Phương Đình Xuyên
|
|
Part 2.3
Khang tỉnh giấc với cái đầu đau buốt và cơ thể vô cùng mệt mỏi. Anh xoay người qua định ngồi dậy thì vô tình anh chạm vào người của Phương Đình Xuyên đang nằm ngay sát bên cạnh anh và cậu vẫn còn đang ngủ rất say. Khang bật dậy như một cái lò xo, anh hết nhìn Phương Đình Xuyên lại nhìn chiếc áo ngủ anh đang mặc trên người. Rõ ràng là đêm qua anh mặc bộ vest và nó đã được thay bằng chiếc áo ngủ còn Phương Đình Xuyên sao lại ngủ trên giường của anh như thế chứ? Khang nhắm nghiền mắt không muốn nghĩ thêm nữa, anh nhẹ nhàng nhích người ra khỏi giường cố gắng để không đánh thức Phương Đình Xuyên. Khang đứng dưới vòi sen những tia nước bắn vào người giúp cho Khang thấy tỉnh táo hơn. Ở bên ngoài Phương Đình Xuyên cũng đã vừa thức giấc, cậu đưa tay mò mẫm như để tìm kiếm nhưng nó trống trơn. Phương Đình Xuyên mở bừng mắt bật dậy nhìn quanh quất khắp căn phòng và cậu nghe tiếng nước chảy đang vọng ra từ phòng tắm. Bất giác Phương Đình Xuyên đưa tay sờ lên vùng cổ rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó cậu lao ra khỏi giường và chạy nhanh về phòng mình. Phương Đình Xuyên lao vào phòng tắm và đứng trước gương cậu vừa nhìn mình trong gương vừa thở hổn hển. Bỗng dưng Phương Đình Xuyên há hốc mồm trố mắt hết cỡ nhìn vào gương. Có một vết đỏ ở nơi cổ của Phương Đình Xuyên mà chính xác thì đó là dấu hôn. Có vẻ như bây giờ Phương Đình Xuyên bị bấn loạn hết cả đầu óc, cậu cố suy nghĩ tìm cách che đi dấu hôn. Bên phòng của Khang, anh tắm xong đi trở ra thì không thấy Phương Đình Xuyên đâu, còn tấm chăn thì nằm nửa trên giường nửa dưới đất. Khang bỏ đi qua tủ quần áo, anh chọn một bộ vest để mặc và anh lại tiếp tục suy nghĩ xem đêm qua bằng cách nào mà anh lại thay được quần áo. Đi xuống dưới lầu Khang bảo với Nam Lam đi lấy cho anh thuốc giảm đau còn anh thì ngồi ở bàn ăn. Nam Lam lấy thuốc và rót ly nước lọc để lên bàn ăn cho Khang sau đó cô quay qua chuẩn bị điểm tâm sáng. Uống thuốc xong Khang lại gọi. - Nam Lam! - Dạ ông chủ gọi tôi. - Tôi không ăn sáng ở nhà, cô chỉ cần chuẩn bị bữa sáng cho Mùa Đông là được rồi. - Ông chủ, đêm qua ông uống say sáng nay lại không ăn gì ông lại vừa mới uống thuốc giảm đau nữa, như vậy sẽ không tốt cho dạ dày của ông đâu. - Không phải lo cho tôi. Khang đứng lên đi ra ngoài và tài xế cũng đã chuẩn bị xe để đưa anh đến công ty. Nam Lam dọn điểm tâm sáng lên bàn và không lâu sau thì Mùa Đông đi xuống, chiếc khăn choàng quấn quanh cổ cùng với miếng băng dán đã che đi dấu hôn, dù vậy thì nó vẫn không thể khiến cho Phương Đình Xuyên thôi lo lắng. - Chào buổi sáng cậu chủ! Phương Đình Xuyên cũng gật đầu chào Nam Lam rồi nói. - Anh Khang vẫn chưa xuống sao? - Dạ ông