Sáng hôm sau
Như thường lệ, Tiêu Chiến thức dậy vào lúc sáu giờ sáng, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng cùng Tuyên Lộ rồi đi học. Về luận văn thạc sĩ, anh đã hoàn thành xong từ tuần trước nên hôm nay, anh mang theo nó để nhờ giáo sư góp ý chỉnh sửa cho hoàn thiện. Không còn Vương Nhất Bác làm nũng bên cạnh anh, anh cảm thấy có chút trống trải khó nói thành lời. Dù sao người đòi chia tay cũng là hắn, anh đáng lẽ ra không nên muộn phiền gì mà xóa tên hắn ra khỏi đầu, cớ sao trong tim anh lại có chút nhói thế này.
Vừa đi vừa suy nghĩ những chuyện không đâu nên anh không để ý phía trước có người mà đụng phải người ta. Cô gái đang nghe điện thoại cũng bị anh làm cho giật mình mà xoay người lại. Khuôn mặt cô gái ấy lộ rõ nét ngạc nhiên nhìn anh, anh cũng bị cái nhìn của cô ta làm cho phát hoảng.
'Cô gái này... chẳng phải là người yêu cũ của Vương Nhất Bác sao? Cô ta sao lại có mặt ở gần trường đại học của anh chứ? Trong tình huống này, mình nên làm gì đây?' Tiêu Chiến trong lòng lo lắng, tim cũng đập nhanh hơn bình thường.
-Anh Chiến, anh đang học ở đây hả? Trùng hợp ghê á, anh trai em cũng học ở đây nè.
-Haha... em đến đây có việc gì hả? Nếu không có chuyện gì quan trọng thì anh xin phép đi trước nha.
-Khoan đã. Dạo này anh còn cặp kè yêu đương với Vương Nhất Bác không? Em khuyên anh một câu chân thành : "Đừng nên lãng phí thời gian với loại người khốn kiếp đó, thay vì vậy anh nên mở cửa trái tim đón nhận những người xứng đáng hơn, yêu thương anh hơn, chẳng hạn như em nè."
'Hả? Anh đang nghe lầm sao? Người yêu cũ của người yêu cũ của tôi muốn nói chuyện yêu đương với tôi? Vương Nhất Bác, cậu đúng là chỉ biết đem phiền phức đến cho tôi mà.'
-Haha... Tống Tổ Nhi, em thật biết đùa nha. Anh mới chia tay hắn hôm qua thôi nên em đừng gấp gáp như thế có được không? Với lại, em yêu một người bị bệnh hen suyễn vừa nghèo vừa xấu như anh thì được cái gì chứ? Thanh xuân của em đã lãng phí vì một người như Vương Nhất Bác là quá đủ rồi. Đừng lãng phí thêm vì một người như anh, nó không đáng đâu.
-Anh Chiến, em không phải nói đùa. Tống Tổ Nhi em là đang nghiêm túc nói chuyện yêu đương với anh. Anh bị bệnh hen suyễn thì sao chứ? Nhà em không thiếu tiền, em có thể mời bác sĩ giỏi nhất để chữa trị riêng cho anh mà. Em biết trong đầu anh đang suy nghĩ là thân thể em hẳn đã không còn trong trắng khi quan hệ yêu đương với Vương Nhất Bác. Nhưng, em muốn khẳng định với anh rằng em với hắn chưa thực sự đến mức làm cái loại chuyện ấy đâu. Tống Tổ Nhi em là thật lòng yêu anh mà, anh Chiến.
-Tổ Nhi, em bình tĩnh lại đã. Anh thề là anh chưa từng có cái suy nghĩ đó trong đầu anh. Nhưng mà, chuyện tình cảm không phải cứ muốn là được đâu Tổ Nhi à. Em còn cả tương lai đang chờ đợi em và anh cũng thế. Khi nào em có sự nghiệp của riêng mình thì chúng ta sẽ nói chuyện này sau nhé, có được không?
-Anh Chiến, em tin anh. Người tốt như anh, em nhất định sẽ không buông tay. Em sẽ cố gắng để có được sự nghiệp riêng của chính mình, sau đó anh phải nói chuyện yêu đương với em đó, không cho anh nuốt lời đâu. Em đã ghi âm lại rồi, sau này anh đừng hòng từ chối em.
