Khế Cơ Điều Giáo
|
|
Khế Cơ Điều Giáo :)
Tác giả : Khuất Chỉ Lưu Tỉ/Mễ Cổ Nguyệt
Tên tiếng việt (tạm dịch) : Cơ hội dạy dỗ.
Thể loại: đam mỹ , phụ tử ,niên thượng,sủng văn,1×1,HE.
Paring : Tiêu Diệc x Tiêu Nhiên
Tình trạng bản raw : hoàn.
Tình trạng bản edit : ongoing.
Số chương : 28 chương , gồm 2 bộ : thượng (14 chương)+ hạ(14 chương).
Dịch : QT.
Edit : Quỷ Tú.
Tiến độ : trì trệ.
Giới thiệu sơ lược:
Con trai nhu thuận khả ái, con trai quyến rũ kiều nhân,
Trước sau biến hóa lớn chỉ vì một buổi tối say rượu.
Bị chính cha ruột mình cường bạo,
15 tuổi Tiêu Nhiên bị cái cơ hội này hoặc cũng có thể là mượn cái này cơ hội “thoát thai hoán tục “
-> Vì một lần trót dại mà quan hệ cha con đang tốt đẹp trở nên biến đổi khôn lường, đứa con quay sang hận cha, sống buông thả; mà cha thì lỡ nếm một lần xong ngựa quen đường cũ, càng lún càng sâu…
|
QUYỂN THƯỢNG ( 14 CHƯƠNG ) PHẦN 1
(Thượng) – Chương 1
Lớn lên trong một gia đình mồ côi mẹ , Tiêu Nhiên cũng không giống với những đứa trẻ khác cùng hoàn cảnh, lớn lên sẽ là một đứa trẻ phản nghịch hoặc tự ti mà ngược lại hắn chưa từng bởi vậy mà ảo não,bởi vì hắn có một người cha rất yêu thương hắn.Bộ dạng trắng trẻo sạch sẽ là điển hình của nam hài xinh đẹp,mà tính cách của hắn cũng như bề ngoài của hắn khiến người ta cảm giác rằng ,lanh lợi đáng yêu.
Tiêu Diệc năm nay 35 tuổi,vợ do khó sinh Tiêu Nhiên mà qua đời,Tiêu Diệc cũng không cảm thấy đặc biệt thương tâm,bởi vì cuộc hôn nhân này vốn là vì lợi ích mà kết hôn..Chẳng qua thay nàng buồn,chưa được hưởng phúc.
Tiêu Diệc năm ấy 20 tuổi,người trong nhà yêu cầu hắn cùng con gái của lão đại ngành điện tử lớn nhất toàn quốc—hôn nhân không tình cảm,lấy việc ấy để củng cố công ty gia tộc hắn.Với cuộc hôn nhân này Tiêu Diệc cũng không ghét,dù sao cũng phải tìm một người để cưới,không bằng tìm nữ nhân có khả năng tăng cường thực lực của chính mình. Có thể nói Tiêu Diệc kế thừa bản tính thương gia của Tiêu gia,chỉ có điều Tiêu Diệc không thấy được điều đó ở đứa con trước mặt, Tiêu Nhiên.
Lần đầu tiên từ trong tay y tá tiếp nhận Tiêu Nhiên,Tiêu Diệc liền yêu mến đứa con trai này,vì bộ dáng của con quá đẹp,hoàn toàn kế thừa ưu điểm của cha mẹ.Tiêu Diệc là người có một tướng mạo nghiệm trọng khiết tích(*) , cùng với cuộc hôn nhân không có tình càm còn có một nguyên nhân chính là hắn chú ý đến diện mạo của nàng.
(*) như kiểu cực kỳ thanh khiết hoặc là cực kỳ thích sạch sẽ.
“Ba ba,ngày mai chính là lễ khai giảng ,ngươi nhất định phải tới a”.Buổi tối Tiêu Nhiên tại phòng sách của Tiêu Diệc,êm ái mà mở miệng.Kỳ thật Tiêu Diệc sớm đã đáp ứng hắn rồi,nhưng hắn vẫn muốn xác nhận,không phải hắn không tin ba ba,mà là muốn nán cùng ba ba nhiều một chút.
Sờ sờ tóc mềm mại của con trai,Tiêu Diệc cười hiền lành, “Ừ,ba ba nhất định sẽ đến,Nhiên Nhiên ngoan ,mau lên giường đi ngủ đi,bằng không ngày mai đến muộn sẽ bị giáo viên mắng”.
Tiêu Nhiên đến bây giờ vẫn còn cùng Tiêu Diệc ngủ một giường,nói sao về hai chủ nhân gia đình này,tình cảm hai cha con so với người bình thường cũng thân mật hơn.
“Không cần,Nhiên Nhiên đợi ba ba,ba ba nhanh làm xong công việc đến giúp Nhiên Nhiên ngủ nha”.Tiêu Nhiên không thuận theo mà túm lấy áo Tiêc Diệc nũng nụi.
Giọng nói ngọt ngào của thiếu niên khiến cho Tiêu Diệc chỉ cảm thấy thoải mái,lại phối với biểu cảm bĩu môi kia,nhìn sao cũng thấy đáng yêu.Nhịn không được cúi xuống đem thân hình mười năm tuổi nhưng mới có một mét sáu ba của con ôm một cái,dùng chính râu mới nhú trên cằm mình mà cọ cọ khuôn mặt của con : “Nhiên Nhiên thật sự là quá đáng yêu rồi,ba ba yêu Nhiên Nhiên chết đi được”.
Được Tiêu Diệc dùng râu cọ trên mặt có chút ngứa,Tiêu Nhiên cười suy nghĩ cách thoát ra : “Ba ba,rất ngứa a, ha ha,rất ngứa”.Tiêu Nhiên cười đến vui vẻ,hai hàm răng trắng noãn cũng lộ ra mấy phần,làm nền cho khuôn mặt kia càng thêm chấn động lòng người.
Nhìn dung nhan khuynh thành của con trai,Tiêu Diệc cảm thấy thân làm bố cũng cực kỳ tự hào ,không hổ là con hắn.Tay lại càng ôm chặt con hơn,cằm cũng càng hướng mặt con mà cọ xát,nhìn con do vậy mà không ngừng tránh né “Ha ha”.Cười nữa,trong lòng toát lên cảm giác thỏa mãn.Lúc này tình cờ nhớ người vợ đã mất,rồi cảm thấy rằng lúc trước lựa chọn cùng nàng kết hôn thật là đúng đắn,nếu không hôm nay cũng không có một đứa con động lòng người theo bên cạnh như vậy.
Tiêu Diệc kỳ thực là một người bạc tình,chưa từng động tình,lúc còn trẻ mặc dù đã qua lại với một số nữ nhân,nhưng đều là vì nhu cầu sinh lý mà đi đến hộp đêm,có thể nói rõ ràng là nữ nhân đối với hắn có tác dụng xác thực là để thượng trên một người danh chính ngôn thuận.Vài năm gần đây,tâm tư hắn đều đặt trên sự nghiệp,mà bên cạnh lại có đứa con mà hắn cực kỳ yêu mến,lại càng chặt đứt ý nghĩ lui tới cùng nữ nhân.
Cùng ba ba đùa náo loạn một hồi,Tiêu Nhiên cũng mệt mỏi mà ở trong ngực ba ba ngọt ngào mà thiếp đi.Tiêu Diệc đứng dậy ôm con đi đến phòng ngủ bên cạnh,cẩn thận đắp chăn cho con,nhìn con bộ dáng ngủ say sưa của con,khóe miệng mang theo nụ cười,trong lòng càng thêm thỏa mãn.Tiêu Diệc lúc còn trẻ chưa từng nghĩ tới chính mình cũng có một ngày vì con trai mà thỏa mãn,có lẽ gìa quá rồi,Tiêu Diệc tùy tiện tìm cho mình một lý do.Nhưng trên thực tế,Tiêu Diệc trong thương trường lăn lộn,luôn dẫn dắt xu thế thịnh hành nhất.
Ngày hôm sau , mới sáu giờ Tiêu Diệc đã thức dậy,vốn muốn gọi tỉnh con cùng nó tập thể dục buổi sáng,nhưng mỗi lần chứng kiến khuôn mặt ngủ say sưa của con liền không nỡ đánh thức con,Tiêu Nhiên đã 15 tuổi còn thấp hơn thanh niên bình thường,lại thích ngủ nướng.
