Tìm Kiếm
|
|
Chương 2
Về tới nhà Phong Huy vứt ba lô lên sô pha ngoài phòng khách rồi nằm dài lên ghế và bắt đầu test điện thoại mới, nó còn không thèm để ý đến việc tối nay phải ăn gì, bởi ba nó đã về. Nhưng chắc chắn một điều là tối nay khi gặp Khải nó sẽ khoe với Khải về món quà sinh nhật khá là đắt tiền mà ba nó vừa mới tặng cho nó. Vũ Hoàng Phong cầm lấy ba lô mang vào phòng cất cho nó và anh quay trở trở ra hỏi nó: - Noel, tối nay con muốn ăn gì? Phong Huy trả lời mà không nhìn anh. - Con muốn ăn cơm ba nấu. - Vậy ba phải đi chợ rồi. Vũ Hoàng Phong nói và đi ra cửa nó bật dậy gọi: - Ba! - Chuyện gì? - Muộn thế này ba còn đi chợ vậy chừng nào con mới có cơm ăn ạ? - Ba đi nhanh mà. - Nhưng lát nữa con còn phải đi uống nước với bạn nữa. - Lại đi chơi sao? Phong Huy gục gật đầu Vũ Hoàng Phong vì thương con nên anh vẫn không hề tỏ ra bực mình. - Hay để ba gọi thức ăn nhanh cho con. - Dạ được, con ăn gà rán. Vũ Hoàng Phong móc điện thoại gọi cửa hàng thức ăn xong rồi anh quay qua bảo: - Con đi tắm đi. - Ba cứ tắm trước đi ạ. Vũ Hoàng Phong bỏ đi vào phòng, nó vẫn say sưa lướt điện thoại mới. Từ nhỏ đến lớn nó đã quen được nuông chiều nên trong suy nghĩ của Phong Huy anh là người ba tuyệt vời và nó cũng chẳng bao giờ thèm hỏi Vũ Hoàng Phong ai là người đã sinh ra nó. Tuy nhiên, nó sẽ không thể một ngày sống thiếu Vũ Hoàng Phong. Tắm xong Vũ Hoàng Phong đi ra ngã người lên chiếc giường nệm êm ái. Anh nhắm mắt hít thở thật sâu rồi từ từ để cho đầu óc thư giãn. Cả ngày nay, từ lúc xuống máy bay cho đến giờ anh vẫn chưa được nghỉ ngơi. có lẽ bây giờ anh chỉ muốn ngủ. Đang thiêm thiếp thì anh nghe tiếng Phong Huy văng vẳng ngoài phòng khách, Vũ Hoàng Phong bật dậy đi nhanh ra khỏi phòng và nó níu tay anh. - Ba, thức ăn giao tới rồi ba trả tiền đi ạ. Vũ Hoàng Phong đi ngược vào phòng lấy ví để lấy tiền mang ra trả cho cậu shipper. Xong rồi anh đóng cửa nhà và quay qua nói với nó. - Noel, sao con không tắm đi rồi ra ăn tối, thức ăn sẽ nguội đấy. - Dạ. Nó vừa đáp vừa lướt điện thoại đi vào phòng, nhưng thay vì vào phòng của mình thì nó lại vào nhầm phòng của anh. Vũ Hoàng Phong quay qua nhìn nó, anh chống nạnh lắc đầu rồi lớn tiếng: - Noel, đấy là phòng ngủ của ba, con có thể tạm thời bỏ điện thoại xuống có được không? Nó giật mình đi ngược trở ra rồi nhìn anh và cười giả lả sau đó thì phóng thật nhanh vào phòng của mình. Lúc này Vũ Hoàng Phong cũng đã không còn muốn ngủ nữa, anh đi vào bếp bắt nước nóng và pha cốc cà phê rồi ngồi ở bàn ăn nhâm nhi.
