Tình Quê
|
|
trần bóng láng sâu xuống nước để giấu bớt cái khí thế đang bừng lên. Còn chàng rễ tên Dũng nữa. Đúng là một anh nông dân thứ thiệt. Da nâu rắn rỏi, cơ bắp săn chắc. Cu cũng to không kém cạnh gì bên vợ. Có điều chắc anh ta không được dài bằng đâu. Người anh ta tầm thước thế kia….” Ông ngoại và 6 người đàn ông leo lên bờ. Họ trần trụi như nhóm người nguyên thủy rảo khắp cồn quan sát thêm để giết thời giờ. Tầm 4 giờ chiều, nước vừa nổi đít ghe, cả nhóm lại dong về nhà. Anh Công rỉ tai Thành: - Anh sẽ giúp em biến cái cồn đất này thành một khu vườn cây trái xanh tươi. Trong tương lai, nó sẽ là một thiên đường riêng của em và Huy đó. Thành nhìn anh trai, ngẩn người. Thì ra anh Công đã biết chuyện… Vậy mà anh không hề nói gì, chỉ âm thầm tặng cho một món quà lớn. Thành nhìn anh thầm cảm ơn, nghe cay cay nơi sóng mũi vì xúc động trước một thân tình. ************************** Trưa hắt hiu, vắng vẻ. Qua nửa mùa xuân nên sức nóng của nắng trời tăng dần. Huy nằm suy tư, ngắm người qua đường, ngắm trời chao nghiêng theo từng nhịp võng. Rảnh, nghĩ ngợi vu vơ cho đỡ buồn. Anh nhìn xung quanh mà tâm trí cứ mông lung.… Cứ như vạn vật sinh sôi, phát triển và tàn lụi theo bốn mùa, theo thời gian, tôi, bạn và mọi người đều hiện diện trên cõi đời này, phải học tập, phải làm việc, vui chơi, yêu đương và phải sống. Không ai có thể chọn nơi cho mình sinh ra, vậy thì đâu có thể ai tự chọn cho mình giới tính. Và, tất cả đều có nghĩa lí gì nếu không có tình yêu. Trái tim mình cũng từng xao xuyến trước bao bóng hồng, lòng từng rộn ràng khi nhà ai rượu nồng thuyền hoa. Mình cũng mơ lắm chứ, một mái nhà xinh, đôi vợ chồng cùng đàn con ngoan, như ba má tôi, như cha mẹ bạn. Nhưng, điều đó có nghĩa lí gì nếu như không có tình yêu. Mình yêu Thành thì có tội gì đâu. Chúng mình vẫn là những con ngoan của gia đình, vẫn là những thành viên tích cực chăm lo việc làng việc xóm. Ồ, bạn trai trẻ - người đàn ông đích thực của xã hội - đôi khi mình còn thấy trong mắt bạn niềm cảm phục về chúng mình đấy. Vậy thì tình yêu nào có tội, nó chỉ công thôi bạn à. Tình yêu giúp tâm hồn chúng mình thăng hoa, thấy yêu đời hơn và sống có ích hơn.Mình nhất định không âu sầu, ủ rủ vì nghịch cảnh đâu. Buồn đau cũng không làm thay đổi được định kiến xã hội . Bằng cả tình yêu, lí trí và tâm huyết, mình sẽ cố gắng thật nhiều cho nghề nghiệp, cho công việc làm ăn để gây dựng tương lai. Thiên đường tình yêu của mình sẽ luôn có Thành. Mà thiên đường của riêng chúng tôi thì làm gì có mọi người, phải không bạn? Mình tin rằng thiên đường ấy đang rất gần. Nó không phải là ảo mộng điên rồ, mà nó đang được chúng mình xây những viên gạch đầu tiên. Ngày đó, khi đi ngang qua đây, bạn sẽ không còn thấy cảnh một anh chàng nằm cô đơn trên cái võng lắt lẻo như hôm nay đâu…. Tiếng chuông điện thoai reo làm Huy sực tỉnh. Anh chàng làu bàu: “Thiệt tình, ngu bà cố luôn. Nghĩ ngợi nghêu ngao nảy giờ chi, sao hông viết mẹ vô nhật kí. Đúng là ….A lô….A, Thành hả? Rước mày hả? Ờ, vô quán cà phê chờ anh mày ra liền.” - Là lá la… Giữ giùm tiệm giùm con chút nghen ông Địa. Con ra chợ rước ghệ. Thôi, ông cười cười vậy là biết đồng ý rồi. Ông mà trả lời chắc con chết liền à. Thành chờ Huy trong quán cà phê Sương Đêm. Cô gái phụ việc nủng nịu: - Cà phê đá và “nô xì mót kinh” hả anh Huy? Huy cười, đá lông nheo: - Ừ. Cũng chỉ có một câu tiếng Anh xưa giờ luôn đó hả? Cô bé quê quê, liếc xéo một cái rồi ưỡn ẹo đi vô. Huy quay sang Thành: - Anh Hai hổng dìa hả? Thành cất giọng: - Không, ảnh bận việc công ty rồi. Thấy tía tao khỏe hôn mậy? Còn chú thím Bảy sao? - Trời đất! Làm như mầy đi Tây dìa hổng bằng. Khỏe. - Sao lúc rày đi học mau nhớ nhà quá. - Nè, đừng có bày đặt bắt chước tánh con gái yếu đuối rồi