Tình Quê
|
|
[c]Tình Quê khoảng 10 năm trước, mình tình cờ đọc truyện này trên trang góc khuất, thấy hay nên tải về. giờ không thấy truyện này trên mạng nữa nên đăng lên để mọi người thưởng thức. truyện sử dụng toàn là từ ngữ Nam bộ - quê tui.
[/c] Trời về chiều. Gió vờn nhẹ trên cánh đồng thơm thơm mùi lúa trổ. Xa xa,những cánh cò chấp chới bay về tổ ấm. Khói lam chiều vương vấn vài nóc nhà quê. Thành quảy túi rảo bước về nhà. Lần nào đi học trên thành phố về, cậu cũng lần lửa trên đồng. Nơi in dấu biết bao kỉ niệm từ thời ấu thơ. Quê hương này, cánh đông này, người thân này,...ôi nơi chôn nhau cắt rốn biết bao yêu dấu. Chào tía xong, đem khoe gói trà Bắc tặng tía yêu do Thành đã nhờ thằng bạn mua dùm nhân chuyến đi cao nguyên của nó. Ông Năm hắng giọng bảo: - Đi tắm rồi ăn cơm con. Chiều giờ, thằng Huy sang mấy đổi hỏi thăm mày rồi đó. Chắc lát lại qua nữa cho coi. Khu vườn rộng lớn, vắng vẻ. Nhà chỉ có hai người đàn ông. Tía gà trống nuôi con từ khi mẹ bệnh mất. Chị hai có chồng ở xóm trên. Vì vậy hai tía con thương ra ao tắm nuy, khỏi cất nhà tắm chi cho mất công. Thành lột quần đùi treo lên cành nhãn, bước xuống cầu có đan vĩ tre sát mặt nước,vục gáo xuống nước xối ào ào. Tiếng chân giẫm cành nhãn khô làm Thanh giật mình quay lại. Huy đứng trên bờ cười hềnh hệch: - Thằng nhát như thỏ đế bày đặt tắm đêm nữa con trai. - Nhát tía mày. Đó gọi là phản xạ đó con. - Về không ghé tao liền hén. - Thằng trâu. Mày chắc tía tao hay sao mà phải ghé trình trước. Có gì gấp mà chiều ngóng tao mấy bận dạ? - Ờ, định kêu mày phụ khiêng cái máy dầu bơm nước ruộng vô. Mà thôi, xong rồi, thời may có anh rễ tao ghé chơi. Thành nhìn Huy chầm chầm: - Hèn chi, nhìn mày dơ như trâu trầm bùn mới lên. Xuống tắm luôn đi con trai. Huy lột phăng cái quần đùi đấy sình quăng vào gốc nhãn, bước xuống cầu, giật phắt cái gáo từ tay Thành múc nước dội lên mình ào ào. - Kì lưng tao cái Thành. Thành vừa cọ lừng cho Huy, chốc chốc vỗ mông bạn bồm bộp: - Thằng này da ngày càng bóng lên ta. Da mày ngăm ngăm thôi, chứ đen chút nữa người ta nghi có họ hàng với trâu đó nghen. Cũng may cái mông lại trắng mới lạ. Huy quay sang kì lưng lại cho Thành, không chịu kém: - Ai như mày con trai gì “da trắng như bông, mông trắng như mây”. Kiểu này nửa quê nửa chợ, lợ lợ khó xài. Huy sờ vào cặp mông đầy đạn, trắng nõn của Thành: - Coi nè, đến cái mông cũng nõn nà, săn chắc, mịn màng như mông gái 18 nữa nè. Thành hất gáo nước vào mặt Huy: - Khùng hả, bộ tưởng tao là quỉ sao thấy được mông mình hả mậy. Rồi Thành khựng người, châm chọc tiếp: - Ạ à...có sờ mông gái 18 rồi hén. Đừng nói là con Thơ xóm trên nghen. Huy chối đây đẩy: - Bậy mày, thuận miệng nói chơi thôi. Còn mày, trắng trẻo đẹp trai chắc lên thành phố khối em mê, có thọt em nào chưa, đưa tao kiểm tra coi. Thành phủi tay Huy lia lịa. Mà anh chàng trắng trẻo đẹp mã thật. Có lẽ, Thành thừa hưởng từ gien cha: tóc đen, lông rậm, mắt sáng, mũi cao, cao lớn vạm vỡ, đặc biệt làn da trắng như con gái. Anh chàng bất ngờ đưa tay tấn công hạ bộ Huy: - Lo kiểm tra mày nè. Làm nghề thú y giỏi như mày sướng nhất xứ này. Ngày nào cũng rờ cả mấy chục cái chim... heo. Hai đứa vọt lên bờ rượt đuổi