chủ đã đi làm rồi - Sao anh Khang đi làm sớm vậy? - Tôi không biết, có điều ông chủ căn dặn tôi phải làm điểm tâm sáng cho cậu. Nam Lam nói tới đây và cô dọn ngay điểm tâm sáng lên bàn cho Phương Đình Xuyên, còn Phương Đình Xuyên thì đang đang ngồi thừ người ra suy nghĩ về chuyện tối qua. Phố Trúc Đường lái xe tới và Nam Lam đi ra mở cửa cô mời Phố Trúc Đường vào nhà rồi đi pha cà phê cho anh. Phố Trúc Đường cũng đi vào bếp và anh nhìn thấy Phương Đình Xuyên đang ăn sáng. - Hi! Phương Đình Xuyên hơi giật mình ngẩng mặt lên nhìn Phố Trúc Đường. - Hi, anh mới đến hả? Phố Trúc Đường gục gật đầu rồi ngồi xuống ghế, Nam Lam đặt xuống trước mặt anh tách cà phê nóng. - Anh Đường mời dùng cà phê! - Cảm ơn! Nam Lam lui ra ngoài Phố Trúc Đường bưng tách cà phê lên uống một ngụm rồi nói. - ông chủ vẫn chưa dậy à? - Anh Khang dậy từ sớm và cũng đã tới công ty rồi. Đêm qua cũng khuya lắm anh Khang mới về lại còn uống rất say. - Hình như đêm qua ông chủ có hẹn với Phương Đình phu nhân sao lại uống say được chứ? - Thế anh có biết hai người họ gặp nhau để làm gì không? - Xin lỗi, đó là chuyện riêng của ông chủ tôi không được phép biết. - Nhưng tôi thấy anh thân với anh Khang mà. Phố Trúc Đường nhìn đồng hồ đeo ở tay rồi nhìn Phương Đình Xuyên. - Đi học thôi, cậu sắp bị muộn giờ rồi đấy. Phương Đình Xuyên bưng ly nước cam lên uống một ngụm rồi cầm lấy ba lô rời khỏi bàn ăn. Phố Trúc Đường cũng nối gót theo cậu. Cả hai lên xe Phố Trúc Đường lại nhắc nhở. - Cài dây an toàn đi nhóc! Phương Đình Xuyên làm theo lời của Phố Trúc Đường và cậu không quên sửa lại chiếc khăn choàng ở cổ, thế nhưng cử chỉ của Phương Đình Xuyên lại càng gây sự chú ý đối với Phố Trúc Đường, anh vừa lái xe vừa hướng mắt lên kính chiếu hậu để dõi theo Phương Đình Xuyên. Trong đầu anh đang nghĩ cậu nhóc của anh hôm nay đúng là có gì đó rất lạ.
|
Part 2.4
Đúng tám giờ sáng ông Phương có mặt trong văn phòng Diệp Phi phi vẫn như mọi khi pha tách trà nóng mang vào đặt trên bàn làm việc của ông Phương. Trong lúc Diệp Phi Phi định quay lưng đi trở ra thì ông Phương lên tiếng. - Phi Phi! Diệp Phi Phi quay người lại nhìn ông Phương. - Dạ chủ tịch gọi tôi! - Sáng giờ cô có nhận cuộc điện thoại nào của Đình Khang không? - Dạ có thưa chủ tịch! - Thế Đình Khang nói gì? - Dạ ông Phương nói giờ ăn trưa sẽ đến gặp chủ tịch ở văn phòng. - Ừm, được rồi cô ra ngoài làm việc đi. - Dạ, tôi xin phép! Diệp Phi Phi lui ra ngoài ông Phương bưng tách trà nóng lên thổi nguội rồi uống từng ngụm, ông cũng đang nghĩ đến Khang. Chắc hẳn Khang đến tận đây gặp ông là vì chuyện có liên quan đến cổ phần của Khang Thị. Đó là một thỏa thuận mà ông Phương sẽ phải cân nhắc thật kĩ trước khi đưa ra quyết định.
