Phương Đình Xuyên
|
|
Part 3.1
Tan học Phương Đình Xuyên đi ra trước cổng trường, cậu lấy điện thoại định gọi cho Phố Trúc Đường nhưng rồi Phương Đình Xuyên chợt nghĩ không biết gọi điện vào giờ này thì có làm phiền Phố Trúc Đường Không. Bởi dù sao thì Phố Trúc Đường cũng còn phải làm việc ở văn phòng luật, tan sở thì anh cũng phải về nhà với vợ của mình, chứ đâu thể lúc nào cũng ở bên cạnh cậu. Suy nghĩ một lúc Phương Đình Xuyên gọi điện cho tài xế tới đón. Trong lúc đứng chờ tài xế lái xe tới thì Phương Đình Xuyên lại nhớ tới những nụ hôn của Phương Đình Khang. Phương Đình Xuyên không chắc đó có phải là nụ hôn đầu tiên của cậu không, nhưng rõ ràng là cậu cảm nhận được những nụ hôn đó nó đúng thật là rất ngọt ngào. Nam Lam tiễn bác sĩ ra xe sau đó thì Phương Đình Xuyên về tới, cậu gấp gáp đi vào nhà và hỏi Nam Lam với vẻ lo lắng khi thấy bóng dáng vị bác sĩ. - Chị Nam Lam, ở nhà có chuyện gì sao lại có bác sĩ vậy? Nam Lam cúi đầu đáp. - Dạ chiều nay ông chủ thấy trong người không khỏe nên gọi cho bác sĩ tới khám bệnh. - Vậy Anh Khang thế nào rồi? - Bác sĩ không có nói với tôi. Phương Đình Xuyên không nói thêm gì mà chạy nhanh lên phòng của Khang và cái kết là cậu suýt đụng trúng vào Khang khi mà Khang cũng vừa mở cửa phòng bước ra. Phương Đình Xuyên giật mình lùi lại vừa thở vừa nhìn Khang. - Con không sao chứ Mùa Đông? Phương Đình Xuyên trả lời giọng lắp bắp. - Tôi... tôi nghe chị Nam Lam nói anh không Khỏe nên... Khang ngắt lời. - Bố không sao. - Nhưng lúc nãy tôi nhìn thấy chị Nam Lam tiễn bác sĩ ra xe... Khang vừa đi xuống cầu thang vừa nói. - Chỉ là bố thấy hơi mệt nên gọi cho bác sĩ không có gì nghiêm trọng hết. Xuống tới phòng khách Khang định đi vào bếp thì Phương Đình Xuyên cũng đã chạy nhanh xuống và đứng ngay trước mặt Khang, cậu nhìn anh. - Anh Khang, từ lúc tôi tỉnh lại trong bệnh viện cho đến khi tôi xuất viện về nhà đến giờ tôi thấy hầu như anh không hề nghỉ ngơi, đã vậy anh còn phải lo cho công việc nữa. Tôi xin lỗi vì tôi mà anh trở nên vất vả như thế. Khang đưa tay xoa đầu Phương Đình Xuyên, anh cất giọng chậm rãi. - Ngốc quá, sao lại nói mấy lời này chứ? Con chỉ cần biết là bố rất yêu con! Khang nói tới đây thì Phương Đình Xuyên ôm chầm lấy Khang, tai cậu áp sát vào ngực anh và nghe rõ từng nhịp đập từ trái tim Khang. - Đúng là mỗi khi ở bên anh tôi thực sự có cảm giác rất đặc biệt. - Bởi vì bố là bố của con mà. Phương Đình Xuyên lắc đầu. - Không phải. Khang đưa tay chạm lên mái tóc mềm mại của Phương Đình Xuyên, đột nhiên trong đầu anh ẩn hiện những hình ảnh anh đang ôm hôn Phương Đình Xuyên, cũng trong lúc này Khang có cảm giác dường như tim mình đang đập rất nhanh trong lồng ngực, anh bị sốc vì không thể tưởng tượng nổi sao mình có thể làm điều đó với chính đứa con ruột của mình. Đôi tay của Khang đang dùng sức đẩy Phương Đình Xuyên ra và anh cũng ngã khuỵu xuống như vừa bị bước hụt chân, Phương Đình Xuyên thấy Khang ngã ra sàn thì hốt hoảng lao nhanh tới đỡ lấy anh.