học sa sút nghen Thành. Mày thấy tao hôn, nhớ thì nhớ nhưng phải tập trung vô công việc, đâu ra đó nghen mậy. - Yên tâm đi, tao mà yếu đuối thì có nước thằng Mĩ ăn trầu á. Định chừng nào đi đám giỗ bên nội dạ? - Bởi vậy, tao sợ đi chơi ảnh hưởng tới chuyện học của mày nên chiều mai hả đi. Sáng lo bài vở rồi thủng thẳng tới. Đây xuống đó vài chục phút chớ mấy. - Mày đúng là khéo lo xa, lo bò trắng răng. - Ủa, thì ra đây là con bò sao ta? - Thằng trâu, học sách của tao hén. - Chớ chọc ghẹo người khác là độc quyền của mày sao. Xưa rồi Diễm. Đám giỗ bửa nay cúng Tiên Thường, ngày mai mới chánh giỗ. Nhưng thông lệ, tối nào cũng diễn ra tiệc nhậu thiệt xôm tụ. Ông Tư, nội của Huy sống chung vợ chồng chú Út. Năm nay, ông cụ hơn 70, tóc bạc phơ, da nâu bóng, mặt mũi quắc thước, phúc hậu. Ông vẫn nhậu mạnh. Kêu đám con cháu “bắn tao cái bây” tùm lum. Trong đám trai trẻ bà con bên nội, Huy ghét thằng Đực nhứt xứ. Nó bằng tuổi và kêu Huy bằng anh. Ông già nó là chú Sáu “La”, em chú bác với ba của Huy. Nói chung Huy cũng hông ưa gì chú Sáu. Đàn ông gì miệng mồm như cái loa phát thanh của xã. Đụng chuyện chưa biết ất giáp đã la quang quác như gà mái đẻ, bởi vậy mới có biệt danh là sáu “La”. Đó là chưa kể lúc chả vô ba hột, cả xóm điếc con ráy. Đã vậy lại còn dóc tổ, nói chuyện ba trời bốn biển là phang ào ào, chớ làm ăn cứ nhớt thây, lờ đờ như lục bình trôi. Thằng Đực thừa hưởng cái thói bốc phét và cái tài ăn nhậu của ông già. Thím Sáu rầu tím ruột vì thằng con trai độc nhứt. Đi hỏi nhiều đám mà hổng ma nào ưng. Nhiều khi giận quá, rầy con hổng nghe, thím tức tối la làng: - Mày á, làm biếng như heo, mặt mày xấu như quỷ thì đợi đi cưới cú dìa làm vợ nghen con. Kể ra, giận thì chữi như thím Sáu cũng hổng đúng. Nhưng mà cái thằng Đực nó xấu thiệt. Mặt dài như lưỡi cày, lại chẻ tóc năm năm, mũi tẹt răng hô như bàn nạo dừa. Ăn nói thì vô duyên như quỷ. Tướng tá lùn tịt, đi lạch bạch như con vịt xiêm, đít xệ lặc lè. Chú Sáu nhiều lúc dòm nó cũng lắc đầu: - Đù má, hổng biết hồi mới đẻ có ẳm lộn con người ta hôn. Chớ tao đẹp trai vầy mà hổng lẽ cha công sanh con quạ dạ trời. Thiếu gì đứa xấu mà có duyên, có ai ế độ đâu. Nhớ hồi trẻ, đù má mỗi lần tao mở miệng là con gái chạy theo ào ào .- Chạy theo lấy chỗi chà phang hả mậy, Sáu? Ông Mười xen ngang làm chú Sáu cụt hứng, gãi đầu: - Dạ đâu có bác Tư. Chạy theo tại vì mê con đó chớ.
|
Thằng Đực giơ ly rượu mời Huy. Chưa đợi gật đầu nó dứt một cái ót, gấp mồi tọng vào mồm, nhai ngồm ngoàm,rồi nhướng mắt hỏi: - Buôn bán, chích heo sao rồi anh Huy? Nói thiệt nghen, hổng hiểu sao sáng láng như anh lại chọn nghề thú y. Lúc rày chắc ế thấy bà chớ gì? Tui mà ăn học đàng hoàng như anh, tui đi làm giám đốc chớ đời nào đi làm ba cái chuyện lụm bạc cắc như anh cho cực. Cực chẳng đã, Huy nốc ly rượu nó mời, rủa thầm: “Thằng mất dạy”, Thành thấy Huy hầm hầm, suýt bật cười vì câu nói vô duyên bốc trời của thằng Đực. Tiệc kéo dài tới khuya. Chú Sáu đôi mắt lỏ trất rồi. Ca vọng cổ nữa kìa. Trời đất ơi, cái ông Viễn Châu mà nghe chả nhừa nhựa “Biên cương lá rơi Thu Hà em ơi…” có nước mà đứt chỉ máu. Thằng Đực cũng hổng thua gì ông già của nó. Mặt mũi trừng nhướng như cô hồn, vừa nói vừa phun phèo phèo: - Đù má, ngủ chưa anh Huy. Tối nay ngủ với anh một bửa nè. Nói xong 2 câu là con vịt lùn té bạch xuống đất. Huy và Thành lại xốc nó dậy - Hông sao…tui hông sao… đội mạnh mà. Té vầy nằm nhè gì. Ông Tư lắc đầu: - Hai đứa bây kè nó vô chòi lá sau vườn cho nó ngủ ké với. Hết số quân rồi. Yếu bày đặt ra gió. Giỏi đánh giặc mồm không hà. - Sau vườn cất chòi chi dạ nội? - Chú Út mày cất định trồng núm rơm. Nội có kê cái giường ở ngoải, có mùng mền đủ hết. Ngủ ở đó cho mát con, trong nhà chật chội, mấy cô mấy dượng chật cả