|
Part 2.4
Bản hợp đồng liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Khang Thị đã được đặt sẵn trên bàn làm việc của ông Phương. Đêm qua, cũng chính là ông đã lệnh cho Phố Trúc Đường phải soạn bản hợp đồng và anh đã phải thức đến gần sáng mới có thể làm xong sau đó mang đến văn phòng cho ông Phương trước khi ghé qua biệt thự của Khang Ngồi ở bàn làm việc Khang cứ chồng cằm nhìn chằm chằm vào khung hình của Phương Đình Xuyên, anh không thể để cho Dương Di có được cơ hội giành lấy đứa con trai độc nhất của anh. Nhưng điều kiện của Dương Di đưa ra cũng không hề đơn giản, bởi nếu Khang đồng ý với điều kiện đó thì cũng có nghĩa là Khang sẽ phải rời khỏi Khang Thị và chiếc ghế phó tổng mà dưới một người trên ngàn người của Khang tất nhiên nó sẽ thuộc về Dương Di. Bóp chặt tay thành nắm đấm và Khang đã đấm mạnh xuống bàn đúng lúc Phố Trúc Đường đẩy cửa phòng đi vào, anh hơi giật mình nhìn Khang. - Phương tổng, ông không gì chứ? Khang lắc đầu Phố Trúc Đường tiến lại sát bên bàn làm việc, anh nhìn Khang rồi lại nói tiếp. - Sáng nay nghe cộng sự của tôi nói lại là ông đã ghé qua văn phòng của tôi. Khang tựa đầu vào thành ghế anh xoay mặt ra phía cửa sổ rồi nói. - Tôi định là tìm cậu, nhưng có lẽ tôi đã tới sớm. Phố Trúc Đường ngồi xuống ghế trống anh đốt điếu thuốc lá gắn lên môi. - Về chuyện của Phương Đình phu nhân tôi nghĩ ông đã có quyết định rồi. - Cậu cũng biết là tôi không thể sống mà không có Mùa Đông, thằng bé là tất cả đối với tôi. - Khang Thị cũng rất quan trọng đối với ông, nếu ông muốn có mùa Đông thì cũng đồng nghĩa ông sẽ mất đi một nửa Khang Thị. Khang vụt đứng lên quay qua nhìn Phố Trúc Đường. - Khang Thị còn hay mất tôi không quan tâm, tôi chỉ biết Mùa Đông phải ở cùng tôi. Phố Trúc Đường dụi điếu thuốc còn đang cháy dở vào trong cái gạt tàn trên bàn làm việc rồi đứng lên nói. - Dù có như thế nào tôi cũng muốn ông biết rằng tôi vẫn sẽ luôn đứng về phía ông. Khang đặt tay lên vai Phố Trúc Đường rồi nói. - Tôi nghĩ người hiểu tôi nhất chỉ có cậu, giờ tôi lên văn phòng gặp chủ tịch cậu gọi điện đặt sẵn chỗ chúng ta sẽ ăn trưa với nhau. Phố Trúc Đường gật đầu rồi lui ra ngoài trước, còn lại Khang trong văn phòng anh sửa lại cà vạt rồi cầm lấy điện thoại và đi lên văn phòng làm việc của ông Phương.
|
Part 2.5
Đúng hẹn Khang đi lên đứng bên ngoài văn phòng của ông Phương, anh đưa tay gõ cửa và giọng của ông cất lên từ bên trong. - Vào đi! Khang mở cửa đi vào và cúi đầu chào ông Phương. - Chào chủ tịch! Ông Phương buông bút và tháo mắt kính, ông chỉ tay vào chiếc ghế trống. Khang bước tới ngồi xuống, ông Phương lại nhìn Khang. - Sáng nay con nói là xin nghỉ nửa buổi mà, thế có chuyện gì? Khang im lặng ông Phương nhìn sắc mặt có phần mệt mỏi của Khang rồi nói tiếp. - Trông sắc mặt con có vẻ kém đấy. Khang nói nhanh. - Bố, con đã quyết định rồi, con sẽ dùng ba mươi phần trăm cổ phần Khang Thị để chuyển cho Dương Di. Ông Phương vốn dĩ biết rõ Khang sẽ không đời nào để cho Dương Di giành lấy Phương Đình Xuyên, nhưng ông Phương cũng không thể vì vậy mà để cho Khang phải rời khỏi Khang Thị và thay vào vị trí của Khang là một người phụ nữ đầy