Phương Đình Xuyên
|
|
Part 4.5
Kết thúc cuộc nói chuyện với Khang Triều Dâng rời khỏi văn phòng, anh đi lại phía thang máy vừa lúc cửa thang máy mở ra và người đang đứng bên trong thang máy là Phố Trúc Đường. Nhìn thấy Triều Dâng và Phố Trúc Đường cũng đã đoán ra được lý do Triều Dâng tới đây, anh bước ra khỏi thang máy và nói. - Chào sếp Dương! Triều Dâng kéo tay Phố Trúc Đường đi trở ngược vào bên trong thang máy và nhấn nút chờ cửa thang máy đóng lại anh mới nói. - Về chuyện tối qua Mùa Đông bị bắt về sở cảnh sát tôi vẫn chưa nói cho anh rể biết là Mùa Đông đã đánh trọng thương một đứa và phải đưa thằng nhóc đó vào viện cấp cứu. Phố Trúc Đường tựa lưng vào vách thang máy anh nói mà không nhìn Triều Dâng. - Lúc nãy tôi có tới bệnh viện xem tình hình thế nào, nhưng có vẻ như thằng nhóc đó chỉ bị thương nhẹ nên bác sĩ đã cho xuất viện rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn lo là thằng nhóc đó sẽ không dễ dàng gì bỏ qua cho cậu chủ. - Tối qua, khi đưa nó vào viện cấp cứu tôi cũng mới biết thằng nhóc đó là cháu của bác sĩ Trình Gia Vũ. Phố Trúc Đường quay qua nhìn Triều Dâng. - Hình như bác sĩ Trình đó là bạn của sếp phải không? - Phải đó, là bạn từ thời trung học tối qua ở chỗ tiệc thử rượu tôi có gặp cậu ấy, trước đó cậu ấy còn bất cẩn va trúng vào người anh rể, nhưng có vẻ như anh rể không để ý. Theo như tình hình trước mắt thì không có gì, nhưng tôi sẽ vẫn luôn để mắt tới thằng nhóc họ Trình đó. Phố Trúc Đường vỗ lên vai Triều Dâng rồi nói. - Có gì cần giúp thì gọi cho tôi. Phố Trúc Đường đi lên văn phòng của Khang, anh gõ cửa rồi tự mình mở cửa đi vào. Khang nhìn thấy Phố Trúc Đường tới liền nói. - Cậu tới đúng lúc lắm Triều Dâng cũng vừa mới ở đây. Phố Trúc Đường đi lại kéo ghế ngồi xuống đối mặt với Khang. - Lúc nãy trong thang máy tôi cũng đã gặp sếp Dương. - Sao chuyện tối qua cậu không nói cho tôi biết? Phố Trúc Đường vẫn điềm tỉnh trả lời. - Nói cho ông biết rồi thì Phương tổng biết và sau đó chuyện cũng sẽ tới tai Phương Đình phu nhân, vậy có phải sự việc càng trở nên nghiêm trong hơn không? Khang kêu lên. - Nhưng Mùa Đông là con trai của tôi và tôi thực sự bị sốc khi biết thằng bé bị cảnh sát bắt. - Chỉ là làm theo trình tự thôi, sau khi tôi tới sở cảnh sát bảo lãnh cho cậu chủ thì vấn đề cũng coi như đã được giải quyết xong cả rồi.
