Phương Đình Xuyên
|
|
NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN: Phương Đình Xuyên, 16 tuổi là con trai duy nhất của một gia tộc giàu có. Phố Trúc Đường, 28 tuổi công việc của anh là luật sư. Diệp Phi phi, 25 tuổi một nữ thư ký xinh đẹp cũng đồng thời là vợ hợp pháp của Phố Trúc Đường. Phương Đình Khang, 38 tuổi người đàn ông giàu có và quyền lực nhất của thành phố sương mù. Trình Gia Vũ, 26 tuổi nghề nghiệp bác sĩ khoa ngoại. Dương Di, 36 tuổi là một người đàn bà xinh đẹp và cũng là mẹ của Phương Đình Xuyên. Hàn Duy, 20 tuổi hiện là sinh viên trường luật. Nam Lam, 25 tuổi là người giúp việc của nhà họ Phương. Và cùng một số nhân vật khác.
|
Part 1
Từ sau ngày bị tai nạn chấn thương não nghiêm trọng dẫn đến tình trạng mất trí nhớ thì Phương Đình Xuyên cũng đã hoàn toàn thay đổi cứ như làm lại một con người mới. Những người thân trong nhà, ai cũng biết rất rõ trước khi chưa bị tai nạn Phương Đình Xuyên là một thiếu niên hư hỏng, cậu đã từng đánh bạn cùng lớp đến nỗi người bạn đó phải nhập viện. Cứ nghĩ Phương Đình Xuyên sẽ phải chịu trách nhiệm với hành vi bạo lực của mình, nhưng sau cùng cậu cũng chỉ bị ban giám hiệu nhà trường nhắc nhở và họ vẫn để cho Phương Đình Xuyên tiếp tục học ở ngôi trường quốc tế. Nhiều người cho rằng vì Phương Đình Xuyên là con nhà giàu và bố cậu đã dùng tiền bạc để bưng bít vụ việc, bởi thế nên đoạn clip được cho là chứng cứ hữu hiệu để có thể khởi kiện Phương Đình Xuyên vừa đăng lên thì ngay lập tức đã bị gỡ bỏ. Gia đình bên phía bị hại xem ra cũng đã nhận không ít tiền bồi thường, nhưng không đơn giản chỉ có nhận tiền họ còn bị buộc phải rời khỏi thành phố sương mù vĩnh viễn không được quay trở về. Tuy nhiên, sau đó Phương Đình Xuyên bất ngờ bị tai nạn giao thông và phía cảnh sát đã lập tức vào cuộc điểu tra, nhưng đến giờ cảnh sát vẫn chưa tìm ra được ai là người đã lái xe đâm trực diện vào Phương Đình Xuyên, trong khi không ít người dân ở thành phố sương mù đều cho rằng Phương Đình Xuyên đáng phải bị nhận cái kết đắng xem như là trả giá cho sự ngông cuồng của mình vì đã coi thường mạng sống của người khác.
|
Part 1.1
Cứ vào cuối tuần là hai người họ lại gặp nhau, bề ngoài có vẻ như họ gặp nhau chỉ đơn giản là để chơi golf, nhưng thực chất là để nói chuyện có liên quan đến công việc. Ông Phương ngồi vào ghế, anh cầm lấy chiếc khăn đưa cho ông Phương và gọi phục vụ mang đồ uống sau đó anh cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Vừa cầm chiếc khăn chậm mồ hôi ông Phương vừa nói: - Mấy hôm nay tôi không liên lạc được với thằng bé, thằng bé vẫn ổn chứ? Nhân viên phục vụ mang đồ uống đặt xuống bàn và anh chờ cho người nhân viên rời đi anh mới nói: - Cậu chủ vẫn ổn. Bưng ly nước lọc lên ông Phương nhấp một ngụm rồi nói: - Thế sao thằng bé không nghe điện thoại của tôi? - Rất có thể là vì cậu chủ đang căng thẳng với vụ kiện. - Chẳng phải tòa án đã phán quyết cho Đình Khang làm người giám hộ rồi sao? - Phương Đình phu nhân vẫn đang tiếp tục kháng án. - Cô ta lại còn muốn gì ở Đình Khang nữa chứ? - Rất khó nói, nhưng có vẻ như Phương Đình phu nhân không đồng ý với khoản chu cấp trong hai năm còn lại. Ông Phương trầm ngâm một lúc rồi nhìn anh: - Tôi muốn gặp Dương Di, cậu sắp xếp đi. - Vâng! Sau cuộc nói chuyện cả hai ra về. Lúc ngồi