Tình Quê
|
|
trai trẻ, từ xa đã trông thấy rặng bần ven bờ sông xanh mướt. Thành giật chỏ vào hông Huy, hất hàm về phía mấy trái bần lủng lẳng: - Nó kìa Huy. Sao treo tênh hênh trên cây dạ? Huy lườm mắt Thành, chỉ hừm 1 tiếng, ngoảnh đi chỗ khác. Xuồng len qua con lạch nhỏ xẻ ngang thân bờ là đền con sông phía trong bao quanh khu vườn. Cả một rừng vú sữa ngút ngàn với hàng ngàn quả căng tròn, bóng láng trên cành như mời gọi. Xuồng chưa cặp mé, Tí lùn đã nhẹ nhàng nhảy phắt lên bờ, nắm theo chiếc lòi trói, đoạn dạng chân ghị mạnh mũi xuồng vào bờ. Cái thằng trông vừa lùn vừa mập, ục ịch vậy mà thân thủ thiệt lẹ làng. Quả không hổ danh con nhà võ. Dù là con nuôi nhưng được bác Hai nuôi nấng truyền nghề từ nhỏ nên cũng ra tấm ra miếng lắm. Mấy đứa con trai lục tục chuyền đồ đạc lên. Bác Hai lên bờ cũng nhẹ nhàng như lúc xuống, hai tay vỗ đùi cái đét, nhún chân nhảy vọt lên bờ, xuồng chỉ khẻ lắc lư tí chút. Thật đáng nể. Cả khu vườn mát rượi dưới tán lá dày rộp. Đi vào giữa vườn mới biết ở đó có cất một căn chòi nhỏ. Đó là nơi anh Tám- người xóm dưới được bác Hai mướn giữ vườn. Lũ trẻ thắc mắc: - Anh Tám đâu không thấy bác Hai? - Ôi, nó dìa nhà hồi sáng. Nghe đâu con nó bệnh sốt xuất huyết, xin nghỉ ít bửa. Tối nay tao phải ra giữ vườn. - Sao bác không để thằng Tí nó canh cho? - Ôi trời, cái tuổi ăn tuổi ngủ như nó có mà cúng cho bọn hái trộm hết. - Ủa, sao không chòi ở mé ngoài cho bọn trộm nó sợ dạ bác? - Bây khờ quá, cất giữa vườn muốn đi canh 4 phía đều gần cả. Với lại bọn trộm sẽ không biết mình đang ở hướng nào. Sát căn chòi là một cái ao to, nước trong vắt. Thằng Tí lùn bảo trước có thả cá nhưng do mát quá nên rất chậm lớn. Tía nuôi của nó không thèm thả thêm nữa. Lúc rãnh rỗi, anh Tám trồng đủ thứ rau thơm, rau nhúc. Đám trẻ trải lấy miếng ván khạp xuồng đạt lên bải đất trống, phủ lên miếng nilông rồi bày thức ăn ra. Vậy là được một bàn tiệc. Cả nhóm ngồi, quỳ xung quanh, đợi bác Hai phát biểu. Bác Hai hắng giọng vẻ trịnh trọng, xoa 2 tay vào nhau rồi cất giọng: - E hèm… thôi làm đi bây, trưa rồi. Cả bọn đang dài cổ chờ bài diễn văn khai mạc như mấy ông trên xã bỗng ngớ người rồi cười vang. Bác Hai là vậy, bổ bả, ghét câu nệ hình thức và luôn làm người ta bất ngờ. Rượu được rót sóng sánh, mồi tươm tất, qua vài vòng thì tiếng cười tiếng nói bắt đầu rôm rả. Thằng Tuấn nhìn da dẻ đỏ au và bộ ngực căng phồng của bác Hai giọng thán phục: - Nhìn bác Hai dễ nể thiệt, con trai 18 tụi con cũng chưa bằng bác. Năm nay, bác bi nhiêu tuổi bác? - Xời, vầy mà nhằm nhè gì, năm nay tao 55, tụi bây gặp tao hồi 17, 18 có mà xỉu luôn - bác Hai trả lời, một tay xoa xoa bộ ngực, một tay bóc miếng khô tọng vào mồm nhai rào rạo. - Xưa giờ bao nhiêu vợ rồi bác hai? - Ối trời! Câu này tao trả lời biết bao người rồi. Ta nói không đếm xuể. Chỉ biết bác Hai gái hiện nay là người cuối cùng đó. - Có bí quyết gì hôn mà đàn bà ham