-Em thật là... chết rồi, anh sắp trễ giờ lên lớp rồi. Thôi, anh đi trước đây. Em về nhà cẩn thận nhé.
-Ok anh Chiến. Anh chạy từ từ thôi, vài hôm nữa em sẽ đến tìm anh đó nha.
Tống Tổ Nhi không biết Tiêu Chiến có nghe thấy vế sau mà cô nói không nữa. Nhưng cũng chả sao, cô đã có đoạn ghi âm trong tay rồi nên cô tự tin anh Chiến sẽ không thoát khỏi bàn tay mình. Vương Nhất Bác ngu ngốc đó vậy mà dám chia tay Tiêu Chiến, mối thù này cô ghim. Nếu cô sớm biết đến anh Chiến thì cô đâu cần phải lãng phí thời gian mà yêu đương với cái tên Vương Nhất Bác không biết điều kia chứ.
'Anh Chiến, anh phải là của em, là của Tống Tổ Nhi này. Em không cho phép bất kì ai đụng vào anh dù chỉ là một cọng lông chân của anh cũng không thể. Vương Nhất Bác không thể cho anh một hạnh phúc thật sự thì em sẽ thay thế hắn mà cho anh một hạnh phúc đúng nghĩa.'
Tống Tổ Nhi mỉm cười, trong lòng khơi dậy đầy mưu mô quỷ kế chẳng khác gì Vương Nhất Bác. Cô gọi người làm trong nhà đến đón, đợi tầm mười lăm phút thì một chiếc xe hơi Mercedes C-Class phiên bản C180 màu đen vừa ra mắt trong thị trường đậu ngay chổ mà cô ta đang đứng đợi. Cô ấy không nhanh không chậm mà bước vào trong xe ngồi, chiếc xe cũng từ từ lăn bánh rời khỏi trường đại học Y Dược.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm mà bước vào lớp học, may mà giảng viên chưa tới lớp nếu không thì hôm nay anh tiêu chắc. Anh trai của Tống Tổ Nhi cũng học chung lớp với anh. Cậu ấy tên là Tống Kế Dương, là học trò cưng được rất nhiều giảng viên yêu mến trong trường đại học Y Dược. Có điều cậu ấy ăn nhiều hơn anh mà vẫn gầy hơn anh khiến nữ sinh trong trường oán than vì body của cậu ta.
Gia thế cậu ta thì không cần phải nói nhiều bởi vì cậu ta sinh ra đã ở sẵn vạch đích giống Vương Nhất Bác rồi. Nhưng, cậu ấy khác hắn ở nhiều mặt như học giỏi nè, ngoan ngoãn nè, hòa đồng nè. Còn hắn thì trái ngược hoàn toàn với cậu ấy như học dốt nè, cãi bướng nè, lăng nhăng nè. Anh cảm nhận hình như bao nhiêu thói xấu trên đời đều hội tụ hết về Vương Nhất Bác thì phải.
Vương Hạo Hiên – bạn trai của Tống Kế Dương và đồng thời là anh trai của Vương Nhất Bác khiến nhiều người đặt ra câu hỏi rằng hai người họ thật sự là anh em ruột sao? Một người thì trầm tính, người còn lại thì phá phách hết chổ nói. Thế mà, chẳng hiểu sao Vương Hạo Hiên hết lần này đến lần khác lại bao che cho mọi hành vi xấu xa của Vương Nhất Bác.
Lúc đầu, khi Tiêu Chiến nghe Tống Kế Dương bảo là đang yêu đương với Vương Hạo Hiên thì anh cũng khá bất ngờ. Em trai đào hoa như thế thì anh trai chắc cũng không ngoại lệ đâu nhỉ? Cậu ấy nghe anh nói thế thì phì cười, đánh vào vai anh rồi bảo rằng anh ấy và em trai của anh ấy tính cách đối lập nhau. Anh ấy đi làm từ sáng sớm đến chiều tối là về nhà nghỉ ngơi chứ không như em trai của anh ấy đi tìm thú vui ở quán bar.
Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên cũng yêu đương bảy năm giống Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Nhưng, người ta thì hạnh phúc nồng nàn, còn anh thì sầu não không thôi. Bảy năm đó đối với anh là một cơn ác mộng, là một bóng ma gây ám ảnh tâm lý mỗi đêm mà anh không thể nào quên được. Ông trời sao mà bất công với anh quá, đã lấy đi sức khỏe của anh rồi còn lấy luôn tình yêu của anh nữa.
Tống Kế Dương thấy Tiêu Chiến ngồi rầu rĩ liền huých thật mạnh vào tay của anh khiến anh có chút giật mình.
-Bạn hiền của tui sao nay lại suy tư rầu rĩ thế kia? Vương Nhất Bác lại làm cậu giận à?
-Mình và hắn chia tay rồi. Sau này, cậu đừng nhắc cái tên "Vương Nhất Bác" đó trước mặt mình nữa. Mình không muốn nghe và không muốn biết gì về hắn nữa đâu.
-Chia tay? Cậu đang nói thật à? Ngay từ đầu, mình đã nói với cậu bao nhiêu lần là nên sớm chia tay hắn đi mà cậu không nghe. Hèn chi...
-Hèn chi điều gì? Có chuyện gì à?
Tiêu Chiến nhìn thái độ ngập ngừng muốn nói rồi đột nhiên lại ngưng của Tống Kế Dương có chút kì quái. Cậu ấy cũng muốn bạn hiền của mình chết tâm với tên hỗn đản đó nên nói thẳng cho anh biết luôn.
-Đêm qua, mình nghe bạn trai mình bảo là Vương Nhất Bác đó... ừm...
-Hắn làm sao hả?
-Hắn kéo hai, ba nữ nhân vào phòng Vip tại quán bar thác loạn trong đó cả một đêm đến tờ mờ sáng mới vác mặt về nhà, cả người hắn toàn mùi rượu với mấy dấu vết ám muội thôi.
Giọng nói của Tống Kế Dương từ từ nhỏ lại nhưng cũng đủ lớn để Tiêu Chiến nghe hết thảy. Thà anh đừng nghe những điều này có khi sẽ tốt hơn cho bệnh tình của anh nhưng anh đã lỡ nghe rồi. Chỉ cần ai đó nhắc đến những chuyện "tốt đẹp" mà hắn làm ra thì bệnh hen suyễn của anh lại tái phát.
Hơi thở anh dần trở nên dồn dập, cơn đau thắt ngực lại ập đến lần nữa. Tống Kế Dương nhanh chóng nhận ra điều kì lạ đang diễn ra liền nhanh tay tìm hủ thuốc trong ba lô và trong người anh. Hủ thuốc của anh thường để trong ba lô nên cậu ta rất nhanh tìm ra. Sau đó, không nhanh không chậm mà đưa cho anh để anh hít vào nhằm giảm sự dày vò của cơn hen suyễn mang lại.
-Tiêu Chiến, cậu thấy đỡ hơn chút nào chưa? Hay là để mình đưa cậu đi bệnh viện trung ương khám coi sao.
-Không cần thiết đâu. Mình chưa thể chết liền đâu. Mình cần phải sống lâu hơn một chút để chống mắt lên mà coi quả báo đến với người đó nữa chứ. Mà nếu mình có lỡ chết sớm đi chăng nữa thì mình cũng phải kéo người đó theo cùng chết với mình.
-Bạn hiền, cậu đừng nói gở như vậy chứ. Không có người này thì sẽ có người khác tốt hơn hắn gấp trăm lần. Quan hệ nhà mình rộng lắm, cho nên việc tìm một người hợp ý với cậu không khó đối với mình đâu.
-Kế Dương, cảm ơn cậu vì đã nói cho mình biết thông tin lúc nãy. Mình muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, khi nào giảng viên vào lớp thì cậu gọi tớ dậy nhé.
-Ừ, mình biết rồi. Cậu cứ nghỉ ngơi một chút đi. Hồi nãy, giảng viên thông báo là sẽ đến lớp trễ tầm mười lăm phút nên cậu không cần phải quá lo lắng.
Tiêu Chiến gục đầu xuống bàn, mắt anh khép hờ giả vờ ngủ để đánh lừa cậu ta. Trong đầu anh đang không ngừng tính toán về một việc gì đó khiến cho lòng anh có chút đắn đo.