Định Mệnh Ràng Buộc
|
|
Chương 19 Tôi và Zicco uống hết hơn hai chục lon bia, Zicco bay qua xách cổ áo tôi định lôi ra ngoài, tôi mơ mơ màng màng, lúc này ý thức chỉ còn phân nửa, nấc cục một tiếng mà lè nhè hỏi gã: - Làm…trò mèo gì thế? Gã ồm ồm nói: - Đi, anh dẫn chú mày đi chơi gái! Tôi liếc lên gã bằng đôi mắt đang bốc ra men cồn, phất tay ra khỏi. - Anh…bớt khùng, chơi mẹ anh đấy…tôi chơi…được gái thì bây giờ…còn ở chỗ anh sống không bằng chết thế này…à? Gã hừ một tiếng rồi cũng ngồi xuống cạnh tôi, đốt lên một điếu rồi phì phèo một hơi, sau mới đưa qua cho tôi. Tôi nhận lấy, cũng hút một ngụm rồi méo miệng chê: - Cái thứ…cức chó này mà…anh cũng hút? Gã cắn môi dưới bậm lại, giơ tay như muốn tát tôi một cái nhưng dằn bụng lại thôi, bực dọc nói: - Tao xin mày luôn ấy Huy à, tuy anh thích cái tính cứng đầu của mày nhưng cứng đầu tới đần này thì phải “ạ” luôn. Mày với thằng công tử họ Lam nhìn kiểu đéo gì cũng chả có cơ hội, sao cứ thích làm khó mình mãi vậy? Mày biết mắm tôm đéo thể nào uống cùng được với sữa, vì cơ bản khi chúng nó hòa quyện vào thì mùi sẽ như cức vậy. Chú mày là mắm tôm, thằng mặt lạnh kia là sữa đó hiểu không? Tôi nằm vật ra sofa lảm nhảm nói: - Anh ta ưng tôi, tôi có uống cức cũng được… Zicco chửi um lên, chửi đến khi tôi say khước không còn nghe lọt tai lời tục tĩu nào nữa. Sáng hôm sau tôi ôm cái đầu đau nhức của mình tỉnh dậy, dáo dác nhìn, vẫn còn nhận ra đây là phòng khách nhà Zicco, hôm qua tôi xỉn quắc nên ngủ luôn dưới sàn nhà, cửa sổ mở, tay chân đã lạnh cóng khó cử động. Trong lòng tôi tha thiết mắng từ đời ông cố ông sơ của Zicco tôi mắng xuống, thậm chí anh ta chả thèm quăng cho tôi một chiếc chăn để đắp, thái độ tiếp khách không thể hình dung bằng một chữ tồi. Tôi suýt xoa hai bàn tay lạnh, đi vào trong tìm một cái áo khoác mặc vào, Zicco không ở trong phòng mà tôi cũng biết giờ này hẳn anh ta đã ra quán karaoke xem người ta thiết kế trang trí tới đâu rồi. Quán Karaoke mới mở do tôi và Zicco làm chủ, tôi từng đi xem thấy mặt bằng khá ổn, ngay trung tâm cũng rất có tiềm năng, suy nghĩ khá lâu tôi mời quyết định cùng gã hùng vốn. Tôi chỉ việc vung sáu phần mười tiền vốn còn phần còn lại anh ta lo toan tất. Không phải tự nhiên tôi nổi máu kinh doanh, khi đó chỉ nghĩ…muốn Khiết An nhìn tôi bằng ánh mắt khác, rằng tôi đây cũng có thể giúp nhà hắn kiếm tiền, không nhàn rỗi ất ơ vô dụng như trong mắt mẹ con bọn họ từ trước giờ. Thật ra, tôi chả cần đồng bạc nào của nhà họ, thứ tôi cần là một chút chú ý từ Khiết An thôi, nhưng cuối cùng lại thành ra thất bại. Bây giờ tôi đâm ra rất sợ phải về nhà, tôi sợ lại phải nhìn ánh mắt của hắn, ánh mắt khi hắn nói tôi là thứ hèn mọn bẩm sinh. Khiết An chắc cũng chẳng tò mò gì khi thấy tôi không về, họa may hắn còn mừng húm, tôi nghĩ rồi nghĩ cuối cùng đứng dậy đi vào toilet đánh răng rửa mặt. Trước gương, tôi cào cào lại mái tóc rồi bù, tìm một sợi dây trên cột đuôi tóc thành một nhúm, tóc dài rồi, đã lâu không cắt, cột lên trông vừa lạ vừa tức cười, tôi nhìn mình vô thức nhìn lên cái bớt xấu xí trên mặt vài giây, hoàn hảo, vẫn xấu và kém duyên như ngày nào. Zicco gọi điện thoại về lúc tôi đang vào bếp lục thức ăn, không biết anh ta đang ở đâu mà bên kia rất ồn, giọng sang sảng cất lên: - Ổ khóa chìa khóa mắc ở cửa, khi nào đi thì nhớ tắt hết đèn quạt, khóa cửa cho anh, chú mày mà quên là anh giết. - Biết rồi! Mà…hôm qua anh để tôi ngủ trên sàn vậy, đếch thèm cho một cái chăn à? – Tôi đang ngồi trên sofa cắt móng chân lóc cóc, cau có bắt bẽ. Zicco quát: - Anh không quăng chú mày khỏi cửa là may lắm rồi, ngu thì chết chứ bệnh tật gì! Đấy là lần cuối anh còn kiên nhẫn nghe chú mày than vãn về chuyện yêu đương ngu xuẩn đó ha, lần sau tao khâu bít miệng, nhớ khóa cửa cẩn thận, thứ ngu!! Gã nói xong cúp máy luôn. Mặc dù nhiều lúc ác miệng nhưng mấy năm qua Zicco luôn là chỗ dựa cho tôi, như một người anh em thật sự, luôn khuyên tôi đi chơi gái nhiều một chút, mở rộng tam quan để cảm nhận hoang lạc giữa trần đời. Yêu với chả đương, bỏ đi, bỏ đi hết, sống như gã thì khoái lạc bao nhiêu. Nhiều lúc tôi cũng muốn nghe theo gã, nhưng mỗi khi về nhà gặp mặt Khiết An, dù mặt hắn lúc nào cũng lạnh như đá, cũng chẳng thèm bắt chuyện với tôi một câu, nhưng tim tôi cứ lại thổn thức nhịp điệu quen thuộc để rồi cun cút mà yêu hắn không điều kiện. Tôi ngồi thừ lừ trên sofa, nghĩ nếu như bình thường bây giờ chắc Khiết An đã dậy lâu rồi, và như bình thường tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng, trét kem đánh răng vào bàn chảy để sẵn, đồ vét ủi phẳng phiu để hắn tới công ty, công việc đã quá quen thuộc, hôm nay không làm tự dưng thấy hơi rãnh rỗi. Nghĩ vớ vẫn mình giống như oán phụ đêm qua bị chồng đánh mà giận dỗi cuốn gói về nhà mẹ đẻ, nực cười, tôi nào có tư cách giận dỗi và cũng chả phải giận dỗi gì, tôi chỉ đột nhiên không muốn đối mặt với Khiết An. Ngày đó tôi ra ngoài siêu thị mua thêm chục lon bia, một bao thuốc lá và mấy gói bánh vặt, dùng bấy nhiêu để sống tới xế chiều khi Zicco trở về. Lúc gã mở cửa bước vào, tôi nghe tiếng chửi rủa ầm lên: - Thằng óc này đã dặn khi đi khóa cửa mà lại… Gã đi vào trong, đơ ra như pho tượng khi nhìn thấy tôi đang nằm phè phỡn trên sofa xem phim hành động, mắt đảo nhìn xung quanh lon bia, bánh trái rơi vụn khắp nơi, kiến từng đàn nối đuôi đông vui như trẩy hội, tôi vừa uống xong một lon bia bóp méo mó quăng xuống bên chân gã, Zicco há hốc mồm nhìn cảnh tượng hỗn độn do tôi bày ra mà thiên ngôn vạn ngữ tột cùng cảm thán bằng một câu chửi