Tìm Kiếm
|
|
Chương 4
Trời cũng đã tối nhưng Vũ Hoàng Phong vẫn chưa thấy Phong Huy gọi cho anh. Trong đầu Vũ Hoàng Phong lại nghĩ chắc là Phong Huy ham chơi thế nên anh cầm điện thoại lên và gọi cho Phong Huy, anh cũng muốn kiểm tra xem Phong Huy đã về nhà chưa. Đang ngâm mình trong bồn nước ấm thì Phong Huy chợt giật mình khi nghe chuông thoại kêu lên. Vậy là nó bật dậy với cơ thể ướt sũng nước lao ra khỏi phòng tắm và chạy nhanh vào phòng ngủ của Vũ Hoàng Phong nó kéo ngăn tủ bàn làm việc rồi vớ ngay điện thoại để nghe máy. - Con nghe ạ! - Đang làm gì đấy? - Dạ con đang tắm, con xin lỗi vì đã quên gọi cho ba. - Được rồi, ba chỉ muốn gọi để xem con về nhà chưa. - Ba ơi, tối nay con vào bếp nấu cơm ba nhớ về sớm ăn cơm với con nha. - Chắc là muộn lắm ba mới về, con cứ ăn trước đi không cần phải chờ ba, mà vào bếp phải làm cho cẩn thận đấy. - Dạ con biết rồi. - Uh, ba cúp máy đây! Vũ Hoàng Phong cúp máy vừa lúc cô thư ký đi vào báo với anh. - Anh Phong, chủ tịch gọi anh lên văn phòng có việc. Vũ Hoàng Phong cho điện thoại vào trong túi áo khoác rồi đứng lên đi ra khỏi phòng cô thư ký cũng đi theo phía sau anh.
|
Từ chỗ công ty lái xe về nhà của Vũ Hoàng Phong chỉ mất khoảng hai mươi phút. Ben cứ nghĩ với chìa khóa nhà mà Vũ Hoàng Phong đã đưa cho anh vậy thì anh sẽ tự vào nhà lấy Xấp văn kiện rồi đi ngay, nhưng vừa mới bước vào tới phòng khách thì Ben đã gặp phải Phong Huy đang từ trong phòng ngủ của Vũ Hoàng Phong đi ra với cơ thể không mảnh vải che thân. Tất nhiên trong hoàn cảnh này Ben không thể không trố mắt nhìn cái thân hình trắng trẻo mịn màng của Phong Huy còn Phong Huy thì hét toáng lên bởi sự xuất hiện bất ngờ của Ben, nó xấu hổ chạy ngược vào phòng đóng sầm cửa lại rồi lớn tiếng. - Sao anh vào được nhà của tôi? Ben bước từng bước tới trước cửa phòng rồi lên tiếng giải thích. - Tôi đương nhiên là có chìa khóa thì mới vào được chứ. Phong Huy nói như hét. - Còn dám nói, anh đúng là đồ biến thái! - Này nhóc, cậu đang chửi tôi đấy à? - Anh còn không mau cút đi hay đợi tôi báo cánh sát hả. Ben cũng muốn trêu chọc Phong Huy nên anh đưa tay lên vừa gõ cửa vừa nói. - Cậu muốn thì cứ gọi. Nhưng trước hết hãy nói cho tôi biết phòng nào là phòng ngủ của ba cậu? Cánh cửa bật mở và bây giờ Phong Huy đã mặc tạm bộ đồ ngủ của Vũ Hoàng Phong, nó ngước nhìn Ben. - Nói đi, anh muốn gì? Ben cũng đang nhìn vào đôi mắt to tròn đen láy của Phong Huy rồi nói. - Ba cậu nhờ tôi đến lấy văn kiện. - Thật sao? - Không tin thì cứ gọi điện mà hỏi. nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của Ben đang nhìn chằm chằm vào mình thế nên Phong Huy nghĩ là Ben không có nói dối và nó né qua một bên để cho Ben đi vào. - Đây là phòng ngủ của ba tôi. Ben nhìn khắp cả căn phòng rồi bước tới chỗ bàn làm việc và cầm lấy xấp văn kiện đã được để ngay ngắn bên cạnh máy tính. Sau đó Ben quay lại nhìn Phong Huy vẫn còn đang đứng ngay cửa phòng, anh đi ra rồi nói. - Chuyện lúc nãy cho tôi xin lỗi! Phong Huy đẩy Ben ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại sau đó mới nói. - Không cần, anh có thể đi được rồi. Ben vẫn cứ nhìn Phong Huy cho đến khi điện thoại của anh kêu lên mới làm sực tỉnh. - Tôi đi trước đây, bye! Ben v ừa đi ra cửa vừa móc túi lấy điện thoại ra nghe rồi ngồi vào xe còn Phong Huy thì đi lại đứng nép mình bên cửa sổ nhìn theo xe của Ben đang rời khỏi sân. Mãi một lúc sau đó Phong Huy mới đi ra ghế ngồi xuống, nó đưa tay lên ôm chặt lấy ngực áo của mình rồi nhớ lại cảnh tượng xảy ra lúc nãy khi mà nó trần như nhộng ở ngay trước mặt một con người hoàn toàn xa lạ đối với nó. Phong Huy ôm đầu nó lẩm bẩm với vẻ mặt đầy khổ sở. - Ôi trời đất ơi, sao lại như vậy chứ, đúng là xấu hổ chết đi được mà.