Tới 7 giờ,Tiêu Diệc tập thể dục buổi sáng xong,đi vào phòng ngủ chụp lấy má của con : “Nhiên Nhiên,mau dậy thôi,hôm nay là lễ khai giảng,đến muộn sẽ không tốt a”.Cùng con nói chuyện chung qui không biết mang theo âm đuôi(**),nghe càng thêm thân thiết.
(**) âm ở cuối câu kiểu như ê a ấy.
Tiêu Nhiên từ trong chăn chui ra bàn tay nhỏ bé trắng nõn nhu thuận dụi mắt,như thế cực kỳ đáng yêu.Tiêu Diệc ở bên cạnh càng nhìn càng thỏa mãn,lại phối với giọng nói mang theo kim chúc vừa mới thức dậy kia của con,lại càng thêm đáng yêu, “Ba ba ,rất buồn ngủ,Nhiên Nhiên còn muốn ngủ”.
Tiêu Diệc trong lòng mặc dù không muốn con dậy sớm như thế này,nhưng vẫn phải cứng rắn quyết tâm,hôm nay là ngày đầu tiên lên cao trung,đối với việc đến trường muộn là không nghiêm túc ,Tiêu Diệc ở phương diện này rất coi trọng.
“Nhiên Nhiên ngoan,hôm nay chính là ngày đầu tiên con vào cao trung,không thể đến muộn a”.Tiêu Diệc tiếp tục bên tai con khẽ thầm gọi.
Tiêu Nhiên tuy rằng thích ngủ nướng,nhưng cũng không quá phận,ba ba kêu một hồi lâu liền lăn một cái, đứng lên,tiếp nhận quần áo ba ba đã chuẩn bị sẵn.Đánh răng rửa mặt xong xuôi xuống dưới lầu,dì Trương đã chuẩn bị sẵn bữa sáng rồi.
Ăn xong bữa sáng Tiêu Diệc liền dẫn con đến cao trung.Công việc bân rộn của Tiêu Diệc sớm đã đem gạt ra hết rồi, chỉ hi vọng có thể tham gia lễ khai giảng của con.
Cao trung Khải Luân là một trường quý tộc,nhưng không giống với trường quý tộc bình thường,bên ngoài nhìn kỹ một chút khó coi cũng không có.Có thể tới đây học ngoại trừ trong nhà có tiền ra thành tích bản thân cũng phải đạt tiêu chuẩn của trường.Thành tích của Tiêu Nhiên mặc dù không xuất chúng hơn người nhưng cũng đủ để vào đây học.Con trai càng làm Tiêu Diệc cảm thấy tự hào hơn.
Chỉ vì quốc gia này ngành điện tử cùng bất động sản đứng đầu,cha con Tiêu gia đến tất nhiên là có nhiều người kiển chân lên nghênh đón rồi.
“Thật sự là đứa trẻ đáng yêu a”.
“Cha bộ dáng đẹp trai như vậy,con đương nhiên là cũng xuất chúng hơn người rồi”.
Nghe lời ca ngợi của người bên cạnh,nụ cười trên mặt Tiêu Diệc càng ngày càng lớn,Tiêu Nhiên cũng cảm thấy tự hào.Tât cả mọi người nói cha mình rất đẹp trai,điều này so với việc khen Tiêu Nhiên đẹp trai còn vui hơn.Bất quá Tiêu Nhiên cao có chừng này ,lớn có vầy, còn không phải người ta nói quá lên là mình đẹp trai sao.Mọi người đều cho Tiêu Nhiên là xinh đẹp,đáng yêu,tinh xảo linh tinh các loại,Tiêu Nhiên cũng không tức giận,tuy rằng những điều này để nói về con gái,nhưng ba ba cũng là như thế khen mình.
Lễ khai giảng rất nóng và ồn ào,bất quá sơ suất một chút đều là đọc diễn văn chảo mừng cùng với nội quy linh tinh các loại,có nghe cũng không có khả năng nghe,giống như Tiêu Nhiên ngoan ngoãn như vầy,nội quy trường học chẳng qua là phương tiện trang trí.
Bởi vì là ngày đầu tiên trường học cũng không sắp xếp lịch học,chỉ cho mọi người đi tới lớp,làm quen giáo viên và bạn học.
“Ba ba,ta đi tới lớp,ngươi không thể về một mình a,phải chờ ta nga”.Tiêu Nhiên lưu luyến mà kéo tay Tiêu Diệc khiến cho Tiêu Diệc trong lòng lại nổi một hồi cảm động.
“Ba ba nhất định sẽ ở trường học chờ Nhiên Nhiên,tuyệt đối không về trước,ba ba cùng Nhiên Nhiên cam đoan”.Tiêu Diệc nói xong ,nói xong liền vỗ vào bàn tay nhỏ của Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên lúc này mới vui vẻ mà rời khỏi.Kỳ thực Tiêu Nhiên cũng không phải sợ người lạ,chỉ là muốn ba ba theo mình cả ngày.
Tiêu Nhiên từ bé đã dính lấy Tiêu Diệc,đương nhiên cũng do Tiêu Diệc chiều mà ra.
Tiêu Diệc không đi dạo trường học,vào nhà sách bên cạnh trường,tìm quyển sách tại chỗ kia.Lúc này khách nhân của nhà sách không có nhiều ,căn bản cùng hắn giống nhau ,ều là phụ huynh tới tham gia lễ khai giảng.
Tiêu Diệc chú ý đến ông chủ ngồi ở quầy thu ngân,là một nam tử trẻ,tuổi ước chừng trên dưới 22 tuổi, tóc mái rất dài cơ hồ muốn bao trùm ngụ ở ánh mắt kia rồi,cảnh này khiến Tiêu Diệc không rõ diện mạo của hắn ta .Bất quá nhìn tư thế tao nhã,hẳn là bộ dạng không tồi.Tiêu Diệc đánh giá bề ngoài rất chuẩn xác.Quả nhiên nam tử kia đứng dậy tới giá sách,cả người vừa lúc mặt hướng âu dương.
Tóc mái cơ hồ đem ánh mắt che khuất,nhưng từ mái tóc đang lúc chớp động có thể nhìn ra ánh mắt của người kia là loại sáng như sao,cái mũi không thẳng lắm nhưng phối với khuôn mặt kia cũng là rất phù hợp,mà cái miệng nhỏ nhắn hơi vểnh của hắn cười không người nào so được.Đã lâu chưa thấy người xinh xắn như vậy,Tiêu Diệc trong lòng thầm nghĩ.
Nam tử kia vừa viết thêm gì đó đặt chén trà xuống,Tiêu Diệc chú ý móng tay của hắn được cắt sửa rất đẹp.
Ở trong nhà sách , sách thì không nhìn bao nhiêu trái lại không ít thời gian nhìn mỹ nam tử.Thây phụ huynh ngồi trong nhà sách đồng loạt đứng dậy,Tiêu Diệc nhìn đồng hồ,11 giờ rồi.Hôm nay là ngày đầu tiên,trường học hẳn là phải tan học sớm,suy nghĩ một chút Tiêu Diệc cũng theo chân phụ huynh rời khỏi nhà sách.Ra cửa quay đầu lại mắt nhìn sách đi,vừa lúc nam tử chuyển hướng bên này, hai người cách tấm thủy tinh cười cười xã giao.
“Ba ba”.Còn chưa tới chỗ cùng con ước hẹn ở lầu học,đứa con trước hết đã chạy phi tới rồi.
Sờ sờ đầu con, “Cùng bạn học ở một chỗ có được không?”.Tiêu Diệc mặc dù hỏi con như vậy,nhưng tin tưởng con nhất định không có vấn đề gì,từ nhỏ đến lớn,đứa nhỏ này rất được hoan nghênh,mà khả năng sắp xếp ranh giới quan hệ của nó cũng tương đối không tồi.
“Tất cả mọi người đều rất thích con,còn nói muốn con làm lớp trưởng”.Tiêu Nhiên cười rất kiêu hãnh,mới ngày đầu tiên đã có được sự yêu thích và tín nhiêm của bạn học,thiếu niên có chút hư vinh làm cho nó sung sướng không chút nào giữ lại mà biểu hiện trên mặt.
“Nhiên Nhiên giỏi quá”.Tiêu Diệc mở hai tay cho con một cái ôm thật chặt.
Tiêu Nhiên biết rõ được các bạn học ca ngợi cũng không sánh bằng một câu nói và một cái ôm thật chặt của ba ba,tay trong tay để ở lồng ngưc to lớn của ba ba,trong lòng cảm thấy thật ấm áp. “Ba ba cho con tiệc chúc mừng chưa?”.
