Tìm Kiếm
|
|
Chương 5
Đã hơn tám giờ nhưng Emery vẫn còn chưa thấy Ben thức dậy để tập thể dục như mọi hôm vậy nên anh đi sang phòng của Ben định là sẽ đánh thức Ben. Nào ngờ khi Emery đưa tay chạm vào người của Ben thì anh hốt hoảng bởi cả người của Ben đang nóng như một lò lửa. Dường Như Ben cũng đã bị ngất vì cơn sốt cao đột ngột. Dù Vậy Emery vẫn rất bình tĩnh anh chụp lấy điện thoại để trên kệ và gọi ngay cho cấp cứu. Sau đó, Emery ngồi xuống bên mép giường anh cầm lấy tay của Ben và tiếp theo là bên ngoài tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi. Adelia cũng đã tới bệnh viện ngay khi cô nhận được điện thoại của Emrery. Lúc này Sự lo lắng cũng đang thể hiện rất rõ trên gương mặt của Emery, anh đứng ngồi không yên không ngừng đi qua đi lại trước phòng cấp cứu. Không lâu sau thì là sự xuất hiện của Vũ Hoàng Phong. - Emery, Ben bị sao vậy? Emery ngồi xuống băng ghế anh ôm đầu trả lời một cách khổ sở. - Sáng nay không thấy nó thức dậy tôi vào phòng mới phát hiện nó bị sốt cao ngay lập tức tôi đã gọi cho cấp cứu. Adelia bước tới đứng trước mặt của Emery, cô nói. - Đêm qua tôi đã thấy nó ngồi uống rượu trong một quán bar, chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao, thời gian này nó cần phải đảm bảo sức khỏe cho thật tốt để chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp tới. Sao anh có thể không trông chừng nó chứ hả? Emery vụt đứng lên anh lớn tiếng quát vào mặt Adelia. - Ben chỉ nói với tôi là nó đi gặp khách hàng, tôi không biết là nó lại tới mấy chỗ quán bar. Adelia quay qua chỉ tay lên ngực áo của Vũ Hoàng rồi nghiến răng. - Vậy còn anh thì sao hả? Công việc của anh là vệ sĩ và anh phải luôn có mặt bên cạnh của Ben. Sao anh lại để Ben tự mình đi gặp khách hàng, Ben có chuyện gì thì có phải anh sẽ là người chịu trách nhiệm không? Vũ Hoàng Phong cũng biết đó thực sự là lỗi của anh. Nếu như đêm qua anh đi cùng với Ben vậy thì Ben sẽ không uống rượu để xảy ra chuyện như thế này. - Xin lỗi! Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở vị bác sĩ bước ra tháo khẩu trang rồi cất giọng. - Ai là người nhà của bệnh nhân? Emery bước tới chụp lấy tay của vị bác sĩ, giọng anh lo lắng. - Là tôi, con tôi có sao không bác sĩ? - Tạm thời bệnh nhân không sao, nhưng chúng tôi sẽ phải làm một số xét nghiệm vậy nên bệnh nhân vẫn phải nằm lại chờ đến khi có kết quả nếu bệnh nhân không có gì vậy thì có thể xuất viện. - Cảm ơn bác sĩ! - Người nhà tốt nhất nên để cho bệnh nhân nghỉ ngơi, bởi bệnh nhân vừa mới tiêm thuốc xong. Vị bác sĩ rời đi Adelia nói. - Anh Phong, anh đi làm thủ tục nhập viện cho Ben còn Emery anh cũng không cần phải ở lại đây đâu. Vũ Hoàng phong nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện cho Ben còn Emery thì nhìn Adelia rồi nói. - Cô nghĩ mình có tư cách ra lệnh cho tôi sao? - Vậy tôi cũng muốn nhắc cho anh nhớ, sự sống còn của Ben đang nằm trong tay tôi. Emery đưa một ngón tay chỉ vào mặt Adelia. - Cô may mắn vì có được tủy thích hợp, nhưng tôi nói cho mà biết Emery này không phải là người có thể dễ dàng để cho kẻ khác uy hiếp đâu. - Ok, nếu anh đã nói như vậy thì xem ra tôi cũng không cần phải ở lại đây. Có điều bác sĩ đã nói Ben chỉ có thể sống thêm sau tháng nữa, đến lúc đó anh mà vẫn không tìm được tủy thích hợp thì để xem anh sẽ phải cầu xin tôi như thế nào. Adelia mỉm cười đầy nham hiểm rồi bỏ đi. Ngay đó Vũ Hoàng Phong cũng đã quay trở lại, anh nói với Emery. - Emery, tôi đã làm xong thủ tục nhập viện cho Ben rồi. Emery quay qua nhìn Vũ Hoàng Phong. - Cậu nói xem, tôi là ba của thằng bé vậy sao tôi lại không cứu được con trai của mình. - Có phải Adelia lại nói gì xúc phạm đến ông không? - Cô ta thì chỉ cần tiền của tôi mà thôi. - Ông đừng quá lo lắng, tôi sẽ tiếp tục đăng thông tin tìm người có tủy thích hợp với Ben, nhất định Ben sẽ được cứu và ông hãy cứ tin như thế. Emery đưa tay bóp chặt lấy vai của Vũ Hoàng Phong, anh nói. - Cảm ơn! - Ông vào với Ben đi. Emery gật đầu rồi anh bước thật nhanh về phía phòng bệnh của Ben. Vũ Hoàng Phong cũng đi theo sau lưng anh.
