Tình Quê
|
|
Chuyện đoàn viên kì thú của nhà Thành lan nhanh trong xóm. Mọi người kéo đến chúc mừng. Thành ngờ ngợ khi không thấy Huy thì điện thoại đổ chuông: - Hạnh phúc nghen Thành. Tao bận về nội nên không qua chúc mừng được. - Về nội sao không rủ tao? Cái thằng!... - Trời đất, mày vui quá rồi khùng hả. Mấy chục năm mới nhận anh em mà định bỏ đi theo tao chơi à. Với lại tháng sau đám giỗ dưới nội tao ngay thứ bảy, chủ nhật, lúc ấy thằng nào không đi tao bẻ cổ. - Ừ. Bẻ rồi cho mầy sống với ma. Ma không đầu. Thôi, đi chơi vui nghen. Cho tao gởi lời chúc Tết nội. ************************** Huy nằm trên chiếc võng treo tòng ten trên hai nhánh cà na ven sông. Dọn hàng xong cả rồi, nhưng nước sông mới vừa lớn, rất đục nên không thể tắm được. Nằm một mình buồn mà rao mấy câu vọng cổ, thấy nhớ Thành da diết. Thành vừa đi sớm mùng 4 Tết, đến rằm tháng giêng mới về. Chỉ 10 ngày thôi mà cứ nhớ cồn nhớ cào không nguôi. “Thằng Thành nó nói yêu nhất mình ở đôi mắt. Còn mình yêu nó ở chỗ nào vậy ta? Chắc là cả con người, cả tính nết nó luôn quá. Tình yêu làm sao phân biệt rạch ròi, mổ xẻ được hở trời? Thiệt, cái thằng, đúng là bác sĩ.” “Mình yêu Thành như đôi bờ sông quyến luyến con nước lớn ròng. Cũng có mùa nước dâng cao, cũng có khi cạn trơ cả đáy. Không có nước còn gì là bờ, không có bờ làm sao có dòng chảy. Thành ơi, chúng ta không thể nào thiếu nhau. Phải rồi, dẫu có sóng gió, trắc trở, Huy nhất định sẽ vượt qua. Huy tin là Thành cũng sẽ bản lĩnh như vậy đó.” - Mày đó hở Huy? Tiếng đàn ông rỗn rãng làm Huy giật mình. - Ủa, bác Hai. Đi đâu mà dong xuồng ban đêm dạ bác? - Tao đi giữ vườn. Thằng Tám đi đám cưới bên vợ rồi. Thiệt xui rủi, qua khỏi tiệm mẹ Tám Phì Nhiêu thì rớt mẹ cái quẹt ga xuống sông, hỏng lẽ quay lại. Mày cho bác mượn đỡ cái quẹt coi. Huy vào lấy hộp quẹt rồi khóa cửa, nhảy phóc xuống xuồng: - Cho bác luôn nè, tiệm con thiếu cha gì, quà tặng khuyến mãi không hà. - Chà, buồn ngủ gặp chiếu manh ta. - Bác Hai Lò Rèn bật quẹt châm thuốc - Rồi, mày lên đi, bác nổ máy à. - Thôi, con theo bác cho vui. Ở nhà cũng ngủ vậy thôi mà lại buồn chết được. Bác Hai khéo léo lách xuồng qua con lạch, cập bờ, buộc xuồng rồi xách cái máy đuôi tôm vô chòi nhẹ hơ. Huy giúp bác rọi đèn pin để gán hai kẹp vào cọc bình ắc-quy. Ánh đèn sáng dịu soi cả căn chòi trống trải. Bác Hai cởi cái quần đùi quăng lên chõng, tồng ngồng nói: - Mày nằm chơi, bác tắm cái đã. Tới chạng vạng vợ thằng Tám mới điện biểu nó xỉn quắc cần rồi. Tao chỉ kịp lùa ba hột cơm, chưa kịp tắm táp gì ráo trọi. Mẹ, bực mình cái thằng đụ trâu gì đâu á, uống rượu yếu như thằn lằn uống nước cúng. Huy cũng cởi quần áo, trần truồng chạy theo: “Chờ con với bác, con cũng chưa tắm”. Cầu ao rung rinh dưới sức nặng và nhịp múc xối ào ào của hai người đàn ông trần trụi. Vô tới chòi, bác Hai mới la to: - Đù mẹ, quên cha nó cái khăn ở nhà. - Có sao đâu bác. Đợi ráo nước rồi mặc đồ. Khách nào thăm đảo của bác giờ này mà sợ. - Sợ là sợ mày ngại kìa. Chớ bác Hai mày cần gì mặc. Tao ngủ trần truồng quen rồi, mặc vô nó bứt rứt khó ngủ chết mẹ. Bây giờ, Huy mới có dịp nhìn kĩ toàn bộ cơ thể hoàn hảo lỏa lồ của bác Hai Lò Rèn. Chà, ông già tráng kiện thật. Nếu là ban giám khảo chấm vô địch thể hình xứ này, chắc Huy dành điểm tuyệt đối cho bác. Ba của Huy và ba Thành cũng đẹp đó chớ, nhưng cơ bắp không nở nang theo kiểu lực sĩ như người thợ rèn mà chăm tập tạ này. Tóc hung, da đỏ, cằm bạnh và rậm rạp râu quai nón. Mặt mũi bác phương phi như một võ tướng trong các bộ phim kiếm hiệp hoặc tuồng Tàu. Vai u rộng, tay cuồn cuộn cơ bắp. Ngực vung căng phồng với hai núm vú thù lù nâu nâu. Vòng eo thon nhưng mông nở và chắc lẳn đến nỗi bác nhảy tại chỗ cho rỏ nước trên người mà cặp mông