Rồi anh sẽ cho em hạnh phúc. Anh sẽ trải vàng lót thảm dưới chân em. Anh vừa trúng một mẻ vàng lớn mà. Thành nhẹ nhàng ngả đầu vào bờ vai vững chải, rắn chắc của Đức, tay mân mê, vuốt ve chiếc vỏ dao bằng bạc. Nhà đàng trai kia rồi. Nhạc trỗi lên ngàn cung bậc tưng bừng, rượu mừng sóng sánh tràn ly với hàng ngàn câu chúc tụng. Cô dâu chú rễ mặt rạng ngời men say hạnh phúc. Đêm tân hôn tình tứ trong tiếng nhạc lãng mạn, đê mê ru hồn. Đức nhẹ nhàng bồng Thành vào phòng ngủ thơm phức mùi hoa hồng, đặt người vợ yêu lên chiếc giường nệm mút trải rap màu hồng phấn. Nụ hôn đầu tiên bao giờ cũng e ấp, ngập ngừng rồi gấp rút, cuồng dại. Đức Râu hiểu với bản tính thô thiển và bạo liệt của mình, nếu không kiềm chế, từ tốn thì có lẽ anh sẽ vò xé, bấu cắn, vùi dập Thành tơi bời mất. Vì vậy, gã phàm phu to lớn đứng dậy, chầm chậm cởi quần áo của mình. Chiếc áo dài cổ truyền màu xanh, rồi đến cái quần lụa trắng rơi tuột xuống nền thảm màu vàng chanh. Đức Râu đứng giữa phòng, cường tráng, hùng dũng. Cái quần lót cũng lột vèo. Đôi mắt xếch của anh ngập đầy sắc dâm dục, nhìn Thành như muốn ăn tươi nuốt sống cho thỏa mãn sự thèm khát đang dâng lên cao độ. Điều đó thấy rõ hơn khi cái vật giữa hai đùi đang chỉa ra sừng sững, khẽ giần giật cái đầu to như đầu rắn hổ đang phùng mang đỏ hoét. Đức Râu như con cọp đói sắp vồ con hươu non tơ đang nằm chờ ngoan ngoãn trên giường. Đôi chân trần to như hai cái cột nhà lừ lừ tiến tới. Như một con gấu trần trụi đầy lông lá, Đức Râu nhảy chồm lên làm cái giường rung bần bật. Chỉ thấy cái lưng to bản nâu bóng và cặp mông trần như hai trái bưởi nhấp nhô …nhấp nhô …trên sóng. Đôi môi tham lam đồng hành cùng cái lưỡi ma quỷ quét khắp thân thể thơm tho, ngọt lịm. Ấp lên môi, quấn quanh cổ, đi xuống ngực, trườn xuống rốn, lần xuống giữa hai đùi. Đức Râu chợt thoáng nhớ về ngày thơ ấu. Cậu bé Đức có một kiểu cách ăn cà rem không giống ai. Cậu cứ để nguyên cái túi bọc bên ngoài cây kem mà ve vuốt, nút liếm, hít hửi cho đã đời. Ít giây sau, chừng như không thể dằn nổi cơn thèm khát nữa, cậu lột trần túi nhựa rồi ngấu nghiến cây cà rem một cách điên cuồng. Chỉ trong nhấp nháy trơ ra que kem sạch bóng. Cả một rừng râu lún phún như ngàn cây kim nhâm nhâm vào da đau đau, nhồn nhột, kích thích tột độ. Thành oằn mình, ưỡn cái mông nõn nà đón nhận những nụ hôn cuồng dâm. Đôi mắt Thành cũng si mê, rạo rực. Anh đặt lên người Đức những cái hôn nồng nhiệt, cháy bỏng. Cứ mỗi cái hôn, đánh lưỡi nhẹ nhàng, người Đức Râu lại nảy lên mãnh liệt và rên to như thét. Những tiếng rên đầy nhục dục bị khỏa lấp bởi tiếng ào ạt của cơn mưa rào mỗi lúc một năng hạt. Gió đập phành phạch, phành phạch vào cửa kính ướt đẩm, láng lẫy, ướt át…. -Anh Đức! Anh Đức! Ôi trời, anh bị sốt rồi. Đức Râu giật mình, cố mở đôi mắt một cách khó nhọc khi nghe tiếng Thành gọi. Cổ họng rát rạt, miệng đáng nghét. Ô, vẫn là Thành kia. Nhưng cái đám cưới nảy giờ chỉ là một giấc mơ thôi sao? Đức Râu gượng cười chua chát: Phải chi mình cứ sốt li bì như vậy để chìm mãi trong giấc mơ đẹp. - Để em cởi bớt quần áo ngòai cho anh nghen. Sốt cao mặc dày quá không tốt đâu. Thành nhẹ nhàng cởi áo khóac, áo thun và quần dài cho Đức Râu. Con gấu to xác nằm im, ngoan ngoãn, nhìn Thành không chớp mắt. Trời, sao giống mình làm cho em ấy trong chiêm bao quá vậy! Đức Râu nhổm đít, tưởng Thành cởi luôn cái quần sịp. - Không, không. Anh cứ mặc vầy. Lát nữa ăn cháo xong em pha nước thật nóng cho anh tắm. Thành loay hoay ghim điện cho phích nước. Anh bật bếp ga mini hâm lại tô cháo thịt bầm rồi đem lại đút cho Đức. Con gấu nâu nằm ngửa trên ghế bố đón từng muỗng cháo. Mặt gã hiền lành như một con gấu đã được thuần dưỡng .- Ở đâu mà có cháo sẵn vậy chú Thành? - Em mua hồi chiều. Lúc anh tới, nói một hai câu rồi nằm vật ra ngủ. Thấy mặt đỏ gay, em cứ tưởng anh xỉn nên sợ thức dậy sẽ bị đói. Ai dè anh bị sốt. Cũng may, nghe anh rên dữ quá nên em kêu anh dậy. - Rên?