|
Khải gọi phục vụ thanh toán sau đó cả hai rời khỏi quán ăn. Ngồi trên xe để cho Khải chở Phong Huy ngồi phía sau lướt điện thoại nó chợt nói. - Ăn sáng thôi mà cũng đâu cần phải đi xa như vậy chứ? Khải trả lời. - Vì mày thích những quán ăn ở phố Gia Khang mà. Phong Huy bật cười. - Vậy không lẽ tao nói với mày tao thích sống ở đây thì mày sẽ mua nhà cho tao ở hay sao hả? Khải dừng xe và cậu quay ra sao nhìn Phong Huy. - mày nói thật không? Phong Huy vỗ lên vai Khải rồi nói. - Nói chơi thôi mày đâu cần phải tin là thật chứ. - Tao không biết, nhưng chỉ cần là mày thích thì tao nhất định sẽ làm cho mày. - Anh hai à, bộ anh tưởng giá nhà rẻ như đi chợ mua bó rau sao? Khải vừa nghe Phong Huy nói, cậu vừa ngắm nhìn nụ cười như tỏa nắng của Phong Huy rồi đột nhiên cậu cảm thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp. Bất ngờ Khải nắm lấy tay của Huy rồi kéo sát nó vào lòng. Trước hành động kì lạ của Khải làm cho Phong Huy cũng chẳng biết phải phản ứng như thế nào, giọng nó cũng trở nên lắp bắp. - Này, hôm nay tao thấy mày lạ lắm đó, mày làm sao thế? Khải áp bàn tay của Phong Huy lên phía ngực trái của cậu rồi thì thầm. - Tao biết nếu tao nói ra điều này với mày chắc hẳn là mày sẽ cho rằng tao bị điên, nhưng tao thực sự muốn mày biết trái tim tao đang bị đập loạn nhịp vì mày. Phong Huy vẫn để yên tay nó trong tay của Khải, nhưng nó lại không hiểu những lời Khải vừa nói là có ý gì. - Nói thực là tao không hiểu mày muốn nói gì. Khải ôm chầm lấy Phong Huy vào lòng rồi nói. - Tao thích mày! Ngay lập tức Phong Huy dùng sức xô Khải ra rồi bỏ đi. Khải cũng bỏ xe và chạy theo Phong Huy, cậu chụp tay nó và mặc kệ những ánh nhìn của người đi đường. - Noel! Đứng lại đi Noel! Phong Huy dừng bước rồi nó quay người lại lớn tiếng. - Mày thực ra là bị làm sao vậy hả? Khi không sao lại thích tao chứ? Hãy mở to mắt nhìn cho kỹ đi tao đâu phải Anna, càng không phải là mẫu con gái mà mày thích. - Trước giờ tao luôn nói với mày tao không có thích Anna, nhưng mày cứ luôn gán ghép tao với nhỏ đó. Phong Huy đi lại gần Khải, nó nói. - Nhưng hai thằng con trai sao có thể thích nhau được chứ? Mày đúng là bị điên thật rồi! Khải im lặng cậu nhìn Phong Huy rồi nhìn những chiếc xe ô tô đang xuôi ngược trên đường sau đó cậu nói với vẻ mặt hết sức bình tĩnh. - chưa bao giờ tao thấy mình tỉnh táo như lúc này - Thôi không nói nữa tao muốn về. Phong Huy nói rồi đi ngược trở lại chỗ chiếc xe Khải cũng bước đi theo sau, nhưng trong đầu của Khải bây giờ chỉ đang nghĩ một là có được sự chấp nhận của Phong Huy hoặc là cậu sẽ lao mình ra giữa lộ để chấm hết mọi chuyện theo cách của Khải.