|
Part 5
Triều Dâng vừa mở cửa xe thì điện thoại của anh kêu lên, anh lấy máy ra nghe và từ đầu dây bên kia giọng của Trình Gia Vũ cất lên. - Chào, tôi nghe bệnh viện báo lại là tối qua cháu tôi bị thương và sếp là người đã đưa nó vào viện cấp cứu. Triều Dâng trả lời và ngồi vào trong xe. - Cậu muốn biết chuyện gì xảy ra thì tới văn phòng của tôi, nói qua điện thoại thế này thì không tiện lắm đâu. Triều Dâng cúp máy rồi lái xe đi. Trình Gia Vũ cũng rất muốn tới sở cảnh sát gặp Triều để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Gia Lạc, nhưng cậu vừa đứng lên khỏi ghế thì Gia Lạc từ trong phòng đi ra giữ lấy tay cậu. - Chú định tới sở cảnh sát sao? - Thế cháu nói xem tối qua cháu đã làm gì mà đến nỗi phải vào viện cấp cứu, lại còn phải để cảnh sát lấy lời khai nữa? - chỉ là một vụ va quẹt xe có lẽ tên cảnh sát đó thấy cháu bị trầy xước nên đưa cháu đi viện, cháu cũng đã nói rất rõ ràng với phía cảnh sát rồi, chú đừng tới sở cảnh sát làm lớn chuyện nữa mà, bỏ qua đi chú. Trình Gia Vũ đưa tay xoa đầu Gia Lạc rồi nói. - Chú chỉ muốn biết sự thật thôi, hơn nữa tối qua phía cảnh sát không được quyền lấy lời khai của cháu khi mà luật sư của cháu không có mặt ở đó. Vậy nên chuyện này không đơn giản như cháu nghĩ đâu. giờ cháu ở nhà nghỉ ngơi đi nhé. Trình Gia Vũ đi ra xe Gia Lạc đứng trong nhà nhìn ra chờ cho Trình Gia Vũ lái xe đi khỏi nó mới trở vào phòng lấy điện thoại và nhắn tin cho ai đó. Điện thoại của Phương Đình Xuyên lại báo có tin nhắn mới, Phương Đình Xuyên gấp gáp cầm điện thoại lên và xem là tin nhắn của ai đã gửi cho mình. - Phương Đình Xuyên, về chuyện xảy ra tối qua tao không để mày được yên đâu. Đọc xong tin nhắn và Phương Đình Xuyên biết người gửi tin nhắn cho mình không ai khác chính là Trình Gia Lạc. Lúc này, Phương Đình Xuyên không nhắn tin nữa mà cậu gọi trực tiếp vào số máy của Gia Lạc và ngay khi Gia Lạc nghe máy thì Phương Đình Xuyên liền lớn giọng. - Thằng khốn, mày nghĩ tao sẽ tha cho mày à? Cứ chóng mắt mà xem chuyện gì sẽ xảy ra với mày. Cúp máy Phương Đình Xuyên suy nghĩ chuyện gì đó rồi lại tiếp tục cầm điện thoại gọi cho hội bạn thân của mình. Bên nhà của Gia Lạc, nó cũng đang gọi cho đồng bọn rồi thì là một kế hoạch trả thù được vạch ra mà lần này Gia Lạc còn muốn Phương Đình Xuyên phải nhận một cái kết thật thê thảm. Phố Trúc Đường ngồi ở bàn làm việc xem hồ sơ thì anh như chợt nhớ ra là từ sáng đến giờ anh quên mất Phương Đình Xuyên vẫn còn đang ở nhà của anh. Bỏ tập hồ sơ xuống bàn anh cầm điện thoại lên mở màn hình thì thấy đã hơn 12 giờ trưa, không biết Phương Đình Xuyên đã có ăn uống gì chưa? hay là vẫn đang ôm máy tính với cái bụng đói? Phố Trúc Đường không muốn nghĩ tiếp nữa, anh đứng lên cho điện thoại vào túi áo khoác rồi cầm lấy chìa khóa xe sau đó rời khỏi văn phòng làm việc. Phố Trúc Đường lái xe đi mua phần ăn trưa rồi lái xe trở về nhà, anh mở cửa nhà đi vào thì thấy trong bếp Phương Đình Xuyên đang lay hoay làm gì đó, anh cầm túi thức ăn bước nhanh vào bếp và cất tiếng. - Làm gì đấy? Bất thình lình nghe giọng của Phố Trúc Đường làm cho Phương Đình Xuyên hết hồn giật bắn người, cậu quay qua trừng mắt lớn tiếng. - Ôi trời, muốn hù chết người ta sao hả? Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Phương Đình Xuyên khiến Phố Trúc Đường không nhịn được cười. - Gan cậu to lắm mà. Phố Trúc Đường vừa nói vừa để túi thức ăn lên bàn còn Phương Đình Xuyên thì vì câu nói của anh mà cậu có cớ đánh lên người anh mấy cái rõ đau. Phố Trúc Đường chụp lấy tay Phương Đình Xuyên rồi kề sát mặt mình vào mặt của cậu nhóc. Phương Đình Xuyên trố mắt hết cỡ nhìn Phố Trúc Đường rồi cậu dùng hết sức xô anh ra xa. - Sao khi không lại nhìn chằm chằm vào người khác vậy? Phố Trúc Đường chống nạnh nhìn Phương Đình Xuyên, nhưng rồi anh lại chỉ tay vào túi thức ăn để trên bàn. - Tôi có mua phần ăn trưa cho cậu đấy, mau ăn đi! -
