16
Ngang trái chính là, cậu theo đuổi anh 12 năm, anh không nhìn cậu lấy một lần. Ngang trái chính là, đến lúc cậu buông tay anh, đi yêu một người khác, anh nói, anh muốn kết hôn với cậu.
Cậu biết, anh không yêu cậu. Anh làm thế tất cả là vì lời hứa với anh trai cậu, người anh yêu. Nhưng rồi cậu vẫn đồng ý với đề nghị hoang đường này, lí do là, cậu thất tình. Người kia cũng không yêu cậu.
Trong cuộc hôn nhân này, cậu sống khép mình, cố gắng cẩn thận từng chút một, hoàn thành nghĩa vụ của một người bạn đời, duy nhất, cậu không dám đặt tình yêu lên anh một lần nào nữa.
Anh không yêu cậu. Ngày giỗ của anh trai cậu, trùng với lễ tình nhân. Cậu nhìn đồng hồ, 11 giờ đêm, anh chưa về. Cậu lắc đầu rồi không chờ anh nữa, lên lầu đi ngủ. Cậu lại ngốc rồi.
Cậu không ngủ được. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ, cậu nhắm mắt lại vờ ngủ. Cậu thấy anh nằm lên giường, động tác rất nhẹ. Anh vòng tay ra ôm lấy cậu. Nước mắt cậu rỉ ra khóe mắt. Cậu cũng không hiểu vì sao mình khóc, có lẽ vì tủi thân.
Cậu muốn quay lại ôm lấy anh, dựa vào ngực anh. Nhưng cậu không dám. Cậu không biết cái ôm này, anh muốn dành cho ai? Cậu sợ, cậu chỉ là người thay thế.
Chợt cậu thấy tay mình lành lạnh. Anh đeo lên tay cậu một chiếc nhẫn. Đó là chiếc nhẫn rất lâu từ trước đó, khi cậu còn nhỏ đòi anh mua cho mình. Sau đó anh quả thật có mua, nhưng không hề đưa cho cậu. Cậu vẫn nghĩ chiếc nhẫn này anh đã tặng cho anh trai cậu, hóa ra anh vẫn giữ.
Hô hấp của cậu bỗng trở nên nặng nề, tiếng khóc cố kìm nén. Cậu mơ hồ nghe anh nói.
" Nhất Bác! Anh muốn lấy em vì em là em, không vì ai khác. Người trong lòng anh, từ trước đến nay đều là... "
Cậu không nghe rõ lời anh nói, nghe loáng thoáng chữ " em " nhưng không biết là " anh em " hay " em ". Nhưng cậu không suy nghĩ được nữa, dần chìm vào giấc ngủ. Cậu ngủ say trong vòng tay anh.
- end chap 16 -
Huhu mỗi lần mà ngược Di Bủa là lại có cảm giác ZSWW (T_T)