Phương Đình Xuyên
|
|
Part 1.4
Cầm lấy khung hình trên kệ Phương Đình Xuyên đưa tay khẽ chạm lên bức ảnh của Khang. Trong hình Khang nở nụ cười thật tươi và Phương Đình Xuyên thì đang đặt nụ hôn lên má của Khang, nhưng có vẻ như bức ảnh cũng không giúp được gì cho trí nhớ của Phương Đình Xuyên. Tiếng gõ cửa phòng làm Phương Đình Xuyên giật mình, cậu nhóc đặt khu.g hình về lại vị trí cũ rồi đi ra mở cửa: - Cậu chủ, tôi đã có chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi, cậu có muốn tôi mang lên cho cậu không? Nam Lam nói xong và Phương Đình Xuyên vội xua tay: - Không cần đâu, tôi đã ăn sáng với luật sư Đường rồi. Nam Lam lui xuống nhà, Phương Đình Xuyên đưa tay định đóng cửa phòng lại thì cậu chợt thấy cánh cửa căn phòng ngủ đối diện chỉ khép hờ, cậu nhóc chợt có chút tò mò nên đi từng bước vào bên trong căn phòng của Khang. Nó là một căn phòng ngủ vô cùng rộng lớn với phong cách thiết kế hiện đại. Đưa mắt nhìn từng món đồ trang trí và Phương Đình Xuyên lại một lần nữa bị giật mình bởi một bàn tay của ai đó đã vừa đặt lên trên vai cậu. Ngay tức thì Phương Đình Xuyên quay phắt người lại và Khang đang nhìn cậu nhóc: - Con ổn chứ? - Vâng... xin lỗi... vì đã tự ý vào phòng ngủ của anh... - Không sao, bố cũng mong mọi thứ có thể giúp con nhớ lại chuyện gì đó. Đi qua ghế ngồi xuống Phương Đình Xuyên nói: - Anh Đường đã nói trước đây tôi sống với một người phụ nữ tên là Dương Di và cô ấy là mẹ của tôi. - Phải, cách đây khoảng một năm bố và mẹ đã quyết định li hôn, nhưng... Phương Đình Xuyên vụt đứng lên tiến đến trước mặt Khang và nói: - Nhưng sao anh lại để tôi phải sống với người phụ nữ đó? Giọng Phương Đình Xuyên trở nên nghẹn ngào, đôi mắt cậu nhóc ngân ngấn nước, Khang cũng cảm thấy bối rối, anh nói: - Vì khi đó phần lớn thời gian bố đều dành hết cho công việc nên quan tòa đã phán quyết quyền giám hộ thuộc về mẹ con, bố xin lỗi... Khang nói tới đây thì Phương Đình Xuyên cũng quay lưng bỏ đi ra khỏi phòng, nhưng Khang đã nhìn thấy từ sâu trong đôi mắt của Phương Đình Xuyên, cậu nhóc đang rất giận anh.
