- Hai người đây là làm gì vậy
Trác Thành vừa ra đến cửa nhà kho, liền nghe thấy một tiếng " rầm " lớn cảm thấy có chút kì lạ. Hai chân nhanh chạy tới nhà kho, vừa vào lại thấy cảnh tượng trong ngôn tình của hai người này. Tuy cậu biết thời đại bây giờ chuyện hai thằng con trai thích nhau là bình thường, nhưng lúc nhìn thấy vẫn không khỏi bàng khoàng, ngẩn ngơ trong một vài giây. Bèn hô lớn, hai người họ thấy cậu đứng ngoài cửa ngạc nhiên đến tuột độ, trừng mắt to mắt nhỏ với cậu. Cứ vôi vội vàng vàng kéo nhau đứng giậy.
+ Không, không phải như cậu nghĩ đâu. Đây chỉ là vô ý là vô ý
- Hai người, không ngờ hai người lại là loại người đó
+ Không có chuyện đó, tớ là đàn ông thẳng
- Thẳng mà làm chuyện vậy, tớ thật tin không nổi. Tớ phải đi....
- Anh dắm nói ra ngoài đi, tôi giết anh
- hè hè, không nói anh cậu sẽ không nói đâu
Cậu chưa kịp nói hết chữ " hỏi ". Đã bị tiểu tổ tông đây tặng cho cặp mắt giết người còn kèm câu hăm dọa. Đã vậy thì thôi bỏ qua đi vậy, tốt nhất vẫn là không nên đụng vào chuyện của tiểu tổ tông ở đây. Mà phải nói nếu không phải đây là tiểu tổ tông thì cậu cũng không bỏ qua nhanh như vậy đâu. Đã vậy còn là Tiêu Chiến nhà cậu, tiếc thật nhưng không sao. Không nói được cho người khác biết vậy cậu ngày ngày đến tâm sự cùng Chiến Chiến vậy.
- Tiểu Chiến Chiến cậu đây là để tớ nắm thóp rồi ha
+ Cậu dám....
- Tớ là ai sao không dám, thôi nhanh đi vào đi. Mọi người chờ lâu lắm rồi đó
+ Còn không mau đi, à khoăn Kiên Quả đâu rồi
- Kiên Quả là ai nữa
- Kiên Quả?
+ Con mèo con ý, đâu rồi. Mau đi tìm đi
Tiêu--------------------------Chiến
- Mọi người em tìm ra bọn họ rồi đây.
- Mấy cậu đây là đi đâu về à
- Thu tỷ đừng nói vậy chứ, tại hai người họ cả mà.
- Nhóc mèo này từ đâu ra đây đáng yêu ghê còn rất giống Kiên Quả
+ Tuyên tỷ là chú mèo 2 tháng trước em cứu được là Kiên Quả đó
- Là nhóc Kiên Quả đây sao
+ um, là Kiên Quả
- Nhóc con này còn tự tìm đường về được sao
+ Không là Nhất Bác tìm được
- um, cho tỷ bế được không, nào Kiên Quả sang đây nào
+ Đây tỷ
Nhóc mèo này hai tháng trước lúc cậu đưa về đây. Có nói qua cho Tuyên tỷ biết. Cậu cũng từng nhờ tỷ ấy chăm sóc cho Kiên Quả nên tỷ ấy rất quen với chú mèo này.
Đưa mèo sang cho Tuyên tỷ cậu liền đi vòng vào phòng ngủ. Trên đường đi bắt gặp ánh mắt Nhất Bác nhìn cậu, cậu liền đi nhanh hơn. Vào tới phòng mà mặt cậu đỏ rực, cảm thấy được sức nóng của nó cậu liền chạy vào phòng tắm bên cạnh rửa lại mặt. Đang rửa thì bắt gặp anh rể của cậu Tào Dục Thần đi vào.