Nhìn con trợn to hai mắt ngửa lên với chính mình,Tiêu Diệc sao có thể từ chối chứ? Huống chi hắn đã sớm phân phó quản gia rồi , “Ba ba đã sớm chuẩn bị tốt rồi,Nhiên Nhiên về nhà sẽ biết”.Ngoắc ngoắc cái mũi của con,Tiêu Diệc tỏ vẻ huyền bí nói.
Điều này khiến cho Tiêu Nhiên thực sự rất hưng phấn,về đến nhà ăn trưa xong ,sau đó ngồi không yên.
Buổi chiều có một giờ học trên lớp, Tiêu Nhiên liền không muốn đi mà Tiêu Diệc cũng không đi làm.
“Ba ba nhất định phải chờ đến tối sao”.Tiêu Nhiên ghé vào vai ba ba,nhìn ba ba đang đánh cờ vua trên máy tính.
“Ừ,bởi vì không khí buổi tối mới tốt”.Xoay người đem con ôm đến phía trước,làm cho nó ngồi trên đùi mình,làm xong Tiêu Diệc tiếp tục đánh cờ.
“Nhưng mà ba ba,như vậy chờ rất buồn chán a”.Tiêu Nhiên đè tay ba ba di chuyển mục tiêu.
“Kìa,ba ba không được,cùng nhiên nhiên nói chuyện có được hay không?”.Tiêu Diệc lời to rồi,một cái tin tức báo cho hắn biết hắn đã hạ đối thủ chơi cờ trên mạng rồi.
“Ba ba đối với Nhiên Nhiên tốt nhất rồi.”.
Cha con hai người hàn huyên một hồi ,liền thẳng đến thư phòng có chiếc giường một kia.
Tiêu Diệc là bị quản gia đập cửa đánh thức.
“Lão gia,tất cả đã chuẩn bị tốt rồi”.Quản gia cung kính mà đứng ở ngoài.
“Ừ,biết rồi”.
Tiêu Diệc đóng cửa lại tiến vào phòng tắm rửa mặt chải đầu,rồi đi ra.Tiêu Nhiên vẫn còn đang ngủ,đi qua vỗ nhẹ hai má phấn nộn của con: “Nhiên Nhiên,dậy đi con,đến lúc chào mừng rồi”.
Dù sao lúc này mỗi ngày đều là đang chơi đùa,Tiêu Nhiên liền tỉnh,mở hai mắt mông lung mà nhìn,đến khi ba ba vỗ mặt Nhiên một lần nữa mới tỉnh táo hoàn toàn.Tiêu Nhiên từ ổ chăn thò đầu ra:”Ba ba muốn chào mừng chưa?”.
Nhéo cái mũi của con,Tiêu Diệc đem con từ trong ổ chắn ôm lấy : “Ba ba ở dưới lầu chờ con”.
“Được rồi”Tiêu Nhiên nhảy xuống giường liền chạy ngay vào phòng tắm.
Ba năm trước đây,Tiêu Nhiên lên học sơ trung,Tiêu Diệc mang nó đi Nhật Bản chơi làm quà chúc mừng,năm nay không biết chuẩn bị cái gì,muốn an bài chúc mừng vào buổi tối.
Hết chương 1.
|
(Thượng) – Chương 2
Tiêu Nhiên bước xuống cầu thang thì liền phát hiện dưới lầu chỉ có một mình ba ba,quản gia bọn họ hẳn là được ba ba phân phó không cần ở gần nhà chính rồi.Nói đúng là đêm nay chỉ có hai người nó và ba ba,nghĩ vậy mặt của Tiêu Nhiên nở một nụ cười.
Trên bàn bày ra một bữa ăn thịnh soạn,bên cạnh còn có một chai champagne,chẳng lẽ ba ba chúc mừng cho nó chính là cho phép nó uống rượu?Nhưng mà mình vẫn còn vị thành niên a.
Nhìn con vừa lắc đầu vừa gật đầu đứng ở đầu cầu thang,rất là đáng yêu,Tiêu Diệc hướng con vẫy tay, “Nhiên Nhiên,còn sững sờ ở đấy làm gì vậy,lại đây a”.
Nghe được ba ba gọi mình,Tiêu Nhiên ba bước thành hai bước từ cầu thang xuống dưới,một hồi đi đến bên cạnh ba ba,kéo ghế ngồi xuống.
“Ba ba muốn mời con uống rượi phải không?”Tiêu Nhiên ngửa đầu nhìn ba ba,trong hai mắt tỏ ý nghi hoặc.
“Rượu là ba ba uống”.Tiêu Diệc nói xong từ trong túi lấy ra một cái hộp tinh xảo.”Cái này mới là của Nhiên Nhiên”.
Tiêu Nhiên tiếp nhận cái hộp mở ra,nhìn thấy hóa ra là một cái vòng màu bạc: “Thật đẹp a,ba ba”.
Vòng màu bạc cũng không phải là hiếm thấy,nhưng chiếc vòng bạc này bất kể ngoại hình hết sức tinh xảo.Cái vòng không phải là tinh tế tỉ mỉ cũng không phải là thô kệch,mà là cứ cách mấy cm lại có chiếc lọ trong suốt nhỏ xúi gắn liền với nhau,cảnh này khiến cho chiếc vòng đã sáng nay còn sáng hơn.
Tiêu Nhiên vội vã mà đeo : “Ba ba nhìn có được không”.Chiếc vòng bạc này Tiêu Nhiên càng xem càng thích,vốn là da trắng nõn cùng với vẻ loang loáng của chiếc vòng,càng thêm cảm giác trơn bóng sáng lỗng lẫy,thoạt nhìn đúng là hết sức mê người.
“Thật sự rất đẹp”.Tiêu Diệc vốn không định tặng con vòng trang sức linh tinh các loại gì đó,nhưng khi mắt nhìn thấy chiếc vòng này cảm thấy rất hợp với con.Hiện tại thấy con mang trên cổ,so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn.
Nghe được lời khen ngợi của Tiêu Diệc ,khuôn mặt của Tiêu Nhiên sáng lên.
Tặng quà xong,cha con hai người bắt đầu dùng cơm.Tiêu Diệc chủ yếu là uống Champagne ,một hồi sau chai champagne đã cạn ,Tiêu Diệc đứng dậy lấy một chai khác.
“Ba ba,có biết champagne rất không tốt cho sức khỏe không?”.Tiêu Nhiên nghiêng đầu nhìn ba ba uống một ly.
Tửu lượng của Tiêu Diệc cũng không khá lắm,bình thường xã giao cũng chỉ uống một hai chén,nhưng hắn hôm nay uống như vậy thật bất thường,đáng tiếc Tiêu Nhiên tuổi còn nhỏ không đoán ra.Mà Tiêu Diệc,hắn đêm nay cần phải tìm đến thứ cồn này để thêm can đảm,uống hết một chai mà vẫn không thể nào cùng con mở lời ,nhìn chai thứ hai cũng đã đến đáy,hắn vẫn không dám mở miệng.Tiêu Diệc rứt khoát đứng lên cầm chai thứ ba lại,uống say rồi không chừng sẽ có dũng khí.
Tiêu Nhiên nhìn ba ba hết một ly rồi lại một ly đem 5 chai champagne trên bàn uống sạch,bắt đầu thấy sợ hãi.Kỳ thực lúc ba ba uống đến chai thứ ba,thì nó liền cảm thấy ánh mắt của ba ba đã đục ngầu rồi,nó gọi ba ba không cần uống thêm nữa,nhưng ba ba căn bản là không có nghe vào cứ tiếp tục uống.Hiện tại trên bàn toàn bộ champagne đã bị uống hết,ba ba mới dừng lại.Thiếu niên mặc dù vẫn ở tuổi u u mê mê,nhưng hiện tại cũng biết có điểm gì là lạ rồi.
Tiêu Diệc say rượu cùng kẻ khác có chút bất đồng,đó chính là khuôn mặt của hắn không có đỏ,nếu chỉ nhìn sơ qua bằng mắt sẽ khâm phục hắn uống 5 chai champagne 11 độ mà sắc mặt vẫn không đổi,nhưng nhìn mắt hắn sẽ thấy là sai lầm rồi.Mắt của Tiêu Diệc từ đục ngầu đến tan rã,hiện tại đã mờ mịt một nửa mất rồi.
Tiêu Nhiên nhảy xuống ghế, “Ba ba ngươi không sao chứ?”.