|
Part 3.2
Bữa cơm tối chỉ có Khang và Phương Đình Xuyên ngồi ăn và cũng không ai muốn nói chuyện. Khang ăn qua loa rồi đứng lên bỏ ra bên ngoài với ly rượu anh cứ mãi nghĩ đến chuyện tối qua anh đã hôn Phương Đình Xuyên. Phương Đình Xuyên bước ra cùng với chiếc áo khoác trên tay, cậu khoác lên người Khang rồi hớt lấy ly rượu từ trên tay của anh. - Anh nói không khỏe mà sao còn uống rượu chứ. Khang mặc áo khoác rồi đứng lên định trở vào trong nhà thì Phương Đình Xuyên nắm lấy tay của Khang. - Anh Khang, sao tối nay anh có vẻ muốn tránh mặt tôi vậy? Khang vẫn im lặng nhưng ánh mắt của Khang đang nhìn tay của Phương Đình Xuyên và lúc này Phương Đình Xuyên buông tay Khang ra rồi nói. - Xin lỗi, tôi nghĩ là mình đang làm phiền anh. Phương Đình Xuyên bỏ vào nhà và cậu không hay là sau đó Khang cũng đã một mình lái xe đi. Đến Khi điện thoại bàn ở phòng khách đổ chuông Nam Lam là người bắt máy. Phương Đình Xuyên nghe chuông điện thoại nên đi xuống phòng khách, cậu nhìn thấy Nam Lam vừa nghe máy xong nên hỏi. - Là ai gọi vậy? - Dạ là Phương Đình phu nhân gọi tới tìm ông chủ? - Vậy sao chị không đưa máy cho anh Khang nghe. - Ông chủ đã lái xe ra ngoài rồi. - Ra ngoài? Phương Đình Xuyên ngạc nhiên kêu lên Nam Lam nói. - Phương Đình phu nhân nói có gọi vào số di động của ông chủ, nhưng ông chủ đã không nghe máy. Phương Đình Xuyên không quan tâm lý do Dương Di gọi điện tìm Khang, cậu chỉ là đang lo tối nay Khang không khỏe lại còn một mình lái xe ra ngoài, giả sử Khang đi uống rượu vậy thì lái xe sẽ rất nguy hiểm. Nghĩ vậy nên Phương Đình Xuyên chạy lên phòng lấy điện thoại rồi rời khỏi biệt thự, cậu lên taxi vừa bảo tài xế chạy về hướng trung tâm thành phố vừa mở điện thoại gọi cho Khang, nhưng lúc này thuê bao của Khang đã không liên lạc được. Chiếc xe đỗ lại ở một góc gần cổng bệnh viện, Khang không xuống xe mà ngồi trong xe như đang chờ ai đó và không lâu sau thì Trình Gia Vũ đi ra, cậu đảo mắt tìm kiếm. Khi đã nhìn thấy xe của Khang, cậu bước về phía xe vừa lúc Khang mở sẵn cửa cho cậu. Trình Gia Vũ ngồi vào xe và cài dây an toàn xong rồi cậu quay qua nhìn Khang. - Xin lỗi đã để anh Khang phải chờ lâu. - Không sao, vẫn còn sớm đi ăn chút gì nhé. Khang nói rồi anh cho xe chạy Trình Gia Vũ lấy điện thoại gọi điện cho ai đó, nhưng Khang không muốn để ý anh chỉ tập trung lái xe. Nói chuyện điện thoại xong Trình Gia Vũ lại nhìn Khang. - Bữa cơm tối nay hãy để tôi mời anh. Bây giờ Khang mới cho xe chạy chậm lại rồi anh quay qua nhìn Trình Gia Vũ. - Nếu tôi nhớ không nhầm thì lần nào đi ăn uống cậu cũng giành trả tiền với tôi. Trình Gia Vũ mỉm cười đáp. - Đã là bạn thân thì