|
Đức Râu nhớ lại… giấc chiêm bao …đêm tân hôn… Mặt anh buồn hiu, tiếc rẻ: - Nhìn chú chăm sóc cho qua, tự nhiên qua thèm một người vợ hiền, một mái ấm gia đình. - Vàng núi như anh Đức đây, búng tay một cái là con gái 18 chạy theo nườm nượp. Khó gì đâu anh? - Nhưng khổ nỗi qua đã mất niềm tin vào đờn bà rồi. Chú Thành biết trong cơn mê man hồi nảy, qua mơ gì không? Một đám cưới tuyệt vời, đêm động phòng cuồng say mà qua với chú em là cô dâu chú rễ. Thành lúng túng: - Anh Đức, em hiểu anh rất quan tâm tới em. Nhưng tình yêu của em đã dành hết cho Huy rồi anh à. Trọn đời này không có người thứ hai đâu. Anh cứ coi em như một người em trai thôi, được không anh? Đức Râu cười chua chát: - Hổng được thì làm gì chú em? Tình yêu chớ đâu phải chuyện chữa bịnh đâu mà hổng lẽ bắt cóc chú được. Nghe chú kể hôm trước, qua cũng đoán ra chuyện giữa chú và Huy rồi. Đành vậy thôi. Thà có người em trai còn hơn mất hết, phải hôn chú? Thành mở vali, lấy cái dao bạc đưa cho Đức: - Vì vậy, em xin gởi lại cho anh Đức vật này. Để…. Thành chưa nói hết câu, Đức Râu đã xua tay: - Không… không… vật này thì chú em cứ giữ lấy. Hổng phải qua cố tìm hi vọng gì, nhưng chú nên hiểu sau chú em, qua sẽ không bao giờ trao nó cho người khác. Đức Râu nói xong, ngửa vật người thở dốc, mắt nhắm nghiền. Thành vội lấy thuốc cho anh uống. Đôi mắt gã đàn ông yêng hùng vẫn khép chặt. Dường như cố ngăn dòng nước mắt hiếm hoi chăng? Nước sôi, Thành đem vô nhà tắm pha với chậu nước lạnh rồi giả lả bảo Đức: - Anh nuôi ngoan nào, bây giờ đứng dậy cho em trai nuôi dìu đi tắm nước nóng cho hạ sốt nào.Đức Râu uể oải gượng đứng dậy. Thành dìu Đức từng bước chậm chạp, nặng nề. Mấy giọt tinh dầu tràm được Thành nhỏ vô chậu, gặp nước nóng bốc mạnh thứ mùi thật nồng ấm. Đức Râu chống hai tay vô tường, lần lượt giở hai cái cột nhà lông lá khi Thành tuột cái quần lót của anh xuống. Cặp mông phì nộn nhưng săn chắc màu nâu sáng trông thật thích. Dù đang bịnh, nhưng mỗi khi Thành chạm tay vào phần da nào cũng đủ khiến Đức Râu phát nhảy nhổm.Thành xoay người Đức lại đề kì cọ phía trước. Người đàn ông này có một cơ thể cường tráng dễ nễ thiệt. Râu ria, lông lá khắp xứ chứng tỏ một “nội lực dâm dục rất thâm hậu”. Nhìn “tiểu hảo hán” của anh ta khi bị mình chạm vô mà xem, nó đúng là kẻ bất khuất, thề không cúi đầu, cứ ngẩng cao cổ khoe cái đầu ương ngạnh to chờ vờ. À, cái này nghe mấy thằng bạn trên đây kêu là “hàng khủng” nè. Chắc là khủng long quá! Chớ người thường ai mà dễ sợ vậy. Thành hiểu Đức Râu rất thèm được mình mơn trớn, rờ rẫm nên cố tình vuốt ve, kì cọ thiệt chậm, thiệt kĩ. Anh ấy rất trân trọng mình nên sẽ không có chuyện cao hứng làm ẩu đâu! Thôi thì cứ cho nhau bên ngoài chút ít vậy. Coi như là cách mình an ủi ảnh. Bác sĩ mà, phải nhân đạo, đúng hông nào? Nưóc cứ tiếp tục tuôn rào rạt trên thân hình trơn bóng của Đức Râu. Mùi tinh dầu tràm yếu thế hơn nên bị đẩy dạt ra khỏi phòng qua cứ cánh cửa không khép. Đức Râu mỏi mệt, ngồi xuống cái ghế do Thành để sẵn cho anh. Thành chăm