Vương Hạo Hiên mang niềm hi vọng nhỏ nhoi mà nhanh chóng bấm nút đỏ gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho Vương Nhất Bác. Tống Kế Dương mừng thay cho người yêu nhưng trong lòng cậu bỗng có chút không cam tâm giống em gái cậu. Hắn có dấu hiệu của việc tỉnh lại rồi, ấy thế mà Tiêu Chiến vẫn chưa có tiến triển gì mới. Trên đời này thật sự có tồn tại sự công bằng chăng?
Các bác sĩ nhận được thông báo liền mau chóng đến phòng bệnh của Vương Nhất Bác khám bệnh. Hai người lùi ra một góc để các bác sĩ có thể thuận tiện kiểm tra tình hình sức khỏe. Trải qua hàng loạt quy trình cần thiết kiểm tra tình hình của bệnh nhân, họ mừng rỡ thông báo Vương Nhất Bác có dấu hiệu tỉnh lại sau cơn hôn mê và sẽ sớm tỉnh lại hoàn toàn trong tháng tới.
Hạo Hiên mỉm cười khi nhận được thông tin tốt đến thế, anh ta quay sang ôm chầm lấy Kế Dương mặt không đổi sắc đang nhìn anh ta chằm chằm. Đương nhiên là thông tin sốt dẻo như thế, Tống Tổ Nhi mặc dù đang đi làm cũng biết. Cô nhận được tin nhắn đó từ anh hai của cô, bàn tay đang cầm điện thoại vô thức siết chặt tựa như muốn bóp nát chúng thành những mảnh vụn kim loại.
'Vương Nhất Bác, sao hắn có thể tốt số đến vậy chớ? Bị đánh đến mức bị ho ra máu mà hắn vẫn có thể tỉnh lại? Còn Tiêu Chiến của cô thì sao? Thời gian cứ lặng lẽ trôi mà anh ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại dù chỉ là một cử động nhỏ nhất. Có khi nào... anh Chiến mãi mãi không thể tỉnh lại hay không? Không, không, anh Chiến của cô thiện lương như thế, ông trời chắc chắn không bỏ quên anh ấy đâu.'
Tống Tổ Nhi cứ mãi nghĩ suy lung tung mà xém chút nữa quên mất việc thuê phi cơ riêng để đưa Tiêu Chiến sang Pháp chữa bệnh vào tuần tới. Hôm trước, cô có nhờ người quen hỏi thăm và người đó bảo là vài hôm nữa sẽ có kết quả sớm cho cô. Dù sao phi cơ riêng nếu mua gấp thì giá của nó cũng không rẻ, phi cơ riêng thường chỉ dành cho giới siêu giàu mới có thể sở hữu được thôi.
Tuần tới là cô phải đưa anh Chiến sang bên đấy rồi nên cô khá là sốt ruột. Đấu tranh tư tưởng một hồi, cô mở điện thoại gọi cho người quen đó để thăm dò chuyện đó. Người đó nhanh chóng bắt máy, chất giọng trầm ấm mà chào hỏi cô qua điện thoại.
-A lô. Tống tiểu thư gọi cho tôi vào giờ này có việc gì không a?
-Anh Trần, chuyện lúc trước tôi nhờ anh hỏi thăm đã có kết quả gì chưa a? Tuần tới, tôi và anh hai phải đưa người ấy sang Pháp rồi. Thời gian chuẩn bị cũng không còn nhiều như trước nữa.
-À, là chuyện đó à? Tôi có hỏi thăm anh họ tôi đang làm trong ngành hàng không, anh ấy bảo là giá thuê phi cơ riêng bay khứ hồi ít nhất cũng phải năm triệu đô, tùy theo loại phi cơ riêng mà cô chọn thì giá cả thuê sẽ khác nhau.
-Năm triệu đô? Anh nghĩ tiền của nhà tôi làm bằng giấy vụn chắc? Thật sự là không còn mức giá nào thấp hơn hay sao?
-Tống tiểu thư à, nếu thật sự có mức giá thấp hơn thì tôi đã giới thiệu ngay cho cô rồi. Phi cơ riêng chi phí thuê thật sự không rẻ như cô đang nghĩ đâu. Một chuyến bay chỉ có thể chở được mười hai hành khách thôi, tuyệt đối không thể chở hơn số người quy định.
-Mười hai người? Tính ra vừa đủ số lượng bác sĩ lẫn điều dưỡng tham gia chuyến bay chăm sóc anh Chiến vào ngày hôm đó. Vậy là tôi với anh hai phải sắp xếp đi chuyến bay khác để sang đó cho kịp thời gian.
