Phương Đình Xuyên
|
|
Part 4
8 THÁNG TRƯỚC
Trong lúc Khang đang ở trong phòng tắm thì Phương Đình Xuyên đã nhanh chân chạy xuống dưới nhà. Nhìn Phương Đình Xuyên ngồi lên chiếc xe tay ga phóng ra khỏi cổng Nam Lam cũng đoán biết là cậu lại tụ tập với nhóm bạn đi chơi và có khi Phương Đình Xuyên đi thâu đêm thậm chí liên tiếp nhiều ngày cũng không thấy mặt mũi cậu đâu. Những lúc như thế Khang lại cho người đi tìm Phương Đình Xuyên về, nhưng vì quá cưng chiều con trai nên Khang cũng chỉ là dạy con bằng miệng nên Phương Đình xuyên cũng chẳng biết sợ là gì. Có tiếng gõ cửa phòng Phố Trúc Đường còn chưa lên tiếng thì Phương Đình Xuyên đã tự mở cửa đi vào, cậu chống hay tay lên bàn rồi hất mặt nhìn Phố Trúc Đường. - Mấy giờ rồi sao còn chưa tan sở? Phố Trúc Đường chẳng lấy gì làm ngạc nhiên mỗi khi Phương Đình Xuyên tìm tới tận văn phòng của anh. Nhưng chỉ có điều anh vẫn luôn rất bực bởi thái đô xấc láo của Phương Đình Xuyên. Cầm lấy cây bút Phố Trúc Đường gõ mạnh lên tay của Phương Đình Xuyên làm cậu đau điếng đưa tay lên xoa mặt nhăn nhó, tuy nhiên Phố Trúc Đường không quan tâm anh nói giọng tỉnh bơ. - Tôi tan sở lúc nào thì liên quan gì tới cậu. - Thái độ của anh vậy là sao hả? Tôi tới đây chỉ là muốn rủ anh đi ăn tối thôi mà. - Phương Đình phu nhân chắc là đang ở nhà chờ cậu về ăn tối với bà ấy đấy. Phương Đình Xuyên sấn tới chỉ tay vào mặt của Phố Trúc Đường. - Đừng có nhắc tới mẹ tôi. Phố Trúc Đường cũng không bỏ qua anh vụt đứng lên tóm chặt lấy ngón tay của Phương Đình Xuyên. - Vậy thì biến đi đừng có ở đây mà giở bản tính trẻ con. Nói rồi Phố Trúc Đường hất mạnh Phương Đình Xuyên ra làm cậu chới với suýt ngã cũng vì thế mà Phương Đình Xuên trở nên nổi cáu quát. - Đường Phố Trúc, anh là tên đáng ghét tôi sẽ nói bố tôi đuổi việc anh. Phố Trúc Đường không nói không rằng tóm lấy tay của Phương Đình Xuyên lôi cậu ra khỏi văn phòng rồi đóng sầm cửa lại. Phương Đình Xuyên cũng không vừa gì cậu dùng chân liên tục đá mạnh vào cánh cửa kèm theo những lời lẽ khó nghe. Bên trong phòng Phố Trúc Đường ngồi trở lại bàn tập trung làm việc và sau đó anh nhận được cuộc gọi của Diệp Phi Phi. Tối nay những vị khách mời đến tham dự tiệc thử rượu hầu hết đều thuộc giới thượng lưu. Khang cũng đã xuất hiện với trang phục tối đơn giản, nhưng cũng không kém phần lịch lãm còn Dương Di thì đang đứng ở một góc khuất dõi theo từng bước di chuyển của anh. Nhân viên hướng dẫn Khang đến chỗ quầy rượu và sau khi lướt qua một vòng Khang đã nếm thử không ít các loại rượu vang và anh cũng đã có vài phút trò chuyện với chủ nhân của bữa tiệc. Phố Trúc Đường chở Diệp Phi Phi đi ăn tối rồi chở cô về nhà và sau đó anh mới lái xe đến chỗ khách sạn nơi đang tổ chức tiệc thử rượu vang. Tới nơi, Phố Trúc Đường xuống xe đi vào bên trong. Phong Thời Tuấn đang đứng nói chuyện với vài người bạn vừa trông thấy Phố Trúc Đường xuất hiện anh liền bước tới chỗ của Phố Trúc Đường. - Hi, sao tới trễ vậy? - Tôi đưa Phi Phi đi ăn tối sau đó mới ghé qua đây. Phong Thời Tuấn vỗ vai Phố Trúc Đường, anh nói nhỏ. - Tối nay ông Phương nhỏ cũng tới có cả Phương Đình Phu nhân nữa.
