-Anh Chiến, anh không trở về với Vương Nhất Bác sao? Dù sao anh vẫn còn yêu hắn nhiều như vậy?
Qúy Hướng Không nói ra những lời này, trong lòng cũng không mấy dễ chịu. Chỉ là y không muốn Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác khi dễ thêm một lần nào nữa. Anh phì cười một tiếng rõ to khiến y không khỏi lấy làm lạ.
-Hướng Không, có phải ngay từ đầu em đã biết Vương Nhất Bác chạy theo sau xe của em đúng không?
-…
-À, hay là nói cách khác, em đã sớm nhận ra sự có mặt của Vương Nhất Bác từ trước rồi? Nhưng, em lại chọn phương án là không nói cho anh biết vì em sợ anh lại mắc bẫy nào đó của Vương Nhất Bác có đúng không?
-Em… thật ra em không muốn giấu anh đâu. Chỉ là em sợ anh bị hắn làm cho tổn thương rồi lại ngã bệnh nữa thì khổ. Sức khỏe hiện tại của anh vẫn còn yếu lắm, tránh kích động vẫn tốt hơn.
Tiêu Chiến mỉm cười rồi xoa đầu Qúy Hướng Không, dịu dàng nói với y.
-Hướng Không, anh đã cho Vương Nhất Bác thêm một cơ hội nữa để sửa chữa lỗi lầm. Với lại, anh trai của em bây giờ kiên cường hơn ngày xưa rất nhiều là đằng khác. Cho nên, em đừng quá lo lắng cho anh. Em có muốn biết anh băn khoăn điều gì nhiều nhất hay không?
-Tiêu Chiến, điều anh băn khoăn là cuộc sống sau này của em đúng không?
Giọng nói của Qúy Hướng Không càng lúc càng nhỏ lại. Y không muốn nghe những lời mà y không thích nhưng ông trời lại thích trêu người như thế. Anh không ngại ngần mà nói ra những điều đó. Anh ngẩng đầu uống một lượng bia vừa phải rồi cười khổ mở lời.
-Điều anh băn khoăn đó là nếu sau này anh không còn ở bên cạnh em nữa thì em sẽ lựa chọn sống như thế nào? Ai sẽ nhắc nhở em ăn uống đúng giờ? Ai sẽ hối thúc em uống thuốc đây? Bệnh đau dạ dày của em muốn chữa trị dứt bệnh thì phải dựa vào sự kiên trì của bản thân.
-Tiêu Chiến, anh biết rằng em không muốn nghe chuyện đó cơ mà. Nếu Vương Nhất Bác không có thời gian chăm sóc anh thì em sẽ thay hắn chăm sóc anh thật tốt. Qúy Hướng Không em có tất cả những thứ mà người ta ao ước nhưng lại đánh mất đi những người mà em trân trọng, yêu thương thì em sống trên đời còn có ý nghĩa gì hả anh?
Y thấy anh không trả lời, bèn nói ra tiếp những lời mà y chưa bao giờ thổ lộ với anh.
-Tiêu Chiến, anh chính là động lực sống còn cuối cùng của em. Nếu anh cũng đi theo Cố Ngụy mà bỏ em ở lại một mình thì em cũng sẽ đi theo anh để tìm anh ấy ở dưới suối vàng.
-Em đang nói bậy bạ gì đấy? Mấy cái chuyện đó không thể mang ra nói đùa được đâu?
Tiêu Chiến vừa uống bia vừa tiện tay cốc đầu y một cái. Qúy Hướng Không nghe giọng của anh liền biết anh đã say rồi. Qủa nhiên, ngay cả tửu lượng thấp mà Tiêu Chiến và Cố Ngụy cũng giống nhau. Thế nhưng, anh không nhận ra mình đã say bèn bắt y mang bia đến cho mình uống mới ghê.
Nam thư ký thức thời nhanh chóng trả tiền rồi dẫn ông chủ và người thân của ông chủ lên xe để chở về khách sạn nhanh nhất có thể. Qúy Hướng Không phụ trách dẫn Tiêu Chiến vào phòng, ra lệnh nam thư ký đặt những túi đồ vào trong phòng rồi mau chóng rời khỏi. Mặt của anh lúc này ửng đỏ như quả cà chua chín mọng. Rõ ràng là anh cao hơn y mấy phân, thế mà anh cứ rúc miết vào người y để tìm hơi ấm thôi.