Tiêu Diệc muốn nói gì đó không rõ ràng,nhưng còn nhớ rõ phải cùng con nói chuyện : “Nhiên Nhiên…từ…nay…bắt đầu…ngươi không thể….không thể…cùng ba ba …ngủ chung rồi”.Một câu nói của Tiêu Diệc phá tan nát hết.Mà Tiêu Nhiên hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Diệc sẽ nói như vậy,đứng ngốc lăng tại chỗ.Chờ Tiêu Nhiên kịp phản ứng,thì đang liều mạng lay lay tay của ba ba.
“Ba ba ,tại sao? Nhiên Nhiên không phải vẫn cùng ba ba ngủ hay sao? Ba ba,tại sao? Tại sao?”.
“Nhiên Nhiên…trưởng thành…phải tự lập”.Tiêu Diệc nói xong câu đó,cả người gục xuống bàn.
Tiêu Nhiên còn đang lay lay ba ba : “Không cần,Nhiên Nhiên không cần tự lập,Nhiên Nhiên không muốn ngủ một mình,Nhiên Nhiên muốn ngủ cùng ba ba”.Vừa lay vừa ầm ĩ với Tiêu Diệc,nhưng Tiêu Diệc đã say thật rồi,thân thể lại mềm nhũn.
Tiêu Nhiên khóc lóc ồn ào một hồi thấy ba ba không có phản ứng gì,có chút tức giận mà quát to :”ba ba là phôi đản(*)”.Liền uỳnh uỵch chạy lên lầu.
(*) phôi đản : đồ đểu,bại hoại,đồ khốn nạn,đồ tồi . Các nàng thích hiểu theo nghĩa nào thì hiểu
Vào phòng liền bổ nhào lên giường,mặt trên vẫn còn lưu lại hương nhẹ nhàng khoan khoái của ba ba,khiến cho tâm tình của Tiêu Nhiên thoáng ổn định lại một chút,nhưng vừa nghĩ tới sau này không thể ở tại đây ngủ trên giường này,mũi đau xót nước mắt liền rơi xuống.
Bổ nhào trên giường miên man suy nghĩ một hồi,mới nhớ lại ba ba vẫn còn ở dưới lầu,trong lòng tuy rằng còn tức giận,nhưng vẫn nhớ nhung ba ba.
Tiêu Nhiên từ trên giường nhảy xuống lại uỳnh uỵch hướng dưới lầu mà chạy ,tới bàn ăn,ba ba vẫn còn gục ở trên bàn ngủ,Đi tới nhẹ nhàng lay lay vai của ba ba:”Ba ba mau tỉnh lại”.
Tiêu Diệc sớm đã ngủ bất tỉnh nhân sự,huống chi một tiểu tiểu thiếu niên nhè nhẹ lay lay thế này.Tiêu Nhiên cũng lập tức ý thức được tình huống hiện tại,bắt đầu dốc sức lay mạnh hắn.Nhưng Tiêu Diệc cũng chẳng qua là “Ừ” Rồi lại ngủ tiếp.
Thấy ba ba vẫn chưa tỉnh lại,Tiêu Nhiên lo lắng đem cánh tay của ba ba đến bờ vai nho nhỏ của mình,nghĩ muốn khởi động hắn.Nhưng Tiêu Nhiên có 45 cân so với 65 cân của ba ba nào có thể chống đỡ tốt.May mà chính là Tiêu Diệc trên vai con tỉnh lại mà kêu một tiếng:” Nhiên Nhiên” Liền khởi động thân mình cùng con đi.
Toàn bộ trọng lượng của ba ba đều đặt trên người Tiêu Nhiên,chân Tiêu Nhiên mềm đi,suýt chút nữa,ngã sấp xuống.Quay đầu hướng ba ba đang tựa trên bả vai nó kêu: “Ba ba, ba ba tỉnh a,Nhiên Nhiên khiêng ba ba không thể chuyển động nữa rồi”.Nhưng quay về Tiêu Diệc thấy không có tỉnh lại,nhưng vẫn đè lên người Tiêu Nhiên.Tiêu Nhiên đành cắn răng liều mạng đem ba ba nửa kéo nửa lôi ba ba về phòng ngủ.Đem ba ba phóng tới bên giường thì Tiêu Nhiên đã muốn mệt đứt hơi,10 bậc cầu thang kia làm nó suýt không lên đến,hoàn hảo là nó cắn răng kiên trì cuối cùng cũng đến.
Nghỉ ngơi một lúc,Tiêu Nhiên bắt đầu giúp ba ba cởi quần áo,còn cầm khắn ướt lau mặt và tay,tựa như khi còn nhỏ ba ba hay làm cho mình.Tiêu Nhiên mũi cay cay nhanh nhanh nhịn xuống,mới không một lần nữa rơi lệ.
Cuối cùng bận bịu nhiều,bản thân Tiêu Nhiên cũng ra đầy mồ hôi,nhớt nhát rất khó chụi,chạy nhanh vào nhà tắm ,tắm rửa.Đi ra thấy ba ba vẫn ngủ rất say.Tiêu Nhiên xốc chăn chui vào bên cạnh ba ba.
“Ba ba ,hôm nay là lần cuối cùng Nhiên Nhiên ngủ cùng ba ba phải không?”.Càng nghĩ càng đau lòng,Tiêu Nhiên vươn tay ôm chặt lấy thắt lưng ba ba,giống như ba ba sẽ đáp ứng tiếp tục cùng nó ngủ chung.
Tiêu Diệc ngủ thẳng đến nửa đêm cảm thấy ngực ngứa ngứa,sờ sờ cái vật kia,là một cái đầu ,Tiêu Diệc lúc này đã tỉnh rượu ba phần,khôi phục khí lực,nhưng chưa bình phục lại lí chí.Tiêu Nhiên dường như gặp ác mộng,ở trong ngực Tiêu Diệc xoay tới xoay lui.Rượu trong người khiến dục hỏa ngày càng tăng lên,lại bị con vặn vẹo dãy dụa,toàn thân Tiêu Diệc bị dục vọng át đi lí chí.Nhưng dù sao đối với ham muốn dục vọng này ít hơn người thường,hiện nay vẫn có thể khống chế,chính là người trong ngực hướng trên người mình mà cọ xát.
Có thể là bị Tiêu Diệc ôm chặt quá ,Tiêu Nhiên không thoải mái mà muốn từ trong ngực Tiêu Diệc thoát ra,không thì bị Tiêu Diệc ôm chặt đến chết,chỉ có thể di chuyển từng chút từng chút một.Vậy nên ban đầu chân gác trên đùi cảu Tiêu Diệc ,bây giờ đang từng chút từng chút tiến lên trên bụng Tiêu Diệc,mà Tiêu Diệc vẫn ôm đứa con đang chà xát thân thể mình,cứ như vậy đầu gối của Tiêu Nhiên đang không ngừng cọ xát vào tính khí của Tiêu Diệc.
Người say mà dẫn dục vọng thì không có gì có thể dập tắt được.Tiêu Diệc cảm thấy dưới thân mình cách lớp quần tính khí của mình rất không thoải mái.Hắn muốn trực tiếp tiếp xúc da thịt.Chuyển mình đè lên người Tiêu Nhiên xuống dưới thân,tay bắt đầu xé áo ngủ của Tiêu Nhiên.
Bởi vì cọ xát vừa rồi,khiến áo ngủ trên người Tiêu Nhiên nút áo cơ bản là tháo gần hết ra rồi,cho nên Tiêu Diệc xé áo ngủ của Tiêu Nhiên cũng không khó khắn,nhưng Tiêu Nhiên vẫn còn nằm trên giường,áo ngủ vướng nách không tài nào cởi ra được.Lúc này dục vọng đã sớm thiêu đốt Tiêu Diệc,nên hắn làm gì có kiên nhẫn,lập tức dùng sức mạnh mẽ cởi áo ngủ.
Tiêu Nhiên bị một trận đau buốt thì tỉnh lại,mở mắt ra chính là thấy hai mắt màu đỏ của ba ba giống hệt như ánh mắt xa huyết khiến Tiêu Nhiên sợ hãi,huống chi Tiêu Diệc còn mạnh mẽ xé áo ngủ.Nột tâm sợ hãi,hơn nữa cánh tay đau đớn làm Tiêu Nhiên bắt đầu quát lên : “Ba ba,không muốn,Nhiên Nhiên đau quá,cánh tay đau quá”.
Tiếng kêu to của con vẫn chưa làm Tiêu Diệc dừng động tác,chỉ nghe thâý ‘hí’ ,một tiếng.Tiêu Diệc muốn đem tất cả những thứ thừa thãi trên người con xé nát.Xé nát áo ngủ đọng lại trên người Tiêu Nhiên hiện ra vẻ thê lương ,lạnh lẽo,Tiêu Diệc thẳng nhìn không vừa mắt,hai ba lần đem cái áo ngủ kia trên người Tiêu Nhiên lột đi,nhìn thấy trên người trần trụi,Tiêu Diệc mới thỏa mãn mà cười rồi tiếp tục cởi quần ngủ.