trên xe anh cũng đã tranh thủ lấy điện thoại gọi cho Dương Di và cuộc điện thoại của anh cũng chỉ nói nhanh gọn. Trở về nhà, anh đang soạn quần áo để đi tắm thì điện thoại của anh đổ chuông, anh còn chưa bắt máy thì bên ngoài lại thêm tiếng chuông cửa, anh cầm điện thoại vừa nghe vừa đi ra mở cửa và đứng trước mặt anh là Phương Đình Xuyên. Anh kết thúc cuộc gọi và chủ động kéo tay Phương Đình Xuyên vào nhà rồi đóng cửa lại. Phương Đình Xuyên vẫn không rời mắt khỏi anh cho đến khi anh ấn cậu ngồi xuống ghế salon: - Sao đột nhiên cậu lại xuất hiện trước cửa nhà tôi vậy? Có chuyện gì à? Phương Đình Xuyên ngước nhìn anh giọng khô khốc: - Thế phải có chuyện thì mới được tìm anh sao? - Sorry...! Phương Đình Xuyên đứng lên và nắm lấy một bàn tay của anh và lúc này anh cảm nhận được tay của Phương Đình Xuyên không chỉ rất lạnh mà còn đang run: - Tôi vừa biết là từ giờ trở đi... người trực tiếp giám hộ tôi là Phương Đình Khang. Anh nói nhanh: - Phương Đình Khang là bố của cậu! Phương Đình Xuyên lắc đầu: - Không... trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng... - Tôi hiểu là hiện tại cậu đang bị mất trí nhớ, nhưng sự thật thì cậu chính là con trai duy nhất của ông Phương Đình Khang và mẹ cậu là bà Dương Di. Phương Đình Xuyên buông tay của anh ra và ngồi trở lại ghế salon, giờ đây Phương Đình Xuyên chỉ có thể ôm mặt khóc, bởi Phương Đình Xuyên còn không nhớ ra Dương Di là mẹ của mình.
|
Part 1.2
Để cho Phương Đình Xuyên ngồi ở bàn ăn, còn anh đi tắm sau khi tắm xong anh vào bếp làm bữa sáng cho hai người. Anh vừa làm vừa dõi mắt nhìn Phương Đình Xuyên, cậu nhóc có gương mặt đẹp như thiên thần. Đột nhiên anh rất muốn thời gian quay ngược trở lại đúng vào ngay khoảnh khắc anh phát hiện ra quyển nhật ký của Phương Đình Xuyên. Đặt đĩa thức ăn xuống bàn, anh còn pha thêm ly sữa nóng cho Phương Đình Xuyên rồi bảo: - Ăn sáng đi! Phương Đình Xuyên nhìn đĩa thức ăn nóng sốt rồi lại nhìn anh: - Tôi có làm phiền anh không? Anh trả lời và cũng ngồi vào bàn ăn: - Không, nhưng tôi cần phải báo cho Phương tổng biết là cậu đang ở đây. Phương Đình Xuyên trở nên im lặng còn anh thì bắt đầu với bữa điểm tâm sáng, anh nói: - Không có gì để nói à? - Thực ra tôi rất muốn biết trước đây khi anh Khang li hôn tôi đã sống với ai? - Về vấn đề này... - Chắc chắn là anh biẽt rõ mà vậy nên đừng nói dối tôi. - Đúng vậy, sau khi li hôn cậu đã chuyển vào nam sống với Phương Đình phu nhân và sau đó thì tai nạn xảy ra... Nói tới đây thì anh im lặng và Không ăn nữa, Phương Đình Xuyên nói: - Vậy mà khi tỉnh lại trong bệnh viện người đầu tiên mà tôi nhìn thấy chỉ có mỗi anh Khang, ngoài ra tôi Không thấy có ai khác. - Phương Đình phu nhân cũng rất yêu thuơng và lo lắng cho cậu. - vậy sao, tiếc là tôi Không cảm nhận được. Nói rồi Phương Đình Xuyên bưng ly sữa lên uống một ngụm, cậu nhóc nhìn anh rồi lại chợt nghĩ đến người đàn ông có cái tên Phương Đình Khang, anh ấy trông rất trẻ có nói thế nào thì Phương Đình Xuyên cũng Không tin Phương Đình Khang là bố của mình. Điện thoại của anh lại đổ chuông và lần này người gọi cho anh không ai khác chính là Phương Đình Khang, anh ra dấu xin lỗi Phương Đình Xuyên rồi cầm lấy điện thoại đứng lên đi ra phòng khách trả lời máy. Phương Đình Xuyên cũng không ăn mà đưa mắt nhìn theo anh.