sóc người anh nuôi quá tận tình nên nước văng tung tóe ướt đẩm cả chiếc quần đùi trắng mỏng. Đức Râu lâng lâng nhìn qua ô cửa kính thông sáng trong suốt của phòng tắm, những trái me non đung đưa trên ngọn cây ngoài phố. Gã bật cười, vì thằng bé nào đó ngoài đường chắc đang thèm lắm trái me non, nên đang thổi còi tí toe lại trào nhầy nhụa nước dãi làm còi bị tịt, phát ra tiếng hù..hơ…hù hơ …kì dị. Thành mời Đức ở lại vì trời đã sắp khuya nhưng anh ta một mực từ chối nên phải đưa anh về khách sạn. - Tạm biệt chú Thành. À, mai chú dìa quê hả? - Dạ, tại thứ hai nghỉ lễ nên em về, nhớ tía, nhớ Huy quá anh à. - Cho qua gởi lời thăm Huy nghen. - Dạ, cảm ơn anh. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Đô con nhưng vẫn cảm như chơi hà, đừng chủ quan nghen. Thành nhìn đồng hồ, 10 giờ. Vừa quay đầu xe thì điện thoại reo. Thành cầm máy, là Tía! - Tía, con Thành đây. Có chuyện gì tía gọi khuya quá vậy? - Thành ơi, con đang ở đâu, dìa mau. Thằng Huy có chuyện rồi? - Hả? Huy có chuyện? Chuyện gì? Ở đâu? Mà hồi nào?... - Con bình tĩnh nhờ anh Hai cho xe chở dìa. Khuya vầy khó đón xe lắm. Dìa ngay nghen con. Giờ này nhờ anh Hai cũng kẹt. Đường khuya vắng, phóng xe đi luôn. Thành nắm chặt tay lái, rú ga. Lại một đêm đường phố kinh hoàng vì tốc độ điên cuồng. …. - A lô, Thành hả con? Dìa tới đâu rồi? - Dạ, con tới thị trấn của mình rồi. - Tía đang ở ngay cầu đúc, chỗ bến đò. Con tới ngay đi. Bến đò khuya còn một nhóm người lác đác. Thấy bóng người quen, Thành dừng xe chạy lại. - Tía, tía ơi, có chuyện gì với Huy vậy tía. Thím Bảy ơi, Huy đâu? Chị Hoàng, chị Hai của Huy đang dìu thím Bảy đang khóc rũ cả người: - Thành ơi, con dìa đây mà thằng Huy của má đâu rồi. Huy ơi là con ơi. Con có làm sao là má chết con ơi. Thím Bảy gục đầu vào vai Thành khóc tắt cả tiếng. Chú Năm cất giọng buồn rầu: - Thành à, hồi chiều thằng Huy lái xuồng đi chỡ thức ăn. Lúc đó, chiếc đò cuối cùng vừa nổ máy thì bị nước xoáy nên bị chìm. Thằng Huy nhảy xuống cứu người, không ai bị sao nhưng nó bị nước cuốn mất. Chỉ nghe người quanh đây kể lại thôi. Tới 10 giờ mới có người cho hay, chạy tốc ra đây. Lúc đó tía gọi cho con đó. - Trời ơi!…Huy ơi…Tía ơi…Huy… , rồi có ai nhờ công an, nhờ người đi tìm Huy hông? - Rồi con à. Bây giờ phía công an, cả xóm mình đang đi tìm nó. Một người đàn ông nhà cạnh bến đò đi ra góp tiếng: - Lúc đó tui cũng có mặt, cái cậu đó bơi khỏe lắm, vớt được rất nhiều người. Cẩu mặc cái ao phao đó có sọc ngang màu vàng. Hồi hổng thấy cẩu đâu thì thấy nước sông có máu. Hông biết có phải của cẩu hôn, tại vì đâu có ai bị thương gì đâu? Thím Bảy nấc lên:
|
