Nhấc điện thoại lên nhấn vào nút nghe trên điện thoại. Liền nhận được một giọng nói mềm mại, ấm áp quen thuộc của má Tiêu. Cậu liền quay sang hướng khác để trả lời
- a chiến
+ mẹ
- sức khỏe con sao rồi. Dạ dày còn đau ko
+ con đỡ hơn rồi mẹ, ko còn đau nữa
- hảo, thức ăn mẹ gửi con có ăn hết ko vậy
+ dạ, con ăn hết rồi. Mẹ ko cần gửi nữa đâu
- Vậy con phải nhớ ăn uống đầy đủ chất nghe chưa nhất là ăn ít cay đi cho mẹ. Mẹ nghe bác sĩ Lục nói hết rồi, con mà ăn nhiều đồ cay đi rồi coi mẹ xử con thế nào.
+ vâng Tiêu nương nương, thần sẽ chú ý
- mẹ ko tin con đâu, thế nên tối thứ 3 mẹ sẽ lên
+ HẢ..... Mẹ mẹ đừng đùa chứ
- mẹ nói thật con nhớ kĩ cho mẹ
+ Mẹ, mẹ ơi mẹ ko cần lên đâu mà
- ko cần con thêm ý kiến, mẹ nhất định sẽ lên.
- ko nói với con nữa, mẹ có việc rồi.
+ Vâng, bye mẹ
- Ukm, con nghỉ đi
............ TÚT.....TÚT.....TÚT............
Một khoảng lặng im bao trùm cả căn phòng. Thật đáng sợ, cậu chưa bao giờ cảm thấy má Tiêu đáng sợ như vậy. Má tiêu lên đây vậy Vương Nhất Bác phải làm sao, ko lẽ phải đuổi đi. Nhưng nếu để má Tiêu thấy Nhất Bác chắc cậu lại bị ăn đòn í chứ. Cậu phải xử lý làm sao trong khi viết thương ở chân Nhất Bác còn đang ra mổ,loét trong 1 ngày chứ. Hôm nay là thứ 2 rồi, nghĩ một lúc bỗng trong đầu cậu hiện lên một cái tên < Uống Trác Thành > đúng rồi cậu có thể gửi Nhất Bác vài ngày. Nhưng hình như ko được kí túc xá ko cho người lạ vào. Nghĩ sang Vu Bân thì lại càng ko ổn, để ba má Vu thấy lại càng có chuyện. Trong đầu cậu giờ cứ như cục tơ bị vò rối mù lên cả vậy. Nhìn lại người nằm trên giường kia, giờ này vẫn đang ngủ ngon lành. Cậu như bị rối đến bức, đi nhanh tới giường kéo hẳn chăn ra, vo rồi ném cả chăn lên Nhất Bác còn khuyến mãi tiếng hét.
+ Dậy, dậy nhanh cho tôi. 11h rồi còn ngủ, có tin tôi lôi nhóc xuống giường ko
············ Nhất ············ Bác ···············
Đang trong mộng đẹp bỗng nghe thấy tiếng hét chói tai. Khí lạnh từ đâu phả vào làm cậu chợt run lên mộng đẹp bỗng tan vỡ. Mở mắt ra thì cả khuân mặt của ông chú lúc sáng hiện ra trước mắt. Chân thì đau, bụng còn đói cậu đây là chỉ muốn ngủ để quên cái đói, cái đau mà cũng khó quá trời. Đã vậy vừa tỉnh giậy còn nghe tiếng hét chói tai làm cậu ko khỏi giật mình. Định mở miệng hỏi thì bị câu nói của ông chú làm giật phắn cả mình.
+ Nhóc mau giậy ăn nhanh rồi chiều mai đi ra khỏi nhà tôi nhanh
- Hả...
Não cậu chư kịp phân tích thì bát cháo thịt từ đâu chìa trước mặt. Đây có phải là hiếp người ko, cậu đã ngoan ngoan nằm ngoan ko gây sự, ko nghịch phá mà giờ tỉnh giậy cậu liền bị đuổi. Người ta nói 'cứu người cứu cho chót ' ông chú đã rủ tâm cứu cậu rồi giờ vết thương chưa lành đã đuổi cậu đi. Tuy cậu có thể hiểu, chỉ đang là sinh viên nên kiếm việc làm ko phải là dễ, tiền cũng ko phải tự có mà ra. Đến thức ăn cho cậu có bát cháo mà cũng làm ko ổn. Bình thường cậu ốm đều được mấy đầu bếp trong nhà nấu súp gà hầm gừng, canh nấm gừng... để giải cảm. Giờ cậu đã cảm còn bị thương mà chỉ ăn được mỗi loại cháo này cậu ko ném đi đã may mắn lắm rồi. Lòng tự trọng của cậu ko phải nhỏ. Mà ông chú này mới vừa nãy ko phải còn nói năng nhỏ nhẹ vậy sao giờ lại nói với cậu như vậy. Ko lẽ lại có chuyện, cảm nhận có gì đó đã xảy ra cậu liền nhìn thẳng ông chú, hỏi
- Sao đuổi tôi, có chuyện gì sao
+ ko những có chuyện còn là chuyện lớn í chứ
Nhận được câu hỏi của cậu hình như ông chú có phần phản ứng chậm. Đặt bát cháo lên bàn rồi mới quay lại nói với cậu. Nghe xong câu trả lời cậu liền hỏi chuyện và nhận được duy nhất câu trả lời
+ mẹ tôi lên
Thật kiến người ta rơi vào trầm tư, vậy ko phải lại như má Mân < vú mẫu > lên thăm cậu đó chứ. Nếu thật như vậy cậu chỉ còn cách bị đuổi à, ko muốn đâu. Trời lạnh vậy cậu còn bị thương đuổi cậu ra ai cứu cậu, ai giúp cậu. Mà sao ba câu làm ăn châm quá vậy, 1 ngày rồi vẫn chưa tìm ra cậu. Nghĩ miên man một lúc bỗng tất cả như vút mất với suy nghĩ mới của cậu.
Cứ vô tư mà ngồi giậy, lấy bát cháo trên bàn từ từ ăn, khuyến mãi cho ông chú câu nói
- Tôi ko đi