Tiêu Chiến thở dài, mặt buồn rười rượi khiến người ta đau lòng. Anh chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa nên nhanh chóng dọn dẹp chén dĩa trên bàn ăn, rửa sạch sẽ rồi cất vào tủ. Bỗng, cơn chóng mặt bất ngờ ập đến khiến cả người anh loạng choạng, đứng không vững mà ngã xuống nền nhà lạnh tanh. Dạo gần đây, tuy cơn hen suyễn của anh không dễ tái phát như lúc trước nhưng triệu chứng chóng mặt càng ngày càng xuất hiện nhiều hơn.
Tuy nhiên, Tiêu Chiến không muốn nói điều đó cho Qúy Hướng Không biết vì anh không muốn y để tâm đến mình quá nhiều mà vô tình làm gián đoạn công việc kinh doanh của y. Anh cố gắng vươn tay vịn vào tường, dùng hết sức còn lại của mình mà đứng dậy. Những đồ vật nằm xung quanh vị trí của anh đều mờ ảo trước mắt anh khiến anh không khỏi khổ sở.
Hiện tại, anh không đủ sức để lên phòng ở lầu trên nằm nghỉ được, cho nên anh đành tựa đầu trên sô pha ở phòng khách mà thôi. Anh khẽ nhắm mắt, buông bỏ những muộn phiền trong đầu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, những kí ức đẹp đẽ lẫn đau khổ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chồng chéo lên nhau làm anh không khỏi nhíu mày khó chịu.
Cùng lúc đó, có một bàn tay của ai đó ôn nhu vuốt ve lên trán anh, tốc độ của bàn tay không nhanh không chậm mà di chuyển xuống đôi mắt, mũi, gò má rồi đến bờ môi của anh lúc nào không hay. Anh cảm nhận được có người đang an ủi mình, trong lòng anh dâng lên nỗi băn khoăn muốn mở mắt ra xem người đó là ai nhưng mi mắt anh nặng nề giống như đeo chì, không có cách nào mở mắt ra được.
Người đó đương nhiên nhận ra mong muốn của anh nhưng người đó không muốn anh nhận ra. Vì thế, người đó cúi người xuống sát gần anh, nói những lời bên tai anh khiến anh không tài nào hiểu được. Những lời nói ấy cứ truyền vào tai anh làm anh một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ mê man.
Người đó quan sát Tiêu Chiến xem là anh đã ngủ thật hay chưa, bèn bế anh lên phòng ngủ ở trên lầu. Người đó không những biết mọi đường đi, ngóc ngách lớn nhỏ trong biệt thự, mà còn hiểu rõ căn bệnh của Tiêu Chiến hơn bất kì ai. Đúng vậy, người đó không ai khác chính là Qúy Hướng Không. Mặc dù lúc sáng y có chút giận dỗi anh, không thèm nói chuyện với anh nhưng y cũng không quên di chứng mà anh mắc phải sau vụ tai nạn rơi máy bay lần trước.
Đầu của Tiêu Chiến do bị va đập mạnh nên xảy ra di chứng không nhỏ. Đôi lúc, anh sẽ rơi vào trạng thái hoa mắt, chóng mặt mất kiểm soát và điều đó cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự tái phát căn bệnh hen suyễn của anh. Hướng Không biết tất cả nhưng lại không đủ can đảm nói cho Tiêu Chiến biết. Bởi vì, y sợ anh suy nghĩ nhiều, vô tình đẩy nhanh quá trình tái phát căn bệnh hen suyễn quái ác kia nên y chọn cách im lặng, giữ kín bí mật trong lòng.
Ban nãy, y dùng một số thủ thuật nhỏ trong tâm lý học để giúp anh an thần, quên đi đau đớn tạm thời chớ không thể biến mất vĩnh viễn. Qúy Hướng Không cẩn thận đặt Tiêu Chiến nằm trên giường lớn và không quên chỉnh nhiệt độ máy lạnh vừa phải trong phòng anh. Vì còn một số việc y cần phải ra ngoài giải quyết nên y không thể ở nhà quá lâu, bèn lấy bút bi và giấy note màu vàng trong hộc tủ ra rồi viết nắn nót từng chữ.