- Thành… con đi tìm Huy đi con.Thêm một người có thêm đôi mắt con ơi. - Dạ, con đi ngay. Bây giờ tía lấy xe chở thím Bảy với chị Hoàng dìa. Ở nhà canh điện thoại cũng được. Ở đây, sương khuya lạnh lắm, không tốt. Thím Bảy yên tâm, con nhất định sẽ tìm ra Huy. Một chiếc honđa đổ xịch lại, cô Tám cầm một túi nilông hối hả chạy lại: - Thành, Thành, con đi thì đem theo mấy cài thứ này, nó cần lắm mà hổng nặng đâu con. Ráng tìm Huy nghen con, Tám tin là nó phước lớn mạng lớn, hổng sao đâu. Thôi, mình dìa chị Bảy. Tui đem nhang đèn hoa quả qua nhà chị hết rồi, mình dìa cầu khẩn Trời Phật cho thằng Huy tai qua nạn khỏi chị. Ở đây khóc lóc cũng hổng được gì. Chú Năm đưa cho Thành cái bình ắc quy có gắn đèn pha trên đeo trên đầu. Nhắc nhở Thành cẩn thận rồi cùng mọi người ra về. Thành quan sát dòng sông, suy ngẫm. Nơi đây gần ngã ba. Mùa lụt này sông không còn lớn ròng, chỉ đổ nước xuôi về hướng 2 nhánh sông nhỏ. Về lí thuyết, nếu quăng một vật xuống chỗ nhánh lớn, nó sẽ trôi theo dòng nước chảy xiết phía bên lỡ và đi về nhánh sông về nhà mình. Nhưng nếu đó là một vật động, khi bị trôi quẩy đạp mạnh sẽ tấp vô tâm của ngã ba sông và sẽ tấp theo dòng chảy xoáy về nhánh sông của xã bên cạnh. Thành quyết đoán thật nhanh: Mọi người đã đi theo hướng về nhà mình rồi, Vậy thì mình sẽ đi theo hướng về xã bạn! Thành rảo bước, rọi đèn và căng mắt nhìn mọi lùm cây, ngóc ngách. Những nơi đáng nghi, anh lội xuống, vạch lá kiếm tìm. Nhiều khi muốn kêu to tên Huy nhưng sực nhớ đêm khuya. Anh thầm gọi Huy trong nước mắt. Huy, mày không được có sao hết nghen Huy. Mày phải sống đó, sống để tao tìm ra mày, để tao trả cái ơn mày đã cứu mạng tao chớ. Mày có bề gì là chơi không công bằng, cứu tao rồi không cho tao cứu lại hả? Huy, tao cầu xin mày đó, phải sống nghen Huy. Còn nhớ lời thề suốt đời có nhau không Huy. Ông trời ơi, cho con tìm được Huy của con đi trời ơi. Huy ơi, mày ở đâu, có biết tao đang thầm gọi mày không, phải ráng tỉnh táo, không được ngủ, không được ngất. Thành đây, tao đang đi tìm mày đây… Thành bối rối đứng trước một ngã ba khác. Bây giờ nếu Huy đã trôi đến đây, nhất định sẽ không thể vùng vẩy và sẽ trôi theo dòng chảy thẳng. Đây là con kinh chảy về hướng cánh đồng. Mùa nước nổi, cả một cánh đồng mênh mông biển nước. Tìm Huy ở đâu bây giờ? Lẽ ra giờ này trăng muộn đã lên, nhưng đêm nay thời tiết xấu nên giống như đêm ba mươi vậy. Gió khuya lạnh buốt. Thành rùng mình. Trời ơi, thằng Huy trầm trong nước từ hồi chiều tới giờ, chắc tê cóng hoặc vọp bẻ rồi. Thành cho tất cả quần dài và áo thun vô túi ni lông của cô Tám đưa, cột túm lại rồi chỉ mặc cái quần lót, anh quả quyết lội xuống nước bơi về hướng cánh đồng. Nhất định nó sẽ trôi về phía con đập lên ruộng vì chỉ có chỗ này dòng chảy mạnh hơn cả! Cột cái túi vào cổ cho tay rãnh rang để xách cái bình ăcquy, Thành lò dò theo các bờ ruộng. Nơi đây trống trải, Thành quét ánh đèn có thể phát hiện những vật nổi trên mặt nước ở xa hàng trăm mét. Cứ quét, phát hiện, hụt hửi chạy lại rồi thất vọng. Thành đã lội đến tận cuối cánh đồng với hàng chục lần mừng hụt như vậy. Một giăng cây nữa lại hiện ra. Tới một bờ đê nữa rồi! Vậy là mình đã đi sai hướng rồi sao? Huy ơi, Thành thất bại rồi Huy ơi. Bây giờ chắc là Huy lạnh lắm phải không? Huy đừng lo, nếu mày chết tao sẽ đi chung với mày. Mà nếu mày chết thật, thì hãy xui khiến cho tao tìm được xác chớ. Thành đứng giữa cánh đồng mênh mông tối