Tình Quê
|
|
chết. Con cu, phải rồi, con cu anh Năm kia kìa! Ảnh vọc cho cương cứng để dễ rửa ráy.” Nó cứ hùng dũng như một cái nòng đại bác thò lỏ về phía cô. “Bà mẹ nó, bắn em một phát đi anh Năm ui”. - Cô nói ai bắn ai cô Tám? Cô Tám giật bắn cả người, quay đầu lại. Trời đất ơi, thằng Huy. Cái thằng mắc dịch, đồ phá đám! Thằng này bình thường cô cũng khoái lắm, nhưng hôm nay thấy bản mặt nó thấy ghét dễ sợ. Cô Tám lúng ta lúng túng: - Đâu có, tao có nói ai bắn ai đâu. Định qua xin anh Năm ít trái ớt sừng trâu về làm nước mắm ăn bánh xèo. Cô Tám vừa nói vừa đưa tay hái ớt lia lịa. Thằng Huy khó ưa cất giọng châm chọc: - Ủa, sao ớt chín cô không hái toàn lặt mấy trái xanh ngắt hà. Ờ, còn trái ớt to chín đỏ đằng kia, cô ăn hôn? - Đâu? Đâu? Cô Tám nhìn theo tay Huy chỉ về phía háng chú Năm. Bây giờ, chú Năm đã nghe tiếng đàn bà, vội vàng lượm cái quần đùi ướt quăng trên cầu che tạm phía trước hạ bộ lại. Cô Tám bẽn lẽn te rẹt quay đầu, mồm leo lẽo “cám ơn nhen anh Năm, em dìa” Thằng Huy nói với chú Năm: - Thuốc trừ sâu bác nhờ mua, con để ngoài chái trên đó nghen. Trời đất, bộ bác muốn đãi con mẹ Tám sao mà đi tắm không chịu đóng cổng? - Thì tao để cho mày đem thuốc qua. Mà con mực đâu không nghe sủa cà? - Hồi nảy nó chạy theo con. Bây giờ chắc theo cái rồi.Chú Năm cười khà khà: - Kha… kha… bởi vậy. ************************** Cô gái bước lên bậc thềm, vừa lột nón vừa gọi: - Dì Tư ơi! Anh Huy ơi! Thím Bảy từ nhà sau lật đật chạy lên: - Ủa, con Bé Hai. Bây lên bằng gì? Ba má dưới mạnh hết hả? Lúc này học hành ra sao mà đi chơi thong thả dạ con? Rồi còn… Bé Hai ngồi phịch xuống ghế, đưa tay ra hiệu, giả đò như sắp xỉu tới nơi: - Tư! Tư! Để con thở cái đã, rồi cả ngày nay con sẽ cố nhớ 1001 câu hỏi rồi cái con trả lời Tư, nha! Thím Bảy dứ dứ tay: - Con ranh, miệng mồm lanh chanh như con gái mẹ mày hà. Bé Hai cười rúc rích: - Vậy mà má con lại nói, con giống Tư hệt tạc hà. Ủa, anh Huy đâu dì Tư? - Nó ở ngoài sau kìa, đang thiến mấy con gà trống chiến. Bây ra sau rửa mặt đi rồi vô ăn cơm luôn thể. Bé Hai, rón rén ra nhà sau, thấy Huy đang ngồi quay lưng lại liền bất ngờ vỗ vai “hù”. Huy chầm chậm quay đâu lại: - Hú hồn. - Quỷ sứ! Không giật mình mà còn chọc quê. - Mày mới tới đầu xóm, anh đã nghe tiếng rồi. Nhoi! Lúc này đang nghỉ à? - Ủa, sao anh biết hay vậy? - Thì anh đoán vậy thôi. - À há! Vậy là anh Thành cũng đang nghỉ, đúng hôn? - Ừ, nó nghỉ 2 tuần. Mai theo coi tụi anh đấu bóng chuyền nè. Bé Hai vỗ tay: - Ô, sẵn sàng. Ủa, mà hỏng có tiền sao mướn có 1 cổ động viên vậy anh Huy? - Mướn cái đầu mày. Hỏng đi thì thôi, ai thèm. Bé Hai giả bộ miễn cưởng: - Nói vậy chớ, đi thì đi. Bé Hai là một cô gái hồn nhiên, xinh xắn. Cô đang theo học ngành Điều dưỡng. Bé Hai gọi thím Bảy bằng dì ruột, má cô thứ sáu, còn má Huy thứ tư. Từ nhỏ, Bé Hai thường lên nhà Huy nghỉ hè, vì vậy rất thân với Huy và Thành. Từ ngày lớn lên, Bé Hai bỗng cảm thấy mình hay nhớ đến Thành nhiều hơn. - Bây á nghen, lên dì Tư chơi, nhưng mà cứ hỏi anh Huy đâu , gặp anh Huy thì hỏi anh Thành. Nè, hay mày mết nó rồi con? Bé Hai đỏ cả mặt: - Tư này, kì quá hà. Huy đủng đỉnh: - Chịu nó đi cưng. Rồi chồng làm bác sĩ, vợ làm điều dưỡng, mở luôn phòng mạch tư. Cha, làm giàu nghen. Bé Hai đấm vô lưng Huy thùm thụp: - Ông quỷ sứ. Ai mà chịu em mà vợ với chồng nà. ************************** Giải