|
Part 5.1
Phương Đình Xuyên bước tới bên bàn mở túi thức ăn, cậu nhóc nhìn thấy có đến mấy hộp thức ăn vẫn còn đang rất nóng. Phố Trúc Đường lấy ra từng hộp rồi mở sẵn nắp anh nói. - Những món ăn này tôi phải xếp hàng rất lâu mới mua được đấy. Phương Đình Xuyên cầm lấy đôi đũa gắp thức ăn cho vào miệng rồi vừa ăn vừa nói. - Ừm đúng là rất ngon, cảm ơn vì đã mời tôi ăn trưa! Phố Trúc Đường nhìn thấy ấm nước trên bếp đã sôi anh đi qua tắt bếp ga rồi tìm lấy hộp cafe và tự pha cho mình cốc cafe trong khi đó Phương Đình Xuyên đã ngồi vào bàn ăn uống một cách ngon lành. Pha xong cốc cafe Phố Trúc Đường cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Phương Đình Xuyên anh v ừa cầm thìa vừa khuấy cafe vừa nhìn Phương Đình Xuyên. Bây giờ nhìn kỹ trên gương mặt đẹp của Phương Đình Xuyên thì Phố Trúc Đường mới thấy có vài vết trầy xước, anh nói. - Những vết xước trên mặt cậu sao không bôi thuốc đi. Phương Đình Xuyên lắc đầu vô tư đáp. - Không cần đâu, vết thương ngoài da thôi mà. Bưng cốc cafe lên Phố Trúc Đường nhấp một ngụm rồi nói tiếp. - Bị trầy xước rướm máu như thế không bôi thuốc có khi để lại sẹo trên mặt đấy. Phương Đình Xuyên giương mắt nhìn Phố Trúc Đường. - Anh đang quan tâm tôi sao? - Tối qua đánh nhau với ai hả? Phương Đình Xuyên nghe hỏi về chuyện tối qua thì cậu nhóc không ăn nữa mà buông đũa nhìn Phố Trúc Đường. - Tôi đâu nhớ hết mặt bọn chúng, mà tôi cần gì phải biết bọn chúng là ai chứ. - Cậu có thấy mình rất giống một tên du côn không? Phố Trúc Đường vừ nói dứt lời thì Phương Đình Xuyên đã cầm chiếc đũa phóng thẳng vào Phố Trúc Đường may mà anh nhanh tay chụp được chiếc đũa, còn Phương Đình Xuyên thì đứng phắt dậy bỏ đi ra phòng khách với vẻ mặt không vui. Phố Trúc Đường cũng đứng lên đi theo giữ lấy tay của Phương Đình Xuyên, cậu nhóc quay qua hét lớn. - Bỏ tay ra! Phố Trúc Đường càng bóp chặt lấy tay của Phương Đình Xuyên anh gằn từng tiếng. - Đừng có lớn tiếng với tôi, bây giờ tôi không chỉ là luật sư của bố cậu mà tôi còn là vệ sĩ của cậu nữa. Cậu có biết từ tối qua đến giờ ông Phương nhỏ đã lo lắng cho cậu như thế nào không hả? Lúc nào cậu cũng chỉ có biết ăn chơi rồi lại tụ tập với đám bạn xấu còn đánh nhau cho bị cảnh sát tóm. Hãy thử nhìn đi cậu có khác gì bọn du côn nơi đầu đường xó chợ đâu chứ. Phương Đình Xuyên ngước nhìn Phố Trúc Đường, đôi mắt cậu nhóc giờ đây đang ngân ngấn nước. - Anh nói xong chưa, về chuyện tối qua thực ra không phải lỗi ở tôi mà là thằng khốn họ Trình đó nó chạy xe tông vào xe của tôi sau đó nó còn cố ý kiếm chuyện đánh tôi. Bây giờ là tôi bị người ta đánh chẳng lẽ anh bảo tôi phải xuôi tay cho người ta đánh sao hả? Phương Đình Xuyên gạt mạnh tay của Phố Trúc Đường rồi bỏ chạy vào phòng và đóng sầm cửa lại. Bên trong phòng Phương Đình Xuyên ôm mặt khóc Phố Trúc Đường đứng bên ngoài đã nghe từng tiếng nấc của cậu nhóc, anh cũng đau lòng lắm. - Mùa Đông! Phố Trúc Đường gọi nhưng Phương Đình Xuyên cũng đã hét lên. - Tôi chỉ muốn yên tĩnh anh đừng có phiền tôi. Anh đi đi! Phương Đình Xuyên liên tục đập tay lên cửa nhưng Phố Trúc Đường không những không bỏ đi mà anh còn đẩy cửa vào và ôm chặt lấy Phương Đình Xuyên vào lòng mình kèm theo dó là những lời thì thầm. - Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi!