vẫn săn gọn, chỉ có đùm hạ bộ của bác tung lên đập xuống thiệt mắc cười. Ông già này có bộ đồ chơi thuộc dạng “thối thần”. Cặp dái to như 2 cái trứng gà, lông quắn xoắn xuýt. Huy nghe người ta nói lực sĩ thường “tốt dây xấu củ” nhưng bác Hai thì không phải vậy. Cu to bề ngang và cũng phát chiều dài. Đầu khất lỏ trất, đỏ au như luôn sẵn sàng lên cơn hứng tình vậy. Trên người bác chỉ có tóc là ít còn lông ơi là lông, chỗ nào cũng rậm rạp, từ cằm, ngực, mu cho tới đùi và kẽ đít. Chúng cứ như đám cỏ sung sức mọc trên mảnh đất phì nhiêu. - Làm gì nhìn tao dữ vậy mậy. Để coi coi, chà, cái thằng này hàng họ cũng khá quá chớ. Mày với thằng Thành bảnh nhứt xứ này đó nghen. Bởi vậy trời sanh một cặp mà, không thương nhau mới lạ. - Bác… bác nói gì dạ bác… Hai? Bác Hai chậc lưỡi, xê đít lên chõng, phẩy tay: - Nói tụi bây chớ nói cái gì. Mày tưởng bác không biết sao. Mày không nhớ có lần bác kể chuyện bác sống chung như vợ chồng với ba đẻ thằng Tí lùn à. Bác rất quý, rất thương hai đứa. Nhưng hoàn cảnh của bác khác với tụi bây nhiều lắm. Nhất định bác sẽ giúp bây, yên chí lớn đi, nhưng quan trọng là bản lĩnh của tụi mầy đó con. Bác Hai ngã người ra chõng, đưa tay gãi gãi háng: - Hai đứa bây chắc dập nhau tơi bời rồi hả? Huy bẽn lẽn: - Dạ… thì khi gần nhau cũng có… âu yếm chút chút. Nhưng tụi con chưa biết nhiều thứ lắm. Nghe nói trên mạng có nhiều thứ lắm, nhưng tụi con đứa đi làm, đứa bận học tối mắt tối mũi rãnh đâu mà tìm hiểu. - Nói đi, hỏng biết cái gì, tao biết tao chỉ cho. - Thí tỉ như con nghe nói thổi kèn hoài là sao bác? Bác Hai vỗ đùi cười kha khả: - Là bú cu đó, đừng nói là tụi bây chưa thổi kèn nhau nghen. - Ạ à, ra là vậy. Chuyện đó thì rồi. Hỏng lẽ hai người chỉ hun hít, rờ rẫm, bú mút thôi sao bác? - Rồi thì cởi nhau quất. - Nhưng đàn ông đâu có lỗ chim như đàn bà? Bác Hai bực dọc kéo Huy nằm ạch xuống chõng, vỗ đét vào mông anh, chìa ngón tay ngoái vào đít:
|
“Đù mẹ, thì cái lỗ này nè. Ông nội ơi, vậy là hai đứa bây tới giờ vẫn còn gin. Thôi để tao giúp mày phá trinh nghen con. - Thôi thôi, bác chỉ hường dẫn được rồi. Còn trinh thì con để dành cho thằng Thành chớ. -Rồi, đêm nay tao sẽ làm vợ mày, được chưa? Đêm trong rừng vú sữa thật im vắng. Tiếng nước lớn đổ òng ọc từ ngoài cống chảy vô ao, gió rì rào qua ngàn lá. Lũ côn trùng đua nhau chơi những khúc nhạc rền rã. Trên chiếc chõng tre, dưới ánh đèn sáng dịu, người thầy già sung sức đang dạy từng bài học tình dục cho cậu trò bừng bừng sức trẻ.Huy cảm nhận, so sánh, ghi nhớ từng động tác mơn trớn, vuốt ve trên mọi ngõ ngách cơ thể. Cậu khám phá những vùng nhạy cảm qua cú đi lưỡi tuyệt diệu của bác Hai từ gáy, cổ, đến môi và dừng lâu khi hai cái lưỡi quấn nhau như con rắn. Con rắn tiếp tục trườn xuống ngực, bụng, háng, đùi và hai hòn dái tròn săn. Đầu rắn liếm quanh dương vật Huy đã được vọc cho cương hết cở. Nó quấn quanh đầu khất đỏ bóng, cảm giác âm ấm và trơn ướt. Nó còn dí tới lui ở lỗ tiểu gây cảm giác tê tê. Nó liếm chỗ rìa xung quanh nơi chu vi đầu khất nở rộng nhất làm Huy thấy buôn buốt ở gan bàn chân. Thỉnh thoảng nó lại cắn nhẹ vào thân dương vật làm Huy nhồn nhột. Bác Hai ngậm thằng nhỏ của Huy thật sâu và bắt đầu bú, mút và sụt bằng miệng. Huy nhắm mắt đê mê. “Thành ơi, lần này Huy sẽ có cách đưa Thành lên đỉnh đây. Trời, ước gì đây là Thành”. Bác Hai thấy Huy rên rĩ liền dừng lại rồi xoay người anh rà mũi, lưỡi và răng lên bờ mông trắng nõn, săn tròn của anh. Cái lưỡi ma quái bất ngờ dí vào cái lỗ hồng hồng đầy lông làm Huy nảy cả mình và như luồng điện nhẹ làm tê mụ cả người.