bóng chuyền của xã tổ chức với 10 ấp tham gia. Sáng nay, đội của Huy đấu với đội ấp 1. Sân thi đấu tổ chức ở ấp 5. Vậy là khỏi cái cảnh sân nhà, sân khách. May quá, nhà cô Hai của Huy sát sân bóng, có chỗ nghỉ ngơi, thay đồ. Cô dượng Hai ở một mình. Hai ông bà đi đám cưới, giao nhà sau lại cho Huy. Cả đội lục tục theo Huy và Thành vào nhà sau. Đứa nằm, đứa ngồi trên bộ ván. Thành quăng đống đồ lên bàn, cả bọn xúm vào lựa. Thằng Tí lùn than: - Ai cũng có phọt sàn sàn nhau, chỉ có tui vừa mập vừa lùn, với thằng Thắng ốm nhom, cao lêu nghêu như cây tre miểu rồi lầy đồ đâu mặc đây trời. Huy khoát tay: - Yên tâm. Anh Huy mày đã ghi size từng đứa cho anh Thành lựa rồi. Mấy thằng kia lao nhao: - Không có đồ mặc thì ở truồng, vậy cho tụi tao dễ thấy mày mà chuyền bóng chớ. Thằng Tân giơ lên một túi ni lông mềm mềm: - Cái gì đây anh Huy? Khô hả gì dạ? Huy cười cười: - Ừ, khô, nhưng mà để mặc chứ không để ăn đâu cưng. Quần sịp đó. Thôi, thay đồ rồi ra sân khởi động đi tụi bay. Con Bé Hai ra ngoài cho tụi nó thay đồ mày. Bé Hai cũng đi theo cổ động, bỏ ra ngoài, làu bàu: - Khỏi nói, người ta cũng thèm ở à?
|
Cả lũ cởi quần ào quăng bừa lên bộ ván, trần truồng lựa mấy cái quần sịp. Thằng Tân nhìn thằng Thắng, cười khùng khục: - Coi tướng thằng Thắng kìa tụi bay. Nó ở truồng giống như con chàng hiu ghê chưa, “không đít không mông, cu dài lòng thòng, ba bốn cọng lông”. Thằng Thắng chống chế: - Lông ít thì đỡ tốn xà bông, miễn sao cu dài là con gái khoái rồi. Ai như thằng Tí lùn, cu ú nu, ngắn ngủn có 1 khúc. Cả bọn cười rú lên làm thằng Tí mắc cở, lấy hai tay bụm tới bụm lui, chửi đổng: - ĐM, tụi bay chỉ có thân hình đẹp hơn tao với thằng Thắng thôi. Giỏi bì với anh Huy với anh Thành kìa. Quả thật, trừ Thắng và Tí, mấy thằng con trai trong đội đều có thân hình khá cân đối. Đứa nào cũng ngực nở, bụng thon, bắp thịt cuồn cuộn, mông tròn lẳn săn chắc, lông lá rậm rạp. Nhưng có điều so với Huy và Thành thì bọn nó còn thua nhiều tiêu chuẩn lắm. Thằng Út đen đề nghị: - Bửa nào, đội mình rãnh rang, vọc cho cu nứng lên coi cu ai lớn với dài nhất nghen ta! Thằng Tân chọc liền: - Mày hạng bét là cái chắc. Cu mày như trái ớt hiểm mà bày đặt… Thằng Út đen đỏ mặt tía tai: - Ê, chưa đo chưa biết à con. Huy mặc đồ xong, hối: - Thôi thôi, đo thì mai mốt rồi đo. Bây giờ lo mặc đồ nhanh lên kìa. Ở truồng tồng ngồng mà đứng đó cãi lộn chí chóe. Sân đấu có khoảng trăm cổ động viên. Bé Hai cùng vài chục người cộ động cho đội áo vàng. Huy đeo băng đội trưởng cùng bước song song với Thành. Bé Hai lẩm bẩm: - Công nhận anh Thành càng lớn càng đẹp trai. Nhìn bộ ngực Thành căng lên trong lớp áo, lòng thiếu nữ không khỏi bồi hồi xao xuyến. Bất giác, Bé Hai la lớn: - Anh Thành, cố lên! Thành nhìn về phía cô bé, nheo mắt, giơ hai ngón tay lên như hình chữ V. Sau màn bắt tay giao hữu giữa hai đội, trận đấu bắt đầu. Đội của Huy được giao bóng trước. Tí lùn mở màn thiệt tốt. Bình thường thấy dáng vẻ mập lùn, vụng về là vậy, nhưng vào sân cậu ta lanh lẹ hẳn lên. Cú giao bóng sát lưới nhắm thẳng vào thằng Sơn - hủ nếp của đội ấp 1 - ghi điểm ngay. Đội bạn cũng không vừa, rút kinh nghiệm nhanh chóng. Ấp 1 không phải là đội bóng yếu, trong đó có Hải và Châu là hai tay đập bóng có tiếng, nhiều lần tham gia đội tuyển của xã. Nhưng lần này thật xui cho họ, đội của Huy có thêm Thành, thi đấu hợp ý với nhau