|
Part 4.1
Phố Trúc Đường cầm ly rượu anh đảo mắt tìm kiếm và ánh mắt anh dừng lại ở chỗ quầy rượu nơi Khang đang đứng trò chuyện với chủ nhân của bữa tiệc. Anh quay qua nói gì đó với Phong Thời Tuấn rồi đi tới chỗ Khang. Hai người sau đó đi với nhau ra bên ngoài Khang nhấp ngụm rượu rồi nói. - Cậu tới thật đúng lúc, tôi còn đang định gọi cho cậu. Phố Trúc Đường móc điện thoại từ túi áo khoác ra rồi nói. - Lúc nãy tôi nhận được tin nhắn của Phương tổng, Phương tổng bảo tôi đến đón ông. - Tôi cũng vì bố tôi nên mới tới, thực tình mấy bữa tiệc kiểu này tôi không hề muốn đi chút nào, phí thời gian. - Tôi nghe Nam Lam nói ông vừa về tới nhà là gấp gáp thay đồ rồi đi luôn cả bữa tối cũng còn chưa ăn. Hay để tôi đưa ông đi ăn tối, gần đây cũng có mấy nhà hàng mới khai trương. - Cũng được, cậu cứ chọn nhà hàng đi tôi muốn đi vệ sinh gặp nhau ở bãi đỗ xe. - Vâng. Khang cầm ly rượu đi trở vào trong và lúc này Trình Gia Vũ thì đang đi trở ra, vì sơ ý nên Trình Gia Vũ đụng trúng Khang làm cho ly rượu trên tay Khang đỗ ra sàn có vài giọt rượu cũng đã bắn lên chiếc áo sơ mi của Khang may mà Khang đã chọn chiếc áo màu đen. Trình Gia Vũ quýnh quáng rút khăn tay lau những vết rượu bám trên áo của Khang, giọng cậu lắp bắp. - Xin... xin lỗi anh... tôi không cố ý... Khang cũng rất khó chịu bởi cú va chạm anh gạt lấy tay của Trình Gia Vũ rồi bỏ đi về phía phòng vệ sinh nam. Triều Dâng nhìn thấy Khang vừa đi khuất thì bước tới vỗ vai Trình Gia Vũ. - Sao thế, vẫn chưa về à? - Tôi vừa mới đụng trúng một người, nhưng người đó còn không thèm nghe tôi nói câu xin lỗi nữa thì đã bỏ đi rồi. Triều dâng ghé sát vào Trình Gia Vũ rồi nói nhỏ vào tai cậu. - Thế thì tôi nói cho mà biết nhé, người cậu đụng trúng lúc nãy là anh rể của tôi đấy! - Anh rể của anh? - Phải đó, anh ấy họ Phương nói đơn giản thì anh ấy là ông chủ của tập đoàn Khang thị. Trình Gia Vũ trố mắt há hốc mồm. - vậy đó chẳng phải là Phương Đình Khang người được mệnh danh là ông chủ của thành phố sương mù sao? - Chính xác! Tự mà lo liệu đi, gặp lại cậu sau nhé bye! Triều Dâng bỏ đi Trình Gia Vũ vẫn đang nghĩ đến Khang. Nhưng rồi cậu lại tự trấn an mình có lẽ Khang sẽ không phải chuyện bé xé to. Phố Trúc Đường đứng bên cạnh xe Khang đi tới anh mở cửa xe cho Khang rồi anh lên xe lái xe đi. Ngồi trên xe Khang vừa lấy khăn giấy vừa chậm vào những vết ướt trên áo vừa nói. - Lúc nãy hình như tôi có nhìn thấy một người bạn của cậu. Phố Trúc Đường nói. - Vâng, cậu ấy tên Thời Tuấn cũng là cộng sự của tôi. Hai người tếp tục nói chuyện và sau đó thì đến nhà hàng ăn tối. Ăn uống xong Phố Trúc Đường lái xe đưa Khang về. Lúc anh rời khỏi biệt thự trên đường lái về căn hộ của mình thì anh nhận được điện thoại của Triều Dâng. - Alô sếp Dương, gọi cho tôi có gì không? - Tới