duyên dáng: ditcondimemay! Zicco mở lon bia nghe một tiếng “xịt”, ngồi xuống hớp một ngụm, liếc mắt nhìn tôi. - Thiếu gia à, anh biết mày thân cành vàng lá ngọc quen bày biện không quen dọn dẹp, nhưng đã ở chực thì cũng nên biết thân phận của một thằng ở chực chứ, nhìn coi cái nhà anh còn là cái nhà hay không? Không tin anh đá đít mày đi hay sao hử Huy thiếu gia? Tôi cười nhạt lắc đầu, rít một hơi thuốc lá sau đó đáp lại: - Anh thấy có thằng thiếu gia nào vừa xấu vừa bần như tôi không? Nhưng mà anh đừng đùa, ở nhà á…tôi là một người vợ đảm đan mẫu mực cho dù cầm kính lúp đi tìm cũng khó thấy. Tôi biết nấu nướng, biết dọn dẹp, biết ủi đồ, sắp xếp quần áo…tôi chăm sóc anh ta còn kĩ lưỡng hơn mẹ anh ta chăm sóc, sáng chăm sóc đánh răng rửa mặt ăn sáng, trưa dọn dẹp nhà cửa, chiều ở nhà nấu món ngon đợi anh ta về ăn, tối xem chăn mền của anh ta có đủ ấm hay không, còn hôn chúc ngủ ngon. Mẹ kiếp, tôi tốt như thế đấy Zicco, anh ta vẫn chẳng chịu ưng… Zicco không lường trước hơi tỏ ra kinh ngạc. - Mấy năm qua đều như vậy à? Tôi thơ ơ: - Chứ gì, mỗi ngày, mỗi ngày đều như vậy…đá thì cũng phải mòn, sắc thì cũng phải rỉ chứ, anh ta là cái thứ cức chó gì vậy? Zicco ôm trán thở dài, gã nói: - Anh cũng phục chú mày, gặp anh thì đ*o có kiên nhẫn thế đâu. Rồi mà…chú mày định ở lì đây tới bao giờ? - Tôi ở vài ngày thôi, chừng nào có tinh thần thì về, chứ giờ tôi không ổn lắm… - Anh tưởng mày làm giá để coi thằng Khiết An có chủ động tìm hay không chứ! Zicco cười cười nửa đùa nửa thật mà nói, tôi nghe xong cười to. - Tôi lấy đếch đâu ra cái giá đó? Anh ta mặc xác tôi có chết ngoài đường, chuyện anh ta lo chỉ có mấy tấm hình kia thôi. Mà tôi nói rồi, tôi có mệnh hệ gì thì anh cứ đem số hình đi công bố ra hoặc tiếp tục uy hiếp bà Thoa cũng được. Hôm trước mụ già còn bàn chuyện cho người “khử” tôi. Zicco trừng mắt. - Vậy mà chú mày còn dửng dưng như vậy hả? Không sợ chết hay sao? - Thì tôi đưa hết số hình cho anh mà? Anh cứ giữ đó, tôi nói rồi, tôi mà chết thì anh thay tôi…Có chết tôi chũng không để bả yên lòng. Tạm thời chắc bả chưa dám đá động, nhưng anh cũng nhớ phải cẩn thận, số hình đó là mạng của chúng ta đó! Zicco liếc xéo tôi. - Hình như anh bị chú mày gài rồi, bây giờ tự dưng làm đồng bọn của mày luôn, không biết khi nào họa rơi xuống đầu nữa. - Haha! Anh là côn đồ, sợ ư? Đừng chọc tôi cười chứ, vả lại nếu không phải có mấy tấm hình thì tôi có vốn đưa cho anh hùng hạp làm ăn lớn sao? Zicco tôi quen là ai chứ, đáng mà phải không? Zicco ậm ừ gật đầu. - Cũng phải…Bả thử cho người động tới mày, anh thay mày xử đẹp! Tôi hút một ngụm thuốc, phà hơi lơ đễnh nói: - Phía bà Thoa vẫn chưa biết anh, anh tạm thời yên tâm, chỉ có Khiết An. Năm xưa anh với hắn từng hợp tác bắt cóc, diễn trò trước mặt tôi mà. Hắn biết anh thế nên đề phòng một chút. Zicco đăm chiêu một hồi mới bật ra một tiếng: - Lam Khiết An… Tôi nhìn gã, hỏi ngược: - Sao? - …Khi xưa anh cũng không biết sao mà nó biết tới bọn anh mà tìm đến, lúc đó nó chả nói nhiều lời, kêu bắt rồi uy hiếp mày, còn yêu cầu một câu ngớ ngẩn…chỉ trói mày, không được dùng…bạo lực. Tôi nghe Zicco nói, vẫn chưa nắm được điều trọng yếu mà gã muốn đề cập, chỉ mơ mơ hồ hồ theo ý tứ cuối câu nói đó mà đáp theo: - Ừm…coi như anh ta cũng còn chút tình nghĩa… - Mấy năm qua rồi, gặp lại nó là hôm chú mày say quắc cần câu, thật ra anh cũng hơi ngạc nhiên khi gọi báo mày say quắt là nó tíc tắc đến liền đấy, còn đứng trước mặt anh chất vấn anh với mày sao mà quen biết, còn cho là anh có mục đích khi tạo quan hệ với mày. Đáng lí theo những gì chú mày làm với nhà nó, nếu đổi là anh thì anh đã sớm đập mày ra bả từ lâu rồi, nhưng trông thái độ nó còn nhân nhượng nhẹ nhàng với mày lắm, nếu giải thích là còn tình anh em thì cũng không hợp lí… Tôi bỏ lon bia xuống, đỏ mắt nghiêm túc nhìn Zicco. - Anh muốn lói cái cức gì? Zicco trầm ngâm một lát sau đó hỏi: - Mày chắc thằng Khiết An…thẳng chứ? - Mẹ anh, điên à? Hỏi kiểu gì thế? Đương nhiên… Tôi ngập ngừng, đương nhiên…đương nhiên Khiết An thẳng ư? Đương nhiên hắn thích con gái, “thích” ư? Không hẳn, tôi ở chung với hắn lâu đến vậy, cũng hiểu hắn rất nhiều, hình như nghĩ lại…cả hai mươi mấy năm hắn…chả thích ai cả! Đối với Lại Châu Khánh, hắn tiến tới với cô ta chỉ vì lợi ích hai nhà, vì đó là lựa chọn tốt nhất cho hắn, vì Lại Châu Khánh là một cô gái vừa thông minh và hiền lành, lí lịch tốt, gia phả tốt, là một lựa chọn không tồi. Yêu-thích, cái khái niệm này hình như là cấm từ không thể nhắc tới đối với một kẻ sống bằng lí trí như Khiết An. Chả phải vấn đề là thẳng hay cong, hắn chỉ không thích chơi trò tình cảm ủy mị mà thôi. Zicco thấy tôi ngập ngừng, gã không hỏi nữa mà chỉ thở dài, đứng dậy vươn vai đi thẳng vào trong phòng ngủ, nửa đường còn bâng quơ nói: - Rắc rối, rắc rối…haiz…
|
