Từ hôm trước đó đến giờ cũng đã được 3 ngày rồi, trong nhà cậu lại bắt đầu một cuộc sống
Bình Yên. Bình Yên đến ghê mà bình yên đến lạ. Ko một câu nói điêu, ko một lời chê bai, ko một lần làm khó cậu... Đúng là lạ, có mấy lần cậu còn định lại đánh một cái lên đầu nhóc Nhất Bác xem. Coi có phải là bị đụng đầu rồi bị gì ko. Cậu chỉ mới biết có mỗi một việc nhóc Nhất Bác sợ tối chứ có phải là gì đâu, mà giờ xa lánh cậu ghê quá. Haizz não thanh niên thời này loạn quá.
---------------------
+ Nhóc con ra ăn sáng đi
- .............
+ Ra ăn nhanh, để tôi còn đi học
-..............
+ Nhóc có cần phải như vậy ko, mau ra ăn sáng đi.
Cậu gọi tới như vậy mà vẫn ko một câu trả lời. Có đến nỗi giận dai như vậy ko. Đã 1 tuần rồi mà vẫn còn giận. Cậu chỉ là mới nói móc nhóc này có 1 lần. Đúng lần mất điện đó đến giờ, nếu ko phải nhóc này giận thì cậu có phải là đã chọc được nhóc rồi ko. Chán thật đã biết nhóc này sợ gì rồi mà vẫn ko thể chọc được. Nếu vậy ko phải là cậu bị lỗ sao. Ko phải tại nhóc đó mà sống lưng của cậu vẫn đau đây sao. Ko biết lần đó ngã đến thế nào mà bị trẹo sống lưng. Mấy hôm đầu đau quá trời luôn may thay giờ cũng đã đỡ hơn rồi. Đã vậy đáng lẽ người nên giận phải là cậu mới đúng. Có phải là cậu hiền quá rồi ko.
Chờ một lúc lâu ko thấy nhóc này ra cậu liền vào trong xem. Mở ra nhìn vào trong hóa ra vẫn còn ngủ. Cậu liền cất đồ vào tủ rồi để lại tờ giấy nhớ trên bàn phòng ngủ, rồi đi học.
----------------------------
+ ♪♪♪♪♫♬♬♬♫♪♬♬♪♪♪♬♬
Ông trời đúng là ko tuyệt đường vui của cậu. Hôm nay đến trường cậu thực vui vẻ. Chỉ là bài luận lúc trước của cậu làm ko được giáo sư chọn đứng hàng đầu của lớp. Nhưng ông ấy nói rất để ý đến bài luận của cậu. Bảo nếu cậu muốn cùng đi đến buổi gặp lần này ông ấy sẽ sắp xếp để cậu đi cùng. Nghe đến câu này mà cậu thực cảm thấy như bay lên trời. Cả người hảo hảo vui vẻ. Tâm nguyện của cậu đặt vào bài luận đó cuối cùng cũng được đền đáp. Đối với người khác thì buổi gặp mặt đó ko quan trọng. Nhưng với cậu đó là cả bầu trời mong ước, nếu được đến đó cậu sẽ có được rất nhiều cái lợi cho cả bây giờ và tương lại.
Giáo sư cũng đã nói với cậu buổi gặp mặt sẽ diễn ra vào tháng sau, tức là còn 2 tuần nữa. Vẫn là còn khoảng thời gian dài để cậu chuẩn bị.
Còn bây giờ đã có chuyện vui tất nhiên là phải có tiệc. Cậu bèn ghé vào trung tâm mua sắm. Mua một vào loại thực phẩm để làm đồ nướng. Tiện thể còn gọi luôn cho Trác Thành cùng Vu Bân đến ăn.
--------------------------
" kinh....còng......kính.....còng"
- Đại Tiêu Chiến, mau ra mở cửa cho bọn này nào
" Cạch"
- Đến rồi
- oa, là Nhất Bác à nhóc khỏe hẳn chưa
Cậu từ lúc về tới nhà chuẩn bị cho đứt hơi. Thế mà nhóc kia lại nằm trong giường thong dong mà đọc tiểu thuyết. Đến lúc nghe thấy tiếng chuông cửa, nếu ko phải cậu đang ướp thịt thì nhóc này cũng ko ra mà mở cửa rồi. Đã vậy còn làm cái mặt hầm hầm đen như đít nồi nhìn cậu. Bèn mặc kệ rồi gọi Vu Bân vào tham gia cùng
+ 2 người đến rồi, vậy liền vào giúp đi
- Hảo, tớ vào đây đến đâu rồi
- Nhất Bác đâu rồi, nhóc đó ko giúp à
+ kệ nhóc con đó đi, hừ bày đặt
- Lại có chuyện gì sao Tiêu Chiến
+ Cậu làm ơn hiểu cho mình dc ko Bân Bân. Nhóc con đó bắt nạt mình đó
- oa, Tiêu Chiến của tụi này mà cũng có ngày này sao
- Tội nghiệp cậu Chiến Chiến
+ ngày này đến với tớ từ lâu lắm rồi các cậu ko biết à
- Vậy à, xl giờ tụi này mới biết hihihi
+ Anh em vậy đó à, còn không mau làm đi nhanh lên
- à hảo hảo, tớ làm đây cậu ướp thịt chưa tớ làm đồ ăn kèm ha
+ Uh Bân Bân giỏi nhất, còn cậu mau đi dọn bát đũa ra bàn đi. Nhớ lấy 5 cái chén nha
- Còn ai nữa mà 5
+ Là A Hiên
- Tiểu Hiên Hiên nhỏ tuổi đó à
+ um
- Nhóc thối đó lên rồi à
+ Lên rồi
.......
A Hiên chơi với cậu từ nhỏ mà Trác Thành cùng Vu Bân lại bắt đầu chơi vào năm lớp 6 nên lúc trước ko biết đến nhau. Nhưng vào năm lớp 8 có lần ba má A Hiên gửi em ấy cho gia đình cậu. Nên nhờ đó Trác Thành cùng Vu Bân mới biết đến em ấy.
Vừa nói chuyện vừa làm, không khí cũng dần trở nên ấm áp hơn lúc trước. Cảm thấy có chút vui vẻ hơn thường ngày. Đúng là đi đâu có 2 đứa bạn này liền cảm thấy bớt cô đơn.