Tìm Kiếm
|
|
Chương 1
Mới sáng sớm Phong Huy đã bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức và khi còn chưa bước xuống giường thì nó lại phải nghe tiếng thằng Khải bạn thân của nó réo gọi từ bên ngoài. Làm vệ sinh cá nhân xong, nó trở ra gấp gáp thay bộ đồng phục đi học rồi cầm lấy ba lô khoác lên vai và lao ra khỏi nhà. - Hi, sao hôm nay phải để tao gọi thế? - Uhm... tao thức học bài. Phong Huy trả lời và cả hai cùng sánh bước trên vỉa hè. Thằng Khải móc điện thoại từ túi quần ra đong đưa trước mặt Phong Huy: - Xem này, mới mua đấy! Phong Huy trố mắt nhìn chiếc điện thoại mới của thằng Khải mà xuýt xoa. - Wow, lại đổi điện thoại mới à? - Mày cũng có thể mua một cái giống vậy mà. Phong Huy nhếch môi: - Mày nghĩ ai cũng giống như mày muốn gì được nấy sao? Khải cặp vai Phong Huy. - Tao thấy ba mày đi làm lái xe hơi đắt tiền, cái điện thoại như thế này thì có là bao. - Chiếc xe mà mày nói không phải của ba tao. nó là tài sản của ông chủ, ba tao cũng chỉ là làm công thôi. - Thế ba mày là tài xế hả? - Uhm... ba tao lái xe cho ông chủ và còn là một vệ sĩ nữa. - Có ba là một vệ sĩ nghe cũng oai mà. Khải vừa nói vừa vỗ vai Phong Huy và hai đứa lại chụm đầu vào chiếc điện thoại mới của Khải, cả khu phố cũng đang nhộn nhịp bắt đầu một ngày mới.
|
Vũ Hoàng Phong lái xe về nhà anh nhìn thấy mảnh giấy nó viết vội vài dòng để lại trên bàn học cho anh và anh không thể tin là Phong Huy lại viết chữ xấu đến như vậy, dù bây giờ nó đã lên trung học. - Con chào ba, suốt đêm qua con đã cố gọi cho ba, nhưng không được. Sáng nay con cũng phải tự mình đi học và nếu có thể con muốn ba hãy đến đón con lúc tan học. Con của ba! Đọc xong anh để mảnh giấy trở lại bàn và nhìn qua chiếc giường chăn màn vẫn còn vứt bừa anh lẩm bẩm: - Cái thằng con này, lúc nào cũng bừa bộn. Vũ Hoàng Phong cầm tấm chăn xếp lại để cho gọn trên đầu giường rồi lấy điện thoại trong túi áo hoác ra gọi cho Phong Huy! - Alô. Phong Huy trả lời máy của anh khi nó đang ngồi ăn sáng với khải ở căn-tin trường học. - Con nghe ạ. Vũ Hoàng Phong nói và đi trở ra ngoài phòng khách. - Hôm nay ba sẽ rất bận. - Con biết ba luôn bận rộn mà. - Ok, tan học ba sẽ đến đón, nhớ ăn sáng đấy nhé. Vũ Hoàng Phong cúp máy anh đi vào phòng của mình và soạn đồ đi tắm, nhưng vừa định bước vào toilet thì chuông điện thoại lại kêu lên, anh vứt bộ quần áo sạch lên giương rồi bắt máy: - Tôi nghe đây! Từ đầu dây bên kia: - Sáng nay anh đi đã để quên chiếc túi - Xin lỗi, tôi sẽ đến lấy nó. Đầu dây bên kia cúp máy Vũ Hoàng Phong cũng vội vã đi vào phòng tắm. Khi tắm rửa xong, anh ăn sáng qua loa rồi lái xe đến chỗ biệt thự của Ben. Cô giúp việc trao chiếc túi cho anh rồi nói: - Cậu chủ đang ở trên phòng sách, nhưng cậu ấy có dặn tôi khi nào cậu đến thì đưa chiếc túi này cho cậu. - Cảm ơn!
