Khế Cơ Điều Giáo
|
|
Tiêu Nhiên có chút lo lắng : “Nhưng những người khác không có cắm ở chỗ này a”.
“Ngươi là người mới ,chúng ta cắm vào đâu cũng không thể lấy ra”.Vài người bên cạnh chỉ có ý nhìn vào chỗ phía dưới người Tiêu Nhiên.
“Vậy phải bao lâu a”.Tiêu Nhiên lúc này mới hối hận về quyết định vừa nãy của mình quá thiếu xót rồi, cái này gọi là đâm lao thì phải theo lao thôi.Mà tính cách của Tiêu Nhiên không làm ra chuyện giữa chừng rời bỏ hoặc là thất hứa , lập tức chỉ có thể xấu hổ đứng trên sân khấu, chỉ tới khi Hà Lạc lại đây nói tiết mục đã kết thúc rồi ,mới xuống dưới.
Vừa mới xuống, Tiêu Nhiên đã muốn đem hoa hồng lấy ra, những cành hoa hồng kia cứ cọ sát với dương vật của nó, mỗi khi nó tiêu sái di chuyển lại càng không ngừng cọ sát với dương vật,Tiêu Nhiên đã cảm thấy dương vật chậm rãi ngẩng đầu lên rồi . Mấy ngày hôm trước mới học đến sức khỏe sinh lý trên lớp , Tiêu Nhiên biết mình đang ở trong tình trạng gọi là cương cứng.
Hà Lạc đè tay Tiêu Nhiên muốn lấy hoar a : “Đêm nay trước khi rời đi không được lấy hoa ra , đây đã sớm là qui định rồi”.
Nghe Hà Lạc nói như thế,Tiêu Nhiên buông lỏng tay ra , nhưng âm thanh khi Tiêu Nhiên nói chuyện đã mang theo một chút nghẹn ngào : “Nhưng Hà Lạc…ta…”.Dù sao cũng mới là thiếu niên có 15 tuổi, không dám cũng người khác nói mình đang cương cứng.
“Tiêu Nhiên , ngươi tự mình vui chơi đi, ta còn có việc phải xử lý”.Hà Lạc bỏ lại một câu liền rời đi.
Bị bỏ lại Tiêu Nhiên luống cuống đứng yên một chỗ,mà nó cũng không dám đi , vừa đi thì phia dưới lại càng trướng hơn, may mắn có lẽ là những cành hồng đã giúp nó che đi không để người khác biết tình trạng của nó. Ý nghĩ tự an ủi chính mình này của Tiêu Nhiên nhanh chóng bị phá vỡ.
“Rất khó chụi sao, nếu muốn ta giúp ngươi”.Đúng là gã đàn ông vừa nãy ngăn tay Tiêu Nhiên lại, hắn không đợi Tiêu Nhiên trả lời đã đem Tiêu Nhiên mang đến một chỗ vắng vẻ.
“Thả ta xuống”.Tiêu Nhiên giãy dụa nhưng lại phát hiện như vậy dương vật của mình sẽ trướng đau hơn,đành phải ngoan ngoãn ở trong lòng tên đàn ông ngốc kia.
Người đàn ông kia chính là khách hàng quen ở nơi đây , nhưng người đẹp giống như Tiêu Nhiên thế này vẫn chưa thấy qua, cho nên khi thấy Tiêu Nhiên đứng một mình như thế liền nhanh chân đem Tiêu Nhiên qua đây.
“Ta còn chưa thấy cậu bé nào đẹp hơn so với ngươi”.Người đàn ông cúi đầu kề sát Tiêu Nhiên nói, tay ở trên người Tiêu Nhiên nhẹ nhàng di chuyển, động tác không có một chút thô lỗ nào , ngược lại rất dụi dàng.
Tiêu Nhiên cảm thấy mình miệng khô lưỡi nóng , yết hầu cũng không tự giác mà di chuyển,khiến cho người đàn ông bên cạnh động tình không thôi,nâng cằm Tiêu Nhiên lên trực tiếp hôn lên môi nó.
Tiêu Nhiên lúc này đã dục hỏa đốt cháy, được người đàn ông bên cạnh dùng lưỡi liếm răng cắn nhẹ lên môi như thế , chỉ cảm thấy dương vật bên dưới sáp bùng nổ.Mới vừa rồi còn không dám di chuyển thân thể , lúc này đã nửa di chuyển rồi.Dương vật phía dưới trực tiếp áp lên đùi của người đàn ông,chậm rãi cọ xát, tốc độ càng ngày càng nhanh, những gốc hoa hồng sát dương vật cũng từng chút từng chút tiến vào da thịt bên trong.
Hô hấp của Tiêu Nhiên càng ngày càng nặng, tiếng rên rỉ của hai người qua khẽ miệng truyền ra.Chờ đến sau khi người đàn ông kia dừng lại, Tiêu nhiên hé mở đôi môi , một sợi óng ánh dâm mị chảy xuống, mà dương vật của Tiêu Nhiên vẫn còn cọ xát với đùi của người đàn ông kia.
Người đàn ông biết rõ Tiêu Nhiên sắp không xong rồi , tay liền luồn vào trong quần của Tiêu Nhiên, hợp với mấy cây hoa hồng cầm lấy dương vật mà lên xuống nhanh dần.
“Aaa…aa aaa…a aaa…”.Tiêu Nhiên ôm chặt lấy thân thể người đàn ông , miệng cũng kề trên cổ hắn , theo cái cầm lên xuống của người đàn ông,nó cũng không tự giác mà hôn lên cổ người đàn ông.
Động tác trên tay nam nhân tăng nhanh hơn, trong tiếng hô lên của Tiêu Nhiên sau đó tay dính đầy tinh dịch do Tiêu Nhiên bắn ra.
Sau khi Tiêu Nhiên phát tiết xong , cả người ngã trên thân người đàn ông , chờ nó chậm rãi lấy lại sức thì người đan ông kia đã đem những cành hoa hồng từ trong quần lấy ra.
“Đây là của ngươi a”.Người đàn ông cố ý đem gốc hoa hồng có dính tinh dịch đưa lên miệng Tiêu Nhiên, trên môi Tiêu Nhiên bất thình lình bị dính tinh dịch lên , theo bản năng liền vươn lưỡi ra liềm vào trong miệng.
“A”.Mùi vị khác thường kích thích đến thần kinh não, sau đó Tiêu Nhiên mới phục hồi tinh thần lại,muốn nhổ ra lại không thể làm như vậy,chỉ có thể đỏ mặt đem tinh dịch của chính mình nuốt vào trong bụng.
“Rất khó nuốt?”.Người đàn ông hỏi nó,thấy Tiêu Nhiên đỏ mặt, lại nói thêm một câu : “Của chính mình không thể nuốt, nhưng của người khác thì nuốt rất tuyệt”.Nói xong liền vươn đầu lưỡi liếm tinh dịch trên gốc hoa hồng , cần thận mà liếm , làm cho Tiêu Nhiên mặt đở tới mang tai, ngay cả âm thanh mở miệng ra ngăn cản cũng không phát ra được.Nhưng hành động sau đó của hắn làm cho Tiêu Nhiên cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên.Người đàn ông đem cành hồng đã liếm sạch tinh dịch lần thứ hai cắm lên chỗ dương vật của nó, mà lần này hắn chỉnh cho cả nhánh đều cắm vào.Xúc cảm lạnh lẽo của đóa hoa hồng trực tiếp kích thích Tiêu Nhiên,dương vật phát tiết qua một lần lại nóng hừng hực như trước, chậm rãi mà đem cành hoa kia sưởi ấm.
“Lấy ra đi”.Tiêu Nhiên muốn hướng hắn mà hô to,đáng tiếc lực bất tòng tâm,thân thể phát tiết qua một lần, lại một lần nữa nổi lên ham muốn,làm cho một nửa người nó ngã vào trong lòng người đàn ông.
“Không được, đêm nay ngươi phải nghe lời của chúng ta , đợi đến đêm mai chính chúng ta sẽ nghe lời của ngươi”.Người đàn ông cúi đầu ghé vào tai Tiêu Nhiên trêu chọc.
Mặt Tiêu Nhiên càng đỏ hơn.
“A ! Ngươi…”.Tiêu Nhiên hoảng la lên, người đàn ông kia vậy mà đem tay tiến ra phía sau nó.
“Yên tâm,trong tay ta còn có tinh dịch của ngươi , sẽ không tổn hại đến ngươi”.Người đàn ông vừa nói vừa đưa ngón tay tiến vào cơ thể Tiêu Nhiên.
“Buông ra ! Không muốn”.Ký ức bị cường bạo chợt xuất hiện lên trong đầu Tiêu Nhiên,Tiêu Nhiên có chút mắc chứng cuồng loạn mà kháng cự lại sự thăm dò của ngươi đàn ông.