đâu cần phải tính toán với nhau, quan trọng là thấy vui thôi. Mà sao tối nay anh Khang lại muốn hẹn tôi ra ngoài ăn cơm vậy? Khang không trả lời và sau đó thì anh dừng xe trước một nhà hàng rồi nói. - Nghe nói nhà hàng này rất nổi tiếng với những món ăn được chế biến từ cá hồi và tôi biết cậu rất thích món cá hồi sốt cam tươi nên cố tình hẹn cậu đi ăn. - Nhưng mà anh đâu có thích mùi cá. - Vào trong trước đã. Cả hai xuống xe và đi vào bên trong. Nhân viên phục vụ đưa hai người đến chiếc bàn trống và khi cả hai ngồi vào ghế nhân viên phục vụ đưa menu cho cả hai, khang nhìn lướt qua menu rồi nói với nhân viên phục vụ. - Làm ơn, tôi muốn gọi một phần cá hồi sốt cam tươi, một chai rượu vang đỏ. - Vâng. nhân viên phục vụ rời đi Khang bưng ly nước lọc lên nhấp một ngụm Trình Gia Vũ nói. - Anh Khang, anh không ăn tối lại gọi cả chai rượu vậy không được đâu. Không để cho Khang nói Trình Gia Vũ đã vẫy tay gọi một nhân viên phục vụ tới và nói. - Làm ơn tôi muốn gọi thêm một phần súp đậu hà lan. - Vâng, sẽ có ngay ạ! Nhân viên phục đi rồi Khang không nói gì nhưng Trình Gia Vũ cũng đã kịp nhìn thấy ánh mắt Khang trông thật buồn, cậu nói khẽ. - Anh Khang có chuyện gì không vui sao? Khang lắc đầu vừa lúc phục vụ bưng thức ăn ra đặt lên bàn, nhân viên phục vụ còn khui sẵn chai rượu và Khang cầm chai rượu lên rót ra ly, anh bưng ly rượu nhấp một ngụm rồi nói. - Ăn tối xong cậu có thể đi dạo với tôi không? - Tất nhiên rồi, anh cũng đừng uống nhiều quá. Khang gục gật đầu sau đó Khang cùng ăn tối với Trình Gia Vũ và anh cũng lại nghĩ đến những nụ hôn. Có vẻ như giờ đây Khang cảm giác như mình đang bị ám ảnh bởi những nụ hôn với chính con trai của mình.
|
Part 3.3
Không gọi được cho Khang nên Phương Đình Xuyên chuyển sang gọi cho Phố Trúc Đường, nhưng điện thoại của Phố Trúc Đường chỉ có đổ chuông và không có ai nghe máy. Cúp điện thoại Phương Đình Xuyên cũng không biết phải tìm Khang ở đâu, giữa cái thành phố về đêm đầy náo nhiệt như thế này. Đến gần nửa đêm Phương Đình Xuyên đang ngồi ở nhà viết bài thì nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ mà cũng có thể là có quen vì người gọi còn biết cả tên ở nhà của cậu. Không suy nghĩ nhiều Phương Đình Xuyên bảo tài xế lái xe chở mình ra ngoài. Kéo lấy tấm chăn đắp lên người Khang vừa lúc bên ngoài có tiếng chuông cửa Trình Gia Vũ đi ra mở cửa và Phương Đình Xuyên đang đứng trước mặt cậu. Cả hai đều nhìn nhau chằm chằm, nhưng có vẻ như chỉ có Trình Gia Vũ là biết Phương Đình Xuyên còn Phương Đình Xuyên thì chắc vì bị mất trí nên đã không còn biết Trình Gia Vũ là ai. - Chào, thật ngại quá vừa nãy người gọi cho tôi là anh