Tiêu Nhiên thừa dịp Tiêu Diệc buông ra đối với thân trên dùng lực khống chế ngược lại tiến công đến khe hở nửa thân dưới ,khẩn trương xoay người muốn từ dưới thân Tiêu Diệc chạy trốn,nhưng chỉ chạy ra nửa người,mắt cá chân đã bị Tiêu Diệc tóm lại.
Tiêu Nhiên nửa người lơ lửng phía trước giường,nửa còn lại vẫn ở trên giường.Tiêu Diệc kéo mạnh một cái đem Tiêu Nhiên trở lại dưới người mình,tay với tới quần ngủ của Tiêu Nhiên,ngay lập tức kéo xuống,cái mông trắng nõn lập tức phơi bày trong không khí.
Tiêu Diệc hình như có điểm kỳ lạ,không đem Tiêu Nhiên cởi sạch sẽ liền không thoải mái,quần ngủ kẹt ở mắc cá chân khiến cho Tiêu Diệc vội vàng một trận,cũng làm cho Tiêu Nhiên một lần đau.
Tiêu Nhiên nằm úp sấp trên giường,toàn bộ phần lưng hướng Tiêu Diệc,cảm giác quần ngủ và quần con dưới mắt cá chân của mình đều bị xé,ba ba đổ ập lên lưng mình,môi hôn lung tung trên lưng mình.
Hôn một hồi,Tiêu Nhiên bị Tiêu Diệc xoay lại,môi cũng lập tức bị Tiêu Diệc xâm chiếm.
Do được Tiêu Diệc bảo hộ khá kỹ,nên Tiêu Nhiên dù đã 15 tuổi rồi nhưng vẫn chưa từng cùng nữ sinh nắm tay,nói chi đến hôn môi này.Hiện tại,cảm xúc xa lạ nảy lên trong lòng,trong đó vẫn còn xen lẫn mùi rượu nồng đậm ,làm cho Tiêu Nhiên cơ hồ không thở nổi,môi bị đôi môi xa lạ này hôn đến hồng diễm dị thường.
Vài phút sau,đầu lưỡi của Tiêu Diệc mới từ trong miệng Tiêu Nhiên lấy ra,miệng được tự do,Tiêu Nhiên bắt đầu gào to : “Ba ba,không muốn,cầu xin ngươi,Nhiên Nhiên đau quá”.Lúc này âm thanh không to bằng vừa rồi,có chút yếu ớt.
Tiêu Nhiên đạp chân nhỏ về phía trước muốn đạp Tiêu Diệc ra ,nhưng hỏng bét lại càng bị đối xử đau đớn hơn.Tiêu Diệc đem đôi chân nhỏ không an phận của con đặt dưới chân của mình.
“A!”Vốn là bàn chân vểnh lên trên bị Tiêu Nhiên đè thành thẳng tắp một cái.Từ nhỏ đến lớn,Tiêu Diệc đối với người con này,là nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà nuôi lớn.Hiện tại đối xử như vậy,Tiêu Nhiên lập tức không chụi được mà hét ầm lên,khóe mắt bắt đầu rơi lệ.
Tiêu Diệc đang lúc cao hứng,lại nghe thấy tiếng hét chói tai làm sao có thể tỉnh táo.Áp chế Tiêu Nhiên xong tiếp theo động tác ban nãy,một tay vuốt ve đầu vú của Tiêu Nhiên,lực đạo cũng không chỉ dùng ôn nhu để miêu tả,tay kia dò xét hướng hạ thân Tiêu Nhiên,phân thân chưa dậy thì hoàn toàn mang màu hồng nhạt ngòn ngọt.Tiêu Diệc nuốt nước miếng,rốt cuộc cúi xuống đem phân thân kia ngậm tiến vào trong miệng,thậm chí ngay cả hai tiểu cầu cũng bị ngậm vào trong.
“Chậc chậc” tiếng mỹ thủy trong đêm yên tĩnh vang lên.
Tiêu Nhiên mặt thoạt trắng thoạt đỏ,chân đau đớn còn đang đọng lại trong đại não,phân thân yếu ớt lại bị cha ngậm trong miệng.Hai hành động đều thô lỗ giống nhau,khiến Tiêu Nhiên vẫn là thiếu niên khó nhịn đứng lên.Nghĩ muốn vặn vẹo cơ thể nhưng bàn chân đau đớn,nằm thẳng và bất động lại vừa kinh chịu không nổi khoái cảm xa lạ.
Cái này khiến Tiêu Nhiên nói ra đều đứt quãng : “Ba ba…không…muốn…”.Tiêu Nhiên không biết làm sao,chỉ biết nói ra vài chữ.
Thắt lưng của Tiêu Nhiên rất nhỏ và linh động,hiện tại nó đang vặn vẹo thân trên,nửa thân dưới vẫn bất động giống như mỹ nhân ngư đang vui đùa thỏa thích.Nhưng dạng vặn vẹo này hoàn toàn không giải quyết vấn đề then chốt,căn bản giải quyết không được đau đớn cùng khoái cảm trên thân thể.
Tiêu Diệc mút mút phân thân của Tiêu Nhiên một hồi rồi nhả ra,trên mặt dính đầy dịch thể ươt ướt trong suốt phát quang,Tiêu Diệc nhìn lại càng động tình.Kéo khóa quần của mình xuống,móc ra tính khí hung mãnh to lớn,một tay cầm phân thân của con cùng tính khí của mình lên xuống không ngừng.
Một cái tính khí nóng rực khác ma sát cực nhanh với phân thân của mình khiến cho đầu Tiêu Nhiên rơi vào trạng thái xử vu đoản lộ,miệng hừ hừ không nhận thức “Ân…ân…ân..”.
Tiêu Nhiên 15 tuổi mà ngay cả tự xử cũng chưa từng làm qua,làm sao có thể chụi được giày vò kiểu này,chỉ chốc lát ngay trong tay Tiêu Diệc phóng ra chất lỏng loãng của chính mình.Phát tiết xong Tiêu Nhiên toàn thân vô lực mà nằm phịch dưới thân Tiêu Diệc.Toàn bộ đầu óc đều bị phát tiết mang đến cảm giác vui sướng choáng váng chiếm hết,ngay cả bàn chân đau đớn cũng không cảm nhận được.
Tiêu Nhiên phát tiết qua nhưng Tiêu Diệc còn chưa có ,mượn chất lỏng trong tay,hướng phía sau của con xoa,cấm địa của thiếu niên chưa khai phá qua, kháng cự với ngón tay của Tiêu Diệc.Tiêu Diệc say rượu không có bao nhiêu kiên nhẫn , một cái trực tiếp tiến vào thăm dò cấm địa.
“A! Ba ba,lấy ra đi,lấy ra đi,đau quá ! Đau quá ! Lấy ra đi,lấy ra đi…lấy ra đi…hận ngươi…hận ngươi”.Khoái cảm trong nháy mắt bị thay thế bởi cảm giác đau đớn,Tiêu Nhiên vươn tay muốn đẩy Tiêu Diệc ra,nhưng đẩy sao cũng bất động,cuối cùng chỉ có thể tại một chỗ không ngừng nới: “Hận ngươi,hận ngươi,hận ngươi…….”.
Tiêu Diệc đứng dậy đem hai chân của Tiêu Nhiên dang ra,bàn chân bị cầm cố được giải phóng,toàn bộ thân thể lại lâm vào trạng thái càng yếu.Tiêu Diệc không có ôn nhu mà bẻ hai chân của Tiêu Nhiên hướng lên trên rồi đè xuống “Khặc” âm thanh của thân thể bị bẻ vang lên ,bắp đùi của Tiêu Nhiên bị lệch vị trí,vô lực hai chân cứ như vậy mà đè lên trên người,mà Tiêu Nhiên đã muốn kêu không được, lộ ra khuôn mặt trắng bạch,mồ hôi lạnh chảy ròng.
Thống khổ còn chưa kết thúc,Tiêu Diệc đem tính khí lớn của mình trực tiếp sát nhập vào cầm điạ ướt át chưa từng khai phá quá kia,bị thịt ấm áp bên trong nơi tư mật kia vây quanh sinh khoái cảm mãnh liệt khiến cho Tiêu Diệc lộ ra nụ cười thảo mãn,tiếp tục trong cơ thể Tiêu Nhiên mà sát nhập bừa bãi.