“Ông thầy” dừng lại, vỗ bồm bộp vào mông trò: - Bác sẽ không lấy cu phá trinh mày, tao để việc đó cho thằng Thành nhưng cần phải dùng ngón tay để thay thế. Mày chịu hôn? Huy lim dim, hổn hển: - Dạ …được. Cám ơn bác nghĩ tình. Bác Hai vừa thấm nước miếng vô tay ngoái nhè nhẹ và sâu dần chỗ hậu môn Huy, vừa gật gù: - Cái thằng rên thấy thương ghê. Bây mà là người lạ dám tao quất thiệt tình nảy giờ. Dạy bây chơi mà nứng thấy mồ tổ. Đến lượt Huy phải dùng bác Hai để thực hành các bài học rồi. Anh vồ vập vật bác xuống. Bác Hai cứ luôn miệng rên và nhắc: - Hơ…hơ…hỏng phải!…từ từ…hơ…hơ….!ừ, đúng rồi…! đúng!…hơ hơ…! Giờ mày đâm đít bác đi. Để tao chổng mông lên cho dễ đút! Ấy…ấy…cố lên…thêm tí nước miếng cho trơn con…ừ ừ…hơ…hơ…, Huy oằn mình và bắn một tràng sinh khí vào người bác Hai. Anh nằm lim dim đưa mắt nhìn ông đang oằn oại sục cu. Huy chồm tới, bài vở mới học đã giúp anh làm ông thầy nẩy người, bắn phọt mớ tinh lực lên cao rơi bềnh bệch xuống chõng. Cả hai người đàn ông lại trần truồng kéo nhau ra ao tắm rửa. Cứ để như vậy, họ lăn ra chõng đánh một giấc tới bảnh mắt. Ngồi trên xuồng, bác Hai vừa phì phèo điếu thuốc vừa gật gù: - Đù mẹ, đêm qua có thằng trộm nào tới, dám lặt ráo vườn cũng hỏng ai hay. Huy cười cười: - Bác Hai, con cảm ơn bác nghen. - Ơn nghĩa gì mậy. Mà mày cũng làm tao sướng chớ bộ. Lâu rồi mới được đàn ông chơi, sướng gì đâu. Nè, nếu nghĩ tới ơn nghĩa, sau này biết chơi nhau rồi lâu lâu nhín cho bác một cái, ha…ha… - Alô. Mai có dìa hôn Thành? Tiếng Huy như phấn khích làm Thành ngạc nhiên. - Mới nói mấy hôm trước là về mà. - Chưa già mà lẩn hả mậy? Có chuyện gì mà nôn nao như heo đuối con nước dạ? - Toi vật mầy! Có khám phá này động trời lắm. Bảo đảm hông phê hổng lấy tiền. - Ừ, tao cũng có khám phá mới cho mày nữa. Thôi, mệt quá rồi. Cả buổi chiều đi an ủi thằng bạn, thằng Phong nhà ở quận I, hè năm rồi về quê mình chơi đó. - Nó thi rớt hay thất tình mà lại an ủi? - Té ra nó là gay. Gia đình buộc nó phải xa thằng người yêu của nó nên đòi tự vận. - Rồi mày an ủi cách nào? Hay là định thế chân người yêu nó đó cha. - Điên quá. Mất niềm tin hả mậy? - Nói chơi thôi. Thôi mai mốt về kể sau. Giờ mệt quá thì ngủ sớm đi. Hun mầy nghen cưng. - Rồi. Hôn mầy. Nè, đừng sục ẩu chờ tao về nghen. -Rồi, thằng trâu. ************************** Tận chiều 14 thì Thành cùng cả nhà mới về. Họ cùng đưa gia đình dì Ba ra sân bay. Anh Công và Robert ở lại một tháng nữa. Công ty vừa giao hai người khảo sát thị trường Việt Nam. Trong tương lai, họ sẽ làm việc ở đây. Chị Thơ và anh Dũng nhanh tay chế biến các món ăn. Thành và anh Công giúp tía bày chè xôi lên bàn thờ cúng rằm. Robert ngạc nhiên hỏi anh Công: - Có việc gì mà cúng thế, David? Anh Công giải thích: - Đa số người Việt Nam thờ Phật. Một năm phải cúng rằm 3 lần: tháng 1, tháng 7 và tháng 10 âm lịch. - Rằm là gì? - Là ngày giữa tháng, đêm rằm là đêm 14 âm lịch, ví dụ như đêm nay. Chùa của Phật giáo sẽ mở hội. - Ồ, mới lễ hội Tết rồi đến hội rằm, vui nhỉ. - À, rằm tháng giêng còn gọi là tết Nguyên tiêu đấy. Người Việt còn nhiều cái tết nữa, ví dụ như tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5, tết Trung thu vào rằm tháng 8. - Ô, thú vị quá. Thế thì quanh năm đất nước của bạn toàn mùa xuân cả. Thảo nào gương mặt ai cũng luôn tươi vui, mến khách. - Những chuyện đó mình chỉ tìm hiểu qua tài liệu thôi. Còn thực tế thì mình cũng như Robert vậy. Robert gật gù hồi lâu, có lẽ đang nghỉ hơi để nhớ lại các vốn từ Việt còn ít ỏi của mình: - Mình dự đoán có lẽ sau này bạn sẽ cưới một cô vợ Việt Nam phải không? Bởi vì bạn rất xem trọng cội nguồn. Công cười lớn, đây là lần đầu anh được cười thỏa thích mà không ngại các qui tắc ứng xử: - Tình yêu và hôn nhân mà, đâu phân biệt chủng tộc, quốc gia. Nhưng thật lòng bầy giờ mình mong sẽ cưới một cô gái thôn quê hiền lành, làm dâu cho tía, sinh một bầy cháu nội cho tía tha hồ ẳm bồng.