nhau chí chóe, không thấy chú Năm ra tới cầu ao. - E hèm... hai cái thằng, lớn già đầu rồi mà cứ tồng ngồng rượt giỡn. Coi chừng té dập dái chết tía bi giờ. Thành và Huy đứng lại, vẫn còn cười khùng khục. - Tụi con dập dái mắc gì tía chết hả tía? - Tổ cha mày. - Tổ tía bác năm ơi Huy đế vào: - Ủa, tối nay bác Năm không đi lai rai nhà chú Tám Ếch hả, ba con nói mai ở bển đám giỗ. - Biết rồi, bởi vậy giờ mới tắm rồi qua rủ ba mày đi chung nè. Thôi, hai đứa lau khô rồi vô ăn cơm. Chú Năm nhẹ nhàng cởi quần máng lên cây, trần truồng bước xuống cầu tắm. Huy nhìn chú, thầm nghĩ: "Thằng Thành đúng là bản sao của tía nó thật. Có điều, bản gốc trông gân guốc, mạnh mẽ hơn. Tội nghiệp, bác ấy mới có 45 chứ mấy, còn phong độ, sung mãn vậy mà nhất quyết không đi bước nữa. Một tay cày cấy 10 công ruông, chăm sóc 5 công vườn lo cho con ăn học. Mà bác ấy, là kẻ ác mới đúng, cứ ở vậy làm biết bao con gái nó thèm". Thành giục: - Lụm cái quần rồi vô mày. Huy nhặt cái quần đùi dơ, nhúng xuống ao giặt sơ rồi tồng ngông đi vô nhà mượn quần Thành mặc. Bác năm hỏi vọng theo: - Tối nay mày về bển hay ở đây ngủ với thằng Thành? - Dạ ngủ ở đây bác Năm ơi. - Ờ, vậy tao đi nhậu về đỡ kêu cửa lâu. Hai thằng bây mà vô mùng thì nói chuyện thiếu điều gà gáy sáng. Tiếng con bìm bịp kêu rền truớc sông. Thành rủ Huy: - Cơm no quá khó ngủ, hay ra bờ sông chơi mậy. Nước lớn rồi, gió mát lắm. Gió thổi lộng, khua xạc xào đám lá dừa nước. Dưới ánh trăng mờ, mấy trái bần đung đưa thật vui mắt. Thành lại đùa: - Nhìn giống trứng dái mầy lủng lẳng quá há. Huy giật chỏ bạn: - Ăn nói bậy bạ. Chứ dái mày không tòng ten à. - Đùa chút chơi. À, sao mỗi lần đi học, tao cứ nhớ tía, nhớ mày khiếp lắm. Nhớ kỉ niệm từ thời ấu thơ nè, nhớ những lần đùa giỡn và châm chọc mày nữa. Mỗi tuần mỗi về, vậy mà cứ nhớ. - Chứ tao không nhớ mày à? Nhớ lúc học xong trung cấp thú y, về nhà không có mày, tao cứ thấy trống vắng sao sao ấy. Ê, lỡ như mày có vợ xa rồi tao có thấy hụt hẩng không ta. Thành vỗ vai bạn: - Khùng à, có vợ chứ có phải đi chết đâu mậy. Mà tao chưa tính tới chuyện đó đâu. Phải lo học, lo cho tía tao cái đã. Lỡ cưới con nào không biết thương yêu, lo lắng cho tía tao thì sao. Còn mày, tính chuyện vợ con gì chưa? Tao thấy nhiều em mết mày lắm đa.
|
- Ối, còn trẻ mà mậy. Thời buổi bây giờ, ai lại lấy vợ sớm, uổng phí đời trai. Huy với tay lấy cây đàn, dạo một khúc kim lang. Thành cũng cất giọng hòa theo tiếng đàn… “Lòng dạt dào yêu như bướm trắng ngẩn… ngơ, hớn hở bên hoa hồng. Thương sắc hoa mặn mà, lòng mình vướng dây tơ. Ước mơ kết nên vợ chồng mà đành lòng rẻ chia lìa đôi….” Nước lớn vỗ sóng oàm oạp vào mạn bờ, tiếng gió lao xao đưa tiéng đàn, tiếng hát trải dài trên mặt sông vắng. Chợt có tiếng mái dầm khua cồm cộp vào be xuồng. Tiếng một người đàn ông vọng lên: - Dạo cho tao một câu vọng cổ đi Huy. Huy và Thành cùng hỏi: - Ủa, chú Tám hả, bửa nay câu tôm khá hôn chú? - ĐM, nảy giờ có con c. gì đâu. Nghe bay đờn ca tao cũng thấy hứng. Để tao đái cho xả xui cái đã. Chú Tám nói xong, đứng dậy trật quần đái ton tỏn xuống mặt nước. Đoạn, nhảy phắt lên bờ, ngồi bệt xuống đất cất giọng ca liền. Thì cũng chỉ có một bài ruột “Tình anh bán chiếu” thôi. Chú ca rất giống nghệ sĩ Út Trà Ôn nên đi đâu chú cũng có biệt danh Tám Trà Ôn. Chú Tám ca xong, quay sang Thành: - Mày dìa hồi nào? Lúc này học hành ra sao rồi con? - Dạ, vẫn ngon lành chú ơi. Hết năm nay ra trường rồi. - Mày định về quê làm hay xin ở trển luôn? - Dạ, xin về quê chứ chú. Cho gần gũi tía con. - Ờ, cho gần thằng Huy luôn thể. Hình với bóng mà. Mấy hồi há, mới ngày nào ở truồng tắm sông, giờ sắp thành ông bác sĩ mấy cha. Huy chuyển đề tài: - Chú Tám, sao không đi bước nữa đi. Chú Tám trừng mắt: - Rồi lấy ai nuôi mẹ già. Ly dị với con đàn bà hổn láo, bất hiếu là tao tởn ông tởn cha rồi. Sao hỏng hỏi tía thằng Thành á. Thôi, khuya rồi, tao dìa à. Chú Tám xuống xuồng bơi miết. Chợt tiếng chó sủa vang hồi. Thành đứng dậy: - Thôi vô ngủ mầy, tía tao ổng về rồi kìa. Chú Năm khệnh khạng bước vô nhà, khựng người: - Trời đất, hai thằng ôn con, chưa ngủ nữa. - Dạ, gà chưa gáy bác ơi. Với lại nóng nực khó ngủ quá. Chú Năm cởi đồ máng lên móc áo, giọng hơi nhựa: - Nhà bác tự xưa giờ không quen xài quạt máy nên không sắm chi cho phí. Ờ, nực quá thì ở truồng mà ngủ, có sao đâu. Tía con tao cứ vậy hoài. Huy ngó sang, chú Năm cởi quần thật. Dáng vóc cao lớn trần truồng như một pho tượng. Phải công nhận chú có làn da miễn nhiễm với nắng gió. Một lực điền dạn dày mưa gió mà vẫn trắng trẻo đến lạ. Nhìn chú đi lại bàn rót ly trà uống, cái vật đàn ông của chú đánh qua lại tòn ten làm Huy không khỏi bật cười. Chú năm trừng mắt: - Cười gì mậy. Bộ cu của mày đẹp lắm sao mà cười tao. - Dạ hỏng phải. Tại con thấy đồ chơi của bác đẹp quá nên hâm mộ thôi. Giọng chú Năm thản nhiên: - Mày mà thấy lúc nó lên nòng rồi mày còn phục bác sát đất. Thôi, ngủ à. Chú năm leo lên bộ đi-văng, chui vô mùng do Thành đã giăng sẵn. Vài giây đã nghe ngáy pho pho. Huy cũng chui vô mùng bên bộ ván gõ, ngớ người: - Ủa, mày cũng ngủ truồng hả. Vậy tao sợ gì chớ. Huy lẹ làng lột quần quăng vào góc mùng, nằm xuống cạnh Thành. Hai thằng gác chân lên nhau, đánh giấc. Tiếng gà gáy làm Thành giật mình. Cậu mở to mắt, nhưng nằm im nghe ngóng. “Không nghe tiếng tía ổng ngáy cà?”. Thành giở mùng bước ra. Huy cũng thức, hỏi nhỏ: - Nửa khuya đi đâu dạ mậy? Thành đáp khẽ: - Gần sáng tao sợ tía lạnh, qua kéo mền đắp cho ổng. Lát sau, Thành trở về mùng. Huy quay sang hỏi: - Làm gì mặt trầm ngâm gớm dữ dạ? Thành ậm ờ: - Ừm… không có gì. Ngủ đi mà. Thật ra, khi sang mùng tía, thấy ông nằm khỏa thân với cái ấy đang giương thẳng, cậu bổng thấy thương cảm cho tía biết bao. Tuổi 45 còn tràn đầy sinh lực, thế mà 10 năm nay ông vẫn ép xác ở vậy gà trống nuôi con. Ông thường bảo: “Lấy người khác sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng. Mà số ông “sát thê”, một lần tang thương là đủ khổ lắm rồi.” Thành thấy mình hạnh phúc biết bao khi có một người tía tuyệt vời. Sự hi sinh, chu toàn của ông khiến cậu bớt đi niềm thiếu vắng tình mẹ. Ông gần gũi, tâm lí, luôn chia sẻ với con cái trong mọi chuyện. Nhất là lúc Thành trong độ tuổi dậy thì, ông luôn ân cần, cởi mở hướng dẫn cậu hiểu rõ về những thay đổi sinh lí trên cơ thể đứa con trai mới lớn như chuyện mọc lông, mộng tinh, cường dương mỗi sáng. Cái quần sịp đầu đời do