Phương Đình Xuyên
|
|
Part 6.2
Phố Trúc Đường vừa ăn trưa vừa nói chuyện với Diệp Phi Phi. - Em bảo có chuyện muốn nói với anh mà, là chuyện gì vậy? Diệp Phi Phi bưng ly nước lên nhấp một ngụm rồi nói. - Chắc là anh vẫn chưa biết chị Hạo Nguyệt đã trở về và còn đi gặp ông Phương nhỏ nữa. Phố Trúc Đường ngạc nhiên nhìn Diệp Phi Phi. - Em nói sao? - Là thật đó. hôm trước chính mắt em đã nhìn thấy chị Hạo Nguyệt đến công ty gặp ông Phương nhỏ ngay lúc ông Phương nhỏ chuẩn bị ra về. Theo em chắc là bố cũng không biết việc chị Hạo Nguyệt về nước đâu. Phố Trúc Đường buông nĩa anh nói. - Sao chị ấy lại về vào ngay lúc này chứ. lại còn đi gặp ông Phương nhỏ nữa. - Vậy theo anh có nên nói cho bố biết không? Phố Trúc Đường im lặng vẻ mặt đăm chiêu, sau đó anh lại nói với Diệp Phi Phi. - chuyện này anh sẽ nói với bố, giờ anh đi trước tan sở anh tới đón em. Phố Trúc Đường nói rồi anh vẫy tay gọi nhân viên phục vụ thanh toán sau đó anh ra xe còn Diệp Phi Phi thì trở về công ty và cô cũng đang nghĩ đến chuyện chị gái của Phố Trúc Đường từ nước ngoài trở về và trước đó có lẽ không ai biết bí mật Đường Hạo Nguyệt có tình cảm với Phương Đình Khang. Tất nhiên, Phương Đình Khang cũng rất yêu Đường Hạo Nguyệt, bất chấp việc mình đã có vợ con.
|
Part 6.3
Khang vẫn ngồi làm việc thỉnh thoảng điện thoại di động của anh lại báo có tin nhắn mới nhưng Khang không để ý cho tới khi nhạc chuông vang lên. Lúc này, đôi tay của Khang mới chịu buông khỏi bàn phím máy tính. Cầm lấy điện thoại khang nhìn trên màn hình thì thấy số máy lạ, anh không biết là ai gọi cho mình.Nghĩ một hồi Khang mới chịu nghe máy. - Hi, là em đây! nghe giọng nói vừa cất lên Khang liền mỉm cười vì anh đã nhận ra ngay đó là giọng nói của Đường Hạo Nguyệt. - cho hỏi đây có phải là số máy của anh Khang không ạ? Khang vui vẻ trả lời - Phải rồi, thế số máy này là của em à? - Vâng, em vừa mới đổi số điện thoại nên muốn gọi cho anh. - Em đang ở đâu đấy? - Em nghĩ là mình đang ở quán cà phê gần chỗ công ty của anh, anh có muốn em gặp anh không? - Tất nhiên là có! Khang cúp máy rồi đứng lên gấp gáp rời khỏi văn phòng mà anh đã quên không tắt máy tính. Ngay sau đó thì Diệp Phi Phi đi vào.
|
Part 6.4
Vừa bước ra từ thang máy thì Khang chạm mặt Dương Di ngay tại sảnh công ty, cô nhìn anh. - Gặp anh ở đây thật tốt, em có chuyện muốn nói với anh. Bóp chặt điện thoại trong tay Khang nói. - Tôi bận rồi. Khang định bước thì Dương Di lên tiếng. - Anh bận đi gặp Đường Hạo Nguyệt sao? Khang trừng mắt nhìn Dương Di, anh gằn từng tiếng. - Thế em muốn gì hả? Dương Di bước tới gần hơn cô vừa chỉnh cà vạt cho Khang vừa nói. - Em muốn gì anh biết rõ mà. Nhưng trước mắt anh phải nhớ là giữa chúng ta vẫn còn chưa chính thức ly hôn vậy nên anh đừng để em biết anh có người đàn bà nào khác ở bên ngoài. Khang chụp lấy cổ tay của Dương Di rồi anh thì thầm vào tai cô. - Tôi không quan tâm em muốn gì và tốt nhất hãy nên tránh xa Đường Hạo Nguyệt. Dứt lời Khang hất tay Dương Di rồi bước đi thật nhanh, Dương Di nhìn theo Khang, cô rất giận bởi câu nói của Khang nhưng cô lại mỉm cười và nụ cười của cô thì chứa đầy sự nham hiểm mà không một ai có thể lường trước được. Không gọi được cho Đường Hạo Nguyệt nên tâm trạng của Phố Trúc Đường cũng vô cùng bức bối, anh lái xe về thẳng văn phòng vừa đúng lúc Phong Thời Tuấn cũng đang tìm anh. - Phố Trúc, lúc nãy ông Phương lớn gọi điện tìm anh. Phố Trúc Đường ngạc nhiên nhìn Phong Thời Tuấn. - Phương tổng tìm tôi? - Phải rồi, ông ấy có để lại lời nhắn khi nào anh có thời gian thì đến gặp ông ấy. Phố Trúc Đường ngồi vào bàn làm việc anh mở máy tính rồi nói. - Thế từ sáng tới giờ sở cảnh sát có gọi không? - Sếp Dương có gọi bảo là phía Trình Gia Lạc đã đồng ý hòa giải. - Thằng nhóc họ Trình đó muốn hòa giải cũng phải coi ông Phương nhỏ có đồng ý không. - nếu vậy thì là lớn chuyện rồi. Phố Trúc Đường cầm lấy điện thoại và tiếp tục gọi cho Đường Hạo Nguyệt, Phong Thời Tuấn cũng lui ra khỏi phòng.