-Vương Nhất Bác, anh nhớ em nhiều lắm. Em có biết khoảng thời gian đó, anh suy sụp đến thế nào không hả? Anh thật sự không biết chuyện đó mà, cớ sao em lại giận dữ mà đánh anh như vậy?
-Anh Chiến, em là Qúy Hướng Không mà. Anh đừng có nhìn em rồi tưởng thành hắn cơ chứ. Trời ơi, em đã đánh anh bao giờ đâu? Là tên Vương Nhất Bác đánh anh mà.
Qúy Hướng Không cảm thấy hối hận khi cho phép Tiêu Chiến đụng vào rượu bia. Giờ người gây họa thì không có mặt ở đây, y thì sắp bị anh quay thành chong chóng mất thôi. “Ting” Đột nhiên, có tiếng chuông cửa ở bên ngoài khiến y không khỏi thắc mắc. Phòng tổng thống thường không có ai làm phiền vào giờ này mà nhỉ? Nửa đêm nửa hôm đến phòng của y nhấn chuông là có mưu đồ gì đây?
Qúy Hướng Không không nhanh không chậm đánh ngất Tiêu Chiến, y đặt anh nằm ngay ngắn trên giường của anh. Sau đó, y nhanh chóng lấy khẩu súng ngắn được giấu trong tủ quần áo của chính mình rồi cầm nó trong tay. Tinh thần y cảnh giác cao độ, đôi chân y chậm rãi không một tiếng động bước về hướng cửa chính của phòng tổng thống.
Âm thanh nhấn chuông cứ văng vẳng bên tai của Qúy Hướng Không nhưng y không hề sợ hãi, ngược lại còn nhếch mép cười khinh bỉ người đang đứng phía sau cánh cửa kia. “Cạch” y mở cửa phòng ra rồi nhanh chóng chĩa khẩu súng vào đầu đối phương. Tuy nhiên, sự xuất hiện của đối phương ngay tại đây lại khiến y bất ngờ đến ngỡ ngàng.
-Ồ, tôi cứ tưởng ai xa lạ, hóa ra lại là Vương tổng đây. Vương tổng đến mà không báo trước một tiếng nên ban nãy tôi mới thất lễ như thế. Mong Vương tổng rộng lượng mà bỏ qua cho.
-Không sao. Tôi mong Qúy tổng đây tiết chế lại, đừng có mà gặp ai cũng giơ súng vào đầu người ta như thế. Nó có thể khiến Qúy tổng mất đi một cuộc giao dịch lớn đấy.
Vương Nhất Bác vừa nói vừa tự nhiên bước vào trong phòng tổng thống của Qúy Hướng Không để tìm Tiêu Chiến. Thấy anh nằm an ổn trên giường lớn, hắn cảm thấy an tâm hơn phần nào. Y quan sát nhất cử nhất động của hắn mà không tiếc lời chế nhạo hắn.
-Vương Nhất Bác, đừng nghĩ ai cũng bỉ ổi như cậu chứ? Dù sao tôi chính là người cứu mạng anh ấy, chăm sóc anh ấy trong một khoảng thời gian dài như vậy. Còn cậu thì chẳng biết trân trọng anh ấy một chút nào cả, còn nhẫn tâm đánh anh ấy đến nỗi anh ấy bị đa chấn thương cơ mà.
-Hừ, Qúy Hướng Không, cậu nói tôi nhẫn tâm sao? Tôi với cậu tính ra cũng là đồng loại mà. Cố Ngụy năm xưa vì sao mà chết thảm, cậu biết rõ hơn tôi mà không phải sao?
-Vương Nhất Bác, mày nói hay lắm. Nhưng mà, mày đừng quên rằng tao có thể cứu mạng Tiêu Chiến thì cũng có thể đẩy anh ấy tìm đến cái chết dễ như trở bàn tay đấy. Tính ra để dụ mày ra khỏi hang, tao đã phải gồng mình lên để đóng một vở kịch khá dài đó. Tiêu Chiến của mày thật ngu ngốc, anh ấy còn chẳng nhận ra anh ấy đang ở bên cạnh một ông trùm xã hội đen khét tiếng ở Pháp – người có thể lấy mạng của anh ấy ra đùa giỡn bất cứ lúc nào.
Khẩu súng của Qúy Hướng Không cố ý chạm vào gương mặt đang ngủ say của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác muốn động thủ.
-Nếu mày không muốn Tiêu Chiến tỉnh lại thì cứ tự nhiên động thủ với tao. Nói đi, mục đích mày đến đây để làm gì? À, để tao nhắc cho mày nhớ: nếu mày dám nhắc đến hai chữ “Cố Ngụy” trước mặt tao thì tao sẽ cho đầu của Tiêu Chiến nổ tung.