|
- Ô, việc đó có gì khó. Mình thấy ở miền quê Việt Nam cô gái nào cũng hiền lành, xinh xắn. Phải khẩn cấp tìm đối tác đi nhé. Bữa cơm chiều thật vui. Thành cũng gọi Huy tới nhâm nhi với mọi người. Robert tỏ ra thích thú với loại rượu đế ngâm chuối hột đưa cay bằng ốc đắng chấm muối sả .Dọn dẹp xong, chị Thơ hối anh Dũng ra về. Mọi người nài nhưng chị vừa kéo áo chồng vừa cười: - Thôi, dìa còn phụ ba má cúng kiến chớ. Với lại sắp tới giờ cánh đàn ông tắm rồi. Thưa tía con dìa. Thưa anh Hai em dìa. Chào anh Gô-bớc. Chị dìa nghen Thành, Huy. Trăng lên rất sớm. Từ đằng đông, một trái banh tròn to và đỏ nằm vắt trên mấy ngọn tre. Ánh trăng mát dịu gieo vào lòng người cảm giác bình yên, thơ thới. Chú Năm vắt khăn lên vai nói: - Đi tắm đi các con rồi dẫn chú Gô-bớc đi viếng chùa cho biết. Nhà tắm tía bật đèn rồi đó. Robert ngơ ngác: - Ô, sau vườn có phòng tắm nữa à? Thành bật cười: - Không, ở đấy chỉ có ao nước thôi, đứng trên cầu và múc nuớc đổ lên người. Nudist! Anh Công vừa cởi quần áo, vừa bảo: - Robert không quen tắm khỏa thân ngoài thiên nhiên thì vào phòng tắm nhé. Nào, anh em mình đi tắm thôi. Robert vội vàng lột quần áo: - Mình đã từng tắm khỏa thân ở một bãi biển của Pháp đấy. Giữa ban ngày đấy. Cả một bãi biển toàn những người không quần áo. Còn ở đây là đêm mà lại vắng vẻ nữa. Trăng soi lồ lộ năm cơ thể đàn ông trần truồng đứng trên cầu ao. Robert xuýt xoa khen nước mát. Nước mơn trớn khắp người khiến da dẻ ai cũng bóng nhẩy. Cạnh 4 người châu Á, có một chàng trai da trắng bóc, tóc vàng hoe cứ như họ đang làm mẫu để cho chị Hằng vẽ tranh khỏa thân. Trăng sáng có thể thấy rõ đầu khất hồng hào của từng người, những chùm lông đen và đặc biệt thấy sợi tơ vàng trước háng, trên mông của anh Tây mắt xanh. Cơ thể anh Công không khác tía và Thành bao nhiêu. Anh chỉ hơi trắng hơn vì khí hậu và điều kiện làm việc. Huy ngầm nhận xét: “Nhà này có gen mông chắc, cu to nè.” Riêng Robert thì hàng ngọai khỏi nói. Cu chưa cương đã to và dài cứ lúc la lúc lắc thiệt đáng nể. Năm bức tượng khỏa thân sống động từ cầu ao bước vào nhà. Ngang qua nhà tắm, chú Năm tạt vào tắt đèn. Trời, nảy giờ nó ế độ, phí điện quá. Huy, Thành và Robert vừa bước chân qua cổng nhà thì đã nghe tiếng trống chùa vang vọng từ xa. Anh Công không đi vì muốn ở nhà tậm sự với tía. Ba người vừa đi lững thững vừa trò chuyện giây lát đã đến chùa làng. Trăng sáng quắc soi rõ khuôn viên ngôi chùa nằm dưới những tán cây cổ thụ. Cổng tam quan mở rộng nhưng chật ních người. Chính vì có Robert gây sự tò mò cho mọi người nên khi cả ba đi đến đâu mọi người lại dạt ra đến đó. Khổ nỗi, đi thì dễ nhưng hễ đứng lại thì lũ trẻ lại bu nghẹt, chỉ trỏ, cười nói, nhìn chằm chằm. Có đứa còn dạn dĩ chào “Hế-lô…hế-lô…” với Robert. Thành phải nói lớn: - Mấy cưng chú ý! Anh Rô-bớc cũng đi viếng chùa như chúng ta. Bây giờ mình cùng vào cúng Phật cho kịp. Anh Rô-bớc còn ở đây nhiều ngày lắm. Mình gặp ảnh sau nghen! Đám nhóc nghe cúng Phật thì sực nhớ tản ra chay vào chùa. Cả ba lại đi vòng quanh chùa ngắm cảnh. Robert tỏ ra thích thú nhìn ngắm, thắc mắc. Thành và Huy thay phiên nhau trả lời. Có chỗ khó diễn đạt, Thành phải dùng tiếng Anh để giải thích cho Robert hiểu. Huy hỏi: - Rô-bớc, anh nhận thấy ngôi chùa quê này thế nào? (Thành tủm tỉm cười: “Lẽ ra bình thường thằng quỉ hỏi: anh Rô-bớc thấy ngôi chùa