-Việc sắp xếp chuyến bay khác thì cô đừng lo. Tôi đã nhờ anh họ tôi sắp xếp đâu vào đấy hết rồi. Chỉ cần ngày hôm ấy, cô và anh hai cô có mặt đúng thời gian bay là được.
-Cảm ơn anh Trần. Mà phi cơ riêng giá thuê năm triệu đô mà anh nhắc đến hồi nãy là loại phi cơ nào đấy?
-Là phi cơ Cessna Citation Longitude,
khu vực cabin máy bay có nhiều tiện nghi như máy pha cà phê, lò vi sóng và khu để hành lý nên cô hoàn toàn yên tâm rồi ha. Về tiền thuê phi cơ riêng đó thì cô thanh toán qua số tài khoản của anh họ tôi là được.
-Được rồi. Lát nữa, anh hai tôi sẽ chuyển tiền sang cho anh họ anh. Khoảng thời gian này đã làm phiền anh rồi, hôm nào rảnh tôi mời anh Trần một bữa cơm nhé.
-Haha Tống tiểu thư khách sáo rồi a. Cô cứ lo cho người thương của cô đi a. Khi nào rảnh thì chúng ta đi ăn cơm sau cũng được. Lát nữa, tôi phải đi họp rồi nên không thể trò chuyện với cô lâu hơn được. Tôi cúp máy nhé.
-Tạm biệt anh Trần. Tôi cũng cúp máy đây.
Tống Tổ Nhi mau chóng tắt máy rồi vừa ngồi suy nghĩ vừa ghi chép ra giấy note những đồ dùng cần thiết để mang sang bên Pháp. Đến giờ vào bệnh viện trung ương để chăm sóc anh Chiến, cô thu thập giấy note bỏ vào trong túi xách Chanel rồi vội vã đi ngay. Tuyên Lộ hiện tại đang ở trong phòng bệnh của em trai để trông nom Tiêu Chiến một lát rồi mới an tâm đi làm tại nhà xưởng.
Nửa tiếng sau, Tống Tổ Nhi tự nhiên mở cửa phòng bệnh, thấy chị hai của anh Chiến đang có mặt ở đây nên khóe môi cô tự động nở nụ cười thân thiện hướng về chị ấy.
-Chị Lộ, chị đến đây lâu chưa ạ?
-À, chị cũng vừa mới đến đây thôi. Hôm nay, em không đến công ty à?
-Dạ, em hoàn thành xong công việc ở công ty là đến bệnh viện ngay. "nhìn đồng hồ đeo tay" Lát nữa chị phải đến nhà xưởng làm việc rồi?
-Ừm giờ chị phải đến đó rồi. Có gì em thay chị trông coi Tiêu Chiến hộ chị nhé.
Tuyên Lộ mỉm cười chào tạm biệt Tống Tổ Nhi rồi nhanh chóng đến nhà xưởng làm việc. Đặt túi xách Chanel lên bàn, cô buông bỏ "lớp mặt nạ" nặng nề của mình, vẻ mặt cô bây giờ biểu lộ rõ sự mệt mỏi, thất vọng nhìn anh Chiến. Cô biết anh Chiến rất khó có thể tỉnh lại hoàn toàn như trước kia nhưng trong tim cô vẫn mang một niềm hi vọng dù là mong manh thế nào cũng chẳng sao cả.
-Tiêu Chiến, anh đừng ngủ nữa. Anh đã ngủ nhiều lắm rồi nên anh mau tỉnh lại đi. Vương Nhất Bác hắn có dấu hiệu tỉnh lại rồi, kẻ hãm hại anh sắp tỉnh lại rồi đó. Anh thật sự không muốn trả thù hắn hay sao hả, Tiêu Chiến? Nếu anh muốn hắn phải trả giá đắt thì anh phải tỉnh lại trước hắn mới được. Anh Chiến, anh có thực sự nghe thấy những điều mà em đang nói với anh hay không?
Tống Tổ Nhi nắm lấy tay Tiêu Chiến, muốn kéo anh ra khỏi giấc ngủ ngàn thu đó nhưng cô không đủ sức để làm được điều đó. Xem ra phải trông chờ vào ý chí sống còn của anh Chiến có đủ mạnh mẽ hay không thôi. Không lâu sau đó, Tống Kế Dương vào bệnh viện mang thức ăn cho em gái. Dù sao cô bé vẫn không quen ăn thức ăn trong bệnh viện nên nhờ anh làm đồ ăn ở nhà rồi mang vào cho cô.
-Tổ Nhi, anh có thể vào được chứ?
-Ừm, anh vào đi.
Tống Kế Dương nhẹ nhàng mở cửa vào trong, thấy gương mặt em gái lộ rõ xanh xao đang miễn cưỡng ngồi trên ghế tựa khiến người làm anh trai như anh có chút đau lòng. Hơn hai tháng nay, em gái anh chưa hề có một giấc ngủ trọn vẹn. Vừa hoàn thành xong công việc liền chạy đến bệnh viện trung ương chăm sóc cho Tiêu Chiến.