nhiều năm. Thời Trung học, Thành và Huy cũng từng là thành viên đội tuyển của trường, đoạt nhiều giải trong tỉnh. Đội lại có thêm Thắng tre miểu, cao như quái nhân nhưng đập bóng xuất thần. Thắng đang học lớp 12, trường năng khiếu tỉnh xuống mời cậu về để bồi dưỡng nhưng do Thắng đang sống cảnh bà cháu côi cút, đơn chiếc nên từ chối. Đội ấp 1 kiên trì gỡ điểm, thi đấu với một tinh thần thiệt gan lì. Hòa 1-1 là kết quả xứng đáng để thưởng cho họ. Nhưng dẫu sao, đội của Huy thi đấu cũng nhỉnh hơn. Séc cuối cùng đã thể hiện một đẳng cấp hơn hẳn. - Thắng rồi! Hoan hô! – Bé Hai cuồng nhiệt cùng mấy chục cổ động viên tràn ra sân, ôm hôn các cầu thủ cưng của ấp. Bé Hai cố tình làm bộ vội vàng, gấp gáp, hôn nhằm lên môi Thành. Thành cốc lên đầu Bé Hai một cái: - Cuồng nhiệt quá hén bé! Bé hai giả đò không nghe, nhưng chợt nhiên nghĩ: “Thành có yêu mình không ta? Sao lúc nào anh ấy cũng đối xử với mình như một người anh trai với một đứa em gái nhỏ vậy?” ************************** Huy sang nhà Thành vừa lúc Chú Năm chuẩn bị đi đám cưới ở nhà sui gia. Thanh gói chiếc áo gió đưa cho tía: - Con để vào giỏ cái áo, khuya lạnh tía nhớ mặc nghen tía. Chú Năm cười to: - Cái thằng, thiệt khéo lo. Mày thấy chưa Huy, bác gả con gái nhưng vẫn còn một đứa con gái ở nhà. Thôi, hai đứa ở nhà, cửa nẻo cẩn thận. Nhớ đừng thức khuya quá! Thành chợt nhớ điều gì, hỏi Huy ngay: - Ừ, ngày nay giặt đồ thi đấu chưa mậy? Huy phẩy tay: - Xong tám kiếp. - Hay vậy ta. Giặt quần đã hôn? - Tao đâu có biết. Chuyện đó có cổ động viên trung thành ôm sô hết. - Ai mà tốt vậy cà? - Thì ai trồng khoai đất này, con Bé Hai chứ ai! Thành ậm ừ: - Mày lợi dụng em gái nghen mậy. Huy lườm Thành: - Mày lo mày kìa. Coi bộ con Bé Hai mết mày lắm rồi đa. Thành thản nhiên: - Mết thì mết. Tao cấm nó sao được. Huy ngập ngừng: - Thành, tao hỏi thiệt, mày có cảm tình với con Bé Hai em tao hôn? Thành cười to: - Cha, sao giống đi hỏi chồng cho em gái quá vậy ta. Nhìn vô kiếng kìa Huy, cái mặt mày mà đi với bộ khăn đống áo dài nữa là giống lắm đó. - Giống gì? Giống ai? - Thì giống bức hình ông nội mày chứ ai. - Cái thằng, hổn nghen mậy. - Tao nói thiệt. Huy chợt lẩm bẩm một mình: “Thì ra là mày không yêu Bé Hai. Vậy cũng tốt”. Thành nhướng mày: - Ê, thằng quỷ, lẩm bẩm gì mậy, chửi lén tao hả? Huy nghênh mặt: - Mắc mớ gì chửi lén. Mà tao đâu có bao giờ chửi phụ nữ. Tao chỉ thấy vui vì tối nay bác Năm cho phép tao ngủ chung với đứa con gái nhỏ của ổng thôi. Ha…ha… Thành nhào tới, ôm Huy vật xuống ván. Cả hai ôm nhau thọt lét, cười, la vang rân. Mệt lả, Thành nằm ngửa thở dốc:
|
- Thôi ngủ Huy ơi. Mai còn thi đấu trận thứ hai, rồi tao còn phải đi đám cưới thằng Phú em chồng chị Hai tao nữa. Đấu trận đầu, tay chân oải thiệt. - Tao cũng oải muốn chết, chứ mình mày à. Nhưng nhất định sau trận thứ hai sẽ khỏe ngay. - Dạ biết. Đâu phải lần đầu con thi đấu bóng chuyền đâu, cụ non. Huy chợt chồm dậy: - Mày nằm quay lại, để tao đấm bóp cho. Đảm bảo mai sẽ khỏe như rồng. Thành quay người nằm sấp: - Ừ, được đó, làm đi rồi tao sẽ làm lại cho. Huy xoa hai tay cho ấm lên và bớt độ thô ráp rồi bắt đầu lùa vào mái tóc Thành, từ đỉnh đầu, xuống ót, kéo rộng sang hai vai rồi nhẹ nhàng nắn bóp đôi bờ vai. Huy hơi ngập ngừng vì cảm nhận làn da Thành sao mà mịn màng quá. Huy đưa tay đi nhẹ xuống lưng, thỉnh thoảng nắm chặt một búi cơ rồi nhạ nhàng buông ra. Tấm lưng trần trắng trẻo dần dần hồng ửng, khẻ rung, nảy lên theo từng động tác đấm, véo, cấu, nhồi… Chốc chốc, Thành buột miệng rên khẻ dưới bàn tay tuyệt vời của Huy. Huy hỏi nhỏ, giọng trầm ấm như ru: - Phê rồi hả? Toàn thân luôn nghen cưng. Thành không trả lời, cũng không thấy phản đối. Huy đặt tay lên lưng chiếc quần đùi thun của Thành, nhẹ nhàng kéo xuống. Thành khẻ nhổm người, chiếc quần đùi nhẹ nhàng tuột xuống đùi, qua khỏi chân và văng vào góc ván. Huy đăm đắm nhìn tấm thân trần trụi của Thành với một cảm giác khác lạ. Chơi thân với nhau từ bé, đâu phải đây là lần đầu Huy thấy Thành khỏa thân, nhưng sao hôm nay Huy bổng thấy dâng lên một nổi niềm bồn chồn kì lạ. Tấm thân trần truồng trắng trẻo, nổi bật những sợi lông đen huyền, rậm rạp. Huy sờ lên bờ mông săn chắc mịn màng của Thành. Thành khẻ giật, ưởn lên một chút, Huy lâng lâng cúi người hôn nhẹ lên đôi mông căng tròn ấy. Mùi da thịt thơm tho như đê mê. Huy xoay người bạn lại. Đôi mắt Thành lờ đờ như người say, khẻ nở nụ cười: - Mát xa thì cũng phải khỏa thân chứ bạn. Huy chẳng còn chần chờ gì nữa, cởi phăng chiếc quần đùi vương víu, ôm ghì lấy Thành. Đôi môi Huy áp chặt môi Thành. Cả hai tìm trong nhau và cho dâng cho nhau tất cả sức thanh xuân rực lửa. Con sông trước nhà nước đang độ lớn, sóng cứ mơn man, dồn dập vỗ bờ. Gió theo con nước xuôi về vờn trong những mảnh vườn cây trái ngất ngây mùi quả chín. Và đêm nay, trăng đã qua đêm rằm. Trăng khuya của đêm hai mươi đã lên giữa đỉnh đầu, sáng vằng vặc trên không. Vầng trăng chờ đợi biết bao đêm khi cố soi sáng vào một góc nhỏ của nhân gian. Nơi đó, đêm nay, hai chàng trai như hai thiên thần đang ôm nhau nằm ngủ trong một dáng vẻ rạng ngời hạnh phúc. *************************** Thành tỉnh giấc khoảng 4 giờ sáng. Cảm giác sung sướng vẫn còn bần thần cả người. Quay sang Huy, anh chàng vẫn còn phê giấc. Thành say sưa nhìn ngắm Huy trong tư thế trần truồng, nằm ngửa, tay chân dang rộng. Thật ra, Huy đẹp trai quá, nhưng trước giờ Thành không quan tâm đến điều đó bao giờ! Mái tóc bao giờ cũng hớt thật cao, mặt chữ điền, miệng rộng, sóng mũi không thanh mảnh dọc dừa mà cao và to. Thành mỉm cười một mình: “cái miệng với cái mũi này vừa hun, vừa cạp thì tiên thánh cũng khó đỡ”, vòm ngực Huy vuông vức, vung lên thật căng theo từng nhịp thở. Hai núm vú nâu nâu, hồng hồng, tuyệt nhiên không thấy cọng lông nào ở đầu núm. Cái bụng thon thon cứ trồi lên, xẹp xuống đều đặn. Hấp dẫn nhất là cặp đùi ếch, làn da trơn căng bóng. Giữa 2 đùi là đám lông lá không rậm lắm. Hai hòn ngọc tròn và gọn nằm ngoan ngoãn dưới nòng đại bác giương sừng sững truớc buổi rạng đông. Thằng bé của Huy không hề bé chút nào, dài và to cực, đầu đỏ hồng và hơi khoằm xuống như mỏ két. Chính điều này mà Thành thường đem nó ra làm đề tài châm chọc Huy. Nhưng bây giờ, Thành lại thấy cái mỏ két đó nó thật đáng yêu. Thành cảm thấy thật khó hiểu: Vì sao mình lại làm chuyện ấy với Huy nhỉ? Trước giờ, 2 đứa vẫn trần truồng trước mặt nhau biết bao nhiêu lần, nhưng có cảm giác thế nào đâu. Tự nhiên, bây giờ Thành thấy Huy sao mà hấp dẫn quá, đẹp trai và đáng yêu quá trời. Thành cầm lấy dương vật Huy trong tay, sụt nhẹ. Đêm qua, thằng bé đã nả ra những tràng đạn kinh hoàng. Thành đã nhận lấy tất cả và cũng dâng hiến cho bạn bằng như thế. Thành vuốt ve vòng ngực căng