Người đàn ông thấy Tiêu Nhiên kháng cự kịch liệt, đành không thể làm gì buông ra trước, một cánh tay khác vỗ vỗ lên lưng Tiêu Nhiên, “Ta không làm nữa , không làm nữa”.Tiêu Nhiên lúc này mới bình tĩnh trở lại,có chút ngượng ngùng mà hướng đến người đàn ông cười cười.Nụ cười này càng khiến dục vọng mãnh liệt của người đàn ông đốt cháy bùng lên,nhưng hắn bây giờ cũng không dám cưỡng ép.Tất cả mọi người trong quán này đều là chính mình tự do,hay nói cách khác là ngươi tình ta nguyện.
Qua một lúc,âm thanh của người đàn ông người đàn ông có chút đáng thương nói với Tiêu Nhiên : “Ta đã giúp ngươi giải quyết, nhưng chính ta còn chưa có giải quyết đây này”.Tiêu Nhiên cúi đầu nhìn đũng quần dựng lên của người đàn ông, nhanh chóng quay mặt đi.
“Phải công bằng a”.Người đàn ông tiếp tục nói.
“Ta không muốn giúp ngươi làm”.Tiêu Nhiên dù cho thẹn thùng cũng muốn cự tuyệt , chỉ cần nghĩ đến cầm cái kia của người khác, còn phải chuyển động lên xuống, mặt nó liền đỏ phát sốt lên.
Người đàn ông thấy Tiêu Nhiên ngượng ngùng cũng không miễn cưỡng,chỉ là đưa ra một điểu kiện “Vậy chỗ sau của ngươi cho ta làm có được không ? Ta chỉ dùng tay”.Người đàn ông nói , trong khi tay hắn đặt vào trong quần Tiêu Nhiên.
“Ta không quen”.Tiêu Nhiên lúc này đã tỉnh táo sơ sơ rồi,không hề lớn tiếng hét to.
“Không sao đâu,sẽ không đau ,còn rất thoải mái,ta không lừa ngươi.Hơn nữa vừa nãy ta giúp ngươi giải quyết rồi, ngươi dù sao cũng phải báo đáp ta một chút chứ”.Tiêu Nhiên nghĩ những lời người đàn ông này nói cũng không có sai, chính mình vừa rồi là rất khó chịu, chính hắn đã giúp mình làm.Tiêu Nhiên là người không bao giờ thiếu nợ tình nghĩa của ai,bây giờ bị người đàn ông này nói như thế,trong lòng cảm thấy không được tự nhiên,dường như nợ rất nhiều thứ.Tiêu Nhiên lại nghĩ như vậy,chứng tỏ nó đơn thuần bao nhiêu.
“Được,nhưng ngươi phải nhẹ tay”.Tiêu Nhiên khẽ giọng đồng ý,đồng thời hi vọng có thể mượn chuyện này mà trừ bỏ sợ hãi của mình đối với Tiêu Diệc.
Người đàn ông thấy Tiêu Nhiên đồng ý rồi , lập tức từ trong túi lấy ra một cái hộp, mở ra là hương vị tươi mát bay vào mũi.
“Đây là cái gì ?”.Tiêu Nhiên trong lòng rất căng thẳng, muốn nói chuyện để phân tán đi sự chú ý.
“Gel bôi trơn”.Người đàn ông liền bóp ra một ít,luồn tới phía dưới của Tiêu Nhiên, mà tay kia của hắn vẫn còn bên trong quần.Sau lưng không có lực chống đỡ ,Tiêu Nhiên chỉ có thể nắm chặt bả vai của người đàn ông , để khỏi ngã xuống.
Chiếc quần jean bó sát cạp trễ khổ đủ không gian cho hai tay, vì vậy người đàn ông đem khóa quần Tiêu Nhiên kéo xuống nhưng không có cởi quần.
Dương vật trần trụi , có một ít cánh hoa hồng bị nát ở trên dương vật,cảnh tượng này thật giống như dương vật của Tiêu Nhiên đang nở hoa,mê người đồng thời cũng làm cho người ta cảm thấy có suy nghĩ chà đạp lên khối thân thể này, người đàn ông khẽ cắn môi mới nhịn xuống được tâm lý muốn hành hạ của mình.
Đem ngón tay dính đầy gel bôi trơn ở trước miệng cúc hoa của Tiêu Nhiên vờn xung quanh,những căng thẳng trong lòng Tiêu Nhiên vì sự dụi dàng săn sóc người đàn ông mà thoáng trầm tĩnh lại. Cảm nhận được một ngón tay của người đàn ông ở ngoài hậu huyệt của mình không ngừng vuốt ve , tay kia thì nắm lấy cái ấy của mình không ngừng chuyển động,cảm giác này rất kích thích .Bàn tay trên bả vai người đàn ông của Tiêu Nhiên càng ngày càng siết chặt hơn, dương vật đã phát tiết qua cũng bắt đầu cứng lên , thân thể Tiêu Nhiên cũng theo đó đong đưa mà ngửa ra phía sau.
Dương vật hồng nhạt run rẩy , đoạt lấy tầm nhìn của người đàn ông , người đàn ông kia một tay vuốt ve mông ,một tay khác thì chơi đùa với dương vật đã bắt đầu cứng lên, tay trên khe mông cũng đã bắt đầu tiến đến đỉnh nhạy cảm của hậu huyệt.Người đàn ông lấy ngón tay dò xét miệng cúc hoa, đã mềm ra rồi , biết Tiêu Nhiên đã chậm rãi tiếp nhận.Ngón tay ướt át bắt đầu hướng phía trong miệng cúc hoa dò xét tiến vào, đầu tiên là một đốt ngón tay, dùng đầu ngón tay ấn lên vách thịt bên trong , đợi đến lúc nghe được tiếng Tiêu Nhiên vì không nhịn được mà rên rỉ , mới đem cả ngón tay nhẹ nhàng tiến vào trong.
Dương vật phía trước bị cầm lấy lên xuống , khoái cảm Tiêu Nhiên do tuổi còn nhỏ tuổi đã đạt đến cực hạn rồi , đáng ngạc nhiên là khi người đàn ông này dùng ngón tay ấn vào vách thịt của mình , Tiêu Nhiên thậm chí còn cảm thấy khoái cảm hơn nữa xuất hiện . Bị ấn như vậy ,chỗ đó của Tiêu Nhiên cảm thấy ngứa ngáy lên , tùy theo động tác càng hướng vào bên trong của người nọ,cảm giác toàn bộ hậu huyệt ngứa hết lên.Rất muốn được cọ xát,Tiêu Nhiên ở trong lòng kêu lên,nửa người bên dưới di chuyển nhanh dần ,ngón tay trong cơ thể cũng bắt đầu cọ xát .
|
Nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Nhiên , thì đã biết nó động tình rồi,nhưng người đàn ông cũng biết nếu cứ như vậy mà ra vào , Tiêu Nhiên chắc chắn sẽ đau , mà như vậy thì những gì mình làm lúc trước đều uổng công hết.
Ngón tay luồn vào trong cơ thể Tiêu Nhiên tiếp tục cọ sát , đồng thời người đàn ông cũng chậm rãi đưa thêm một ngón tay nữa ,vẫn với nhịp độ như trước , cho đến khi đưa vào ngón thứ ba hắn mới dừng lại.
“Ngươi …ngươi …chảy mồ hồi rồi…”.Ba ngón tay tiến vào khiến cho Tiêu Nhiên có chút khó thở , thân thể ngừng chuyển động , thấy đối phương chán đầy mồ hôi,hiểu rõ đối phương là thật sự đối xử dịu dàng với mình , sẽ không làm thương tổn đến mình.Sợ hãi trong lòng Tiêu Nhiên cũng như vậy mà biến mất , có thể trong lòng hoàn toàn không có e dè sợ hãi gì mà hưởng thụ âu yếm của người đàn ông này.
Trái tim một khi đã trút đi được gánh nặng , cảm nhận kích thích càng thêm sâu sắc hơn ,ba ngón tay của người đàn ông trong cơ thể Tiêu Nhiên bắt đầu chụm lại.Mới đầu chỉ là cùng ra cùng vào, đợi đến lúc Tiêu Nhiên rên rỉ càng ngày càng nhanh hơn thì hắn bắt đầu chậm rãi giang hai ngón tay, ngón giữa gập lại một chút, đem đầu ngón tay ở bên trong vách thịt đâm chọc qua lại.
“Aaa…không muốn…tiếp tục đi … ở …chỗ đó…”.Người đàn ông chỉ có chọc ở một chỗ , khiến cho những chỗ khác của nó không được chọc rất ngứa,Tiêu Nhiên nhịn không được mà lên tiếng kháng nghị.
“Ngươi thật đáng yêu”.Người đàn ông hướng phía nó cười cười, đem cả ba ngón tay gập lại , lúc này dùng lực cũng tăng lên bởi vì hắn biết hậu huyệt của Tiêu Nhiên đã quen rồi ,mặt trong ngón tay chọc bên dưới vách thịt ,đầu ngón tay thì chọc trên vách thịt , người đàn ông xoay ngón tay, vách thịt không chỉ được hưởng những cái ấn của mặt trong ngón tay mà còn nhận được đầu ngón tay cứng rắn cọ sát.