Anh đã từng khuyên nhủ em gái là đừng có một mình ôm hết việc vào mình như thế, dẫu sao người mà Tiêu Chiến yêu vẫn là Vương Nhất Bác chớ có phải là em đâu. Dẫu cho hai người họ có chia tay nhau rồi thì em gái anh cũng chưa chắc có cơ hội mà tiến tới với một người đã chịu quá nhiều thương tổn từ mối tình đầu đầy đau khổ như Tiêu Chiến. Ấy thế mà, em gái anh vẫn cố chấp, bỏ ngoài tai những lời khuyên của anh trai mà tự nguyện làm hết mọi việc nên Kế Dương đành chịu thua, không bàn tới vấn đề này nữa.
-Tổ Nhi, anh có làm món cháo thịt bò mà em thích ăn nhất nè. Em mau ăn đi cho nóng. Chuyện thuê phi cơ riêng, anh đã liên hệ và thuê được rồi nên em không cần lo lắng về chuyện đó nữa. Khoảng thời gian này, anh hai sẽ nấu đồ ăn tẩm bổ cho em. Em nhất định phải ăn hết đó, có nghe không?
-Anh hai, em nghe mà. Đồ ăn mà anh hai nấu là ngon nhất rồi. Nhưng mà, chuyện đưa anh Chiến sang Pháp vẫn còn nhiều thứ cần phải chuẩn bị cho xong nên em không thể không lo được.
-Em lại như thế nữa rồi. Tổ Nhi à, Tiêu Chiến sẽ ổn thôi mà. Anh biết em đang lo sợ điều gì nhưng chúng ta phải có sức khỏe thật tốt để có thể cùng cậu ấy vượt qua khó khăn này mới được. Em cứ không chịu ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ rồi lỡ em ngả bệnh nằm xuống thì ai sẽ chăm sóc cho cậu ấy đây?
-Em biết điều đó chớ. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến những chuyện mà anh ấy phải chịu đựng một mình, em lại càng đau lòng hơn, ăn uống cũng không nuốt trôi nữa. Nếu anh hai đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy cả rồi thì em sẽ nghe lời anh mà nghỉ ngơi vài hôm vậy.
-Nghe em nói vậy, anh mừng lắm. Em ăn cháo xong rồi nằm nghỉ một lát đi, có gì anh sẽ trông chừng cậu ấy cho.
Tống Tổ Nhi gật đầu mỉm cười tựa như đồng ý, tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, bù đắp lại khoảng thời gian mất ngủ trước đây. Tống Kế Dương ôn nhu lấy cái mền mỏng đắp lên người em gái để em ấy không bị cảm lạnh. Sau đó, anh ra ngoài bàn bạc thêm qua điện thoại với người quen về vấn đề phi cơ riêng đó.
Một tuần sau
Hôm nay là ngày mà hai anh em họ Tống đưa Tiêu Chiến sang Pháp chữa bệnh. Nhưng mà, bữa nay chỉ có Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên có mặt ở sân bay để lo toan mọi thứ mà không có sự góp mặt của Tống Tổ Nhi. Bởi vì hai hôm trước, cô vì làm việc lao lực mà ngất xỉu ngay tại phòng làm việc. Giờ cô vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện và chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Chuyến bay chở Tiêu Chiến chỉ còn chưa đến năm phút nữa là cất cánh, hai người họ trước đó kiểm tra phi cơ riêng đó rất cẩn thận rồi mới rời đi. Mà chuyến bay tiếp theo bay sang Pháp còn một tiếng nữa mới cất cánh nên bọn họ bình tĩnh ngồi trong phòng chờ dành cho hành khách. Nửa tiếng sau, Tống Kế Dương quan sát thấy nhiều nhân viên làm trong bộ phận an ninh sân bay chạy qua chạy lại rất náo nhiệt, hình như có chuyện gì đó không hay xảy ra trong chuyến bay nào đó thì phải.
*Lời tâm sự của tác giả: Halo mọi người! Mình là Lam đây. Hơn một tuần, Lam không ra chương mới vì bận ôn thi học kỳ nên Lam thành thật muốn gửi lời xin lỗi đến các reader. Đồng thời, Lam cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các reader đã theo dõi, ủng hộ những tác phẩm của Lam trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Những lượt đọc, lượt bình chọn và bình luận của các reader chính là nguồn động lực rất lớn để Lam có thể hoàn thiện những chổ còn thiếu sót trong tác phẩm của Lam. Thank you very much! "cúi đầu"