rồi. Kè được thằng Đực tới nơi là Huy thiếu điều thảy nó lên giường. Mẹ họ, cái mặt thấy ghét mà gặp hoài, lại ngủ chung nữa chớ. Thành thấy gương mặt nhăn như khỉ của Huy, hết nín nổi: - Làm gì mặt mày nhăn nhó vậy mậy. Bị người ta chen vô mùng bỏ cử nên giận hả? - Có đâu. Bỏ cử này thì gài cử khác. Tại vì tao hổng ưa thằng ma trơi này. Ai chớ thằng này dám ngủ cũng đủ tật xấu à nghen. Nói như sấm. Thằng Đực đang phè cánh ngáy ò ò rồi tung giò đạp phành phạch lên giường. Nó ú ớ nói mớ, tay thọc vô háng gãi sồn sột. - Bà mẹ nó, gì mà gãi dữ dạ trời. Hay là bị lác đó cha. Ê, mày nằm kế nó nghen Thành, tao nằm bìa bên đây. Thành cười cười: - Làm gì thấy ớn quá vậy Huy. Sợ thì vạch quần nó khám coi. - Ờ quên, có bác sĩ mà sợ gì hén. Để tao rọi đèn pin cho. Sẵn cởi quần dài giùm nó luôn đi, bùn đất lấm lem hà. Thôi để tao, cái thằng khó ưa này cho nó trần truồng ngủ cho bỏ ghét. Huy đưa tay kéo quần thằng Đực bỗng cười hô hố - Gì vậy Huy? Cu nó cắn tay mày hả? - Hổng phải. Mày coi nè. Lông nó có mấy cọng loe hoe hà, mới nhìn tưởng hổng có, giống con nít lắm. - Thì người vầy người khác. Chứ ai cũng rậm rạp như tụi mình sao? - Chà, người sao của vậy, đúng quá nghen. Ngắn ngủn hà. Ạ à, cũng nhạy ghê ta, rờ chút vậy mà ngỗng giương cổ rồi. Mày giương tới sáng cũng hông thêm phân nào đâu con. Thằng Đực lại mớ ngủ, miệng chép chép, nói ú ớ rồi quay người úp lại - Con trai gì mà đít bự như thớt làng, đen ngời vậy trời. Nhưng cũng may, hông có lác, cho mày mặc quần ngủ nghen cưng. Thành chợt hỏi: - Công nhận nó vô duyên thhiệt, nhưng cũng tội nghiệp. Sao mày ghét nó vậy Huy? - Thì tao ghét cái tánh láu cá của nó đó. - Chắc nó cũng muốn vợ lắm đó, nhưng buồn nên nói bốc trời để che giấu mặc cảm thôi. Phải thông cảm cho nó. Tánh là do trời sinh mà, như tụi mình đó, có đứa nào tự lựa chọn được đâu. - Thì tao chỉ ghét nó như bực một đứa em trai xấu tánh thôi, dù gì nó cũng là em họ của tao mà. - Rồi phát hiện nó không có lác rồi, cho nó nằm giữa nghe, khuya lạnh tội nghiệp nó mày. - Ừ. Ý tao cũng vậy…. ************************** Mùa hè đến cùng những cơn mưa đầu mùa. Trong cái nắng nực nồng bỗng nhiên trời xây xẩm rồi đổ một trận mưa. Tội cho mấy cánh phượng nở sớm, mưa vùi dập tơi tả thấy thương. Huy suốt ngày đầu tắt mặt tối đi chích heo, chích gà. Mưa phông lông kiểu này mệt cho mấy nhà chăn nuôi. Mà bận rộn vầy cũng đỡ, chớ ở không thì buồn chết. Thành đang chuẩn bị quyết liệt cho kì thi tốt nghiệp nên ở trển suốt. Mà hổm rày dìa cũng khó có dịp gặp nhau công khai nữa rồi. Đêm qua, thím Bảy biểu Huy ở nhà hỏi chuyện. Té ra, linh tính và sự nhạy cảm của phụ nữ đã khiến sinh nghi hơn tháng nay rồi. Thím kể những nghi ngờ cho chồng nghe thì chú gật đầu nói chuyện đó là có thiệt. Trời đất như lộn ngược. Mới đầu hè mà tưởng như bảo tố đã nổi lên. Trời ơi là trời! Cái thằng Huy vừa giỏi vừa ngoan lại đẹp trai, mạnh mẽ như vậy mà là pê-đê sao hở trời? Khó khăn lắm thím Bảy mới run run cất giọng hỏi con. Nghe nó trả lời “có” mà thím thiếu điều té xỉu. Thím than trời, trách đất, khóc lóc, kể lể, chì chiết, van xin. Đứa con trai ngồi như tượng, không trả lời trả vốn, chẳng khẩn cầu năn nỉ, đôi mắt buồn rười rượi. Đợi cho má hạ hỏa rồi lầm lũi đi ra tiệm. Nửa đêm thím Bảy giật mình thức giấc khi trong chiêm bao chập chờn cứ thấy đôi mắt buồn của con trai. Cái thằng tánh vui vẻ, từ nhỏ tới lớn thím mới thấy mắt con buồn. Mình làm điều gì sai sao? Trời ơi, ai hiểu hết nỗi lòng người làm cha làm mẹ? Sanh con ra, ai hổng cầu mong cho chúng mạnh khỏe, hạnh phúc. Rồi gầy dựng tương lai, giữ gìn uy tín…Chuyện này đổ bể, làm sao sống nổi với miệng đời gièm pha? Có mà bỏ xứ! nhưng đi đâu, về đâu? giả như có xứ nào chấp nhận chuyện động trời này, thím cũng dám