- Nhóc lại lét lút hẹn hò à
+ Gì, gì mà hẹn hò
- Mặt nhóc giờ chẳng khác gì tôm luộc.
+ Nào, nào có anh đừng đùa
- Ông đây đâu rảnh đùa cậu, có cần tôi gọi tiểu Lộ vào xem luôn không
+ Anh im đi.....rảnh lắm sao vào đây làm gì
- Không nhìn thấy gì à tôi vào tắm, nhóc tránh ra
Nhìn lên người ông anh rể quả thật là có vết tích của chiến tranh trên người. Không nói thêm cậu nào nữa cậu nhanh chân, chạy ra khỏi đó. Đúng là đau tim, tất cả chuyện này đều do nhóc Kiên Quả. Không phải tại nhóc Kiên Quả thì cậu cũng không phải đau tim đến vậy. Lúc đó không phải là do nhóc Kiên Quả nhảy lung tung quanh người Nhất Bác, cậu cũng sẽ không ngã lên người Nhất Bác. Rồi còn tý nữa là cậu mất nụ hôn đầu, còn may lúc đó Trác Thành không nhìn thấy nếu thấy thật thì đúng là xui xẻo. Nhớ lại lúc đó mặt cậu vừa rửa nước lạnh cũng nóng dần lên. Mặt hai người lúc đó cứ như bị dính với nhau vậy. Cứ như nhích một ly cũng khiến mặt hai người chạm vào nhau. Nhớ lại lúc đó giờ cậu mới chợt nhận ra. Nhóc Nhất Bác cũng rất đẹp, khuân mặt góc cạnh không tì vết. Tuy ở với nhóc này một thời gian nhưng giờ mới nhận ra. Đúng là nhận ra cậu có chút không quan tâm đi người ta đi. Càng nghĩ càng có vấn đề bèn mặc kệ rồi đi ra ngoài.
- Cậu làm gì trong đó vậy, ra phụ dọn đi
+ Ưm, Chỉ là rửa mặt thôi tớ tới liền
--------------------------------------
- Mọi người ăn đi nào, còn chúc mừng Tiêu Chiến.
- Ưm
Cậu cùng mọi người vừa bắt đầu khai tiệc, đúng là không có gì vui vẻ bằng lúc này. Ai cũng vui vui vẻ vẻ ăn uống. Nhưng sao cậu vẫn cảm thấy có chút không thoải mái. Có phải là do người ngồi cạnh cậu là Nhất Bác nên mới vậy. Nhìn sang bên cạnh, cố ý liếc sang để xem lại nhận ra nhóc này quả thật. Hình như chẳng để tâm chuyện lúc nãy thì phải. Cứ ăn uống bình thường như vậy. Làm cậu có chút thất vọng. Không được, không được sao cậu lại có thể thất vọng được chứ. Như vậy càng tốt đi, mau ăn thôi mặc kệ đi.
----------------------------
+ Bye mọi người
- Xin lỗi em, không phải tại công ty đột ngột gọi điện đến bảo tăng ca bọn chị sẽ ở lại phụ dọn dẹp
+ Không sao đâu, còn có bọn Trác Thành nữa mà, hai người mau đi đi. Trên đường cẩn thận
- Nhưng bọn nó say như vậy làm gì được chuyện gì
+ Không sao, mình em vẫn dọn được mà, hai người mau về đi.Bye
- Bye
Tiễn Tuyên tỷ cùng anh rể ra khỏi cửa, rồi vào tiếp tục vào dọn dẹp. Nhìn đống lộn trong phòng, thật chỉ muốn đẩy ra hết ngoài đường. Lúc nãy chỉ là nói để tỷ ấy khỏi lo. Chứ cái đống lộn xộn cùng hai con troi này phải làm sao mà mình cậu có thể dọn. Biết vậy lúc nãy bảo Thu tỷ để Vu Bân ở lại dọn cùng.
Thôi giờ vẫn còn sớm, tranh thủ dọn để ngày mai còn đi học. Cố lên