bác dữ dạ, bày cho tụi con với. - Tụi bây định hỏi bí quyết gì? Vợ bé hay tình dục? - Thì… về tình dục đó. Bác Hai nốc cạn li rượu, gấp cái phau câu gà cắn phập một cái, trệu trạo vài cái đã thấy mất hút: - Tụi bây biết hôn, đàn bà á, rất lâu hứng nhưng mà cũng lâu hết hứng. Thằng nào mà hấp ta hấp tấp hén, xáp vô trận cứ lo bắn ào ào rồi rút lui sớm hén, hỏng thèm quan tâm tới đồng đội hén, là kể như phải coi chừng có ngày vợ nó lấy trai hén. - Là coi chừng vợ nó vô tay bác Hai hén. Bác Hai co ngón tay kí lên đầu thằng Tân cái cốc: - Bỏ cái tật nháy hén. Cả đám cười ha hả, hối bác kể tiếp. - Tụi bây đừng bắt chước bác cái khoản nhiều vợ làm chi, khổ lắm. Tao bây giờ mới thực sự hạnh phúc nè. Lúc trẻ ham vui, lênh đênh như lục bình trôi nên về già phải ráng cày. Cũng may là bác có sức khỏe tốt, bác gái lại hiền lành, giỏi giang, coi như phước lớn. Nói thiệt nhen, bác bây giờ coi như biết hết rồi, đã thèm rồi, hỏng thèm đi kiếm thêm nữa. L. đen, trắng, to, nhỏ, lá vông, lá mít, ta hay Tây Tàu gì tao đã chơi qua ráo trọi. Thậm chí đàn ông tao cũng chơi rồi luôn. Cả bọn con trai há hốc mồm: - Trời đất, chuyện lạ nghen. - Ngon hôn bác Hai? - Ông nội ơi, bác nào bị bác chơi chắc tét đít quá. - Thời của bác cũng có đỉ đực hả? Bác Hai Lò Rèn giơ tay ra hiệu cho cả nhóm bớt nhao nhao: - Cứ từ từ, chờ tao kể tiếp đã. Hết rượu rồi, thằng Tí chống xuồng qua sông mua thêm rượu, sẵn ghé lò quay sáu Châu lấy mớ chuột tía gởi chả quay hồi tối đi con. Tụi trẻ nghe món “heo đồng quay” mắt sáng lên nhưng câu chuyện của bác Hai đang dang dỡ còn hấp dẫn hơn. Bác Hai chợt đứng dậy, tuột cái quần đùi thảy lên nhánh cây vú sữa: - Thôi chút có rượu về kể tiếp. Giờ tao đi tắm cái đã. Tụi bây cũng nên đi tắm, đái ỉa gì đi. Nói rồi bác ở truồng tồng ngồng đi về cầu ao. Cả bọn nhìn theo dáng đi bệ vệ của bác Hai, cái mông trần đong đưa theo nhịp bước rồi tất cả cùng vùng đứng dậy, cởi quần trần truồng lao theo ông già lực sĩ. Vừa tắm, đứa nào cũng háo hức xem tận mắt con cu bác hai ra sao mà lập chiến tích oai hùng như vậy. Tuấn bạo dạn rờ thử của bác Hai, bác phủi tay: - Khi mềm thì nó có gì lạ đâu. Lúc nó ngóc lên mới phân lớn nhỏ, tốt xấu được. Thằng Tí cũng mua rượu về tới, thấy vậy cũng nhào xuống tắm. Nó bỗng la lớn: - Nè, mọi người nhớ lời hứa gì hôm thi đấu với ấp 1 hôn? Cả bọn ngớ người. Huy chợt lên tiếng: - À, nó chuyện đo cu coi của ai dài đó mà. Bác Hai liền đứng dậy, tán thành ngay: - Rồi, để tao làm trọng tài, đo cho từng đứa bay nghen. Cả 10 thằng con trai trần như nhộng đứng xếp thành một hàng ngang. Bác Hai lấy một cọng gân để đo cu từng đứa. Bác chợt nhìn cả đám rồi hét lên: - Đứng đó làm gì? Vọc cho nó lên đi mới đo được chớ, để tao vô chòi kiếm cây thước tây cái đã. Tí, mày thấy cây thước hôm bửa sửa cái chòi anh Tám cất ở đâu hôn con? - Dạ, trong cái thùng sắt tây để ở góc kẹt đó tía. Bước vô cửa thấy liền hà.