này mần sao? cũng biết thay đổi cách nói chuyện đó chớ!”) - Tôi đã nhìn (thăm) nhiều ngôi chùa Việt Nam nhưng đều ở các thành phố lớn, thấy nó hoành tráng, lộng lẫy và mới quá. Đây là đầu tiên mình được nhìn (ngắm) một ngôi chùa ở miền quê. Ồ, nó vừa có vẻ cổ kính, nghiêm trang (thiêng liêng), vừa có vẻ mộc mạc, gần gũi với các kiến trúc nhà xung quanh. A, gần giống với các ngôi đình! Đặc biệt, không gian xanh xung quanh làm khung cảnh thêm mát mẻ và kì bí, mùi trầm hương nữa này, khói nhang lãng du (lãng đãng) này, …Lễ hội đêm rằm là truyền thống độc đáo của Việt Nam, ở quê bạn nó có bản sắc riêng. Hầu như nó dành cho tất cả mọi người. Robert đang say sưa thì chợt một thằng nhỏ hớt hải chạy tới, hào hễn: - Anh Huy, anh Thành, tụi thằng Đực con, Út mót oánh lộn với mấy đứa xóm trên. Huy kêu Thành ở lại với Robert rồi theo thằng nhóc đi ngay. Robert nhìn sang Huy rồi quay sang Thành: - Thành này, tôi hỏi một việc nhé, nếu có gì không phải đừng buồn nhé. - Ô, không sao. Anh Rô-bớc cứ hỏi. - Hình như, Thành và Huy quý nhau lắm thì phải? - Ồ, đúng vậy. Chúng em thân thiết với nhau từ bé. - Không, không phải vậy. Tôi muốn nói là yêu nhau đấy. Như một người đàn ông yêu một người đàn bà. Thành chột dạ: “Chà, cái anh Tây này thắng thắn và bạo dạn ghê”. Chợt Robert nói tiếp: - Sở dĩ tôi biết là vì tôi cũng đang yêu một người đàn ông. Thành há hốc mồm: - Anh… anh Robert là gay sao? Robert nhìn vào mắt Thành rồi nhìn ra xa xăm: - Không. Tôi không phải là gay. Trước đây tôi yêu một cô gái, yêu rất nhiều. Chúng tôi được gia đình ủng hộ lắm. Cha tôi nhận cô ấy vào công ty của gia đình làm việc. Ngày kết hôn, cô dâu không tới… - Chị ấy xảy ra chuyện gì sao? Robert lắc đầu, cười buồn: - Không có chuyện gì xảy ra cho cô ấy. Đơn giản cô ta là gián điệp của công ty đối thủ cài vào gia đình tôi. Tổn thất tuy rất lớn nhưng chưa đến nỗi đẩy gia đình tôi ra vỉa hè, nhưng cha tôi thì suy sụp, phải lui khỏi thương trường về sống ở nông trại của gia đình ở ngoại ô. Khi nào có dịp sang Mĩ, Thành nhớ ghé thăm nông trại của chúng tôi nhé. Có nhiều điều thú vị lắm. Thành cất giọng chân thành: - Robert, xin lỗi đã làm anh chạm lại vết thương cũ. Không ngờ anh lại gặp bi kịch và biến cố lớn đến thế. Robert xua tay: - Không sao. Tôi vốn có nghị lực mà. Nhưng chính nỗi đau của cô ấy để lại khiến mình thấy khiếp sợ đàn bà. Không phải phụ nữ nào cũng thế nhưng mình không thể yêu họ. Bây giờ thì nguôi ngoai rồi. Mình đã có tình yêu mới với một bạn trai thân thiết từ nhỏ như Thành và Huy vậy. Thành sững sờ:
|
- Thân thiết từ nhỏ… Anh Hai của em ư? Robert cười lớn, gật đầu: - Đúng vậy! David là bạn thân thiết với tôi từ nhỏ. Nhưng bạn trai của tôi không phải là anh trai của Thành đâu. David là một người đàn ông đích thực đấy. Anh ta chỉ quan tâm đến các cô gái thôi. Thành thở phào: - Vậy… Quan hệ hiện nay của anh có bị gia đình ngăn cản không? - Không. Chúng mình sắp cưới nhau rồi. Có mhiều đám cưới của người Việt đồng tính ở nước ngoài rồi đấy. Hình như ở Việt Nam chưa có nhỉ? - Chưa. Thành đáp bâng quơ. Trong đầu anh đang mơ một đám cưới rộn ràng ở quê hương, có trầu cau, sính lễ, có rượu nồng, nhạc vui. “Mình và Huy, ai là cô dâu, ai là chú rễ?” Huy vỗ vai mạnh và bất ngờ làm Thành giật mình và hòan hồn: - Làm gì mà ngẩn ngơ vậy mậy? Bỏ anh Rô-bớc đi dạo một mình kìa. Thôi