Chương 20 Mấy ngày sau đó tôi vẫn ở chỗ Zicco, tôi có gọi điện cho Khiết An nói quán karaoke mới mở cần người giám sát nên phải ở bên nhà Zicco tiện đường qua đó, anh ta chẳng nói gì sất, từ đầu tới cuối chỉ một mình tôi nói chuyện, Zicco đúng là bắt tôi tới quán để giám sát bọn nhân viên mới làm việc, nói giám sát cho oai chứ thực chất chỉ ngồi đó bấm điện thoại chơi game cả ngày, sớm chán đến rụng tóc. Tôi luôn dùng ngữ điệu thản nhiên, như chẳng có chuyện gì, còn căn dặn Khiết An nhớ tới bác sĩ Phiên tái khám, hắn vẫn im lặng như thường lệ cho tới khi tôi chẳng còn điều gì để nói nữa, đã muốn cúp máy thì hắn mới chợt nói: “Tôi tưởng cậu đổi ý định, muốn ra ngoài sống riêng, tôi thực sự mừng đó.” Tôi im lặng vài giây trước khi thay đổi ngữ điệu trào phúng hỏi: “Để anh rước Lại Châu Khánh về ở à?” Không ngờ Khiết An lại đáp: “Vậy thì sao? Tối nay cô ấy đến đấy, thì sao? Cậu cũng chả có cái quyền…” Chất giọng trầm ấm êm tai của Khiết An từng là thứ khiến tôi mê đắm, nhưng giờ này lạ thay với ngữ điệu đó, nó lại mang theo nỗi buốt lạnh khoét sâu vào tim. Lần đầu, lần đầu tiên trong ngần ấy năm tôi có cảm giác mệt mỏi và không muốn nghe thêm tiếp điều gì nữa. Trước khi ngẫm lại điều sắp nói, tôi đã vọt miệng: - Ừ đúng là em không có quyền gì, vậy đi, anh muốn ngủ với cô ta hay làm gì làm thì tùy anh! Sau đó tôi gác máy, dứt khoát, mạnh mẽ đến nỗi chính tôi còn thảng thốt không tin chính mình. Tôi tự hỏi Khiết An hắn bấy giờ trông như thế nào? Có phải đang tức tá hỏa khi con cún nhỏ trung thành bên cạnh hắn bây lâu nay ngang nhiên dám tắt ngang điện thoại với hắn hay chỉ là thờ ơ. “Làm gì thì tùy anh”? Tôi hào phóng rộng lượng như vậy với hắn từ khi nào nhỉ? Nhưng con chó dù có trung thành cách mấy cũng có ngày hung hăng, tôi là con người cũng có sức chịu đựng, biết thất vọng, biết mệt mỏi. Mệt mỏi…tôi thật sự đã quá mệt bởi chính sự cố chấp đến ngu ngốc của mình. Hôm đó, sau khi gạc qua tất cả những thứ khiến tôi mệt mỏi và đau lòng, tôi một mình uống hết mấy chại rượu nặng, Zicco tới nhưng không khuyên được nên gã hậm hực mắng một trận rồi ngúng nguẩy ôm mấy em xinh tươi đi thuê phòng. Lúc chạng vạng tối tôi mới bò ra khỏi quán karaoke, chưa gì đã đụng phải một đám côn đồ. Côn đồ nhưng chúng toàn là người quen, là đàn em của Zicco, một thằng tên Phan mà trong ấn tượng của tôi, nó là đại biểu của một con chó hoang ghét cay ghét đắng bọn chó nhà ăn no mặc ấm. Nói đơn giản hơn, trong mắt thứ lưu manh đầu đường xó chợ như nó thì chuyện một công tử giàu có lẽo đẽo theo đại ca chúng nó là một cảnh tượng rất gai mắt, và thái độ xấc láo của tôi, và nhiều lần Zicco bênh tôi mà mắng nó, tất cả đó càng khiến nó ôm thù. Khỏi cần lí do lí trấu gì dong dài, lúc bọn nó vừa nhìn thấy tôi xiu xiu vẹo vẹo đi ngang, thằng Phan liền nguýt mắt với đồng bọn, chúng nó liền tới lôi tôi thẳng vào một con hẻm, đánh! Tôi bấy giờ như cây kẹo dẻo bị chung nó đấm đá túi bụi, đầu óc một phen say một phen bị đánh mà quay cuồng chẳng còn biết trăng hoa gì, đến một lúc chúng đánh chán chê, tôi mới mơ mơ hồ hồ nghe thằng Phan nghênh nghênh nói: - Sao hả cậu ấm? Sao thảm hại như con chó vậy? Tao nghĩ ít nhất mày cũng phải mắng vài câu hay chống cự lại chứ? Sợ đến tè ra quần rồi hay gì mà không dám ho he gì vậy hahaha…Bình thường trước mặt đại ca mày hay ho lắm mà? Tôi vẫn ngồi trên đất, tỉnh bơ quẹt máu ở khóe miệng ngẩn nhìn nó rồi cười nhếch. Nó thấy tôi không chịu nhục mà còn tỏ vẻ nên thu lại nụ cười chó đểu, cau mày hỏi: - Cười gì thằng chó? Tôi xoa cái sóng mũi bị đánh suýt lệch của mình, thản nhiên nói: - Cười mày đó thằng phế vật. Haiz…Nghe Zicco kể nhà mày nghèo lắm đúng không? Mẹ đi rửa chén thuê còn cha thì cờ bạc, tuổi thơ bất hạnh, lớn lên làm lưu manh. Một thằng nghiện game không có tiền chơi net nên hay đi ăn cắp vặt, giật ví phụ nữ, cướp điện thoại người đi đường đổ vào tiệm net, rồi ăn mì tiệm net mà lớn lên. Sau này may mắn gặp được Zicco cho đi theo, giúp nhà mày trả nợ, giúp mày có việc làm. Ơn ích chưa trả xong, tay chân lại táy máy cả ngày lấy mặt mũi của Zicco đi gây hấng, thứ chó không biết mặt chủ như mày thì có tư cách gì ở đây lên mặt với tao? Thứ…hèn mọn bẩm sinh! “Thứ hèn mọn bẩm sinh” Chả hiểu sao, cái câu mắng đó của Khiết An cứ lớn vởn trong đầu tôi không thoát ra được, rồi thế là vào tình cảnh này, miệng tôi tự động phun ra mặc kệ có hợp ngữ cảnh hay không. Thằng Phan nghe tức đỏ cả hai mắt, nó rút một vật gì đó sáng loáng từ trong túi quần sau, tôi đoán là một con dao ba cạnh. Bè bọn đi theo sau thấy nó cầm con dao nên giật mình, can ngăn: - Ê Phan mậy, đừng có làm bậy, tụi tao nghe lời mày dạy cho nó bài học thôi. Giết người ở tù đó Phan, mày điên rồi à? - Đúng đó, tụi tao không biết gì đâu, mày mà làm bậy là tụi tao lượn trước đấy! Thằng Phan gầm gừ quát: - Im mẹ đi, ai nói tao giết người, tao điên chắc? Tao muốn rạch mặt chó của nó! Để cho nó biết cái mùi, không còn dám ngẩn mặt lên trời nữa… Tôi ngẩn nhìn thằng Phan, cười hahahaha. Nó lâm lâm siết lấy con dao, lại quát um lên: - ***! Câm miệng đi thằng chó!!! Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, chậc nói: - Phải chi tao là thiếu nữ sắc nước hương trời, mày rạch mặt tao còn có lý. Đằng này mày đi rạch mặt một thằng có cái mặt vốn đã ma chê quỷ hờn này để trả thù sao? Não mày chứa cức không phải không? - Mẹ kiếp!!! Nửa mặt mày có cái bớt, nửa còn lại trông cũng trắng trẻo ra phết, để tao cho mày xấu toàn vẹn luôn cho đúng nghĩa ma chê quỷ hờn. Dám chửi tao?? Mẹ mày, dám chửi tao này… Nó xách cổ áo tôi lôi lên, giương con dao béng ngót định rạch xuống nhưng không ngờ tôi mặc dù xỉn, mặc dù vừa bị đánh cho bầm dập nhưng phản xạ còn đủ nhanh để giật lại con dao, vật thằng Phan qua một bên, nhẹ nhàng đặt lại mũi dao sáng loáng lên cái cổ hưu vừa dài vừa gầy của nó, nhanh tới mức mấy thằng đứng sau còn ngơ ngác chưa biết gì. Chỉ có thằng Phan khẽ run lên trong tay tôi, tính ra nó bé tí, vừa gầy vừa thấp chỉ đứng cao tới vai tôi, nhưng được cái đi cùng đồng bọn nên khẩu khí lúc nào cũng như ông trời. Lúc này đã bị tôi nắm thóp nên run lên dữ lắm, nó sợ, tôi còn nghe thấy tiếng tin nó đập như trống vỗ, tôi đứng phía sau ôm nó, cái ôm thân mật như Jack ôm Rose trên mũi tàu Titanic chỉ thiếu cảnh dang tay nữa thôi vì tay tôi bấy giớ đang kề dao trên cổ nó. Bên trong cái hẻm tối vắng tanh, tôi nhẹ nhàng khứa lên cổ nó, một chút ẩm ướt túa ra tựa như máu, thằng Phan khóc lên. - Đừng mà…đ…đừng…đừng…xin anh…xxin anh…tôi sai…tôi sai rồi… Tôi kề mặt vào sát mặt nó, nhắm mắt ôn tồn khẽ nói: - Chắc mày không biết, nếu so máu điên…mày chả là cục cức gì với tao cả. 15 tuổi mày chơi game, 15 tuổi tao chơi thuốc rồi đấy, đánh nhau đổ máu, trực ở đồn cảnh sát, bị ông già đánh bằng gậy sắt, bằng bình sứ, bằng roi,…chả có cái đ*o gì mà thằng Lam Gia Huy này chưa thử qua. Tao lớn lên trong nhà giàu, nhưng bản chất vẫn là một con chó điên. Trên đời này tao đ*o sợ cái gì, hay sợ ai, à không, nếu có thì tao chỉ sợ một người thôi. Kẻ đó chả bao giờ đánh tao bằng roi hay bằng gậy, nhưng lực sát thương thì đ*o đùa được haha… Nói nửa chừng tôi chả biết mình đang nói gì nữa, chỉ là đột nhiên phải công nhận, Lam Khiết An…trên đời này tôi chỉ sợ duy nhất cái tên này. Đồng bọn của thằng Phan chắc cũng sợ đái són ra quần, toàn là bọn thanh thiếu niên choai choai, vừa thấy máu đã sợ muốn chết. Thằng Phan thì khỏi nói, khóc lóc như trong phim. Tôi không ngờ được nó nhát gan tới vậy luôn, không phải vì vết thương trên người đau quá, tôi còn hoài nghi không biết mình có mơ không. Cái thằng vừa phút này vừa quát nạt vừa đánh mình giờ lại run như cầy sấy ấy vậy mà còn khóc như mưa bấc. Nhưng tôi không phải dễ tính, tính tôi sòng phẳng, nó làm tôi đổ máu, tôi cũng phải trả lại đôi chút. Tôi nói nó: - Cho anh mày xin chút tiết! Nó gào lên: - Không ~~~!!! Tôi sai rồi…tôi sai rồi được chưa... Tay tôi quẹt qua một đường, rất nhẹ nhàng, máu từ cổ nó cũng đổ ra nhiều hơn. Tôi đá thằng Phan về phía trước, quẳng con dao lên người nó, nó thì gào lên như heo bị chọc tiết: - Aaa…máu…tao sắp chết rồi…máu…mau…mau đưa tao vô bệnh viện, hức…máu…máu nhiều quá…!!! - Má, nó cắt cổ thằng Phan thiệt rồi, nó sắp chết rồi, giờ chạy đi báo cảnh sát hay sao? - Ừ đi đi, đi lẹ lên! - Đ*t mẹ tụi mày, tao chưa chết, mau…mau đưa tao vô bệnh viện…mau…!!!!
|
Chương 21 Tôi ôm bẹ sườn ngồi đối diện chống cằm nhìn nó, cả đám lăng xăng láo xáo thấy mà thương, tối đó chúng khiêng thằng Phan vào bệnh viện địa phương, chắc chắn không chết được vì tôi có cắt trúng mạch máu đâu nhưng chắc cũng khâu khá khá mũi. Giết nó ư? Tôi dù có chút xíu điên nhưng suy cho cùng vẫn chưa ngu người lắm. Giải quyết xong chuyện, ở đây lại yên ắng, tôi ngồi trong góc tối ôm lấy bẹ sườn, chắc nứt xương chứ chẳng chơi, còn chân trái thì hẳn là phải bó bột rồi. Đã hơn mười giờ tối, tôi muốn về nhưng đi thì chả nổi nữa, cả người đau ê ẩm, lúc nãy gượng lắm mới đứng vững chơi với bọn chúng một xíu, bây giờ ngã vật ra đất là nằm luôn không dậy nổi. Tôi móc điện thoại gọi đi, trong cơn mơ hồ tôi không biết gọi ai, bấm bấm gọi đi một số vô định. Khi chuông bên kia reo lên tôi mới biết trong vô thức mình gọi cho Khiết An, số điện thoại duy nhất mà tôi thuộc lòng. Từng hồi chuông đổ lên như trống tim tôi giục giã, chưa bao giờ tôi trông chờ giọng nói của hắn như lúc này, tôi muốn nghe giọng của Khiết An, để căn dặn hắn…cho dù tối này tôi không về được thì hắn cùng Lại Châu Khánh cũng không được ở cùng nhau qua đêm. Nhưng chuông điện thoại cứ thế reo lên mãi mà không có hồi đáp, tôi nghĩ Khiết An giận rồi, hắn giận ban chiều tôi đã cúp ngang điện thoại của hắn, nhưng chí ít hắn cũng phải nghe một lần đi chứ! Tôi đã gọi rất nhiều, gọi cho đến tận nửa đêm, mười hai giờ khuya thì cuối cùng hắn mới chịu bắt máy. Nhưng… Điều tôi sợ hãi nhất đã xảy ra, người nghe điện thoại ấy vậy lại là Châu Khánh. Cô ta chỉ “alo” hỏi người gọi là ai, cô ta nói Khiết An đã nghỉ trước có chuyện gì thì gọi sau, dĩ nhiên trên điện thoại của Khiết An sẽ không hiện tên tôi, hắn chưa bao giờ lưu số của tôi. Nửa đêm nửa hôm, người nghe điện thoại của người bạn yêu lại là một cô gái, còn có lý do gì khác khiến tôi ngớ ngẩn tin rằng đó chỉ là trùng hợp thôi không? Còn thứ gì để tôi bám víu để không khỏi rớt xuống vực thẩm? Tôi cúp máy, tôi nằm đó nhìn lên bầu trời đêm, nước mắt hay sương, đại loại cái thứ cức chó gì có thể khiến mắt tôi cay và mũi tôi nghẹn cứng, trào ra, ồ ạt. Vú Thẫm gọi hỏi thăm tôi, tôi nghe giọng bà khàn đặc, tôi biết gần đây sức khỏe của Vú đã yếu đi nhiều lắm. Vú mắc bệnh xơ gan giai đoạn hai, tình hình chưa chuyển biến nghiêm trọng nhưng tôi đã dặn đi rất nhiều lần bà cần nghỉ ngơi và tới bệnh viện điều trị. Nhưng bà không nghe, bà nói nếu nghỉ thì việc ở nhà ai làm? Nhưng cũng may, gần đây hình như thấy năng suất làm việc của Vú không còn tốt như trước, bà Thoa đã thuê thêm người, ngoài mặt là nói phụ Vú đỡ cực, nhưng tôi biết tính con mụ già hai mặt đó, chỉ đang tìm cớ đổi người làm thôi. Làm cho nhà họ Lam bao nhiêu năm, lại là vú nuôi của Khiết An, nhìn cái gia đình này hai mươi mấy năm rồi vô thức coi nó như là của mình. Nhưng cuối cùng trớ trêu thay, người giàu tình cảm không thẳng nổi người giàu tiền. Vú Thẫm vẫn chỉ là một người ở, có làm thì mới có ăn, đã không thể làm thì cớ gì bà Thoa hay ông Lam Hòa còn giữ lại? Vú gọi điện không hề than vãn gì, chỉ hỏi tôi dạo này sao không thấy về cùng với Khiết An, tôi gượng cười nói mình có công việc làm ăn mới nên hơi bận bịu. Vú có nói trong năm nay chắc sẽ sắp xếp thu dọn về quê cũ sớm thôi. Ở cái xó khi ho cò gáy đó thì Vú Thẫm có chịu điều trị bệnh cũng không có bác sĩ nào tốt để trị cho bà, tôi đương nhiên không chịu, thế nên tôi kêu nếu dọn đi khỏi biệt thự họ Lam thì cứ ở lại