tròn của Huy và chồm xuống hôn nhẹ lên thằng nhỏ. Mùi tinh dịch thơm thơm còn đọng lại và nhiệt độ âm ấm của nó làm Thành ngây ngất. Huy trở mình nằm sấp, phơi cặp mông tròn lẳn hấp dẫn. Mông Huy trắng chứ không giống như làn da rám nắng của anh chàng. Thành vuốt ve, nắn bóp mãi bờ mông săn chắc. Huy đã thức. Đưa tay dụi mắt, thấy Thành nằm ôm mình, cười cười dịu dàng hỏi: - Thức sớm vậy à? - Chứ hỏng lẽ chờ mặt trời lên sao mậy. - Thích làm nữa hôn? - Thôi đi ông trời, dưỡng sức đi đánh banh nữa chớ. Huy lấy tay lòn dưới đầu làm gối cho Thành, nói nhỏ: - Thành tính sao? Bây giờ mình đã thuộc về nhau rồi đó. - Sao là sao? - Thì chẳng hạn như phải gọi nhau là gì, hỏng lẽ mày tao hoài sao? Thành cốc lên đầu Huy: - Thằng khùng! Mày làm như chuyện tao với mày được xã hội công nhận rồi vậy. Ừ, mà muốn gọi anh em cũng được. - Vậy Thành gọi Huy bằng anh nghen. - Đâu được, trong xóm mày vai vế nhỏ hơn tao, phải gọi tao bằng anh chớ. Đến lượt Huy cốc lên đầu Thành: - Sanh sau tao mấy tháng mà đòi làm anh. Mà thôi, cứ gọi nhau là mày tao đi cho nó khỏe. À, Thành này, trước giờ Thành có yêu Huy hôn, có nghĩ sẽ thế này với Huy bao giờ chưa? - Nảy giờ Thành cũng suy nghĩ mãi. Thật tình là chưa nghĩ tới bao giờ. Còn Huy? - Thì cũng vậy đó. Có khi nào đó là do mình quá chơi thân với nhau nên mới chuyển thành tình yêu hôn ta? - Vậy thì chắc có ngày Huy nhận ra mình sai lầm hén? Huy lắc đầu lia lịa: - Không! Nhất định không! Suốt đời này Huy chỉ yêu một mình Thành mà thôi. Còn Thành? - Hỏi vậy cũng đi hỏi. Thôi, dậy đi ông trời. Ăn uống nhanh rồi đi đánh banh tiếp nè.
|
Tiệm tạp hóa chỗ ngã ba sông đầu làng của cô Tám “Phì Nhiêu” nằm ở vị trí đắc địa nên luôn đông khách. Đó là một cái nhà sàn trên mé sông, trên bến dưới thuyền. Cô bán đủ thứ nên phải mướn thêm đứa cháu phụ trông coi. Cả một mé hiên trái cô dành cho bán cháo lòng ăn sáng, bán cà phê và nhậu lai rai. Ngồi đó, vừa húp cháo hay nhâm nhi ly rượu đế hoặc cốc cà phê, tận hưởng làn gió từ mặt sông lồng lộng thổi vào, sướng như ngồi nhà hàng nổi. Huy tấp xe vào lề rồi cùng Thành vô kêu hai tô cháo. Cô Tám đúng là thất duyên tình nhưng đặng cái duyên mua bán. Khách vô một lần là cô nhớ cái gu người đó ngay. Tô cháo của Thành, cô cho thêm cái đuôi heo còn tô của Huy cô để nhiều phèo, không để gan và huyết. Người đàn ông bàn bên cạnh ngồi một mình, mới hừng đông mà mặt đã ba ngù. Tô cháo chưa hết phân nửa mà chai đế nửa lít chỉ còn chừng 1 ly. Ông ta nhướng mắt nhìn Thành và Huy: - Ủa! Hai đứa cháu cưng. Đi đâu mà sớm quá dạ con? - Dạ, đi đánh bóng chuyền bác Ba ơi. - Làm dới tao một ly coi mậy, tình thương mến thương mà bây. - Dạ thôi, làm đi bác. Tụi con phải dưỡng sức đấu cho tốt chứ. - Ờ, vậy thôi. Hai thằng bây nhớ bỏ tao hén. Cô Tám ơi, đong cho tui xị nữa đi Tám. Cô Tám đon đả bước ra, liếc xéo một cái: - Mới sáng uống cho chết sao mà uống dữ dạ cha nội. Nói vậy nhưng cô vẫn xách chai đi đong rượu, dằn xuống bàn: - Đây nè ông già. Uống ba hột xong cái trổ mồi nữa à. - Xời, làm như Tám thương tui lắm dạ đó. Huy và Thành vừa ăn vừa cười khùng khục. Bác Ba “Xỉn” - biệt danh của bác - rất mê cô Tám. Bác ấy thiệt lạ đời, cứ có rượu vô mới có can đảm tỏ tình. Mà người sáng xỉn chiều say như bác đời nào cô Tám chịu ưng. Vậy là, bác cứ đóng đô hàng ngày ở tiệm của cô để… nhậu. Vì nhậu vô mới tỏ tình được. Thành