Người đàn ông làm ở phía sau nhưng cũng không quên cầm lấy phía trước của Tiêu Nhiên chơi đùa,trên đỉnh dương vật hoàn toàn trướng to đã có chất lỏng chảy ra.
“Aaaa…Aaa…aa a…a…”.Tiêu Nhiên cắn lên bả vai người đàn ông để chặn tiếng rên của mình lại.
“Ngươi lại vừa ra nữa rồi , có thoải mái không ?”.Người đàn ông vừa nói vừa dùng sức chuyển động ra vào ba ngón tay trong cơ thể Tiêu Nhiên cho đến khi vách thịt kín đáo bên trong thít chặt lại , gặt gao bám chặt lấy ba ngón tay của hắn khiến cho hắn không thể tiếp tục ra vào được , hắn mới phải dừng lại.
Tiêu Nhiên chưa bao giờ biết phía sau cũng có thể có được khoái cảm, được hắn chuyển động ra vào sau đó phía sau của bản thân mình trở nên tê dại ngứa ngáy lên , dường như hi vọng hắn chuyển động nhanh hơn một chút nữa , rồi sau đó chính phía sau cũng không tự chủ được mà thít chặt lại.Những cảm giác này đối với Tiêu Nhiên mà nói đều là lần đầu tiên, cái đêm bị Tiêu Diệc cường bạo kia , ngay từ đầu Tiêu Nhiên đã bị dùng sức mạnh bạo tiến vào,Tiêu Nhiên hoàn toàn không có cơ hội thích ứng, mà cơ thể cũng gần như là bị phá hỏng.
Tiêu Nhiên nhìn phía dưới người đàn ông vẫn toàn tâm toàn y như trước , trong lòng có chút áy náy , nhưng vẫn không muốn làm cho người đàn ông này,sợ nán lại thêm nữa không chừng người đàn ông sẽ thay đổi chủ ý,liền nói với người đàn ông : “Ta phải về rồi”.
“Phải về rồi à, vậy hoa hồng ở chỗ này có thể lấy ra được rồi”.Người đàn ông lấy ngón tay kéo khóa lên cho Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên vừa nghe người đàn ông nói vậy, vui mừng mà muốn lấy hoa hồng ra,nhưng lại bị tay của người đàn ông ngăn cản lại.
“Phải đứng ở chỗ đó mới có thể lấy ra”.
Tiêu Nhiên nhìn theo ánh mắt của người đàn ông , là sân khấu vừa nãy.Muốn hắn đứng ở trên đó đem tất cả hoa hồng cắm trong quần lấy ra, hơn nữa bây giờ trên hoa hồng còn dính tinh dịch của mình,Tiêu Nhiên ngẫm lại thấy thế nào cũng cảm thấy xấu hổ ,lại càng không dám lên , kéo tay người đan ông hỏi : “Ta ở chỗ này lấy ra không được sao ?”.
“Đương nhiên là không được rồi,đây là qui định từ trước cho đến giờ.Khách hàng đến quán này đều là tự nguyện,bất kể như thế nào cứ lên sân khấu biểu diễn đều giống như ngày hôm nay vậy,để người khác vì mình mà chấm điểm ,đương nhiên sự nồng nhiệt của chúng ta cũng phải là tự nguyện”.
Nghe xong lời nói của người đàn ông,Tiêu Nhiên cũng sơ sơ hiểu được quy tắc làm việc của quán này rồi, như vậy thì càng phải đi lên rồi , nhưng mà ngồi trong lòng người đàn ông quanh co nửa buổi vẫn không dám đi lên.
“Ngươi không nên cử động”.Người đàn ông bỗng nhiên khó chịu hô lên.Tiêu Nhiên nhìn qua thì thấy chỗ ấy của người đàn ông còn trướng hơn cả hồi nãy , nhanh chóng nhảy xuống khỏi thân thể người đàn ông.
Nhảy xuống như thế lại quên khóa quần chưa có kéo lên hết , có mấy người cùng lúc nhìn qua phía Tiêu Nhiên,Tiêu Nhiên lúc này mới để ý , tuy rằng nơi này được che , làm cái gì tất cả mọi người đều không nhìn thấy nhưng không có nghĩa là mọi người không nhìn qua phía này.Khó khăn mà đem khóa quần kéo kên, lại bị hoa hồng phía dưới dương vật ngăn lại , Tiêu Nhiên đành phải đem hoa hồng kề sát tại dương vật mới kéo khóa lên được.
Tiêu Nhiên cũng không đem hoa hồng lấy ra nữa,bởi vì những lời nói của người đàn ông kia , bị nhét ở đâu thì lấy ra ở đó.Xoay người lại với người đàn ông nói “Ta lên đây”,Tiêu Nhiên liền đi về phía sân khấu , còn chưa tới gần sân khấu đã có người ở giữa đường chờ hắn.
“Phải về rồi à”.Những người đó nói thì thật bình thường nhưng ánh mắt không ngừng chú ý hoàn toàn đến phía dưới của Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên bị nhiều ánh mắt trần trụi nhìn trộm như vậy , càng khiến cho không được tự nhiên, liền chịu đựng những bông hoa hồng cọ xát vào dương vật, nhanh chóng đi về hướng sân khấu,nó vừa mới lên sân khấu xong,phía dưới cũng đã vây lại đầy người.Tiêu Nhiên mặt đỏ tía tai mà nhìn ánh mắt trần trụi của những người đàn ông.
“Nhanh lấy ra đi”.
“Nhất định, em trai sẽ cho chúng ta nhìn những bông hoa hồng càng thêm hấp dẫn a”.
Lời nói dâm tà của những người đàn ông khiến cho tay của Tiêu Nhiên đặt tại cạp quần chậm chạp không dám dò xét tiến vào trong.
“Nhanh lên một chút a !!”.
“Em trai, không cần xấu hổ a”.
Những người phía dưới càng ngày càng hô hăng say, Tiêu Nhiên đứng trên sân khấu cũng không dám nhìn loạn , chỉ thấp đầu nhìn vào giầy của mình.
“Nhanh lên một chút a !”.Có một người sốt ruột đẩy Tiêu Nhiên , lực vừa phải , nhưng Tiêu Nhiên vẫn hoảng sợ , ngẩng đầu lên đã thấy những người phía dưới tiến sát lại sân khấu rồi,trong mắt bọn họ có dục vọng, còn có cả bộ dạng xem trò vui.
Tiêu Nhiên bất chấp mọi thứ,lấy tay luồn vào trong quần của chính mình,dùng lực lấy ra.Những cành hoa hồng ban đầu còn mềm mại bây giờ đã bị bóp đến không còn nhìn ra hình dạng rồi,mặt trên còn dính một chút dịch thể trong suốt , chính bản thân Tiêu Nhiên nhìn cũng cảm thấy mất mặt.
“Còn một bông hồng nữa”.Một người tinh mắt thấy được một nhánh hoa hồng lòi ra,lập tức hô tô lên, làm cho bầu không khí của nơi này càng thêm sôi động.
Người nọ vừa nói xong,Tiêu Nhiên cũng cảm thấy có cái gì đó cọ xát vào dương vật của mình , căng thẳng trong lòng , không phải vừa rồi kéo khóa lên quá nhanh khiến nó dắt vào trong khóa quần rồi chứ.Tiêu Nhiên cúi đầu nhìn xuống khóa quần của mình,quả nhiên là vẫn còn một cành hoa hồng dắt ở khóa quần.
“Ha ha , em trai , hoa hồng bị dắt ở khóa quần rồi”.
“Ha ha , thế này phải nói là chúng ta có phúc , có thể nhìn thấy hoa khôi thoát y rồi”.
Nếu như Tiêu Nhiên là loại người vô lại,bây giờ nó sẽ lao ra ngoài, nhưng nó lại là một người khăng khăng giữ lời hứa.Mặc dù tình huống gì trên sân khấu nó cũng không hiểu , nhưng đã lên sân khấu rồi thì phải có trách nhiệm với hành vi của chính mình.Loại ý nghĩ này phần lớn là do nhà kinh doanh Tiêu Diệc ảnh hưởng.
“Mau cởi ! Mau cởi !”.Những người dưới sân khấu lại bắt đầu kêu gào lên.
Vừa rồi cầm hoa hồng lấy ra đã dùng gần như hết toàn bộ dũng khí của Tiêu Nhiên rồi,bây giờ lại muốn hắn kéo dây khóa xuống lộ hết phía dưới để lấy hoa hồng.Tiêu Nhiên đứng trên sân khấu nhìn người phía dưới,hi vọng sẽ có ai đó đến giúp nó.Nhưng nhìn xuống một cái cũng chỉ là những đôi mắt hưng phấn , niềm tuyệt vọng hiện lên trong lòng Tiêu Nhiên, nó nhìn về phía quầy bar,bình thường Hà Lạc vẫn đứng ở đó nhưng bây giờ không thấy , ngay cả Nghê Thành cũng không biết là đi đâu rồi.
