Mở nhẹ cánh cửa ra, bước nhẹ vào phòng. Cuối cùng thì cái kiêu này làm sao mà quan trọng bằng cái mạng. Nhìn bát cháo bị vét sạch rồi lại nhìn sang vị Vương nằm bên. Đúng là con nhà giàu ăn no lại ngủ, dọn dẹp lại căn phòng rồi bưng bát cháo ra rửa sạch. Để lại một mảnh giấy nhớ cạnh bàn rồi khoác áo khoác đi ra ngoài.
-------------------:-----:-------------------
Bước nhanh ra khỏi cổng bệnh viện, cậu nhanh chân chạy vào khu thương mại gần đó mua hẳn một kg thịt cùng các nguyên liệu làm lẩu cay. Hôm nay cậu phải làm một tiệc lẩu to mừng cho cậu đã kết thúc những ngày đen tối. Chỉ là chiều nay cậu có lịch khám sức khỏe định kỳ do má Tiêu đặt cho. Lần này đi khám dạ dày của cậu đã đặc biệt có thể lót đồ cay theo căn dặn của bác sĩ. Cả 2 tháng nay cậu chẳng thể đụng vào một tý đồ ăn cay chỉ vì cái dạ dày này. Mà với một người nghiện ăn cay như cậu 2 tháng ko ăn cay quả như 2 tháng ăn chay trong chùa. Có tin vui nên tâm trạng tốt lên cảm thấy tất cả bực tức như bay đi cả.
+ tôi về rồi đây
Bước nhanh vào nhà cất ống đồ ăn vào tủ lạnh. Rồi bước tới phòng cậu, vừa bước đến cửa đã bị tiếng nói phát ra trong phòng làm cho học máu. Nào là nói phòng cậu nhỏ, màu sơn xấu còn nói cậu trẻ con khi mua mấy con gấu bông. Đây có phải là đang xúc phạm cậu ko, đây mà là có ơn trả ơn sao. Có phải cậu cứu nhầm người ko. Nín cục tức trong người lại đẩy cửa đi vào trong cố phát ra giọng bình thường nhất.
+ Em tỉnh rồi, tỉnh rồi thì lại đây bôi thuốc.
- ông chú
+ gì
- Ông chú nên vứt bọn chúng đi đi
Như bị kim đâm thẳng vào tai, cậu mới 20t mà giờ lại bị một thằng nhóc 14t gọi là chú có phải là quá già đi ko. Đã xưng hô sai còn nói vơi cậu nên vứt mấy bé gấu bông của cậu đi. Hảo, cậu đây có nên vứt vị Vương đây đi trước ko. Cậu nhịn, nhịn lại cậu ko nên chấp trẻ con. Cố vặn một nụ cười tươi nhất mà nói
+ Anh có già đến vậy sao
- Ông chú chắc cũng 22,23 rồi ko phải là già sao
+ Anh mới có 20 thôi đấy. Em có phải là nên đổi cách xưng hô đi ko
- ko, với khuân mặt đó mà bắt tôi gọi ông chú là anh ko thể
Cậu im lặng, ko nói được nữa đây là cậu bé mà cậu cứu hôm qua sao. Đây là vị Vương băng lạnh kiệm lời lúc sáng sao. Cái này có phải lật mặt quá nhanh ko. Lúc sáng nói ít vậy sao giờ đâu mọc thêm lời vậy. Ko lẽ con nhà giàu đều như vậy sao. Bỏ cuộc cậu mà còn nói nữa chắc tới sáng mai cũng chưa chắc xong. Bèn im lặng mà bôi thuốc, ai ngờ cậu đã cố im lặng như vậy rồi, vị Vương đây còn cố lôi chuyện ra nói.
- ông chú còn đi học ko, mà chắc 20 vẫn đi học. Ông chú học ngành gì
+ Thiết kế
- Oh tôi nghe nói nghề thiết kế kiếm dc nhiều tiền lắm.
+ Ukm
- ông chú ở đây từ nhỏ à, ba mẹ ông chú đâu
+ Tôi ở nới khác đến đây học
........
Thế là vị Vương hỏi một câu, cậu lại trả lời một câu. Chưa khi nào cậu cảm thấy mình mắc vào thế bị động như vậy. Bôi thuốc băng bó xong rồi mà vẫn còn lôi được ra câu hỏi để hỏi cậu. Lần này cứ như đi trả lời phỏng vấn ko chắc còn hơn í chứ. Cứ cái đà này đến tối khuy chắc vẫn chưa hỏi xong
+ Được rồi ko hỏi nữa, tôi phải đi nấu ăn.
Nói xong chưa vị Vương kia chưa kịp trả lời cậu đã nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Chợt cậu nhìn thấy đồng hồ trên tường mới giật mình. Mới đó đã 6h kém rồi, cậu phải nấu cơm, cho Đậu Tử ăn còn làm bài luận cho ngày mai. Cậu bèn tiến triển nhanh mọi việc, soạn thức ăn ra rồi bắt tay vào làm lẩu cay. Đậu Tử cậu đã cho ăn cũng bắt đầu làm việc, cậu cũng phải nhanh lên. Cậu làm việc lúc nào cũng rất cần thận, chắc chắn nhưng chỉ có cái là chậm. Người ta làm xong hai nồi lẩu rồi cậu mới xong một nồi. Thế nên tuy bắt đầu làm từ lúc 6h nhưng đến mãi 7 rưỡi mới làm xong soạn ra bàn.
Cậu làm xong phần nguyên liệu cho lẩu rồi lại bắt tay soạn bếp rồi mới bưng ra bàn ăn. Bật bếp mini lên rồi đặt nồi nước lẩu lên để nước sôi rồi mới bắt đầu thả những nguyên liệu lúc nãy vào nồi. Trong lúc đợi phần lẩu cay chín cậu soạn cơm cùng các món ăn kèm ra. Bình thường ăn tối cậu ăn cực kì đơn giản. Một mì hai là cơm canh, rau xào nhưng cũng phải là cần có thời gian mới nấu như vậy. Làm xong gần hết đến lúc chuẩn bị ăn mới chợt nhớ ra trong nhà còn có người. Bèn lấy khay đem vào cho vị Vương kia một phần ko cay. Lúc bưng vào cậu còn có chút phân vân ko biết nên bưng vào hay thôi. Cậu chỉ sợ cái tính kiêu của vị Vương kia bỗng dưng nổi dậy gạt đồ ăn đi tiếc lắm. Phân vân hồi vẫn bưng vào để đó còn cố tình nhắc nhở
+ Em nhớ ăn cho hết, lần này cũng đừng nổi kiêu lên mà đổ đi phí lắm. Em ko ăn thì nói để tôi bưng ra. Còn nếu cần gì thêm gọi tôi.
Định mở cửa đi ra nhưng ko ngờ vị Vương kia đột nhiên nói một câu làm cậu suýt ngã ngửa
- Tôi bị vậy mà ăn được đồ này
+ Được được, chỉ là sốt cũng sắp khỏi rồi. Bị thương cũng là ở chân ko sao
- Vậy tôi ăn, ông chú xong việc rồi đi ra đi
Gớm, cứ làm như cậu là người hầu vậy, làm cậu mất cả hứng vui vẻ. Tưởng cậu thích coi cậu bé này ăn chắc, cậu chẳng thèm. Cậu ra ăn phần của cậu.
[ Anh Bác đẹp trai (/≧▽≦)/~┴┴ ]