đen thét uất ức: Ông trời ơi! Tại sao ông khiến cho con và Huy yêu nhau mà nở chia lìa chúng tôi? Tại sao? Huy, Huy ơi, mày ở đâu? Huy! Một tiếng thở phì mạnh làm Thành giật mình và bước sang một bên. Cái đèn bị giật mạnh nên một đầu kẹp ở cọc bình vuột ra. Tắt ngấm. Thành căng mắt định thần nhìn lại. Trong bóng tối lờ mờ, Thành thấy một cái bóng đen to lớn lù lù đứng vậy. Thì ra là một con trâu! Anh sửa lại dây điện, lội dọc bờ đê, cố rọi đèn sát bờ, mong vớt vát một tia hi vọng cuối cùng. Bỗng, Thành vấp phải một thân cây chuối suýt chút nữa té úp mặt xuống ruộng. Bàn tay anh chợt đụng một vật mềm mềm lạnh giá: Một bàn tay người. Trời ơi, thằng Huy. Tía ơi, thằng Huy. Trời đất ơi, thằng Huy! Thành xốc Huy dậy. Bàn tay Huy bấu chặt vào thân cây chuối, thân mình lạnh ngắt. Đặt Huy lên bờ đê, Thành sờ tim, mũi Huy. Trời ơi, Huy còn sống. Hơi thở nó yếu quá, mắt nhắm nghiền. Bụng nó không trương lên chứng tỏ không bị uống nước. Thành mở túi nilông đổ trút ra. May quá, quần áo còn khô, có cả chai dầu gió, cả bộ áo mưa, rồi quẹt ra nữa. Anh cởi hết quần áo của Huy ra. Dùng tay chà xát lên mọi vùng của bạn rồi thoa dầu gió vào, lấy quần áo khô mặc thật nhanh cho Huy nhưng không cài nút áo. Thành cởi quần áo của mình rồi trần truồng ôm lấy Huy để lấy hơi ấm mình sưởi cho bạn, lấy áo mưa khoác choàng cả hai đứa để không cho hơi ấm thoát ra ngoài. Anh không ngừng gọi: Huy, Huy ơi, tỉnh dậy đi Huy. Tao đây, Thành đây. Mày có nhận ra tao không Huy? Thành gọi nhiều lần tên Huy trong nước mắt, trong niềm sung sướng pha lẫn sợ hãi. Anh quay ngọn đèn về phía mặt bạn chờ tín hiệu tỉnh lại của Huy. Thành lấy hai tay nâng mặt Huy, gọi lớn: Huy, mày tỉnh lại thì gật đầu cho tao biết đi. Không được ngủ, cố sức lên. Huy! Nghe tao nói không? Giữa bầu trời đêm, một ánh chớp lóe lên. Thành bỗng thấy mắt Huy khẻ nháy, rồi một cái gật đầu nhẹ nhàng và một tiếng rên yếu ớt. Thành mừng húm, suýt chút nữa đã nhảy cẩng lên. Anh quờ tay lấy cái điện thoại, gọi về cho tía lắp bắp câu được câu mất. Đặt Huy nằm xuống. Thành chạy quơ lá cỏ khô, cành mục trên bờ đê rồi đốt lên. Thành quay ra phía sau, đặt Huy ngồi vào lòng mình quay về hướng đống lửa. Đống lửa đã trở thành một tín hiệu tuyệt vời. Một tiếng đồng hồ sau khi Thành gọi điện về, một chiếc xuống máy đèn pha sáng trưng lao vùn vụt về hướng hai đứa đang ngồi trần truồng ôm nhau. Thím Bảy bườn lên bờ, bò lê bò lết tới chỗ Huy nằm. Đôi tay người mẹ rung rung sờ nắn khắp người đứa con từ cõi chết trở về như không tin là sự thật. Đôi mắt người đàn bà - từng mang nặng đẻ đau cái hình hài giờ trưởng thành mà cách đây vài phút cứ tưởng xa lìa vĩnh viễn – không dám chớp mắt. Thím sợ chỉ một khắc chớp mi là Thần chết lại bắt con bà đi nữa. Từ hai khóe mắt thâm quầng, hai dòng lệ nhỏ lả chả. Gương mặt đau đớn dãn ra, không biết thím định khóc hay cười cho nỗi mừng vui trùng phùng. Bà hết nắm tay Huy rồi lại nắm tay Thành, không nói lời nào, cổ họng thím giờ đã khô cứng vì rên xiết, khóc la từ hồi tối tới giờ nên tắt tiếng rồi còn đâu. Chú Bảy ôn tồn vỗ vai thím Bảy: - Thôi bà, mình về đặng còn cho con nghỉ ngơi, ăn uống nữa. Rồi còn lo sáng mai mần con heo cúng trả lễ thánh thần phù hộ nữa nè. Huy thều thào: - Thành, cái …áo… phao… Chú Bảy nhẹ nhàn: - Đây, ba cầm nó rồi nè. May mà có cái áo phao này của thằng Thành cho đó bà. Hông có nó hổng biết giờ này con mình