có phải không? Phương Đình Xuyên lên tiếng trước và Trình Gia Vũ mời cậu vào nhà rồi nói. - Tôi nghĩ bây giờ là nửa đêm nếu anh Khang không về chắc là người nhà sẽ lo nên tôi mới phải gọi cho cậu. Phương Đình Xuyên vẫn nhìn Trình Gia Vũ với ánh mắt đầy nghi ngờ. - Thế anh là ai, sao anh anh Khang lại ở chỗ của anh? Trình Gia Vũ cũng biết là Phương Đình Xuyên đang tạm thời bị mất trí nhớ vì cậu đã gặp phải một tai nạn nghiêm trọng suýt mất cả tính mạng. - Tôi tên Trình Gia Vũ cũng là bác sĩ riêng của anh Khang. - Anh Khang? nghe cách gọi của anh có vẻ như anh quen thân với anh Khang lắm. - Xin lỗi! Phương Đình Xuyên lại cất giọng khó chịu. - Tôi đến là để đưa anh Khang về chứ không phải đến để nghe bác sĩ nói xin lỗi. Trình Gia Vũ chỉ tay về phía phòng ngủ của mình rồi nói. - Anh Khang đang nằm nghỉ ở trong phòng. Phương Đình Xuyên bước đi theo sau lưng Trình Gia Vũ và đi vào trong phòng, cậu nhìn thấy Khang đang nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền có vẻ như Khang đang ngủ. Phương Đình Xuyên bước nhanh tới bên giường cậu nắm lấy một bàn tay của Khang. - Anh Khang, anh Khang à! Thấy Khang không có chút phản ứng nào nên Phương Đình Xuyên liếc mắt sang Trình Gia Vũ. - Anh Khang đã uống rượu sao? - Phải. - Vậy sao bác sĩ không ngăn anh Khang mà lại để anh Khang uống say như vậy chứ? Phương Đình Xuyên tỏ thái độ không vui và Trình Gia Vũ cũng không muốn nói nhiều trong lúc này. Việc mà Trình Gia Vũ có thể làm là cùng với Phương Đình Xuyên dìu Khang ra xe sau đó tài xế lái xe rời đi. Trình Gia Vũ đứng trước cổng nhìn theo xe của Khang cậu chỉ mong qua đêm nay Khang cũng sẽ không còn cảm thấy sốc bởi những gì đã xảy ra với anh.
|
part 3.4
Chờ cho Khang ngủ say Phương Đình Xuyên lén lút lấy điện thoại của Khang lên xem và cậu nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Khang hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng với tin nhắn từ số máy của Dương Di. Và lúc này Phương Đình Xuyên bỗng tò mò muốn biết Dương Di đã nhắn gì cho Khang. - Sao anh lại không nghe điện thoại của tôi? - Phương Đình Khang, tôi nói cho anh biết bây giờ Mùa Đông đã hoàn toàn mất đi trí nhớ rồi vậy nên nó sẽ không thể giúp anh làm chứng trước tòa và anh sẽ phải mất tất cả nếu chủ động ly hôn với tôi. Anh thua rồi! Đọc xong tin nhắn Phương Đình Xuyên không hiểu nội dung tin nhắn là có ý gì. Sao cậu lại phải ra tòa làm chứng lại còn liên quan đến vấn đề ly hôn của Khang. Hóa ra Khang và Dương Di vẫn chưa chính thức ly hôn sao? Thực ra trước đó chuyện gì đã xảy ra, có phải Khang cố tình giấu không muốn cho cậu biết? Phương Đình Xuyên càng nghĩ càng thấy