|
Ngay sau khi Vũ Hoàng Phong đi gặp chủ tịch xong, anh vừa đi ra từ văn phòng của chủ tịch thì anh nhận được cuộc gọi của Ben. Vũ Hoàng Phong vừa bước đi về phía thang máy anh vừa nói. - Tôi nghe đây Ben! - Tôi gọi chỉ muốn nói cho anh biết tôi đã tìm thấy bản hợp đồng rồi, giờ tôi sẽ về nhà thay đồ sau đó sẽ đi gặp khách hàng. - Có cần tôi đi cùng không? - Không cần đâu. - Ok, có gì thì gọi cho tôi. - Ok, bye anh! Vũ Hoàng Phong tắt điện thoại anh bước vào thang máy và đang nghĩ đến hình ảnh Phong Huy đang một mình trong bếp lay hoay chuẩn bị bữa cơm tối, nhưng tối nay dù anh không đi gặp khách hàng cùng với Ben thì anh vẫn còn phải đưa emery đi gặp những người bạn của mình. Nghĩ kỹ lại thì đúng là cả Tuần rồi anh không có vào bếp nấu bữa cơm nào cho con trai của mình chỉ vì anh quá bận rộn với núi công việc. Cửa thang máy mở Vũ Hoàng Phong vừa bước ra thì chạm mặt với Adelia, anh định bỏ đi nhưng Adelia đã lên tiếng làm cho Vũ Hoàng Phong phải dừng bước và quay lại nhìn cô. - Thật bất ngờ khi cuối cùng anh cũng quyết định chuyển đến banshee. - Tôi chỉ là vì công việc. - Dù là lý do gì thì em cũng rất vui khi được gặp lại anh. Adelia vừa nói vừa đưa tay định chạm lên ngực áo của Vũ Hoàng Phong, nhưng Vũ Hoàng Phong đã nhanh hơn né sang một bên rồi đưa mắt nhìn xung quanh và nói. - Xin lỗi, ở đây là công ty. Adelia mỉm cười bước tới thì thầm vào tai của Vũ Hoàng Phong. - Tối nay chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé, anh nhất định phải đến đấy. Nói rồi Adelia rời đi Vũ Hoàng Phong cũng đứng yên bất động, anh nhìn theo Adelia cho đến khi cửa thang máy đóng lại. Vậy là sao bao nhiêu năm chia tay với Adelia giờ đây định mệnh cũng đã để cho anh gặp lại người phụ nữ có vẻ đẹp đầy quyến rũ với cái tên Adelia. Suốt cả buổi tối đi chung với Emery nhưng Vũ Hoàng Phong không hề mở miệng nói chuyện, Emery cũng lấy làm lạ thế nên sau khi gặp gỡ những người bạn của mình lúc ra xe Emery mới hỏi. - Tối nay cậu có chuyện gì sao? Vũ Hoàng Phong cho xe chạy anh nói. - Không có gì đâu thưa ông. - Tôi cũng biết hôm nay là cuối tuần lẽ ra tôi nên để cho cậu về sớm. Mà lúc trưa này tôi cũng đã có nhìn thấy thằng bé rồi, trông nó đáng yêu đấy! - Tôi xin lỗi! - Không sao, lúc nào đó hãy chở thằng bé đến nhà tôi chơi. Vũ Hoàng Phong không trả lời mà chỉ tập trung lái xe và suy nghĩ xem có nên đưa Phong Huy đến chỗ biệt thự của Emery không? Tất nhiên là không thể được rồi, ngàn lần cũng không.