chính tay tía mua cho Thành đến giờ cậu vẫn giữ kĩ trong đáy rương. Thành nhớ lại những lần thấy ông thủ dâm, cậu bổng thấy cay cay nơi sóng mũi. Bất giác, một giọt nước mắt lăn xuống má. Huy trở mình, biết Thành còn thao thức. Anh chàng quàng tay ôm bạn vào lòng: - Ngủ đi Thành. Mai khỏe còn theo tao phụ tát đìa nữa đó. Thành thiếp dần trong vòng tay ấm áp của Huy… Không khí ban mai mát lạnh thật khoan khoái, dễ chịu. Chiếc xuồng ba lá gắn máy đuôi tôm lao nhẹ trên mặt kênh bàng bạc sương khói sớm. Xuồng chất lổn ngổn dụng cụ bắt và đựng cá. Chú Bảy - ba của anh em Huy - ngồi mũi xuồng rít thuốc rê, phả khói nghi ngút. Đó là một người nông dân với một thứ trang phục lao động không thể còn đơn giản hơn: đầu buộc chéo khăn rằn, quần đùi, cởi trần khoe làn da nâu bóng. Huy điều khiển máy xuồng một cách dễ dàng, chốc chốc còn thò tay khoát nước về phía Thành để chọc bạn. Thành ngồi giữa xuồng trò chuyện với thằng Phúc: - Năm nay mười ba tuổi chưa nhóc? - Dữ dạ! Em mới 12 hà. - Tại anh thấy cưng đô con, nhổ giò quá. Chà, chú bảy 50, mà thằng Phúc mới 12 hà. Chú Bảy quay lại: - Bởi mới khổ, tía bây hồi đó có vợ sớm, mới 18, 19 chứ mấy. Còn chú thì đến hăm mấy lận. Ối, mà bây giờ tuổi của bác có con cở thằng Phúc thì nhằm nhè gì, chưa phải cha già con mọn đâu. Nhiều cha lớn hơn tao mà con còn đỏ hỏn kìa. Thành vỗ vỗ nhẹ mông Phúc: - Biết mặc sịp chưa nhóc? Phúc bẽn lẽn: - Dạ… có… mà chưa. Thành nhìn Huy:
|
- Sao kì vậy mậy. Nó đang dậy thì đó, mày phải quan tâm em chứ! Huy trừng mắt: - Mày đừng nghe nó sàm. Tao mua một lốc về, nó bảo mặc nhột, mặc ngứa đó chớ. Huy cho xuồng cập mé kênh, thay chân vịt bơm nước rồi xốc cái máy lên vai đi băng băng xuống cuối ruộng. Chú Bảy, Thanh, Phúc, buộc xuồng rồi cũng xách các món linh tinh đi sau. Cuối ruộng có hai cái ao lớn. Cái ao lớn bỏ chà tùm lum, cá quẩy đục nước, ao nhỏ hơn nước trong vắt, trồng đủ thứ môn nước, bông súng. Huy đặt máy, bớm nước từ ao lên ruộng. Thành và Phúc phụ chú bảy dọn chà. - Cái đìa ruộng mày chừng nào tát, Thành? - Dạ, tía con nói để thủng thẳng tát kiếm cá ăn Tết. Chờ nước cạn, chú Bảy tiện thể đi quanh bờ thăm lúa. 3 thằng còn lại vô ngồi tán dóc dưới mấy gốc trâm bầu. Thành kéo Phúc lại gần, hỏi nhỏ: - Nhóc, bắn máy bay lần nào chưa? Phúc ngơ ngác: - Là sao anh Thành? Huy cười cười: - Rồi! Là cái lần mày kể với anh đái dầm mà hôi rình đó. Phúc mở to mắt: - Ừ, vậy là có. Nhưng anh Ba em bảo đó là mộng tinh, chứ có súng đâu mà bắn máy bay. Thành đưa tay vô quần Phúc: - Thì súng mày đây chứ đâu. Để anh mày khám coi nó mở mắt chưa nào! Thành vạch quần thằng bé: - Ái chà, cũng khá lắm đa. Điệu này lớn lên không thua anh Ba mày đâu. Thằng bé sắp tới sẽ chui hết cái đầu hồng hồng ra ngoài, tắm phải trật lớp da xuống, kì cọ vệ sinh cho kĩ, rồi lông sẽ mọc càng nhiều chứ không phải 2, 3 cọng như vầy đâu. Mà lớn rồi, phải mặc sịp khi đi học, lỡ nó chào cờ bất tử đó. Phúc gật gù: - Cái đó thì em biết, em thấy ba em tắm nhiều lần rồi, thấy của anh Ba nữa. Huy nạt: - Hồi nào mậy, thằng quỉ! Ạ à, dám rình tao tắm hén. Phúc cười ngặt nghẽo: - Anh Ba quên hả. Hôm về ngoại, anh với em tắm chung rồi giảng giải cho em chuyện mộng tinh