Tìm Kiếm
|
|
Chương 3
Đến giờ ăn trưa, Khải định rủ Phong Huy xuống căn tin ăn trưa nhưng Phong Huy từ chối sau đó Phong Huy ra khỏi trường và đón taxi tới thẳng công ty nơi anh đang làm việc. Đến nơi Phong Huy xuống xe và đi vào bên trong đại sảnh, bây giờ nó không có điện thoại nên cũng không thể gọi cho anh, cách duy nhất nó có thể làm để gặp được anh là bước tới quầy lễ tân nhờ cô nhân viên xinh đẹp giúp đỡ. - Chào chị! Nữ nhân viên tiếp tân mỉm cười nhìn nó. - Chào em, chị có thể giúp được gì cho em? Phong Huy còn chưa trả lời thì Ben bước tới đứng sát bên cạnh nó, nữ nhân viên cúi đầu chào Ben. - Chào Tổng giám đốc! Ben để tay lên quầy lễ tân anh nhìn nữ nhân viên rồi nói. - Hôm nay anh phong có tới công ty không? - Dạ có. Nữ nhân viên trả lời còn nó sau khi nghe giọng của Ben thì quay qua ngó anh trân trân, bởi nó không nghĩ là mình còn có thể gặp lại gương mặt nam thần này thêm lần nữa. Ben vẫn chưa để ý gì đến Phong Huy anh móc túi lấy điện thoại và lúc này anh mới có cảm giác người bên cạnh đang nhìn mình. Trông mặt rất quen, Ben cũng đã nhận ra nó anh nói. - Nhìn gì hả, có quen à? Phong Huy nhún vai bĩu môi đáp với vẻ mặt tỉnh bơ. - Không. - Thế thì làm gì ở đây? - Tôi tìm người quen không được sao? Nhìn thái độ và giọng điệu của nó Ben cười khẩy rồi nói. - Quen ai? - Ai thì liên quan gì anh? Câu trả lời đầy xấc láo của nó nhưng lại làm cho Ben cảm thấy có chút thú vị. - Gọi bảo vệ lôi tên nhóc này ra ngoài cho tôi. Anh nhìn nó và nói như ra lệnh ngay lập tức nữ nhân viên nhấc điện thoại lên, lúc này nó hốt hoảng hết nhìn Ben lại nhìn xung quanh. - Tôi... tôi chỉ muốn tìm ba tôi thôi mà. Đưa tay Ben ra hiệu và nữ nhân viên để điện thoại xuống, sau đó anh búng một ngón tay vào giữa trán của Phong Huy rồi nói. - Nói xem ba nhóc tên gì? Phong Huy trả lời hậm hực. - Vũ Hoàng Phong. Phong Huy nói tên của anh và Ben nhìn nó. - Hóa ra nhóc là con trai của anh Phong à? Nó không thèm trả lời Ben mà quay mặt nhìn hướng khác. Đúng vào lúc này anh đi xuống tới, anh ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của nó - Noel? Phong Huy nhìn thấy Vũ Hoàng Phong liền dang tay ra ôm lấy anh. - Ba! Nắm lấy hai vai của Phong Huy, anh hỏi nó. - Sao con lại ở đây vào giờ này? Nó gãi đầu trả lời giọng ấp úng. - Con... con đến vì muốn ăn trưa với ba. Vũ Hoàng Phong nhìn đồng hồ rồi nói. - sắp đầu giờ chiều rồi con mới ăn trưa sao hả? Từ nãy giờ Ben đứng nhìn hai cha con nói chuyện và bây giờ Ben mới lên tiếng. - Phong, cậu nhóc này là con trai của anh à? Lúc này Vũ Hoàng Phong mới kéo nó quay lại nhìn Ben và nói. - Phải rồi, thằng bé là con trai của tôi, Noel con còn không mau chào cậu chủ Đường đi. Phong Huy cúi gằm mặt nói giọng lí nhí còn Ben thì mỉm cười đưa tay xoa đầu nó. - Được rồi, cứ gọi tôi là Ben, thế tên nhóc là gì? Vũ Hoàng Phong nâng gương mặt nó lên và n ó nhìn Ben với ánh mắt đầy khó chịu. - Tôi là Noel. nói rồi Phong Huy lùi ra đứng sau lưng Vũ Hoàng Phong, Ben vẫn nhìn nó anh nói. - Thôi anh Phong đưa Noel đi ăn trưa đi, gặp lại anh sau. Ben vỗ vai Vũ Hoàng Phong rồi bước đi về phía thang máy, Phong Huy đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Ben cho đến khi bị Vũ Hoàng Phong cốc nhẹ lên đầu. - Cái thằng này, con đừng cứ gặp ai cũng nhìn chằm chằm như vậy có được không? - Thì con cũng có làm gì đâu ạ. - Còn trả treo nữa hả, thế con muốn ăn trưa ở đâu? Phong Huy nắm lấy cánh tay của anh rồi nói. - Ba chở con đi ăn ở đâu cũng được mà. Vũ Hoàng Phong hôn lên tóc nó rồi cả hai bước đi thật nhanh, nó vừa đi vừa liệt kê với anh không biết bao nhiêu là món ăn còn anh thì vừa nghe nó nói vừa tập trung lái xe. -