Máu từ nơi cấm địa chảy xuống,so với máu của xử nữ thì hương vị của mùi hương cực mạnh tựa như xuân dược,kích thích tình sắc Tiêu Diệc càng thêm bùng phát,làm cho động tác trừu sáp của hắn ngày càng nhanh hơn.
Con mắt của Tiêu Nhiên không hề rơi lệ,chính là dùng đôi con ngươi nhìm chằm chằm ba ba trên người hắn quát tháo ầm ĩ.Từ khẩu hình không phát ra tiếng động của hắn có thể đọc ra chữ có liên quan đến hận : “Ta hận ngươi”.
Bắp đùi đáng thương mà cụp xuống,phía dưới một lần lại một lần chống đỡ với thứ hung khí đang trừu sáp kia,toàn bộ hậu đình đau đến mất cảm giác.Đối với Tiêu Nhiên mà nói,sự việc lần này chỉ là đơn phương tìm lấy và chụi đựng.
Tiêu Diệc phát tiết xong,đã là 3 giờ sau.Trong lúc này Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm ngay cả một cái chớp mắt cũng không có.Đợi cho Tiêu Diệc thỏa mãn mà rút hung khí một đêm thừa dục, dính máu ngã vào người Tiêu Nhiên ngủ ngay sau đó.Hai mắt của Tiêu Nhiên cũng không nhắm lại,cứ như vậy mà mở to mắt suốt một đêm.
Tiêu Nhiên không thể từ dưới thân Tiêu Diệc rời đi,trong lượng của Tiêu Diệc,thân thể bị rút cạn hết sức lực cùng với bắp đùi rũ xuống.
|
Tiêu Diệc tại một trận đau đầu tỉnh lại,mở mắt ra nhưng chống lại là đôi mắt mãnh liệt đầy tơ máu của con.
“Nhiên Nhiên xảy ra chuyện gì vậy”.Lời ra khỏi miệng,Tiêu Diệc mới phát hiện tình huống lúc này.Kí ức rời rạc tối qua bỗng hiện ra.Tiêu Diệc sợ đến mức từ trên người Tiêu Nhiên bò lên,miệng lắp bắp : “Nhiên Nhiên…ba ba…”.Không biết tại sao lại như vậy,nhìn trên thân thể con rõ ràng chụi ngược ,đầy dấu hôn lại còn đọng lại vết máu , còn có bắp đùi… .
“Nhiên Nhiên ,chân của con bị làm sao vậy”.Chính mình tối hôm qua rốt cuộc tra tấn thân thể này,thế nhưng ngay cả đùi,Tiêu Diệc không dám nghĩ thêm.
“Chặt đứt đi chứ sao”.Âm thanh của Tiêu Nhiên rất trong trẻo nhưng lạnh lùng ,tựa hồ như nói sự tình của kẻ khác.
“Nhiên Nhiên”.Tiêu Diệc áy náy mà nhìn con liếc mắt một cái,biết rõ con hiện tại nhất định rất hận hắn.Mà cũng không biết làm sao để bù đắp,ôm lấy con đi vào phòng tắm , tắm rửa.Bị nước tẩy xuống máu đã khô chậm rãi nhạt đi cho đến vô sắc,mà Tiêu Diệc hổ thẹn ,sao vậy phải lạnh nhạt ni,chính như hận ý của Tiêu Nhiên.
Tiêu Diệc gọi điện thoại kêu bác sĩ gia đình tới.
Làm bác sĩ Lâm sang đây thấy tình trạng của Tiêu Nhiên thì lập tức hít một hơi lạnh.Con mắt lãnh liệt của Tiêu Nhiên chống laị,thanh âm có một chút run run: “Thiếu gia”.Hơi sợ mà hô một câu,chỉ cảm thấy thiếu gia đã không phải là thiếu gia nhu thuận động lòng người trước kia rồi,lại nhìn lão gia bên cạnh với cặp mắt có tơ đỏ kia là biết có chuyện rồi.
Kiểm tra một hồi,bác sĩ Lâm lại càng kinh hãi,thiếu gia bị ngược hung tàn quá rồi.Ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Diệc,đối phương đưa cho hắn một cái cảnh cáo,làm mình không thể lắm miệng bép xép.Nói trắng ra,hắn chính là người làm công cho gia đình người ta,làm tốt bổn phận của mình là được,làm cho đùi của Tiêu Nhiên khá hơn,dặn dò chú ý một số việc,bác sĩ Lâm liền ra khỏi phòng ngủ có không khí nặng nề này.
“Lão gia,tôi quay trở về lấy thuốc”.Bác sĩ Lâm không dự đoán là bệnh nặng như vậy,cũng không có mang theo thuốc mỡ bôi ngoài da.
Tiêu Diệc ra phòng ngủ liền gọi điện cho trường học giúp Tiêu Nhiên xin phép nghỉ.Trở lại phòng đã thấy Tiêu Nhiên thiếp đi rồi.Rốt cuộc lần đầu tiên trải qua sự tình như vậy,có lẽ là cực kỳ thô bạo,thể lực của nó đã chụi đến cực hạn rồi.
Ước chừng khoảng 3 phút sau,bác sĩ Lâm liền lên đây,nhìn tóc hắn toán loạn,nhất định là một mạch chạy nhanh tới.
“Lão gia,đây là thuốc mỡ ngoài da,còn có thuốc”.Run run rẩy rẩy mà đem thuốc đặt lên bàn,bác sĩ Lâm rời khỏi,bác sĩ Lâm quay về thì tòan bộ lưng đã ướt hết.
Tiêu Diệc bình thường đối với cấp dưới hoặc người làm cũng không tệ,thậm chí công nhân phía dưới,tất cả đều nhất trí cho rằng hắn là một ông chủ tốt.Năng lực bề ngoài không nói ,đơn giản đãi ngộ đối với nhân viên so với công ty khác cao hơn,bình thường đối với nhân viên cũng thân thiết,giống như hai mắt đỏ bừng mà lạnh của Tiêu Diệc đúng là xa lạ.
Tiêu Diệc lấy thuốc mỡ ra chuẩn bị bôi cho Tiêu Nhiên : “Nhiên Nhiên,ba ba bôi thuốc mỡ cho con”.Thanh âm vẫn ôn nhu như trước,nhưng Tiêu Nhiên nghe thấy chỉ cảm thấy mỉa mai,trước kia là người tín nhiệm nhất giờ lại là người nó thống hận nhất.Bất quá Tiêu Nhiên cũng không cự tuyệt,nhắm mắt lại không nhúc nhích.Nhìn Tiêu Nhiên như vậy,Tiêu Diệc trong lòng càng thêm áy náy.
Vén chăn lên chuyển qua thân thể của con,làm cho nó nằm úp xuống giường,hậu đình kịch liệt sưng đỏ không thể hoàn toàn khép lại,mở ra đóng vào giống như nhập vào xuất ra.Khoái cảm tối qua liền ập vào trí nhớ của Tiêu Diệc,tuyến thần kinh cũng theo đó mà vùng lên,hạ thân bắt đầu trướng đến đau nhức,Tiêu Diệc cầm lọ thuộc mỡ thật chắclàm cho bốn góc nhọn cứng của lọ thuốc mỡ đâm vào tay giữ cho mình tỉnh táo,đồng thời trong lòng tự khinh bỉ bản thân mình.
Đẩy cúc hoa của con ra,bên trong có nhiều chỗ bị nứt,lộ ra huyết nhục phấn nộn ,ướt át,Tiêu Diệc nhìn lại càng đau lòng.Bóp một chút thuốc mỡ lên trên tay hướng cúc hoa bên trong mà bôi.
Thuốc mỡ lạnh làm cho Tiêu Nhiên rụt nửa người phía trên,lại lập tức tĩnh lặng lại.Tiêu Diệc biết con mình sẽ không ở trước mặt mình làm nũng nữa rồi,trong lòng cảm thấy khó chụi ,vừa áy náy vừa bôi thuốc cho con.
Vốn là mượn rượu thêm can đảm,nói cho con, muốn nó ngủ một mình,Tiêu Diệc quá yêu con.Căn bản nhìn không được bộ dáng khổ sở của nó,nhưng chính mình cũng không thể cưng chiều nó suốt,nếu mình già đi thì con mình sẽ phải làm sao?.Nhưng lại mượn rượu để say,đem đứa con trai ngoan ngoãn xinh đẹp của mình biến thành dạng này.