|
Part 1.3
Anh vừa kết thúc cuộc nói chuyện qua điện thoại thì cũng là lúc Phương Đình Xuyên đi ra tới, anh quay qua nhìn Phương Đình Xuyên rồi nói: - Phương tổng vừa gọi cho tôi. - Tôi nghĩ mình phải về nhà rồi. Anh đặt một tay lên vai Phương Đình Xuyên: - Tôi đưa cậu về. - Không cần đâu, tôi ngồi taxi được rồi. - Ở đây không phải trung tâm thành phố nên rất khó đón taxi, với lại hôm nay tôi được rảnh vậy nên tôi sẽ đưa cậu về, Phương tổng cũng sẽ yên tâm hơn. Phương Đình Xuyên không nói gì anh đi trở vào phòng lấy khăn choàng rồi đi trở ra và Phương Đình Xuyên đi theo anh ra xe. Khang cầm điện thoại đi xuống phòng khách và lớn tiếng gọi Nam Lam, cô cũng là người giúp việc cho nhà anh. - Nam Lam! Từ trong bếp Nam Lam đi nhanh ra và cúi đầu nói: - Dạ, ông chủ gọi tôi. Chỉ tay vvề phía Nam Lam vẫn đang đứng yên cúi đầu, khang nói với tâm trạng không vui: - Sáng nay, cô đã nói gì với Mùa Đông? Nam Lam đáp giọng run run vì sợ: - Dạ... cậu chủ hỏi tôi chỗ ở của anh Đường và tôi đã nói cho cậu ấy biết. Khang nghe xong tức giận quát: - Thằng bé bảo thì cô phải nghe sao? - Tôi xin lỗi! - im đi! Khang lại lớn tiếng và Nam Lam lui vào trong. Từ sau ngày Phương Đình Xuyên bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ thì Khang càng trở nên lo lắng mỗi khi con trai của mình ra khỏi nhà. Nghe tiếng xe đỗ bên ngoài sân Khang đi nhanh ra mở cửa và Phương Đình Xuyên cũng đã đi vào, Khang liền ôm chầm lấy Phương Đình Xuyên vào lòng không hề quan tâm đến sự có mặt của anh. - Sao con ra ngoài mà không nói cho bố biết, con làm bố lo lắm con có biết không? Khang vừa nói vừa xoa đấu Phương Đình Xuyên còn Phương Đình Xuyên thì đang ngước nhìn anh: - Xin lỗi... vì đã làm cho... anh phải lo, nhưng tôi không muốn đánh thức anh vào lúc sáng sớm. Khang dẫn Phương Đình Xuyên vào nhà buớc theo sau là anh, anh cứ nhìn thái độ và cử chỉ của Phương Đình Xuyên bởi cậu nhóc dường như không còn nhớ ra Khang là ai nữa. Khang để cho Phương Đình Xuyên ngối xuống ghế rồi anh đưa hai tay áp lên má của Phương Đình Xuyên, ánh mắt Khang đong đầy sự yêu thương khi nhìn đứa con trai của mình: - Con yêu, bố là bố của con. Phương Đình Xuyên cũng nhìn sâu vào đôi mắt Khang rồi nói: - Anh Khang, thực lòng tôi không không còn nhớ những chuyện của trước đây nữa, tôi thực sự thấy rất khó khi mở miệng gọi anh là bố, xin anh hãy cho tôi thêm chút thời gian... Khang im lặng một lúc rồi nói: - Thôi được rồi, con nói sao thì vậy đi, nhưng từ giờ con muốn đi đâu hay làm gì cũng nhớ nói cho bố biết, có được không? Phương Đình Xuyên gục gật đầu và đứng dậy đi lên phòng, Khang nhìn theo Phương Đình Xuyên và cố gắng kìm nén tiếng thở dài, anh bây giờ mới lên tiếng: - Đừng quá lo lắng, bác sĩ cũng đã nói tình trạng bị mất trí của Mùa Đông cũng chỉ là tạm thời thôi. - Nhưng tôi là bố của thằng bé vậy mà bây giờ thằng bé chỉ đang coi tôi như một người xa lạ. - Tôi hiểu, và tôi đoán là Mùa Đông cũng không cảm thấy dê chịu chút nào đâu. Anh nói và cùng với Khang đi vào phòng sách, còn Phương Đình Xuyên thì đang ngồi trong phòng ngủ của mình, cậu nhóc cũng đang suy nghĩ rất nhiều về Khang.
|