“Em trai,đừng nhìn nữa , cho dù là ông chủ cũng không thể giúp ngươi,qui tắc này chính là do ông chủ đặt ra”.Nhìn thấy ý của nó, một người hướng phía nó hô lên.
Xem ra đêm nay không thể không cởi rồi,Tiêu Nhiên lấy nốt chút quyết đoán còn lại của mình , hai tay che phía dưới , kéo nhanh khóa quần xuống,Tiêu Nhiên đưa tay tiến vào trong quần,một tay cẩn thận đem cành hồng bị dắt ở khóa quần lấy ra, một tay che lấy vi trí trọng điểm,hai chân cũng gắt gao mà chụm lại ngăn không cho quần bị tụt xuống.
“Bỏ tay kia ra,không cần che như vậy”.
“Em trai, chúng ta đã nhìn thấy ‘cậu bé’ của ngươi rồi, ngươi cũng không cần che làm gì”.
“Dường như là hồng nhạt a, thật sự là rất đáng yêu”.
….
Tiêu Nhiên ở trong tiếng hô to đùa giỡn cuối cùng cũng lấy được cành hoa hồng còn xót lại , nhanh chóng kéo khóa quần lại,hành động này nhanh chóng khiến dưới sân khấu ồn ào.
“Em trai, thẹn thùng như vậy làm gì !”.
“Sau này còn đến đây chơi nhiều , thẹn thùng như vậy là không được a”.
Tiêu Nhiên đem toàn bộ hoa hồng ném xuống sân khấu, sau đó liền hướng phía phòng nghỉ của Hà Lạc chạy tới.
“Sao lại bước nhanh như vậy a”.
“Em trai,ngày mai lại đến chơi nha”.
Phía sau,một đám người nhìn Tiêu Nhiên phi thân rời đi,lại thêm một trận cười sằng sặc.
Tiêu Nhiên đi tới phòng nghỉ , cửa không khóa , nhưng cảnh tượng bên trong làm cho nó nhanh chóng thu hồi chân vừa mới bước.
Hà Lạc trên người không mặc áo ngã vào ghế salon,miệng của Nghê Thành đang ở trên núm vú của Hà Lạc mà đảo quanh.
“Aaa…aaa…Thành…muốn nữa…muốn…”.Tiếng thờ gấp của Hà Lạc truyền đến tai Tiêu Nhiên đứng ở bên ngoài không ít,trải qua đêm nay,Tiêu Nhiên ít nhiều gì cũng biết chuyện này không những không đáng đáng sợ mà còn rất thoải mái.Nhìn Nghê Thành ghé lên người nhiễm đầy tình dục của Hà Lạc mà liếm đầu núm vú của Hà Lạc,mà Hà Lạc dường như vẫn chưa đủ đụng chạm , trực tiếp hô lên còn muốn.
“Thành…phía sau …muốn…nhanh lên…tiến…tiến vào…muốn cái kia…của….ngươi…tiến vào…”.Hà Lạc kéo tay của Nghê Thành xuống phía dưới thân mình tìm kiếm,đến khi dừng lại ở trước miệng hậu huyệt , Hà Lạc mới thanh tỉnh lại.Một tiếng kêu của Hà Lạc,làm cho nó nhớ tới ngón tay của người đàn ông kia trong thân thể mình ra vào cọ xát.Phía sau của Tiêu Nhiên xiết lại,chính bản thân mình cũng cảm thấy được nó không bị chọc mà cũng co lại, bên trong vách thịt cọ xát với vách thịt.
Theo phía sau của chính mình di chuyển ra rồi lại co lại,dương vật phía trước cũng nhanh chóng mà đứng lên,Tiêu Nhiên lập tức chạy nhanh ra ngoài, ngay cả việc muốn lấy cặp sách cũng đã quên.
“Việc kích thích như thế này, nhất định là có thể một lần nữa khơi dậy là ham muốn của Tiêu Nhiên”.
“Ngươi rất xảo trá rồi đấy”.
“Ngươi thì không xảo trá sao ?”.
“Tiếng kêu khiêu gợi của ngươi vừa rồi thiếu chút nữa làm ta nhịn không được rồi đấy ”.
…..
“Aaa…aaaaaaa…aaa…”.
“Lạc , ta muốn đút vào miệng của ngươi , ngươi dùng miệng làm giúp ta đi”.
…..
Hết chương 5.
|
Chương 6.
Tiêu Nhiên chạy một mạch về nhà, về đến nhà thì phát hiện ra đã hơn 12 giờ rồi.
“Cậu chủ , cậu đã về”.Quản gia đứng chờ ở một bên cuối cùng cũng thở phảo nhẹ nhõm , ông chủ trước khi đi đã dặn dò hắn phải chăm sóc thật tốt cho cậu chủ.
“Ừ”.Màu đỏ trên mặt Tiêu Nhiên đã được gió thổi bớt đi khá nhiều, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rạo rực.Nói lời chúc ngủ ngon với quản gia, liền chạy lên trên lầu.
Vào trong phòng thì chạy thẳng đến nhà tắm.
Nằm trong bồn tắm, Tiêu Nhiên nhìn dương vật của chính mình vẫn trướng to như trước, trong đầu luôn luôn nghĩ lại chuyện mà người đàn ông kia làm với mình,còn có tiếng rên rỉ của Hà Lạc.Tiêu Nhiên chịu không nổi liền vươn tay nắm lấy dương vật của chính mình, học theo cách người đàn ông làm cho mình,hai bàn tay chụm lại , chậm rãi di chuyển lên xuống.
“Aaaa”.Tiêu Nhiên rên lên một tiếng, tự mình cầm lấy dương vật lên xuống cũng có thể mang lại khoái cảm, mặc dù so với người đàn ông kia làm thì ít kích thích hơn một chút.Tiêu Nhiên càng ngày lên xuống càng nhanh, chuyển động chậm rãi như lúc trước không còn thỏa mãn được dục vọng mãnh liệt đang thiêu đốt trong lòng .Nó đem bàn tay nắm chặt lại , như muốn đem cả bàn tay khảm vào trong dương vật.
“Aaa…Aaa…”.Tiêu Nhiên run rẩy thân mình, tay chuyển động nhanh hơn, quy đầu phía trước phun ra tinh dịch,sau đó Tiêu Nhiên có thể cảm giác được hậu huyệt của mình đang nhanh chóng co chặt lại, rồi nó lại nhớ đến Tiêu Diệc.
“Chết tiệt”. Dùng sức đấm vào thành bồn tắm, tự nhiên lại nhớ tới tên đàn ông đáng nguyền rủa ấy, chẳng lẽ mình lại muốn bị chà đạp thêm một lần nữa sao?.
Vội vàng tắm cho xong, Tiêu Nhiên liền đi ra bên ngoài.Nó vẫn còn nhớ đến chuyện ban nãy, đem cả người ném lên trên giường, ôm lấy gối, Tiêu Nhiên trước khi đi ngủ đã ra một quyết định, phải thoát khỏi ảnh hưởng của Tiêu Diệc đối với mình, bất kể là dùng biện pháp gì.
Ngày hôm sau,Tiêu Nhiên thức dậy mới nhớ đến cặp sách vẫn còn ở chỗ Hà Lạc, khiến cho nó phải nhờ quản gia gọi đến trường xin phép nghỉ, còn mình thì sáng sớm đến chỗ của Hà Lạc.Tới rồi mới phát hiện quán đống cửa, Tiêu Nhiên đành phải trở về nhà.
Gặp phải Phong Tình thật sự là rất bất ngờ,Tiêu Nhiên từ chỗ Hà Lạc đi ra, sau đó đi dạo phố , đi dạo chán chê lại ngồi xuống chiếc ghế bên dưới một tòa nhà.
Phong Tình chính là từ trên lầu đi xuống, hay nói chính xác hơn chính là đẩy một người đàn ông xuống dưới.Chỉ là tình một đêm, đối phương lại theo dõi địa chỉ nhà mình , lại còn sáng sớm đến đây làm phiền hắn, Phong Tình phiền nhất là loại người không dứt khoát như thế này,lúc trước lên giường cũng chỉ là một đêm sau khi uống say.
Goodbye.Những tên con trai này khi đáp ứng thì rất sảng khoái , nhưng sau đó thì không chịu bỏ , sống chết đòi bám theo hắn.
Tiêu Nhiên thấy vẻ mặt của Phong Tình khó chịu đẩy một người đàn ông , miệng thì nói : “Cậu sao lại là người không thức thời như vậy a, đã nghe qua câu ‘dễ đến với nhau thì dễ chia tay’ chưa ?”.Người đàn ông kia căn bản là nghe không lọt vào tai lấy nửa câu, vẫn ở đó không ngừng nói , : “Em yêu anh, chúng ta sống chúng với nhau đi , em sẽ đối xử với anh thật tốt”.