|
Part 1.5
Bữa tối đã được dọn lên bàn, nhưng Phương Đình Xuyên không muốn ăn và cậu ngồi yên bất động trong khi Phương Đình Khang luôn quan tâm đến cậu. - Dù cho con có muốn giận bố thì con cũng phải ăn chút gì đi. Phương Đình Xuyên nhìn Phương Đình Khang rồi nói: - Tôi không đói - Bố cũng không muốn ép con, nhưng con phải chịu khó ăn để còn uống thuốc. Phương Đình xuyên nhìn Khang: - Chỉ có vậy thôi phải không? Đến lúc này thì Khang đứng lên, anh không buồn nói thêm lời nào nữa và rời khỏi bàn ăn, nhưng Phương Đình Xuyên cũng đã vụt đứng lên lớn tiếng gọi: - Anh Khang! Phương Đình Khang cũng quay phắt người lại giương mắt nhìn Phương Đình Xuyên, anh còn đưa một ngón tay chỉ thẳng vào mặt con trai mình: - Ta là bố của con, còn ngôi nhà này chính là nơi con đã được sinh ra và lớn lên đấy. - Tôi không nhớ ra là mình đã từng ở trong ngôi nhà này. Bây giờ Khang mới cố gắng hít thở thật sâu kiềm chế sự tức giận đang bộc phát, anh đi lại nhẹ nhàng nắm lấy tay của Phương Đình Xuyên rồi hạ giọng: - Bố xin lỗi, nhưng... từ giờ hãy làm ơn nghe lời của bố và đừng tỏ ra ngang bướng nữa. Phương Đình Xuyên rút tay tay lại rồi nói: - Tôi muốn được yên tĩnh, ít ra là ngay lúc này. Nói rồi Phương Đình Xuyên bỏ đi và Phương Đình Khang có gọi thế nào thì Phương Đình Xuyên cũng không nghe, buộc lòng anh phải lệnh cho vệ sĩ âm thầm đi theo phía sau Phương Đình Xuyên, không chỉ có vậy anh còn gọi luôn cho Phố Trúc Đường. Đi bộ qua mấy con đường và cũng đến lúc bụng đói chân cũng mỏi nên Phương Đình Xuyên ghé vào một cửa hàng thức ăn nhanh, nhưng đến khi đưa tay vào túi áo thì Phương Đình Xuyên mới nhớ là mình đã không mang theo ví khi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, cũng còn may là chiếc điện thoại luôn ở bên người và sau một hồi do dự Phương Đình Xuyên quyết định gọi cho Phố Trúc Đường, nhưng cuộc gọi lại bị chuyển vào hộp thư thoại, Phương Đình Xuyên buồn bã cúp máy rồi lững thững bước ra khỏi cửa hàng.
|
Part 2
Chiếc điện thoại bị hết pin ngay khi Phố Trúc Đường vừa kết thúc cuộc gọi của Khang và ngay lập tức anh dừng xe ghé vào một trạm điện thoại công cộng và gọi vào số máy của Phương Đình Xuyên. - Alô, Mùa Đông là tôi đây! Phương Đình Xuyên vụt đứng lên khỏi băng ghế đá bên vỉa hè khi nghe giọng của Phố Trúc Đường đang cất lên trong máy: - Luật sư Đường, sao anh không nghe điện thoại của tôi? - Hãy nói cho tôi biết cậu đang ở đâu? Phương Đình Xuyên nhìn dáo dác và cậu thấy tấm biển để tên đường và nói: - Tôi nghĩ là mình đang ở cuối đường số 6, anh mau đến đây đi. - Ok, cứ ở yên đó. Nói rồi Phố Trúc Đường cúp máy và đi nhanh ra xe anh lên xe và chiếc xe lao vút trên đường hướng về nơi có Phương Đình Xuyên đang chờ anh. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã đến đường số 6 và cũng không quá khó để Phố Trúc Đường có thể nhìn thấy Phương Đình Xuyên, anh dừng xe lại Phương Đình Xuyên bước tới anh xuống xe nhìn Phương Đình Xuyên: - Sao cậu không ở nhà ăn tối mà bỏ ra ngoài thế này, cậu muốn đi đâu chứ?
|
Part 2.1
Ngồi trên xe Phương Đình Xuyên nhìn ra ngoài cậu không biết Phố Trúc Đường sẽ đưa cậu đi đâu, nhưng ngay lúc này Phương Đình Xuyên thực sự là không muốn về nhà. Tấp xe vào lề Phố Trúc Đường quay ra sau nhìn Phương Đình Xuyên một cái rồi xuống xe đi vào quán ăn nhanh mua một phần ăn tối su dó đi trở ra xe anh đưa cho Phương Đình Xuyên. - Ăn một chút đi. Phương Đình xuyên cầm lấy túi thức ăn vẫn đang nóng cậu nhìn Phố Trúc Đường. - Chẳng phải ăn gà rán thì sẽ uống coca sao? Phố Trúc Đường ngồi bên cạnh nhìn Phương Đình Xuyên rồi nói. - Cậu bị dị ứng với coca. - Có thật không? - Trước đây vì tôi không biết nên đã để cho cậu uống coca và hậu quả là cậu bị ngưng thở, sau đó ông Phương cũng tức là ông nội của cậu rất giận đòi báo cảnh sát bắt tôi. - Nghiêm trọng vậy hả? - Yên tâm đi, kể từ lần đó tôi đã luôn nhắc nhở bản thân mình tuyệt đối không được làm bất cứ điều gì gây hại cho cậu nữa. Nói rồi Phố Trúc Đường cầm lấy ly trà sữa đưa cho Phương Đình Xuyên, anh nhìn Phương Đình Xuyên bằng ánh mắt thật tình cảm. Mà có lẽ bây giờ Phương Đình Xuyên cũng đâu còn nhớ ra trước đây bản thân cậu đã yêu Phố Trúc Đường nhiều như thế nào. Tất nhiên, là Phố Trúc Đường cũng rất muốn nhắc lại cho Phương Đình Xuyên biết về mối quan hệ trước đây của hai người, nhưng anh cũng sẽ cần phải cân nhắc thật kĩ bởi tình cảm của hai người nó vốn dĩ là một bí mật. Phương Đình Xuyên uống một ngụm trà sữa ngọt lịm, cậu nhìn qua Phố Trúc Đường rồi nói. - Cảm ơn vì đã mời tôi ăn tối! - Ăn tối xong đi tôi sẽ chở cậu về. Phương Đình Xuyên vừa ăn vừa nói. - Nói thật tôi không muốn ở trong ngôi biệt thự đó chút nào hết, nhất là khi mỗi ngày tôi phải đối mặt với anh Khang, nhưng mà tôi lại không thể nhớ ra anh Khang là bố của tôi. - Vậy cậu định sẽ ở đâu? Phương Đình Xuyên buồn bã lắc đầu. - Tôi không biết... - Thế thì để tôi nói nhé, năm nay cậu chỉ mới mười sáu tuổi, cậu vẫn còn phải ngày ngày vác ba bô tới trường, dù cậu có muốn ra ngoài sống tự lập cũng không thể vừa học vừa làm, mà cũng chẳng có ai dám thuê cậu làm việc. - Tại sao chứ? tôi có đầy đủ chân tay mà. - Cậu nghĩ cả cái thành phố sương mù này không có ai biết cậu là con trai của ông chủ Phương Đình Khang à? Phương Đình Xuyên bực tức bước ra khỏi xe cậu lớn giọng. - Tôi chỉ biết hiện tại tôi không liên quan gì đến gia đình họ Phương, với tôi tất cả họ đều là người lạ anh có hiểu không hả? Phố Trúc Đường cũng bước nhanh xuống xe, anh ôm chầm lấy Phương Đình Xuyên vào lòng, anh nhận ra Phương Đình Xuyên thật đáng thương. Phương Đình Xuyên vừa khóc vừa đánh lên người Phố Trúc Đường. - Tôi cũng biết là mình không được làm phiền anh, nhưng tôi thực sự cảm thấy an toàn khi được ở bên cạnh anh. - Tôi hiểu rồi, đừng khóc nữa từ giờ tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà. Sau đó, Phố Trúc Đường lái xe chở Phương Đình Xuyên về biệt thự Phương Gia và anh cùng với Phương Đình Xuyên đi vào nhà. Lúc này người giúp việc nói cho Phương Đình Xuyên biết là Phương Đình Khang có hẹn với Dương Di và tài xế đã lái xe đưa anh đến chỗ hẹn. Phố Trúc Đường nhìn thấy bộ dạng của Phương Đình Xuyên có vẻ mệt mỏi anh quay qua bảo người giúp việc đi rót nước còn anh thì dìu Phương Đình Xuyên đi lên phòng. Người giúp việc mang nước lên Phố Trúc Đường giúp cho Phương Đình Xuyên uống thuốc anh nói. - Uống thuốc xong nghỉ ngơi sớm đi. Phương Đình Xuyên nằm xuống nệm rồi nói. - Luật sư Đường, anh phải đi sao? kéo tấm chăn Phố Trúc Đường đắp cho Phương Đình Xuyên rồi nói. - Sáng mai tôi sẽ tới chở cậu đi học. - Tôi muốn lát nữa khi về nhà anh phải gọi cho tôi. Phố Trúc Đường xoa đầu Phương Đình Xuyên rồi nói. - Được rồi, tôi sẽ gọi cho cậu.