đó. Chợt có tiếng chú Bảy kêu lớn: - Nước cạn rồi, chuẩn bị bắt cá bây ơi. Bốn người lội xuống ao. Sình ngang thắt lưng. Cá vô số kể. Mùa nước lên, cá theo vào ao, rồi lưu luyến cái đám chà dày đặc với vô số tép riu không rút theo kịp con nước, thế là cả bọn lớn bé bị giam lỏng trong ao. Chú Bảy bắt giỏi đi sau cùng để mò tận đáy bùn những con cá sót. Mà sót toàn những con lóc to “thối thần”. Thằng Phúc cứ hăm hở lao lên trước, chộp lấy, chộp để. Chợt Thanh nhìn thấy ở thằng Phúc có gì ngồ ngộ: - Ủa, Phúc. Hồi nảy cưng mặc quần đùi màu đen mà, sao bây giờ trắng bách dạ. Thằng Phúc đưa tay sờ mông, la toáng: - Chết cha, trời đất ui, cái quần đùi em tuột luốt đâu mất rồi. Huy mò dò dẫm phía sau lối Phúc đã trườn qua, túm được cái quần, quăng lên bờ: - Leo lên bờ mặc quần đi. Mày mà gặp cá trê là nó phang mất giống đó. Phúc trần trụi leo lên bờ. Nhìn thằng nhỏ mê bắt cá tuột quần, thấy quê quê thiệt tội. Cuối đìa rồi, mọi người chuyền tay đưa cá lên bờ. Chú bảy gật gù: - Coi bộ khá. Lớn nhỏ cũng chục kí chứ không ít. Thôi, lại đìa bên kia tắm bớt bùn rồi dìa các con. Chú Bảy xách cái xô nhôm, bước xuống cây cầu đóng bằng gỗ trâm bầu, vục một xô đầy đổ ào lên người. Nước chảy tới đâu, bùn theo đến đó. Người chú giờ bóng loáng, đỏ au như một bức tượng đồng. Chú nhanh tay lột cái quần đùi vướng víu, nhúng xuống nước rồi đặt giữa lòng bàn tay trái to tướng, đoạn vỗ tay phải lên bồm bộp. Chú kì cọ kĩ lưỡng kẻ háng, khe đít, còn trật da đầu của thằng bé to thối thần của ông ra cọ rửa. - Thằng Phúc tắm xong rồi hả, xách đồ lần lần xuống xuồng đi con. Còn hai thằng bay, lo tắm sơ đi, nhưng phải chú ý háng đít nghen. Giồng cái thứ bùn non ngoài ruộng này ngứa lột da luôn đó. Thành và Huy trần truồng nghễu nghếnh đi về phía cầu ao, người đầy bùn đất trông như hai thây ma. Thành đang xối nước, chợt khựng lại, la lớn: - Ê… Huy… Mày coi có cái gì vướng víu sau lỗ đít tao vậy mậy. - Đâu, đưa coi coi. Đúng rồi, một con đỉa, nó hút máu chưa no nên lấy ra hơi căng đây. Chú Bảy kêu: - Mày có móng tay không, quấu chặt mới gỡ nó ra được. - Con cắt móng tay hôm qua rồi. Thành hối: - Mày nghĩ cách gì đi chớ. Tao khó chịu quá mậy. Huy cất giọng quả quyết: - Mày đứng yên nghen. Để tao dùng răng cắn là nó hết chạy hà. Huy ngồi sụp xuống, khẻ banh mông Thành, lẹ làng há miệng đưa hàm răng khỏe và đều cắn phập vào con đỉa đói. Anh chàng gật mạnh một cái, con vật gớm ghiếc đã rời khỏi mông bạn. Chú Bảy cười to: - Hôm nay, mày gặp con đĩa gay rồi đó Thành. Không có thằng Huy là nó chơi mày rồi đó con. Thành tự nhiên thấy ngượng. Quay sang Huy với cái nhìn như cảm ơn nhưng vẫn không nói thành lời. Hiểu nhau quá còn gì, chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ hiểu. Cả ba người lẳng lặng vác máy, khiêng cá đi về phía chiếc xuồng dưới bờ kênh. Đang đi, chợt Huy bảo: - Chờ đã Thành, để tao bắt con chuột này cho coi. Huy quỳ xuống bờ ao, thò tay vào một cái hang sâu, nơi cậu vừa nhác thấy một con chuột đồng to mập đang vội vả rúc vào. Bỗng Huy rút tay ra, mặt đau đớn. Từ trong cái hang, một con rắn lao vút ra, phóng xuống ao, mất dạng. Thành hét lên thảng thốt: - Trời ơi! Chú Bảy ơi! Thằng Huy bị rắn cắn rồi.