cho con tới đó lắm. Ủa, mà làm như vậy té ra mình cũng đồng tình với chúng nó sao? Nghe người ta nói đồng tính là bịnh, ai dè nó nhập vào con mình. Phải chi bịnh gì cũng được. Í, mà đâu có được! nói nào ngay, bịnh như vầy mà nó vẫn sống bình thường, chớ lỡ mắc căn bịnh quái ác nào đó thì làm sao con nó sống đời bên mình đây. Mình phải làm sao đây? phải làm gì bây giờ? Trời ơi, cầu xin đây chỉ là giấc chiêm bao đi trời ơi…Thím Bảy lịm dần trong giấc ngủ mõi mòn lúc gần sáng. Huy cũng có ngủ được đâu. Dù chuyện này anh đã đoán ra nó sẽ tới. Biết vậy nhưng cũng không tránh nổi sự buồn rầu. Mình đã làm cho ba má không vui, chưa nói tới việc sẽ mất mặt với bà con chòm xóm, với dòng họ. Nhưng tình yêu với Thành,
|
anh nhất định không từ bỏ. Bây giờ chính là lúc mình phải tĩnh táo để đương đầu với thử thách đây. Dù bất cứ hòan cảnh nào cũng không chùn bước. Huy biết mình không đơn độc. Nhất là tình yêu của Thành khiến lòng anh luôn cảm thấy ấm áp và có thêm nghị lực. Anh hiểu mình phải cứng rắn, vững vàng nhưng phải khéo léo, nhún nhường với ba mẹ. “Má ơi, hãy chửi con đi, đánh con đi cho bớt nổi muộn phiền con đã gây ra. Nhưng con nhất định không từ bỏ tình yêu của mình. Nhất định.” Huy nằm gác tay lên trán, lẩm bẩm câu ca dao vừa hiện ra trong đầuYêu nhau biển cạn đá mònYêu nhau đến thác vẫn còn yêu nhau. - A lô. Huy hả? Không ngủ được à? Tao cũng đang thức đây. Nghĩ giờ này mình mày đương đầu với sóng gió mà tao mũi lòng quá. - Tao hông sao đâu. Mày yên tâm lo học hành thi cử đi. Chuyện này mình đã biết trước thế nào mà. Có gì bất ngờ đâu! Mày đừng lãng việc học nghen. - Tao biết rồi. Huy ơi, hay là mai tao về dưới cùng mày nhận lỗi với ba má nghen. - Bậy bạ quá. Nói mà hổng hiểu sao bướng vậy? Bây giờ mà nói lời nào là má tao bả nóng lên thôi. Cứ để bả nguôi ngoai ít bửa đi rồi tao lựa lời thưa với ba má. Cùng lắm giết tao chết chớ gì. - Bậy bạ quá mậy. Mày chết rồi tao sống với ai. Chết thì quá dễ rồi. Nhưng đó là sự thất bại lớn nhất của một con người đó Huy à. - Thì nói vậy thôi. Chớ mày hiểu tao mà, hổng có khó khăn nào làm tao lùi bước đâu. Mà lúc nào bên cạnh tao cũng có mày, sợ gì chớ. Thôi, mày ngủ đi, rồi cố gắng học. Có chuyện gì là tao giận mày đó. Hứa với tao nghen. - Ờ…mày cũng ngủ đi nghen Huy. Hay để tao hát cho mày nghe vài câu cho dễ ngủ nghen .- Ối quỷ thần ơi, cúp máy đi thằng mắc dịch. Mấy hôm nay, Huy ít khi về nhà, kiếm cớ đi chích heo gà, đi lấy hàng… để tránh mặt ba má. Thím Bảy cũng thấy đỡ nhẹ lòng khi Huy tránh mặt. Gặp nó rồi hổng biết làm sao, biết thương hay ghét? Mà làm om sòm lên hoài thì làng xóm biết. Thôi thì để từ từ mình khuyên bảo, mưa dầm thấm đất mà. Lỡ làm căng quá, già néo đứt dây, nó làm chuyện nông nỗi thì càng khổ hơn. Cùng lắm, nó hổng chịu từ bỏ thì biểu chúng nó phải thiệt kín tiếng, đối đế lắm thì cho nó đi lập nghiệp ở nơi khác, xa làng xa xóm. Sẽ hổng có chuyện giấu kim trong gối. Ôi mà ba cái chuyện vẽ đường cho hươu chạy là hạ sách, mình hy vọng tụi nó sẽ sáng suốt mà nghĩ lại. Hai đứa nó rất có hiếu lắm mà. Hay là ít bửa đi kiếm thầy sên bùa cho chúng nó dạt ra? Hổng được, vậy là làm ác lắm. Mà hổng làm vậy thì làm sao đây…. ************************** Cái xứ miền Tây của cây xanh nước ngọt có vẻ như miễn nhiễm với những cơn bão mùa. Bão số 1. Bình yên. Bão số 2. Nghe nói nó chết non khi còn chưa vào tới Biển Đông. Bão số 3. Số 4. Số 5. Rồi bão số 6. Báo đài liên tục cảnh báo. Người ta bắt đầu nao núng. Hổng lẽ cha thiên hạ sao mà bình yên hoài. Bão lớn mà, dẫu hổng sao thì cũng ngã cây, rụng trái, phải phòng ngừa chớ. Đúng là một cơn bão lớn thật sự. Gió điên cuồng, mưa như trút nước. Bão kèm theo lũ quét, sạt lỡ. Biết bao cảnh thương tâm, tang thương, mất mát. Tội cho khúc ruột