Fanfic Bác Chiến | Chuyện Của Chúng Ta
|
|
20
" Anh thật độc ác! Tôi không thể chịu đựng được anh nữa rồi. " " Em nói vậy là có ý gì? " " Anh hỏi tôi ý gì sao? Anh xem hôm nay anh đã làm những việc gì? " " Anh đâu có làm gì sai đâu. Anh chỉ dọn dẹp nhà cửa thôi mà... " " Dọn dẹp nhà cửa thôi mà??? Tôi lấy anh về là để anh dọn dẹp nhà cửa sao. Đi, lên phòng ngồi viết bản kiểm điểm cho tôi. Còn nữa, quét dọn, lau nhà, nấu ăn, rửa bát,... tất cả những việc đấy TÔI LÀM. Anh chỉ cần ăn, ngủ, nghỉ, tiêu tiền, và yêu tôi, anh nghe rõ... " - Cậu đang nói thì bị giọng nói ủy khuất của anh cắt đứt. " Huhuhu. Em không muốn anh làm việc nhà, muốn anh ăn nhiều để anh béo rồi bỏ anh đúng không? Lại còn bắt anh viết bản kiểm điểm nữa. Em hết thương anh rồi đúng không? " " Tiêu lão sư của tôi ơi. Anh đang bị trật chân đấy. Anh làm những việc này lỡ động tới vết thương làm nó nặng thêm thì sao. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà... " - Cậu cuống cuồng dỗ dành anh. " Đừng khóc nữa. Đi nào, lên phòng em viết bản kiểm điểm cho anh. Em cho anh đánh em, đánh đến khi nào hết giận thì thôi... " " Em còn cho anh ăn em nữa. Em nhất định sẽ phối hợp thật ăn ý. Nào! " - end chap 20 -
|
20
" Anh thật độc ác! Tôi không thể chịu đựng được anh nữa rồi. " " Em nói vậy là có ý gì? " " Anh hỏi tôi ý gì sao? Anh xem hôm nay anh đã làm những việc gì? " " Anh đâu có làm gì sai đâu. Anh chỉ dọn dẹp nhà cửa thôi mà... " " Dọn dẹp nhà cửa thôi mà??? Tôi lấy anh về là để anh dọn dẹp nhà cửa sao. Đi, lên phòng ngồi viết bản kiểm điểm cho tôi. Còn nữa, quét dọn, lau nhà, nấu ăn, rửa bát,... tất cả những việc đấy TÔI LÀM. Anh chỉ cần ăn, ngủ, nghỉ, tiêu tiền, và yêu tôi, anh nghe rõ... " - Cậu đang nói thì bị giọng nói ủy khuất của anh cắt đứt. " Huhuhu. Em không muốn anh làm việc nhà, muốn anh ăn nhiều để anh béo rồi bỏ anh đúng không? Lại còn bắt anh viết bản kiểm điểm nữa. Em hết thương anh rồi đúng không? " " Tiêu lão sư của tôi ơi. Anh đang bị trật chân đấy. Anh làm những việc này lỡ động tới vết thương làm nó nặng thêm thì sao. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi mà... " - Cậu cuống cuồng dỗ dành anh. " Đừng khóc nữa. Đi nào, lên phòng em viết bản kiểm điểm cho anh. Em cho anh đánh em, đánh đến khi nào hết giận thì thôi... " " Em còn cho anh ăn em nữa. Em nhất định sẽ phối hợp thật ăn ý. Nào! " - end chap 20 -
|
21 Yêu nhau 3 năm, anh sang nước ngoài lập nghiệp, bỏ cậu lại ngẩn ngơ với những ước mơ dang dở của cả hai, lòng cậu đau thắt. Người đi, không hứa sẽ trở về. Kẻ ở, chẳng dám mang thanh xuân ra chờ đợi. 5 năm sau, anh về nước với chuỗi cửa hiệu thời trang đồ cưới nổi tiếng ở trong nước lẫn ngoài nước. Anh tìm cậu, nhưng mọi thứ liên quan đến cậu dường như đã biến mất. Một chiều tháng 10, có một đôi trai gái trẻ ghé vào cửa hàng của anh thử trang phục cưới, chiếc điện thoại trên tay anh rơi mạnh xuống