|
Ăn tối xong Phong Huy tranh thủ ngồi viết bài. Khải cũng có sang nhà tìm nó, cậu còn mua đồ ăn vặt cho Phong Huy sau đó Khải giúp nó làm bài tập trong khi nó thì nằm dài trên giường vừa ăn vừa chơi game. Chẳng mấy chốc bài tập về nhà Khải cũng đã làm xong, cậu ngồi ở bàn nhìn Phong Huy mãi mê chơi game rồi nói. - Sao tối nay chỉ có mình mày ở nhà vậy? Phong Huy trả lời mà mắt của nó vẫn dán chặt vào điện thoại. - Tối nay ba tao bận việc nên về muộn. - Thế mày đã có nói cho ba mày biết về chuyện nhà trường tổ chức đi cắm trại không? - Tao vẫn chưa nói, nhưng nếu mày đi thì tao cũng sẽ đi. tới nơi rồi gọi điện nói cho ba biết sau. Khải đứng lên đi qua giường ngồi xuống, cậu nói. - Vậy quyết định đi nhé. - Uh, mà tao thấy khát quá mày có thể đi rót cho tao ly nước không, nhớ bỏ thêm ít đá. Phong Huy nói dứt lời thì Khải đã rời khỏi giường cậu nói. - Uống nước đá nhiều quá không tốt đâu. Và Khải đi vào bếp lấy ly rót nước lọc rồi mang trở vào phòng cho Phong Huy. - Nước đây ngồi dậy uống đi. Phong Huy ngồi dậy bưng ly nước một ngụm khi biết Khải không có bỏ thêm đá thì nó liền cằn nhằn. - Đã bảo là bỏ thêm đá mà. - Uống nước lọc đi. - Tao muốn uống nước đá. Khải đưa tay cốc nhẹ lên đầu Phong Huy rồi nói. - Mày bị viêm họng mãn tính đấy. Tao chỉ muốn tốt cho sức khỏe của mày thôi. Phong Huy vẫn làm bộ mặt giận dỗi Khải lại nói. - Bảo khát mà thế nước cũng rót sẵn rồi sao còn không uống đi làm bộ mặt đó cho ai coi. Phong Huy uống vài ngụm rồi tóm lấy Khải đè xuống giường, nó dùng hai tay bóp cổ của Khải. Đúng lúc này Vũ Hoàng Phong về tới anh đi ngang qua phòng của Phong Huy, nghe thấy có tiếng động nên anh nhìn vào, hai đứa đang cười nói thì chợt im bặt buông nhau ra mỗi đứa ngồi một góc khi Vũ Hoàng Phong lên tiếng. - Hai đứa đang làm gì vậy? Phong Huy trả lời với nụ cười gượng gạo. - Dạ ba mới về, bọn con chỉ là giỡn với nhau thôi ạ. Vũ Hoàng Phong hướng mắt nhìn về phía Khải cậu nói. - Cháu chào chú! - Uhm! Vũ Hoàng Phong bỏ ra ngoài sau đó Khải cũng xin phép về, Phong Huy tiễn Khải ra tận bên ngoài cổng rồi nói. - Cảm ơn vì tối nay mày đã làm bài tập giúp tao! - Thằng ngốc này còn không mau trở vào nhà đi ngoài này lạnh lắm đấy. - Mày ngủ ngon! Khải cũng gục gật. - Ok, ngủ ngon! Khải đi về nhà Phong Huy cũng trở vào nhà và đóng cửa lại. Vũ Hoàng Phong từ trong bếp đi ra nhìn nó. - Sao thế, bạn con về rồi à? - Dạ, cũng muộn rồi nó sợ làm phiền ba nghỉ ngơi. Mà lúc chiều có người tới nhà lấy văn kiện gì đó, anh ta sớm không tới muộn không tới lại nhầm vào lúc con... Nói tới đây thì Phong Huy im bặt Vũ Hoàng đi lại gần xoa đầu nó rồi nói. - Con làm sao? - Thì lúc đó con mới tắm xong còn chưa kịp mặc quần áo nữa, còn anh ta thì ỷ mình có chìa khóa tự ý vào nhà, tóm lại là xấu hổ chết đi được. Vũ Hoàng Phong nghe Phong Huy nói rồi anh mỉm cười. - Vậy tức là con đã để cho cậu chủ Ben nhìn thấy con... Phong Huy đưa tay bịt miệng Vũ Hoàng Phong. - Ba à, ba đừng nói nữa mà. Vũ Hoàng Phong gỡ tay của Phong Huy, anh cúi xuống hôn lên tóc nó và nói. - Có sao đâu chứ giữa hai thằng con trai với nhau chằng có gì phải xấu hổ hết. Phong Huy ngửi được mùi rượu đang tỏa ra từ trên người của Vũ Hoàng Phong và nó nhăn mặt đưa tay che mũi. - Ba, người của ba toàn mùi rượu không à. - Ba chỉ uống có vài ly thôi. - Vậy ba đi tắm đi con pha trà giải rượu cho ba uống. - Được rồi, bây giờ không còn sớm nữa con đi ngủ đi. Vũ Hoàng Phong đẩy Phong Huy vào phòng rồi anh đóng cửa lại sau đó thì anh cũng về phòng mình và soạn đồ đi tắm.