dìa, tao còn đi khai cống nước lên ruộng nữa. Robert ngạc nhiên hỏi Huy: - Huy ngăn cản xung đột xong rồi à? Làm cách nào vậy? - Đơn giản thôi anh ạ. Tụi nó đều là em út, con cháu cùng quê thôi. - Tuổi mới lớn hung hãn lắm. Người khuyên được chúng phải có uy tín lắm đấy. - Vâng, em và Thành hay tham gia công tác xã hội ở quê nên mọi người quý mến lắm. Chỉ cần dọa mét ba má là tụi nó khiếp ngay. - Công tác xã hội ở quê? - À, chẳng hạn việc đắp đê, bắc cầu, lợp nhà, cứu lụt,…đấy mà. ************************** Thành ngồi sau cầm giúp Huy cái dá xắn dất để Huy rãnh tay lái. Chiếc xe đạp chở hai chàng trai lướt nhanh trên con đường đất cặp bờ kênh xáng, dưới rặng trâm bầu loang loáng ánh trăng. Thành áp má vào lưng bạn, cảm nhận mùi hương cơ thể thật quyến rũ của Huy. Anh đặt một tay lên đùi bạn: - Mệt hôn Huy? Huy lái một tay, đưa tay trái ấp vào tay Thành: - Hổng biết mệt hôn chớ có thể chở mày suốt đời được. - Tới già luôn hả? - Ừ, tới già luôn. - Già cả, đi còn hổng nổi làm sao chở nhau đây? - Thì… đẩy xe lăn. Chuyện nhỏ cũng hỏi. Cống nước kia rồi! Huy dựa xe đạp vào bụi trâm bầu, cầm dá lại bửa bờ đất. - Đu mẹ họ, hổm đắp cho cố vô, bửa nay xắn mệt nghỉ luôn. Ủa, sao lại nước rong kì quá hén mậy? Thành tủm tỉm: - Thủy triều lên thì nước lớn. Thế thôi. - Toi vật mày, chuyện đó ai hổng biết. Tao nói lạ là tại sao trăng sáng mà nước lại rong kìa! - Chuyện đó mày đi hỏi Hà bá thì hay hơn. Còn tao là bác sĩ, hổng rành chuyện lớn ròng. - Thằng đụ trâu. Thành vỗ lưng Huy bồm bộp: - Té ra đây là con trâu sao ta. - Nhưng tao chưa bị chơi mà. - Lát tao xử nó cho mày coi. Thành vừa dứt câu, chợt Huy quăng dá, cởi cái áo thun và quần đùi ném lên giỏ xe làm Thành sững sờ: - Nói chơi làm liền sao thằng quỷ? - Bệnh gì cử! Rồi thấy Thành cứ trố mắt, Huy bật cười - Chú ngốc ơi, hết lớp đất cứng trên mặt rồi, giờ phải lội xuống móc lớp đất bùn. Hổng lẽ mặc nguyên quần áo cho một hồi lạnh thấy mồ tổ ha. Thành tẽn tò: Vậy là mình hố sao ta! Cái này gọi là ham hố nè. Hổng sao, tao đủ kiên nhẩn mà. Huy hì hục dưới nước, miệng làu bàu: - Cái thằng! Quê thấy mẹ mà miệng còn dẻo. Huy bước lên bờ mình mẩy lấm lem bùn sình. Thành khoát nước giúp bạn rửa ráy. Huy khoát tay: - Sơ sơ thôi. Để xuống đìa dưới ruộng nước trong hơn, lại có cầu. - Ủa, chớ chưa về liền sao? Huy nhướn mắt: - Đi học mấy năm quên làm ruộng thiệt hả mậy? Bỏ về, lát nữa nước ròng cho nước tuôn xuống kinh hết à? Thành vò đầu cười, tự mắng mình chắc lo nghĩ chuyện vu vơ. Huy trần truồng lủi thủi đi trước. Thành ôm quần áo của bạn theo sau. Dưới ánh trăng sáng quắc như ban ngày, Thành say sưa ngắm bạn. Cái thằng có cơ thể thật tuyệt mĩ, không có chút mỡ thừa. Dáng bước chắc nịch, phô cặp đùi và hai bờ mông trắng săn chắc, trên tấm lưng rộng trần trụi, những vết bùn rửa chưa trôi hết vằn vện như nét hoa văn. Thành giúp Huy kì cọ sạch bùn đất rồi cởi áo đưa cho bạn lau. Huy ngần ngừ: - Lau ướt rồi sao? - Cứ lau đi mà! Người tao khô, lạnh lẽo gì. Mày lội nước lại mặc áo ướt dễ cảm lắm. Huy lau xong, không mặc đồ vào mà trải quần áo của mình lên lớp lá trâm bầu khô. Không ai nói lời nào nhưng hiểu rất rõ khi nhìn vào mắt nhau. Cánh đồng thoáng đãng như một sân khấu lớn với dàn nhạc giao hưởng của ngàn côn trùng, tiếng nhái “ngắt nhen” như giọng ca thánh thót. Gió xuân lướt thướt mơn trớn trên đồng