|
Bác Hai vô chòi lục kiếm một hồi, trở ra thấy 10 con cu chỉa thẳng ráo trọi. Bác gật gù: “Sung thiệt. Đúng là tuổi trẻ” - Đo cho công bằng nghen bác Hai. - Rồi, yên chí lớn đi, bi giờ vầy, tính độ dài, rồi tính độ lớn nữa hén. Bác Hai bắt đầu làm công việc của trọng tài, tẩn mẩn nắm cu từng đứa lên đo thật tỉ mỉ. Bác lấy cục than vạch lên ván số đo của mỗi thằng, sau đó công bố kết quả: - E hèm… kết quả đo cu như sau: đồng hạng nhất thuộc về 3 thằng: Thắng, Huy và Thành. To nhất thuộc về thằng Tí lùn con tao. Nếu có giải cu đẹp nhất tao sẽ tặng cho thằng Thành - đồng thanh đồng thủ, chớ thằng Thắng thì dài thòn mà ốm nhách suôn đuột hà, thằng Huy cái đầu đừng gầm xuống như mỏ két thì chắc vô địch 1 mình rồi. Thằng Tân có ý kiến: - Đề nghị đo của trọng tài luôn đi. Cả đám hò hét đồng ý. Bác Hai trừng mắt: - Đo thì đo, làm dữ vậy. Tao cũng đang ở truồng nè bây không thấy sao. Đứa nào vọc giùm tao cho nó hứng coi. - Anh Huy với anh Thành giúp cho bác đi, rồi đo cho ổng luôn.Thành và Huy ngượng ngùng vuốt ve mình mẩy, mông háng, vọc cu cho bác Hai. Ông già gân lim dim mắt, thở phì phò như tiếng kéo ống bể lò rèn. Mấy thằng còn lại quây xung quanh chờ đợi. - Thằng nhỏ của ổng lên rồi bây ơi. Một con cu sừng sững chỉa thẳng về phía trước. Chỉ nhìn thôi, tụi trai trẻ đã phát khiếp. Cu gì mà vừa to vừa dài, lại gân guốc như cánh tay của bác, da dẻ cho tới cái đầu to như cái nấm rơm đều đỏ au. Thành đặt thước còn Huy vòng sợi gân xung quanh thân cu bác Hai, hét lớn: - Chiều dài hai mươi mốt. - Chu vi mười hai. Cả đám hè lại công kênh bác Hai lên vai reo hò: - Bác Hai vô địch! Bác Hai củ bự. Bác Hai cu dài. Bác hai… Đùa giỡn một hồi, cả đám lại xáp vô ngồi nhậu chập hai, không thèm mặc quần áo. Thằng Tân lại giục: - Bác Hai kể tiếp chuyện hồi nảy đi bác.Bác Hai trừng mắt: - Bộ mày khoái lắm chơi trai lắm sao hối thúc dữ dạ mậy. Thằng Tân mắc cở: - Dạ đâu có. Con mê gái thấy mồ. Nhưng con tò mò thôi mà. Bác Hai vừa nhậu vừa kể, đôi mắt xa xăm như hồi tưởng… Thời trai trẻ bác có nhiều vợ, chuyện đó thì tụi bây biết rồi. Bác cũng có nhiều bạn nhưng cũng lắm kẻ thù. Có thời bác làm võ sĩ, chuyên thí võ đài. Tính khí bác ngang tàng nên nhiều khi các ông bầu muốn bác bán độ, bác từ chối thẳng, vậy là chuốc oán. Cũng có khi cô gái hay một phu nhân nào đó mê bác mà bỏ chồng hoặc nhân tình, vậy là gieo thù. Thế rồi một lần bị kẻ thù tập kích, bác bị trọng thương vẫn thoát được, chạy vào nương náo ở nhà một người quen. Người đó làm nghề lao công quét rác, từng được bác ra tay cứu giúp khỏi sự hà hiếp của một nhóm côn đồ. Thấy cảnh nhà bác nghèo túng, vợ chết, con thơ, bác liền hỗ trợ tiền bạc. Từ quan hệ ân nghĩa lâu dần trở thành thân thiết. Những ngày ở nhà chú ấy trị thương, lánh nạn, bác Hai được sự chăm sóc hết sức chu đáo của người đàn ông góa vợ. Từ việc đút cháo, tắm rửa, tiêu tiểu…, đều một tay người ấy chu tất. Nửa tháng trời chán chê cuộc sống phiêu lưu, lần đầu tiên bác Hai mơ có một mái ấm gia đình. Con ngựa chứng muốn từ giả các đường đua, dừng bước giang hồ. Nhưng khi khỏe mạnh rồi, bác Hai chưa biết sẽ làm gì, về đâu. Người bạn bảo bác cứ ở lại rồi thủng thẳng tính tiếp. Thế rồi, một đêm, khi ngoài trời gió đông lạnh đang về rít qua mái tranh, hai người đàn ông ngà ngà rượu, nằm bên nhau chợt quấn chặt lấy nhau, trao cho nhau tất cả sức cuồng nhiệt của trai trẻ. Sáng hôm sau, khi tỉnh rượu, họ không cần cặn kẻ chuyện đêm qua là do sự bùng phát tình dục nhất thời hay do tác động của men rượu hay vì lí do nào