|
Đang bước đi đột nhiên Khải đứng lại, Phong Huy thấy Khải hết nhìn mình lại nhìn ra giữa lộ nó không biết Khải muốn gì, nhưng trong lòng nó rất sợ Khải sẽ làm chuyện gì đó ngu ngốc thì cho dù nó có hối hận cũng không còn kịp nữa. - Kane, mày có muốn về không hả? - Mày cũng cảm thấy những lời tao nói với mày lúc nãy là hết sức điên khùng có phải không? Khải nói và gương mặt cậu bỗng trở nên lạnh như tiền làm cho Phong Huy cũng Phải sợ và tất nhiên là nó lắc đầu hai tay nó giữ chặt lấy tay của Khải. - Không phải, không phải đâu - Tao thích mày vậy là lỗi của tao có phải không? - Đã nói là không phải rồi mà, sao mày cứ nhây vậy? Phong Huy hét lên và Khải vòng tay ôm lấy eo của nó và đặt lên môi nó một nụ hôn. Nụ hôn đầy bất ngờ lại còn giữa thanh thiên bạch nhật của Khải làm cho nó xấu hổ đến đỏ mặt. Nó vụt chạy và vẫy tay gọi một chiếc taxi sau đó nó lên taxi bỏ lại Khải vẫn đang đứng bên đường. Phong Huy về nhà và cả ngày hôm đó nó cũng không hề động vào chiếc điện thoại. Có rất nhiều những cuộc gọi và tin nhắn của Khải, nhưng nó vẫn coi như không nghe không thấy. Đến chiều tối Vũ Hoàng Phong từ bệnh viện về, anh thấy Phong Huy nằm trên sô pha ngoài phòng khách, có vẻ như đang ngủ. Vũ Hoàng Phong đi lại gần đưa tay sờ lên trán Phong Huy và nó quay mặt qua nhìn anh. - Ba! Vũ Hoàng Phong ngồi xuống bên cạnh Phong Huy, anh nói. - Sao nằm buồn vậy? Cả ngày nay không có đi đâu chơi à? Phong Huy ngồi dậy nó ôm Vũ Hoàng Phong rồi dụi đầu vào ngực anh, anh cũng thấy cử chỉ của nó có gì đó hơi khác lạ nhưng anh vẫn để yên xem nó muốn gì. - Ba à! - Sao? - Con muốn biết trước khi yêu mẹ con ba đã trải qua bao nhiêu mối tình? Vũ Hoàng Phong nghe nó hỏi xong anh cũng đăm chiêu suy nghĩ. - nói thực thì ba chỉ yêu mỗi mình mẹ con thôi sau đó thì ba mẹ có con. - Vậy lúc đi học ba có bạn bè không? - Không có. Phong Huy ngước nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. - Sao lại không ạ? Vũ Hoàng Phong véo nhẹ lên chóp mũi cao cao của Phong Huy rồi nói. - Vì ba chỉ tập trung học và để mắt đến mẹ con thôi. Con không biết đâu, hồi đó mẹ con là hoa khôi của trường, có rất nhiều nam sinh theo đuổi mẹ con đấy. - Nói sao đi nữa thì cũng chỉ có ba là yêu mẹ bởi thế cho nên đến cuối cùng mẹ vẫn chọn đi du học ở nước ngoài chứ không muốn ở lại kết hôn với ba. Vũ Hoàng Phong hơi mỉm cười xoa đầu phong Huy rồi nói. - Sao đột nhiên con lại nói mấy chuyện này vậy? Phong Huy vò đầu bứt tai sau đó thì nói - Ba à, có chuyện