|
Part 5.2
Cuối cùng thì Phương Đình Xuyên cũng ngoan ngoãn ngồi yên trên giường để cho Phố Trúc Đường bôi thuốc lên những vết xước trên mặt. Lúc này cả căn phòng bỗng chốc trở nên im ắng có chăng chỉ là hơi thở của hai người. Phương Đình Xuyên cũng nghe rõ mồn một nhịp đập từ trái tim mình, nhưng sao đột nhiên cậu nhóc lại có cảm giác rất khác lạ mỗi khi có những cử chỉ va chạm với Phố Trúc Đường? Đúng thật là khó hiểu
|
Part 5.2
Sau khi tới sở cảnh sát nói chuyện với Triều Dâng xong Trình Gia Vũ mới biết thêm chút ít thông tin về thiếu niên đã tham gia trong vụ đánh nhau làm cho Trình là Gia Lạc bị thương chính là Phương Đình Xuyên cậu nhóc cũng là đứa con trai duy nhất của thương gia Phương Đình Khang, người đàn ông được mệnh danh là ông chủ của Thành Phố sương mù. Không chỉ có vậy Phương Đình Khang còn luôn được xếp vào top những nhân vật có sức ảnh hưởng nhất mà các tạp chí uy tín bình chọn. Bản Thân Trình Gia Vũ cũng rất ngưỡng mộ Phương Đình Khang. Mãi suy nghĩ mà thang máy đã dừng lại từ lâu nhưng Trình Gia Vũ vẫn không hay cho đến khi điện thoại của cậu kêu lên, cậu lấy máy ra nghe và đó là giọng của ông Trình, bố của Trình Gia Vũ. - Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Trình Gia Vũ bước ra khỏi thang máy, cậu vừa đi về phía văn phòng làm việc vừa trả lời máy. - Dạ chỉ là chút chuyện nhỏ thôi, con đã giải quyết xong rồi. - Chuyện có liên quan tới gia đình họ Phương mà là chuyện nhỏ sao hả? Mau nói cho rõ đi. Mở cửa văn phòng Trình Gia Vũ đi vào ngồi xuống ghế cậu nói. - Dạ tối qua Gia Lạc đi chơi và có xảy ra cự cãi với con trai của Phương tổng, sau đó thì cảnh sát mời cả hai về sở để làm việc. - Cảnh sát dám bắt một thanh thiếu niên chỉ mới 16 tuổi về sở mà không hề có luật sư đi cùng sao? - Bố! - Bố sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Ông Trình cúp máy Trình Gia Vũ cũng bắt đầu thấy lo không biết ông Trình sẽ làm gì với gia đình họ Phương. Bởi từ lâu giữa hai gia tộc Phương Đình và Trình Gia luôn đối đầu nhau trên thương trường. Phương Đình Xuyên len lén nhìn ra phòng khách theo dõi cuộc nói chuyện qua điện thoại của Phố Trúc Đường, cậu nhóc đoán là Phố Trúc Đường đang nói chuyện với bạn gái nên anh mới vui vẻ như vậy. Khép nhẹ cánh cửa phòng ngủ Phương Đình Xuyên đi trở ra ban công ngồi ở ghế nhìn trời nhìn đất rồi trong òng tự cảm thấy buồn vu vơ. Nói chuyện điện thoại xong Phố Trúc Đường đi lại đứng trước cửa phòng và nói lớn để cho Phương Đình Xuyên nghe. - Mùa