khác. Bác Hai đã ở lại với hai cha con họ. Sau đó, để tránh kẻ thù lần ra, họ chuyển sang tỉnh khác sinh sống. Họ sống với nhau như thế hai năm. Một đêm, người bạn của bác bị xe tông qua đời. Bác bồng thằng bé về quê, tiếp quản cái lò rèn của cha, sau đó bác quen một cô gái con một chủ ghe chuyên lấy hàng của bác đi bỏ mối. Đó là bác gái bây giờ… Đám con trai đồng thanh ồ lên: - Vậy… thằng bé đó là Tí lùn đây sao? - Còn ai trồng khoai đất này mậy. Cha của nó một thời là vợ của tao đó. Huy ngập ngừng: - Bác… kể chuyện này không sợ bác gái biết sao? Bác Hai cười lớn: - Sợ gì chớ? Tao kể tuốt tuột cho bác gái bây nghe rồi. Thật ra, tao không phải là người thích đàn ông đâu. Chẳng qua hoàn cảnh đẩy đưa, tất cả đều do ngộ nhận từ sự thân thiết, ân nghĩa, cả nể mà ra thôi. Với bác gái bây thì tao làm bả sung sướng không hết, bả hơi sức đâu mà nghi với ngờ. Huy chợt liếc nhanh sang Thành. Ánh mắt thằng bạn cũng đang vội lia nhanh về chỗ khác. Dường như trong lòng mỗi đứa đều nhen lên một chút suy tư. ********************************** Đám thợ hồ hoàn thành xong căn nhà chừng 50 thước vuông cạnh bờ sông vào hôm qua. Sáng nay, Thành, chú Năm và gia đình chú Bảy phụ Huy dọn đồ ra chuẩn bị khai trương tiệm thức ăn gia súc và thuốc thú y của anh chàng. Thím Bảy nói vui: - Thằng Thành học mau mau rồi dìa thím cho miếng đất mở phòng mạch sát thằng Huy nè, cho tụi bây ở sát bên nhau, tối ngày khỏi đi kiếm đi tìm nhau cho nó mệt. Chú Bảy cười kha khả: - Bà nó nghĩ mới mắc cười chưa, ai đời mở phòng mạch thì lên thành lên chợ, ai đời chui rúc vô hóc bà tó như vầy. Bởi, người ta nói đàn bà đái không qua khỏi ngọn cỏ hà. Thím Bảy hứ một cái: - Thì nói cho vui vậy thôi. Lãng nhách hà! Bộ đàn bà tụi tui suy nghĩ bằng cái đó sao mà đái với đẻ ở đây. Chú Năm cười hà hà, giải vây cho chú Bảy: - Thôi mà, thôi mà… hai ông bà ban ngày xáp lại là gây chí chóe, ban đêm xáp vô là muốn sập cả giường. Tui nói chú rồi, nói gì nói, đừng chọc tới mấy bả. Thím Bảy mát ruột: - Bởi cha già mắc dịch này chỉ biết ăn hiếp mình tui không hà, ra đường hiền như cục bột, lầm chết cha luôn. Cả đội bóng cũng đã tới, mỗi đứa một tay xúm vô khiêng bàn tủ, vác các bao thức ăn gia súc chất thành từng hàng ngay ngắn. Chú thím Bảy rảnh tay, lui cui cùng Bé Hai dọn bàn cúng khai trương. Dưới sông, một chiếc xuồng máy cũng vừa cặp bến, tiếng người đàn bà vọng lên:
|
- Nước lớn rồi, khai truơng đi nghen. Một thằng con trai lùn và đen phóng nhẹ lên bờ. Thì ra Tí lùn với má nuôi. Thím bảy đon đả: - Ủa, chị Hai Lò Rèn với thằng Tí lùn. Cha, bửa nay qua mở hàng cho thằng Huy nhà tui hén. Bác Hai gái bước lên bờ, xăng xái bước vô: - Chớ sao. Ông Hai nhà tui nói giá nào cũng phải ủng hộ thằng Huy. Mà thím nghĩ coi, chòm xóm thân tình hỏng lẽ nó bán mắc. Ra chợ chi cho mắc công. Thằng Huy kêu để nó chở tới nhà, nhưng ổng một hai phải tới tận nơi, khai trương mà, cho nó rậm đám. Nè, ổng làm cho nó một xâu tiền đồng, treo truớc cửa đặng cầu buôn may bán đắt. - Cảm ơn nghen chị. Thôi, mua bán gì tính sau, thư thả ăn bửa cháo gà với tụi tui, lâu rồi ít gặp bà để mà trò chuyện, cứ lo làm ăn miết hà. - Tí, vô phụ anh Huy dọn bàn ra đi con. - Rồi, bửa nay tui nhậu với bà một bửa. Sáng ngày ổng giành đi đó chớ. Tui cản dữ luôn. Lò rèn thì đa đang mà chả ham vui lắm, chơi là tới bến mới chịu. Nhìn bác cái gì mậy Huy? Tụi bây quất một bửa với ổng một trận tưng bừng bên cù lao rồi. Bữa nay tới bác gái với má bây chớ. Lát nữa Tám Phì Nhiêu cũng tới nữa. Ủa, con mẻ hứa tới liền