|
ra mần sao nữa. Thím Bảy lẳng lặng cầm mân mê cái áo phao, đôi mắt xa xăm, khó hiểu… Mọi người cùng ẳm Huy xuống xuồng, nổ máy trở về. Gương mặt ai cũng rạng ngời như đoàn quân thắng trận. Trời chưa sáng nhưng nhà Huy như có đám cưới. Tiếng heo bị thọc huyết eng éc, tiếng người cười nói rỗn rãng như cả làng vừa thoát khỏi một trận thiên tai. Cô Tám lăng xăng từ nhà trên cho tới bếp dưới, rối rít chỉ trỏ mọi người mần công việc. - Hì hì… Chị Bảy giờ bả tê tái rồi, mọi việc trong ngoài tui thay mặt con mẻ nhen. Coi như bửa nay Tám tình nguyện làm vợ bé cha Bảy đen một bận nghen tụi bây. Tụi trẻ vỗ tay rần rần. Thím Bảy ngồi riết cạnh Huy cười cười, lắc đầu bó tay. Thằng Thắng mau miệng: - Sao bửa nay giống làm đám cưới anh Huy với anh Thành quá hà. Ông nội ơi, hai ảnh mà cưới nhau con dám đi đám mười ngày cho coi. - Cái thằng mắc dịch! Đi đám cưới rồi ở rình coi phim hay sao mà ở riết dạ mậy? - Kha…kha… Cô Tám lại ngúng nguẩy đi tới xía vô: - Bởi, Tám nói cho các con nghe. Hai đứa này, trên phim họ kêu á là… à đúng rồi, là thanh mai trúc mã đó. Ở đời hổng có gì qua duyên số trời định hết mấy con. Cả xóm đổ ùn ùn đi kiếm mà chỉ mình thằng Thành kiếm được thằng Huy thôi. Đó, hổng là duyên số chớ là cái gì? Ông nội mẹ ơi, Tám nói mà tay chân Tám ốc ác nổi cùng hết luôn nè mấy con. - Tám ơi Tám, vậy té ra Tám đang ở vậy chờ duyên số chớ hổng chịu bác Ba Xỉn hả? - Quỷ sứ. Nè, lúc rày đừng hòng ai chọc Tám với cha ba Xỉn mà Tám giận nữa nhen. - Tám yêu chả rồi hả? - Hổng phải. Lúc này Tám tu hành nhen tụi bây. Đêm nào cũng đọc kinh nghen. Hổm, thầy bói nói Tám là tiên mắc đạ, bị trời đày xuống trần. Đường tình duyên có muộn màng chút đỉnh. Thế nào rồi cũng có ngưồi tới dớt, í lộn, tới rước dìa dinh hà. Tiếng mấy người đàn bà réo eo éo: - Bà tiên Tám ơi bà tiên Tám! Xuống nêm dùm nồi cháo lòng nè con mẹ lờ. Cô Tám quày quả đi xuống dưới bếp, miệng còn bép xép: - Đó, thấy chưa? Rõ ràng là tiên mắc đạ. Vắng chút cái réo, vắng chút cái la. Dạ, con xuống nè mấy mẹ. Thành ngồi cạnh Huy, vài giây lại sờ trán, rờ mình. Huy nắm tay Thành mãi, cố thều thào: - Thành, hổng có cái áo phao… chắc giờ… hết gặp nhau rồi Thành. - Biết rồi, ngủ đi mà. Ngủ cho lại sức rồi sáng còn kể chuyện bơi lội cho bà con nghe. - Tao hổng ngủ nữa đâu, sợ thức dậy lại thấy có một mình nằm ôm cây chuối trôi lềnh bềnh. - Yên tâm đi mà. Tao ngồi đây canh cho mày ngủ được chưa? Chú Bảy nhẹ giọng: - Thôi, nó hổng ngủ thì con ngồi nói chuyện với nó đi Thành. Mới qua cơn thập tử nhất sinh, chắc cũng khó ngủ nổi. Thím Bảy cũng gật gật đầu như khuyến khích. Huy nhìn Thành âu yếm: - Có lúc đuối quá, tao định buông tay rồi. Lúc