xanh bát ngát thoảng mùi mạ non. Hai thân thể trần trụi của hai chàng trai trẻ căng đầy sinh lực phơi bày dưới ánh trăng rực rỡ. Đâu phải cái hôn đầu sao mà vội vã vậy. Đám mạ non quấn quýt, ngấu nghiến nhau trong từng cơn gió thoảng qua. Dưới cái ao trong veo như chiếc gương lớn lấp lánh ánh trăng, thấy rõ đôi cá lóc đang nhởn nhơ ve vãn. Một trong hai tấm thân trần trụi chồm lên. Dàn nhạc côn trùng chuyển sang đoạn nhạc cao trào, thúc giục, đam mê. Tiếng chàng hiu nỉ non cao giọng như hỗn hễn, ướt át. Khuya. Gió hây hẩy không dứt. Lúa nẩy lên từng đợt sóng cuống quýt hưởng ứng. Dàn nhạc bất ngờ chen vào giọng ai to kéo dài “Á …a…a….”. Những đôi chân đập mạnh vào đám lá trâm bầu khô gây tiếng động mạnh làm chàng cá lóc chui “ót” vào hang. Nhạc ngưng bặt. Chỉ còn tiếng thở hào hễn, thỏa mãn. Nàng trăng trơ trẽn nhìn như nuốt chững hai chàng trai lõa lồ đẹp như hai pho tượng sống. Thành nói khẻ:
|
- Về hén? Chắc nước ròng rồi đó. Huy đứng dậy, giủ đám lá khô dính vào quần áo, nghĩ ngợi giây lát rồi cất giọng hăm hở: - Ê, tao có ý này. Hai thằng mình ở truồng về nhà nè. Mày dám hôn? Thành không do dự: - Sao không! Mày dám là tao dám hà. Cô trăng lại có dịp ngắm hả hê hai bức tượng khỏa thân sãi chân từ bờ ao, men theo đường ruộng lên cống nước bờ kinh. Họ thản nhiên cho cô gió ve vuốt tấm thân trần. Rồi cứ khỏa thân như vậy, hai người đèo nhau trên con đường khuya vắng tanh. Thành lại kề má vào lưng Huy. Phải công nhận mùi đàn ông hòa với vị bùn non tạo cảm giác hăng hắc rất riêng, rất hấp dẫn. Thành gãi gãi vào hông Huy: - Về lẹ đi Huy. Tao hứng nữa rồi. Tao cũng vậy… ************************** Mới đó mà đã bước qua tháng hai. Sáng nay, chị Thơ về giữ nhà cho chú Năm, anh Công, anh Dũng, Robert cùng Thành về quê ngoại. Anh Công rất mừng vì anh và Robert được công tác ở Việt Nam. Anh quyết định mua lại cồn Bần mới nổi cheo leo phía giữa sông Tiền sau vườn ngoại. Hôm nay, cả nhà đi xem xét kĩ hơn để bàn kế hoạch trồng loại cây nào cho phù hợp. Huy không đi do bận rộn giao hàng và vô đợt tiêm ngừa heo. Họ đi từ hừng đông nên đến nơi rất sớm. Thằng Bưởi dong ghe đưa cả nhóm qua cồn. Sông tiền lộng gió, mịt mờ hơi sương. Mặt trời như cái mâm đồng đỏ au từ từ dưới mặt sông lừng lững chui lên. Chú Năm chép miệng: “Hôm nay, trời nắng gắt đa!” Thành ngồi trước mũi, nghe sóng vỗ oàm oạp vào mạn ghe, những đóa lục bình tím ngát dập dờn trên sóng, lòng miên man nhớ kỉ niệm lần sang phà cuối năm với Huy. Bất giác, anh chàng cất giọng: “Ôi, đóa hoa, tím trôi líu riu. Dòng sông nước chảy líu ríu, anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương ….hờ…hơ…hớ …ơ….”. Bản tính hay “mổ xẻ” khiến Thành cười tủm tỉm một mình khi suy nghĩ: “Ủa, mình to con vầy, nó còn muốn bự hơn mình mà nhỏ xíu cái nỗi gì trời?” Robert ngồi cạnh, quay sang Thành: - Thành, hát bài gì mà cười một mình thế? Giai điệu nghe hay lắm, nhưng có một số từ mình không hiểu. Thành đang vui vui nên đề nghị: - Để em hát đoạn này bằng tiếng Anh cho Rô-bớc nghe nhé - Bài này có lời tiếng Anh à? - Không, chỉ là cao hứng dịch tạm thôi. Anh nghe tạm nhé….Oh, the purple flower drift hurriedly, swift-flowing river. I see you very small, very small, I love you…hơ …hơ…hơ… Anh Công nghe Thành hát cũng bật cười: - Thà rằng em hát bằng tiếng Việt, Robert vừa nghe vừa đoán cũng hiểu được. Còn