Anh và cậu yêu nhau, cậu chưa từng nói về gia đình cậu. Cho tới khi mẹ cậu đến đưa cho anh một sấp tiền bảo chia tay cậu, anh mới biết thì ra nhà cậu rất giàu.
Mẹ cậu nói anh và cậu không thể đến với nhau nhưng anh vẫn cố chấp.
Nhưng rồi mẹ anh bệnh nặng. Cần tiền chữa bệnh cho mẹ, anh chia tay cậu nhận lấy số tiền mẹ cậu đưa. Anh biết, cậu rất thất vọng về anh, cậu bỏ ra nước ngoài. Nhưng anh không thể làm khác, mẹ anh là tất cả với anh.
Năm năm sau, cậu trở lại. Anh vô tình trở thành nhân viên cấp dưới của cậu. Vốn nghĩ, gương vỡ có thể lành, anh nghĩ, cậu sẽ nghe anh giải bày mà chấp nhận anh một lần nữa... Nhưng không, cậu không còn là của anh nữa, cậu đã có vị hôn thê.
Cậu nói, cậu không thể phụ cô ấy. Cậu nói, tình yêu với anh là tuổi trẻ bồng bột, cô ấy mới là người có thể đi cùng cậu tới cuối đời. Cậu nói, anh còn có mẹ là người thân, cô ấy chỉ có cậu.
Anh cười chúc phúc cho hai người.
Anh sẽ không nói với cậu, năm đó, khi mẹ cậu đến tìm anh dùng tiền bảo anh chia tay với cậu, anh không chịu, quỳ dưới cổng nhà cậu một ngày một đêm để cầu xin, bị mẹ cậu thả chó đuổi đi.
Anh sẽ không nói với cậu, năm đó, mẹ anh phẫu thuật không thành công đã qua đời, cô ấy chỉ có cậu còn anh không còn ai cả.
Anh sẽ không nói, anh từng sang Hàn tìm cậu, bị cướp, còn bị đánh tới nằm viện hai ngày, lúc đó, cậu bận đưa cô ấy đi xem phim, anh không gặp được cậu.
Anh không nói, vì anh biết, tình yêu của cậu chẳng còn dành cho anh nữa. Anh không cần sự thương hại. Anh không nói, vì anh biết, cậu không còn yêu anh, vì lời nói ra cũng chẳng thể thay đổi một trái tim.
- end chap 7 -