sở cảnh sát đi có việc cho cậu làm rồi đấy. Triều Dâng cúp máy Phố Trúc Đường cũng tăng tốc chiếc xe phóng như bay trên đường phố. Chỉ mấy phút sau thì Phố Đường đã có mặt ở sở cảnh sát, anh nhìn thấy Phương Đình Xuyên với bộ quần áo xộc xệch đầu tóc rối bù, khóe miệng thì rướm máu ở quầy trực ban còn có thêm mấy thằng nhóc choai choai cùng trang lứa với Phương Đình Xuyên, đứa nào đứa nấy cũng đang cố biện hộ cho hành vi phạm tội của mình. Phố Trúc Đường đi tới đưa tay chạm lên chỗ khóe môi của Phương Đình Xuyên rồi hỏi. - Xảy ra chuyện gì vậy? Phương Đình Xuyên hất tay Phố Trúc Đường ra rồi bỏ đi qua phía mấy chiếc ghế trống và ngồi xuống. - Bọn khốn đó kiếm chuyện với tôi. Phố Trúc Đường chống nạnh nhìn Phương Đình Xuyên. - Nói vậy là cậu đã đánh nhau với bọn nhóc đó? Phương Đình Xuyên liếc nhìn Phố Trúc Đường rồi nói. - Thì sao. bây giờ tôi gọi anh tới là để làm thủ tục bảo lãnh cho tôi chứ không phải ở đây để nghe anh lên giọng đâu. Triều Dâng đi từ trong văn phòng ra anh nhìn Phường Đình Xuyên rồi quay qua nhìn Phố Trúc Đường. - Đã tới rồi thì làm thủ tục bảo lãnh cho Mùa Đông đi, tôi sẽ gọi cho chị họ. Phương Đình Xuyên đứng phắt dậy nhìn Triều Dâng. - Ai bảo cậu phải gọi cho mẹ chứ? - Thế con muốn chuyện gì cũng giấu giếm người lớn sao? - Thì nói với luật sư là được rồi. Phố Trúc Đường không nói nữa mà đi lại chỗ trực ban rồi ký vào thủ tục bảo lãnh. Triều Dâng cũng đi lại nói với Phố Trúc Đường. - Phố Trúc, tối nay để Mùa Đông ngủ ở chỗ của cậu nhé. - Ok! - Tốt rồi, vậy cậu đưa thằng bé về đi. Phương Đình Xuyên không đợi Phố Trúc Đường lên tiếng thì đã tự mình bỏ đi ra ngoài. Phố Trúc Đường đuổi theo tóm lấy tay của cậu kéo đi tới chỗ bãi đỗ xe rồi đẩy cậu lên xe và lái xe đi.
|
Part 4.2
Phương Đình Xuyên về tới nhà của Phố Trúc Đường, cậu vứt áo khoác lên sofa rồi đi thẳng vào bếp tự động mở tủ lạnh lấy nước uống. Phố Trúc Đường đi theo sau và nói. - Có thấy đói không? Phương Đình Xuyên uống hết ly nước lọc rồi giương mắt nhìn Phố Trúc Đường. - Anh chuyển về nhà mới thế bạn gái anh không ở cùng với với anh à? - Mối quan hệ của chúng tôi không đến mức phải sống chung với nhau. Phương Đình xuyên nhếch môi, cậu đi qua bàn ăn ngồi xuống ghế rồi nói. - chuyện tối nay, tôi không muốn đến tai của bố tôi. - Tối nay cậu sẽ ngủ ở phòng khách. - Không. - Lại muốn gì nữa đây? - Tôi sẽ ngủ ở phòng của anh. Nói rồi Phương Đình xuyên đứng lên bỏ đi vào phòng ngủ của Phố Trúc Đường, cậu tự tay bật đèn rồi đi qua giường nằm xuống. Phố Trúc Đường mở cửa anh nhìn về phía giường nơi Phương Đình Xuyên đang nằm rồi bảo. - Nếu cậu muốn tắm trước khi ngủ thì cứ lấy đồ của tôi mặc tạm. Phương Đình Xuyên bật dậy bước nhanh ra phía cửa phòng và ngước nhìn Phố Trúc Đường. - Tôi thấy hơi đói, anh nấu chút gì đó