hát kiểu tiếng Anh như thế này…May mà em chưa dịch tựa bài hát, chữ “tùy hứng” dám em dịch là “hứng lên tùy lúc” lắm à nghen. Ai cũng cười lớn làm Thành đỏ cả mặt. Thằng Bưởi tắt máy cập vào rặng bần. Mỗi người một tay phụ nắm mấy nhánh bần lần cho ghe lách vô sát bờ. Cồn đất chừng một mẫu đất, cỏ um tùm do thiếu bàn tay chăm sóc. Lơ thơ vài gốc nhãn, chôm chôm cằn cỗi. Cây cối chủ yếu là bần và cỏ dại. Người chủ đất cũ do say mê kinh doanh chứng khoán nên quyết định bán đất rời quê lên thành phố lập nghiệp. Ông ngoại dẫn đầu đoàn người đi quanh quất khắp nơi, chỉ trỏ, bàn bạc. Anh Công hỏi ý kiến ngoại và tía kế hoạch cải tạo vườn, nơi cất chòi nghỉ, loại cây trồng, Thành không rành lắm về việc làm vườn. Anh cùng Robert và thằng Bưởi nhởn nhơ đi quan sát, nghe chim vòng vọc líu ríu trong mấy cái tổ treo lủng Lát sau cả ba quay lại cùng phụ dọn cỏ một khoảng đất “khai trương”. Tía và ngoại có nhiều kinh nghiệm trồng trọt nên quan sát, săm soi rất kĩ, móc từng miếng bùn, bẻ từng miếng đất, ngửi vài rễ cây cỏ. Ông ngoại lấy tay che ngang trán, nhíu mắt coi mặt trời rồi kêu: - Thôi, sắp trưa rồi. Nước cũng cạn. Bày ra ăn uống rồi nghỉ ngơi chờ nước lớn hẳng về bây. Thành nhìn cái ao giữa cồn thấy vẫn đầy nước, ngạc nhiên: - Ủa, nước còn đầy mà ngoại? Thằng Bưởi nhanh miệng: - Em đắp miệng cống rồi sao không đầy. Hôm bửa em cần nước để xịt thuốc cỏ cho anh Hai đó. Cả nhóm cùng ngồi bệt trên mấy nhúm cỏ tranh khô ăn xôi gà. Ông ngoại hỏi: - Đi chơi vầy chán hông Gô-bớc? Robert xua tay: - Ô không đâu, thưa ông. Đây là chuyến dã ngoại thú vị đấy. Ông ngoại gật đầu: - Nhờ thằng Bưởi xịt thuốc cỏ nên trống trãi. Chớ hôm bửa cỏ rậm rì như đám rừng. Thiệt, đất tốt vầy mà bỏ đi thành phố. Uổng thấy mẹ. Ăn uống xong, cả nhóm ngã người ra, lấy cỏ khô làm nệm. Mặt trời trưa gay gắt chiếu xuống xuyên qua mấy cây bần lóa mắt. Ông ngoại chợt đứng dậy càu nhàu: - Nóng nực chết mẹ. Đi tắm cái cho mát rồi rảo một vòng bây ơi.Ông nói xong, đi về phía ao rồi cởi quần vắt lên nhánh bần. Mọi người cũng ngồi dậy lột bỏ hết quần áo. Thằng Bưởi nhanh chân lội xuồng nước, kêu to: - Chỗ này có cái cây to chìm dưới đáy nè, đứng tắm hết ý luôn, chân hổng sợ đụng bùn. Anh Công nhìn cái đùm lủng lẳng dưới háng thằng Bưởi và ông ngọai, quay sang Thành nói nhỏ: - Tưởng đâu anh em mình cu to là hưởng gien từ bên nội. Ai ngờ nội ngoại đều lớn chảng nhỉ? Thành gật gù. Chú Năm lườm lườm hai anh em: - Thấy của ông nội hồi nào mà biết tổ chảng? Thành cười lớn: - Thì thấy của tía lớn quá nên suy ra của nội. Cũng như thằng Bưởi bự giống nội của nó đó tía. Phải hôn ngoại? Ông ngoại rừng mắt: - Chỉ giỏi tào lao. Không mau lại giúp ngoại kì lưng nè. Robert thích thú vừa tắm vừa nhìn nhóm đàn ông của một gia đình Việt đang cùng mình tắm truồng. Anh quan sát và ngầm nhận xét: “Công và Thành đúng là hai bản sao của cha, đẹp và hấp dẫn như nhau. Tuy nhiên, Công trắng trẽo nhất, phong cách sang trọng. Thành trẻ trung, cử chỉ không gò bó. Người cha da mặn mòi hơn, tác phong rắn rõi, hơi thô. Ông ngoại chắc hồi trẻ là một hotbioy miệt vườn đây - đẹp lão không kém gì cha mình nhưng dáng dấp tự nhiên, phóng khoáng. Thằng Bưởi đang tuổi thanh niên nở nang. Chà, thằng bé mới lớn nên rất nhạy cảm. Mới cởi truồng giây lát đã bị nước mơn trớn làm nó chịu không nổi rồi kia. Nó nhúng vội cái mông
|