mà ta. - Tới rồi đây, bà già. Chậm chút xíu mà chửi té tát hà. Cô Tám yểu điệu đi vào. Thấy chú Năm, cô vội vàg sửa lại mái tóc, e ấp chào: - Thưa anh Năm. Dạ chào anh Bảy, chị Bảy. Tám chào mấy con. Chú Năm ngạc nhiên: - Ủa, cô Tám cũng có nuôi heo nữa à? Cô Tám nhỏ nhẹ: - Dà, có nuôi chục con heo. Tại có bán ăn sáng nên cũng tiếc thức ăn thừa, với lại sẵn dịp xây hầm biôga có chất đốt luôn. Mua ga bây giờ mắc quá anh Năm, đeo hỏng nổi. Tụi nhỏ chọc Thành: - Anh Thành, sao không lên thưa má Tám đi anh. Thành cười: - Cho ổng chửi tắt bếp. Tía tao mà lấy bả, bả đè một đêm thôi là thấy ông bà ông vải à. Cỗ bàn đã dọn, mọi người nhập tiệc. Bọn trẻ khui bia sóng sánh, chú Năm, chú Bảy và chú Chín Trà Ôn chỉ uống rượu đế. Bàn trong, thím Bảy cũng vừa hú thêm chị Tư, mấy bà cũng cưa luôn chai rượu chuối hột. Bác Hai gái rủ Bé Hai: - Uống với bác một li, con gái. Bé Hai lắc đầu quầy quậy: - Con không uống rượu được, bác ơi. Bia thì chút chút. Thím Bảy đốc: - Mày qua bển mời anh Thành mày một ly đi. Bé Hai bước qua bẻn lẻn: - Em mời anh Thành một ly, chừng nào anh mới lên trển? Thành nheo mắt: - Mai. Chà, bé gái bày đặt tấn công anh nữa há! Bé Hai thẹn thùng, không hiểu từ “tấn công” ảnh nói là có ý gì, hỏng lẽ ảnh cho là mình tỏ ý với ảnh trước sao ta. Cô bé ực một ly, mặt đỏ rần chạy về bàn mình, mặc cho đám con trai vỗ tay vang rân. Cô Tám mặt đỏ ửng như gái 18, bưng ly lại bàn cánh đàn ông: - Anh Năm, xin phép anh Năm bắn em một phát. Chú Năm cũng cất giọng tưng tửng: - Uống thì uống, chứ bắn thì hỏng dám đâu cô Tám. Cả bàn cười rộ. Cô Tám ỏng ẹo vỗ vào vai chú: - Quỷ anh à, ý em là mời anh làm em một cái đó mà. - Làm thì để lúc khác, chớ tại đây sao tiện. Mọi người lại rú lên cười. Cô Tám thấy quê một cục vội vàng te rẹt chạy về bàn mình. Nắng trưa bồi hồi hắt qua mấy tàn lá. Con nước ròng để trơ hai bãi sông. Không một chút gió, oi bức phát sợ. Khách khứa đã về hết. Thành nằm đong đưa trên chiếc võng mắc ở hiên quán của Huy. Huy chợt hỏi: - Mai đi hả Thành? - Chưa, mốt. - Ủa, sao hồi nảy mày nói với Bé Hai là mai đi mờ? - Thì nói cho qua vậy thôi. Vậy cũng để ý nữa hả bồ? - Không để ý Thành thì để ý ai? - Ờ. Vậy nói lại nghen: Mốt đi! Mà lần này đi 2 tuần mới dìa lận. - Đi dữ dạ? Nào giờ Thành mỗi tuần mỗi dìa mà? - Thì ai hỏng muốn vậy, nhưng chuyện học mà. Làm gì thấy ớn vậy bồ? Nè, đừng nói là bồ ghen đó nghen. Huy cười buồn buồn: - Ghen thì không rồi. Vì Huy có niềm tin mà. Nhưng 2 tuần không gặp mặt sợ nhớ thôi. - Cha, chắc nhảy mũi chết quá. Bộ có mình bồ biết nhớ à? - Thành, tối ra đây ngủ với Huy nghen. - Ừ. Nhưng mà… bỏ tía ngủ một mình, buồn lắm! Huy cười ha hả: - Thì tối mai rồi ngủ với bác Năm. Bộ còn măng vú da hả thằng quỷ? - Ờ, nhắc mới nhớ. Hồi nhỏ mình có tật mắc cười ghê, tối tối đòi măng cu tía mới chịu ngủ. Giờ bỏ lâu rồi. - Vậy ra đây anh cho măng nè cưng. - Toi vật mày, tao mà măng đừng rên à nghen! Thành đứng lên vươn vai rồi lửng thửng về nhà phụ tía làm cơm chiều. Cả hai tía con đều khéo nấu ăn nên vào bếp một loáng là dọn lên một mâm cơm tươm tất. Thành gắp cho tía cái ruột cá lóc: - Tía, cái này mà ăn không đau bụng lắm đó. - Biết vậy còn chưa chịu lên rót cho tía một ly rượu mậy. - Thôi tía ơi. Mới nhậu hồi sáng tưng bừng rồi. Thôi hén tía. - Ừ, thôi thì thôi. Ừa, mà mốt con đi rồi, vậy tối nay có ra ngủ với thằng Huy hôn con? - Dạ, con cũng định ra ngoải chơi, mà sợ tía ngủ mình buồn. Chú Năm cười: - Trời, buồn tía mày chớ buồn. Nhưng nhớ là mai phải ngủ ở nhà đó nghen, chó con!