cho tôi ăn đi. Phố Trúc Đường bỏ đi vào bếp Phương Đình Xuyên đóng cửa phòng lại rồi đi vào phòng tắm. Nhìn đồng hồ đã thấy hơn 12 giờ nhưng Phương Đình Xuyên vẫn còn chưa về Khang lấy điện thoại gọi cho Phương Đình Xuyên nhưng điện thoại chỉ đổ chuông, Khang lại cúp máy và tiếp tục gọi cho Phố Trúc Đường. Phố Trúc Đường nhìn thấy số máy của Khang thì ngồi dậy nghe máy. - Ông Phương! - Phố Trúc, Mùa Đông đi chơi vẫn chưa về tôi gọi cho thằng bé nhưng nó không nghe máy. - Cậu chủ đang ở chỗ của tôi, cậu ấy ngủ say quá nên mới không nghe điện thoại của ông. - Ok, vậy cứ để cho thằng bé ngủ đi. - Ông yên tâm sáng mai tôi sẽ đưa cậu chủ về. - Được rồi, tôi cúp máy đây. Khang vừa cúp máy cũng là lúc Dương Di đi ra từ phòng tắm, cô qua bên bàn trang điểm và ngồi xuống nhìn Khang qua tấm gương. - Anh lại để cho Mùa Đông ngủ ở chỗ của luật sư Đường sao? - Còn tốt hơn là nó tụ tập với đám bạn của nó. Khang nói rồi đứng lên rời khỏi giường nhưng Dương Di cũng đã kịp đứng lên giữ tay anh lại. - Thằng bé mà có trở nên hư hỏng đó chẳng phải là do anh đã quá nuông chiều nó sao? Khang đối mặt với Dương Di, anh nói. - Vì nó là con trai của tôi. Dương Di hôn lên môi của Khang nhưng anh đã lách người và bỏ đi ra khỏi phòng. Dương Di nhìn theo Khang, cô rất tức giận bởi thái độ lạnh nhạt và cách cư xử của Khang đối với cô. Thế nhưng Khang cũng không thể kết thúc cuộc hôn nhân này, vì trước khi kết hôn anh đã có một thỏa thuận với Dương Di nếu anh chủ động li hôn vậy thì anh sẽ phải chia cho Dương Di một nửa tài sản trong tổng số tài sản hiện có của mình. Dù là vậy thì trong khoảng thời gian này Khang cũng đã quyết định ly thân với Dương Di, nhưng anh và cả Dương Di lại không muốn cho Phương Đình Xuyên biết về quan hệ hôn nhân của hai người đang bị rạn nứt và chắc hẳn là cũng không có cách nào cứu giản được. Phố Trúc Đường không ngủ được nên anh đi sang phòng của mình và thấy Phương Đình Xuyên đang ngủ rất ngon chỉ có điều tấm chăn đã bị rơi ra khỏi giường. Thế nên Phố Trúc Đường cúi xuống nhặt tấm chăn lên và đắp lại cho Phương Đình Xuyên. Bỗng dưng Phương Đình Xuyên nắm lấy tay của Phố Trúc Đường làm cho anh phải ngã xuống mép giường rồi cậu lẩm bẩm. - Tôi rất sợ ngủ một mình hay là anh ngủ với tôi đi. Bây giờ Phố Trúc Đường mới biết thì ra là Phương Đình Xuyên vẫn chưa ngủ. Chắc có lẽ vì lạ chỗ nhưng anh cũng không có sở thích ngủ chung với người khác, lại còn là một thằng nhóc mới lớn như là Phương Đình Xuyên. - Tôi không quen ngủ chung giường với người khác, cậu cố gắng ngủ đi. Mặc tình cho Phố Trúc Đường nói gì Phương Đình Xuyên cũng vẫn cố dùng sức kéo Phố Trúc Đường nằm xuống bên cạnh mình và vòng tay ôm chặt lấy eo của anh. - Anh chỉ cần nằm yên như thế này đợi khi nào tôi ngủ rồi anh muốn đi đâu thì