|
Vũ Hoàng Phong cầm lấy chiếc túi anh chào cô giúp việc và quay ra xe, nhưng khi anh vừa mở cửa xe thì giọng cô giúp việc cất lên sau lưng anh. - Cậu Vũ! Nghe gọi nên Vũ Hoàng Phong quay người lại anh nhìn cô giúp việc với ánh mắt đầy ngạc nhiên. - Có chuyện gì vậy cô? vẻ mặt của cô giúp việc trở nên trầm ngâm: - Cậu chủ Ben, sau khi trở về cùng với cậu... cậu ấy không nghỉ ngơi sáng nay tôi mang phần điểm tâm lên phòng, nhưng mà cậu ấy cũng không chịu ăn. Hình như cậu chủ Ben có chuyện gì đó, mà cậu có biết là chuyện gì không? Vũ Hoàng Phong nhìn cô giúp việc và anh không nói gì sau đó thì anh đi trở ngược vào nhà cô giúp việc cũng đi theo sau anh. Anh đứng trước cửa phòng ngủ của Ben và gõ cửa giọng của Ben cất lên. - Tôi đã bảo cô đừng phiền tôi rồi mà. Vũ Hoàng Phong xoay tay nắm cửa và đẩy nhẹ cánh cửa bước vào trong. - Ben! Ben ngồi bên bàn làm việc anh nói mà không nhìn Vũ Hoàng Phong. - anh còn chưa đi sao? Bước tới bên bàn làm việc Vũ Hoàng Phong nhét hai tay vào túi quần ánh mắt anh nhìn Ben. - Có chuyện gì với cậu à? Nói ra xem nào. Ben im lặng anh hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi giọng anh cất lên. - Anh thừa biết là tôi đang nghĩ gì mà. Tôi sẽ không làm phẫu thuật đâu - Tại sao? Ben xoay chiếc ghế lại anh nhìn trân trân vào Vũ Hoàng Phong. - Tôi sẽ không để cho bà ta lợi dụng ca phẫu thuật của tôi để mà ra điều kiện với ba. Vũ Hoàng Phong bóp chặt hai vai của Ben. - Nhưng đây là cơ hội duy nhất để cậu được sống. - Vậy thì sao, đổi lại bà ta sẽ lấy một nửa tài sản của ba mà lẽ ra bà ta không đáng có một xu nào hết. Ben lớn tiếng trong sự tức giận hai tay anh đấm mạnh xuống bàn, Vũ Hoàng Phong giữ lấy đôi tay của anh. - Bình tĩnh nghe tôi nói, Emery chỉ có mỗi cậu là con trai và cậu chính là thứ quan trọng nhất mà anh ấy không muốn bị mất đi. Thời gian này hãy chú ý đến sức khỏe, đợi phẫu thuật xong rồi mọi việc sẽ được giải quyết theo ý cậu, ok? Ben không trả lời mà chỉ nhìn Vũ Hoàng Phong, chắc chắn anh sẽ không bao giờ muốn Emery phải chịu bất cứ sự mất mát nào, nhưng anh cũng không cho phép Adelia lấy đi một xu nào của nhà họ Đường.
|
Vũ Hoàng Phong lái xe chở Ben ra ngoài ăn sáng và anh đã chọn một nhà hàng đối diện trường trung học của Phong Huy để anh tiện thể ngắm nhìn con trai của mình vì bây giờ đang là giờ nghỉ tiết. Nhân viên phục vụ đặt phần ăn lên bàn Vũ Hoàng phong lướt nhìn menu rồi nói: - Cho tôi cà phê ít đường, cảm ơn! - Vâng. Nhân viên phục vụ rời đi, Ben vừa ăn vừa nhìn Vũ Hoàng Phong anh ngạc nhiên nói: - Anh không ăn sáng à? - Tôi ăn sáng ở nhà rồi. Vũ Hoàng Phong trả lời và ánh mắt anh lại hướng về phía bên sân trường và đúng là Phong Huy đang chơi bóng rổ cùng với các bạn, Ben cũng nhìn và lên tiếng. - Phong, anh đang nhìn gì mà tập trung vậy? Nhân viên phục vụ mang cà phê ra cho anh, Vũ Hoàng Phong hớp ngụm cà phê nóng thơm ngon rồi nói. - Không có gì. Ben cũng đã ăn xong phần điểm tâm, anh bưng ly nước lọc lên uống từng ngụm nhỏ rồi nói: - Xin lỗi, vì sáng nay còn phiền anh chở tôi đi ăn sáng, hay lát nữa anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi. - Đừng lo cho tôi, cậu mới là người phải cần nghỉ ngơi nhiều đấy. - Nghe nói anh có một đứa con? Vũ Hoàng Phong gật đầu Ben lại tiếp tục nói: - Nhưng anh vẫn chưa kết hôn mà. - Chuyện cũng khá lâu rồi. - Anh nói làm tôi tò mò quá. Vũ Hoàng Phong không nhìn con trai nữa mà anh quay qua nhìn Ben rồi mỉm cười, anh lại nhấp ngụm cà phê giọng anh thật chậm rãi: - Thực ra thì trước đây khi mới là sinh viên năm nhất tôi có quen một cô gái, chúng tôi đến với nhau chỉ là tình một đêm, nhưng ai mà biết sau đó cô ấy mang thai rồi thì... Vũ Hoàng Phong nói tới đây thì im lặng gương mặt anh bỗng trở nên buồn bã Ben hơi chạm nhẹ vào tay Vũ Hoàng Phong. - Anh Phong, nếu anh không muốn nói vậy thì không cần phải nói đâu - Cô ấy nói với tôi là không thể tự mình nuôi con trong khi còn phải học đại học. - Và anh đã tự mình nuôi con? - Trong hoàn cảnh đó nếu tôi cũng nói như cô ta vậy thì đứa bé sẽ không có ai chăm sóc. - Anh đã làm điều đúng đắn. - Vì nó là con của tôi. - Vậy bây giờ con anh mấy tuổi rồi. - Nó 16 tuổi. - Là con trai hay con gái? - Con trai. Lúc này Ben nhìn qua phía trường học rồi nói: - Để tôi đoán nhé, con trai của anh chắc là học ở ngôi trường đối diện với nhà hàng này cho nên suốt cả buổi anh luôn dõi mắt nhìn qua đó. - Ừm, giờ này thằng bé đang được nghỉ tiết. Hai người ngồi trò chuyện thêm một lúc nữa, sau đó Vũ Hoàng Phong mới gọi phục vụ thanh toán và hai người ra khỏi nhà hàng, anh lại lái xe chở Ben đến chỗ biệt thự của Emery.