|
- Dạ, mai phải ngủ với tía chớ. Thành ra tới tiệm thì Huy cũng vừa ăn cơm xong. Thằng Út xếp chén đủa bỏ vào giỏ: - Anh Thành qua chơi. Nảy giờ hỏng chịu qua sớm. Em dìa nghen. - Ừ, nhóc dìa. Đi tối quá sợ bị hiếp dâm hả mậy? Huy lườm lườm nhìn nó: - Thằng này ai mà hiếp nó. Có nó hiếp người ta thì có. - Mấy anh cứ chọc quê em hoài Thằng nhóc nói xong chạy ù đi tuốt. Huy quay sang Thành: - Ê, tắm rửa chưa ra sớm vậy mậy? - Mới rửa hà chứ chưa tắm. Nực nồng kiểu này, tắm sớm sao ngủ được. - Tao cũng vậy. Tắm sông há? - Ừ, nghe cũng có lí. Hai người tuột quần, leo lên cây cà na nhảy ùm xuống sông, bơi lội vẫy vùng trong dòng nước mát rượi. Huy lặn xuống đâu mất, chưa trồi lên đã túm ngay vào hạ bộ Thanh làm anh chàng giật nảy người. Thành đặt hai tay lên vai Huy, hai tay bạn cũng ôm chặt eo ếch cậu. Hai gương mặt tiến vào gần nhau mãi. Đêm như chiếc màn đen giăng kín. Không thấy mặt người, nhưng hơi thở thơm tho đã dẫn đường cho môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi. Nụ hôn ngọt ngào như con nước phù sa liếm mãi vào đôi bờ đất đai màu mỡ. Hai thân thể áp sát vào nhau, cả hai có thể cảm nhận rõ ràng sức thanh xuân đang căng tràn ở thân thể người yêu.Không ai bảo ai, cả hai vội rời nhau, trần truồng chạy như lao vào nhà. Mặc cho mình mẩy ướt át, sau khi gài then cửa, cái giường đơn bé nhỏ rung căng trước sức nhún của hai chàng trai trẻ. Họ say sưa, cuồng nhiệt vuốt ve, hôn nhau trên từng phân, từng li da thịt người mình yêu. Bên ngoài song cửa, chỉ có cơn gió thập thò. Nàng gió cũng say sưa chứng kiến giây phút nồng nhiệt của đôi tình nhân. Có lẽ gió cũng cười thầm, vì cho đến giây phút ấy, hai chàng trai trẻ chỉ biết dâng hiến nhau những cái hôn cháy bỏng, tặng cho nhau cơn bùng phát của sức trẻ dâng tràn mà thôi. ************************** Theo thói quen của một sinh viên, Thành thức lúc 5 giờ sáng. Huy còn dậy sớm hơn, anh chàng lui cui quét dọn, bày hàng rồi ra đu lên nhánh cà na trước sông như đang chơi xà đơn. Thành mặc quần áo vào rồi trở về nhà để phụ tía đi xịt thuốc cho ruộng lúa. Lúa đang bước vào giai đoạn chắc hạt. Chỉ một lần xịt thuốc dưỡng này thôi là chờ ngày gặt hái. Những bông lúa đang sắp cong cần câu, khoe hạt to đều tăm tắp còn vương chút phấn trắng. Tất cả đều hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cả biển lúa dập dờn chuyển động như một tấm thảm màu xanh khổng lồ ai đó phủ khắp cánh đồng, quyện mùi hương quen thuộc, ngất ngây. Thành vui sướng nói với tía: - Tía ơi, vậy là vụ này chắc chắn trúng mùa nữa hả tía? Gương mặt chú Năm cũng ngời sáng niềm hạnh phúc: - Đúng rồi con. Chưa vụ nào tía thấy hứa hẹn như mùa này. Năm nay, dám tròn trèm công 5 chục giạ chớ chẳng chơi. - Chà, trừ vốn liếng thấy sơ sơ tía ẳm chắc gần 4 trăm giạ lúa rồi. Vậy ẳm luôn cô Tám phì Nhiêu có nặng thêm bi nhiêu đâu tía. - Ẳm thằng tía mày. Hồi xưa không lấy ai, bi giờ mắc gì phải vướng bận hả con. Mà lấy ai thì hỏng biết, chớ cở Tám Phì Nhiêu làm sao lọt vô mắt tía được, coi thường tía hả mậy? Thành cười ha hả vang cả ruộng lúa: - Thì chọc tía cho vui thôi. Chứ tía con là phong độ nhứt xứ này mà, con còn hâm mộ tía một bụng nè, đừng nói ai! Chú Năm cũng cười thật vui. Chú biết chớ, từ lâu chú chính là thần tượng duy nhất của hai đứa con mình. Hai tía con xịt khoảng 1 tiếng đồng hồ mới xong 1 mẫu đất. Vậy là mau vì phun bằng máy, chứ trước kia dùng bình bơm phải quần quật cả buổi trời. Chú Năm cùng Thanh đi lại thăm cái đìa cuối ruộng. Nhìn cá ục nhặng xị, Thành