liếc sang bác Ba. Cha nội đúng là cái hủ hèm, đầu bù tóc rối, mắt nhướng mắt trừng như ba trợn, ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Coi kìa, mặc cái quần đùi rộng phùng phình lại ngồi co một chân, ló tênh hênh thằng nhỏ quặt quẹo làm cô Tám đỏ mặt quá chừng. Huy tính tiền rồi cùng Thành dông thẳng tới sân đấu. Bửa nay đấu ở ấp Bảy. Tới nơi, mấy thằng trong đội chạy ra đón, nháo nhào: - Anh Huy, anh Thành! Hình như thằng Tí lùn hỏng chơi nữa ha gì á. Bình thường nó tới sớm nhứt đó. Huy bình tĩnh: - Cứ chờ đã. Giờ cũng còn sớm mà. À kìa, ai như nó tới kìa. Thằng Tí lùn tới thật, nó đi cùng một người nữa dáng vẻ cao lớn như lực sĩ. - A, bác Hai Lò Rèn. Đã quá ta! Bữa nay tía nuôi nó đi ủng hộ kìa. Cả cái xứ này ai lại không biết danh bác Hai Lò Rèn. Một thời khét tiếng ăn chơi nhưng đặc biệt làm nghề số dách. Cái lò rèn cả chục nhân công của bác ngày nào cũng có khách đặt hàng nên làm bở hơi tai. Ngày nay, máy móc đã thay thế nghề thủ công, rất nhiều làng nghề phải dẹp tiệm, đóng cửa. Nhưng cái lò của bác vẫn trụ vững như bàn thạch. Mùa màng ai chẳng cần lưỡi liềm, cày, cuốc…, rồi cái dao, cái búa…, tóm lại thứ gì bằng kim loại là người ta cần đến bác Ba. Bởi chỉ lò của bác làm mới đúng chuẩn và bền. Thời trai tráng, bác Ba là một tay chơi nức tiếng khắp giang hồ lục tỉnh. Cha của ông vốn giàu có, ông lại là con trai một nên thỏa chí ăn chơi. Giỏi võ, ngang tàng, phóng khoáng nên gái đeo ông nhiều như ruồi bu c. ngựa. Vợ chánh, vợ thứ, vợ lớn, vợ bé không nhớ nổi, còn như chơi qua đường thì đặc đàng. Ông Hai mặc chiếc áo thun 3 lổ màu đen, chiếc quần sọt cũng màu đen, cười nói rỗn rãng như chuông đồng: - Đ.M, chưa chơi sao bây? Xáp vô đi, chơi tới bến cho tao. Đám trai trẻ nhao nhao: - Chuyến này vô địch có thưởng tụi con hôn, bác Hai? Bác Hai Lò Rèn vỗ bàn tay hộ pháp vào bộ ngực lực sĩ bồm bộp: - Chuyện nhỏ. Có tao là yên chí lớn đi. Sáng nay đội của Huy đấu 2 trận là quyết định đội vào bán kết. Ấp 7 và ấp 9 không phải là đội mạnh lắm nên đội của Huy giành chiến thắng không đến nổi quá chật vật. Ông Hai Lò Rèn la còn lớn hơn tiếng loa tay của Ban tổ chức: - Đ.M, thắng rồi bây ơi!… Chơi vậy mới sướng chớ. Ông nhào ra sân ôm, xốc, hun từng đứa một, còn vỗ vào đít chúng bồm bộp để khen ngợi. ********************* Thành về nhà khoảng 10 giờ. Tắm rửa xong thì thay đồ đi đám cưới ngay. Huy đã chực sẵn ở cổng, cười cười: - Lên tao chở cho đi nè, sẵn dịp tao đi chích heo ở xóm trên luôn. - May quá. Bận về tao đi xe chung tía tao. Thành nhập tiệc sau nhưng do “luật vào ba ra bảy” và người cũ hè nhau tiếp đón người mới nên dù nhậu cũng khá cứng, cậu ta cũng phải “nốc ao”. Thiệt may, tía là người mạnh đô nên làm tài xế cho con trai cưng. Chị Hai của Thành cứ dặn đi dặn lại: - Tía nhớ chạy chậm chậm thôi nha tía. Tối tía nhớ canh chừng xức dầu cho nó nha. Thành còn ngồi xe được. Nhưng gần tới nhà, cậu ói dài dài, trào lên cả lưng tía. Chú Năm vào nhà, kè con trai ra sau sàn nước, cởi tất cả quần áo nhầy nhụa của cả hai tía con rồi lấy bình thủy pha nước nóng tắm cho Thành còn chú thì tắm nước lạnh. Xát xà phòng lên mình và kì rửa cho con, chú Năm nhìn ngắm kĩ giọt máu của mình đã trưởng thành. Dễ đã mười mấy năm rồi chú mới có dịp tắm rửa cho con trai. Nếu như Bích Hữu - đứa con gái giống hệt tạc mẹ thì Thành là bản sao của ông. Giống từ ánh mắt, làn