|
Part 2.2
Phố Trúc Đường đã ra về từ lâu nhưng Phương Đình Xuyên vẫn còn chưa ngủ được. Phương Đình Xuyên bật ngồi dậy, cậu đi qua bên bàn học mở máy tính lên đúng lúc cậu nghe có tiếng xe đỗ lại trong sân nhà. Phương Đình Xuyên rời khỏi bàn học đi qua cửa sổ nhìn xuống đường và đúng là Khang đang bước ra khỏi xe, nhưng anh lại không vào nhà mà ngồi ở chiếc ghế ngay cạnh hồ bơi. Dường như là Khang đang có tâm sự, đột nhiên Phương Đình Xuyên nhìn thấy Khang có vẻ như rất cô đơn. Và sự thật là Khang đang cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Khang lại đốt thuốc hút, Nam Lam mang tách trà nóng cho Khang, nhưng Khang lắc đầu không uống rồi anh hỏi. - Mùa Đông về nhà chưa? - Anh Đường đưa cậu chủ về rồi. Khang búng điếu thuốc xuống đất rồi nghiền nát. anh đứng lên đi vào nhà Nam Lam đi theo sau lưng Khang, cô ngửi được mùi rượu đang tỏa ra từ người của Khang, còn anh thì lại ngồi xuống ghế và bảo nói. - Cô đi ngủ đi, tôi cần gì tự tôi sẽ làm. - Ông chủ à, cũng khuya rồi ông cũng nên đi nghỉ đi. Khang khoát tay và Nam Lam lui về phòng của mình. Khang đứng lên cởi áo khoác vứt lên ghế và đi qua quầy rượu chọn lấy một chai. Anh khui xong và cầm chai rượu đi lên phòng của mình. Khang ngồi trên sàn ngay sát bên giường, anh đưa chai rượu lên uống từng ngụm đắng chát trong đầu lại nghĩ đến những điều Dương Di đã vừa nói với anh. Dương Di sẽ đồng ý để cho Khang toàn quyền giám hộ Phương Đình Xuyên và cô cũng sẽ không nhận bất cứ khoản chu cấp nào trong hai năm còn lại. Tất nhiên kèm theo đó là một thỏa thuận Khang phải để cho Dương Di được nắm giữ ba mười phần trăm cổ phần của tập đoàn Khang Thị, nhưng Khang vẫn còn chưa trả lời. Chai rượu đã vơi dần Khang buông nó xuống sàn nhà rồi lên giường nằm xuống. Anh cảm giác cổ họng khát khô, tim đập mạnh cơ thể anh nóng bừng, đầu óc thì lâng lâng. Phương Đình Xuyên đẩy nhẹ cửa phòng, cậu lách người đi vào và không hề tạo ra bất cứ tiếng động nào. Khang vẫn nắm im không cứ động, nhưng khi Phương Đình Xuyên kéo tấm chăn đắp cho Khang thì bất thình linh Khang nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Phương Đình Xuyên và đặt lên trên ngực mình. Hành động của Khang chẳng những làm cho Phương Đình Xuyên bị bất ngờ mà cậu còn rất hoảng sợ, nhưng Phương Đình Xuyên không thể rút tay ra khỏi tay của Khang, cậu cũng không thể gào thét khi mà bây giờ đã là nửa đêm. Chắc chắn là Phương Đình Xuyên không muốn mình phải đánh thức người trong nhà. vì vậy cậu chỉ còn cách duy nhất là ngồi xuống bên cạnh Khang và đợi cho Khang ngủ say mà thôi. Trong lúc này, dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt Phương Đình Xuyên cũng có dịp ngắm nhìn Khang kỹ hơn, anh đúng là một người đàn ông không chỉ có gương mặt đẹp mà Khang còn sở hữu một body chuẩn đẹp. Là một người đàn ông phong độ lịch lãm lắm tiền như thế sao người vợ lại có thể không cần đến chứ?
|