“Ta muốn ngủ ở phòng của mình”.Tiêu Nhiên bỗng nhiên mở miệng nói,thanh âm vẫn như trước,trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Tiêu Diệc cũng không biết nói cái gì,liền kéo chăn,ôm lấy con lẫn chăn đi về hướng phòng ngủ đã chuẩn bị tốt cho nó.
Sau khi nằm trên giường mình,Tiêu Nhiên lại mở miệng : “Ta muốn chăn của chính mình”.
“Nhiên Nhiên,ngươi không cần ba ba nữa ư?”.Nhìn bộ dáng muốn cắt đứt quan hệ của con,Tiêu Diệc trong lòng càng áy này cùng khó chụi thêm vài phần.
Tiêu Nhiên vẫn như trước mặt lạnh đem chăn trên giường xé ra,nhưng thân thể bị thương quá độ chụi đựng di chuyển nửa phần,một hai cái,Tiêu Nhiên vốn sắc mặt khôi phục không nhiều lắm ,lại lần nữa tái nhợt thêm.
“Nhiên Nhiên không nên cử động,ba ba sẽ đổi lại cho con”.Tiêu Diệc mặc dù không muốn con đem đồ của mình quẳng qua một bên,nhưng cũng không thể nhìn thấy con đau đớn chạy nhanh đem chăn trên giường lại thay cho con chăn mới.
“Nhiên Nhiên ,con ngủ đi, ba ba xin phép cho con nghỉ học rồi”.Biết con hiện tại không muốn thấy mặt hắn ,Tiêu Diệc tức thời mà rời khỏi.
Tiêu Diệc,Tiêu Nhiên là dạng người như vậy,tất nhiên là sẽ không nói lời nào nhưng đồng thời tiếp thu giáo dục ưu tú chính thống.Đồng tính,loạn luân những từ này căn bản không có trong nhận thức của bọn họ,cũng không có trong phạm vi tiếp thu của bon họ.
Hết chương 2.
Dài kinh khủng Mệt muốn chết ,lần sau 1 chương ta sẽ tách làm 2 phần
|
(Thượng) – Chương 3.1
Tiêu Nhiên nằm ở nhà hơn nửa tháng mới đi học.
Đối với học sinh mười lăm ban của Vu Cao mà nói,khai giảng ban đầu Tiêu Nhiên nhu thuận động lòng người là đáng yêu như vậy,cho nên Tiêu Nhiên vẻ mặt lãnh tuấn đi vào phòng học làm cả lớp sợ ngây người.Nhìn vẻ mặt ngu dại kinh ngạc của mọi người,Tiêu Nhiên trên mặt hiện ra khinh thường cùng một chút cười tự tiếu phi tiếu.
Gương mặt lãnh tuấn của thiếu niên mang theo nụ cười tích huyết,không hề mê hoặc thanh thuần đáng yêu,mà là vẻ quyến rũ xa lạ,trí mạng,mê người.
“Đẹp quá”.
“Đó là Tiêu Nhiên sao?”.
Bị gương mặt lãnh tuấn của nó làm cho bạn học chấn động có chút sợ hãi lại bị dáng tươi cười yêu diễm của hắn chiếm đoạt,mồm có nước dãi hiềm nghi chảy xuống.Vẫn là giáo viên chủ nhiệm có tuổi phản ứng trước tiên,vỗ vỗ tay,đem tất cả tâm trí như đi vào cõi thần tiên mà kéo trở về.
“Trò Tiêu,thân thể như thế nào rồi?”.Giáo viên chủ nhiệm là một nữ tử 30 tuổi đã có gia đình.
“Dạ,cảm ơn cô giáo Tạ đã quan tâm”.Tiêu Nhiên kéo khóe miệng,khóe miệng nâng lên,âm điệu thấp nhưng lại bức lòng người.
Trong lòng cô giáo kia căng thẳng,sửng sốt vài phút mới kịp phản ứng,vội vàng tùy tiện nói vài câu che dấu sự thất thố của bản thân mình, : “Vậy là tốt rồi,vậy là tốt rồi”.
Chậm chương trình học nửa tháng,Tiêu Nhiên cũng không lo lắng,dù sao cũng sớm có bạn học vì nó mà ghi chép đầy đủ rồi.Tiếp nhận vở ghi chép ,thì ngón tay đụng tới tay của nữ sinh kia,nữ sinh “Xoẹt” một cái mà đỏ mặt.Tiêu Nhiên trong lòng cảm thấy buồn cười,nhưng cũng lười biểu hiện ra ngoài,vừa rồi cái chạm tay kia chẳng qua là không cẩn thận thôi.
Tiêu Diệc,hàng ngày đều về đúng giờ,nhưng về đến nhà không thấy con,hỏi quản gia,trả lời không biết.
Con hắn bắt đầu về muộn,trước kia nó sẽ không như thế này,mỗi ngày đều ngoan ngoãn về nhà đúng giờ sau khi tan học,trước kia nó thích nhất là dính lấy mình,nhưng hiện tại đã 10 ngày không cùng nó nói qua một câu,ngay cả người hầu trong nhà cũng cảm nhận được cha con bọn hắn lúc này có gì đó kì lạ,chỉ có điều bọn họ không dám hỏi.
Đến 10 giờ tối,Tiêu Nhiên mới trở về,mang một thân tòan mùi rượu.
Nhìn thấy dáng đi hơi loạng choạng của con,Tiêu Diệc vừa đau lòng vừa tức giận : “Nhiên Nhiên,con sao có thể đi uống rượu chứ? Con còn chưa trưởng thành a”.
Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Diệc ,liếc một cái trực tiếp lướt qua hắn đi lên lầu.
Tiêu Diệc theo sau vào phòng của Tiêu Nhiên : “Nhiên Nhiên,Nhiên Nhiên”. Hiện tại Tiêu Diệc đã không biết cùng con nói cái gì rồi.
Thấy Tiêu Diệc theo nó tiến vào,Tiêu Nhiên chuyển hướng Tiêu Diệc lấy tay chỉ hướng cửa phòng,không mở miệng,chỉ lạnh lung nhìn Tiêu Diệc,lạnh lung chỉ hướng cửa phòng.
Biết rõ ý của con,nhưng không nghĩ tới con ngay cả đuổi hắn cũng lười mở miệng.
“Nhiên Nhiên không phải như vậy,chuyện ngày đó,ba ba không biết…”.Tiêu Diệc chính mình nói đến phân nửa,cũng hiểu được không tìm được từ nói tiếp.
Nhìn Tiêu Diệc vẫn còn ở bên kia dài dòng,Tiêu Nhiên không kiên nhẫn đi tới bên Tiêu Diệc,trực tiếp đẩy hắn ra một phen : “Cút cho ta”.Động tác kia khẩu khí kia cùng với đứa trẻ giận dỗi không nhiều khác biệt lắm,nhưng tính chất thì hoàn toàn không giống.
Tiêu Diệc bị con đẩy một chút,bước chân có chút không xong,ổn định lại thân thể lại nhìn con,con hắn đã muốn vào phòng tắm. Tiêu Diệc đành phải ở ngoài phòng tắm mà gọi : “Nhiên Nhiên,sau này đừng uống rượu nữa”Rồi mới khổ sở đi ra ngoài.
Kỳ thực tối nay là lần đầu tiên Tiêu Nhiên uống rượu,không nghĩ tới vậy mà không có say.
Bình thường Tiêu Nhiên đều là sau khi tan học trên đường phố đi dạo lung tung,đói bụng sẽ tìm một nhà ăn nào đó,nếu là trước kia tuyệt đôi không tiến vào nhà hàng nhỏ,Tiêu Nhiên đều đã đi qua nhiều lần rồi.
Tối nay,Tiêu Nhiên cũng là ở một nhà hàng nhỏ ăn cơm chiều,ăn đến một nửa,có mấy người trường khác tiến đến,hỏi nó muốn hay không cùng nhau uống vài chén.Vốn từ đêm đó trở đi Tiêu Nhiên đối với rượu là tuyệt đối chán ghét,nhưng mấy người kia vẫn cùng hắn nói,uống rượu có nhiều chỗ tốt.Cho nên nó muốn thử xem,rượu rốt cuộc là cái gì,lại khiến cho yêu thương thời gian qua của ba ba trở thành cầm thú. Kết quả uống hết một chai cũng không nhiều cảm giác,nhưng đứng lên dáng đi có chút trống rỗng.Tiêu Nhiên cứ như vậy mà trở về bởi vì uống chính là bia,không phải champagne,một khi đã như vậy Tiêu Nhiên cũng không muốn tiếp tục uống,liền nói với mấy người kia là phải về nhà,họ cũng không ngăn cản.