|
Thành và chú Bảy lao nhanh đến bên Huy. Chú Bảy rút phắt cái khăn rằn đang chít trên đầu, cột phía trên chỗ bị cắn. Thành không do dự, há miệng nút vào vết thương của Huy, nút mạnh, nhả máu ra đất, rồi lại làm tiếp tục thêm mấy lần nữa. Giọng chú Bảy khẩn trương: - Thành, cõng thằng Huy xuống xuồng, để chú vác cái máy rồi qua ông Mười thuốc rắn cho nhanh. Nhanh lên cháu. Thành xốc Huy dậy, kê vai vào cõng Huy chạy thật nhanh về xuồng. Chú Bảy điều khiển cái máy đưa xuống lao vun vút trên kênh. Thành nhìn Huy đang rịn cả mồ hôi trán, lo lắng hỏi: - Huy, mày có sao không, mày thấy… trong người thế nào rồi? Huy thở mệt nhọc: - Tao… thấy… lạnh quá… Thành quơ cái áo khô vứt trên xuồng mặc vào cho Huy, ôm bạn vào lòng để sưởi ấm, giọng run run: - Huy, mày đừng có làm sao hết nghe Huy. Có bề gì, tao… tao… không sống nổi đâu đó. Huy nhe loáng thoáng tiếng Thành. Cậu chỉ cố mở mắt nhưng không sao nhướng lên nổi. Cả người Huy chợt run bần bật. Xuồng cập bến trước một căn nhà ngói năm gian, xung quanh trồng toàn cây sả và cây lưỡi rắn. Đó là nhà ông Mười – trị rắn cắn đại tài của vùng này. Thành bế Huy chạy như lao vào nhà. Thầy Mười bảo Thành cầm tay Huy, nhìn vết cắn rồi lắc đầu: - Có thấy con rắn hôn? - Dạ thấy chớ, mà nó phóng xuống đìa luôn, không bắt được thầy ơi. Thầy Mười sờ trán, bắt mạch, rồi bảo Thành và chú Bảy ra ngoài ngồi chờ. Chú Bảy ngồi phịch xuống băng đá, ngồi trầm ngâm. Thành thì không thế, cậu cứ đi đi lại lại, nghiêng nghiêng ngó ngó đến nổi chú bảy quát: - Thành, mày ngồi xuống cái coi. Đi tới đi lui chóng mặt quá trời hà. Thành tiu nghĩu ngồi xuống cạnh chú. Chú Bảy quay sang, giọng dịu bớt: - Đừng lo con à, thầy Mười mà bảo chờ là không sao đâu. Tiếng thầy Mười tiếp lời: - Tào lao gì đâu không. Thằng nhỏ bị chuột cắn. Nó lạnh là bị trúng nước rồi bị cảm đó. Nếu là rắn, thì có con rắn độc nào làm hang ở bờ ao đâu, cắn xong lại phóng xuống nước nữa chứ. Cái thằng Bảy này, thương con quá rồi quáng gà đa. Chú Bảy tẻn tò cảm ơn ông Mười nhưng trong bụng sướng rơn: - Dà, tại vì hôm qua tui đi công chuyện về hơi tối, bỏ cho nó quần quật bơm nước ngoài ruộng, chắc tại rồi tối đi chơi khuya, sáng còn trầm dưới đìa nên mới trúng nước. ************************** Nắng tắt dần trên mấy ngọn cau đầu ngõ. Ráng chiều hắt một vạt tím hồng lên cả một khúc sông. Hoàng hôn lại sắp phủ một bức màn nhung êm dịu lên miền quê yên ả. Bóng một người thấp thoáng trước sân, cất giọng rổn rảng: - Anh Năm ơi, có nhà không cha nội. Chú Năm bước ra thềm: - Chú Bảy đó hả. Cái tật mới tới ngõ đã nghe tiếng, xứ này có mình chú thôi hà. - Quởn không, lai rai nha. Tui nướng trui mớ cá lóc hồi sáng tát đìa rồi nè. - Chơi thì chơi, bệnh gì cử. Hỏng lẽ chú nướng rồi tui kêu đem dìa bển ăn với cơm. Chú Bảy réo Thành, đang nằm lắc lư trên cái võng đầu hè: - Mày mua giùm chú lít đế, rồi qua bển ăn cháo cá với thằng Huy đi Thành. Chú Năm khoát tay: - Thôi khỏi, để nó đi bển đi. Nhà còn mấy lít rượu nếp ngâm chuối hột kìa, mắc mớ gì đi mua. Chú Bảy ngồi xuống cái chõng tre, vỗ đét vào đùi: - Trời, buồng ngủ gặp chiếu manh vậy ta. Lấy ra đi cha nội. Thành tròng cái áo thun vào người, háo hức đi qua nhà Huy. Thím Năm thoáng thấy bóng Thành đã kêu rối rít hối vào ăn cháo với thằng Huy. Thím cũng có tính giống chồng, đôn hậu nhưng miệng mồm lúc nào cũng ông ống, tưng bừng. Huy ngồi múc từng muỗng cháo, nuốt chậm rãi, có vẻ còn rất mệt mỏi. Thấy Thành, Huy ngạc nhiên: - Ủa, mày chưa đi lên trển sao? Thành ngồi xuống, lấy chén múc cháo, thò đủa lựa một miếng nạc cá to gắp vào chén Huy, gắp cái ruột cá lòng thòng cho vào miệng mình nhai ngon lành, giọng tưng tửng: - Thấy còn phải hỏi. Hỏng lẽ mày đang thấy ma à? Sáng tao đi sớm, chưa ăn con cá nào mà mậy, với lại còn lo coi thằng con trai tao sống chết ra sao đã. - Tao mà chết là có người “làm sao sống nổi đây à”. Thành trở đầu đủa, gỏ vào đầu Huy cái cốc: - Cha cha… chọc tao hả? Ừa, mà lúc đó tình thế bức bách tao nói vậy thôi, ai biểu tin. Huy phì cười làm một ngụm cháo trong mồm túa ra như đám mưa tuyết: - Khì khì… mày mà nói láo, nhìn cái tai mày không biết sao? Thành bất giác sờ lên vành tai, thấy nong nóng. Quả nhiên, Huy hiểu rất rõ về cái nhược này của bạn: mỗi khi Thành nổi dóc, hai tai cứ tự nhiên đỏ ửng. Mà da cậu ta trắng bóc nên càng làm nổi bật cái vật chứng tố cáo cậu. Thấy Thành lúng túng, Huy chuyển sang ngay chuyện khác: - Nè, qua nay tao quên nhờ mày một chuyện. Chuyến này dìa mày mua giùm tao đồng phục cho đội bóng chuyền ấp mình coi. -Trời, mày làm huấn luyện viên trưởng hả? - Chứ thường hả mậy? Trước giờ có mấy đứa chắn nổi cú đập bóng tay trái của tao chưa? - Thuê tao đi. Tuần sau là tao về nghỉ 2 tuần lễ đó. Huy sáng mắt: - Vậy là đã rồi. Đội bóng có tao với mày là vô địch như chơi rồi. Huy lại tủ lấy xấp tiền đưa cho Thành & nói: - Mà mày nhớ mua luôn quần lót cho cả đội. Mày biết rồi đó, mấy thằng lính xứ này có mấy đứa mặc sịp đâu. Thi đấu xong, tao gom lại cả bộ.