đó, tao nhớ tới ba má, nhớ tới chị em tao. Nhất là tao thấy mày rõ lắm. Mày đang bơi cùng tao, vượt lên rồi quay lại như kêu tao ráng lên. Vậy là tao ráng. Hồi lâu quá kiệt sức, tao tưởng là xong rồi, tao lại thấy mày khóc, khóc dữ lắm. Tao lại lấy hết sức tàn để đạp tới. - … Mày… nhớ ôm được cây chuối lúc nào không? - Hình như là ở ngoài sôngc lúc đó chân tao bị vọp bẻ, may mà có cái áo phao nên hổng bị chìm, tao chỉ cử động được hai tay thì quơ được nó. - Vậy là vết đứt ở chân do mày tự cắt, rồi cắt bằng cái gì? Huy cười thật hiền: - Trong bóp tao lúc nào cũng có lưỡi lam. Tao cạo râu ngày hai lần mà. Tiếng gà gáy rộ. Ngoài sân, bóng đêm đen nhạt dần nhường chỗ cho ngày mới lại đến. Không khí bắt đầu náo nhiệt vì có rất đông người lũ lượt tới thăm. Tiếng cô Tám lại quang quác: - Cháo chín rồi xáp lại ăn lẹ lẹ ba cái đi rồi phụ nấu nướng nè bà con. Tụi nhỏ đâu xuống bưng lên đi bây. Đứa nào bưng cho anh Thành bây tô cháo coi. Tội nghiệp thằng nhỏ, thức nguyên đêm chắc đói rả người rồi. Thành khều Huy, cất giọng như ru: - Mày đói chưa, tao đút sữa cho nghen? Huy ngoan ngoãn cười và khẻ gật đầu. ************************** Tiếng chó sủa vang trước ngõ, chú Năm bước ra. - Tưởng ai, té ra chú thím Bảy. Có chuyện gì mà hai ông bà cùng đi mần như quan trọng lắm vầy? Thím Bảy lên tiếng: - Thì qua bàn với anh chuyện hai đứa nhỏ đây nè. Nghĩ nát nước rồi mà hổng có anh cứ rối như canh hẹ. Chú Năm thận trọng: - Ý của chú thím mần sao? - Thì bây giờ phải tính cho tương lai của tụi nó chớ sao giờ anh? Hổng lẽ cứ để tụi nó thập thò lén lút hổng ra mặt hoài sao. Bởi ta nói làm cha làm mẹ bi giờ, lòng ròng nó dẫn cá lóc anh ơi. Khổ quá khổ đi. Chú Năm chậm rãi: - Hông riêng gì chú thím, ai trên đời lại khoái ba cái vụ này đâu. Nhưng mà mình phải hiểu cho tụi nó, trời định chớ phải chi tụi nó được tự lựa chọn cái số phận vầy đâu nà. Sống trên đời, mỗi người có cái khổ khác nhau mà. Nghĩ lại thiệt tội cho chúng nó, mình khổ một chớ tụi nó khổ mười đó chú thím. Chú Bảy hắng giọng: - E hèm… bởi vậy bây giờ mình bàn bạc sao cho tụi nó được vừa ý mà mình cũng tránh bớt lời ra tiếng vào nữa anh Năm. Chú Năm thủng thẳng: - Tui đã mua cho tụi nó miếng vườn bên cù lao rồi. Thằng Thành làm ở trển một hai năm là xin dìa trạm Y tế của xã bên ngoại nó. Sáng đi làm, chiều tạt dìa nhà gần xịu hà. Kẹt cái, thằng Huy làm thú y bên này… Thím Bảy mau miệng:
|
- Không không, tui với ổng bàn rồi, định cho nó đi học nghề dược tá đi, xong rồi cho tiền nó mở tiệm thuốc tây anh ơi. - Vậy thì quá tốt rồi còn gì. Thằng Thành mở phòng mạch tư, thằng Huy mở tiệm thuốc tây là hạp nhau rồi. Thím Bảy ngập ngừng: - Nhưng mà tụi tui còn thằng Út ở nhà hú hí, chớ còn anh Năm đây… cho thằng Thành đi xa vậy, đơn chiếc quá anh Năm… Chú Năm cười lớn: - Thiệt hai ông bà khéo lo quá. Tui còn thằng Công chi. Tháng sau nó cưới con Lài ở xóm dưới rồi, ít năm cháu nội đầy đàn, lo mà chửi mỏi miệng ở đó mà đơn với chiếc. Giọng chú chùn xuống: - Thì cứ hi sinh cho con cái mà, được việc