thành phố, qua ở cùng tôi để tôi tiện chăm sóc cho bà mặc dù tôi thì chả có nhà, mặc dù chuyện làm ăn mới khởi đầu đã đi vào ngõ cục. Chỗ làm có nhân viên lén bán đồ cấm, bị bọn cốm bắt tại trần rùm beng một phen khiến tháng nay tôi và Zicco ôm đầu. Vú ngập ngừng, bà chưa quyết định, bà nói Khiết An cũng bảo y hệt tôi, kêu bà qua ở cùng chúng tôi để tiện chăm sóc. “Chúng tôi” ư? Khi Vú Thẫm nói tới ý đó, tôi hốt nhiên có chút kinh ngạc, thật sự Khiết An muốn đưa Vú Thẫm qua để “chúng tôi” chăm sóc cho bà, ý của hắn…là hắn và Lại Châu Khánh chắc? Tôi không chịu đâu. Và cả tuần nay tôi cũng chưa về gặp hắn, kể từ đêm hôm đó. Chuyện quan trọng trước mắt là thu xếp để Vú được chữa bệnh, bà có tuổi rồi, bệnh càng để lâu càng nguy hiểm không đùa được. Nếu bây giờ Khiết An với Lại Châu Khánh có ở cùng nhau, tôi cũng chẳng thể nổi khùng mà công bố số hình kia được, tôi không thích làm chuyện vô nghĩa, bây giờ tôi còn phải yêu quý cái mạng của mình vì tôi còn phải lo cho Vú. Một tuần sau đến tết Đoan Ngọ, cũng là hôm Vú Thẫm chính thức nghỉ việc ở nhà họ Lam, Khiết An đón bà về ở tại nhà của chúng tôi. Tôi còn chưa biết chuyện đó nếu Vú Thẫm không đột ngột gọi cho tôi hỏi tối nay tôi muốn ăn gì, bà dọn dẹp xong ở nhà rồi, bấy giờ đang nấu cơm. Tôi nghe vừa mừng vừa khó xử, tôi vui vì không biết Khiết An thuyết phục thế nào mới khiến bà quyết định ở lại trị bệnh không lủi thủi về cố hương một mình nữa, nhưng khiến tôi khó xử chính là…hơn hai tuần rồi tôi chưa về nhà. Trong lúc tôi trầm ngâm, Vú thấp giọng hỏi trong điện thoại có hỏi: “Có phải cậu Huy và cậu An có chuyện gì không?” Tôi giật mình rồi qua quýt nói: “Vú nói gì thế? Bọn con thì có chuyện gì được? Anh hai nói gì với Vú à?” Bà đáp: “Không có thì tốt rồi, cậu An hôm nay đón Vú về nhà, cậu không có nói gì, chỉ là Vú cảm thấy cậu ấy có chút gì đó là lạ…” Khiết An có chút gì đó là lạ sao? Nếu có thì chỉ có thể là Lại Châu Khánh làm ảnh hưởng hắn, mắc mớ gì tới tôi chứ. Nhưng tôi chả nói thế với Vú được, mà tôi nói: “Người đang yêu thì lạ đúng rồi chứ Vú, Vú yên tâm, anh ta chả có sao đâu. Trời sập anh ta còn chống lên nổi mà. Vú nên lo cho con đây này, nhớ Vú mà người gầy thọp ra huhu…” Giọng Vú Thẫm cười giòn trong điện thoại, tôi nghĩ hôm nay tâm trạng của bà tốt lắm, bà nói: “Nhớ gì mà nhớ, cậu đi làm đến tối là về gặp rồi mà! Sau này có Vú nấu cho ăn, không lo gầy thọp nữa!” Tôi ngừng trong giây lát, phải nói sao đây? Nói rằng hai tuần rồi tôi chưa về nhà, chưa gặp hay nói chuyện với Khiết An câu nào, hay viện cớ có công việc phải tá túc bên ngoài sắp tới không về được? Tôi cũng đâu thể đi mãi mà không về? Quần áo mặc trên người đã sớm mốc meo lên cả rồi, đêm về nghe tiếng ngái như trâu của Zicco, ngủ chả nổi gần như phát điên. Tôi mà còn sống như vậy thêm tuần nữa chắc chẳng còn nhìn ra hình người. Vậy nên thôi…về thì về. “Vậy Vú làm cho con canh sườn heo nấu cải chua, tối con về mua thêm một con vịt quay, phải ăn linh đình một hôm mừng Vú rời khỏi cái nhà bạc bẽo đó!” Vú Thẫm hừ nói: “Cậu Huy lại nói bậy rồi!” “Haha…Khoảng nửa tiếng nữa con về nhé!” “Ừ, vậy Vú làm cơm đợi cậu về. À…còn nữa, cậu An nói có thể chiều nay cậu ấy tiện đường đi ngang chỗ làm của cậu, hai người cùng về luôn cho tiện.” Tôi thổn thức khi nghe Vú gọi đến tên hắn rồi lại ngập ngừng hỏi: “Anh ta…sao biết chỗ làm của con?” “Sao lại không biết, lúc sáng khi rước Vú có chạy ngang chỗ cậu làm, Vú nói muốn vào gặp cậu nhưng cậu An nói tối cậu sẽ về thôi nên mới không vào.” “Con biết rồi, thôi Vú làm gì làm đi, chiều nay gặp!” “Ừ, Vú cúp máy đây.” Tôi cúp điện thoại, có chút ngớ ngẩn ngồi đó đến khi cả buổi chiều trôi qua, đã sắp tới giờ Khiết An hết giờ làm ở công ty. Zicco đi ngang cặp vai tôi, thở phào phấn chấn nói: - Rốt cuộc cũng lo xong, má thằng cốm đó dai thật, không nhả ra một số tiền còn không chịu buông. Còn đòi tước giấy phép kinh doanh, hạn tép riu như nó á? Chẳng qua anh chú mày vì công việc ở đây mới bắt đầu không thể làm rùm beng, chớ không là nó xanh cỏ với tao lâu rồi! Tôi không đáp gã, ngồi im thin thít nhìn ra phía bên ngoài, trong đầu suy nghĩ…Khiết An sẽ đến sao? Hắn sẽ đến đón tôi sao? Nhưng vậy thì có gì mà vui chứ, chỉ là tiện đường thôi mà. Tôi nhìn qua Zicco, đưa gã điếu thuốc. - Lo xong thì tốt, sắp tới tôi không đến thường xuyên được nữa, anh lo chỗ này hộ tôi. Vú nuôi của tôi bị bệnh nên phải để mắt tới bà nhiều hơn, có chuyện gì thì gọi nếu không thì thôi. Zicco ngậm điếu thuốc, nhướng mày hỏi: - Ấy chịu biến rồi hả ấy? May quá, hôm nay anh mày có thể dẫn gái về nhà chơi…há há… - Biến mẹ anh đi! Thu chi chi tiết của quán, lợi nhuận hằng tháng đều phải gửi qua cho tôi xem. - Mày biết cức gì thu thu chi chi giấy tờ mà xem? Bộ sợ anh mày ăn chặn chắc? - Anh ăn tôi không nói, chỉ sợ anh đổ tiền của tôi vào cho mấy con gái điếm của anh thôi! Zicco khặc khặc cười vỗ mạnh lên bả vai tôi. - Thằng khốn, nói thế mất tình nghĩa…yên tâm đi, phần chú mày anh đếch thèm xén! Nói gì chứ chiều nay đi bar nhậu với anh một phát, có mấy ông chủ lớn nghe tên tuổi thiếu gia họ Lam của mày nên họ cũng lấy làm tò mò muốn gặp thử, ở đó cũng có đủ trai xinh gái đẹp, tha hồ mà thử một lần cho biết mùi. Tôi giật điếu thuốc trên tay Zicco, hút một ngụm phà hơi ra, bất cần nói: - Thằng này là trái cóc trải ổi gì mà muốn thử là thử? Anh tự đi mà nhậu, chiều nay tôi về ăn cơm nhà. Zicco “Ồ!” lên một tiếng, ngữ điệu hai phần kinh ngạc, tám phần mỉa mai, xong gã đá mắt ra phía bên ngoài. - Vậy thôi đi đi, cơm nhà tới rồi kìa!