|
Thành cướp lời: - Đặng đem dìa giặt quần cho đã luôn há. - Toi vật mày. Cứ gặp tao là hớ là nhảy vô họng. Thím năm từ nhà trên te rẹt đi xuống: - Trời đất mẹ ơi, hai thằng tướng trâu vật mà ăn cả buổi chưa được hai tô cháo. Cứ nói chuyện, giỡn hớt không chán. Hai đứa bây phải chi có một đứa là con gái là tao với anh Năm làm sui bắt mẹ cho rồi. Thành hơi ngượng, giật mình nghe Huy bảo: - Khuya mấy giờ mày đi, tao qua rước. - Mày đi đâu mà rước? Còn bệnh mà mậy? - Cảm chớ có gì lớn. Mày không nghe má tao nói sao “trâu vật không chết mà”. Tao lên Phòng thú y lấy thêm thuốc kháng sinh. Với lại định liên hệ mở đại lí thuốc và thức ăn luôn thể. - Làm ăn lớn ta! - Chứ sao. Thôi dìa ngủ sớm mai đi sớm mày… Thành tần ngần bên chái nhà. Hai người đàn ông vẫn còn cưa tay đôi, có vẻ đã “đà đà”, nhìn ai cũng thấy “đôi mắt cậu buồn hiu” rồi. Chú Bảy khề khà: - Anh Năm… ợ… lỡ như hai thằng nhóc nhà mình yêu nhau thì sao anh. Tui thấy tụi nó coi bộ mết nhau quá xá hà. - Ui dào, nó yêu thì yêu, chuyện của tụi nó mà. - Thì tui là tui sợ anh lo thôi. Chứ tui thì có hai thằng con trai mà, anh chỉ có một. - Một hay mười gì. Tui thương con mình, cứ nó có hạnh phúc là tui vui rồi. Còn nó hạnh phúc với gái hay trai, lành lặn hay tàn tật là chuyện của nó. Vậy chớ chú không nhớ chuyện tụi mình hồi nhỏ à? Cũng ngủ chung, tắm chung, mò cu, thậm chí còn thử hun mấy cái chỗ đó coi có gì mới lạ nữa chớ. Hồi đó chú lớn tuổi hơn tui, chú bày tui chớ ai. Rồi có làm sao đâu! - Bởi mới nói… Chú Bảy buông một câu lấp lững, không rõ ý tứ ra sao. Mà người xỉn thường nói những câu vu vơ như thế đấy, chính họ đôi khi cũng không kịp hiểu mình định nói gì, kể chi tới người đối diện. - Thôi đã rồi, tui dìa anh Năm. Sáng còn cuốc miếng rẫy nữa. - Rồi. Tui hơn gì chú đâu. Lẫm rẫm mà 2 thằng mình quất tới 2 lít ta. Chú Bảy dìa rồi, Thành lui cui dọn dẹp, giăng mùng cho tía. Thấy ông Năm cởi áo, dợm bước ra nhà sau, Thành hỏi: - Ủa, tía định đi đâu dạ? - Nóng nực quá con, tía định đi tắm một phát coi. Thành cản tía lại: - Ôi, tía ơi, nhậu rồi tắm đêm coi chừng bị trúng nước à. Thôi, tía vô mùng nằm đi, con lấy khăn nhúng nước lau cho tía đỡ nực nghen. Nghe con đi mà. Thành múc một thau nước ấm, rút chiếc khăn vuông, vào lau mình cho tía. Chú Năm như thường lệ, nằm ngủ trần truồng những khi trời nóng bức. Thành lau trán, hai bên thái dương, cả mặt, cổ rồi lau thân người, đôi cánh tay. Thành cảm thấy nhẹ lòng khi sờ vào vòm ngực và các thớ thịt ở bắp tay tía, thấy vẫn săn chắc, cứng cáp như hồi nào. Cậu lau kĩ kẻ háng, nhẹ nâng từng bộ phận sinh dục lên lau kĩ. Khẻ xoay người tía nghiêng một bên, cậu lau vùng ót, vùng lưng, lau thật kĩ vùng mông và khe đít. Xong xuôi, đem thau nước ra ngoìa, Thành chui lại vào mùng tía: - Tía nằm sấp để con đấm bốp cho nghen. Chú Năm ậm ừ, nghêng thêm một chút, úp người xuống. Thành xoa hai tay cho nóng, nhẹ nhàng đấm lưng, bóp chân cho tía. Vừa xoa bóp bờ mông trắng trẻo, căng tròn săn chắc của