Sau khi viết xong, Qúy Hướng Không đặt hộp khăn giấy đè lên miếng giấy note ban nãy. Trước khi đi, y cúi người xuống, đặt lên vầng trán anh một nụ hôn nhẹ nhàng mà đong đầy yêu thương. “Cạch” khoảnh khắc cánh cửa gỗ ấy đóng lại cũng là lúc hai dòng nước mắt vô thức lăn dài trên gò má của Tiêu Chiến. Trong cơn mơ, anh chợt nhớ lại giây phút viện trưởng của bệnh viện ấy nhắc nhở về bệnh trạng của Tiêu Chiến.
Ngày hôm ấy, Tiêu Chiến nói dối Qúy Hướng Không rằng anh ra ngoài mua ít vật dụng cần thiết nên y không cần đi theo với mình làm chi hết. Ban đầu, y kịch liệt phản đối với ý kiến của anh, còn dọa là sẽ tuyệt thực nếu anh không dẫn y theo. Tiêu Chiến lúc ấy không còn cách nào khác bèn dỗ ngọt Qúy Hướng Không, nói rằng bản thân ra ngoài sẽ mua thêm nguyên liệu về làm bánh ngọt mà y yêu thích và mang theo thuốc trị hen suyễn thì lúc đó, y mới chấp nhận cho anh một chuyến.
Sau đó, Tiêu Chiến bắt một chiếc taxi giả vờ đến siêu thị mua một ít vật dụng cá nhân. Đi lòng vòng trong siêu thị một hồi rồi anh cẩn thận ra ngoài đón một chiếc taxi khác chở đến bệnh viện kia. Đợi đến nửa tiếng sau, may mà Tiêu Chiến vẫn đến đúng giờ đã hẹn với viện trưởng. Thời tiết hôm ấy se se lạnh nhưng đối với anh, nó lạnh lẽo đến thấu xương chớ không phải se se lạnh bình thường. Anh khoác lên mình áo len màu xám tro kết hợp cùng với quần jean màu xanh đen.
Áo len màu xám tro này do Qúy Hướng Không tặng cho Tiêu Chiến vào tuần trước, nó khá dày và cao cổ nên anh cảm thấy có chút ấm áp. Y quan tâm anh, chiều chuộng anh, chăm sóc anh một cách chu đáo giống như những điều mà y từng làm cho Cố Ngụy vậy. Trước đây, thời điểm mà anh và Vương Nhất Bác thuở còn mặn nồng với nhau, Tiêu Chiến của thuở đó chính là một người luôn suy nghĩ theo hướng tích cực, sống lạc quan, trên môi anh luôn nở nụ cười rạng rỡ tựa như ánh nắng mặt trời.
Thế nhưng, hiện thực tàn khốc đã giết chết Tiêu Chiến thuở ban đầu từng chút một, để rồi Tiêu Chiến của hiện tại trở nên trầm tính hơn, tràn ngập nỗi lo lắng và sự nghi ngờ về mọi thứ xung quanh. Tiêu Chiến đã từng có suy nghĩ rằng nếu như anh không có gương mặt giống với Cố Ngụy tám phần thì chắc gì Qúy Hướng Không đã cứu sống anh và cưu mang anh cho đến ngày hôm nay?
Tiêu Chiến đã từng muốn nhân cơ hội nào đó để hỏi Qúy Hướng Không một lần cho ra lẽ nhưng anh không có đủ can đảm và cũng không có tư cách để hỏi y về điều đó. Anh biết y sẽ đau lòng như thế nào khi ai đó vô tình nhắc đến Cố Ngụy, anh biết y sẽ tức giận ra sao khi ai đó cố ý đưa con cái của họ đến cho Qúy Hướng Không xem mắt. Và, anh cũng biết y cố gắng kiềm nén cảm xúc của chính mình đến mức nào để không xem anh là thế thân của Cố Ngụy.
Anh đang mải mê chìm đắm trong những suy nghĩ bâng quơ của mình. Bỗng, Tiêu Chiến thấy viện trưởng đang xuất hiện trước mặt mình. Tiêu Chiến chán ghét ánh mắt thương hại của người khác dành cho anh, nhưng viện trưởng và Qúy Hướng Không lại là ngoại lệ. Ông lịch sự mời Tiêu Chiến vào phòng khám, anh cảm thấy ông hôm nay có gì đó là lạ nhưng lại không muốn nói ra vì sợ mình nghĩ nhiều.
-Tiêu Chiến, hôm nay ta gọi cậu đến là có việc quan trọng muốn nói cho cậu biết. Nhưng mà, cậu phải chuẩn bị tâm lý trước khi nghe chuyện mà ta sắp nói tới đây.