|
Chương 22 Tôi theo mắt gắt gã nhìn ra phía ngoài, chiếc xe hơi đen quen thuộc đậu ở đó từ bao giờ. Kẻ đứng bên cạnh cửa xe không nói gì mà chỉ thờ ơ nhìn vào đây, hôm nay hắn mặc sơ mi trắng lịch thiệp đóng thùng quần âu màu xám xanh, thẳng tắp đôi chân dài kiêu hãnh, thần thái đạm nhạt, ánh mắt đen nhánh thản nhiên tản ra vẻ tôn nghiêm cao ngạo, chó nhìn là muốn táp. Khiết An nhìn vào kính chiếu hậu, xoay vô lăng hướng chiếc Tucson chạy ngược về giao lộ, tôi thắt dây an toàn vào, khi xe chạy êm được một đoạn tôi mới cất giọng hỏi: - Anh nói sao để Vú Thẫm chịu tới ở vậy? Lúc trước em khuyên hết nước miếng bà cũng chẳng chịu nghe. Hắn gạc cần điều khiển tự động, cửa sổ mở để lọt những tia nắng nhạt cuối ngày ùa vào, không vội đáp: - Vú còn băn khoăn là vì không muốn làm phiền người khác, tôi nói nếu Vú về quê cũng được, nhưng sẽ thuê bác sĩ riêng về quê để tiện chăm sóc cho bà. Dù gì bà cũng nuôi tôi từ nhỏ, tôi đâu phải hạng vô ơn. Tôi gật đầu nói: - Cũng có lí, Vú mà nghe nói thuê bác sĩ về tận quê nhà thì thế nào cũng chọn cách ở lại để đỡ phiền phức hơn. Bà lúc nào cũng vậy, chỉ nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho mình. Mà…sao hôm nay anh láy xe, anh Thuận đâu? - Có việc bận, không tới. - Mẹ mà biết anh tự láy xe còn không nhảy cẫng lên trời. Nhưng mà bệnh tình anh mấy năm này cũng tốt hẳn rồi cũng không đáng lo nữa, tuần trước có đến bác sĩ Phiên tái khám không? Khiết An không muốn đáp vấn đề này, hắn bật tin tức lên, giọng của phát thanh viên đều đều đang thông báo về tình hình kẹt xe ở chi lộ số 8. Tôi biết rõ hắn không muốn nói về bệnh tình của mình nữa, bao nhiêu năm sống trong cảnh lúc nào cũng được người khác nhắc nhở, Khiết An sớm đã chán ngấy. Tôi tự hỏi, nếu một ngày tôi và hắn không ở cũng nhau nữa, hắn có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình được không? Có thể có hoặc có thể không, nếu hắn không thể tự chăm sóc mình được thì còn có vợ hắn, một bàn tay phụ nữ tháo việc đảm đan sẽ hơn tôi bội phần. Trong xe không còn âm thanh nữa mà chỉ có tiếng gió và động cơ xe rất êm.Tôi nhìn ra cửa sổ xe, gió táp vào khiến tóc bay tán loạn, loay hoay muốn tìm cái gì đó để buộc lại nhúm tóc đã dài cuối cùng chỉ đành dằn hờ bên cổ. Tôi bắt đầu thích tóc dài hơn, không phải muốn trở thành con gái để tóc dài thục nữ yểu điệu, tôi chỉ thấy thích thế, một chút phong trần lãng tử mà tùy ý nên không cắt vậy thôi. Cửa sổ xe bất ngờ đóng lại phân nửa, đủ có thế ngắm nắng chiều bên ngoài mà không sợ gió thổi tóc thành tổ quạ, tôi nhìn sang, hắn chẳng có thái độ gì, cũng không có ý giải thích hành động vừa rồi. Chắc cũng lâu lắm rồi giữa chúng tôi chưa có giây phút yên tĩnh đến lạ như vậy, nếu bình thường tôi đã ríu tít bên tai Khiết An, cố gắng chuyện trò để lấp đầy cái khoảng cách trống vắng tựa nghìn thu này. Nhưng hiện tại tôi lại chẳng biết nói gì, nếu mở riệng ra lần nữa tôi sợ mình sẽ không nhịn được bật hỏi, rốt cuộc đêm khuya hôm đó…cái đêm mà tôi bị người ta đánh hấp hối, giờ khắc chỉ muốn nghe thấy giọng nói của người tôi yêu để xoa dịu thì hốt nhiên vì sao Lại Châu Khánh lại nghe điện thoại thay. Sau đó thì sau, làm rõ rồi thì sao? Tôi có tư cách gì để chất vấn nếu đêm đó họ thật sự đã ở cùng nhau? Lại lôi mấy tấm hình kia ra uy hiếp nữa ư? Khiết An không chán, tôi cũng đã sớm chán ngấy. Thất vọng hay buồn khổ hay mệt mỏi, mấy ngày trước tôi đã có đủ rồi. Những ngày bản thân nằm co quắp một mình trong bệnh viện để người ta bó bột chân và hút máu bầm ở sườn phải, cái ngày xung quanh tôi trắng toát và yên tĩnh lạ thường khiến đầu óc tôi dần dần thanh thản lại và suy nghĩ được thoáng hơn. Tôi nghĩ…thật ra tôi đối với Khiết An là chấp niệm, một chấp niệm khó bỏ, nhưng không thể không bỏ. Khiết An xem đồng hồ trên tay, chiếc đồng hồ Thụy Điển thời thượng mà Lại Châu Khánh tặng hồi sinh nhật, Khiết An không thích mang những thứ đồ xa xỉ này nhưng đây là ngoại lệ. Hắn xem giờ xong, nhàn nhạt nói: - Lát tôi phải về nhà một chuyến, cậu với Vú ăn trước đừng chờ, có thể khuya mới về hoặc sáng mai. Tôi gật đầu nói: - Ừ, anh láy xe ban tối nhớ chú ý. Tôi sẽ không như những lần trước nằng nặc đòi theo vì sợ Lại Châu Khánh cũng về nhà và hắn với cô ta có nhiều thời gian ở cạnh nhau phát sinh tình cảm. Qua một lát, Khiết An quay sang nhìn tôi, hắn chưa bao giờ nhìn tôi một cách có chủ ý như vậy nên khiến tôi hơi trông đợi, rốt cuộc hắn muốn gì? Sau đó tôi nghe hắn thấp giọng hỏi: - Cái ổ chuột đó cũng có việc để bận rộn thế à? Ngữ điệu hơi thay đổi, tôi nghe ra một chút mỉa mai. Tôi nói: - Quán karaoke gặp một số chuyện, đại khái nhân viên lén bán hàng cấm, bị bắt nên ảnh hưởng chuyện làm ăn. Nhưng không sao, đã giải quyết hết rồi, chuyện làm ăn cũng đâu vào đấy, khá tốt, tháng này phát sinh lời thì em sẽ chuyển trực tiếp về tài khoản của anh, em chỉ giữ một ít cho sinh hoạt. Tôi nghe bên cạnh có tiếng cười khách. - Tôi lại cần ba đồng bạc lẻ đó hay sao? Cậu cứ giữ mà xài, đấy là chuyện làm ăn của cậu, mà! Tôi im lặng vài giây, mấy ngày trước đã suy nghĩ xong nên lúc này nói: - Vốn dĩ em cũng chẳng hứng làm ăn gì, vô công rỗi nghề nên làm liều thôi, nhưng không ngờ mở được gần tháng thấy bên đây ổn lắm. Mặt bằng tốt, nếu chịu đầu tư, sau này còn phát triển lớn được. Tiền em nhận từ nhà không phải lấy đi làm của riêng đâu, đây là tài sản của anh, sau này khi ổn định rồi em sẽ sang tên lại cho anh, em đã nói với Zicco trước rồi. Em cũng chẳng cần gì, nếu sau này em phải rời khỏi thì anh thay em chăm sóc Vú là tốt