4
Vương Nhất Bác - Chàng trai thanh xuân của tôi.
Cậu ấy thường hay nghịch tóc của tôi, cốc đầu tôi, giật tốc tôi, làm đủ trò tai quái.
Cậu ấy thường chọc tôi khóc, sau đó đứng trên cao mà cười cợt, mắng tôi mít ướt.
Cậu ấy thường nói tôi béo, nói sau này sẽ không ai thèm yêu tôi.
Cậu ấy rủ rê bọn bạn biệt lập, xa cách tôi.
Thật ra thì, cậu ấy rất ghét tôi.
Thật ra thì, tôi rất thích cậu.
Nhưng tôi không dám nói. Tôi sợ lại bị cậu chế giễu nói tôi với cao. Tôi không phục. Cậu ghét tôi, tôi cũng không thèm chơi với cậu. Cậu chọc tức tôi, tôi cũng hét lên chọc tức cậu. Cậu biệt lập tôi, tôi không thèm nói chuyện với cậu.
Chúng tôi cứ như thế lớn lên bên nhau, là một cặp oan gia. Càng lớn, cậu càng tỏ ra ghét tôi, càng mắng tôi thậm tệ. Tôi cũng mặc kệ cậu. Cậu không thích tôi, vì sao tôi phải thích cậu?
Cho đến một ngày của nhiều năm sau, khi đi họp lớp, trong trò chơi nói thật, cậu nói với tôi.
" Ngày ấy cậu rất đẹp trai, được nhiều bạn nữ quý, tôi không biết phải làm sao đành dùng cách chọc tức cậu để gây chú ý. Nhưng lại không ngờ sẽ khiến cậu ghét tôi. Lúc đó buồn lắm, chả biết làm sao đành tiếp tục chọc cậu, không dám thừa nhận tình cảm của mình dành cho cậu. Tiêu Chiến, tôi ngốc quá nhỉ? Nếu không chọc cậu nhiều thể, cậu đã chẳng ghét tôi... "
Ngày ấy cậu nói nhiều lắm, làm tim tôi như thắt lại. Dường như đã bỏ lỡ một điều gì xa xăm lắm. Cậu khiến tôi cảm động, lại có phần xúc động.
Đáng tiếc, tôi của bây giờ, đã có gia đình.
- end chap 4 -