đi. Phố Trúc Đường hít một hơi thở thật sâu cố để cho mình không phải cảm thấy căng thẳng. Vì ngay lúc này đây anh không hiểu sao toàn thân anh dường như đang có phản ứng lại với sự gần gũi của Phương Đình Xuyên. - Cậu lạ thật đấy. Thế ở nhà cậu phải ngủ cùng với bố mẹ cậu sao? - Chỉ khi nào tôi khó ngủ, nhưng tôi chỉ ngủ với bố tôi thôi. - May quá tôi không phải bố cậu. - Nhưng mà nằm bên cạnh anh tôi lại cảm thấy rất ấm áp. - Thế còn không mau ngủ đi, cứ lải nhải hoài. Phương Đình Xuyên dụi đầu vào ngực của Phố Trúc Đường cậu nhắm mắt lại rồi nói. - Người anh rất thơm, bộ lúc đi ngủ anh cũng dùng nước hoa sao? Phố Trúc Đường đáp gọn. - Không có. Phương Đình Xuyên lẩm bẩm một hồi rồi ngủ thiếp đi. Khi nghe thấy Phương Đình Xuyên đã thở đều Phố Trúc Đường mới nhích người ra rồi anh quay qua nhìn gương mặt vẫn còn rất trẻ con của Phương Đình Xuyên. Anh đưa tay chạm lên khóe môi của cậu nhóc nơi đó vẫn còn có một vết xước
|
Part 4.3
Cứ mỗi buổi sáng trước khi tới công ty Khang đều ghé qua nhà của ông Phương để cùng ăn sáng với ông. Ki ngồi vào bàn ăn ông Phương bưng tách trà lên uống một ngụm rồi nói. - Dạo gần đây, bố không thấy Mùa Đông tới thăm bố cả điện thoại thằng bé cũng không gọi. Sao thế bài vở nhiều lắm à? Khang vừa ăn sáng vừa trả lời. - Thực ra bài vở ở trường cũng không nhiều lắm, chỉ là bước vào học kỳ 2 nhà trường có quy định mới tất cả học sinh năm nhất cao trung sẽ phải học hai buổi sáng chiều. Nhưng con sẽ nhắc thằng bé đến thăm bố vào mỗi cuối tuần. - Phải học cả ngày ở trường thế thì thằng bé sẽ phải chịu rất nhiều áp lực. - Bố, bọn trẻ bây giờ học lực đứa nào đứa nấy đều rất giỏi, Cháu của bố mới tháng trước vẫn phải xếp thứ ba toàn trường. Ông Phương mỉm cười nói. - Ý con là chê cháu của bố học lực không giỏi so với bố của nó có đúng không. Khang im lặng, anh không ăn nữa mà bưng ly nước cam lên uống. Ông Phương lại nói tiếp. - Đúng là năm xưa con đã học hành rất giỏi. Kể cả bây giờ khi là một thương gia con cũng nổi trội hơn những người khác và bố luôn rất tự hào về con. Ông Phương nói tới đây thì người giúp việc mang điện thoại đi ra đưa cho ông. - Ông chủ, ông có điện thoại. Khang xin phép đi vào trong để cho ông Phương ở ngoài nói chuyện điện thoại. Sau đó cả ông Phương và Khang đều được tài xế lái xe đưa tới công ty. Phố Trúc Đường ngủ dậy anh làm vệ sinh cá nhân xong rồi vào bếp làm điểm tâm sáng và dọn sẵn ra bàn. Ở trong phòng ngủ Phương Đình Xuyên cũng đã dậy, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi mặc bộ đồ ngủ của Phố Trúc Đường sau đó đứng trước gương tự ngắm ngía mình, cậu bật cười khi thấy mình lọt thỏm trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Đi vào bếp Phương Đình Xuyên ngồi ngay xuống ghế còn Phố Trúc Đường vừa pha cà phê vừa nhìn