đau đầu, cậu để điện thoại trở lên kệ rồi quay qua nhìn Khang, anh vẫn đang ngủ với hơi thở đều đều. Cũng từ sau buổi tối Phương Đình Xuyên đọc trộm tin nhắn, cậu rất muốn gặp Dương Di để hỏi hỏi cho rõ ràng, nhưng rồi Phương Đình Xuyên lại không thể bởi cậu cũng đâu chắc Dương Di có nói sự thật cho cậu biết hay là Không. Ngày cuối tuần vẫn như mọi khi Phố Trúc Đường lại đến biệt thự của Khang. Nam Lam mở cửa và cho anh và cô nói cho anh biết về những biểu hiện khác thường của Phương Đình Xuyên. - Luật sư Đường, mời anh dùng cafe! Nam Lam đặt tách cafe xuống bàn ngay khi Phố Đường ngồi vào ghế. - Cảm ơn! - Luật Sư Đường, hai hôm nay cậu chủ không chịu ăn uống cũng không nghỉ ngơi, ông chủ thì sáng nay đã lên máy bay trước đó ông chủ cũng chỉ có căn dặn tôi là phải chăm sóc cho cậu chủ thật tốt, nhưng cậu chủ toàn làm theo ý của mình. Uống ngụm cafe Phố Trúc Đường nói. - Thế còn Phương Đình phu nhân có điện thoại hay đến nhà tìm cậu chủ không ? - Dạ không, nhưng mà hình như cậu chủ có gọi điện thoại cho Phương Đình phu nhân. Xin lỗi, thực ra thì tôi cũng chỉ là tình cờ nghe được thôi. Phố Trúc Đường khoát tay anh nói và đứng lên. - Không sao, cô cũng chỉ là làm việc thôi. Thế cậu chủ thức chưa? - Dạ cậu chủ thức từ sớm rồi nhưng có lẽ là do sáng nay thời tiết lạnh hơn nên cậu chủ không muốn xuống dưới nhà. - Hãy chuẩn bị điểm tâm sáng đi tôi sẽ mang lên phòng cho cậu chủ. - Dạ Phương Đình Xuyên ngồi ngoài ban công nhìn xa xăm. Vậy là sáng nay Khang có việc phải bay ra nước ngoài chắc cũng phải cả tuần nữa Khang mới về. Đây cũng là lần đầu Phương Đình Xuyên tự tay sắp xếp hành lí cho Khang còn Khang cũng không nói gì nhiều ngoài mấy câu căn dặn cậu nhớ uống thuốc nghỉ ngơi. Có tiếng gõ cửa Phương Đình Xuyên đứng lên đi vào mở cửa, cậu ngạc nhiên khi thấy Phố Trúc Đường với khay thức ăn trên tay, anh mở miệng. - Chào, cậu không xuống dưới nhà nhưng cũng không được bỏ bữa sáng. Phương Đình Xuyên tránh qua một bên cho Phố trúc Đường bưng khay thức ăn đi vào đặt lên bàn, cậu đóng cửa phòng lại rồi quay sang nhìn Phố Trúc Đường. - Sáng nay anh không đi theo anh Khang sao mà tới đây chuẩn bị điểm tâm cho tôi vậy? - Cuối tuần nên tôi không phải làm việc, mau qua ăn sáng đi. Phố Trúc Đường nói rồi bưng ly nước cam lên đưa cho Phương Đình Xuyên cậu đỡ lấy và nói. - Cảm ơn! Phương Đình Xuyên ngồi vào bàn ăn sáng Phố Trúc Đường cũng ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện. Anh nhìn Phương Đình Xuyên ăn rồi bất chợt nhớ lại chuyện xảy ra vào cái ngày mà anh nghĩ là nó gián tiếp làm cho Phương Đình Xuyên bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ.