“Này”. Bây giờ là thời gian tan học buổi chiều,Tiêu Nhiên lại giống như mọi khi lưng đeo cặp đi lung tung trên đường phố,trên đường có một âm thanh xa lạ cùng nó hỏi thăm,Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn người nọ,không biết, liền tiếp tục đi về phía trước.
Người nọ thấy Tiêu Nhiên lướt qua hắn đi về phía trước,vội vàng bắt lấy cánh tay Tiêu Nhiên không cho nó đi : “Đi làm chi a,ngươi sẽ không quên ta là ai rồi đấy chứ,tối đó cùng nhau uống rượu,đã nhớ chưa?”.
Nguyên lai là tối hôm đó,nhưng không có ấn tượng gì. Tiêu Nhiên liếc nam sinh kia một cái tiếp tục đi về phía trước.
“Đừng giả bộ không nhận ra nha,tốt xấu gì chúng ta đã cùng nhau uống rượu”.Người nọ thấy Tiêu Nhiên tiếp tục đi cũng không tức giận,ngược lại càng kề sát với Tiêu Nhiên hơn.
“Rời ta xa ra một chút”.Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn người nọ một cái,hai má thiếu niên khả ái vô cùng phối với vẻ mặt lãnh tuấn như vậy thật phù hợp,thật hứng thú nói không lên lời.
Chỉ thấy yết hầu của người nọ mấp máy vài cái , lại thuận theo Tiêu Nhiên : “Có một chỗ chơi rất vui,ta mang ngươi tới”.Lời nói hào hung nghĩa khí.
Nhưng Tiêu Nhiên chỉ là cười lạnh một tiếng : “Nếu không thì ta cho ngươi một chiếc kẹo,ngươi theo ta đi”.Cho dù đã từng là Tiêu Nhiên đơn thuần cũng không làm mấy trò lừa bịp rõ ràng này,huống chi là Tiêu Nhiên lãnh tuấn.
Người nọ thấy Tiêu Nhiên vạch trần lời nói dối ,sửng sốt một chút,lại đi lên :”Được,ngươi cho ta một chiếc kẹo ta liền đi theo ngươi”.Âm thanh của nụ cười kia rõ ràng là phù hợp với vẻ mặt của một tên vô lại.
“Vô lại”.Tiêu Nhiên không chút khách khí mà nói ra cái nhìn cuả bản thân đối với người trước mắt.”Đừng cản trở ta,ta phải về nhà rồi”.
“Về nhà,không phải đâu”.Người nọ cười rất đắc ý dường như biết được nhược điểm của Tiêu Nhiên.
“Ngươi theo dõi ta”.Sắc mặt Tiêu Nhiên thoáng biến sắc.
“Trong lúc vô ý,phát hiện được”.Lời nói thật không có nói láo.Trên thực tế,người nọ chỉ là tình cờ phát hiện Tiêu Nhiên chạng vạng mỗi ngày đều ở vùng này đi dạo đến 9 giờ mới rời đi,rồi mới bắt đầu tiếp cận Tiêu Nhiên,chuyện tối hôm đó đương nhiên cũng là do hắn cố ý.
Một thiếu niên mười mấy tuổi,sách cặp đá hòn đá nhỏ vốn là chuyện bình thường,nếu bộ dáng thiếu niên kia yếu ớt ướt át,liền không giống với bây giờ. Nói trắng ra nhìn thấy thiếu niên vẻ mặt xinh đẹp như thế,mới bắt đầu tiếp cận.
Tiêu Nhiên sắc mặt biến hóa,không phải vì sợ hắn nói với ai,chỉ là khó chịu bị người theo dõi,lập tức biểu tình lạnh hơn,không hề cùng người nọ nói chuyện, đi tiếp. Người nọ thấy Tiêu Nhiên không thèm để ý vẻ mặt của hắn còn đi về phía trước,lúc này có phần lo lắng:”Ta không lừa ngươi,chỗ kia thật sự chơi rất vui,sẽ làm ngươi quên hết chuyện không vui,ngươi tuyệt đối sẽ thích”.
Người nọ đánh cuộc Tiêu Nhiên trong lòng khẳng định có chuyện không thoải mái,mới hạ mồi câu cá,mà Tiêu Nhiên đích thực là trong lòng không thoải mái,nghe được có thể làm mình quên hết mọi chuyện không thoải mái,mà bắt đầu động tâm.Chuyện của Tiêu Diệc cũng không cần nói,Tiêu Nhiên hiện tại bất kể là người hầu trong nhà hay giáo viên bạn học đều cảm thấy cực kỳ chướng mắt,thậm chí ngay cả người qua đường giáp ất cũng không vừa mắt.
“Vậy đi thôi”.Tiêu Nhiên nói xong liền quay trở lại ,nếu đã quyết định đi sẽ không cần thiết phải kéo dài.
“Được”. Người nọ thấy thế,phía sau Tiêu Nhiên không ngừng vẻ mặt đắc ý,đi tới bên cạnh Tiêu Nhiên mới thay đổi vẻ mặt bình thưởng : “Ta gọi là Trương Dược,con ngươi thì sao?”.
Chẳng qua là một người nói có chỗ chơi rất được,nghiêm khắc mà nói chính là tự dính lấy,Tiêu Nhiên không muốn nói cho hắn.Người nọ thấy Tiêu Nhiên liếc hắn một cái nhưng không nói gì,hiểu rõ Tiêu Nhiên khinh thường hắn.Dù sao cũng là thiếu niên mười mấy tuổi,vừa rồi vẫn là nhịn,đến bây giờ Tiêu Nhiên đáp ứng cùng hắn đi rồi,mà bắt đầu lộ bản tính.
“Kiêu cái gì mà kiêu? Thiết”.nói xong,còn tự cho là tuấn tú mà làm một cái sờ mũi như Sở Lưu Hương.
Tính của Tiêu Nhiên cùng kẻ khác là không giống nhau,quyết định một chuyện sẽ kiên trì tới cùng,đó cũng là tại sao hiện tại quan hệ của nó cùng Tiêu Diệc không thể cái thiện được cũng là một trong những nguyên nhân. Cho nên người này nói căn bản không ảnh hưởng tới Tiêu Nhiên,nó vẫn như cũ đi về phía trước.
“Tới rồi”. Ước chừng đi hết nửa tiếng,hai người dừng lại.Tiêu Nhiên nhìn chỗ người nọ nói rất náo nhiệt,có rất nhiều người ăn mặc thời thượng,nhìn qua cũng có một số cùng Tiêu Diệc giống nhau,người thành đạt.
“Trương Dược,tiểu tử ngươi cũng làm cho chúng ta tìm rất lâu a”.Bỗng nhiên mối đám người đối diện hướng lại đây,rõ ràng là tìm Trương Dược,Tiêu Nhiên không muốn rước họa vào thân,lui về phía bên cạnh. Mà Trương Dược kia vừa thấy mấy người kia cũng đã sớm cất bước chạy,cũng không quản Tiêu Nhiên phía sau.
Mấy người tìm Trương Dược thấy hắn chạy,hô lên : “Mọi người để ta đuổi,hôm nay không bắt được tiểu tử kia chúng ta không dùng hỗn”.Một đám người vội chạy tới chạy đi.
Tiêu Nhiên bị lưu lại ngẩng đầu nhìn cái quán,nhìn qua là một cái quán rất lạ,không biết người nọ bảo chỗ chơi rất được là cái quán này.Nếu đã tới đương nhiên không thể tay không trở về,Tiêu Nhiên tự mình vào quán xem,có điều quán rất thuận mắt.Nói thuận mắt chỉ bởi vì quán đang nằm dưới đất.
Đi xuống cầu thang,tiến vào chợt hiên một cái lối nhỏ mờ mịt với ánh đèn màu cam ,có lẽ đi khoảng một phút sau xuất hiện một cái cửa nhỏ hình vuông cao rộng đều 2 mét.Tiêu Nhiên cảm thấy thật có hứng thú,nghĩ thầm rằng quán này không chừng chính là chỗ mà người kia nói.Đi tới cửa nhỏ trước mắt,Tiêu Nhiên bỗng có chút mất bình tĩnh,trong lòng âm thầm mắng chính mình vài câu,mới đưa tay đẩy cánh cổng kia.Cánh cổng kia rất nặng,Tiêu Nhiên nhất thời không mở ra được,lần thứ hai dùng sức lực của toàn thân mới mở được,đến lần thứ hai thì cánh cổng kia trở nên rất nhẹ mà Tiêu Nhiên dùng sức toàn thân,hậu quả có thể nghĩ
Hết chương 3.1
|