rồi. Chiếc xe bỗng dưng dừng lại ở một đoạn đường trống vắng, Khiết An hốt nhiên đập tay lên vô lăng, nghiêm trọng hỏi ngược lại tôi: - Để làm gì? Cậu có ích lợi gì? Rốt cuộc cậu đang giở trò quỷ gì hả Lam Gia Huy? Một tuần nay rốt cuộc cậu với thằng côn đồ kia bày mưu cái gì? Tôi nhìn hắn, nhìn đôi mắt đen hẹp dài đầy vẻ nghi hoặc và sắc lẹm, nhìn sóng mũi cao thẳng và bờ môi mỏng hơi mím tản ra muôn vàng lạnh nhạt, cuối cùng thở dài nói: - Em biết anh luôn nghi ngờ em, luôn không tin em, nhưng lần này em không có gạc anh hay muốn làm gì hết, em chỉ muốn chấm dứt thôi. Dây dưa chơi trò trẻ con bao lâu nay, là em sai, là lỗi của em, anh nói đúng…con người em đúng là hèn mọn bẩm sinh, bất chấp tất cả để đạt được mục đích. Ngay từ đầu lúc anh bắt gặp em đang nhốt thằng nhóc có cái bớt giống em trong nhà kho ở trại trẻ mồ côi, anh đã biết rõ con người em thế nào rồi. Con người hèn mọn như thế buông tha cho anh…có phải anh nên rất vui không? Số hình đó em sẽ trả lại mẹ, nhưng chưa phải là bây giờ. Khiết An không có biểu cảm trong giây lát, có thể đột ngột không ngờ sẽ có ngày mình nghe được câu buông tha từ miệng của tôi. Có phải hắn đang mừng như điên? Điều gì khiến hắn chưng hững, khiến bờ môi hắn mấp mái muốn nói gì đó rồi lại thôi, đắn đó không nói rồi lại rũ mắt không biết suy nghĩ điều gì, cuối cùng lạnh nhạt cười khẩy nói: - Tôi cóc tin! Hắn mở cửa xuống xe, tôi thấy hắn móc trong túi quần ra cái vật gì đó giống như hộp thuốc lá. Tôi lao như tên xuống xe, giật kịp bật lửa trước khi Khiết An châm mồi thuốc, giây trước còn bình tĩnh nói tiếng buông tay bây giờ lại tức giận mà quát lên không mấy giống tiếng người: - Mẹ anh!!! Anh điên rồi phải không Lam Khiết An?? Anh đụng tới thứ này từ bao giờ hả??? Tôi còn nhớ như in vẻ mặt khi xưa Khiết An bắt gặp tôi đang hút mai thúy, hắn tức giận điên cuồng, tôi bấy giờ cũng vậy, mặc dù thuốc lá không đến nỗi nhưng chung quy vẫn là thứ xấu xa. Miệng hắn ngậm điếu thuốc chưa kịp châm mồi, đôi mắt đờ đẫn thờ ơ nhìn tôi rồi chậm nhạt hỏi ngược lại: - Liên quan đ*o gì cậu? Tôi có chết thì liên quan đ*o gì cậu, cậu nghĩ mình là ai? Tôi đăm nhìn Khiết An, người bình thường không nhìn ra hắn khác lạ đâu, chỉ có tôi ở cùng hắn bao nhiêu năm mới tinh tường cảm thấy đại thiếu gia đang không vui, hắn trông hơi mất kiên nhẫn và bình tĩnh. Tôi không nói hai lời, dứt khoát moi hộp thuốc lá từ trong túi hắn bóp rồi quăng đi, hắn không cản, đứng đó nhìn tôi. - Anh không cần căng thẳng, em nói không công bố số hình đó là không công bố, em sẽ trả hết lại cho mẹ, cũng không tính toán đòi hỏi thứ gì thêm nữa. Bây giờ em chỉ có một nguyện vọng là ở bên cạnh Vú, chăm sóc đến khi bà chữa hết bệnh thì thôi. Em…em… chỉ muốn hỏi anh lần cuối cùng…có phải anh sẽ kết hôn với Châu Khánh, sẽ vui vẻ sống một cuộc đời bình thường như bao người đàn ông khác, anh…chắc chắn sẽ hạnh phúc phải không? Tôi muốn ít nhất khi tôi buông tay Khiết An, bản thân còn có thể tìm chút an ủi cuối cùng khi nghĩ đến sự buông tay của mình sẽ là giải thoát, khiến người kia hạnh phúc hơn. Nếu thực sự được như vậy thì tốt rồi, cho dù tôi có đau đớn, có khổ sở tựa như cái mầm cây héo hon cuối cùng cùng vụt mất ánh sáng duy nhất trong cuộc đời.
|
Chương 23 Khiết An nhìn tôi, hắn im lặng một lát nhưng đôi mắt đen nhánh vẫn toát ra muôn vàn lạnh nhạt, cuối cùng hắn vẫn lập lại cái câu nói vô tình kia: - Thì liên quan gì cậu? Hắn bước đến gần hơn, đối mặt với tôi như thể chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung vậy, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói trầm thấp nhưng béng ngót khứa nhẹ vào tim tôi từng nhát: - Nhất định lại bày trò, đừng có diễn kịch trước mặt tôi, chẳng cần biết trong đầu cậu đang suy tính cái gì nhưng Lam Gia Huy…cậu thử vượt giới hạn lần nữa thì đừng trách tôi không niệm tình. Hai người, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhất định bày mưu tính kế gì đó. Tôi không tin cậu lại tốt tới vậy, Lam Gia Huy…con người kém cỏi như cậu lại có thể thốt ra những lời hay ho đến thế sao cơ? Tôi cảm thấy như tim mình vừa bị nhấn xuống bùn, nặng nề tới mức nhịp đập không còn duy trì như bình thường nữa. Đau lòng, buồn bã tột cùng cảm thán bằng nụ cười đắng chát nửa khóe môi, tôi nhìn hắn mà như không nhìn, chỉ cười nhạt, Lam Khiết An…rồi anh chẳng thể tìm thấy người nào yêu anh như Lam Gia Huy của ngày hôm nay trở về trước nữa. Tôi không đáp, tôi chỉ cười nhạt rồi quay lưng đi. Lam Khiết An, tôi chính thức chịu thua rồi. - Đứng lại!! Nói cho rõ!! Từ đằng sau tôi nghe hắn giận dữ nghiến răng gằng lên, hốc mắt nóng rực, tôi không xoay lại mà bình chân bước thản nhiên đáp: - Anh hai…anh không cần đưa em về, anh cứ về nhà mình, em đi đón xe về với Vú Thẫm. Láy xe một mình nhớ cẩn thận. Tiếng “anh hai” đầy trịnh trọng, như một bức tường đột ngột chắn ngang giữa thế giới chúng tôi. Tôi bước đi mà không một cái ngoảnh đầu, nhiều năm như vậy cun cút chạy theo ánh sáng vô định, đến hồi dừng lại tột cùng mới thấy càng đuổi càng xa. Chấm dứt rồi, buông tay một cách dứt khoát không còn nhập nhằng, không có quyến luyến hay bịn rịn gì vô nghĩa, mười mấy năm mơ mơ hồ hồ trong cố chấp ngu si đã đến lúc phải tỉnh dậy thật rồi. Hôm đó tôi về nhà ăn tối cùng Vú Thẫm, buổi tối lúc bà đang đứng bên lavabo cặm cụi rửa chén, tôi từ phía sau ôm lấy vòng eo múp míp, tựa vào nụng nịu như một đứa con trai đã quá chật vật với dòng đời đang cần lắm một chỗ dựa khiến nó đột nhiên cảm thấy được thương yêu. Vú Thẫm mặc cho tôi ôm, bà