|
Part 3.5
8 THÁNG TRƯỚC
Đi học về Phương Đình Xuyên không tháo giày mà còn vứt bừa ba lô lên salon ngoài phòng khách rồi đi vào phòng bếp mở tủ lạnh lấy bia uống. Nam Lam từ ngoài đi vào nhìn thấy Phương Đình Xuyên đang đứng uống từng ngụm bia, cô liền nói. - Cậu chủ, đó là bia mà cậu không uống được đâu. Giằng mạnh lon bia xuống bàn ăn Phương Đình Xuyên liếc nhìn Nam Lam. - Thế chẳng phải tôi đã bảo chị mua bia không cồn cho tôi rồi sao? - Dạ tôi đã có mua nhưng mà mới hôm qua cậu Triều Dâng ghé nhà chơi nhìn thấy mấy lon bia cậu ấy lại nói cậu chưa đủ tuổi để uống rượu bảo tôi vứt hết đi. Nghe Nam Lam nói vậy Phương Đình Xuyên bóp chặt lon bia rồi ném mạnh xuống sàn sau đó cậu giận dữ bỏ lên phòng. Nam Lam lại lau dọn phòng bếp. Đến tối Phương Đình Khang đi làm về, anh lên lầu và đi ngang qua phòng của Phương Đình Xuyên. Nhìn thấy cửa phòng mở nên Phương Đình Khang đi vào. Phương Đình Xuyên nằm trên giường vì đeo tai phone để nghe nhạc nên cậu không nghe thấy bước chân của Phương Đình Khang cho đến khi Phương Đình Khang đến bên giường tháo tai phone ra mới làm cho Phương Đình Xuyên giật mình bật ngồi dậy nhìn Khang. - Bố, bố mới về ạ! - uhm! Sao thế, bố làm con giật mình hả? Khang nói rồi ngồi xuống giường Phương Đình Xuyên lắc đầu, Khang lại nói tiếp. - Đi học về sao không thay đồng phục ra, không tắm cũng phải ăn tối chứ. Phương Đình Xuyên lại nhớ tới chuyện Triều Dâng đến nhà còn vứt bia của cậu nên nói với giọng bực tức. - Bố! - Chuyện gì? - Con nghe chị Nam Lam nói lại là cậu Triều Dâng có ghé nhà chơi. - Thì làm sao? - Ghé chơi thì thôi không nói gì sao lại vứt đồ của con. Khang nhíu mày nhìn Phương Đình Xuyên. - Thế Triều Dâng vứt đồ gì của con? - Là bia ạ. - Bia? - Dạ! - Bố đã cho phép con uống bia sao hả? - chỉ là bia không cồn mà bố. Khang đưa một ngón tay lên trước mặt của Phương Đình Xuyên. - Bố không cần biết, điều bố quan tâm chính là con chỉ mới 16 tuổi và trẻ em thì không được phép uống rượu. Phương Đình Xuyên phóng ra khỏi giường rồi nói. - Dù là vậy thì cậu Triều Dâng cũng không được động vào đồ của con. Khang đưa tay nắm lấy tay của Phương Đình Xuyên rồi kéo cậu lại sát mình. - Thôi đừng giận nữa, cậu Triều Dâng dù sao cũng là em họ của mẹ con đấy. - Nhưng con không thích con người đó, lúc nào cũng làm ra vẻ này nọ. Khang đứng lên ôm Phương Đình Xuyên vào rồi hôn lên mái tóc nâu mềm mại của Phương Đình Xuyên. - Ngoan, bố sẽ nói chuyện với cậu Triều Dâng. giờ thì con đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. - Dạ! Phương Đình Xuyên buông Khang ra rồi đi lại tủ quần áo lấy Khăn và đi vào phòng tắm. Khang nhìn theo con trai sau đó anh ngồi trở lại giường và nghĩ đến Triều Dâng, anh cũng bắt đầu không vui khi có ai đó làm gì con trai anh. Trở về phòng mình, Khang cũng đang định soạn quần áo đi tắm thì điện thoại đổ chuông và anh nhìn thấy cái tên Dương Di đang hiển thị trê màn hình, Anh cũng nghe máy nhưng với một thái độ không vui. - Tôi nghe đây! - Tôi gọi để nhắc anh nhớ tối nay anh còn có bữa tiệc thử rượu. - Cô cứ đến đó trước. - Đừng có viện lý do anh không tới sẽ làm mất mặt Phương tổng đấy. Khang không nói nữa mà cúp máy rồi vứt điện thoại lên giường. Ở bên phòng của Phương Đình Xuyên cậu đã tắm xong nhưng lại không muốn ở nhà ăn tối với Khang mà cậu chỉ đang muốn gặp Phố Trúc Đường.
|