da, hệt từ dáng đi, giọng nói. Cả thằng bé của nó cũng giống hệt của chú. Cả hai tía con trần truồng dìu vào nhà như hai bức tượng khỏa thân nghệ thuật biết đi. Chú Năm lau người con trai rồi xức dầu, mặc đồ cho nó. Chú cũng mặc đồ rồi ra sau nhà giặt mấy bộ quần áo dơ, gương mặt hơi mệt vì có rượu nhưng vẫn ánh ngời niềm hạnh phúc. Tiếng xe nhấn còi “tin…tin…” trước cổng. Chú Năm che tay lên trán nhìn ra. Thì ra là thằng Huy. Chú Năm mừng húm: - Hên quá! Có mày qua là bác đỡ rồi. Mày canh chăm sóc thằng Huy nghen. Bác cũng mệt lắm. Thức suốt đêm hồi hôm, lại nhậu suốt. Huy xách trên xe xuống một túi nilông: - Bác cứ nghỉ đi. Hồi nảy chị Hai có điện cho con nên con dông tuốt ra chợ mua cháo với bánh canh đây. Tối bác với thằng Thành tỉnh dậy ăn cho khỏe. Huy nhìn Thành nằm phè trên ván, ngủ không biết trời đất gì nữa, thấy thằng bạn sao mà ngủ cũng đáng yêu quá. Ờ hén, sao bây giờ mình thấy cái gì ớ nó cũng đáng yêu. Huy cười một mình, ra võng ngoài mé chái nằm đọc báo, vừa giữ nhà và canh giấc cho Thành. Tám giờ tối. Chú Năm đã ăn xong tô bánh canh và ngủ tiếp, sau khi sang mùng con trai sờ trán, chân cẳng, mình mẩy của
|
nó xem có lạnh không. Đồng hồ gõ 9 tiếng. Huy nắm vai Thành lắc mạnh. Thành từ từ mở mắt, nhìn dáo dác. Nhận ra đang ở nhà mình nhưng không biết về bằng cách nào và về lúc nào. Huy ngồi nhìn chằm chằm: - Tỉnh chưa? Dậy ăn cháo cho khỏe nè Thành. - Đau đầu quá! Đói muốn xỉu luôn. Mày sang hồi nào Huy? - Từ hồi xế, lúc mầy vừa về một lát. Huy nhìn xuống mình: - Mày tắm, thay đồ cho tao hả? - Hỏng quởn đâu cưng. Tía mày đó. Thành nhìn sang mùng tía: - Mày thấy tía tao ăn uống gì chưa mà ngủ dạ? Huy xua tay: - Rồi. Đã bảo ổng tỉnh mới lo cho mày được chớ. Giờ chịu ngồi dậy chưa? Thành chống tay gượng ngồi dậy rồi nằm mẹp xuống: - Ôi, mệt quá! Thôi, ngủ luôn cho khỏe, sáng rồi ăn. Huy cuốn mùng, xốc đỡ Thành dậy cho dựa vào vách, giọng cương quyết: - Mày muốn xỉu chết à? Ngồi đây đi, tao đút cháo cho! Thành húp từng muỗng cháo ủa Huy đút, ráng châm chọc: - Biết vầy mai mốt tao xỉn hoài, sướng thật. Huy cốc vào đầu Thành: - Sướng cái đầu mày! Tới tao xỉn mày bỏ phế là biết tay tao nghe chưa con. Thành đã tỉnh hẳn, lại bắt đầu đùa: - Được rồi, đừng lo. Đem mày nhận vô lu nước cho tỉnh rồi cho ăn cháo heo. Nghe nói ăn cháo heo mau tỉnh rượu lắm. Ha… ha… Huy trợn mắt: - Biết vậy hồi nảy tao múc cháo heo cho mày ăn. Đ. tía cái thằng ma này…. Thành chỉ sang mùng tía: - Đó, ở bển đó, qua bển đ. Huy cười xòa: - Thôi. Đ. con trai ổng đủ rồi, ham chi tới ổng. Làm người ai làm thế mậy. Giọng Thành ngập ngừng: - Huy!… cám ơn mày đã chăm sóc nghen. Nói thiệt, thức dậy thấy mày, tao xúc động quá… Tao mau tỉnh rượu chắc nhờ cháo do chính tay mày đút cho quá. - Bửa nay bày đặt khách sáo nữa ta! Tao không lo cho mày thì lo cho ai? - Ờ, chiều giờ mày ăn uống gì chưa? - Rồi. Hồi nảy ăn bánh canh với bác Năm rồi. Mày tỉnh rồi dậy đi súc miệng đi. Tao đi tắm cái đã. Chiều giờ nằm canh hai người suốt. Thành ngồi dậy, vươn vai, vặn mình rôm rốp: - Chờ tao với. Tao cũng tắm nữa, nóng trong người mà trời lại nóng hầm hập hà. - Được hôn mậy? Mới tỉnh rượu đó nghen! - Yên chí lớn đi. Thím Bảy nói tao với mày trâu vật hỏng chết mà. Trăng “hăm mốt nửa đêm” đã lên. Ánh trăng sáng quắc xuyên qua các nhành cây kẻ lá như nhảy múa trong vườn. Hai chàng trai trần