|
Tắm xong, anh mặc chiếc áo ngủ rồi đi sang phòng của Phong Huy. Nhìn thấy nó nằm cuộn mình tắm chăn với hơi thở đều nên Vũ Hoàng Phong nghĩ là nó đã ngủ. Anh bước tới chỗ bàn học sắp xếp lại mấy quyển tập và tình cờ Vũ Hoàng Phong nhìn thấy phiếu liên lạc của nó được kẹp chung trong quyển sách. Vũ Hoàng Phong cầm lên xem và anh cũng có chút buồn, nhưng dù kết quả học tập của nó có như thế nào thì anh cũng sẽ không bao giờ trách phạt gì nó. Bất ngờ nó tung chăn ngồi dậy bước xuống giường vòng tay ôm lấy anh eo anh từ phía sau, giọng nó nghẹn ngào như đang khóc. - Ba... con xin lỗi ba! Vũ Hoàng Phong để phiếu liên lạc trở lại bàn học rồi xoay người lại nhìn nó. - Ba không trách con. - Con đã cố gắng rồi ạ, con thực sự không muốn làm cho ba phải buồn. - Ngốc quá, thứ hạng cao thấp thì có gì quan trọng đâu chứ, điều quan trọng là con không được nản chí cũng không được tạo nhiều áp lực cho bản thân. Nào lên giường ngủ đi con coi bây giờ đã mấy giờ rồi mà vẫn còn không chịu ngủ chứ. Vũ Hoàng Phong đỡ nó lên giường cho nó nằm xuống rồi kéo chăn đắp lên người nó. Nó vẫn cứ nhìn Vũ Hoàng Phong với hai mắt đỏ hoe. - Ba, con hứa với ba con sẽ cố gắng học thật giỏi. - Uhm, ba tin con trai của ba sẽ làm được mà. Ngoan nhắm mắt ngủ đi. Phong Huy ngoan ngoãn nhắm mắt lại và bây giờ nó mới thực sự chìm vào giấc ngủ mà không phải lo lắng. Vũ Hoàng Phong đưa tay vuốt ve từng sợi tóc mềm mại của nó rồi anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán của con trai mình. Mới sáng sớm Vũ Hoàng Phong đã thức dậy và lên máy chạy bộ. Cuối tuần Vũ Hoàng Phong đều dành vài tiếng để tập thể dục, có khi anh còn hẹn các đồng nghiệp đi leo núi hoặc đi đánh tennis cùng với Emery và Ben. Chạy bộ khoảng hai tiếng sau đó Vũ Hoàng Phong cầm lấy ipad lên mạng xem tin tức. ở bên phòng của Phong Huy, nó cũng đã thức dậy và sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì nó đi vào bếp định lấy nước uống thì nó thấy Vũ Hoàng Phong đang ngồi ở bàn ăn dường như anh mãi xem tin tức mà không hay biết có sự xuất hiện của nó.- - Con chào ba! Vũ Hoàng Phong quay qua nhìn nó. - Chào con, cuối tuần mà sao không ngủ thêm đi. - Con có hẹn với Kane đi ăn sáng. - Kane là cái đứa tối qua ấy hả? - Dạ! Vũ Hoàng Phong đứng lên đi vào phòng ngủ của mình một lúc sau anh đi trở ra và đưa cho Phong Huy cái thẻ atm rồi nói. - Ba có cái này cho con! Phong Huy cầm lấy thẻ atm rồi trố mắt hết cỡ nhìn Vũ Hoàng Phong. - Ba ơi, cái này là thẻ rút tiền mà. - Uhm, ba đã vừa mở một tài khoản ở ngân hàng cho con đấy, nhưng phải nhớ là không được tiêu tiền theo kiểu xả láng. - Ba làm con bất ngờ quá, lúc trước ba nói khi nào con vào đại học thì ba mới mở tài khoản ngân hàng cho con mà. - Thế có phải muốn ba lấy lại không? Phong Huy lắc đầu. - Không, ba đã cho con vậy thì từ giờ nó là của con rồi. Tiếng của Khải cất lên từ ngoài cổng Vũ Hoàng Phong bước tới bên cửa hướng mắt nhìn ra ngoài. - Hình như là bạn con đang chờ con ở ngoài kìa. - Dạ, con đi ăn sáng đây ạ! - Cẩn thận đấy nhé. Phong Huy vẫy tay với Vũ Hoàng Phong rồi chạy nhanh ra cổng và lên xe cho Khải chở và chắc là nó cũng đang khoe với Khải về chiếc thẻ atm vẫn còn mới tinh.
|