miền Trung biết chừng nào! Người miền Tây không đành lòng làm ngơ trước đồng bào hoạn nạn, ai cũng nhiệt tình đóng góp để chia sẻ với cái nghĩa “Lá lành đùm lá rách”. Ai đó hít hà: “Sao học hổng tập sống chung với bão như người miền Tây biết cách sống chung với lũ vậy ta?” Ai đó lại trả lời: “Trời ơi, bão miền Tây khác, bão miền Trung khác, mỗi cơn bão có mức tàn phá khác nhau cha nội ơi. Ví như hàng bạch đàn này nè, tại sao những cây này ngã mà cây kia lại hông sao. Còn tùy vào cái chỗ đứng , cái căn cơ gốc rễ của nó nữa chớ, phải hôn nè?” Mùa hè lặng lẽ trôi qua. Cây phượng cảm thấy mình cứ đỏ hoe mắt hoài thiệt vô duyên quá nên lén hắt những cánh tàn, khoe vẻ hùng dũng của mình bằng những thanh gươm xanh lủng lẳng. Huy cứ đi và về như con thoi, anh đang theo học khóa đào tạo liên thông lên hệ cao đẳng. Sáng đi học, chiều về đi giao hàng hoặc chích heo. Nhiều khi giúp bà con đào hố tiêu hủy gia súc, gia cầm mắc dịch bịnh. Mỗi lần đi ngang qua tiệm của co Tám “Phì Nhiêu”, Huy lại được cô nằn nì ngồi lại uống li cà phê hoặc làm tô cháo miễn phí. Nhờ làm theo lời tư vần của Huy về vệ sinh phòng bệnh mà đàn heo của cô thoát được trận dịch tai xanh. Tối nay, nằm xem thời sự, Huy mới giựt mình vì đã qua 6 cơn bão rồi mà mình mới hay. Mới đó mà đã sang thu rồi ư? Có bao giờ mình ưa những chiếc lá vàng yếu đuối, ủy mị đâu mà biết thu về chớ! Liệu có còn cơn bão nào không cà? Cây bạch đàn trước ngõ có chịu nổi những cơn gió lớn tiếp theo? Vậy là mình đã xa Thành 3 tháng rồi sao? Nó tốt nghiệp xong là dìa cù lao Bần bắt tay vào cải tạo đất, trồng trọt. Những buổi chiều mây đen xám cả hoàng hôn, hai đứa nói với nhau chỉ qua điện thoại. Mình thì ra tận ngoài đồng vắng, bên cồn sóng yếu nó phải leo lên tuốt ngọn cây bần. Đứa nào cũng lên gân, làm cứng. Câu được câu mất nhưng mình nghe rõ tiếng sóng nước mênh mang, gió buồn man mác chở theo tiếng thở dài nơi mảnh đất cô đơn. Còn Thành, Thành cũng nghe rõ phải không, mưa chiều sụt sùi rã rích, tiếng ếch nhái thê lương đêm kỉ niệm hôm nào ngở như ngàn khúc nhạc. Nhớ nghen, phải luôn nhớ về những ngày ấy để biết trân trọng, giữ gìn, bảo vệ tình yêu. Vậy mà nói với nhau qua sóng chập chờn như tức tưởi còn hơn không có. Thành lại đi nữa rồi, nó theo chân một đoàn tình nguyện do Trường và cơ quan Y tế thành phố về tận những vùng sâu của Cà Mau để giúp dân nghèo. Những ngày đầu còn liên lạc được, cả tuần nay bặt luôn tín hiệu. Mày đang ở đâu, Thành ơi? Có biết tao bấm muốn nát cả cái điện thoại này rồi? Do mày mải mê công tác từ thiện hay do sóng yếu của miệt rừng đước xa mù, hay là có chuyện gì bất trắc gì không? Không được, ít ngày nữa vẫn không liên lạc được, mình phải đi tìm Thành…. Mí mắt của Huy chợt giật liên tục. Liệu có chuyện gì không hay xảy tới cho Thành? Huy không dám nghĩ tới những điều xui xẻo. Anh đang nhớ về những ngày thu năm trước. Mùa nước nổi năm nào hai đứa bên nhau.…Nước lênh láng trên đồng như cái biển trắng xóa. Xa xa, rặng trâm bầu đứng thành một vạch dài màu xanh như đường chân trời trên nền bức tranh dập dờn sóng nước. Giữa mênh mông, nổi bật hai hòn đảo, đó là hai gò đất của ruộng nhà Huy và Thành. Gò nào cũng cất một cái chòi bé xíu, để che nắng mưa. Mùa nước là cơ hội để đem vịt gà ra thả ngoài gò, vừa cách li với dịch bịnh,vừa có nước để vịt vẩy vùng, có giun cho gà bới. Đặc biệt là chúng luôn có cá tép tươi ngon.Thành đứng gần lái chiếc xuồng câu tí tẹo, tay cầm chiếc sào tre, cứ mỗi nhịp chống mạnh cây sáo là chiếc xuồng nhổng mũi, chồm lên phóng vút tới. Anh chàng chợt dừng sào vì nghe tiếng gọi: - Th…à…n…h ơi... chờ …tao…với….Huy đang hì hục chống xuồng phía sau, chiếc xuồng nhỏ như một chiếc lá đang lướt tới như bay. - Đua nghen!- Sợ mày hả? Chơi thì chơi.