hớn hở: - Coi bộ cá dữ à tía. - Ờ, tía định tát ăn Tết. Mà điệu này phải tát trước khi làm lúa, chớ thôi tụi nó tát lén. - Hai tuần nữa con dìa. Lúc đó hả tát nghen tía. Mà cũng gần Tết rồi, bất quá gọng lại. - Ờ, thôi lúc đó rồi hẳn hay. Thôi dìa con. Xế chiều Thành lại rảo ra tiệm của Huy. Thằng bạn cũng đi đâu vừa về tới. - Đi đâu dìa dạ bồ? Bửa nay buôn bán sao? - Đi chích bầy heo cho ông Mười xóm dưới. Sáng giờ bán được vài chục bao rồi. - Chà, có lí quá ta. Mày có tay thương lái đó nghen Huy. - Thằng quỷ, nói tay thương lái nghe thấy ớn. - Thì cũng phải tính tới làm dịch vụ môi giới mua bán gia súc gia cầm, hỏng phải lái heo lái gà chớ hỏng lẽ “lái gió”? - Mai đi sớm hôn, tao chở cho đi. Ở đó chọc tao hoài. - Ủa, buôn bán vầy đi đâu? - Thì phải đi lấy thêm thuốc, trả tiền thức ăn người ta gối đầu rồi đặt tiếp hàng mới. - Lu bu dữ ha. Có gì sai tao phụ với, tối nay ở nhà ngủ với tía à. Huy phì cười: - Cái thằng! Mới nói hồi tối làm như tao ông già lẫn không bằng. Ra cân giúp tao mấy kí thức ăn lẻ cho thằng bé ngoài trước đi. ************************** Tối nay, Thành lại ôm gối sang ngủ cùng tía. Chú Năm mắng yêu: - Sao. Chó con? Lớn tồng ngồng rồi mà thích rúc vô nách tía măng vú da à? Thành giả đò ngây thơ: - Nếu tía thấy chật thôi con qua bển ngủ… Chú Năm cốc lên đầu con trai: - Tía mầy rượt. Chung vô chui ra cho muỗi nó vô thiêu tía mày hả chó con? Thành nghiêng người, đưa tay ôm bộ ngực nở nang, đầy lông đen của tía: - Tía! Con thương tía quá tía ơi. Chú Năm cười cười:
|
- Ờ, thương thì được, chớ yêu là tao chặt đầu à. - Đâu có. Nhưng mà càng thương tía, con càng thấy có lỗi với tía quá. Chú Năm nhìn trân lên nóc mùng, giọng điềm tĩnh: - Có phải chuyện con với thằng Huy yêu nhau không? Thành nín lặng giây lâu, giọng run run: - Tía… Tía biết rồi sao? Chú Năm thở dài: - Tía là tía vừa là mẹ của con mà, không hiểu con thì ai hiểu đây! Thành bật khóc nức nở. Chú Năm nhẹ nhàng vỗ lên mái đầu con trai: - Coi, con trai ai lại khóc nhè với tía như vậy cà. Nín dứt rồi kể cho tía nghe, tụi con suy nghĩ về chuyện đó như thế nào và suy tính cặn kẽ chưa? Thành không biết bắt đầu từ đâu. Cậu cứ vừa ấp úng vừa sụt sùi mãi. Chú Năm cất giọng khẻ khàng: - Thật ra truớc giờ tía cũng thường quan sát hai con. Chuyện thanh niên có bạn thân thiết là thường tình. Ba cái vụ sờ mó, rờ rẫm, mân mê thậm chí hun hít cũng là do tò mò khám phá về giới tính mà thôi. Nhưng mà tiến xa hơn nữa thì có nhiều vấn đề, có thể các con đồng tính thật, cũng có thể chỉ là nhất thời, do muốn giải tỏa ham muốn tình dục hoặc là do ngộ nhận giữa tình bạn quá thân thiết với tình yêu. Ngừng một lát, chú Năm nói tiếp, con phải nghĩ tới việc mình đối mặt với định kiến, dư luận xã hội. Xã hội ta hiện nay, nhất là vùng quê chưa đồng cảm với tình yêu đồng giới. Người thân nè, bạn bè, rồi chòm xóm, nhất là con sẽ là một trí thức, công chức nữa…, thử thách lắm đó con. Vì vậy phải thật cân nhắc, thận trọng, con hiểu chớ? Thành ôm tía chặt hơn: - Tía, tía tâm lí quá. Một người nông dân như tía của con nhưng hiểu biết hơn người. - Cái thằng, tía làm ruộng, làm vườn chứ tía đâu có dốt đâu. Bộ con tưởng tía đọc báo là chỉ xem hình thôi sao? - Tía ơi, nếu như con với Huy yêu thiệt thì tía có cấm cản hôn? Chú Năm trầm ngâm, thở dài, chậm rãi: - Có người cha nào không muốn cho con mình thành đạt, có vợ chồng con cái bình thường như mọi người đâu con. Nhưng nếu con là người đồng tính, đó cũng đâu phải là con đường do con chọn lựa. Và liệu một