|
Part 6.5
Chuyện bọn nhóc đánh nhau ngoài đường vốn dĩ Phố Trúc Đường không hề nói cho Khang biết. Cho đến lúc chiều khi Khang đang chuẩn bị tan sở thì bất ngờ Khang nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ sau khi nghe máy khang mới biết người gọi cho Khang là Trình Gia Vũ. Phố Trúc Đường nhận được điện thoại thì ngay lập tức đã có mặt ở văn phòng của Khang. Anh vừa định mở miệng thì Khang đã lên tiếng trước. - Vừa nãy có một người họ Trình gọi cho tôi, cậu ta nói sẽ đồng ý hòa giải ngoài tòa. Thế có chuyện gì mà tôi không được biết vậy hả? Phố Trúc Đường vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, anh ngồi xuống ghế rồi cất giọng chậm rãi. - Hôm trước cậu chủ có đánh nhau với một đứa tên là Trình Gia Lạc, cả hai đều bị giải về sở cảnh sát. - Chẳng phải chuyện đó đã được giải quyết ở sở cảnh sát rồi sao? - Đúng là đã được giải quyết ở sở cảnh sát, nhưng vì trước đó cậu chủ có ra tay hơi nặng làm cho tên nhóc họ Trình đó phải vào viện cấp cứu. Người nhà họ Trình đòi khởi kiện, nhưng tôi cũng đã có đề nghị với họ là hãy hòa giải bởi chuyện cũng không có gì là nghiêm trọng. Khang nghe xong liền nói. - Trẻ con đánh nhau vậy mà cũng đòi kiện ra tòa, nếu đã thế thì tôi cũng chẳng cần phải hòa giải cả đôi bên cứ chờ thư mời của tòa án đi. Phố Trúc Đường hạ giọng. - Ông Phương, ông bình tĩnh nghe tôi nói. về chuyện bọn trẻ tốt nhất hãy nên hòa giải. - Nếu không thì sao chứ, rõ ràng là nhà họ Trình muốn làm lớn chuyện mà. - Nhưng ông không thể vì chút chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của tập đoàn Khang thị. Huống chi phía nhà họ Trình cũng đã đồng ý hòa giải rồi vậy thì hãy coi như là chuyện nhỏ hóa không đi. Khang không nói gì mà đứng lên bỏ đi ra khỏi văn phòng. Sau đó Phố Trúc Đường cũng đi theo Khang. Vừa ngồi vào xe thì điện thoại của Phố Trúc Đường báo có tin nhắn mới, Khang ngồi băng ghế sau lên tiếng. - Bạn gái nhắn tin sao không gọi lại. Phố Trúc Đường trả lời mắt anh vẫn đang dán vào màn hình điện thoại. - Là cậu chủ nhỏ nhắn tin cho tôi. - Cậu nói Mùa Đông sao? - Vâng. Đọc tin nhắn xong Phố Trúc Đường lái xe chở Khang về nhà vừa lúc Phương Đình Xuyên đứng từ trên lầu nhìn xuống thấy Phố Trúc Đường cùng Khang bước ra khỏi xe thì cậu đã ngay tức chạy như bay xuống. - Anh Phố Trúc! Phương Đình Xuyên chỉ mới kêu tên Phố Trúc Đường thì đã bị Khang nắm tay kéo lại. - Con muốn đi đâu hả? - Bố, tối nay con muốn ra ngoài ăn tối với anh Phố Trúc, vừa nãy con đã có nhắn tin cho anh ấy rồi. Khang quay qua nhìn Phố Trúc Đường vẫn đang đứng nga sau lưng anh. - Cậu chắc là không có hẹn với ai chứ Phố Trúc? - Nếu cậu chủ muốn ra ngoài ăn tối vậy thì tôi sẽ đưa cậu chủ đi. Dù gì bây giờ cũng còn sớm. - Vậy thì cậu phải lái xe cho cẩn thận đấy và còn phải trông chừng Mùa Đông nữa. - Tôi biết rồi thưa ông. Phương Đình Xuyên liền nắm lấy tay của Phố Trúc Đường rồi giục. - Anh Phố Trúc, vậy mình đi đi. Phố Trúc Đường lái xe chở Phương Đình Xuyên tới một quán ăn theo đúng ý của cậu sau đó anh mới biết thì ra Phương Đình Xuyên chỉ là muốn ra ngoài ăn uống cho thoải mái vì cả ngày nay cậu ở nhà Nam Lam chỉ toàn cho cậu ăn cháo. Phố Trúc Đường gọi cho Phương Đình Xuyên một phần ăn tối với đầy đủ chất dinh dưỡng còn anh không ăn mà chỉ ngồi nhâm nhi ly cà phê rồi ngắm nhìn Phương Đình Xuyên đang ăn uống một cách ngon lành. - Anh Phố Trúc, em thấy ở đây cũng có bán bia mà sao anh không uống? - Tôi phải lái xe mà. Thế sáng giờ cậu thấy trong người sao rồi? - Em đã không còn sốt nữa rồi, nhưng mà có những chuyện em không muốn nghĩ tới cũng không được. Phố Trúc Dường không hiểu ý Phương Đình Xuyên muốn nói gì anh hỏi ngược lại. - Là sao? - Thì là mẹ của em đó, sao khi không mẹ của em lại cùng với một gã đàn ông khác đi vào khách sạn chứ? hai người họ lại còn cười nói rất vui vẻ. Nói tới đây Phố Trúc Đường cũng đã nhìn thấy đôi mắt của Phương Đình Xuyên ngân ngấn nước, dường như cậu đang khóc.
|