tía, Thành vừa thủ thỉ: - Tía - Hử, gì con? - Mấy lúc con vắng nhà, tía bớt nhậu nghen. Xỉn rồi ai lo cho tía. - Tía mày mạnh đô mà con. Mà thôi, tía hứa. Thấy Thành dợm chui ra khỏi mùng, chú Năm kéo con nằm xuống. - Thôi, tối nay ngủ chung với tía 1 bửa. Dễ có tới chục năm rồi tía chưa ôm con trai cưng ngủ à nghen. Thành ngoan ngoãn nằm xuống bên tía. Thực ra thấy tía xỉn, cậu cũng muốn sang nằm chung để dễ dàng canh cho ông. Cậu bỗng thấy khoan khoái dễ chịu khi được tía ôm vào lòng, ngỡ như mình vẫn là cậu bé con trong vòng tay rắn chắc của người cha vĩ đại… ************************** Cô Tám đon đả bước qua ổng nhà Thành. Cô có biệt danh Tám Phì Nhiêu là phải: Thân mình đẩy đà, phấp pháp, làn da trắng xanh vì ít khi ra nắng (chả là cô bán tiệm tạp hóa ở đầu xóm mà). Trong bộ đồ sa tanh trắng mỏng, cặp ngực và mông phì nhiêu của cô nó cứ hưởng ứng dao động theo từng bước đi. Với độ tuổi bốn lăm hồi xuân, lại đang cảnh phòng không, cứ có dịp tiếp xúc với đàn ông là cô cứ ngúng nga ngúng nguẩy tưởng như mình đang còn 15, 16. Tội nghiệp, tiền bạc thì dư dã mà cái món đàn ông thì thiếu thốn trầm trọng. Cô cật lực đầu tư nâng cấp để níu kéo tuổi xuân, nhưng hỡi ơi, cái khung hình kiểu “mình dây phọt ông địa” của cô có trời mà cứu. Nhiều đêm, cô Tám ôm gối mà trách ông trời già cay nghiệt: Xứ này thiếu cha gì đàn ông, chết vợ có, bỏ vợ có, mà chẳng thèm ngó ngàng tới Tám này. Mấy con mẹ có chồng con đàng hoàng, có hơn cô gì đâu, thậm chí có bà còn xấu huơ xấu hoắt. Để cô phải cất công, tốn tiền mồi chài người này người khác. Như hôm nay nè, canh những ngày chú Năm ở nhà 1 mình, là cô kiếm cớ tới nhà thả mồi ngay. Nhìn dáo dác trong nhà, không thấy bóng ai, cô Tám đi tuốt ra nhà sau. Nghe tiếng nước xối rào rào ngoài ao, cô biết ngay là chú Năm đang tắm. “Kể như bửa nay mình trúng mánh. Xóm này đàn ông mười cha hết chín là thích tắm truồng, mà ở truồng không phải trong nhà tắm mới chết người chứ”. Cô Tám rón rén như một tên trộm, thật khó khăn lê cái thân nặng nề sao cho không gây ra tiếng động. “Chèn đét ơi….” Cô Tám đưa tay bụm miệng để khỏi bật tiếng sung sướng. Quả thiệt tình chú Năm đang tắm. Người đàn ông trong mơ trần truồng trên cầu ao, vạm vỡ, trắng bóc đang đưa tay miết chặt từng thớ thịt, kì cọ. Cô Tám núp sau bụi ớt, tay động đậy không yên. Cô thèm được đặt tay lên cái cơ thể tuyệt vời đó, mà mân mê, mà kì cọ giúp anh Năm. Coi kìa, ảnh cúi xuống kì chân, chổng mông về phía mình. Trời Phật ơi, cặp mông đít trần trụi, săn chắc, trắng mịn. Cô Tám nhắm mắt: “con mà được cắn cái mông đó 1 phát thôi, là xin được ăn chay 1 tháng”. Cô lại mở to mắt, dụi dụi mấy cái để nhìn cho kĩ hai hòn dái như hai cái trứng ngỗng đong đưa, lắc lư theo nhịp kì cọ của anh Năm. Mắt cô Tám chợt thất thần, sáng lên như một cặp đèn pha. “Má ơi, ảnh quay lại kìa. Trời úi, bộ ngực đàn ông cường tráng, vuông vức. Mấy đám lông đen dính nước sát rạt vào da. Lông gì mà nhiều dữ dạ trời! Phải… nó… hôn… ôi chắc
|