-Được rồi. Tao muốn bàn bạc một cuộc giao dịch với mày, chỉ cần mày đồng ý thì giao dịch sẽ thành công và mày có thể mở rộng được thị trường làm ăn ở đây.
-Lại là rửa tiền nữa sao?
Qúy Hướng Không cười chua chát khi nghe đến hai chữ “rửa tiền” kia. Năm xưa, Cố Ngụy chết thảm như thế do liên quan đến giao dịch “rửa tiền” không thành công đó. Bọn chúng biết điểm yếu của y là Cố Ngụy nên chúng mang Cố Ngụy ra nhằm uy hiếp y đồng ý. Mặc dù Hướng Không cố gắng cho vệ sĩ đi theo bảo vệ an toàn của Cố Ngụy nhưng thảm kịch vẫn xảy ra.
Sau khi nhận được tin Cố Ngụy chết, y liều mạng san bằng địa bàn của bọn chúng nhằm trả thù cho Cố Ngụy rồi trở thành ông trùm xã hội đen khét tiếng như bây giờ. Khoảng thời gian đó, trái tim y sớm đã nguội lạnh, cuộc sống đối với y chẳng còn ý nghĩa gì. Chính sự xuất hiện của Tiêu Chiến đã cứu rỗi cuộc đời của Qúy Hướng Không.
Vương Nhất Bác thấy y cứ suy nghĩ mãi, cảm thấy cực kì khó chịu bèn lớn tiếng hỏi.
-Hướng Không, chẳng phải trước đây mày muốn mở rộng thị trường làm ăn hay sao? Sao bây giờ lại chần chừ thế?
-Tao không muốn tham gia vào những cuộc giao dịch kiểu đó nữa. Hiện tại, tao chỉ muốn dành thời gian chăm sóc cho Tiêu Chiến thôi. Anh ấy không còn nhiều thời gian nữa.
-Anh ấy không còn nhiều thời gian? Ý của mày là như thế nào hả? Chẳng phải căn bệnh của anh ấy chỉ cần chữa trị theo phác đồ là có thể khỏe mạnh như người bình thường sao?
Vương Nhất Bác một tay nắm lấy cổ áo của Qúy Hướng Không mà kéo lên, tay còn lại hắn giơ cao rồi co lại thành nắm đấm hướng thẳng về gương mặt y. Hắn không ngần ngại về thân phận của y mà đấm y một cái làm cho y đau điếng. Hướng Không cũng chẳng vừa mà đáp trả lại Nhất Bác bằng một cú đá thẳng tắp vào bụng hắn.
“Ầm” Thân thể của Vương Nhất Bác ngã vào tủ quần áo của Quý Hướng Không nhưng lần này, hắn lại không đánh trả lại y. Một hồi lâu, hắn ho ra một vũng máu làm cho y thật sự hoảng hốt. Vương Nhất Bác mò mẫm trong túi áo lấy ra một chai thuốc kì lạ rồi ngửa đầu uống cạn chất lỏng bên trong chai thuốc ấy.
-Nhất Bác, tại sao mày lại giấu anh ấy về căn bệnh của mày? Tiêu Chiến có quyền được biết điều đó.
-Tao không muốn anh ấy biết. Nhưng, tao muốn biết thời gian còn lại của anh ấy là bao lâu? Mày vẫn chưa trả lời câu hỏi ban nãy của tao.
-Khoảng ba tháng. Phác đồ ở bệnh viện căn bản chỉ có thể chữa trị dứt bệnh ở giai đoạn đầu khi bệnh vừa tái phát không lâu. Còn bệnh trạng của Tiêu Chiến đã bước vào giai đoạn cuối, chỉ có thể cầm cự trong một thời gian ngắn nữa thôi. Anh ấy không hề nói sự thật cho tao biết. Đến khi tao phát hiện lời nói của anh ấy dạo gần đây có gì đó không đúng thì đã quá muộn rồi.
Vương Nhất Bác nhìn về nơi mà Tiêu Chiến đang nằm nghỉ mà bật khóc lúc nào không hay. Có lẽ, giờ đây ông trời đang thật sự trừng phạt hắn vì những lỗi lầm mà hắn đã gây ra trong quá khứ. Nhưng, hắn không muốn mất anh. Cả hai vừa gặp nhau không bao lâu đã phải chịu cảnh âm dương cách biệt thế này sao?