Hai người đẩy qua đẩy lại ,đến trước mặt Tiêu Nhiên mới dừng lại.Vào giờ này mọi người phải đi làm thì đi làm , phải đi học thì đi học, cho nên hai người này mới dám ở trước nơi công cộng nói ra những lời cấm kỵ như vậy.Phong Tình cùng với người đàn ông kia đều có chút xấu hổ mà nhìn Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên đương nhiên là không thèm để ý, chỉ là ngẩng đầu lên nói với bọn họ, “Hai người đang cản đường của tôi”.Tiêu Nhiên vừa dứt lời Phong Tình đã cúi xuống ôm lấy nó.
“Cậu ấy là bạn trai của tôi, cho nên cậu sau này đừng đến tìm tôi nữa”.Nói những lời này giọng nói của Phong Tình rất nhẹ nhàng,cũng không giống như hò hét hồi nãy.
Cậu trai kia nhìn Tiêu Nhiên, đương nhiên là không tin liền lao tới,nhưng Phong Tình đã nhanh tay đem Tiêu Nhiên ‘nhập vào lãnh cung’, Phong Tình nói : “Tôi từ trước tới giờ vẫn thích những thiếu niên xinh đẹp như thế này, mà cậu thì lại không phải mẫu người mà tôi thích , cho nên, ngại quá ,cậu nên về đi làm đi,chuyện không thể thì mãi mãi không thể xảy ra , đừng hoang phí thời gian cũng như sức lực của cả hai bên nữa”.Cậu trai tuy rằng không phải không dễ nhìn cho lắm, nhưng nếu so sánh với thiếu niên xinh đẹp cũng không bằng.Nghe xong lời của Phong Tình, trong lòng cũng có chút dao động.
“Tôi phải đi rồi”.Thấy người đàn ông dao động, Phong Tình nắm lấy tay Tiêu Nhiên chạy nhanh lên lầu , mà Tiêu Nhiên cũng không có cự tuyệt.
Tới phòng Phong Tình,Phong Tình rất thành khẩn quay lại phía Tiêu Nhiên nói lời cảm ơn : “Ngại quá , lại lôi cậu vào chuyện rắc rối này”.
Tiêu Nhiên chỉ lạnh lùng nhếch nhếch đuôi mắt,sau đó tự mình tìm lấy một chỗ ngồi xuống.Tiêu Nhiên để cho người này kéo tới đây,không phải vì trong lòng nó đột nhiên nổi lên sự đồng cảm mà là Phong Tình rất đẹp (mê zai thấy ớn =))).Dưới mái tóc quá dài là đôi mắt sáng , đôi môi đỏ mọng, thoạt nhìn rất gợi cảm.Còn có một chuyện nhỏ nữa , là hình như nó đã gặp người đàn ông này ở đâu rồi thì phải.
Vừa rồi lúc ở dưới kia chỉ thấy cậu trai này rất đẹp, không nghĩ tới khi nhìn gần lại càng đẹp hơn, rõ ràng là khuôn mặt tinh xảo như thế, nhưng lại giống như nước đóng băng, nhưng mà chính cái vẻ đối lập ấy càng thu hút ánh mắt của kẻ khác.
“Tôi là Phong Tình , còn cậu thì sao ?”.Thấy cậu trai ngồi xuống,Phong Tình cũng ngồi xuống bên cạnh nó.
“Tiêu Nhiên, tôi thực sự rất chán,đi chơi với tôi”.Lời của Tiêu Nhiên rõ ràng là có ý : ta đã giúp ngươi giải vây, ngươi phải chơi với ta coi như là thù lao.
Phong Tình đương nhiên là không có lí do để từ chối,trở về phòng riêng thay quần áo rồi kéo Tiêu Nhiên xuống lầu, Tiêu Nhiên cũng không có rút tay về , người trước mắt cho nó cảm giác tựa như là một người anh trai, rất ấm áp.
Hai người trên đường phố lượn lờ một lúc cũng cảm thấy chán.
“Nếu không,tôi dẫn cậu đến hiệu sách mới mở của tôi ngồi chơi đi, tuy rằng có hơi buồn chán”.Phong Tinh đề nghị.
“Đi thôi”.Một người đi dạo vẩn vơ còn tạm được,ít nhất cũng có cảm giác một mình giữa thiên hạ , hờ hững giữa nhân gian.Mà hai người đi dạo vẩn vơ,ngoại trừ nhàm chán ngáp ngắn ngáp dài ra còn có hai chân mỏi rã rời.
Tới quán của Phong Tình,Tiêu Nhiên bây giờ đã biết vì sao lại nhìn hắn thấy quen mắt.Hiệu sách gần trường mà nó thường hay đi qua, nhưng mỗi lần đi qua thì tình cờ có thể nhìn thấy chủ cửa hàng xinh đẹp qua tấm cửa kính.
Tiêu Nhiên cũng không hề nói cho Phong Tình biết mình là học sinh của trường học gần đây, nhưng mà ở hiệu sách nán lại đến trước khi tan học mới rời đi.
“Tôi mời cậu bữa trưa”.Phong Tình vừa mới đọc sách,Tiêu Nhiên nằm sấp một bên có vẻ như rất nhàm chán, Phong Tình cảm thấy có chút áy náy, liền đưa ra lời mời.Tiêu Nhiên cũng không từ chối, dù sao về nhà cũng chẳng có chuyện gì làm.Hai người ăn cơm xong, dạo phố một lát rồi lại trở về tiệm sách.
Tiêu Nhiên thấy đã bốn giờ chiều, liền nói lời tạm biệt Phong Tình,lúc này quán của Hà Lạc cũng đến lúc mở rồi.
“Muốn đi đâu sao ? Muốn tôi đưa cậu đi không ?”.Phong Tình là mẫu đàn ông rất dịu dàng, dù là muốn giúp người khác cũng sẽ nhẹ giọng hỏi,hắn bây giờ cùng với buổi sáng có chút khác nhau.Nhưng mà từ điểm này cũng có thể thấy người đàn ông kia đã gây bao nhiêu phiền toái cho hắn, khiến cho hắn hét lớn như vậy, khiến cho hắn tùy tiện ôm một người nói là bạn trai của hắn.
Tiêu Nhiên cũng lo rằng khi mình đến quán còn chưa có mở,khiến cho Phong Tình lại đưa hắn đi ăn cơm chiều.Nói như thế chẳng phải cả ngày hôm nay Phong Tình cùng nó đi ăn cơm,dạo phố và ở trong nhà sách sao.
“Tạm biệt”.Phong Tình vẫy tay chào tạm biệt Tiêu Nhiên xong rồi bước đi.
Đến quán của Hà Lạc cũng đã 5 giờ chiều rồi, xem ra nó kéo dài thời gian ăn cơm là đúng.bởi vì bộ dạng của Hà Lạc là vừa mới ngủ dậy, mà trong quán cũng không có bao nhiêu khách, chắc là vừa mới mở quán.
“Tiêu Nhiên, tới lấy cặp sách đúng không ?”. Hà Lạc ngáp một cái nho nhỏ.
“Ừ”.Thấy bộ dạng mơ màng của Hà Lạc,Tiêu Nhiên không tự chủ mà nhớ đến chuyện tối qua hắn cùng với Nghê Thành,có chút ngượng ngùng mà xoay đầu sang bên cạnh.
Thấy Tiêu Nhiên né tránh ánh mắt của mình,Hà Lạc đương nhiên là biết nó đang nghĩ gì,trong lòng cười trộm vài cái, rồi mới dẫn Tiêu Nhiên đến phòng nghỉ.Cặp sách vẫn còn đặt trên ghế salon,Tiêu Nhiên mặt có chút đỏ mà đi qua cầm lấy.
“Hà Lạc, anh hôm qua không về nhà ?”.Tiêu Nhiên tìm đề tài để nói, muốn đầu óc mình không nghĩ tới chuyện hôm qua nữa.
“Trên lầu chính là nhà của tôi”.Hà Lạc mở một cánh cửa, chỉ đến một cái cầu thang ở trong góc.
Tiêu Nhiên “a” một tiếng nói : “Tôi muốn đem túi sách gửi lại đây một chút, đêm nay tôi muốn ở đây chơi ,xong rồi sẽ về”.Nói xong Tiêu Nhiên liền đi ra ngoài,nó cảm thấy rằng dường như Hà Lạc biết chuyện nó nhìn lén việc mà hắn cùng Nghê Thành làm.
Đi ra bên ngoài,trong quán đã có không ít người, trông thấy Tiêu Nhiên đi ra, có mấy người huýt sáo vừa lớn tiếng hướng Tiêu Nhiên gọi : “Em trai nhỏ, lại đây, qua bên đây ngồi”.
Tiêu Nhiên không khỏi nhớ tới chuyện ngượng ngùng tối hôm qua,đỏ mặt lên, nhưng cũng không từ chối, đi tới ngồi xuống cạnh bọn họ.Hôm qua ở trên gường Tiêu Nhiên cũng đã nghĩ rất nhiều,nó muốn cuộc đời của nó cứ tự tự do do mà trôi qua, tuyệt đối không muốn chịu sự ảnh hưởng của Tiêu Diệc nữa.