thi thoảng chỉ trách cả tháng nay sao tôi vẫn chưa về thăm nhà, cái căn nhà mà tôi không gọi là nhà kia. Tôi ôm lâu đến mức Vú Thẫm cũng cảm thấy bất thường, bà lau rửa chén xong thì chùi tay vào tạp dề, quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt hiền khô mà tràn ngập lo lắng, cuối cùng bà chỉ thở dài mà không hỏi chuyện gì xảy ra, chỉ nói: - Vú nhìn cậu Huy và cậu An lớn lên nên hiểu hai cậu. Tôi cười cười nhìn bà. - Vú…tự nhiên nói gì vậy? - Cậu Huy biết không, lúc nhỏ khi hai người giận nhau rất dễ để nhìn ra. Cậu An bình thường vốn ít nói đột nhiên sẽ không chịu nói chuyện luôn, còn cậu sẽ không quậy xung quanh gà bay chó sủa thì không chịu ngừng. Tôi gảy mũi cười trừ. - Có như vậy ạ? - Cậu lớn rồi, cũng thay đổi, không còn quậy phá như hồi trước nữa, nhưng cậu An thì vẫn y hết vậy. Vẫn lầm lì suốt ngày chẳng chịu nói chuyện với ai. - Anh ta có Châu Khánh ở bên cạnh, còn có chuyện không ai bầu bạn hay sao? – Tôi vọt miệng nói. Vú Thẫm lắc đầu suy tư. - Tính cách cậu An từ nhỏ đã vậy rồi, cậu ấy luôn giấu mọi chuyện trong lòng không nói cho ai, luôn tỏ ra cứng nhắc nhưng thật sự cậu ấy cũng như cậu…đều là những đứa trẻ nhạy cảm và cần người khác quan tâm. Có nhiều chuyện Vú không tiện xen vào, Vú chỉ muốn nói…lớn hết rồi, có những thứ bản thân mình phải tự quyết định, miễn các cậu đừng làm khổ bản thân… Nhiều lúc tôi nghĩ Vú Thẫm là người sáng suốt nhất trong chuyện tình cảm của chúng tôi, thậm chí có vẻ như bà còn biết giữa tôi và Khiết An không đơn thuần chỉ là tình “anh em” nữa, chỉ là bà chọn cách không nói thẳng, nhẹ nhàng khơi gợi để chúng tôi tự giải quyết vấn đề. Tôi cười đáp lại bà bằng thái của một diễn viên siêu cấp, tỏ ra không có chuyện gì to tát ngược lại còn trấn an: - Con không sao, tụi con đúng là có chuyện nhưng đã giải quyết xong xuôi rồi, Vú không cần lo nữa mà. Khiết…À anh hai sau này có chị Châu Khánh ở bên cạnh lo lắng, tính cách khó ở của anh ta chắc cũng từ từ mà sửa được thôi. Hai người bọn họ…vẫn tốt mà phải không Vú? Vú Thẫm nhìn tôi đăm chiêu, khiên cưỡng lát sau bà mới đáp: - Định ngày đám dạm hỏi rồi, cả hai nhà đều cho là 15 tháng sau là ngày tốt, nhưng cậu An vẫn chưa chịu. Cậu ấy nói công ty dạo này còn việc phải xử lý nên định dời tháng kế tiếp. Tôi xoay đi tìm ly nước, rót một cốc chậm uống, cố gắng che đi đôi mắt đột nhiên mất hồn của mình trước sự nhạy cảm đến tinh tường của người phụ nữ đằng sau. - Nếu đã định cưới hỏi rồi thì sớm hay muộn cũng tiến hành thôi. Bọn họ lớn rồi chứ có phải nhỏ đâu, hai nhà từ trước tới giờ thúc hơn thúc giặc nữa. Con cũng sẽ không ở đây lâu nữa, thời gian tới khi tìm được nơi khác thì sẽ dọn đi. Tới đó Vú muốn ở cùng con hay ở lại đây cũng được. Vú Thẫm ngập ngừng một lát mới hỏi lại: - Cậu Huy…thật sự muốn dọn đi sao? Nhưng liệu bà chủ có đồng ý không? Trước giờ cậu luôn là người chiếu mệnh… Tôi không nén được phụt cười nhìn Vú. - Vú ơi, cái gì mà chiếu mệnh, trò trẻ con đó bây giờ ai còn tin nữa chứ. Không có con bên cạnh thì anh ta cũng sống nhăn răng, còn sống rất tốt nữa kìa. Lại sắp cưới vợ, con dù mặt dày nhưng vẫn là da thịt, biết xấu hổ, biết mình thừa thãi chứ! Vú Thẫm nhìn tôi, ánh mắt nhìn sâu sắc của bà như muốn bốc trầm cái nụ cười gượng đơ cứng của tôi khiến tôi vài phần chột dạ. Tôi cụp mắt, chỉ nghe tiếng bà thở dài, bà không tiếp tục câu chuyện mà chỉ tắt ngang nói: - Thôi cũng trễ rồi, cậu Huy đi ngủ đi, chắc hôm nay cậu An về nhà rồi ngủ lại qua đêm thôi, đừng đợi nữa, Vú cũng về phòng nghỉ đây. Vú Thẫm đã đi, tôi im lặng đứng đó một hồi lâu suy nghĩ mãi về câu nói của Vú: “Có những thứ bản thân mình phải tự quyết định, miễn các cậu đừng làm khổ bản thân.” Quyết định thì có đấy, ban chiều tôi đã làm một việc dũng cảm nhất cuộc đời mình, đó là chấp nhận buông tha cho Khiết An, khổ ư? Cũng có đấy, nhưng nếu đổi lại phải tiếp tục nhập nhằng khiến đôi bên đều đau khổ và mệt mỏi thì tốt nhất chỉ mình tôi cảm thấy thế thôi. Khiết An về lúc đêm muộn, khi nghe tiếng mở cửa phòng tôi giữa cơn mơ ngủ còn tưởng Vú Thẫm, nhưng cái mùi hương nhàn nhạt quen thuộc đó và cả hơi thở trầm nặng của một gã đàn ông trưởng thành khỏe-mạnh khiến tôi chợt giật mình tỉnh táo hơn. Tiếng loảng xoảng, hắn đặt chìa khóa ở đầu tủ rồi vào phòng tắm, vòi nước còn chưa mở chẳng mấy chốc lại đi ra sột soạt soạn đồ. Dĩ nhiên, nếu là bình thường tôi đã soạn sẵn đồ ngủ để trong phòng tắm, kem súc miệng bàn chảy, khăn lau đều đầy đủ, nhưng hôm nay cứ ngỡ hắn sẽ ngủ lại ở nhà nên không chuẩn bị. Mà thiết nghĩ những ngày tôi bỏ đi, hắn hẳn đã quen với việc tự chuẩn bị cho mình rồi kia mà? Tôi khan cổ ho vài tiếng, dường như biết tôi đã tỉnh, Khiết An quay sang, tôi ngẩn đầu thấy hắn đứng đó nhìn mình, lát lại hỏi: - Khăn tắm đâu? Tôi cựa mình ngồi dậy đầu giường, chỉ vào tủ đồ thứ ba, hơi ngái ngủ hỏi: - Vậy mấy ngày này anh lấy khăn ở đâu? Khiết An lúi cúi đi lấy khăn, thờ ơ nói: - Khăn cũ bẩn rồi, chưa giặc. - À… Hắn đi vào xả nước tắm rửa một hồi, tôi ở đây thu dọn xong chăn gối mang ra ngoài phòng khách. Nếu đã làm rõ quan hệ thì còn lý do gì để ngủ cùng giường, ở cùng phòng nữa đây. Khiết An lúc tắm vừa xong, đi ra thấy tôi ôm chăn gối chuẩn bị ra ngoài, hắn đứng đó với mái tóc ướt sũng, trên người là bộ đồ ngủ rộng thoải mái nhưng toát ra đậm hơi vị đàn ông, cả người tản ra hơi mát lạnh, nhưng bức người ta nóng rực. Tôi cụp mắt nói vờ bận bận rộn rộn ôm đống đồ bước qua. - Anh hai ngủ ngon! Đến hồi bước ra khỏi cánh cửa phòng, tôi vẫn thấy Khiết An đứng im ngay đó.
|