|
Nằm trên phòng mãi cũng thấy chán nên Ben nghĩ sẽ ra ngoài hóng gió, anh đi xuống dưới phòng khách thì Emery cũng vừa từ trong phòng thể dục đi ra. - Con chưa ngủ hả? - Còn sớm quá con định ra ngoài gặp vài người bạn. Ben trả lời Emery vẫn đang nhìn Ben. - Sao không gọi Phong đưa con đi. - Không cần đâu ạ, con sẽ tự lái xe. Ben nói rồi đi nhanh ra cửa, Emery trông theo dáng vẻ của Ben mà trong lòng có chút không yên. Ăn tối xong Phong Huy cũng xin phép Vũ Hoàng Phong cho nó đi chơi với Khải, anh căn dặn nó không được đi chơi khuya và nó gật đầu vâng dạ rồi lên ngồi sau xe tay ga cho Khải chở. Vũ Hoàng Phong bước ra bên ngoài sân anh nhìn theo chiếc xe của hai đứa nhóc rồi bất giác anh nghĩ những gì đã trải qua trong ngần ấy năm. Nghĩ lại thì cũng đã 5 năm rồi, kể từ ngày anh chuyển đến thị trấn này và bắt đầu với công việc là tài xế kiêm luôn vệ sĩ cho cậu chủ của nhà họ Đường. Có lẽ phần lớn thời gian Vũ Hoàng Phong vẫn là lo cho công việc, nhưng anh cũng không quên chăm sóc cho con trai của mình. Khải dừng xe trước một quán trà sữa, Phong Huy xuống xe nhìn từ bên ngoài thì thấy rất đông khách còn đang đứng xếp hàng mua trà sữa, nó nói với Khải: - giờ này quán đông vậy chắc là không còn bàn trống rồi. - Ừm, hay tao với mày đi tìm quán khác. - Ok, sao cũng được mày trả tiền mà. Khải và nó lại lên xe tiếp tục rong ruổi trên phố. Qua mấy con đường cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một quán trà sữa có vẻ ít khách hơn. Khãi đi gửi xe còn Phong Huy đi vào trong tìm bàn trống để ngồi trước. Lúc này bàn bên cạnh cũng vừa có một vị khách kéo ghế ngồi xuống ở ngay phía dối diện với Phong Huy. Nó nhìn vị khách trẻ với vẻ ngoài không khác gì mấy nam thần trên màn ảnh. Và vị khách trẻ đó cũng chính là Ben, anh cũng rất khó chịu khi cứ bị một tên nhóc nhìn chằm chằm, ánh mắt của Ben đang lườm nó, dĩ nhiên nó nhìn thấy và lên tiếng: - Chỉ là nhìn thôi mà làm gì ghê vậy? Khải đi vào kéo ghế ngồi xuống cạnh nó và nói: - Nói chuyện với ai vậy. Phong Huy nhướng mày về phía Ben và Khải cũng nhìn Ben. - Quen với mày hả? - Không. Khải không nói nữa mà cầm menu lên rồi gọi nhân viên phục vụ, Phong Huy cũng thôi không để ý gì đến Ben nữa mà nó đang lấy điện thoại ra khoe với Khải. - Ê, xem tao có gì này Đưa mắt nhìn cái vật mà Phong Huy vừa đặt trên bàn Khải kinh ngạc trố mắt cầm lên và suýt xoa. - Ôi trời, mày lấy đâu ra thế? Phong Huy giật lại điện thoại rồi nhếch môi vẻ đắc ý: - Còn phải hỏi nó là quà sinh nhật của ba tao đấy. Khải vỗ vai nó mấy cái: - Thấy chưa tao đã nói ba mày dư khả năng sắm cho mày mà. Ben nhìn hai đứa rồi nghĩ thời đại bây giờ bọn trẻ con thật sướng muốn gì được nấy, chẳng bù cho anh dù có là con nhà giàu đi chăng nữa nhưng từ nhỏ cho đến lớn bất cứ món đồ nào anh muốn có được đều phải đánh đổi bằng chính sức lao động của mình.