này con cảm thấy nó không có được bình thường. - Sao lại không bình thường? Phong Huy bỗng dưng sửa tư thế nó ngồi thật ngay ngắn và nhìn Vũ Hoàng Phong rồi nói từng tiếng. - Ba à, có chuyện này con muốn nói với ba, nhưng mà khi ba nghe xong ba không được nổi giận. Vũ Hoàng Phong gục gật đầu. - Được, nói đi là chuyện gì? - Con có một người bạn học và bọn con chơi với nhau rất thân, nhưng đến hôm nay đột nhiên người bạn đó đã ở trước mặt con và nói thích con. Vũ Hoàng Phong đưa tay xoa cằm, anh nói. - Xem ra người bạn đó của con cũng rất có thành ý, nhưng ba đoán con vẫn chưa trả lời. - Vâng! - Sao thế? - Bởi vì cậu ấy cũng là con trai như con. - Là Kane có phải không? - Sao ba biết là cậu ấy? - Vì con nói với ba con chỉ có một người bạn thân là Kane và cũng chỉ có Kane là đứa duy nhất thường xuyên tới lui nhà mình lại còn vào tận trong phòng ngủ của con nữa. nói thực về chuyện tình cảm chỉ cần cả hai cùng thích nhau vậy thì dù là giới tính nào cũng không còn là vấn đề quan trọng. - Ba nói thật sao ạ? Vũ Hoàng Phong áp hai tay lên má của Phong Huy rồi nói. - Vậy thì hãy thành thât nói cho ba biết con có thích Kane không? Phong Huy im lặng một lúc rồi mới trả lời. - Con không biết thích một người là như thế nào, con chỉ biết mỗi khi Kane gần gũi với những bạn nữ trong lớp thì tâm trạng con vô cùng buồn bực. Nhưng mà bây giờ khi cậu ấy nói thích con thì trong lòng con lại cảm thấy rất bối rối. - Nếu vậy thì hãy thử cho bản thân mình một cơ hội đi, ba không giận cũng sẽ không cấm cản chỉ cần con thấy vui vẻ vậy là được rồi. - Con cảm ơn ba! Vũ Hoàng Phong hôn nhẹ lên trán của Phong Huy rồi anh đứng lên nói. - Bây giờ ba đi tắm sau đó sẽ vào bếp nấu cơm cho con ăn. Nói rồi vũ Hoàng Phong đi vào phòng ngủ. Phong Huy vẫn ngồi trên ghế sô pha, nó không ngờ khi mà nó nói cho Vũ Hoàng Phong biết chuyện Khải tỏ tình với nó thì chắc là anh sẽ có phản ứng gay gắt, nhưng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ trước đó của nó. Anh rất bình tĩnh và còn cho phép Phong Huy đến với Khải. Bỗng dưng Phong Huy lại thấy trong lòng hết sức thoải mái cứ như là vừa thú nhận xong giới tính với ba mình. Trong khi đó, ở trong phòng ngủ của Vũ Hoàng Phong, anh lại đang rất sốc khi vừa phải nghe câu chuyện của Phong Huy, nhưng mà anh lại không thể nổi giận hay mắng chửi nó là một thằng gay hay thẳng thừng tống cổ nó ra khỏi nhà cho anh đỡ phải xấu hổ. Tất nhiên là anh không thể làm như thế được vì nó là con trai anh.