|
- Ăn gì? - Thì như tối qua. Thằng nào thua tối ngủ đấm lưng, khuya đi gở cá. - Lấy gò của mày làm đích hén? Hai anh chàng hơi ngã người, hăm hở vụt mau lẹ nhịp sào. Hai chiếc xuồng mỏng manh trồi lên, hụp xuống, phóng tới. Tới gò đất nước lé mé kia rồi. Cả hai chiếc lao riết và trườn cả nửa thân trước lên bờ. Huề. Cả hai đứa ngồi phịch trên đất, thở dốc. Lũ gà vịt thấy chủ, xúm xít bu quanh đòi ăn. Thành nhìn trời nước mênh mang, những chòm điên điển bấy giờ đang rực rỡ bông vàng, gọi Huy: - Ê, sao giống chuyện cổ tích quá mậy Huy. Sau một cơn đại hồng thủy, chỉ còn chàng và nàng sống sót trôi lạc vào một hòn đảo hoang vắng. Ở đó, họ chung tay dựng nên một đời sống mới. Một thế giới riêng tươi đẹp của hai người với những con vật bé nhỏ xinh xắn. - Rồi ai là chàng, ai là nàng? - Thì tưởng tượng mà, kệ mẹ nó đi. - Ủa, mà chuyện cổ tích gì vậy, sao đó giờ tao chưa nghe cà? - Tao cũng chưa đọc. Hình như là chưa ai đặt mày ơi. - Rãnh thì đi cho gà vịt ăn đi mày. Tào lao. - Vậy chứ có đứa thích nghe đó Huy. - Ừ, thì nghe vịt cạc cạc, gà quang quác, cá đớp mồi riết cũng nhàm, chắc nó nghe mày nói xàm cho đỡ buồn vậy thôi. Huy xuống xuồng chống về gò đất của mình. - Chuẩn bị đi giăng lưới nghen. Chiều buông dần trên đồng nước. Rất nhiều chiếc xuồng nhỏ nhấp nhô trên sóng, mọi người đang đi giăng lưới, cắm câu. Đêm lung linh huyền ảo với hàng chục ánh đèn bình đi gở cá. Tiếng hú gọi, tiếng cười nói rền cả mặt nước. Có đêm, mấy thằng trong xóm sáp lại lại gò, xách ếch cá lên nấu cháo, nướng trui. Cái bếp dã chiến lại đỏ lửa. Nồi niêu tô chén, muối tiêu bột ngọt đều đủ cả. Bởi có đêm tụi nó hổng ghé thì Huy với Thành cũng nấu ăn cho vui. Tối nay, tụi nó xúm lại đủ mặt. Nồi cháo lươn bốc khói nghi ngút thơm điếc mũi. Thằng Tí lùn pha đèn cho Út đen hái mớ bông điên điển. Nó cứ tấm tắc: - Bông điên điển bỏ vô tô cháo nóng, ăn số dách luôn. Còn ngon hơn giá sống. Tụi thằng Tân, Thắng,… tranh thủ cởi bộ đồ ướt, vắt ráo. Huy vừa cười vừa rầy: - Giữa đồng trống nghen bây, trần truồng lạnh chết tía luôn đa. - Đâu có anh, tụi em mặc vô chớ. Chút xíu khô hà. Sao anh Thành với anh Huy khô queo hà? - Thì tụi anh mang theo. Cái thằng vậy cũng hỏi. Hành tiêu còn đem, hổng lẽ có cái quần đùi đem hổng nỗi mậy. Thằng Thắng cười khơ khớ: - A, thời may hai anh đều là con trai. Nếu là 1 trai 1 gái hén, ở cheo leo giữa đồng trống vầy, nước rút dám bồng con dìa lắm à nghen. Thằng Tân mắng: - Điên quá chết đi mày. Ai mà có bầu mấy chục ngày đẻ rồi? Có nước là quỷ á. Tao độ nữa mày cưới vợ dìa trong tháng đẻ quá Thắng. - Í, tao quên. Nói chơi cho vui mà. - Mày có đẻ rồi sao mà quên với nhớ. Cả bọn xúm quanh nồi cháo, vừa ăn vừa chọc ghẹo nhau, kể đủ thứ chuyện tiếu lâm rồi cười ha hả om sòm cả cánh đồng vắng. Có đêm, một hai thằng ở lại ngủ với Huy và Thành để khuya đi gở cá. Cũng có khi mắc công chuyện hoặc lười như đêm nay thì tụi nó lại cuốn lưới rồi dong dìa sớm. Khí trời những ngày lũ lụt thiệt khó chịu và bất thường. Trời trong thì nóng bức, ngột ngạt, trời mưa thì lạnh thấu xương. Tối nay trời không trăng nhưng đầy sao. Nóng bức lắm đây. Huy sớ rớ tìm nhành cây gie ra ngoài mé nước để treo bóng đèn bình nhưng không xong. - Thành, rọi giùm tao cái đèn tắm cái coi. - Mày tía tao chắc. - Thì chút nữa tao rọi lại cho mày tắm. - Sao mày biết lát tao tắm? - Thì trời nóng bức vầy mà ai chịu nổi. Có nước mấy con trâu á. - Ê, nhờ người ta mà chữi mậy? - Nhờ vã gì, dần công thôi mà. Thành cầm đèn pha. Anh chỉnh cho ánh đèn thu nhỏ và rọi từ trên xuống dưới thân hình Huy, giới thiệu: - Xin mới quý khán giả ếch nhái cá cua cùng thưởng thức chương trình múa khỏa thân của nam siêu mẫu Tuấn Huy. Đây, một gương mặt nam tính lạnh lùng. Anh có chiều cao 1 mét 78, vòng ngực 50, vòng eo 150 và vòng mông 50, cu dài 178 xăng-ti-mét. Huy cười tít: - Đù má