"Số 135 Vương Nhất Bác phòng 4"
+ Đến rồi kìa, vào đi cần dìu ko
- Ko, ko cần
+ Vậy nhanh nhanh đi đi, còn về sớm
Cậu từ khi đi học về, ăn xong đã bị má Tiêu dục đưa nhóc Nhất Bác đi khám. Vừa 2h chiều mà đã phải dìu nhóc này đi bệnh viện A, mất 40p ngồi xe, thêm 1h đăng ký rồi đợi lượt khám. Cả người cậu phải tê dại lên cả rồi. Cậu ko muốn ngồi một nơi nữa. Bèn đứng giậy đi ra ngoài mua một lon cafe lạnh, uống hết một mạch. Uống xong liền chạy lên chỗ ngồi cũ, đợi. Đang đi lên bỗng va vào người nào đó cũng đang đi lên. Không phản ứng kịp bèn phải lùi đi vài bước. Chưa kịp nhìn lên đã có giọng nói trầm trầm vang lên.
- Cậu có sao không vậy, tôi xin lỗi
+ Không sao, không sao
Vừa nhìn lên, nhận dạng rõ khuân mặt của người kia. Bèn ngạc nhiên, đi tới bệnh viện mà cũng gặp được người quen.
+ A Hiên
- Anh Chiến
+ Ko ngờ gặp được em ở đây, em mới lên Bắc Kinh sao
- vag, em mới lên được 2 tuần. Mà anh bệnh sao, bệnh thế nào
+ À ko phải anh đưa một cậu nhóc đi khám
- ko phải lại là được anh cưu mang nữa chứ
- anh vẫn chưa chừa à, lần trước ko phải bị A Dì mắng tue tua sao. A Dì biết chưa
+ Ko phải, biết rồi
- Biết rồi, ko phải chứ thế sao rồi
+ ko sao, lần này A DÌ của em lạ lắm. Biết anh cứu người, còn giấu mà ko nói gì anh. Chỉ hỏi anh con nhà ai đã vậy khi anh đưa cậu nhóc đó đi Tiêu nương nương còn nói anh.
+ Nhất là cái chuyện, Tiêu nương nương còn đối với nhóc này quả thực hảo hảo tốt.
- oh, lạ ghê
+ Mà sao em tới bệnh viện, em bị bệnh
- À ko, khi nãy vừa lúc đi làm thêm lỡ va phải anh chàng. Sợ anh kia bị sao nên đưa vào đây kiểm tra
+ uk, đi đường nên cẩn thận
- Này, ông chú
Vừa đi vừa nói chuyện nên chốc chốc đã tới tầng 2. Định tam biệt cậu em này rồi tới chỗ cũ chờ nhóc kia. Ai ngờ vừa ra khỏi thang máy thì đã thấy nhóc Nhất Bác ở hành lang. Mặt mũi có vẻ đang đen dần, chắc là do ko chống nổi nữa. Bèn xin cách liên lạc rồi tạm biệt, sau đó mới chạy lại đỡ cậu nhóc này.
----------------
Cầm tờ chuẩn đoán của bác sĩ cùng đơn thuốc được bác sĩ kê cho. Giao lại cho má Tiêu kiểm tra, rốt cuộc cũng chỉ là vết thương ở chân nặng nhất. Rồi mới đến cái chân trẹo lúc sáng cậu làm. Có như vậy mà má Tiêu cũng bắt cậu chăm sóc cho nhóc này thật tốt, có quá đáng ko chứ.
Đã vậy má Tiêu còn căn dặn bảo,
- Ngày kia mẹ về, nên mẹ sẽ thường xuyên gọi tới, nếu con dám đuổi Nhất Bác đi khi chưa khỏi bệnh. Coi mẹ làm gì con
Cậu cạn ngôn, ngày kia má Tiêu mới về mà sao giờ má Tiêu nói câu này xong làm cậu lo lắng cho ngày kia đó quá. Có phải khi về má Tiêu còn quan tâm nhóc kia hơn ko. Nếu vậy cậu xong rồi, má Tiêu mà quan tâm ai tới như vậy là lại sắp có chuyện rồi.
Ngồi trên bàn ăn, mà không khí thật khó chịu. Cậu cứ như là không khí, chẳng ai để ý cậu cả. Loại cảm giác sự tồn tại mình nhỏ bé đến không khí cũng ko bằng thật khó chịu. Cậu không phục, cậu phải chen vào ko má Tiêu của cậu sẽ thành của nhóc kia mất. Nhưng cậu thì biết kiếm chuyện gì nói chứ. Đang nghĩ má Tiêu bỗng nói chuyện với cậu
- A Chiến
...........
- A Chiến, con nghe ko vậy
+ Dạ, con nghe sao mẹ
- Tiểu Hiên lên Bắc Kinh rồi đó, con biết chưa
+ uh, con vừa gặp em ấy lúc chiều
- ở đâu
+ Dạ bệnh viện, em ấy đụng phải người ta nên đưa người đó vào khám
- đúng là, đi đứng làm sao vậy chứ tiểu Hiên có sao ko
+ ko, chỉ xước tý ạ. Với lại em ấy bây giờ cao ghê trưởng thành rồi
- Con coi con người ta đó, người ta ít tuổi hơn con mà cao hơn con gần cả cái đầu.
+ Con đây là cao rồi còn gì, 1m83 mà mẹ còn chê con lùn. Con là con của mẹ đó
- Con của ta thì làm sao, nhìn đi nhìn lại chẳng thấy con giống ta tý nào.
+ Có đâu, giống mà
- Có mà cậu tự nghĩ ra, được rồi ăn đi.
+ Vâng
A Hiên là em họ của cậu tên thật là Vương Hạo Hiên. Kém cậu 2 tuổi, hai anh em cậu lúc nhỏ thường chơi với nhau. Nhưng đến khi ba mẹ a Hiên ly hôn, cậu với em ấy ít gặp nhau hơn. Tuy vậy nhưng tình cảm cả hai vẫn rất tốt. Vẫn hay kể cho nhau nghe những chuyện của nhau. Thỉnh thoảng khi lên Bắc Kinh cậu vẫn thường gọi điện cho em ấy. Bây giờ em ấy cũng lên Bắc Kinh rồi nên khi nào dẫn Trác Thành cùng Vu Bân đi thăm nhà em ấy luôn.