|
giờ tan học phần đông học sinh đã ra về chỉ còn số ít là vẫn nán lại sân trường ngồi tán dóc với nhau, trong số đó có cả Phong Huy và Khải. - Noel, có muốn đi uống trà sữa không? Khải nói và Phong Huy trả lời mà mắt vẫn đang dán chặt vào màn hình điện thoại cầm trên tay. - Không đi đâu, ba tao nói tan học sẽ đón tao hay mày gọi cho Anna hẹn cậu ấy đi đi. Khải nhún vai ngồi xuống cạnh Phong Huy. - Anna đâu có thích tao, mấy lần đi uống nước cậu ấy toàn viện cớ bỏ về trước. - Đâu có, tao thấy mỗi khi Anna cần giúp đỡ chuyện gì người đầu tiên cậu ấy tìm đến chính là mày. - Tao thì nghĩ ngược lại những lúc như vậy cậu ấy nên quên cái tên của tao đi. Lúc này Phong Huy quay qua nhìn Khải và cho điện thoại vào trong túi quần. - Ê, sao thế mày không vui hả? Khải vụt đứng dậy ngửa mặt lên trời cố hít một hơi thật sâu rồi Phong Huy. - Mày có biết không hả Noel trong cuộc đời này của tao, tao ghét nhất là cái loại con gái hay đi lợi dụng lòng tốt của đàn ông. Phong Huy bật cười trố mắt nhìn Khải: - Wow, nghe mày nói tao còn tưởng mày là ông chú ba bốn chục tuổi ấy. Khải vỗ mạnh vào vai Phong Huy cậu lớn giọng. - Đánh chết mày bây giờ. Phong Huy giơ hai tay nó hạ giọng. - Ok, ok, tao sẽ đi trà sữa với mày. - Vậy mới là anh em tốt chứ. - Nhưng mà... - Còn nhưng nhị gì nữa. - Tao muốn nói tối nay tao mới có thể đi với mày. Phong Huy vừa nói xong thì cũng là lúc chiếc xe của Vũ Hoàng Phong đỗ lại trước cổng trường và Phong Huy cầm lấy ba lô rồi nói: - Ba tao tới rồi, tao về trước đây tối nay gặp ở chỗ cũ. - Ok, bye mày! Phong Huy vẫy tay với Khải rồi đi thật nhanh ra xe. Nó lên xe và thắt dây an toàn Vũ Hoàng Phong lái xe đi Không lâu sau thì xe của người nhà Khải cũng tới đón Khải. Ngồi trên xe Khải lấy điện thoại lướt facebook trong đầu đang nghĩ đến cuộc hẹn tối nay với Phong Huy. Vũ Hoàng Phong lái xe được một đoạn thì lấy chiếc túi nhỏ đưa cho Phong Huy, nó thì tỏ vẻ ngạc nhiên hết nhìn chiếc túi lại nhìn qua anh. - Sao nhìn ba dữ vậy? - Cái... cái này là gì ạ? Vũ Hoàng Phong đưa một tay xoa đầu nó rồi nói. - Con muốn biết thì mở ra xem đi. Phong Huy mở chiếc túi và bên trong là một chiếc hộp điện thoại, nó như không tin vào mắt mình bởi chiếc điện thoại mà bấy lâu nay nó vẫn hằng ao ước giờ đang nằm gọn trong tay của nó và còn đúng màu sắc mà nó yêu thích nữa chứ. Nó vui sướng hai tay mở chiếc hộp còn Vũ Hoàng Phong thì vừa lái xe vừa dõi theo từng biểu cảm trên gương mặt non nớt của nó. - Làm sao mà ba mua được nó vậy, ba biết không màu đỏ thực sự là rất đắt đó ạ. - Quan trọng là con thích. - Con đương nhiên là rất thích chỉ là... sinh nhật của con vẫn chưa tới. - Vậy thì coi như đây là quà sinh nhật sớm đi. - Yeah, ba là tuyệt nhất, con cảm ơn ba! Phong Huy nói và chồm qua hôn lên má của Vũ Hoàng Phong làm anh có hơi bất ngờ trước cử chỉ có phần trẻ con của nó.
|