truồng như nhộng hăm hở chạy lao ra cầu ao, múc nước xối ào ào lên thân hình cường tráng, lực lưỡng. Thành và Huy kì lưng dần công cho nhau. Rồi cả hai ngưng tắm, đứng sát vào nhau, mân mê và hôn nhau đê mê, cuồng nhiệt. Huy chợt ngưng trước, bảo nhỏ: - Mình ngưng nghen. Thành mới tỉnh rượu đó. Huy muốn lắm, nhưng làm nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Thành đồng ý ngay. Hai người đi vào nhà. Trước đó, chú Năm đi ra sau nhà đái đã trông thấy tất cả. Chú vào nhà nằm trằn trọc. Chú rất yêu thương con và quý Huy. Quan niệm của chú về hôn nhân, về giới tính rất thoải mái. Nổi đau vợ mất vẫn chưa nguôi trong lòng. Chú hứa với lòng không hối thúc chuyện hôn nhân nếu chúng chưa muốn. Nếu chúng chấp nhận sống độc thân thì chú cũng sẽ ủng hộ vì sẽ không bao giờ đau lòng cảnh tử biệt sinh ly. Chú Năm như con chim một lần bị tên rồi cứ ám ảnh mãi hình ảnh mấy cành cong. Thật ra, phận làm cha, ai chẳng muốn con mình có hôn nhân bình thường như bao người. Nhưng nếu sự lựa chọn đó sẽ đem lại hạnh phúc cho chúng thì phải ủng hộ chớ sao. Chú nghiêng người, nhìn sang mùng hai đứa trai trẻ. “Thật ra chúng nó cũng biết kiềm chế, điều độ chuyện tình dục. Hay là đó chẳng qua là sự tò mò, ham hố nhất thời của tuổi trẻ? Hay là sự ngộ nhận giữa tình bạn quá thân thiết với tình yêu? Chậc, thôi thì cứ để xem sao đã”. Chú Năm khẻ chậc lưỡi rồi ngủ thiếp đi lúc trời gần sáng. Bên kia, Thanh và Huy đã say giấc trong vòng tay hạnh phúc của nhau. ************************** Cuối tuần này thật vui. Đội bóng chuyền của Huy và Thành đã chiến thắng giòn giã cả hai trận bán kết và chung kết. Phần tiền thưởng dành cho đội vô địch, sau khi trích ra một ít làm quỹ để mua bột giặt, làm kinh phí bồi dưỡng nước nôi luyện tập cho các trận đấu khác về sau này, phần lớn còn lại được cả đội quyết định tổ chức tiệc ăn mừng. Bác hai Lò Rèn hứa như đinh đóng cột, ủng hộ số tiền bằng với mức tiền thương của xã và còn đăng cai tổ chức ở cù lao của chú. Nói là cù lao chớ thật ra đó là mảnh đất bưng canh tác được bác Hai Lò Rèn quyết chí cải tạo nó. Miếng đất bưng chừng hai mẫu, trước đây chỉ cấy lúa được một mùa, những tháng còn lại nước ngập sâu lút tha hồ cho bông súng ma làm chủ, nở trắng đồng, chả thu nhập được gì. Nhờ nằm ngay ngã ba sông, bác Hai mướn xáng cạp xung quanh, múc đất đổ lên ruộng. Rồi cứ kiên trì kiểu “kiến tha lâu đầy tổ”, mảnh ruộng sâu được tôn cao dần theo từng năm. Sau nhiều lần thử trồng các loại cây trái không hiệu quả, bác Hai trồng thử vú sữa lò rèn. Cây chịu đất và phát nhanh chóng. Tới nay đã cho 2 vụ trái. Bác gái bán đếm tiền muốn gảy tay, mặt mày hí hửng. Mấy chủ đất bưng xung quanh thấy cũng khâm phục nhưng làm theo thì cần vốn mạnh, đâu phải ai cũng giàu tiền và bền chí như bác Hai Lò Rèn. Do mảnh vườn của bác Hai nổi giữa bốn bề kênh xáng nên trông như một cái cù lao. Mảnh vườn tím ngắt màu lá vú sữa nên có người gọi là cù lao Tím, có người lại gọi là cù lao Lò Rèn – không biết là gọi theo biệt danh ông chủ vườn hay là tên giống vú sữa. Muốn vào vườn phải bơi xuồng. Sáng sớm, bác hai gái đã nấu nướng mồi nhậu xong xuôi. Cả đội khiêng tất cả mọi thứ xuống xuồng. Bác Hai cũng giao công việc ở lò cho chục đệ tử, nhảy tót xuống xuồng đi chung vui với đội bóng. Nhìn bác Hai tuổi gần sáu chục nhưng lực lưỡng, rắn rỏi và đặc biệt hí hửng không thua gì đám
|