Phương Đình Xuyên. - Hôm nay cuối tuần cậu không có đi học vậy nên lát nữa tôi sẽ chở cậu về nhà. Phương Đình Xuyên cầm nĩa ghim thức ăn rồi nói. - Anh cứ lo làm việc của anh không cần phải để ý tới tôi. - Tôi còn phải ăn nói với ông Phương. - Bố tôi không hỏi thì anh cần gì phải nói chứ Vừa thấy Phố Trúc Đường đặt ly cà phê đá xuống bàn Phương Đình xuyên đã bưng lên uống một ngụm rồi còn gật gù. - Cafe anh pha cũng ngon lắm, nhưng thêm chút đường đi vì nó hơi đắng. Phố Trúc Đường lấy lại ly cà phê anh còn tiện tay vỗ lên đầu Phương Đình Xuyên một cái. - Tôi có nói pha cafe cho cậu uống sao? Phương Đình Xuyên dưa tay xoa đầu trừng mắt nhìn Phố Trúc Đường. - Ôi trời, chỉ là ly cafe thôi mà. - Ăn sáng đi đừng làm mất thời gian của tôi. Phương Đình Xuyên không thèm trả lời, cậu bưng dĩa thức ăn rồi đứng lên bỏ đi ra phòng khách ngồi ở sofa cậu còn lấy remote mở tivi sau đó là cậu vừa ăn vừa xem chương trình ca nhạc. Phố Trúc Đường vì mãi nhìn theo Phương Đình Xuyên mà không biết là mình đã đưa ly cafe lên miệng uống từng ngụm. Tiếng chuông điện thoại di động trên bàn kêu lên Phố Trúc Đường để ly cafe xuống bàn rồi cầm lấy điện thoại.. - Alô, chào ông Phương! - Thằng bé vẫn còn ở chỗ của cậu chứ? - Vâng, cậu chủ đang ăn sáng. - Thằng bé ăn sáng xong cậu chở nó về nhà, nhớ bảo Nam Lam trông chừng nó. Khang cúp máy Phố Trúc Đường nghĩ thầm trong bụng cái tên nhóc Phương Đình Xuyên mà chịu ngồi yên ở nhà thì chắc là mặt trời cũng sẽ không còn mọc ở hướng đông nữa. Nhưng kể ra thì Phương Đình Xuyên cũng không phải là một đứa khó dạy vẫn còn biết sợ bố của mình. Mặc dù trong cách yêu thương con cái của Khang không hề bất cứ roi vọt nào. Và sự quậy phá của Phương Đình Xuyên thì ôi thôi hậu quả không thể nào lường trước được. Phố Trúc Đường đi ra phòng khách n, anh nói khi đứng ngay trước mặt của Phương Đình Xuyên. - Này nhóc, bố cậu vừa mới gọi cho tôi đấy! Phương Đình Xuyên đẩy Phố Trúc Đường qua một bên rồi vẫn tiếp tục dán mắt vào màn hình ti vi. Phố Trúc Đường liền cầm lấy remote lên tắt ti vi rồi lớn tiếng. - Tôi đang nói chuyện với cậu vậy nên hãy chú ý lời nói của tôi, ok? - Tôi đang xem ti vi anh muốn nói chuyện cũng đâu cần phải tắt ti vi của tôi chứ? - Coi nào anh bạn, đây là nhà của tôi. - Nhưng tôi là chủ của anh! Nghe câu này Phố Trúc Đường không nhịn được nữa anh tóm lấy ngực áo của Phương Đình Xuyên và nhấc cậu đứng lên khỏi ghế. - Còn nói nữa coi chừng tôi quăng luôn cậu ra đường đấy! Phương Đình Xuyên tức giận cúi xuống cắn thật mạnh vào vai của Phố Trúc Đường làm Phố Trúc Đường đau điếng phải buông cậu ra. chỉ chờ có vậy Phương Đình Xuyên lại nói tiếp. - Nghe cho kỹ, từ hôm nay tôi sẽ ở đây xem anh dám làm gì tôi, muốn quăng tôi ra đường sao? anh làm được rồi hẳn nói. Đồ đáng ghét!