Tiêu Chiến chầm chậm nâng cốc trà mà uống, trạng thái bình tĩnh mở lời khiến viện trưởng kinh ngạc.
-Viện trưởng, ông cứ nói đi ạ. Tôi đang rất bình tĩnh nên ông không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Và, tôi mong là cuộc hẹn của chúng ta ngày hôm nay sẽ được giữ bí mật. Tuyệt đối không để cho Qúy Hướng Không biết chuyện này, được chứ?
-Ta hứa với cậu. Qúy Hướng Không cả đời cũng sẽ không biết được cuộc hẹn này. Tôi xin lỗi khi phải nói thẳng về bệnh tình của cậu ngay lúc này vì tôi biết cậu hiểu rõ bệnh tình của mình hơn ai hết. Thời gian của cậu không còn nhiều nữa, cậu chỉ còn sống được tầm ba tháng nữa thôi.
-Ba tháng? Thì ra thời gian còn lại của tôi trên thế gian này đã không còn nhiều như trước. Cũng tốt, sau ba tháng, tôi sẽ không còn bị căn bệnh hen suyễn quái ác hành hạ thêm nữa. Viện trưởng, tôi cầu xin ông giúp tôi một việc đó là trước lúc tôi nhắm mắt rời xa thế gian, ông hãy tìm cách đưa Qúy Hướng Không đi đâu đó thật xa. Tôi không muốn thấy em ấy khóc, lại càng không muốn thấy em ấy dằn vặt bản thân mình vì sự ra đi của tôi.
-Được, ta đồng ý giúp cậu. Khoảng thời gian này, bệnh tình của cậu sẽ rơi vào trạng thái mất kiểm soát, cho nên nếu cậu không muốn để cho Hướng Không biết thì chính cậu phải tìm cách giấu kín đi. Bên cạnh đó, ta đã chuẩn bị một số loại thuốc làm giảm đau tạm thời cho cậu nếu cậu cần dùng gấp.
-Cảm ơn, viện trưởng. Sau này, làm phiền ông chăm sóc Hướng Không giúp tôi. Nếu có thể, ông hãy khóa một phần ký ức của em ấy để em ấy có thể sống tốt hơn một chút và không cần phải tự dằn vặt chính mình nữa.
-Phương pháp ấy không phải là ta chưa từng thử với Qúy Hướng Không. Lúc trước, khi cậu còn đang nằm viện, ta đã đề cập với nó một lần nhưng nó thật sự rất tức giận và còn lớn tiếng với ta nữa. Việc khóa ký ức phải do chính người bệnh tự nguyện thì bác sĩ mới có thể thực hiện được. Tuy nhiên, ký ức trong não bộ con người không thể nào khóa vĩnh viễn được. Bản thân cậu đã từng nghiên cứu qua phương pháp này rồi, hẳn là đã biết di chứng khủng khiếp đối với người bệnh ra sao rồi đúng không?
“Người bệnh sẽ phát điên nếu như khóa ký ức không thành công hoặc người bệnh tìm mọi cách để nhớ lại phần ký ức bị khóa ấy.” Đó chính là cái giá phải trả cho việc khóa một phần ký ức. Tiêu Chiến nở nụ cười gượng gạo nhìn ông, nói lời tạm biệt với ông rồi mang một túi thuốc giảm đau về nhà.
“Tách, tách, tách”
Mưa. Mưa rơi rồi. Người ta nói đúng thật: “
ngày lòng buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa” (trích Lặng Lẽ Buông – Rô Ti). Tiêu Chiến ngồi trong xe taxi mà tâm trạng buồn não nề, ánh mắt ấy như muốn khóc nhưng lại không thể khóc được. Cũng may mà ngày hôm ấy, Qúy Hướng Không dự tiệc mừng nên về muộn, Tiêu Chiến nhanh chóng giấu túi thuốc mà viện trưởng gửi cho anh ban nãy ở một nơi mà y không thể tìm thấy được.
Giấc mơ kết thúc cũng là lúc Tiêu Chiến thức giấc sau một giấc mộng dài. Anh hoang mang không biết ai đã tốt bụng đưa mình lên phòng nghỉ? Nhưng rồi, ánh mắt của anh vô tình hướng đến mảnh giấy note màu vàng chói mắt. Anh rút tấm giấy note ra khỏi hộp khăn giấy, đọc thầm nội dung trong giấy note mà tim nhói lên từng cơn đau âm ỉ.