Ngồi cạnh mấy người kia, bọn họ có vẻ rất vui, trong đó có một người kéo tay Tiêu Nhiên, hỏi tên nó.
“Tiêu Nhiên”.Tiêu Nhiên rất rõ ràng cảm thấy tâm tính của mình đã thay đổi,bị rất nhiều ánh mắt chứa ham muốn nhìn chòng chọc như thế cũng không cảm thấy khó chịu, cũng không giống như tối hôm qua không biết phải làm gì.Phải nói nguyên nhân vì được kẻ khác nhìn chằm chằm khiến cho Tiêu Nhiên có cảm giác mình hơn hẳn người khác, trong lòng vừa có chút chậm rãi ổn định vừa có chút xao động, vẻ mặt cũng chầm chậm mà lãnh tuấn dần lên.
Mấy người bên cạnh, trong lòng cũng âm thầm thấy kì lạ,hôm qua vẫn còn là một thiếu e thẹn như vậy, hôm nay đã là một bộ mặt lạnh, nhưng mà như thế lại càng mê người.Mấy người lại càng ngồi sát lại Tiêu Nhiên hơn.
“Chúng ta gọi là Tiểu Nhiên có được không ?”.Người vừa rồi kéo tay Tiêu Nhiên lại tiếp tục hỏi.
“Tùy”.Tiêu Nhiên nói xong liền dựa và phía sau,tư thế ngồi này càng khiến cho nó thấy được mấy người kia bị nó cuốn hút như thế nào.Cái cảm giác này giống như ngạo mạn quần hùng,Tiêu Nhiên rất thích.
Quần áo nghiêm chỉnh, cổ áo cũng rất kín đáo, vẻ mặt lạnh lùng giống như đóng băng, khóe miệng vẫn cười mà như không cười.Bầu không khí xung quanh rõ ràng là vẫn còn rất ít người,nhiệt độ cũng bắt đầu tăng lên.Xem hơi thở nặng nề của bọn hắn cùng với tay không ngừng kéo cổ áo thì biết.
Tiêu Nhiên nắm lấy cánh tay trên người đàn ông gần đó , “Rất nóng sao ?”.Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, khóe miệng lại nhếch lên một chút.
“Nóng , nóng , rất nóng”.Người đàn ông kia lặp lại mấy lần, rồi sau đó đưa tay muốn ôm lấy Tiêu Nhiên : “Tiểu Nhiên, đêm nay theo anh đi”.
Tiêu Nhiên nhẹ nhàng tránh ra, miệng hơi vểnh lên giống như làm nũng, phát ra những âm thanh vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng như cũ :”Vậy sao được, người khác sẽ tức giận”.
Người bên cạnh thấy Tiêu Nhiên chạm vào người đàn ông kia đã muốn ghen tị đến chết, bây giờ nghe Tiêu Nhiên nói như vậy, một đám nước miếng với nước miếng văng ra : “Tiểu Nhiên nói đúng, như thế mới công bằng”.
|
Có chút khó coi a,Tiêu Nhiên vẫn dựa vào ghế salon như trước, nhìn những người đàn ông mập như heo ở trước mặt,
“Thế nào ? Là báu vật chứ”.Hà Lạc hỏi Nghê Thành đứng ở đằng sau mình.
“Em lại đào được một bảo bối nữa rồi , đứa bé này sẽ không thua Tiểu Tình đâu”.
※※z※※y※※z※※z※※
Tiêu Nhiên bắt đầu mỗi ngày đều hến ‘Họa’ và đều 12h đêm mới về nhà.Chuyện Tiêu Nhiên lần đầu tiên về nhà sau 12h đêm quản gia không có báo cho Tiêu Diệc , hắn nghĩ , nếu Tiêu Nhiên không có chuyện gì thì không cần thiết phải gọi điện quấy rầy ông chủ.Nhưng mấy ngày hôm nay Tiêu Nhiên đều muộn khiến hắn bắt đầu lo lắng , gọi điện cho Tiêu Diệc thì không ai bắt máy.
Khi Tiêu Nhiên về nhà chính là lúc bắt gặp quản gia đang gác điện thoại.
“Cậu chủ , cậu sao lại về muộn như vậy , nếu như xảy ra chuyện gì thì sao ?”.Thấy Tiêu Nhiên quay về , quản gia cúp điện thoại xuống đi đến , trên người cậu chủ toàn là mùi rượu , vừa vào đến cửa là có thể ngửi thấy được.Cậu chủ đã thực sự thay đổi , vừa vào trung học mấy ngày liền thay đổi , tuy rằng hắn không biết nguyên nhân là gì nhưng lại có cảm giác chuyện này có liên quan đến ông chủ.
“Tôi lên lầu đây”.Đối với sự lo lắng của quản gia Tiêu Nhiên cũng không thèm để ý , tùy tiện nói một câu rồi đi lên lầu.
Nhìn Tiêu Nhiên đi lên trên lầu, quản gia càng lo lắng hơn , cậu chủ mấy ngày hôm nay ánh mắt trở nên lạnh lùng không giống như ánh mắt nhìn mọi thứ đều là màu hồng phấn trước kia.Quản gia đã năm mấy tuổi rồi cũng không dám nghĩ nhiều.
Tiêu Diệc nói là đi công tác một tuần nhưng mà sau một tuần vẫn chưa thấy hắn trở về , mà quản gia gọi điện thoại cho hắn cũng không thấy bắt máy.
“Cậu chủ , ông chủ không nghe điện thoại , có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không ?”.Thừa dịp Tiêu Nhiên còn chưa đi ra ngoài , quản gia nhanh chóng chặn nó lại.
“Có thể xảy ra chuyện gì chứ ?”.Tiêu Nhiên nửa quỳ mang giày, cũng không ngẩng đầu lên , xảy ra chuyện càng tốt, như vậy mình sẽ vĩnh viễn không phải gặp ông ta nữa.
“Cậu chủ , sao cậu lại không quan tâm đến ông chủ như vậy , ông ấy chính là ba ba của cậu mà , là người thân duy nhất của cậu , nhỡ may ông ấy xảy ra chuyện thật , cậu….”.
“Câm miệng !”.Tiêu Nhiên ngẩng đầu lạnh lùng nhìn quản gia , ba ba sao ? Người thân sao ? Có người cha ruột nào lại làm chuyện đó với con của mình không ?
Quản gia bị Tiêu Nhiên dùng ánh mắt lạnh lùng dọa cho không khép mồm vào được . Tiêu Nhiên nhìn thấy thế có chút buồn cười nhưng chỉ là cười ở trong lòng , thắt dây giày xong liền đi ra ngoài.
Chờ đến lúc quản gia bừng tỉnh lại thì Tiêu Nhiên đã đi xa rồi.
“Tiêu Nhiên , cho cậu”.Vừa mới vào trong lớp học Tiêu Nhiên đã được một nữ sinh đưa cho một phong thư màu hồng, dụng ý rất rõ ràng.
“Tôi không thích thư”. Câu nói của Tiêu Nhiên rất nhỏ , nữ sinh kia nghe không được liền nghiêng đầu nhìn nó.
Dáng nghiêng đầu của nữ sinh quả thật rất đáng yêu , mang theo vẻ ngây ngô ngọt ngào của một nữ sinh 15 tuổi , nhưng trong mắt một người đã hưởng thụ qua hương vị của đàn ông như Tiêu Nhiên thì chỉ có hai chữ ‘ấu trĩ’.Tiêu Nhiên ghé mồm vào tai nữ sinh ,thấy tai của nữ sinh ngay lập tức đỏ bừng như vậy trên mặt nó lại càng thêm trào phúng : “Cậu không cảm thấy viết thư chưa đủ kích thích sao ?”.Không đợi cho nữ sinh kịp phản ứng Tiêu Nhiên đã đi mất, kiểu kết giao ngây thơ không phù hợp với nó.Nó cần sự đụng chạm vuốt ve trực tiếp mãnh liệt gấp trăm lần.
Cuộc sống của Tiêu Nhiên bây giờ rất đều đặn, mỗi ngày sau khi học xong , ăn cơm tối xong liền đi đến ‘Họa’ , 12 giờ đêm mới về nhà.Cuộc sống so với đồng hồ sinh học còn quy luật hơn , chỉ dùng màu đen của mực để phác họa ra màu đỏ của máu (?????)
“Tiên sinh , sao vậy ?”.Một người phụ nữ phương Tây có thân hình nóng bỏng đang nằm dưới thân Tiêu Diệc , nhưng cái vật giữa đũng quần của hắn vẫn không chịu ngóc đầu.
Người đẹp thấy Tiêu Diệc không có cứng lên , cảm thấy mị lực của bản thân chưa đủ , liền lập tức chuyển thân đem Tiêu Diệc đè xuống dưới , dùng bộ ngự cỡ lớn của mình đặt lên người hắn . Bộ ngực căng tròn đầy đặn đặt trên bộ ngực bằng phẳng của Tiêu Diệc bắt đầu cọ xát xoa tới xoa lui , hai đầu vú lớn không ngừng di chuyển trên khắp người hắn.Những hành động chuyển qua chuyển lại như thế này nếu là ngày trước thì hắn đã sớm cương cứng mà chui vào lỗ nhỏ ấm áp ẩm ướt của người phụ nữ rồi.Nhưng mà bây giờ đủ có hành động khiêu khích cũng không làm cho hắn nổi lên một chút cảm xúc.Từ cái lần xâm phạm thân thể con trai thì thân thể nóng bỏng đầy đặn của phụ nữ đối với hắn đã không còn chút cảm xúc.