đất, tim anh phút chốc như đông cứng khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của chàng trai mà anh hết mực thương yêu. Cậu nhìn anh, khẽ gật đầu. Anh sau một lúc sững người, liền gọi người mang đến 1 bộ vest do chính tay anh thiết kế và hoàn thành nó, đến cuối cùng, nó cũng được trao cho chủ nhân mà nó thuộc về. Cậu cười, nắm chặt lấy bàn tay của cô gái từ chối bộ vest mà anh đưa đến. " Cảm ơn anh, tôi không hợp với thứ quá sang trọng như thế này. Tôi chỉ thích những thứ đơn giản, như chính tình yêu của hai chúng tôi thôi. Mặc gì không quan trọng, quan trọng là tôi biết mình là 1 chú rể hạnh phúc khi được cưới cô ấy, vậy là đủ. " Người con gái bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt ngập tràn yêu thương. Anh gượng cười chúc phúc cho hai người họ, sau đó quay lưng cất bước đi. Thì ra, thứ cậu cần, đơn giản chỉ là thế! Nhất Bác! Anh sai rồi... - end chap 21 -
|
22 Yêu nhau 3 năm, vào một ngày mưa, cậu nói cậu đã dành tình cảm cho một người con gái khác, cậu muốn chia tay. Anh có hơi bất ngờ một chút, nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của cậu, anh gật đầu đồng ý. Những năm tháng tươi đẹp thời đại học, nhờ có cậu mà cuộc sống của anh thêm sắc màu. Cậu tốt với anh như thế, nỡ lòng nào anh lại kìm hãm bước chân của cậu. Cậu như nam chính trong tiểu thuyết, cậu cần đến bên nữ chính của cậu, còn anh chỉ là một người qua đường không đáng nhắc đến. Một lần nọ, anh đi xem phim, tự thưởng cho mình một ngày chủ động nhàn nhã, anh gặp lại cậu. Cậu nhìn anh, hơi lúng túng với hai chiếc vé trên tay. Anh cười. Vì đã hiểu nên anh cười. Anh cũng thật tò mò về người yêu mới của cậu, cô ấy như thế nào mà khiến cậu rung động? Cô gái đó đi mua đồ uống ở bên kia đường, đúng lúc anh quay ra thì nhìn thấy. Cậu vẫy tay về phía người con gái ấy, trên gương mặt cậu đầy vẻ yêu chiều. Người con gái ấy rất đẹp, lại cũng rất đáng yêu. Cô ấy đúng là một nữ chính lý tưởng. Bỗng, một chiếc xe lao nhanh qua chỗ cô ấy, khoảnh khắc ấy, cậu lao nhanh ra định đẩy cô ấy vào trong và anh cũng không kịp suy nghĩ, cũng lao ra. Đến lúc xác định cả hai người đều bình an, anh mới chợt thấy một luồng khó thở. Hóa ra làm anh hùng chẳng hề dễ. Xem đi, anh đã ngu ngốc tới mức nào. Cậu chạy tới, nắm tay anh. Cậu khóc vì anh. Anh nhìn cậu, nước mắt cũng trào ra, miệng mấp máy. " Anh biết anh không thể làm người sánh bước bên em đến cuối cuộc đời. Nhưng Nhất Bác... Đừng quên anh. Xin đừng quên anh được không? Em có thể nào, nhớ tới một chấm nhỏ như anh không? " Cậu liên tục gật đầu nói sẽ nhớ. Anh mỉm cười hạnh phúc, cũng chúc phúc cho cậu. Trong mơ màng, anh như trở về những năm tháng xưa cũ ấy, ngày đầu tiên gặp anh, cậu nói. " Tiêu Chiến học trưởng, sao anh làm gì cũng lóng nga lóng ngóng hết vậy? Anh như vậy sau này ai dám lấy anh đây? Chi bằng em hảo tâm, đem anh về nhà nuôi, được không? " - end chap 22 -
|