nào cứ mần việc đó. Đây đó bao xa, cuối tuần dìa thăm quê, thăm tía, thăm ba thăm má, cũng có mần sao đâu. Chú Bảy hào hởi: - V ậy hén anh Năm. Coi như mình quyết với nhau vậy là yên tâm mần tới hén. Ờ, mà đám cưới thằng Công định ngày chưa? Coi có việc gì cần hú một tiếng tui với bả qua phụ nghen. Đừng mần như tụi tui là khách à nghen. - Rồi rồi… xưa giờ mình đối đãi với nhau mần sao thì sau này cũng vậy. Thím Bảy lẹ miệng: - Í đâu có được, phải hơn vậy chớ anh. Giờ mình hổng dám ra mặt chớ coi nhau như sui gia rồi anh. - Ha..ha…… ************************** Đám cưới anh Công với chị Lài tổ chức thật tưng bừng. Robert cũng có đến dự với người vợ đã kết hôn cách đây ít tháng. Anh chàng tên là William - một chàng trai Mĩ tóc bạch kim, da trắng như tuyết. Sau đám cưới anh Công ít ngày, Huy cũng khăn gói lên thành phố theo học lớp dược tá. Dĩ nhiên là ở trọ chung với Thành. Đức Râu đã mua một căn biệt thự thiệt sang trọng ở thành phố. Anh đã rước tên bé choắt – người đã hết dạ trung thành và luôn dành cho Đức một tình cảm thầm lặng lớn lao - về sống chung. Thỉnh thoảng, Đức ghé thăm Thành và Huy, chơi giây lát rồi về. Nghe tin Thành dự định tương lai sẽ về quê mở phòng mạch, Đức hứa nhất định sẽ đầu tư thỏa đáng cho chàng “em nuôi” đáng yêu này.… ************************** Ngày tháng qua thật nhanh. Mới đó mà Huy cũng đã học xong. Thành cũng đã về làm bác sĩ trưởng trạm Y tế xã cù lao bên quê ngoại. Trưa và chiều, Thành khám tư tại phòng mạch, phía trước là tiệm thuốc tây của Huy. Chạng vạng là cả hai phóng ca nô về nhà bên cù lao Bần. Có lần nghỉ lễ, Thành và Huy xuống Cà Mau thăm Tư Râu. Đường xa mà khi về, cả hai đều bơ phờ nhưng mặt mày hớn hở. Hổng biết gặp chuyện gì vui ở dưới đó (?). Một hai tuần, Thành và Huy lại dong về quê thăm người thân, nựng cháu. Chị Hai đã sinh em bé và đang có bầu đứa thứ hai. Thấy Thành khoái thằng bé, chị Lài cười bảo: - Chú Thành chịu nuôi thằng bé Bảo hôn? Anh chị cho chú làm con nuôi đó. Miễn đừng đưa nó đi nước ngoài là chị ưng liền. - Trời, chị sợ đi nước ngoài mà ưng anh hai em. Ảnh là Việt kiều, chớ em làm gì đi nước ngoài mà sợ. Anh Công cũng gợi ý Thành và Huy xem có nên biến cù lao Bần thành nơi du lịch sinh thái hay không nhưng cả hai đều từ chối. Điều đó cũng dễ hiểu thôi, họ muốn đó phải là thiên đường dành riêng cho mình.… ************************** Chiếc ghe vào cù lao Bần mua trái cây nặng nề rời bến. Người đàn ông ngồi trong khoang nói: - Ê, Năm, hình như hai ông chủ cù lao này là đồng tính luyến ái ha gì á. Người đàn ông ngồi lái cười cười: - Tao thấy họ đàn ông lắm mà mậy. - Chớ sao chỉ có hai người họ sống chung, có thấy vợ con gì đâu? - Vậy mà tao tưởng mày thấy họ chơi nhau mới nói. Chớ tao với mày hùn hạp cái ghe này, có thấy vợ con đâu, vậy cũng là đồng tính hén? - Biết đâu được, hay bữa nào tao với mày chơi thử cái coi. - Cần gì bữa nào, tấp ghe vô đám bần, chui vô mui quất là êm trời luôn. - Chơi thì chơi, bà bắn thằng nào dóc nghen.
….………………………………….HẾT…………………………………………
|