|
Part 4.4
Phương Đình Xuyên bỏ vào phòng của Phố Trúc Đường rồi cậu buông mình xuống chiếc giường nệm vẫn còn vương hơi ấm của Phố Trúc Đường. Đôi mắt của Phương Đình Xuyên nhắm lại hai tay của cậu đang vuốt ve trên tấm ga, chợt cậu giật mình mở bừng mắt khi nghe giọng nói của Phố Trúc Đường cất lên bên tai cậu. - Bây giờ tôi phải đi làm, cậu mà làm xáo trộn bất cứ thứ gì ở trong nhà của tôi thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu, rõ chưa hả? Phố Trúc Đường quay lưng bước đi thì Phương Đình Xuyên bật dậy cầm lấy chiếc gối lên ném mạnh về phía lưng của Phố Trúc Đường, nhưng anh không hề có phản ứng gì ngoài việc đi ra khỏi phòng và đóng sầm cánh cửa. Vừa ngồi vào xe đang thắt dây an toàn thì Phố Trúc Đường nhìn thấy Phương Đình Xuyên từ trong nhà chạy ra, cậu vừa đưa tay gõ vào kính xe vừa nói. - Anh Phố Trúc! Phố Trúc Đường hạ kính xe xuống anh hỏi. - Gì nữa đây? Phương Đình Xuyên gãi đầu giọng ấp úng. - Uhm..tôi..tôi... - Nói nhanh lên tôi bị muộn giờ làm rồi. - Thì là lúc nãy ở trong phòng ngủ của anh tôi thấy trên bàn làm việc có cái laptop nên tôi định hỏi mượn laptop của anh, không biết có được không? - Dùng xong để lại chỗ cũ. - Ok, cảm ơn! đi làm vui vẻ! Phương Đình Xuyên vẫy tay với Phố Trúc Đường rồi bỏ đi vào nhà. Phố Trúc Đường cũng lái xe đi và bây giờ anh sẽ phải nhấn ga để cho kịp đến công ty luật. Triều Dâng lái xe tới Khang Thị để gặp Khang nhưng nhầm vào lúc Khang đang có cuộc họp với ban quản trị. Thế là Triều Dâng phải ngồi chờ gần hai tiếng đồng hồ sau đó Diệp Phi Phi đến phòng chờ báo cho Triều Dâng biết là Khang đã họp xong và anh có thể đi gặp Khang. Diệp Phi Phi đi trước hướng dẫn Triều Dâng đến trước cửa văn phòng làm việc của Khang, cô đưa tay lên gõ cửa. giọng Khang cất lên từ bên trong. - Vào đi! Diệp Phi Phi mở cửa đi vào trước Triều Dâng bước theo sau Diệp Phi Phi cúi đầu nói. - Thưa ông, có thanh tra Dương Triều Dâng muốn gặp ông. - Được rồi, cô lui ra trước đi. - Vâng! Diệp Phi Phi lui ra ngoài Triều Dâng cũng kéo ghế ngồi anh nói. - Anh rể, xin lỗi vì phải đến tận công ty tìm anh như thế này. Khang bỏ cây bút xuống xấp văn kiện rồi nhìn Triều Dâng. - Sao hả, gặp tôi có chuyện gì? - Em nghĩ là anh đã biết. - Tôi chỉ biết là tối qua rất muộn và cậu vẫn còn gọi vào di động của tôi. - Em xin lỗi! - Để tôi đoán lý do cậu gọi cho tôi chắc là chuyện có liên quan đến Mùa Đông, có đúng vậy không? - Vâng, thực ra thì chuyện cũng không có gì là nghiêm trọng nhưng theo trình tự thì cần phải đưa về sở lấy lời khai và sau đó thì gọi cho người nhà đến bảo lãnh. Khang im lặng một lúc rồi nói. - Vậy là tối qua cậu đã gọi cho Phố Trúc. - Phố Trúc là luật sư của nhà họ Phương nên sau khi gọi cho anh không được em mới gọi cho cậu ấy. - Chẳng trách sao, tối qua Mùa Đông đã ngủ ở nhà của Phố Trúc, nhưng Phố Trúc lại không hề nói với tôi chuyện Mùa Đông bị bắt đưa về sở cảnh sát. Thế thằng bé đánh nhau với ai? - Theo lời kể của Mùa Đông thì nó cùng với nhóm bạn đang chạy xe trên đường và có va quẹt với một nhóm thiếu niên đường phố sau đó xảy ra cãi vã rồi hai bên đánh nhau. Khang nghe kể xong anh đưa tay bóp trán, anh đúng là không thể hiểu nổi sao Phương Đình Xuyên lại nổi loạn như thế.
|