“Không chơi nữa”.Không muốn lãng phí thời gian thêm nữa , Tiêu Diệc đem người phụ nữ đẩy ra, đứng dậy lấy tiền trong ví đưa cho cô ta.
“Sao vậy cưng , em làm không tốt sao ?”.Lần này chỉ cần gặp được một người đàn ông đẹp trai đã là tốt rồi , bởi vì đàn ông đẹp trai không cần trả tiền cũng có phụ nữ bu lấy.Mà người đàn ông phương Đông gọi cô vào lúc muộn như thế này lại không có bề ngoài thô cục như đàn ông phương Tây nhưng lại cao hơn 1m8 . Quan trọng nhất là khuôn mặt của người đàn ông này rất đẹp , khuôn mặt hài hòa dịu dàng theo năm tháng mà nhuốm màu trưởng thành mang đến cảm giác xinh đẹp đặc biệt, đàn ông như vậy đối với phụ nữ chính là một liều thuốc phiện chí mạng.
Đáng tiếc , người phụ nữ có hứng thú nhưng mà phía dưới của Tiêu Diệc không ngóc nổi quá góc 7h, cuối cùng đành hầm hực cầm tiền rời đi, trước khi rời đi vẫn còn lưu luyến theo sát Tiêu Diệc nói lời tạm biệt.
Tiêu Diệc cảm thấy bản thân mình khẳng định là điên rồi , tuy rằng ham muốn của hắn rất ít, nhưng hiện tại bất luận người phụ nữ phương Tây kia hay phụ nữ phương Đông khiêu khích thế nào hắn cũng không hề có cảm giác , thậm chí phụ nữ có thân hình mềm mại quyến rũ kề sát thân thể hắn sẽ làm hắn có cảm giác ghê tởm.Mà thứ hắn nhớ tới mỗi khi làm chuyện quan hệ lại là khuôn mặt của con trai , hơn nữa mỗi khi nhớ đến khoái cảm được vách thịt ấm nóng bên trong người con trai bao trọn kẹp chặt trong đêm đó lại làm cho chỗ ấy của hắn bất giác bắt đầu có cảm giác.
Giống như bây giờ, người phụ nữ được hắn gọi đến vừa đi, hắn lại nhớ đến con mình , dương vật hắn cũng bắt đầu ngẩng cao.Tiêu Diệc rất nhanh liền cầm lấy dương vật mà sóc . Lần đầu tiên khi nghĩ đến con trai mà trướng đến phát đau . Tay Tiêu Diệc sóc dương vật căng cứng trướng lên của mình rất lâu mới xuất ra . Hiện tại mỗi khi dương vật có phản ứng hắn lại tự mình giải quyết , thậm chí có đôi khi , hắn vừa nghĩ đến con trai vừa tự giải quyết.
Thế giới này không có một người cha nghĩ đến con mình mà thủ dâm , Tiêu Diệc mỗi lần phát tiết xong lại tự trách bản thân mình , nhưng lần sau hắn lại tiếp tục làm như vậy.Giống như hút thuốc phiện vậy , muốn bỏ cũng không được , huống chi Tiêu Diệc không hề nghĩ đến việc bỏ.Việc vừa nghĩ đến con trai vừa thủ dâm mà đạt đến cao trào so với việc làm tình cùng với phụ nữ trước kia thì kích thích hơn nhiều , Tiêu Diệc nghiện rồi.
Tiêu Diệc đi công tác mười ngày thì về nhưng lại không về nhà mà đến thẳng công ty, ở lại đến đêm mới rời đi.
Cho dù cả đời phải nghĩ đến con trai mà đạt cao trào , hắn cũng chấp nhận .Nhưng hắn sẽ không để cho con mình phát hiện ý nghĩ dơ bẩn đó.
Về đến nhà , đối diện chính là khuôn mặt lo lắng của quản gia.
“Ông chủ , cuối cùng ông cũng đã về rồi, gọi điện thoại cho ông thì không thấy bắt máy , tôi đang lo lắng xem có phải ông chủ gặp chuyện gì rồi không ”.
Tiêu Diệc lúc này mới nhớ , bởi vì lần đầu tiên phát hiện mình không thể cương lên khi đối mặt với phụ nữ , tức giận mà quẳng cái điện thoại di động đi , sau đó thì mua cái mới nhưng không nói cho người trong nhà . Nguyên nhân này đương nhiên không thể nói cho quản gia biết , Tiêu Diệc chỉ nói là do công việc bận bịu nên không thể nghe máy.
“Nhiên Nhiên đâu rồi ?”.Chuyện về chiếc điện thoại di động hắn không muốn nói nhiều, việc Tiêu Diệc muốn nhất bây giờ là nhìn thấy khuôn mặt của con , muốn đem con ôm vào trong lòng.
“Cậu chủ…cậu chủ….”.Quản gia ấp úng một hồi lâu cũng chỉ nói được hai chữ cậu chủ.
Thấy bộ dáng của quản gia như vậy , Tiêu Diệc lo lắng hỏi : “Có phải Nhiên Nhiên xảy ra chuyện gì không ?”.
“Cậu chủ không có ở nhà”.Quản gia không nghĩ ngợi nhiều nữa , cho dù ông chủ có mắng hắn cũng được , chỉ tại hắn không chăm sóc tốt cho cậu chủ.
“Không có ở nhà’.Tiêu Diệc kinh ngạc, bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi , vậy mà con trai mình lại không có ở nhà ?
“Đợi một chút nữa cậu chủ sẽ về”.Quản gia lén quan sát sắc mặt của Tiêu Diệc.
“Ông đi xuống đi”.Tiêu Diệc đem cặp làm việc đặt trên bàn trà, bản thân ngồi ở phòng khách đợi con.
Tiêu Nhiên trở về , nghĩ quản gia sẽ đợi mình , nhưng đối phương lại đem mình ôm chặt vào trong lòng , sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên : “Nhiên Nhiên , con đi đâu giờ này mới về ?”.
Tiêu Diệc ôm chặt lấy đứa con, con hắn mới có 15 tuổi nhưng mà muộn như vậy mới về , Tiêu Diệc không dám nghĩ thêm nữa , chỉ gắng hết sức ôm chặt lấy con , mãi đến khi con hắn nói : “Buông ra , ông muốn ôm tôi nghẹt thở đến chết sao hả”.
Tiêu Diệc lúc này mới buông lỏng ra một chút, nhưng vẫn ôm con vào ngực.
Ngẩng đầu lên đối mặt với Tiêu Diệc , một cảm giác đã lâu không thấy xuất hiện trong lòng . Tiêu Nhiên biết đó là cảm giác gì , nhớ. Lúc hắn đi nó không có cảm giác gì , còn hi vọng hắn không cần trở về nữa , nhưng khi xa cách nhau 10 ngày trời nó lại phát hiện ra mình nhớ hắn. Tựa như mỗi lần đi công tác trước kia , nó sẽ ở nhà đợi hắn , rất muốn rất muốn cái ôm này.
Nhìn ánh mắt con trai nhìn chằm chằm mình, chớp mắt một cái cũng không có, Tiêu Diệc có chút hoang mang mà lay lay bả vai con trai : “Nhiên Nhiên , con có chuyện gì vậy , có phải có ai ức hiếp con không ?”.
Cái lay của Tiêu Diệc giúp Tiêu Nhiên lấy lại tinh thần , trả lời một câu : “Trừ ông ức hiếp tôi ra còn có ai ức hiếp tôi nữa chứ ”.
Câu nói vừa mới thốt ra khỏi miệng , không chỉ Tiêu Nhiên đơ người ra mà Tiêu Diệc cũng ngẩn ngơ cả người.
Con làm nũng với hắn sao ? Hơn nữa lại không giống như con trai làm nũng với cha mà càng giống như kiểu người yêu đang làm nũng.Trong lòng Tiêu Diệc xuất hiện một ý nghĩ hưng phần , muốn đưa tay bẹo mũi con một cái , muốn hung hăng hôn con một cái, mà ý nghĩa của những việc này , Tiêu Diệc biết rõ nó hoàn toàn khác lúc trước.
“Buông ra”.Tiêu Nhiên ý thức được câu nói vừa nãy của mình giống hệt như kiểu cùng người yêu làm nũng , nó đem nguyên nhân chuyện này đổ cho việc dạo gần đây nó hay làm nũng với người khác mà ra .Vẻ mặt của Tiêu Nhiên vẫn lạnh tanh , nếu như hỏi nó thời điểm nào khuôn mặt nó giả dối nhất thì nó sẽ trả lời chính là lúc này.