cái thằng, số đo đó ném dìa bà bầu rồi, chớ siêu mẫu ông nội tao á. Tới lượt Huy rọi đèn, anh chàng cũng không vừa: - Quý vị đang xem màn biểu diễn của con heo cạo. Nó dài 1met 78, nặng 70 kí, số đo 3 vòng là 150-30-150. Đặc biệt cu có chiều dài 170, chu vi 170. Có cô nái nào đăng kí hôn nào? Thành lắc đầu: - Lẽ ra mày quảng cáo đây là con nhái có con cu vuông mới hợp…… Huy cười buồn một mình. Ôi những ngày vô tư, trôi qua mất rồi còn đâu. Đã 5 ngày rồi đó, thằng Thành vẫn mất tín hiệu. Huy sang nhà bác Năm. Ông cũng đang thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Nhưng nếu có chuyện gì thì đoàn đã báo tin rồi. Mà hổng có chuyện gì thì sao mất liên lạc? Huy nói với bác Năm ý định của mình đi tìm Thành thì bác đồng ý liền. Anh Công hứa trong buổi sáng sẽ cho xe dìa cùng xuống Cà Mau. Huy chạy cấp tốc dìa nhà trình bày vắn tắt ý định tìm Thành với ba má. Chú Bảy gật đầu: - Đi thì sắp xếp công việc cho ổn rồi hẳn đi. Có gì chưa nói kịp thì ghi giấy để đó. Thím Bảy mặt lạnh tanh, quay vô buồng rồi lát sau trở ra đưa cho Huy cái túi nhỏ: - Má biết mày có tiền, nhưng đi xa thủ nhiều cũng tốt. Má cũng nói thiệt, má cho con đi là vì tình nghĩa với bạn bè, chớ hổng phải má đồng ý cái chuyện của tụi bây đâu à nghen. Huy tóm bộ đồ bỏ vào túi quảy đi ngay. Bác Hai Lò Rèn đứng ngần ngừ như có ý chờ Huy:
|
- Tao mới qua thằng Năm. Nghe nói bây tính đi tìm thằng Thành nên có ý chờ. Nè, miệt Năm Căn tao có thằng em kết nghĩa tên là Tư Râu. Cũng rời giang hồ dìa lập nghiệp dưới đó. Bác có vẽ sơ đồ vô nhà nó. Nếu có đi ngang thì ghé nhờ nó giúp đường đi nước bước. Cứ nói bây là học trò của Long Nhất Cước là nó giúp ngay. - Sao hổng nói là con cháu mà phải biểu là học trò mới được hả bác Hai? - Cái thằng này, vậy chớ cú đá tao dạy bây đó giờ hổng thấy hay chỗ nào hả? Nhất cước định giang sơn nghen mậy. Một thời tao làm mưa làm gió với cú đá thần sầu đó đa. Thôi đi qua bển với tía thằng Thành rồi còn bàn bạc cho chu đáo. Ráng tìm nó nghen con. Chúc bây thành công. - Dạ con cảm ơn bác Hai. Í quên, cám ơn sư phụ. 10 giờ sáng, xe anh Công dìa tới thị trấn. Huy và chú Năm nghe điện đã ra đợi sẵn rồi lên đường ngay. Xế chiều hôm sau đến Cà Mau. Chú Năm đột ngột trúng gió làm cả ba rối bời. Cuối cùng, anh Công phải ở lại tại bệnh viện tại thành phố Cà Mau chăm sóc tía. Anh Công liên hệ với trung tâm Y tế tỉnh và biết được hành trình của đoàn Thành đang theo. Huy không thể chờ lâu, sáng hôm sau là xuống đò đi Năm Căn ngay. ************************** Năm Căn là vùng quê khác xa với tưởng tượng của Thành. Đoàn của anh phải di chuyển bằng ghe. Đước bạt ngàn, tưởng như xứ này chỉ toàn đước là đước. Những xóm nhà cất cặp theo bờ kinh. Càng vô sâu, nhà cửa thưa dần và bớt đi những ngôi nhà kiên cố. Những đứa trẻ đen thui vùng ngập mặn, mặt mày ngơ ngác có lẽ lâu lắm mới thấy đoàn khách lạ. Thành chợt liên tưởng đến quê mình. Thì ra mình may mắn biết bao. Trực tiếp chứng kiến những thiếu thốn khó tin của người miệt thứ, Thành nhủ thầm: “Thì ra trên đời này còn rất nhiều người thiệt thòi lớn lao biết bao. Còn mình, chỉ mới đặt chân lên ngưỡng cửa của sự mất mát, chưa nếm trải xem nó đắng chát đến chừng nào, thì đã cảm thấy buồn đau. Mày còn yếu lắm đó, Thành à. Những ngày qua mày có chứng kiến Huy đang trực tiếp vượt qua sóng gió ra sao chưa? Chưa chứ gì? Vậy không được phép buồn. Phải luyện tập, bồi dưỡng nghị lực của mình cho xứng đáng với Huy chứ!” Thành đứng trên bờ kinh xáng, ngó những cánh cò bay vội trong trời chiều. Không thấy chúng hạ cánh, hết mảng rừng đước là đến vạt rừng tràm. Chúng có về nơi quê mình không? Chiều nay, tía và Huy có ra trông cò bay ngang không? - Dạ…dạ thưa…chú em có phải bác sĩ trong đoàn ở thành phố dìa hôn chú? Thành giật mình quay lại. Một người đàn ông đen đúa, nhỏ con, mặt mày khắc khổ đang khúm