|
Vũ Hoàng Phong gọi rất nhiều món ăn mà Phong Huy thích rồi anh còn tự tay bóc vỏ từng con tôm cho Phong Huy ăn. Nhân viên phục vụ lại tiếp tục mang ra nước uống có ga Vũ Hoàng Phong cầm lấy một lon khui rồi rót ra ly để sẵn cho Phong Huy. Phong Huy vô tư ăn uống và nó còn đang nghĩ cách phải làm sao lấy lại chiếc điện thoại của mình. Vũ Hoàng Phong vừa ngồi nhìn nó ăn vừa nói. - Noel! Chiều nay tan học con tự đón taxi về nhé. Phong Huy bưng ly nước lên uống một ngụm rồi nói. - Ba không đón con sao? - Ừm, chiều nay ba bận chút việc. Nó nói vẻ giận dỗi. - Nhưng mà ở chỗ trường học của con rất khó đón taxi, con lại không có điện thoại để gọi. Vũ Hoàng Phong làm sao có thể không hiểu là nó chỉ muốn kiếm cớ để xin anh trả lại điện thoại, anh rút lấy khăn giấy lau tay thật xạch rồi xoa đầu nó. - Được rồi, điện thoại của con ba để trong ngăn tủ bàn làm việc đi học về thì gọi cho ba. Nghe Vũ Hoàng Phong nói vậy nó mừng quýnh giơ cả hai tay. - Yeah!!! chỉ có ba là thương con nhất. - Mau ăn đi, sắp vào học rồi đấy. - Dạ! Phong Huy ăn uống no nê sau đó Vũ Hoàng Phong lái xe chở nó quay lại trường học. Bây giờ trong lòng của Phong Huy vô cùng vui mừng khi mà anh đã gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với nó. Khải ngồi bàn bên cạnh vừa viết bài vừa lén lút nhìn qua nó, cậu thấy thằng bạn thân của mình có vẻ như nó đang rất vui và còn đang rất tập trung nhìn thầy giảng bài, khác hẳn với mọi khi cứa đến tiết ngữ văn là nó toàn ngủ gật sau đó thì Khải lại chép bài giúp nó.
|
|
Tiết học cuối cũng là tiết của chủ nhiệm. Cả lớp có vẻ hào hứng khi thầy chủ nhiệm bảo cuối tuần sẽ có buổi cắm trại ở ngoại ô thành phố. Khải lại đưa mắt nhìn qua nó còn nó dường như chẳng để ý gì đến Khải. Nhỏ lớp phó học tập cũng chính là Anna thì đang đi phát sổ liên lạc. Khi Anna định đưa sổ liên lạc cho Khải thì Khải giật lấy từ trên tay của Anna, tuy nhiên Anna vẫn mỉm cười nhìn Khải với ánh mắt thật dịu dàng. - Chúc mừng lớp trưởng, tháng này cậu vẫn tiếp tục giữ vững ngôi vị đầu bảng của lớp! Khải không buồn trả lời Anna lại đi sang bàn của Phong Huy và đặt sổ liên lạc xuống bàn ngay trước mặt nó. - Cậu vẫn không thay đổi thứ hạng, xem ra cậu thích con số 20 nhỉ?! Phong Huy nhìn sổ liên lạc với thành tích này nó lại không biết phải ăn nói sao để Vũ Hoàng Phong không mắng nó là học dốt. Thầy chủ nhiệm lại gọi Khải lên và nói chuyện gì đó, trong khi cả lớp ngồi dưới nhao nhao bàn tán về buổi cắm trại. Tan học Khải và Phong Huy lại cùng nhau ra về. Nhìn vẻ mặt buồn buồn của Phong Huy thì Khải cũng đã hiểu nguyên nhân khiến cho Phong Huy không vui. Đỡ lấy ba lô từ tay của Phong Huy, Khải nói. - Mày không vui vì mấy lời nói của nhỏ Anna à? Phong Huy lắc đầu, Khải lại nói tiếp. - Thế sao từ nãy giờ mày không nói gì hết vậy? Phong Huy dừng bước nó nhìn Khải. - Có khi nào mày đưa sổ liên lạc cho ba mẹ mày xem không? - Không. - Tại sao? mày học giỏi mà. - Ba mẹ tao chỉ quan tâm đến công việc của họ thôi. - Thì có ai mà không phải làm việc, bộ mày tưởng bây giờ kiếm tiền dễ lắm sao? - Nói vậy là mày đang lo nếu để ba mày nhìn thấy sổ liên lạc của mày phải vậy không? Phong Huy lại ôm đầu thở dài thườn thượt. - Tao cũng đã rất cố gắng rồi. Khải khoát vai Phong Huy. - Thế này đi, từ giờ cứ để tao phụ đạo cho mày. - Nhưng cả ngày đã học ở trường rồi còn học ở nhà nữa chắc là đầu tao sẽ nổ tung. - Cái thằng này, thế mày có muốn làm cho ba mày vui không hả? Phong Huy gục gật đầu. - Tất nhiên là muốn. - Vậy thì phải cố gắng mà học, nói cho mày biết có một lớp trưởng như tao đây chịu bỏ công sức ra kèm cặp mày thì mày phải nên vui mừng và cảm ơn thượng đế đi nhóc. Khải vừa nói vừa đưa một ngón tay búng vào giữa trán của Phong Huy làm nó nhăn nhó mặt mày kêu lên. - Cảm ơn cái đầu mày! Khải đưa tay xoa trán Phong Huy. - Đau lắm hả, xin lỗi nha! Phong Huy phóng lên sau lưng Khải và bắt Khải phải cõng nó về. Và Khải cũng đã chìu ý nó, vì Không biết từ lúc nào mà Khải đã trở nên rất lo lắng và quan tâm Phong Huy, cho dù chính bản thân Khải cũng hiểu rằng giữa hai thằng con trai không thể có gì khác hơn là ngoài tình bạn. Nhưng nếu đã thực sự yêu thương một ai đó thì chắc chắn phải theo đuổi và giữ lấy người mình yêu cho đến hơi thở cuối cùng.
|
Trên đường về Phong Huy thấy khát nước và Khải đã ghé vào một quán trà sữa trên đường để mua cho nó. Trong lúc đứng bên ngoài chờ Khải trở ra Phong Huy vô tư nhép miệng theo một giai điệu bài hát đang vọng ra từ quán trà sữa. Khoảng vài phút sau, Khải đi trở ra với hai ly trà sữa và Khải đưa cho Phong Huy ly trà sữa truyền thống. - Trà sữa truyền thống của mày nè! - Cảm ơn! Phong Huy nói và cầm lấy ly trà sữa nó hút một hơi rồi gật gù. - Ngon tuyệt! Khải nhìn nó rồi cả hai lại bước tiếp. Suốt cả đoạn đường nó vừa uống trà sữa vừa nghe nhạc từ điện thoại của Khải và Khải thì vẫn luôn chìu nó. - Noel, mày có chắc là ba mày sẽ để cho mày đi cắm trại không? Bởi vì buổi cắm trại này không nằm trong chương trình học ngoại khóa. - Tao cũng không chắc. - Nếu ba mày không cho mày đi vậy thì tao cũng sẽ ở nhà. Phong Huy cặp vai Khải rồi nói. - Sao lại không đi chứ? Đó là cơ hội để mày được gần gũi Anna mà. - Tao có nói là thích Anna sao hả? Câu nói của Khải làm Phong Huy dừng bước nó trố mắt hết cỡ nhìn Khải. - Thế mày có đối tượng khác rồi à? - Tao chỉ có mình mày thôi. Khải nói nhanh và im bặt bởi Khải biết là mình đã vừa nói điều không nên nói còn Phong Huy thì vẫn nhìn Khải chằm chằm. - Này! - Gì? Phong Huy nói chậm rãi. - Thực ra thì những lời nói vừa rồi của mày rất dễ khiến người khác hiểu lầm đó. Khải nhún vai cậu đáp với vẻ mặt tỉnh bơ. - Tao đâu quan tâm người khác nghĩ gì. - Nói thì phải nhớ nhé, mai mốt không tán được Anna thì đừng có mà đổ thừa tại tao, tao không để mày được yên đâu. Phong Huy nói dứt câu thì Khải đưa tay xoa đầu nó, giọng cậu nửa đùa nửa thật. - Mày muốn làm gì tao cũng được. Thế giờ muốn đi bộ tiếp hay là ngồi taxi về cho mày chọn đấy. - Uhm, cũng có hơi mỏi chân rồi nhưng mà ngồi taxi về nhà tao không biết có còn đủ tiền để trả cho taxi không nữa. Khải không nói gì mà vẫy tay gọi taxi và khi taxi dừng lại Khải còn mở sẵn cửa cho Phong Huy. Ngồi trên xe Phong Huy lại lấy điện thoại của Khải và lướt web còn Khải thì ngắm nhìn Phong Huy cứ như cậu bị thôi miên và Khải chắc chắn là mình không bao giờ muốn thoát ra.
|