Tuy bị con trai yêu cầu buông ra nhưng Tiêu Diệc càng ôm chặt hơn, trán chạm trán con trai : “Nhiên Nhiên , ba ba rất nhớ con, không chiến tranh lạnh với ba ba nữa có được không ? Làm hòa cùng ba ba đi”.
Trước đây hai cha con thích nhất là kiểu trán chạm trán như thế này, như vậy trong mắt của đối phương chỉ có mình , một chút tạp chất cũng không có , trong suốt thanh tịnh.
Tiêu Nhiên nở một nụ cười, một nụ cười rất quyến rũ, nó dựa sát vào người Tiêu Diệc : “Ba ba , có phải ba đã sớm muốn ôm con , cho nên mới nói muốn con ngủ riêng ra”.
Tiêu Diệc phát hiện con trai mình chưa bao giờ cười như vậy , nụ cười này khiến hắn nhớ đến bốn chữ — Mị Nhãn Như Tơ.Hô hấp trở nên dồn dập , cái phía dưới bắt đầu ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên một tia quẫn bách.Tiêu Diệc khẽ tách ra khỏi người con trai nhưng tay vẫn giữ chặt lấy con.
Tiêu Nhiên cúi đầu nhìn đũng quần của Tiêu Diệc , nơi ấy đã nhô lên rồi.
“A , Nhiên Nhiên”.Tiêu Diệc khẽ kêu lên một tiếng sau đó tay cũng run lên một chút , khoái cảm trong nháy mắt tràn đầy đầu.
“Thì ra là muốn con sao ? Thật đáng thương”.Tay của Tiêu Nhiên ở chỗ nhô lên của Tiêu Diệc xoa xoa nhẹ , đầu tiên dùng năm ngón tay nắm lấy rồi chậm rãi xoa xoa, theo hô hấp của Tiêu Diệc mà cái ấy càng ngày càng trướng lên , lúc ấy bàn tay của nó mới dùng thêm chút lực.Bàn tay mềm mại có thể cảm thấy được khúc thịt cứng rắn , cọ sát như thế khiến cho Tiêu Diệc không tự chủ được mình mà sờ loạn trên người con trai.
Tiêu Nhiên dường như chê như vậy vẫn chưa đủ kích thích , dùng cổ tay cọ sát lên xuống bụng dưới của Tiêu Diệc.Nhìn người đàn ông mà mình gọi là ba ba này dưới sự khiêu khích của mình mà bắt đầu ý loạn tình mê.
“Nhiên Nhiên…Nhiên Nhiên…Nhiên Nhiên…”.Chuyện trong mộng nay trở thành sự thật , Tiêu Diệc hoàn toàn bị chuyện đẹp này làm cho mất hết lí trí , hơn nữa còn có cảm giác đâm lao phải theo lao , muốn con trai mình thủ dâm giúp mình , muốn phía sau của con trai , muốn điên cuồng đâm chọc vào.
Nghĩ như vậy , Tiêu Diệc vươn tay hướng dẫn cánh tay đang chuyển động chậm chạp của Tiêu Nhiên : “Nhiên Nhiên , nhanh lên một chút ! Mạnh lên một chút”.Giọng khàn khàn của người đàn ông 35 tuổi mang theo một chút bản năng trở nên cực kì hấp dẫn.
Tay Tiêu Nhiên bị dẫn dắt như vậy , bên tay lại vang lên tiếng vội vàng dồn dập hấp dẫn như vậy khiến cho lí trí lúc trước vốn còn 9 phần nay còn lại 3 .
|
Tiêu Nhiên dưới sự dẫn dắt , tay kéo khóa quần rồi xoa xoa dương vật cách một lớp quần lót . Khi Tiêu Nhiên làm động tác này thì nửa người trên hoàn toàn dựa vào Tiêu Diệc, mà môi Tiêu Diệc khẽ hôn tới hôn lui trên cổ trần trụi của nó, hiện tại đã tiến xuống dưới cổ áo rồi.
Tiêu Nhiên tỉnh táo khi dương vật trong tay đang không ngừng run run , một bàn tay vốn không có cách nào có thể nắm hoàn toàn dương vật cực lớn như vậy (quái vật à @@) , với lại vì khoái cảm phát tiết lúc trước mà trở lên run rẩy, lòng bàn tay của Tiêu Nhiên cũng có chút đau xót , ý thức cũng từ đó chậm rãi trở về . Sau khi tỉnh táo lại chính là cảm thấy xấu hổ và giận dữ . Nó làm sao lại có thể giúp người đàn ông mà nó gọi là ba ba này sóc cái ấy chứ . Tay còn lại của Tiêu Nhiên nắm chặt , mãi đến khi toàn bộ lí trí quay trở lại, lại nhìn Tiêu Diệc đang hôn trên người mình , khóe miệng khẽ nở một nụ cười quyến rũ.
“Ba ba , thoải mái không ?”.Ngón tay của Tiêu Nhiên chuẩn xác tìm đến lỗ nhỏ trên đầu dương vật , sau đó hung hăng ấn ấn bóp bóp.
“Nhiên Nhiên”.Đỉnh dương vật cách một lớp quần bị con trai bóp bóp , khó chịu khi không được phát tiết cùng với đau đớn khi con trai bóp bóp khiến cho mặt Tiêu Diệc trắng bệch ra , tất nhiên hắn cũng vì thế mà dần dần tỉnh táo lại.
“Nhiên Nhiên , ba ba …”.Tiêu Diệc không dám cúi đầu , tay con trai vẫn còn bóp dương vật của hắn.Mặt Tiêu Diệc quay sang một bên.
“Ba ba , ba có thoải mái không ? Ba vẫn chưa trả lời con đâu đấy ?”.Tiêu Nhiên cố ý đem đầu của Tiêu Diệc xoay về đối diện mình, cái miệng nhỏ khẽ mở ra , cái lưỡi đỏ nhỏ xinh liếm qua liếm lại yết hầu của Tiêu Diệc.
“Nhiên Nhiên…con …con học…học cái trỏ này ở đâu vậy ?”.Tiêu Diệc vất vả lắm mới đem câu nói nói hết , trán đã bắt đầu chảy đầy mồ hôi, lỗ nhỏ trên đầu dương vật bị bóp lại càng trướng lớn thêm.
“Ba ba háo sắc , như thế mà cũng trướng lớn thêm được”.Tiêu Nhiên khẽ cười , đầu lưỡi khẽ liếm môi mình rồi vươn đến môi của Tiêu Diệc liếm khiến cho Tiêu Diệc bất giấc há miệng muốn ngậm lấy cái lưỡi nhỏ thì lại bị Tiêu Nhiên cười hì hì né tránh.
“Ba ba , con phải lên lầu rồi , ba ba tự mình chơi đi”.Tiêu Nhiên vừa nói xong tay liền buông tay đang bóp dương vật ra rồi đưa lên mũi Tiêu Diệc : “Tuy rằng cách một lớp quần , nhưng đây vẫn là mùi vị của ba ba”.
Tiêu Diệc ngơ ngác nhìn con đẩy mình ra rồi đi thẳng lên lầu.
“Nhiên Nhiên , Nhiên Nhiên ”.Tiêu Diệc kêu lên hai tiếng , nhưng lại phát hiện mình không có lý do gọi con ở lại.
Đến chỗ quẹo , Tiêu Nhiên mở miệng nói nhưng không quay đầu lại : “Ba ba , chuyện còn lại tự mình ba giải quyết thôi , con trai không thể giúp ba được rồi”.
Một câu ba ba , một câu con trai khiến cho Tiêu Diệc hiểu được chuyện vừa rồi hoang đường như thế nào , thế nhưng lúc nãy con trai giúp hắn sóc dương vật thiếu chút nữa khiến hắn xuất ra trong tay con rồi.Không , nếu như con trai không có dừng lại , mình tuyệt đối sẽ xuất trong tay con.Tiêu Diệc càng nghĩ càng áy náy nhưng không che dấu được sự rung động trong lòng , dương vật của hắn vẫn ‘hiên ngang’ ngẩng đầu như cũ.
Tiêu Nhiên trở lại phòng mình mới gỡ khuôn mặt tươi cười giả dối xuống . Ngồi trên giường nhìn bàn tay giúp Tiêu Diệc sóc , trong lòng bàn tay vẫn còn nóng ấm như cũ , Tiêu Nhiên nhịn không được mà đen bàn tay còn lại đặt trên bàn tay chạm vào dương vật.
“Mình điên rồi, mình đã làm cái gì thế này”.Chờ đến khi Tiêu Nhiên tỉnh táo lại thì hai bàn tay đã không ngừng chà sát với nhau.
Tiêu Diệc đứng dưới vòi hoa sen muốn xua đi cái khô nóng của bản thân đồng thời cũng muốn quên đi sự khiêu khích của con trai, nghĩ đên sự tôn nghiêm của người cha , nhưng cuối cùng vẫn đưa bàn tay bốn phần sợ sáu phần hưng phấn ra.
Hết chương 6.
|