|
Hay lắm em ơi Cố gắng đăng chap thường xuyên nhé A ủng hộ
|
Uống nước tán dóc xong cả hai ra về. Phong Huy vẫn là ngồi phía sau say sưa lướt điện thoại còn khải vừa chạy xe vừa hát vu vơ một bài hát mà cả nó và Khải đều thích. Khi chạy xe đến một ngã tư đèn đỏ bật lên làm Khải thắng gấp phong Huy cũng vì vậy mà chúi cả người về phía trước, hai tay của Phong Huy cũng níu lấy phần eo của Khải. Lúc bấy giờ theo phản xạ một tay của Khải cũng đã giữ chặt lấy tay của Phong Huy. Trong khi Khải còn đang bị bất ngờ bởi sự va chạm nhẹ nhưng nó lại khiến cho trái tim của Khải đập loạn xạ trong lồng ngực, thì Phong Huy cũng đang rút tay ra khỏi tay của Khải và nó đánh mấy cái rõ đau lên phía sau lưng Khải. - Cái thằng này, mày chạy xe kiểu gì vậy hả suýt chút nữa là tao đo đường rồi. Khải giật bắn người khi bị Phong Huy hét lớn vào tai còn những người đi trên đường ai nấy cũng đang nhìn hai đứa với vẻ không thích. - Tao xin lỗi... Phong Huy không nói gì cùng lúc này đèn xanh bật lên xe cộ tiếp tục lưu thông, thế nhưng Khải vẫn cứ nhìn nó. - Đèn xanh rồi kìa, sao không chạy đi. Khải tiếp tục chạy xe nhưng giờ thì tốc độ chậm hơn và Khải đang nghĩ đến cái cảm giác khi mà Phong Huy chạm vào người Khải. Đây rõ ràng là một thứ cảm giác rất lạ, nó như những luồng điện chạy khắp cơ thể Khải mà từ trước đến giờ ngay cả khi Khải có tiếp xúc với bạn bè khác giới đi chăng nữa thì cũng rất là bình thường. Lúc này giọng của Phong Huy lại cất lên phía sau lưng Khải. - Kane! Bị Phong Huy cắt ngang dòng suy nghĩ Khải dừng xe và quay lại sau thì thấy một tay của Phong Huy đang xoa lấy vùng bụng. - sao thế? - Sao gì, tao thấy hơi đói. - Để tao chở mày đi ăn, mà mày muốn ăn gì? Nghe Khải nói vậy Phong Huy cười nhếch môi, nó đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vào một bên má của Khải rồi nói: - Nghe mày nói cứ y như ba tao ấy. Khải vẫn nhìn trân trân Phong Huy, cử chỉ của nó lại một lần nữa làm khải có cảm giác nóng bừng cả mặt. Phải khó khăn lắm Khải mới có thể mở miệng. - Ừm... tao biết ở phố Gia Khang có mấy quán ăn mới khai trương để tao chở mày qua đó ăn. Nghe nói đến phố Gia Khang thì Phong Huy cũng đã biết khu phố đó chỉ toàn người giàu tất nhiên cái gì bán ở đó cũng rất đắt đỏ, nhưng Khải cũng là con nhà giàu mà chỉ là Khải không ở phố Gia Khang thôi nên nó nghĩ một vài bữa ăn thì không vấn đề gì. - Từ đây chạy xe qua phố Gia Khang đi về chắc cũng mất cả tiếng. Phong Huy nói và tỏ vẻ do dự không muốn đi. - Có sao đâu? - sao không, ba tao dặn đi chơi phải về trước chín giờ. - thế về trễ thì làm sao? - thì là ăn đòn hoặc giả là bị nhốt ở ngoài ngủ muỗi, ai mà biết chứ - đừng lo, có gì tao chịu chung với mày. Nói rồi Khải tiếp tục chạy xe về hướng khu phố Gia Khang mà không cần biết là Phong Huy có đồng ý hay không. Và lúc này thì đồng hồ đang hiển thị trên điện thoại của Phong Huy là tám giờ kém mười phút, nhưng bây giờ Phong Huy chỉ háo hức muốn được thưởng thức những món ăn ngon ở phố Gia Khang mà thôi.