Đông, tôi phải quay lại công ty làm việc đây! Phố Trúc Đường vừa nói xong thì cánh cửa phòng mở ra Phương Đình Xuyên ngước nhìn Phố Trúc Đường với ánh mắt đượm buồn. - Lúc nãy anh nói chuyện điện thoại với ai vậy? - Diệp Phi Phi! - Là cô Diệp đang làm trợ lý cho ông tôi có phải không? Phố Trúc Đường ngạc nhiên. - Phải thì sao? - Cô Diệp đó đúng là rất xinh đẹp, nhưng sao yêu nhau lâu vậy mà hai người vẫn chưa kết hôn? - ôi trời, tôi thực sự là không hiểu ý của cậu. Phương Đình Xuyên lắc đầu. - Xin lỗi, anh coi như tôi chưa nói gì. Phố Trúc Đường cũng vẫn không thể hiểu vì sao Phương Đình Xuyên lại đột nhiên nói tới bạn gái của anh. Anh quay lưng bỏ đi nhưng Phương Đình Xuyên đã lao ra khỏi phòng và níu Phố Trúc Đường lại rồi vội vàng hôn phớt lên một bên má của anh. Cậu nhóc cũng đã làm cho anh hoàn toàn bị bất ngờ. - Mùa Đông, cậu vừa làm gì vậy? Phương Đình Xuyên lùi lại cậu hơi mỉm cười rồi đáp với gương mặt tỉnh bơ. - Thì là hôn anh đó! - Sao khi không lại hôn tôi? - Tôi thích! Phố Trúc Đường trừng mắt. - Cậu đùa tôi sao hả? - Thế có phải tôi nên hôn lại anh lần nữa để anh tin là thật? Phố Trúc Đường tức giận sấn tới giơ cao tay qua khỏi đầu. - Cậu dám? Phương Đình Xuyên vẫn rất bình tĩnh hất mặt lên đầy vẻ thách thức. - Ai nói là tôi không dám chứ, anh không tin thì cứ thử. - Được lắm, chuyện này tôi sẽ ghi nhớ đấy anh bạn. - Ok! rất vui vì điều đó, đi làm vui vẻ nha luật sư Đường! Phố Trúc đi nhanh ra xe, anh ngồi vào xe và trong lòng vẫn đang rất tức giận. Nếu hành động vừa rồi mà là của một ai khác nhất định Phố Trúc Đường sẽ thẳng tay đấm vào mặt, nhưng có điều người hôn anh lại là Phương Đình Xuyên, mà Phố Trúc Đường sao có thể mạnh tay với cậu nhóc cho được. Ở trong nhà Phương Đình Xuyên tận mắt nhìn thấy Phố Trúc Đường lái xe đi và cậu nhóc nở nụ cười thật tinh nghịch. Tan sở Khang lấy điện thoại gọi cho Phương Đình Xuyên và cậu nhóc nghe máy với một tâm trạng rất vui. - Con chào bố! Khang nói và cầm cây bút nhịp xuống mặt bàn. - Con vẫn đang ở nhà của Phố Trúc à? - Vâng, bố không biết đâu ở nhà của anh Phố Trúc con cảm thấy rất thoải mái cứ như là ở nhà của mình vậy đó. - Thôi mau về nhà đi, con cứ ở ngoài như vậy làm bố rất lo đấy. - Bố đừng lo con không có gì đâu ạ. - Được rồi, bố sẽ bảo tài xế tới đón. Khang hôn con trai qua điện thoại sau đó thì anh gọi về nhà cho tài xế và bảo tài xế lái xe tới nhà của Phố Trúc Đường để đón Phương Đình Xuyên. sau đó anh đứng lên rời khỏi văn phòng.
|