mưu mô và toan tính như là Dương Di. Giọng ông Phương cất lên chậm rãi. - Bình tĩnh đi con trai, về chuyện cổ phần Khang Thị con không phải lo. - Đã không còn thời gian nữa rồi bố à, nếu trong vòng một tuần nữa cô ta không nhận được ba mươi phần trăm cổ phần cũng có nghĩa là Mùa Đông sẽ phải thuộc quyền giám hộ của cô ta. - Vậy thì từ giờ con cứ để mọi việc cho bố giải quyết. Hãy nhớ Khang Thị là của bố và bố tuyệt đối không để cho người đàn bà đó bước chân vào Khang Thị. Ông Phương nói và cầm lấy bàn tay của Khang bóp chặt trong tay mình. Ở trường trung học Phương Đình Xuyên cũng vừa hết tiết học, cậu đi xuống căn tin mua nước uống và tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi nghỉ mà không bị bất cứ đứa bạn học nào làm phiền. Đưa ly trà sữa lên uống vài ngụm và chợt Phương Đình Xuyên đưa tay tự mình sờ soạng lên chỗ dấu hôn mà giờ đây nó đã được dán băng dính. Phương Đình Xuyên nhớ lại đêm qua, khi cậu đang thay đồ cho Khang thì bất ngờ Khang kéo cậu vào lòng rồi đè cậu xuống giường và trút cơn mưa hôn lên khắp người của cậu. Lúc đó, Phương Đình Xuyên cũng có phản kháng nhưng tất cả sức lực của Phương Đình Xuyên vẫn không thể giúp cậu thoát khỏi đôi tay rắn chắc của Khang. Ở một nhà hàng gần chỗ công ty Khang cùng ngồi ăn trưa với Phố Trúc Đường. Nhưng dường như Phố Trúc Đường nhìn thấy Khang uống rượu nhiều hơn là ăn. Bây giờ chỉ mới là buổi trưa mà có vẻ như Khang đã muốn uống say. Tất nhiên là Phố Trúc Đường không thể cứ tiếp tục ngồi trơ mắt ra mà nhìn. Anh đã ngăn không cho Khang uống tiếp nữa. - Đủ rồi, đang là giờ ăn trưa ông không ăn mà cứ uống như thế sẽ rất dễ bị say đấy. Không thể lấy lại ly rượu từ tay của Phố Trúc Đường nên Khang cầm lấy chiếc khăn giấy lau miệng rồi nói. - Tôi ăn xong rồi. - Có cần tôi đưa ông quay lại công ty không? - Không cần, cậu cứ đi trước đi. - Vậy tôi xin phép đi trước. Phố Trúc Đường vẫy tay gọi nhân viên phục vụ thanh toán bữa ăn sau đó anh đứng lên đi ra bãi đỗ xe. Tuy nhiên, anh vừa đi vừa ngoáy đầu lại nhìn Khang, anh vẫn không yên tâm khi để Khang một mình nên đã lấy điện thoại gọi ngay cho tài xế của Khang và bảo tài xế mau chóng lái xe đến đưa anh về.
|
Part 3
Về tới văn phòng Phố Trúc Đường cũng vừa nhận được điện thoại của người tài xế báo cho anh biết là đã đưa Khang về nhà an toàn. Nghe điện thoại xong Phố Trúc Đường cúp máy, anh thấy yên tâm và mở máy tính lên định làm việc thì chợt có tiếng gõ cửa, anh cất giọng. - Vào đi! Phong Thời Tuấn cũng đồng thời là cộng sự của Phố Trúc Đường đi vào, anh đặt tập hồ sơ lên bàn rồi kéo ghế ngồi và nói. - Đầu giờ chiều này có cuộc họp nghe sếp bảo là sẽ có lính mới tới thực tập, tôi thấy anh vắng mặt ở cuộc họp nên mang hồ sơ qua anh xem có chọn được ai không. Phố Trúc Đường kéo tập hồ sơ về phía mình và lật ra xem lướt qua sau đó anh thấy ấn tượng với sinh viên có tên là Hàn Duy. Phong Thời Tuấn thấy Phố Trúc Đường có vẻ như rất chăm chú với tập hồ sơ anh nói. - Sao rồi, có thấy ấn tượng với ai không? Phố Trúc đặt tập hồ sơ xuống bàn anh đưa ngón tay chì vào ảnh của Hàn Duy rồi nhìn Phong Thời Tuấn. - Để cậu ấy thực tập ở văn phòng của tôi.
|