|
Nhân viên phục vụ mang ra những món ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút đã khiến cho Phong Huy chưa ăn cũng phải chép miệng thèm thuồng. Khải lấy đôi đũa lau sạch rồi đưa cho nó, nó vô tư cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng và thưởng thức rồi gật gù tấm tắc khen. - Đúng là ngon không chê vào đâu được. Khải gắp lấy thức ăn để vào chén nó rồi nói. - Mày thấy ngon thì ăn nhiều một chút đi. Phong Huy nhìn khải mỉm cười, nó bây giờ chỉ quan tâm tới mấy đĩa thức ăn ngon mà không biết là đồng hồ đang sắp chỉ đến con số 9. Vũ Hoàng Phong ở nhà, anh nằm xem tivi và đợi cửa nhưng vì mệt mỏi quá nên anh cũng ngủ quên lúc nào không hay. Cho đến khi điện thoại di động của anh đổ chuông làm anh giật mình, với tay lên kệ lấy điện thoại nghe máy anh mới biết đã gần mười giờ đêm và người gọi cho anh là Emery anh vừa trả lời máy vừa đi sang phòng của Phong Huy, con trai của anh thì vẫn chưa về, anh bắt đầu thấy lo khi mà đêm hôm thế này Phong Huy vẫn còn lang thang ở ngoài đường. - Tôi nghe đây Emery. - Tôi không nên đánh thức cậu nhưng Ben lái xe ra ngoài đã mấy tiếng rồi và thằng bé vẫn chưa về. - Để tôi đi tìm cậu ấy. Vũ Hoàng Phong cúp máy, anh đứng lên đi lấy áo khoác rồi ra xe phóng về hướng trung tâm thành phố. Anh vừa lái xe vừa đảo mắt nhìn hai bên đường, bề ngoài thì nói là đi tìm Ben, nhưng trong đầu anh chỉ mong tìm thấy con trai của anh trước. Ben đậu xe trên vỉa hè ngay sát công viên rồi ngồi ở băng ghế đá vừa uống bia vừa hút thuốc. Khi Vũ Hoàng Phong lái xe tới nơi thì anh thấy đã có rất nhiều vỏ lon bia nằm vương vãi ở dưới chân của Ben.Vũ Hoàng Phong lắc đầu cố nén tiếng thở dài rồi lên tiếng. - Muộn rồi cậu còn ngồi đây uống rượu sao hả? Ben trả lời mà không nhìn Vũ Hoàng Phong. - Chỉ là chút bia thôi mà. - Bây nhiêu vỏ lon chắc cũng phải hai lốc rồi, cậu phải biết là mình có vấn đề về sức khỏe chứ đại thiếu gia. Nói tới đây thì Vũ Hoàng Phong giật lấy điếu thuốc còn đang cháy dở từ trên tay của Ben và vứt xuống đường rồi dùng mũi giày giẫm lên. Ben ngước nhìn Vũ Hoàng Phong, anh biết là Vũ Hoàng Phong không vui nên mới có hành động như vậy. - Xin lỗi...! - Sao cậu không nghe máy của ba cậu? - Tôi chỉ muốn được yên tĩnh. - Nói vậy là tôi đang làm phiền cậu rồi. - Tôi không trách anh, vì anh đang làm việc của mình. Vũ Hoàng Phong không nói gì tóm lấy vai áo của Ben rồi kéo anh đứng dậy và đẩy anh đi ra xe của mình. - Lên xe đi tôi chở cậu về. Ben ngồi vào xe của Vũ Hoàng Phong còn Vũ Hoàng Phong thì lấy điện thoại gọi cho người đến lái xe của Ben. Chiếc xe của Vũ Hoàng Phong tiếp tục lướt êm trên đường phố còn Ben cũng đang thiu thiu ngủ bởi những lon bia giờ đây cũng đang ngấm vào người anh.
|