|
Trong lúc Vũ Hoàng Phong ở trong bếp nấu cơm thì Phong Huy đang ngâm mình trong bồn tắm. Ở bên ngoài sân trước cổng nhà của Vũ Hoàng Phong, Khải cứ đứng do dự đưa tay muốn bấm chuông nhưng rồi lại thôi. Đột nhiên Phong Huy xuất hiện và mở cổng cho Khải kèm theo mấy lời. - Đã qua tới rồi sao không bấm chuông? Khải đi vào rồi cậu quay qua nắm lấy tay của Phong Huy. - Có muốn di dạo không? Phong Huy trả lời ánh mắt nhìn xuống. - Cũng sắp ăn cơm rồi. Nó vừa nói dứt lời thì Vũ Hoàng Phong bước ra đứng trên bậc tam cấp nhìn hai đứa. - Hai đứa cứ đi chơi đi còn cơm cứ để đấy lát nữa về ăn, nhớ chạy xe cẩn thận đấy. Vũ Hoàng Phong nói rồi đi trở vào nhà ánh Mắt Khải vẫn không rời khỏi Phong Huy. - Chú Phong đã cho phép rồi, đi nhé. - Để vào lấy áo khoác. Phong Huy đi trở vào nhà và Vũ Hoàng Phong đứng ở ngay phòng khách cùng với chiếc áo khoác đang cầm trên tay. - Áo khoác của con đây. Phong Huy cầm lấy áo khoác, nó nhìn anh. - ba, hay là con sẽ ở nhà ăn cơm với ba. Vũ Hoàng Phong mỉm cười đưa tay xoa đầu nó. - Ba đoán đây là lần hẹn hò đầu tiên của hai đứa vậy nên hai đứa cứ đi chơi vui vẻ đi. - Con sẽ về sớm ạ. - Uhm. Phong Huy mặc áo khoác rồi đi ra lên xe đi với Khải. Vũ Hoàng Phong đứng nhìn theo một lúc sau anh mới đóng cửa nhà. Lúc này anh lại chợt nhớ tới Ben. Cả ngày hôm nay anh cũng đã ở suốt trong bệnh viện với Emery để trông chừng Ben. Thế nhưng Ben vẫn chưa tỉnh lại mãi đến chiều Emery mới bảo anh về và Emery thì vẫn còn ở lại, xem ra anh không thể để cho Emery phải một mình lo cho Ben. Nghĩ tới đây Vũ Hoàng Phong cũng đi vào phòng thay đồ rồi lái xe tới bệnh viện. Ben tỉnh lại, anh đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng nhưng không thấy ai ngoài những thứ vật dụng y tế. Lúc này, Ben tự mình gượng ngồi dậy, cổ họng anh khát khô và anh nhìn qua kệ thì thấy có bình nước lọc và chiếc cốc thủy tinh. Ben đưa tay định cầm lấy bình nước đúng lúc cửa phòng mở và Vũ Hoàng Phong đi nhanh vào cầm lấy bìh nước rót ra ly rồi đưa cho Ben. - Cảm ơn anh! - Lúc nãy tôi tới đây và tôi kêu Emery về nhà nghỉ, vì ông ấy đã ở đây cả ngày rồi.
|
Ben uống ngụm nước, Vũ Hoàng Phong kéo chiếc ghế ngồi xuống ngay sát bên giường anh đưa mắt nhìn Ben. Ben cũng nhìn anh rồi nói. - Hôm nay là ngày nghỉ của anh nhưng xem ra tôi lại làm phiền tới anh nữa rồi. - Đúng ra tối qua tôi không nên để cậu một mình đi gặp khách hàng. Cũng may là cậu không sao, nhưng mà Adelia rất tức giận khi trông thấy cậu uống rượu ở quán bar. - Có phải bà ta đã nói gì anh không? - Bỏ đi, từ giờ tôi sẽ luôn theo sát cậu không để cậu xảy ra bất cứ chuyện gì nữa hết. - Tôi có phải là trẻ con đâu mà lúc nào cũng phải cần có người trông giữ chứ. Ben nói với vẻ tức giận, tay anh bóp chặt ly nước. Vũ Hoàng Phong lấy ly nước ra khỏi tay của Ben, rồi nói. - Cậu nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ra ngoài gọi bác sĩ. Vũ Hoàng Phong để ly nước lên bàn rồi bỏ đi ra khỏi phòng. Ngay sau đó Ben cũng đã tự mình trốn viện, anh làm cho Vũ Hoàng Phong phải lo lắng đi tìm anh. Khải chở Phong Huy đi dạo vòng quanh thành phố. Phong Huy ngồi phía sau lưng của Khải nhưng chỉ có thể im lặng dường như cả hai đều không còn được tự nhiên như trước đây nữa. Bỗng Khải dừng xe ở chỗ công viên Phong Huy ngạc nhiên vỗ lên vai Khải. - Sao dừng xe ở đây vậy? Khải xuống xe cậu nhìn Hoàng phong rồi nói. - Anh muốn nói chuyện với em. Phong Huy trố mắt hết cỡ nhìn Khải, bởi nó thực sự bất ngờ khi mà Khải đột nhiên thay đổi cách xưng hô với nó.. - Nói... nói chuyện gì chứ? giọng Phong Huy cũng trở nên lắp bắp còn Khải vẫn rất điềm tỉnh cầm lấy tay của Phong Huy. -
|