núm đến tội nghiệp. - Dạ phải. Có chuyện gì không anh? Người đàn ông đưa tay gãi gãi mái tóc rối nùi như cả tuần chưa chãi gội. - Dà, là như vầy…bà xã con, í lộn bà xã tui, bị té tét cái cẳng chưn. Mần như là nó mần độc, sưng dữ lắm. Nghe mấy chế trong xóm hối quá , tui đi liều, bác sĩ ơi bác sĩ, tui biết sáng mai mới khám, mà bi giờ bả đau nhức rên la thấu trời thấu đất. Bác sĩ thương tình giúp tụi con nghèo khổ quá bác sĩ. Bác sĩ lén mấy vị kia giúp con, con lạy bác sĩ mà bác sĩ. Thành nghe qua, động lòng thương và nổi máu hiệp nghĩa, anh quay vào lén lấy vài thứ thuốc, dụng cụ cần thiết rồi nhảy xuống chiếc ghe bầu kín mui của anh chàng tội nghiệp. Thành lấy làm lạ: - Ủa, ghe này của anh hay của ai? - Dà, của người ta cho mượn, chớ tui nghèo mắc chết mà sao sắm nổi ghe bác sĩ. - Vậy nhà anh xa lắm sao? - Dạ, chạy một đổi là tới hà. Thành nhìn quanh hai bên bờ kinh, ghe lướt qua rất nhiều xóm nhà. Dường như bây giờ nó đang đi vào rừng thì phải. Anh thấy chột dạ: - Sao lâu vậy? Người đàn ông đang lái ghe giả đò không nghe, mắt ngó lãng chỗ khác. Thành táy máy tay chân, vạch tám bạt che lối vào trong khoang che mui, thấy có hai người đàn ông đang ngồi, mặt mày hầm hố. Ghe lại rẽ vào con kinh khi đến ngã ba, lại tiếp tục chạy không có vẻ gì muốn dừng lại. Linh tính cho biết có chuyện không hay, Thành gằn giọng: - Anh là ai? Các anh cần gì ở tui? Hai người đàn ông trong mui bò ra. Một gã mặt thẹo cười cười, giọng đe dọa: - Đừng sợ, bác sĩ trẻ. Tụi tui cần bác cấp cứu cho một người. Xong việc sẽ đưa bác dìa ngoải liền, đảm bảo an toàn. Có điều, bác sĩ phải hợp tác, không được la. Mà ở đây có la làng cũng chẳng ai nghe đâu. Biết điều thì ngồi im. Gã còn lại cầm mảnh vải đen chồm ra phía sau Thành: - Đù mẹ, xin lỗi nghen, tui phải bịt mắt bác sĩ cho đảm bảo bí mật. Cá nằm miệng thớt rồi, Thành cảm thấy chống cự cũng vô ích. Anh phán đoán thật nhanh. Bọn này nhất định là kẻ gian và có hang ổ gần đây. Có lẽ một đồng bọn của chúng bị thương nhưng không dám đi chữa trị ở bệnh viện. Hẳn là đang bị truy nã đây. Vậy thì tình thế của mình cũng không đến nổi nào. Nhưng mà làm sao biết được. Cướp? Buôn lậu? Phản động? Lâm tặc? … Chậc, bọn nào trong số đó cũng liều và ác. Lỡ như mình không chữa khỏi cho đồng bọn của chúng? …Ghe tắt máy rồi cả nhóm sang qua chiếc xuồng khác. Bọn chúng định đánh lừa tri giác của mình? Có vẻ không phải! Xuồng đang đi vào một con lạch nhỏ, tiếng cỏ bụi quất vô be sàn sạt. Độ mươi phút, xuồng dừng lại, cả bọn lên bờ. Một tên tháo băng che mắt cho Thành. Không tốt lành gì, trời tối mịt rồi. Âm u, rậm rạp có thấy đâu là đâu. Gã bé choắt đi sau cùng rọi đèn pin cho cả nhóm.Họ bước lần trên những nhánh rễ đước to lớn, chằng chịt trồi cao trên mặt nước. Thành bước chập choạng, tè mấy lần, ướt sủng. May mà túi thuốc được tên mặt thẹo đã giành mang. Hắn chợt dừng lại, đưa tay lên miệng làm tín hiệu cú rúc. Xa xa có tiếng cúc cu đáp lại. Thành căng mắt nhìn về phía ấy. Một ánh đèn bình ăc-quy sáng lên hiện thấp thoáng một mái chòi cheo leo theo kiểu nhà sàn. Tên đi sau đẩy vào lưng buộc Thành lò dò bò lên chòi. Một thân hình đàn ông to lớn, nằm ngửa, ngang hông che một cái mền mỏng, mặt mũi dữ tợn với bộ râu quai nón rậm rì. Tên mặt thẹo nhỏ nhẹ:- Thưa anh Hai, tụi em đã mời được bác sĩ dìa dồi.Gã to con râu hùm, có vẻ là thủ lĩnh, khẻ gật đầu chào Thành rồi trân người, nhăn mặt, mím môi nhưng không dằn nổi tiếng rên đau. Thành giở nhẹ tấm mền đắp hờ ngang hông người đàn ông. Gã ở truồng, một vết thương tầy huầy, sưng húp và mưng mũ ở đùi non. Nhiễm trùng rồi đây. Chắc là vết đạn. Chỉ cần sém lên vài phân, viên đạn sẽ tiện gọn thằng nhỏ của y.Rất may là tên bé choắt kể bệnh của “bà xã” gần giống tình trạng của tên đàn anh nên Thành đem đồ nghề cũng tạm đủ xài. Anh biểu một tên đi nấu nước trong khi cập
|