người đồng tính lập gia đình với người khác giới tính có hạnh phúc hay không. Với tía, hạnh phúc của con cái mới chính là mục tiêu của tía, con à. Chuyện này với tía cũng rất khó nghĩ. Tía mong hai con cần có thêm thời gian để lắng nghe tiếng nói thật sự của con tim mình, nghen Thành. Thành dụi đầu vào nách tía: - Trời ơi, con thật sự hạnh phúc khi có người cha vĩ đại như tía vậy. Sao bửa nay tía nói giống như mấy chuyên gia tâm lí quá trời, hỏng giống lời lẽ chú Năm nông dân nòi thường ngày chút nào! - Thì nói chuyện với bác sĩ tương lai phải khác chớ, “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy” mà con. Nhưng tía mong muốn con tình cảm là một chuyện quan trọng mà tương lai cũng là chuyện lớn lao. Vì vậy, đừng để chuyện yêu đương ảnh hưởng không tốt đến việc học hành. Con phải có bản lĩnh sống, rõ chưa? - Dạ, rõ. - Tía muốn hỏi thêm điều này, con có thể không nói nếu thấy ngại…. - Tía cứ hỏi. - Con… với Huy đã làm tình chưa? Thành ngập ngừng ít giây rồi trả lời: - Dạ, chuyện đó con cũng không rành phải làm thế nào. Nhưng…. Chúng con có ôm nhau, hun hít đủ chỗ, kể cả… ngậm lấy nhau, nuốt luôn những thứ cả hai trào ra. Chỉ vậy thôi hà. - À, vậy thì các con vẫn chưa. Sau này nhớ sử dụng bao cao su nghen. Nhưng… thật ra giao hợp trái với tự nhiên thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Dù gì cũng phải biết điều độ. - Sao tía lại vẽ đường cho hươu chạy dạ? - Trời đất! Rồi con sẽ là bác sĩ mà. Vả lại trước sau gì con cũng biết thôi, thà hướng dẫn cho con biết trước các nguy cơ để tránh có tốt hơn không. Thành ngủ thật ngon trong vòng tay rộng lớn của tía. Đêm nay, cậu đã được sáng tỏ nhiều điều. Thành biết rằng tình yêu của mình và Huy sẽ lắm chông gai nhưng nhất định cả hai sẽ gắng vượt qua. ************************** Mỗi ngày nắng vàng tươi hơn, lung linh trên ngàn cành non, lộc biếc. Trên bầu trời ngày càng như cao xanh hơn, vài cánh én chao liệng bắt đầu dệt những sợi tơ thắm đầu tiên của tấm thảm xuân mới. Một mùa xuân mới lại sắp về với thế gian. Cây cối xanh tươi, đất trời rạng rỡ, vạn vật bừng sức sống mới, lòng người hân hoan. Đồng quê toàn màu vàng. Những ngày này khắp nơi vào mùa gặt hái. Lúa trúng, gương mặt người nào cũng sáng ngời niềm hạnh phúc, làm việc hùng hục dường như không biết mệt, cứ nói cười í ới hòa trong tiếng máy tuốt lúa xập xình. Dường như ai ai cũng đã quên đi những tháng ngày tần tảo một nắng hai sương. Cả một cánh đồng như một bức tranh sống động với một màu vàng chủ đạo, điểm xuyết màu áo nâu, áo xanh của bà con nông dân, màu trời xanh cao vọi và mấy rặng trâm bầu, màu trắng của cánh cò bay lả, sắc đen của én chập chờn, với dáng người lom khom, chạy lúp xúp, bước thoăn thoắt. … Thành về được 2 hôm. Cậu đã hoàn thành xong các tín chỉ nên coi như nghỉ Tết sớm. Vài ngày nữa lên sơ kết là xong. Bửa nay, cậu phụ tía thu hoạch lúa. Lúa vụ Đông Xuân tốt mẩy, khô ráo nên bán ngay tại ruộng, chỉ vác về một số lúa giống và để ăn. Huy cũng ra giúp Thành vác về. Mùa nào cũng vậy, cả hai thường vác dần công ruộng nhau như vậy. Đi ngang qua mấy bà thím cắt lúa, cả hai chỉ muốn chạy cho nhanh khi các bà giả bộ nói lén nhưng cố tình “nói bậy mà bày đạt nói bự”: - Ê, tướng thằng Thành hoặc thằng Huy đẩy một phát thôi dám sướng một tháng lắm à Tím! - Tui thấy bà dòm cái đít tròn vo, nở như trái banh của tụi nó chứ có lo dòm cái kia đâu mà đẩy với đưa, bà trời! - Ê, hai con quỷ. Tao dám cá 2 thằng này củ mà hỏng bự hén, tao hộc máu liền! - Hí …hí … hí …
|